Truyen30h.Net

12cs | Graveyard

17 | Before Sunrise (1)

bleaklew

17. Trước Lúc Bình Minh (1)

Đối với những trận chiến đang dần được nổ ra ở Hỗn Mang, Scorpio càng lúc càng cảm thấy đau đầu.

Sau lần rung chấn ở Thành Vô Tận, không ít ác ma đã thoát ra ngoài, kéo theo đó là những trận tiến công của chúng đến Địa Ngục. Trong lúc hắn đang bận rộn tìm kiếm khế ước để thay thế cho Gemini thì đám tù binh kia đã tấn công, cướp ngục, giải thoát cho vô số linh hồn đang bị giam giữ.

Việc này đã dẫn đến hệ quả khôn lường, trần Địa Ngục đang dần nứt ra, một trong bốn trụ đỡ đã bị phá nát. Không những phải giải quyết chuyện khế ước, hắn còn phải lấp đầy những lỗ hổng không gian do đám ác Thần kia gây ra.

Cơn đau do việc sử dụng ma lực lâu ngày ăn sâu vào xương tủy hắn, khiến hắn đau đớn đến mức máu từ mắt mũi không ngừng tuôn ra. Tâm bệnh ngày càng trở nặng từ sau lần Virgo "vô tình" tìm đến hắn. Cô ta để lại một linh hồn còn tươi, không nói gì mà lập tức rời đi. Bản thân Scorpio khi ấy còn đang bận rộn với mớ hỗn độn ở Địa Ngục, hắn đã không suy xét chu toàn để rồi thản nhiên đem linh hồn đó nuốt vào trong.

Capricorn Cloutier được mời đến trong đêm, lúc hắn được đưa vào phòng thì Scorpio đã gần như bất tỉnh. Một bên tay tím đen do bị ăn mòn, máu từ hốc mắt, từ miệng không ngừng chảy ra ướt đẫm một mảnh vải trải giường.

"Bao lâu rồi?" Cloutier vô cảm nhìn hắn sau đó đem thuốc lá giã nhuyễn đặt lên hai mắt Scorpio.

Chất nhầy tiết ra từ thuốc ngấm vào bên trong khiến hai mắt Scorpio có phần tê dại ngứa ngáy. Hắn nghiến chặt hai hàm, cố gằn ra từng chữ khó khăn.

"Vài ngày, là do Oliveira."

Capricorn không quá ngạc nhiên. Giờ ở Hỗn Mang, đi đâu cũng có thể nghe thấy cái tên Virgo Oliveira, vô cùng phổ biến. Cô ta đang gieo rắc không ít tai ương lên toàn bộ đỉnh Chaos. Từ Leo Arphetis, Aquarius cho đến Gemini, và giờ thì là Scorpio Gauthier.

"Tại sao?" Hắn không hỏi quá nhiều, hai tay vô cùng bận rộn với việc chế thuốc giải cho Scorpio.

"Ta đã quá sơ suất. Cô ta đem đến linh hồn của một kẻ vừa mới chết cách đó không lâu. Địa Ngục gần đây quá hỗn loạn, ta cũng vì thế mà nuốt linh hồn đó vào trong."

Capricorn không nói gì chỉ khẽ liếc xuống bên tay đang dần tím tái của hắn. Những gì đang xảy ra với Scorpio cũng đã và đang xảy ra với Gemini. Chỉ có điều Scorpio được chữa trị kịp lúc chất độc chưa ngấm, hơn hết hắn cũng không bị thoát hồn như Gemini.

Capricorn gạt bỏ đi lớp thuốc lá nhớp nháp trên mắt Scorpio lại mím môi nhìn hắn đang tĩnh dưỡng trên giường một hồi lâu mới khó khăn mở lời.

"Ta cần ngươi giúp ta một việc."

Đáp lại hắn chỉ là cái nhướng mày khó hiểu của Scorpio. Capricorn Cloutier vốn là kẻ chẳng mấy khi mở lời xin được giúp đỡ, vậy mà giờ đây lại hạ mình như vậy. Hắn không quá ngạc nhiên nhưng lại không thể lường trước việc này, rằng một ngày nào đó vị Thần nhà Cloutier cao ngạo sẽ chịu ngả mình cầu xin hắn giúp đỡ.

"Ta muốn ngươi đưa ta linh hồn đó. Linh hồn mà Oliveira đem tới."

Những sự kiện diễn ra liên tiếp gần đây khiến Capricorn không khỏi nghi ngờ mọi chuyện ngay từ đầu đều do một tay Virgo sắp đặt. Từ việc Pisces Bernardes bị phong ấn, những bức phù điêu xuất hiện ở nhà thờ, trận tấn công ở thế giới loài người, Ophiuchus tấn công bọn họ, cho đến việc Gemini bị rơi xuống Thành Vô Tận và bây giờ là Scorpio trúng độc.

Dường như Virgo Oliveira đã phải toan tính rất lâu, cô ta đã phải ẩn mình nín nhịn suốt hàng nghìn năm qua, thận trọng từng bước để đi đến ngày hôm nay.

"Ngươi có biết, lấy đi một linh hồn từ Thần Chết sẽ phải trả giá không Cloutier?" Scorpio lúc này mới ngạc nhiên trước những gì Capricorn nói.

Việc lấy đi một linh hồn từ Thần Chết đồng nghĩa sẽ phải đánh đổi một linh hồn. Mạng đổi mạng, xác đổi xác, đây là luật cũng là quy tắc ở Địa Ngục. Capricorn muốn đem đi linh hồn Scorpio đã nuốt vào thì buộc phải đưa đến một linh hồn khác, chỉ có thể là của hắn, hoặc người thân cận của hắn.

"Linh hồn đó, đổi lấy ba nghìn linh hồn. Từng đó đủ để lấp đầy vài ngục giam của ngươi đấy." Capricorn đã chẳng còn gì trong tay, hắn chỉ còn cái mạng này, nhưng hắn phải sống.

Sống để đưa Gemini của hắn trở lại.

"Ba nghìn linh hồn kia cũng không thể bằng linh hồn của ngươi. Từ khi nào ngươi nghĩ giao kèo với Thần Chết đơn giản như vậy?" Scorpio nằm trên giường nhếch môi tỏ rõ vẻ châm biếm.

Đương nhiên con số ba nghìn không phải là một con số nhỏ. Ba nghìn đổi một, đây là giao dịch không hề khiến hắn thua thiệt. Nhưng so với ba nghìn linh hồn kia, một linh hồn của Capricorn Cloutier còn có giá trị hơn cả.

"Vậy thì bỏ đi. Ta cũng không nhất thiết cần đến linh hồn đó." Capricorn chỉ muốn đem linh hồn kia về nghiên cứu, vì hắn nghĩ biểu hiện của Scorpio khi bị trúng độc rất giống với tình trạng của Gemini bây giờ, hơn hết đều là do một tay Virgo gây hoạ.

Scorpio nhìn hắn tỏ vẻ suy nghĩ sau đó cũng không nói gì, chỉ khép hờ hai mắt, tiếp tục tĩnh dưỡng. Hắn không biết Capricorn cần đến linh hồn đó làm gì nhưng hắn biết chắn chắn sẽ liên quan đến Gemini Phylostein. Mọi hành động của Capricorn gần đây đều có động cơ vì Gemini, hẳn là linh hồn đó có phần nào dính dáng đến cô ả.

Hắn không nghĩ nhiều, nhìn xuống bên tay thâm đen của mình sau đó nhớ đến đôi chân của Gemini. Không khác nhau là bao, chỉ có điều cơ thể cô ả đã bị chất độc ăn sâu đến mức không còn chống chọi nổi.

Là cố tình hay là trùng hợp?

Scorpio nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó bất chấp cơn đau đang khiến mình mẩy ê dại mà đi về phía phòng làm việc. Hắn lục tìm trong đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, cuối cùng lôi ra một mảnh giấy ố vàng đã xém mất một góc.

Trên mảnh giấy không viết gì nhiều, chỉ là một bài thuốc không quá đặc biệt, nhưng có đề cập đến Ấn Thiên Thần. Đây là do hắn đi tìm hiểu sau khi Aquarius tìm đến nhờ vả. Hắn còn nghĩ phương thuốc này không có thật, vậy mà ở Lãnh Mạc lại tồn tại thứ này, thuốc cải tử hoàn sinh.

_____________________

Virgo không nghĩ đến, linh hồn kia cô ả đem đến thực sự có tác dụng với Scorpio. Tin tức hắn trúng độc tuy không được truyền ra bên ngoài nhưng chỉ cần nghe ngóng một chút vẫn có thể biết chuyện.

Cô ả chợt nghĩ, Gemini sau khi rơi xuống Thành Vô Tận cũng không có tin tức gì, liệu có phải cũng giống như Scorpio, trúng độc rồi chết ở đó. Chỉ nghĩ đến đây thôi, toàn thân Virgo như thể có một dòng điện chạy qua, vui sướng đến run rẩy.

"Cô ta chết rồi, nhất định là chết rồi." Cô ả tự lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt lấy con dao găm mạ bạc trong tay.

Virgo vốn dĩ không hề căm ghét Gemini, ngược lại còn có chút cảm kích. Vì Gemini cứu cô ả một mạng, đem cô ả về cưu mang, chữa trị. Nhưng ai bảo cô ả đó quá tốt, tốt đến mức khiến người khác sinh lòng đố kị. Có một lần, Virgo vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Capricorn và Gemini, hắn nói rằng bản thân đưa tay ra giúp đỡ Virgo chỉ vì Gemini.

Thời điểm đó Virgo đôi phần cũng có nảy sinh tình cảm với Capricorn.

Khi còn trẻ, con người ta thường bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ và bí ẩn. Capricorn là kiểu người như vậy. Hắn ưa nhìn, tài giỏi, xuất thân tốt nhưng cũng là kẻ vô cùng thần bí, người duy nhất hắn tiếp xúc chỉ có Gemini. Virgo sinh lòng đố kị.

Lớn lên một chút, cách nhìn thay đổi, cô ả cũng chỉ còn coi Capricorn là vị Thần đồng lứa trên đỉnh Chaos. Lúc này, cô ả lại có tình cảm với Libra Fournier. Không phải là thoáng qua như Capricorn mà thực sự sâu đậm. Nhưng hắn lại chỉ một mực để ý đến ả con thứ thấp hèn nhà Abrazart, mà kẻ khiến Libra và Sagittarius gặp được nhau lại là Gemini.

Virgo vì yêu mà sinh hận, mù quáng ra tay với kẻ đã từng cứu mạng mình.

Cũng vì thế, mọi hận thù mới đổ lên đầu Gemini Phylostein. Đầu tiên là vụ việc ở Điện Thánh, cô ả tự mình phá hỏng kiếm Thiên Văn sau đó đổ lỗi cho Gemini. Sau đó là chuyện của Ophiuchus rồi đến Thành Vô Tận. Đều là một tay cô ả làm ra, động cơ vốn chẳng sâu xa, tất cả đều chỉ vì một chữ tình.

Ngay khi cô ả đang mê man suy nghĩ thì tiếng bước chân dồn dập đã cắt ngang khiến cô ả nhíu mày cau có.

"Virgo, Virgo Oliveira. Ngươi đang ở đâu?" Tiếng Taurus tức giận vang vọng khắp hành lang tăm tối ập vào trong phòng nghỉ của Virgo.

Cô ả hậm hực đứng dậy mở cửa phòng, lại thấy Taurus tức giận chĩa kiếm về phía mình chất vấn.

"Ophiuchus rốt cuộc là thứ gì?" Mũi kiếm nhọn hoắt dần đâm sâu vào cổ Virgo, một đường máu đỏ tươi chảy xuống. Nhưng Taurus không hề có ý dừng lại, vẫn tiếp tục dồn Virgo vào trong.

"Vì ngươi là người dẫn hắn đến nên ta mới không nghi ngờ gì thuận theo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc hắn xuất hiện, mọi thứ đã không còn ở vị trí vốn có nữa rồi."

"Ta hỏi lại, Ophiuchus rốt cuộc là kẻ nào?" Cô ả nắm lấy cổ áo Virgo, đè cô ả xuống ghế, lưỡi kiếm một lần nữa kề sát bên cổ.

Virgo không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Taurus sau đó nhìn xuống lưỡi kiếm sắc bén đang kề bên cổ. Một hồi lâu sau cô ả mới khẽ cười, gạt thanh kiếm của Taurus ra rồi đáp lại.

"Hắn là ai quan trọng sao? Không phải nhờ có hắn chúng ta mới thực hiện được kế hoạch sao?"

Taurus thực sự muốn giết chết Virgo Oliveira. Ophiuchus là do cô ả đưa đến, mới đầu Taurus cũng chỉ nghĩ hắn là một Á Thần nhưng càng về sau hắn càng bộc lộ rõ bản thân, cô ả đã nghi ngờ từ lâu nhưng không có bằng chứng. Sau khi gặp Mianos về cô ả mới dám chắn chắn, Ophiuchus chẳng phải Á Thần gì, hắn là một ác Thần thì đúng hơn.

Đúng là cô ả muốn nhanh chóng giải quyết đám Thần kia nhưng không phải theo cách này. Ophiuchus hẳn là đã lập giao kèo với Oliveira nên cô ả mới trở nên khác lạ như vậy. Dù cho Oliveira có thực sự muốn giết Gemini Phylostein thì cô ả cũng sẽ không dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như việc tống Gemini xuống Thành Vô Tận, thậm chí là dùng thần dân trong lãnh địa Fagunded để dụ đám Thần đó ra.

Đây hẳn phải là kế hoạch của Ophiuchus, hắn hèn hạ đến ghê tởm. Hắn không chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ, hắn là muốn mượn tay họ để kết liễu từng kẻ một.

"Ta không ngờ ngươi lại là hạng người như vậy. Tại sao ngươi dám chứa chấp một kẻ nguy hiểm như thế?" Taurus rít lên từng tiếng một sau đó ném thanh kiếm về phía Virgo, thanh gươm lệch sang một bên, cắm phập vào lưng ghế.

Taurus mặc dù không biết được thân phận thực sự của Ophiuchus nhưng cũng đã sớm nhận ra, hắn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, cũng chẳng thực sự là một Á Thần như những gì Virgo nói trước đó.

Giờ phút này đây, cô ả thực sự cảm thấy khinh thường Virgo. Virgo Oliveira đã sớm bị thù hận làm cho biến chất rồi.

"Kể cả có nguy hiểm, không phải hắn đang làm rất tốt sao? Ta đã loại bỏ được Gemini Phylostein rồi, những kẻ kia muốn đối phó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay." Virgo đứng dậy, túm lấy hai vai Taurus mà nói. Hai mắt cô ả đỏ ngầu, giọng nói lại chứa đầy điên loạn.

Virgo càng lúc càng trở nên điên cuồng, tựa như đã không còn là chính mình nữa.

Taurus nhìn bộ dạng này của Virgo, trong lòng lại dâng lên cảm giác ghê tởm. Dù cho cô ả có thực sự muốn loại bỏ đám người Gemini thì cũng sẽ không cực đoan đến vậy. Cách làm của Virgo lúc này đây không còn đi theo kế hoạch ban đầu họ đặt ra, mọi thứ đã đi quá xa, theo chiều hướng chẳng hề tốt đẹp.

"Ngươi muốn từ bỏ để đối đầu với ta sao, Lovanhert?" Virgo quắc mắt nhìn cô ả, hai hàn răng nghiến chặt tỏ rõ vẻ phẫn nộ.

Taurus không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, càng nhìn Virgo cô ả càng thêm sợ hãi. Virgo Oliveira khi trước ngạo mạn bao nhiêu thì giờ đây đớn hèn bấy nhiêu. Cô ả không buồn liếc Virgo lấy một lần, xoay người lập tức rời khỏi lâu đài nhà Oliveira. Cảm giác run rẩy truyền ra từ xương cốt, sống lưng Taurus đã sớm lạnh lẽo, lông tóc trên người cũng dựng ngược lên lo sợ.

"Báo tin cho Fournier và Vonderlort. Nhà Lovanhert sẽ rút khỏi liên minh Allies." Cô ả đưa mắt nhìn toà lâu đài tráng lệ sau lưng rồi lạnh giọng nói với tên hầu cận.

Rút khỏi Allies sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất vào thời điểm này. Virgo là vị Thần đứng đầu quản lý The Allies, cô ả giờ đây lại bắt tay với Ophiuchus, không biết chừng Allies lúc này đã sớm đặt trong lòng bàn tay của hắn.

Taurus muốn đối đầu với đám Thần kia, cũng sẽ không phải đối đầu theo cách này. Muốn cô ả phục tùng nghe lệnh Ophiuchus, đợi đến khi cô ả chuyển kiếp rồi hẵng tính.

Thời điểm Taurus tuyên bố rời khỏi Allies, một đợt tấn công nữa được nổ ra. Dường như vì cô ả tỏ rõ sự đối địch của mình nên Virgo mới muốn đuổi cùng giết tận. Đám binh lính tấn công từ phía bên trên, phá tan toà chính nhà Lovanhert khiến Taurus không kịp trở tay, bị động bị tấn công. Tuy nhiên cũng không mất quá nhiều thời gian để cô ả phản kích lại, mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng ít nhất cũng không dễ dàng bị nhà Oliveira vây phá.

Mặc dù Virgo không trực tiếp ra mặt nhưng cách đánh của đám binh lính nhà Oliveira chẳng lẽ Taurus lại không quen thuộc. Dù cho có nhắm mắt cô ả cũng nhận ra, Virgo đang muốn dồn nhà Lovanhert vào chỗ chết. Càng nghĩ đến chuyện này, Taurus càng bực bội muốn cầm kiếm tìm giết Virgo.

Lúc Aries và Libra biết tin thì cũng đã là vài ngày sau đó. Thời điểm nhà Lovanhert bị tấn công, Aries đang ở biên giới phía Bắc chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên vào Quỷ địa theo lệnh của Virgo còn Libra thì đang bận rộn với việc huấn luyện cho Cancer. Trên thực tế, hắn không biết đến chuyện Taurus Lovanhert rút khỏi Allies nên cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện sống chết của cô ả. Đến khi biết chuyện cô ả rời liên minh thì chuyện nhà Lovanhert bị tấn công cũng đã là chuyện ở quá khứ.

"Các ngươi sẽ không thể tin được khi biết Oliveira đang giao kèo với kẻ nào đâu." Taurus vốn đã là kẻ hấp tấp, từ sau khi tỏ rõ thái độ đối địch với Virgo lại càng thêm nóng nảy. "Tên khốn Ophiuchus đó chẳng phải Á Thần như cô ả đã nói trước đó!"

Đoạn Taurus lại giận dữ rít lên từng hồi.

"Chính hắn mới là kẻ đứng sau bày trò hèn hạ cho Oliveira. Con ả đó bây giờ chẳng còn bình thường nữa, đến cả ta cũng bị tấn công!"

Libra sớm đã lường trước được ngày này nhưng hắn không nghĩ đến Taurus sẽ rời khỏi Allies. Ophiuchus là kẻ thế nào, hắn biết rất rõ, hắn cũng biết chuyện Virgo đưa Ophiuchus đến, chứa chấp hắn để rồi đảo lộn trật tự Hỗn Mang. Nhưng hắn có nghĩ xa, biết rộng đến đâu cũng không nghĩ đến việc Virgo lại lập giao kèo với tên đó. Phải điên cuồng cỡ nào mới chấp nhận giao kèo với một ác Thần.

"Ngươi cứ thế rời Allies, có ý định gì?" Libra nhướng mày nhìn Taurus. Hắn ngay từ đầu đã không phải người của Allies nhưng hắn biết Taurus căm ghét đám Thần phía Phylostein và những kẻ kia thế nào, vậy nên khi biết tin Taurus rời liên minh, hắn mới không nhịn được tò mò.

Taurus hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Libra. "Dù ta có rời Allies đi chăng nữa cũng sẽ không có ý định bắt tay với đám Thần kia. Ta chỉ muốn đem Ophiuchus cùng Oliveira giết hết một lượt."

Đoạn cô ả lại nhìn về phía Aries.

"Ta nghĩ ngươi cũng nên nhanh chóng tránh xa Virgo ra, càng xa càng tốt. Cô ả giờ không còn được sáng suốt như trước, tâm trí hẳn đã bị Ophiuchus nhồi nhét quá nửa rồi."

Aries không nói gì, nghĩ ngợi hồi lâu. Bản thân hắn trước giờ cũng không quá đồng tình với cách làm của Virgo. Một kiếm sĩ nên sống một cách chính trực, càng không nên để đố kị và thù hận che mờ mắt. Nhưng Virgo càng lúc càng trở nên cực đoan, không những đố kị đến sinh hận, cô ả còn chém giết một cách mù quáng. Hắn vốn chẳng muốn quan tâm đến Allies nhưng vì Taurus tham gia, hắn lo lắng cô ả trước giờ vẫn luôn nóng nảy hiếu chiến nên mới gia nhập. Đao kiếm vốn chẳng có mắt, Virgo càng không có mắt nhìn người hơn.

Ngay từ giây phút cô ả đưa Ophiuchus đến, Aries đã sớm biết rồi một ngày tai hoạ sẽ xảy ra.

"Dù sao kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn. Dù cho ngươi và phía bên kia quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng ít ra hai cũng hơn một. Ngươi bắt tay với đám Thần đó hẳn sẽ lợi hơn là một mình đối đầu với Ophiuchus." Libra khẽ đưa đẩy, Taurus giờ cũng chẳng phải người của Allies, chi bằng để cô ả tham gia với họ, ít nhiều cũng là tăng quân số.

Taurus cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước lời đề nghị này của Libra. Hắn ta là người bên nào cô ả cũng sớm nhận ra rồi. Nhưng không ưa chính là không ưa, cô ả không phải kiểu người chung đích đến thì sẽ dễ dàng biến thù thành bạn.

"Ngươi mơ đẹp quá đấy." Taurus khinh bỉ nhiếc môi sau đó không mặn không nhạt liếc hắn.

Taurus không nói quá nhiều chỉ thi thoảng quay qua tiếp chuyện cùng Libra, nói qua nói lại cơn giận cũng phần nào dịu bớt. Aries để ý, sau khi dời Allies cô ả đã thoải mái hơn nhiều, biểu cảm trên gương mặt không còn gò ép cau có nữa, nói chuyện cũng tùy ý hơn.

Hẵn nghĩ nghĩ sau đó vẫy tay gọi hầu cận của mình đến, thì thầm một lúc rồi đứng dậy rời đi trước.

_____________________

Những ngày tháng yên bình cũng chẳng kéo dài lâu. Aries tuy đã bắt đầu tỏ ra chống đối nhưng cuối cùng hắn vẫn tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào Quỷ địa, lôi nhà Abrazart đang yên ổn ra trước đầu sóng ngọn gió.

Taurus không động tay, yên lặng ngồi một bên xem kịch. Một bên kịch liệt tấn công, một bên ra sức chống trả, màn giằng co này cứ thế kéo dài trong một thời gian dài. Có thể nhìn ra, nhà Abrazart đang cố kéo dài thời gian. Một mặt tỏ ra kịch liệt đánh trận, nhưng thực tế người chết chẳng có bao nhiêu.

Virgo có lẽ cũng xem đến phát chán, chủ động đưa binh lính đến đánh vào từ phía sau nhưng đi đến giữa đường không biết vì lí do gì mà binh lính lại chết như ngả rạ, số lượng tử binh tăng nhanh đến chóng mặt. Tất cả đều chết không rõ nguyên do nhưng lại có chung một đặc điểm, tay chân chúng đều bị thâm đen, co quắp.

"Quen không?" Ngay lúc Virgo còn đang hoang mang thì một âm giọng trầm đục đã cắt ngang suy nghĩ của cô ả.

Virgo nhìn xung quanh, vẫn chưa thể xác định giọng nói kia là của ai và đến từ phía nào. Có chút quen tai tuy nhiên lại không nhớ ra là kẻ nào.

"Ta hỏi ngươi có thấy quen không? Có thấy những cái xác kia có dấu hiệu gì?" Kẻ kia dường như đang rất tức giận. Hắn gằn mạnh từng chữ khiến trái tim của cô ả run lên từng hồi.

Virgo chưa từng cảm thấy bản thân bị áp bức như vậy. Có một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy cô ả, không thể thở nổi.

"Ngươi là kẻ nào? Mau ra đây!" Virgo gấp gáp nhìn quanh. Số binh sĩ còn lại bên cạnh cô ả cũng chỉ có vài tên ít ỏi, nhưng chúng cũng bắt đầu có biểu hiện trúng độc. Có nghĩa rằng, kẻ đang nói kia hẳn phải là một kẻ biết dùng độc. Không những vậy, hắn còn rất thạo.

Trong đầu Virgo bỗng nảy ra một cái tên. Trong số những kẻ cô ả biết, không thiếu người biết dùng độc nhưng thông thạo nhất có lẽ là, "Capricorn Cloutier".

Lúc này, cô ả mới thấy rõ được gương mặt của kẻ kia. Hắn từ trong tối bước ra, một mình đối đầu với cô ả. Capricorn vẻ mặt không mấy vui vẻ, hắn chằm chằm nhìn cô ả như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ta hỏi ngươi, có thấy quen không? Những thi thể đó, tay chân đều bị ăn mòn bởi kịch độc. Nếu chết sẽ không thể siêu thoát, nếu sống sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh." Hắn nhìn Virgo, nhìn kẻ chủ mưu khiến người hắn yêu phải sống như thể đã chết lại đay nghiến không ngừng.

Virgo biết hắn đang ám chỉ điều gì. Capricorn đã phải tìm đến tận đây, dùng hình thức cực đoan nhất để tái hiện lại những gì cô ả đã làm, hẳn hắn đã biết được chuyện gì đó.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Muốn hỏi tội ta thay cho con ả ở dưới Thành Vô Tận kia sao?" Virgo nhìn hắn, tâm trạng đã phần nào bình ổn trở lại.

Trong số đám Thần luôn đối địch với cô ả kia, chỉ có Capricorn là kẻ khó đoán nhất. Hắn không thường xuất hiện, cũng không phải kẻ hay nói. Thông tin thu thập được ở hắn còn hiếm hơn cả. Duy chỉ có một thứ, điểm yếu chí mạng của hắn dường như đặt trên người Gemini Phylostein.

"Ngươi đã nhét vào linh hồn đó thứ gì? Linh hồn ngươi đem đến cho Scorpio, ngươi đã nhét vào đó thứ dơ bẩn gì?" Như những gì Scorpio nói với hắn, thuốc giải hắn chế ra chỉ có tác dụng làm ngừng sự lan nhiễm của chất độc chứ không thể ép chất độc ra ngoài. Thứ chất độc đó chỉ có thể kiềm chế chứ không thể giải.

Phải ngoan độc cỡ nào mới có thể tạo ra thứ độc dược đó. Gây chết người trong tức khắc, không thể giải độc hoàn toàn, chân tay co rút tím đen, đồng tử biến màu. Hắn không tin đây là thứ độc dược mà Virgo Oliveira có thể tạo ra được.

"Tại sao các ngươi có chuyện gì xấu xa cũng tìm đến ta thế? Sao ngươi không nghĩ là hắn tự mình trúng độc?" Virgo nhìn Capricorn một lượt từ trên xuống dưới sau đó lại nhìn đám binh sĩ đã chết rũ phía sau.

Hắn hỏi cô ả về chất độc đó có nghĩa chất độc mà người của cô ả trúng phải không phải là thứ độc kia. Nhưng biểu hiện bên ngoài rất giống nhau, thậm chí hắn còn có thể sử dụng thứ đó trên diện rộng. Vậy nên hắn mới một mình đến đây, đối địch với cô ả cùng hơn trăm binh lính nhà Oliveira không chút e ngại.

"Ta còn đang tự hỏi, tại sao không thấy động tĩnh gì. Hoá ra là ngươi không giải quyết nổi một tên phù thủy?" Ngay khi Virgo định nói gì đó thì đã bị cắt ngang. Kẻ kia khẽ kéo vai cô ả, đẩy cô ả ra sau lưng mình.

Capricorn nhướng mày nhìn kẻ kia. Gương mặt nhìn không phải loại người tốt đẹp, mái tóc màu hung dài quá vai được túm gọn sau đầu, nụ cười treo trên mặt lại hết sức đểu giả. Nhìn thái độ và cách hắn nói chuyện, Capricorn có thể phần nào đoán ra kẻ đang đứng trước mặt mình là Ophiuchus.

"Ngươi đến đây làm gì? Tự ta có thể giải quyết Cloutier." Virgo cau mày nhìn Ophiuchus đang đứng chắn trước mặt mình sau đó lại nhìn về phía Capricorn đang tỏ ra cảnh giác.

"Một mình hắn không tốn chút sức nào đã tiễn đám binh sĩ kia của ngươi sang thế giới bên kia. Ngươi có chắc sẽ dễ dàng xử lý hắn?" Ophiuchus quắc mắt nhìn Capricorn một lượt từ trên xuống dưới sau đó mới nhìn Virgo, cười như không cười mà đáp. "Số binh sĩ ngươi đem đi cũng không ít đâu nhỉ? Cũng phải cả trăm đấy."

Mặc dù đứng cách Ophiuchus một khoảng tương đối xa nhưng Capricorn vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi máu tanh trên người hắn, xen vào đó còn một mùi hương ngai ngái nhàn nhạt. Hắn không rõ mùi hương đó là gì nhưng có dự cảm rằng, thứ đó ít nhiều liên quan đến chất độc mà hắn muốn biết.

"Capricorn Cloutier, nghe danh Ngài đã lâu." Ophiuchus giả lả, đem con dao găm trên tay giắt vào thắt lưng, từng bước kéo gần khoảng cách. "Ta là Ophiuchus, rất hân hạnh được gặp Ngài ở đây."

Capricorn vẫn không lên tiếng, chỉ ném cho Ophiuchus một ánh nhìn khinh bỉ. Hắn đứng yên ở đó, chờ cho đến khi Ophiuchus dừng bước mới phản ứng lại, khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Thứ mùi ngai ngái trên người Ophiuchus càng lúc càng nồng, hăng đến mức khiến hắn bất giác phải nhíu mày khó chịu.

"Ophiuchus, đừng xen vào chuyện của ta." Virgo tức giận quát lớn, mặc cho bầu không khí giữa Capricorn và Ophiuchus ngày càng tệ hại.

Mặc cho Virgo đang tức giận phía sau, Ophiuchus vẫn nhìn Capricorn cười giả lả. Hắn không muốn động đến nhà Cloutier lúc này. Hắn không đủ thông tin, cũng không biết rõ Capricorn Cloutier là dạng người thế nào, mạnh ra sao. Nhưng hắn biết một điều, Capricorn không phải kẻ dễ chơi như những vị Thần khác, điển hình như Virgo Oliveira, tuy mạnh nhưng lại không biết tính toán.

"Ngươi là kẻ đứng sau mấy trò ấu trĩ kia của Virgo Oliveira?" Capricorn không hề dông dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề mình cần biết. Hắn đủ thông minh để nhìn ra, những vụ việc đang diễn ra gần đây, tuy là do một tay Virgo làm ra nhưng kẻ đứng sau không ai khác chính là Ophiuchus.

Một kẻ như Oliveira không có sức để suy nghĩ sâu xa đến vậy. Cô ả sống cảm tính và thích dùng vũ lực hơn đầu óc của mình. Hắn không có ý hạ thấp nhưng quả thực Virgo không phải kiểu người sẽ đủ mưu trò để bày ra một kế hoạch như vậy.

Ophiuchus thích lối tư duy của Capricorn, rất thông minh nhưng không hề lươn lẹo.

"Ngài đề cao ta quá rồi đấy. Sao Ngài lại nghĩ đó đều là một tay Virgo Oliveira bày ra? Cô ta rất hận Gemini nhỏ bé kia mà."

Capricorn một lần nữa phải nhướng mày. Gemini? Nhỏ bé? Hắn dám gọi Gemini bằng giọng điệu ghê tởm đó?

"Ta không hề nhắc đến Gemini, ngươi để lộ cũng nhanh quá đấy." Hắn cố nén lại cơn giận, nhếch môi cười khinh.

"Thôi nào. Tất cả mọi người đều biết," Ophiuchus rũ vai cười khanh khách, "điều duy nhất có thể khiến Capricorn Cloutier ngươi trở nên điên cuồng chính là động vào Gemini Phylostein."

Đoạn hắn xoay người, chậm rãi sải bước đi quanh Capricorn khiêu khích.

"Cô ta sắp chết rồi, cả người tê liệt. Đến cả một chút dấu hiệu sống cũng không có. Không phải vì trúng độc sao? Ngươi mô phỏng lại thứ độc đó cũng rất giống đấy chứ."

Capricorn lúc này đây mới thực sự nổi cơn thịnh nộ. Hắn nắm chặt cổ áo Ophiuchus, mắt vằn lên từng tia máu đỏ rực, nghiến răng đay từng chữ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Ophiuchus.

"Ngươi đã làm gì cô ấy? Rốt cuộc thứ độc đó là gì?"

Gương mặt Ophiuchus trong phút chốc trở nên tối sầm. Hắn gạt tay Capricorn ra rồi đưa tay phủi đi lớp áo nhăn nhúm.

"Máu của ta, ta đã cho cô ta một chút máu. Chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến một tiểu Thần chết ngất. Ta đã tẩm vào gươm của mấy kẻ dưới Thành Vô Tận, ít nhất mỗi lưỡi gươm là một ly máu. Cô ta chém giết ở dưới đó không ít, bị thương cũng không nhẹ, hẳn là đã nạp vào người ít nhất hai ly máu."

Hắn nhìn gương mặt đang dần tái nhợt của Capricorn lại không khỏi vui thích. Hắn thích nhìn biểu cảm bất lực của những kẻ xưng Thần vẫn luôn cao cao tự đại. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy trong người run rẩy vui sướng.

"Cô ta chưa chết quả thực đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Ta còn nghĩ, cô ta sớm đã thành cái xác mục rồi, nào ngờ vẫn cầm cự được đến giờ này."

"Im mồm." Giọng của Capricorn và Virgo như thể hoà vào nhau, đều là âm thanh tức giận đến cùng cực.

Ophiuchus không quá ngạc nhiên khi Capricorn nổi điên nhưng việc Virgo tỏ ra nóng nảy như vậy khiến hắn có chút không hiểu. Đáng lẽ ra cô ta cũng phải vui vẻ như hắn, khi thấy Capricorn đứng bất lực ở đó không thể làm gì, khi Gemini sắp vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Cô ả không những bắt hắn im miệng, còn cho hắn một nhát kiếm?

"Ta bảo ngươi câm miệng. Ngươi có thể làm bất cứ thứ gì," Thanh kiếm ngày một cắm sâu hơn vào người Ophiuchus, "nhưng đừng có đụng đến những kẻ mà ta đã nhắm đến."

"Ngươi đang đi quá giới hạn ta cho phép." Trước ánh nhìn như dao của Ophiuchus, Virgo chẳng hề nao núng còn cao giọng nhắc nhở.

Giờ phút này thì Ophiuchus thực sự mới nhận ra. Dù hắn có tẩy não Virgo Oliveira bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ả vẫn sẽ giữ được phần ý thức nào đó về thứ được gọi là lương tâm. Cô ả tự đặt ra cho bản thân một giới hạn mà dù hắn hay bất kì kẻ nào cũng không thể bước qua.

"Ngươi có biết cái giá phải trả cho chuyện này là thế nào không, Oliveira?" Sự chú ý của Ophiuchus giờ phút này đã hoàn toàn đặt trên người Virgo. Hắn lúc này đây thực sự chỉ muốn đem cô ả băm vằm thành từng mảnh, khi mà cô ả dám đâm hắn một nhát như vậy.

Virgo khẽ nhếch môi khinh khỉnh, ánh mắt vẫn một mực đặt trên người Ophiuchus. "Đi đi Cloutier, coi như hôm nay ngươi may mắn."

Capricorn dường như không muốn từ bỏ nhưng trước thái độ thay đổi đến khó hiểu kia của Virgo hắn chỉ có thể rời đi. Đột nhiên Virgo lại rút kiếm đâm Ophiuchus, chỉ vì hắn động chạm đến Gemini? Hắn không hiểu, nhưng cũng không có nhu cầu muốn hiểu, dù sao hắn cũng đã có được máu của Ophiuchus. Việc hắn cần làm bây giờ chính là tìm ra thuốc giải cho Gemini.

Phía Ophiuchus và Virgo lại càng thêm căng thẳng khi Ophiuchus đã hất văng Virgo ra, tuy vậy cô ả vẫn có thể dựa vào thể lực vốn hơn người của mình mà giảm thiểu thương tổn.

"Ngươi lấy đâu ra tự tin rằng bản thân có thể đánh lại ta dễ dàng như thế?" Hắn bóp chặt lấy khuôn cằm nhỏ gọn của Virgo, tựa như muốn nghiền nát xương thịt của cô ả, đau đớn không thôi.

"Cái giá phải trả cho vết thương này là gì ngươi có nghĩ đến không?" Hắn một lần nữa đạp Virgo xuống đất khiến cô ả quỳ rạp xuống.

"Rồi ngươi sẽ thấy, thế giới của ngươi sẽ sụp đổ sớm thôi! Tên khốn như ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu." Cô ả nâng cằm lên ném cho hắn một cái nhìn khinh thường. Mặc cho máu đang không ngừng tuôn ra từ miệng, cô ả vẫn ra sức đay nghiến. "Bóng đêm vĩnh viễn không che nổi bình minh đâu."

"Lấy lại ý thức rồi sao?"

Càng nghe Virgo nói hắn lại càng cảm thấy nực cười, đến mức đã không còn nhịn được mà phải bật ra thành tiếng. Ophiuchus đạp lên đầu Virgo, dùng sức ấn vùi xuống đất.

"Vậy thì trước lúc bình mình, ta sẽ tiễn các ngươi về tro bụi."

Ophiuchus liếc nhìn Virgo đang nằm dưới đất giương mắt lên nhìn mình tỏ ra không hề khuất phục liền khó chịu. Hắn bực dọc giơ chân không ngừng đạp xuống gương mặt trắng trẻo của cô ả, như thể trút hết mọi căm phẫn, phẫn nộ xuống.

Virgo nằm đó không phản kháng, tay nắm chặt thành quyền. Không một tiếng kêu rên. Chỉ có máu và tiếng mũi giày nặng nề nện xuống da thịt mỏng manh.

Đêm đó Virgo được đưa về, toàn thân tanh nồng mùi máu. Vô số vết đâm chém chồng chéo lên nhau, gương mặt tím tái dập nát. Nhìn thôi cũng đủ biết cô ả bị ra tay nặng nề cỡ nào. Tuy nhiên chỉ một hồi sau đó, khi căn phòng đã trở nên trống trải, cô ả mới từ từ ngồi dậy, đem chỗ máu nhớp nháp trên mặt gạt đi.

Từng vết thương trên mặt, trên người dần khép miệng lại, trả lại cho Virgo bộ dạng lành lặn nhất. Tiếng xương theo từng cử động của cô ả kêu lên răng rắc, nhìn Virgo lúc này đây hoàn toàn không nhận ra được kẻ mới khi nãy còn nằm suy yếu trên giường là cô ả.

"Đến lúc nên kết thúc trò giả ngu này rồi." Virgo khẽ xoa xoa cần cổ mỏi nhừ sau đó hất tay gọi người hầu đem trang phục mới đến.

Ophiuchus vì làm vật chứa cho tên Titan đó nên mới được đưa lên làm Á Thần. Perces còn chưa thức tỉnh, Ophiuchus cũng chỉ mới nhận được chút ít sức mạnh vậy mà đã dám lên giọng khinh thường với các Thần đỉnh Chaos? Nếu không phải vì muốn xem xem hắn định làm trò gì thì còn lâu cô ả mới chịu thuận theo diễn trò tẩy não với hắn.

Trên ngươi hắn ngoài máu độc ra thì vốn cũng chẳng có gì giá trị. Thể lực cũng không quá xuất sắc, sức mạnh sẵn được thừa hưởng của Perces, nếu không có Perces trú thân thì hắn cũng chẳng đáng để cô ả đặt vào mắt.

"Tên khốn đó vậy mà dám đạp lên người ta." Virgo nhìn bàn tay hằn đỏ vết giày của mình liền cười hắt ra tỏ ý khinh miệt.

Trước lúc bình minh sẽ tiễn cô ả về với cát bụi sao? Ngược lại có lẽ nghe sẽ thuận tai hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net