Truyen30h.Net

12cs | Graveyard

16 | The Origin (2)

bleaklew

16. Khởi Nguyên (2)

Taurus trở về từ lãnh địa nhà Phylostein trên người và khắp mặt đều bê bết máu. Dù cho đã đánh sập được toà thành đó của Gemini nhưng ngay từ lúc bắt đầu cô ả cũng đã phải trầy trật không ít. Nhà Phylostein nuôi đám Thần đó ít nhiều cũng không phải lũ vô dụng, chỉ là cô ả không nghĩ đúng lúc bản thân đem binh lính đến thì đám Thần đó sớm đã bị triệu tập về nhà chính, canh giữ toà thành cũng chỉ có vài tên binh sĩ không đáng để mắt tới.

"Vì cớ gì mà ngươi một mình hành động lỗ mãng như vậy? Taurus Lovanhert, ngươi tự ý đánh sập một toà thành của nhà Phylostein, ra tay giết hại bao nhiêu người vô tội trong lãnh địa cô ta. Ngươi chán sống rồi à?" Libra nhìn Taurus đang được người hầu băng bó vết thương trên tay lại một lần nữa nổi giận.

"Cô ta đang ở đâu chúng ta còn không biết." Virgo nhếch môi cười khinh. "Dù cho đánh đổ cả toà lâu đài cũ nát đó thì cô ta cũng chẳng thể làm được gì."

Libra liếc nhìn Virgo đang đắc thắng ngồi đó nhạo báng Gemini đáy mắt tỏ rõ vẻ chán ghét. Hắn hừ lạnh sau đó nhìn về phía Taurus.

"Có phải ta chưa từng nhắc ngươi?" Libra một lần nữa quắc mắt. Hắn di mạnh hai hàm, rít lên từng chữ một. "Rằng ngươi phải tránh xa Gemini Phylostein! Bất kể cô ta có đang trốn ở xó nào thì bên cạnh cô ta vẫn còn tên điên nhà Fagundes và Scorpio Gauthier. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nếu ngày nào đó nhà Lovanhert bị tấn công."

Taurus đến lúc này đã không còn nhịn được nữa mà cười ra thành tiếng. Libra càng lúc càng giống một lão già lắm lời, hắn lải nhải từ lúc xuất hiện đến tận thời điểm hiện tại. Việc cô ả tấn công nhà Phylostein cũng chỉ là hỗ trợ cho đợt tiến công sắp tới của Aries Vonderlort. Bằng không, cô ả cũng chẳng rỗi hơi, tốn công động vào nhà Phylostein.

"Ta chỉ muốn hỗ trợ cho phe ta thôi Fournier. Ngươi đang làm quá lên trong khi Phylostein đang nằm chết trên giường đấy."

Nói đến đây cô ả lại bật cười tỏ ý vui thích rồi phất tay để người hầu kia lui xuống. Các vị Thần ngồi bên dưới nghe được thông tin này lại không khỏi ngạc nhiên. Aries và Virgo tỏ rõ sự vui vẻ còn Libra lại ngạc nhiên đến mức kinh sợ. Việc Gemini không thể tỉnh lại cũng như việc cô ả đã quay trở về sau khi rơi xuống Thành Vô Tận đều được bảo mật vô cùng cẩn thận, những người biết chuyện này chỉ có người nhà Phylostein và các Thần khác cùng phe. Thậm chí ngay cả việc Leo Arphetis đã trở lại cũng là chuyện không mấy người biết.

"Ngươi lấy tin này ở đâu?" Aries nhìn Taurus, ánh mắt vẫn có chút hoài nghi. Không phải hắn không tin cô ả, chỉ có điều sau Đêm Săn đó, hắn đã cố tình cho người đi nghe ngóng nhưng vẫn không có chút tin tức nào của Gemini Phylostein. 

"Tò mò sao?" Taurus nhướng mày khiêu khích. "Không chỉ biết chuyện cô ta đang hấp hối trên giường, ta còn biết được cả chuyện, Sagittarius đang giữ con nhỏ Á Thần kia trong nhà."

Nói rồi cô ả khẽ lia mắt về phía Libra, chầm chậm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn. Từ sau Đêm Săn, cô ả đã bắt đầu để ý đến Libra, hắn hành tung bí ẩn lại thất thường, những lúc quan trọng hắn lại tìm cớ thoái thác rút lui, tìm đủ mọi lý do để biện bạch cho chính bản thân mình. Chuyện Gemini thoát được ra khỏi Thành Vô Tận chỉ cần đi dò la một vài ngày đã có thể phần nào tìm ra đáp án còn việc cô ả bệnh nặng không thể tỉnh chỉ là do suy đoán mà ra, cả chuyện Sagittarius đang che giấu Pisces Bernardes cũng vậy. Nhưng rồi cô ả nghĩ mãi cũng không thể tìm ra câu trả lời, tại sao Pisces Bernardes ở lại Hỗn Mang mà Cancer Bettencourt lại biến mất không chút tung tích.

Phải mất một khoảng thời gian dài cô ả mới tìm ra chút manh mối nhỏ nhoi.

Và rồi Taurus chợt nghĩ, Libra Fournier có lẽ là kẻ hai mang.

Đêm sau hôm triệu kiến ở Điện Thánh, cô ả cố tình tìm đến Dionysos, chỉ đơn giản là muốn chứng minh suy nghĩ kia của mình là sai. Nhưng cuộc náo loạn ở lãnh địa của Dionysos đã buộc cô ả phải tin vào phán đoán của mình. Dionysos thừa nhận bản thân đã uống rượu với Libra suốt đêm nhưng kẻ say trước là hắn chứ không phải vị Thần nhà Fournier. Đến ngày hôm sau đó, sau khi Libra đã rời đi một khoảng thời gian tương đối lâu, hắn mới phát hiện cây dây leo được cất giấu trong vườn nho đã biến mất. Cây dây leo đó có khả năng tái tạo vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nghiền nát và đắp lên vết thương thì sau vài đêm sẽ hoàn toàn hồi phục.

Trong số những kẻ tham gia Đêm Săn hôm đó, chỉ có Aries, cô ả và tên Á Thần điều khiển thời gian đó là bị thương nặng nhất. Vết thương của cô ả sau vài ngày tĩnh dưỡng đã được điều trị khỏi còn cánh tay của Aries vẫn cụt lủn như vậy, cũng có nghĩa là dây leo kia không dành cho họ, mà là cho Cancer Bettencourt.

Nhưng dù có âm thầm cho người theo dõi hay đích thân cô ả tự để mắt đến thì Libra Fournier vẫn không để lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Ngoài việc đến khu huấn luyện thì hắn cũng chỉ quanh quẩn ở Điện Thánh và trong lãnh địa của mình, ngoài những nơi đó ra thì thi thoảng cũng sẽ bắt gặp hắn ghé vào vài quán rượu nho nhỏ hoặc ghé vào đâu đó để loanh quanh giết thời gian. Ngay cả lúc này cũng vậy, vẻ mặt hắn hết sức điềm nhiên, tựa như thể những sự việc kia xảy ra chẳng hề ảnh hưởng đến hắn.

"Ngươi nghĩ sao Libra?" Cô ả nhướng mày nhìn Libra, ánh mắt sắc lẹm như muốn khoét sâu vào linh hồn hắn.

"Ta có thể nghĩ gì đây? Những điều ngươi vừa nói, có điều nào đã được xác thực? Ngươi có tận mắt chứng kiến không? Hay chỉ là nghe ngóng từ kẻ nào đó?" Hắn nhìn li rượu đỏ sẫm trên tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn biết cô ả đang nghi ngờ hắn nhưng dù có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng chứng minh, tất cả chỉ là những suy đoán mờ mịt của cô ả.

Libra Fournier, hắn giống như đại dương vô tận, sâu không thấy đáy, khó lường và nguy hiểm. Lúc nào cũng trưng ra nụ cười giả lả nhưng trên thực tế trong đầu lại toan tính rất nhiều thứ. Chẳng hạn như những chuyện đã xảy ra kia, hắn tỏ vẻ như bản thân là kẻ đứng ngoài cuộc chơi nhưng trên thực tế, tay hắn sớm đã nhúng chàm.

Taurus ghét cay ghét đắng vẻ mặt kia của hắn. Vẻ mặt của một ngụy quân tử điển hình.

"Đi xác thực là được. Đây đâu phải là lúc hai ngươi cãi qua cãi lại." Aries trừng mắt nhìn Libra lại tỏ ra bực tức. Hắn biết, trong The Allies thì Libra Fournier là kẻ sống có lý trí và cũng là kẻ có đầu óc nhất nhưng không thể vì ỷ lại việc bản thân sáng suốt hơn người mà lúc nào cũng phủ định người khác như vậy. Hắn chướng mắt điệu bộ tự cao tự đại của đám người nhà Fournier.

"Lựa chọn một thứ. Hoặc là ngồi yên đó và chuẩn bị cho trận tập kích sắp tới," Libra cau mày nhìn Aries và Virgo đang hấp tấp muốn rời đi. "hoặc là đâm đầu đi kiểm chứng sự thật và sau đó chôn xác ở đâu đó bên ngoài kia."

Hắn khẽ thở hắt ra lại rũ mắt nói tiếp.

"Các ngươi còn không rõ tình hình lúc này sao? Chỉ cần mở cửa và bước chân ra khỏi lãnh địa thì đó chính là chiến trường. Bên ngoài kia đang bạo loạn, các ngươi lại vội vàng muốn tiến công, bây giờ còn rảnh rỗi đến mức đi tìm kiếm sự thật?"

Virgo liếc nhìn Libra đang vô cớ nổi giận trong lòng khẽ dấy lên nghi hoặc. Dạo gần đây hắn không còn lui đến quán rượu quen thuộc kia nữa, cũng bắt đầu không làm theo hiệp ước giữa hai nhà. Hắn ru rú trong khu huấn luyện, ngày nào cũng đánh đấm đến phát điên, rời đi từ sáng sớm và chỉ trở lại lúc đêm muộn. Hắn càng lúc càng trở nên xa lạ, càng lúc càng xa cách với những vị Thần còn lại trong Điện Thánh.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Đêm Săn kết thúc.

"Tại sao Ngài phải nổi nóng như vậy? Bọn ta chỉ nói chứ đâu có làm chuyện đó. Thời cuộc đủ loạn rồi, dù có ra sao thì những chuyện đó cũng không liên quan đến chúng ta. Gemini Phylostein, cô ta sống cũng chẳng sao mà chết rồi thì càng tốt, ta nói đúng chứ?" Virgo nâng mắt nhìn Taurus lại đảo mắt sang Libra đang cau may ngồi ở phía đối diện.

Libra không lên tiếng, tay đặt dưới bàn sớm đã siết chặt thành đấm. Hắn khẽ hừ lạnh rồi đẩy ghế rời đi. Hắn cảm thấy, bản thân còn ở chung với đám Thần này vốn dĩ là bởi hắn còn có thể lấy đi chút thông tin quan trọng nhưng càng ở lại lâu hắn càng cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Nếu không phải vì Sagittarius còn ở đó, còn vướng vào cuộc tranh đấu vốn không thuộc về cô ả thì hắn sớm đã rời đi từ lâu rồi, đến nơi nào đó, sống yên ổn làm một kẻ bất tử. Có lẽ như vậy hắn sẽ không còn nhớ nhung nữa, sẽ không còn vương vấn những thứ không còn thuộc về mình.

"Các ngươi về trước đi, nếu có việc ta sẽ tìm đến sau." Taurus nhìn về phía cửa ra vào, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia nham hiểm.

Virgo không nói, khinh khỉnh liếc nhìn Taurus rồi đứng dậy bỏ đi. Chỉ có Aries cố nán lại, hắn nhìn cô ả đang trầm ngâm ngồi trên ngai sau đó cũng chỉ đành thở dài bước ra ngoài. Taurus vẫn luôn là Taurus, dù những kẻ kia có nói cô ả vì tham vọng của mình mà dần trở nên biến chất thì trong mắt hắn Taurus vẫn là người mà hắn biết. Chỉ là cô ả đã không còn nhẫn nhịn được như trước nữa rồi.

"Ngươi nói xem, Fournier và phía đám người Phylostein có quan hệ gì?" Cô ả liếc nhìn bóng người đứng sau tấm màn tối lại nhếch môi.

Kẻ kia không nói cũng không có động tĩnh gì. Hồi lâu sau, phía sau bức màn cũng chỉ còn tiếng bước đi xa dần. Nụ cười trên môi Taurus vẫn không tắt mà dường như còn thêm đậm. Sau đó, cô ả cũng bước ra khỏi căn phòng, lên ngựa rời khỏi lãnh địa.

Tiếng vó ngựa vút đi trong đêm, nện trên đất bất giác đem đến cho người ta cảm giác kinh hoàng.

Taurus ngước nhìn cổng thành sừng sững trước mặt sau đó lại nhếch môi cười. Cô ta đưa tay lên vẫy nhẹ, chẳng mấy chốc cánh cổng nặng nề đã được kéo xuống. Toà thành u ám được mở ra, đám người bên trong nhìn thấy Taurus cùng lắm chỉ vứt cho vài tia khinh bỉ sau đó lại quay đầu trở lại công việc của mình. Với một kẻ như Taurus Lovanhert thì việc bị đám dân đen nhìn khinh bỉ như vậy chính là sỉ nhục. Cô ta ở đỉnh Chaos vốn đã không được nhiều người kính trọng, cùng lắm thì tiếng nói của cô ta cũng chỉ được ghi nhận trong nội bộ Allies. Vì vậy nên khi đến đây, đứng trước ánh nhìn của đám dân đen kia, cô ả cảm thấy lòng tự tôn của bản thân đang bị thách thức đến cực hạn.

"Biến đi!"

Cô ả đi được một đoạn vào sâu bên trong, xuyên qua cánh rừng u tối bên trong lãnh địa xa lạ thì những âm thanh tạp nham bắt đầu bủa vây lấy cô ả. Không biết đến từ nơi nào, cũng không rõ là ai, những âm thanh trầm đục kia vẫn vọng ra từ sâu trong cánh rừng.

U tối, ẩm thấp, ngột ngạt. Những thanh âm ấy vang lên như tiếng cào xé trên khung gỗ, đâm chọc vào cảm quan của người nghe.

"Chói tai quá. Lũ người này thật phiền phức mà." Taurus nghiêng đầu, một bên tai được bịt kín lại ngăn cho những tạp âm ghê rợn kia lọt vào màng nhĩ. Cô ả nhếch miệng sau đó ngoắc tay ra hiệu cho đám binh sĩ đi phía sau.

Một đốm lửa bay lên sau đó lan ra khắp khu rừng.

Mảnh đen tối trong lãnh địa chẳng mấy chốc đã rực trong sắc lửa. Dấy lên trong đôi mắt màu vàng nhạt của Taurus là niềm vui thích tột độ. Mọi khoái cảm trong cô ả như được đánh thức, mạch máu dưới da dường như trở nên ngứa ngáy muốn căng nổ.

"Ngươi đang xâm phạm lãnh địa của một chủng tộc khác. Không những xâm nhập phạm pháp, tự ý giết lính gác cổng thành mà ngươi còn vô cớ phóng hoả. Ngươi đang đối địch với bọn ta sao?" Giọng nói trầm đục phát ra từ trong màn lửa đỏ rực. Tựa như đám cháy đang bùng lên kia không hề hấn gì với hắn. Bình ổn, thản nhiên, còn có khinh miệt.

Taurus nhíu mày kéo dây cương lùi lại. Đám cháy đã lan rộng ra khắp khu rừng nhưng không hề có sự hoảng loạn hay lo sợ ở đây, đám dân đen không mảy may đến đám cháy và những thanh âm xua đuổi kia vẫn vang vọng. Cô ả khó chịu, máu nóng trong người dồn lên đến đỉnh điểm, đám người Sfageas này quả thật không biết trời cao đất dày, tự kiêu không đặt kẻ khác vào mắt. 

"Ra mặt đi, đừng hèn hạ trốn trong góc như vậy. Chủng tộc dị biệt các ngươi tồn tại ở Hỗn Mang này lâu như vậy, cũng chẳng mấy khi xuất hiện. Ta hôm nay đến cũng chỉ là chào hỏi, tặng một món quà nho nhỏ thôi." Taurus cố nén cơn tức giận đang chực trào ra trong lồng ngực sau đó nghiến răng buông câu trào phúng.

Nhưng rốt cuộc, thứ đáp lại cô ả cũng chỉ là thanh âm lép bép từ đám cháy đang lan rộng. Hơi nóng hừng hực sộc đến khiến Taurus đành phải nhíu mày rời khỏi cánh rừng. Ngay khi vừa ra  khỏi chủ tớ nhà Lovanhert đã bị bao vây. 

Một đám người dị hợm với cặp sừng đặc trưng. 

Đây không phải lần đầu tiên cô ả gặp mặt chủng tộc bí ẩn này nhưng lần đầu gặp mặt đã là ở thời điểm rất lâu về trước, ấn tượng ban đầu cũng đã có chút mờ mịt thay đổi. 

So với các vị Thần đỉnh Chaos đa chủng tộc nhưng chung nhân dạng thì người Sfageas lại đa hình hơn, không phải kẻ nào cũng có hính thái giống kẻ nào nhưng đặc điểm chung đều là cặp sừng trên đầu và đôi mắt dị sắc tố. Đây còn được biết đến như một chủng tộc khổng lồ, về mọi mặt. Từ chiều cao, hình thể đến nguồn sức mạnh bên trong cũng như sức mạnh vật lý. Đó là lý do tại sao những chủng tộc khác cũng như các vị Thần đều tránh xảy ra giao tranh với Sfageas.

"Mau đem đám người này đến toà chính đi." Tên đi đầu chỉ khẽ liếc Taurus một cái rồi hừ lạnh. 

Người Sfageas và đám Thần bên ngoài lãnh địa rất ít khi tiếp xúc với nhau, hơn hết lãnh địa của Sfageas là phần lãnh thổ tách riêng không thuộc quyền quản lí của Đấng, họ có chính quyền và quân đội riêng của mình. Vì vậy việc Taurus vào thành mà chưa được sự chấp thuận chính là động thái ngầm tuyên chiến với người Sfageas. Đó cũng là lý do, cô ả bị bắt trói như vậy.

Taurus đã từng nghe nói, người Sfageas tuy hiếu chiến nhưng lại sống với chủ nghĩa hoà bình. Không xâm lấn, không chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, luôn bỏ phiếu trắng trong những cuộc tranh đấu và giữ tư tưởng trung lập. Vì những điều đó nên cô ả vẫn luôn nghĩ lãnh thổ của đám người này phải nghèo nàn và lạc hậu biết bao nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cô ả mới nhận ra bản thân đã quá thiển cận. Nơi này không khác gì một phần lãnh địa mới của Hỗn Mang, chúng có những gì tối tân và hiện đại nhất, giống như phần ngầm của Phục Hưng, nền văn minh mà các vị Thần không muốn kẻ nào biết tới. 

Máy móc, vũ khí, kim loại nặng, tất cả những "thứ vàng" tinh khiết nhất, mạch máu của nền văn minh mà không nơi nào bắt kịp. Những thứ máy móc ấy không có mùi hôi của nhiên liệu hay mùi khét của mạch vi điện tử, mà là thứ mùi mê hoặc của ma pháp. Trong khi máy móc của Hỗn Mang chỉ được sử dụng cho chiến tranh tàn phá nặng nhất và là một phần ngầm trong thế giới ma thuật thì ở lãnh địa của Sfageas chúng lại được công khai sử dụng một cách rộng rãi. Từ kẻ nắm quyền cho đến lũ dân đen, máy móc và ma thuật gắn kết với nhau khiến nơi này trở nên đáng sợ hơn những gì các vị Thần ngoài kia có thể tưởng tượng. 

Taurus còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì đã bị đám binh lính Sfageas trói chặt hai tay rồi tiến vào một khoang lớn trong suốt nhanh chóng dịch chuyển đến nơi gọi là toà chính Kratos (1). 

Căn phòng sáng trưng khác hẳn với kiểu cách Gothic thường thấy của các vị Thần khiến Taurus có phần không quen mắt. Xung quanh đều sử dụng những công nghệ tân tiến, hiện đại nhất. Lính gác là người máy, vũ khí công nghệ cao, khắp mọi ngóc ngách trong toà tháp đều có mùi kim loại và máy móc. 

"Ngươi là kẻ đã xâm phạm lãnh thổ Sfageas?" Khác với những kẻ khác thuộc chủng người dị biệt này, kẻ đang ngồi trên ngai trị vì lại là một kẻ có nhân dạng rất giống với đám người Trái Đất. Vẫn là đôi mắt dị sắc tố và cặp sừng đặc trưng nhưng dáng người lại nhỏ bé hơn so với những kẻ khác cùng chủng loại. 

Taurus đẩy vai hất tay kẻ đang giữ vai mình ra sau đó đứng thẳng người dậy, nâng cằm nhìn kẻ kia. Điệu bộ nhìn qua không có chút khiêm nhường hối lỗi. 

"Không thể nói là xâm phạm khi ta chỉ đem vài binh lính theo hộ tống chứ. Ta chỉ muốn tặng ngươi một món quà gặp mặt, vì quá gấp gáp mới nhất thời làm ra hành động đó." Cô ả nhìn cổ tay bị trói chặt bởi kim loại lại cười hắt ra tỏ rõ vẻ khinh khỉnh. "Không phải Sfageas cũng đón chào ta bằng mấy thứ máy móc này sao?" 

Kẻ kia không nói gì, đôi mắt lười biếng nâng lên đánh giá cô ả một lượt. Cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, hắn chỉ ngồi đó chống cằm nhìn vị Thần đang bị trói cách mình không xa. Đây là lý do hắn không thích đám Thần bên ngoài lãnh địa, họ luôn coi những chủng tộc khác là những con kiến dưới chân, tuỳ ý chà đạp. 

"Các ngươi đem công nghệ ra sử dụng một cách công khai như vậy, không sợ có kẻ ngoại lai đến đánh cắp sao?" Taurus nhếch môi, đôi mắt tỏ ra có phần khiêu khích. 

Nền văn minh của các vị Thần không giống với những gì mà nhân loại viết trong sách. Họ không nguyên sơ và vô vị đến vậy. Thế giới của họ là nền văn minh vượt trội và mạnh mẽ hơn cả, họ sở hữu thứ mà tất cả những kẻ khác đều thèm muốn, đó là công nghệ, là máy móc và là trí tuệ. Nhưng nền văn minh này không phải là thứ muốn là sẽ đem ra phô trương, nó chỉ nên là mặt chìm của vũ trụ này, là thứ vốn chỉ có thể xuất hiện trong đời sống của riêng các vị Thần.

"Ngươi nói, ngươi đến từ đâu?" Kẻ kia khẽ nâng mí mắt nhìn Taurus tỏ vẻ hứng thú. "Kẻ ngoại đạo? Nghe như ngươi đang nói chính mình vậy."

Taurus nghe đến đây liền tỏ rõ vẻ khó chịu. Cô ả không cam tâm việc mình bị lũ binh lính hạ cấp  nhìn chằm chằm như vậy, cũng không cam tâm để kẻ đứng đầu kia không ngừng tỏ rõ vẻ khinh thường mình như vậy. Cô ả đường đường là một vị Thần đứng trên đỉnh Chaos vậy mà đám quái dị này lại đối xử với cô ả như thể cô ả là một tù binh của chúng vậy. 

"Taurus Lovanhert, ta đến từ đỉnh Chaos." Nhưng rồi mọi tức giận, phẫn nộ của cô ả vẫn phải nuốt xuống, hoà hoãn lại đáp lời kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia. "Ta có chuyện muốn đàm phán."

Hắn nghe đến đây liền bật cười ra thành tiếng. Một vị Thần Chaos lại tự mình tìm đến đây, hạ mình "đàm phán" với người Sfageas, đây là chuyện cả nghìn năm qua chưa từng xảy ra. Đám Thần ngoài kia nào có bao giờ đặt Sfageas vào mắt, vậy mà giờ đây lại tự mình tìm đến, để đưa ra đề nghị.

"Liệu có thật là đàm phán," Hắn cố ý kéo dài giọng, như thể đang mỉa mai lên lời đề nghị của Taurus, "hay là đưa ra yêu cầu?"

"Các ngươi ở Chaos, trước nay đều không coi trọng người Sfageas. Tại sao nay lại chủ động tìm đến, còn dùng biện pháp cực đoan như vậy?" 

Không phải hắn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài lãnh địa. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo một trận rung chấn, lúc thì đến từ rừng Bắc, khi lại từ khơi xa. Tiếng chém giết chồng chéo lên trên những tiếng than khóc đau khổ. Đâu đó ngoài kia đang loạn chiến, và hắn ngửi được mùi máu tanh nồng từ kẻ trước mặt. 

"Ta cần sự giúp đỡ của Sfageas. Ta tin rằng, ngươi biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Ta cũng tin rằng, nếu thứ đó xảy đến với lãnh địa của mình, một kẻ đứng đầu như ngươi sẽ không thể làm ngơ." Taurus nhìn hắn, ánh mắt toát lên vẻ thành khẩn hiếm thấy. "Ngài... Mianos Sfageas?"

Nhưng sâu trong tâm thức cô ả, đâu đó vẫn đang dấy lên sự ngoan độc, hiểm ác.   

Mianos khẽ nhướng mày tỏ ra chút hứng thú nhất thời, sau đó lại khẽ nâng tay loại bỏ gông cùm trên người Taurus. Hắn muốn được nghe rõ hơn, về những điều dối trá mà cô ả sắp thốt ra. 

"Tiếp tục đi." Hắn chậm rãi mở lời tuy nhiên âm giọng đã thay đổi rõ rệt. Taurus Lovanhert biết rõ tên của hắn, đây là điều hắn không ngờ đến nhất. Ở Sfageas, việc nhắc đến tên người đứng đầu là cấm kị, vì là điều cấm, không một ai được nhắc đến nên Mianos Sfageas là cái tên rất ít kẻ biết đến, nhưng tuyệt nhiên không phải là những kẻ đến từ bên ngoài lãnh địa.

Taurus nghe hắn nói trong lòng lại trở nên do dự, không nghe ra chút cảm xúc nào, khác hoàn toàn vẻ châm biếm, khinh khỉnh khi nãy. Là do hắn đã nghiêm túc trong việc "đàm phán", hay do hắn đã phát hiện ra điều gì đó? 

Tuy nhiên cô ả cũng chẳng còn tâm sức để tâm đến thái độ của hắn chỉ khẽ cho người đem lên một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp chạm khắc tinh xảo được dâng lên trước mắt Mianos, bên trong là một mảnh vụn lấp lánh vẫn còn vương lại chút dấu ấn ma thuật. 

Là tinh cầu Iris.

"Như ngươi thấy, bên trong chiếc hộp đó là Bụi Irida. Cách đây không lâu, Hỗn Mang đã bị hai Á Thần xâm phạm, chúng đã gây ra không ít những cuộc chiến giữa các vị Thần đỉnh Chaos. Nếu ngươi không tin, có thể đọc quá khứ qua mảnh vụn Iris ta đem đến." Taurus nhìn nét mặt của Mianos vẫn không hề thay đổi, trong lòng ít nhiều cũng dần trở nên bức bối. 

Mianos khẽ nâng mày, một lần nữa lại buông lời chế giễu.

"Các ngươi là Thần, những vị Thần mạnh nhất được chọn ra để cai quản Chaos, vậy mà lại dễ dàng để cho hai bán Thần gây ra không ít sóng gió?" 

Mianos không phải kẻ khờ, hắn sẽ không chỉ dựa vào lời nói của Taurus và một mảnh vụn tinh cầu nho nhỏ mà phán xét tình hình. Hắn ở trong lãnh địa nhưng không phải kẻ chỉ biết ngồi đó mà không biết ngoài kia đang xảy ra những gì. Dưới Thành Vô Tận, ở trong rừng Bắc, thậm chí là tận ở phía xa ngoài khơi Pyth nhà Abrazart, nơi đâu cũng như thể chiến trường, mặt đất rung chuyển bốc lên mùi máu nồng. 

Các vị Thần kia trên đỉnh Chaos chẳng hoà thuận như những gì Lovanhert đang cố thể hiện, nếu thực sự chung sống yên bình thì vốn hai kẻ Á Thần kia sẽ chẳng thể gây ra xung đột. Chẳng qua, có kẻ đang muốn mượn tay Sfageas để loại bỏ những kẻ đang ngáng chân. Ngay thời điểm khi cổng thành đổ xuống, hắn đã tường tận, rằng kẻ tìm đến chẳng hề tốt đẹp. 

"Đã có kẻ quay lưng với Đấng, là hai chị em Hộp Cấm. Chúng kéo theo nhà Gauthier, Abrazart và Cloutier phản loạn, che chở cho hai kẻ ngoại đạo kia, hết lần này đến lần khác gây sức ép lên Điện Thánh." Cô ả khẽ rủa thầm trong miệng. Mianos Sfageas không phải kẻ dễ lừa, mặc cho cô ả đã đưa mảnh tinh cầu Iris lên, hắn vẫn không mảy may đến nó. 

"Vì cuộc chiến những kẻ đó dấy lên cách đây không lâu mà bọn ta cũng đã bị thương không ít. Kẻ đứng đầu nhà Vonderlort đã không may mất đi cánh tay, Oliveira cũng vì trận chiến đó mà ngã bệnh. Thậm chí ngay cả ta..." Taurus còn chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi Mianos.

"Ta không nghĩ các ngươi sẽ yếu đến vậy. Ngay cả khi, Phylostein đã bị đẩy xuống Thành Vô Tận, các ngươi vẫn không thể giành ưu thế." Trên gương mặt hắn từ khi nào đã xuất hiện nụ cười khinh khỉnh kia, như thể đang chà đạp lên lòng tự trọng cao ngất của cô ả. 

Hắn cũng không để cho cơn tức giận trong Taurus kịp bùng phát mà chậm rãi đứng dậy tiến lại gần cô ả. Hắn không phải kẻ không biết nghĩ mà để cho kẻ khác đến xoay như con thoi, những kẻ như Taurus Lovanhert, hay thậm chí là hai chị em Hộp Cấm kia, hắn đều không muốn dính líu gì đến. 

"Ta biết trong số các ngươi có một kẻ đã giao kèo với kẻ đó, một kẻ đang cướp xác. Đừng cố thanh minh rằng hắn là một Á Thần, vì nếu hắn quả thực là Á Thần thì các ngươi cũng giống như đám Thần kia," Hắn khẽ cúi người, áp sát vào tai Taurus, "quay lưng với Đấng." 

Hắn đối mặt với Taurus, sâu trong đôi mắt cô ả là sự hoảng hốt không nói ra thành lời. Cô ả chết trân ở đó, sững sờ nhìn Mianos ngồi trên ngai vàng đang ra lệnh cho đám binh sĩ đưa cô ả rời khỏi lãnh địa Sfageas. 

Quả thực, The Allies đang bảo hộ cho một Á Thần là Ophiuchus nhưng đó cũng là dựa theo yêu cầu của Oliveira. Nhưng Taurus không thực sự hiểu những gì Mianos nói đến, giao kèo, cướp xác, đây là những thông tin mà cô ả chưa thể tiếp nhận. Giờ đây, thứ đang dần thôi thúc cô ả chính là nguồn gốc của Ophiuchus và ai là kẻ đã giao kèo với một Á Thần như hắn. Một Á Thần mới sinh như hắn lại khiến một vị Thần phải lập giao kèo, hẳn là phải có điều gì đó mà cô ả không biết đang diễn ra ở đây. 

Bức màn dần được hé mở, gieo xuống các vị Thần nỗi kinh hoàng không tên.

Bóng tối đổ lên Sfageas một mảnh đen kịt, trái ngược với điện chính Kratos, căn phòng này lại ngập mùi ô uế, đêm đen đổ lên Mianos, giống như gông cùm vùi hắn xuống. 

"'Ta đã làm như những gì ngươi nói. Cô ta hẳn sẽ bắt đầu truy cứu về Ophiuchus." Hai đồng tử của hắn run lên, đôi tay nắm lại thành đấm lộ ra những khớp xương trắng hếu như thể đang cố kìm nén thứ gì đó đang chực trào. 

"Cảm ơn Ngài, Ngài Sfageas. Ta không muốn làm phiền đến Ngài nhưng Ngài biết đấy, thân xác này của ta đang dần nứt ra rồi, hắn không còn đủ khả năng làm vật chứa của ta nữa." Kẻ kia tựa như đang đè xuống những tiếng cười khùng khục từ cuống họng. Hắn đặt tay lên vai Mianos, nhớp nháp, tanh tưởi, thứ chất lỏng đặc quánh dính lên bộ đồ trắng muốt của Mianos càng làm cho sự hiện diện của kẻ kia trở nên tương phản. 

Đoạn kẻ kia kéo ra một nụ cười hết sức quỷ dị, hắn nhìn thẳng vào mắt Mianos sau đó vươn bàn tay đầy máu của mình ra vỗ nhẹ vào gương mặt đang dần nhợt nhạt của Mianos. Trước khi hắn rời đi chỉ như có như không để lại một câu nói. 

"Nhưng em trai ngươi thì có thể."

Vì em trai ngươi có thể vậy nên phải ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh của ta, phải tuân theo ta từng chữ, phải cúi mình nghe lệnh. Hoặc trở thành con chó trung thành của ta, hoặc em trai ngươi và Sfageas cùng táng mình trong biển máu. 

Ý của kẻ đó là như vậy, Mianos không có sự lựa chọn. Từ lúc nào đó, Sfageas đã không còn đứng trung lập, kẻ đó đã đẩy hắn phải đi theo con đường mà hắn chưa từng chọn. Lúc trước là tấn công Leo Arphetis, tiếp tay cho việc đặt kết giới ở lãnh địa Fagundes, giờ là khiến cho The Allies đấu đá nhau từ nội bộ. Hắn lúc này đây chỉ có thể chấp nhận, kẻ đó quá mạnh và hắn không thể đẩy tính mạng của tất cả người dân Sfageas vào nguy hiểm.

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ lần nữa hoá vào cát bụi, Perces."




(1) κράτος: Tiếng Hy Lạp — nghĩa là "sức mạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net