Truyen30h.Net

12cs Graveyard

18. Trước Lúc Bình Minh (2)

Lúc nghe tin Taurus rời khỏi Allies, kẻ ngạc nhiên hơn cả chính là Leo Arphetis. Taurus vốn không thích cách làm của Virgo nhưng ngoại trừ bất đồng quan điểm thì cô ả là một kẻ tôn thờ Đấng hơn ai hết, làm việc cho Allies chính là trở thành cánh tay phải đắc lực của Đấng. Hơn hết, một trong những kẻ góp nhiều công sức nhất vào việc thành lập liên minh cũng chính là Taurus. Cô ả bỗng nhiên rời khỏi liên minh, tuyên bố đứng ngoài mọi cuộc chiến đặt dưới sự chỉ đạo của Allies khiến Leo có phần sửng sốt.

"Cô ta thực sự chỉ ngồi một bên không làm gì? Ngay cả khi Aries đưa quân đến Quỷ địa? Cô ta không tham gia?" Leo nhìn tên hầu cận tỏ vẻ không tin.

"Thực sự không tham gia ạ. Cũng không tiếp viện, Ngài Lovanhert cứ để mặc hai bên giằng co như vậy. Hôm qua Thần còn bắt gặp Ngài ấy ở quán rượu, nói chuyện rất vui vẻ." Tên hầu cận vẫn khom người khẳng định lại những gì mình đã báo lên trước đó. "Không giống như đang để tâm đến những chuyện đó."

"Thực sự không tham gia?" Leo lại một lần nữa hỏi lại. Tựa như không tin vào những gì tên hầu cận của mình nói, sợ hắn nhận sai người. "Ngươi có chắc kẻ ngươi nhìn thấy là Taurus? Cô ta khắc gia huy ở cổ, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy. Kẻ ngươi nhìn thấy có không?"

Tên hầu cận vẫn kiên trì trả lời, lại cố nhủ trong lòng phải nín cười trước vẻ mặt khó tin của Leo.

"Đúng là Ngài ấy ạ. Gia huy đỏ sẫm, mắt vàng. Hôm qua Ngài ấy còn mặc thường phục của nhà Lovanhert, trên cầu vai thêu gia huy rất lớn."

Leo nhìn tên hầu cận, vẻ mặt hắn không có vẻ gì là nói dối mới ngưng nhìn hắn. Cô ả ngồi trên ngai đờ mình một hồi lâu, nghĩ mãi cũng không hiểu. Thực sự không muốn đánh nhau nữa?

"Taurus Lovanhert có phải có vấn đề gì đó rồi không? Cô ta không bị ngã hay đập đầu vào đâu đó chứ? Hay có khi nào bị hoán hồn rồi?" Leo vẫn không kìm được sự tò mò của mình về hành động khó hiểu của Taurus, cô ả nhìn tên hầu cận đang đứng bên cạnh tiếp tục hỏi.

"Có khi nào cô ta đang âm mưu gì đó không? Như kiểu vờ tỏ ra bản thân đang cố thay đổi, sau đó đợi đến khi chúng ta tin tưởng thì cô ta khai chiến, hoặc đại loại như thế?"

Tên hầu cận nhìn vị chủ nhân đang không ngừng tự mường tượng ra vô số viễn cảnh khác nhau chỉ có thể khổ sở lắc đầu nguầy nguậy. Kể cả khi hai nhà có không ưa nhau đến cỡ nào thì một kẻ thân làm người hầu như hắn cũng sẽ không dám mở miệng bàn tán về các vị Thần.

Leo nhìn hắn lại không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Ngươi còn lắc nữa thì đầu sẽ rơi khỏi cổ thật đấy."

Tên hầu cận lập tức dừng lại, môi mím chặt không dám hé một lời. Hắn lúc này đến thở mạnh còn không dám, lỡ có chọc Leo Arphetis tức giận thì hắn cũng không dám chắc sẽ giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao hắn cũng chỉ mới được Leo tin tưởng giữ lại làm hầu cận, hắn vẫn chưa muốn chết.

"Gemini thế nào rồi? Từ sau khi trở lại cô ta vẫn chưa tỉnh?"

Hắn vẫn mím chặt môi giữ im lặng tuyệt đối, chỉ rụt rè lắc đầu.

"Mở miệng!"

"V-Vẫn chưa tỉnh lại ạ. Thần nghe nói Ngài Cloutier mới trở lại từ phương Bắc, hình như là đi tìm cây thuốc chế giải." Hắn giật bắn mình sau đó vội vàng đáp lại. Lần này thì không thể đứng vững nữa mà lập tức bị doạ quỳ xuống đất.

"Chưa tỉnh? Vậy Capricorn đã tìm được cây thuốc chưa?"

Hắn vội vã lắc đầu lại run run rẩy rẩy trả lời chưa.

Leo khẽ liếc hắn sau đó lại thở dài thành tiếng. Tên hầu cận mới này của cô ả rất được việc, thứ gì cũng có thể làm tốt, chuyện giỏi nhất chính là thu thập tin tức bên ngoài. Tuy nhiên hắn lại quá nhút nhát, vì còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm lại từng chứng kiến cô ả vừa trở lại từ Thành Vô Tận đã thanh trừng một lượt nhà Arphetis nên mới sinh ra cảm giác sợ hãi với cô ả.

"Chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn đến nhà Cloutier."

Hắn ngước mắt nhìn Leo sau đó lại ngập ngừng. "Ngài... Ngài Cloutier c-có nói rằng...hiện tại không gặp mặt bất cứ ai...ạ."

"Hắn nói không tiếp thì ta sẽ không đến sao? Thức ăn bày ra đó rồi, ngươi đang đói, bảo ngươi không ăn thì ngươi sẽ ôm bụng ngồi nhìn à?" Leo liếc nhìn hắn lại đem áo choàng khoác lên người.

"Đi, chuẩn bị xe ngựa đến đây."

Lúc xe ngựa của Arphetis dừng lại trước cổng dinh thự thì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Nhà Cloutier đón tiếp cô ả bằng một cơn mưa rào, từng hạt mưa nặng nề trút xuống tựa như những lưỡi dao đâm sâu vào da thịt cô ả, đau điếng.

Mặc cho đám người hầu ra sức ngăn cản Leo Arphetis vẫn một mực đi thẳng vào trong, đi liền một mạch lên tầng hai, tiến đến phòng sách của Capricorn. Đến mức này thì người hầu kẻ hạ nhà Cloutier cũng chẳng thể đuổi nổi cô ả ra ngoài, chỉ có thể cẩn thận đem trà nóng và khăn lau lên phục vụ rồi chạy đi báo tin cho Capricorn biết.

"Không phải ta đã cho người nói với tên hầu cận của ngươi rằng ta không tiếp khách thời điểm này sao?"

Một hồi lâu chờ đợi mới nghe thấy tiếng Capricorn đều đều, nặng nề kéo vào từ ngoài cửa. Hắn giờ đây nhìn chẳng khác nào một kẻ vừa được kéo từ Địa Ngục về, hai mắt lờ đờ vô hồn, làn da vốn trắng xanh cũng trở nên nhợt nhạt hơn cả. Hắn lia mắt nhìn về tên hầu cận đang co ro đứng sau lưng Leo, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Là tự ta muốn đến." Leo nhấp một ngụm trà ấm nóng sau đó nhoẻn miệng cười, so với Capricorn thì đúng là hai thái cực. Một bên sống động, đầy sức sống, một bên tựa như ác ma trở về từ cõi chết, cả người âm u lạnh lẽo.

"Gemini thế nào rồi? Nghe nói trở nặng hơn rồi?"

Capricorn không nói chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, dẫn theo Leo đi về phía phòng nghỉ của mình. Cửa phòng mở ra sộc lên một mùi thuốc hăng đến khó chịu, giống như thể đã bị giam hơi trong này một thời gian dài.

Ẩn trong hương thuốc, sương ẩm là hình ảnh Gemini suy yếu nằm trên giường, xung quanh người được ém lá thuốc kĩ lưỡng. Gương mặt cô ả trắng bệch không một giọt máu, tay chân bầm đen lại gầy guộc, Gemini lúc này hệt như một cái xác được bảo quản kĩ lưỡng.

"Sau khi được đưa về từ Thành Vô Tận hai ngày, cô ấy bắt đầu có biểu hiện thoát hồn. Toàn thân nhiễm độc nặng, máu chảy ra từ thất khiếu (1)." Hô hấp Capricorn càng lúc càng trở nên nặng nề, đình trệ. Mỗi lần nhìn Gemini đang chết dần chết mòn từng ngày hắn càng trở nên suy yếu, toàn thân giống như bị nghiền nát.

Leo không nói gì, chỉ đứng phía cuối giường lẳng lặng nhìn Gemini. Cô ả hiểu được cảm giác của Capricorn lúc này, đau đớn, vật vã, trái tim tựa như bị xé ra làm trăm mảnh nhưng ngoài việc đứng đó nhìn, giãy giụa trong vô vọng thì chẳng thể làm gì hơn.

Cô ả không có ý định rời đi, Capricorn cũng chẳng có sức đuổi người. Sau khi cô ả dùng bữa tối xong thì được quản gia dẫn tới phòng nghỉ dành cho khách ở cuối hành lang tầng hai. Căn phòng rộng rãi nằm cạnh bên phòng sách và phòng trà của Capricorn, vừa bước vào đã khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Mặc dù được dọn dẹp và bài trí rất cẩn thận nhưng dường như đã quá lâu không ai vào ở nên vừa khi mở cửa, một luồng khí lạnh đã ùa ra phả thẳng vào người Leo Arphetis.

"Phòng nghỉ hệt như hầm mộ vậy." Leo chưa vội vào phòng, cô ả đứng ngoài cửa đảo mắt nhìn vào bên trong. Cô ả liếc mắt nhìn gã quản gia đang khom mình đứng cạnh, khẽ cất tiếng châm chọc. "Chủ nhân của ngươi cũng hiếu khách quá, căn phòng ngày chắc phải cả nghìn năm chưa có ai vào ở."

"Thần sẽ ở ngay bên ngoài, nếu cần phục vụ, xin Ngài cứ cho gọi." Lão quản gia không nói gì chỉ lặng lặng cúi đầu rời đi.

Leo vẫn không bước vào phòng, cô ả xoay người chống tay vào lan can phía sau. Capricorn để cô ả ở căn phòng này hẳn phải có lý do. Chéo lên trên, phía bên kia hành lang là phòng nghỉ của hắn, bên cạnh là phòng sách cho khách và phòng trà, đương nhiên nếu muốn nghe ngóng gì đó sẽ rất đơn giản. Nhất cử nhất động của cô ả đều nằm trong tầm mắt của hắn.

Đương nhiên cô ả không trách hắn không tin tưởng mình. Dù sao cô ả cũng từng là đồng minh của Virgo Oliveira, đến tận bây giờ cô ả cũng chưa từng nói rằng bản thân sẽ đứng về phía hắn. Đó là lý do hắn vẫn luôn để mắt đến, mọi hành động, mọi lời nói, thậm chí là động tĩnh của đám binh lính, người hầu trong nhà Arphetis.

Nhà Cloutier thắp đèn sáng rực vào ban đêm, đám người hầu nói rằng là do Capricorn sợ rằng khi Gemini tỉnh giấc, đôi mắt vốn đã mịt mờ kia của cô ả sẽ không nhìn thấy đường đi. Vậy nên toà dinh thự vốn u ám của nhà Cloutier về đêm lại rực sáng như giữa ban ngày.

Leo không bước chân ra khỏi phòng một bước. Cô ả biết, tai mắt trong nhà Cloutier rất nhiều, kể cả khi đám người hầu và người nhà Cloutier đã thực sự đi ngủ thì vẫn còn đám thú vật kia của hắn. Mấy con rồng của hắn vẫn luôn mở to hai mắt dõi theo cô ả.

Ngay khi cửa phòng vừa hé mở, một bóng đen đã vụt qua trước mắt cô ả.

"Chết tiệt!"

Là con rồng của Capricorn. Con rồng vẫn luôn ngự trong ấn kí trên tay hắn.

Nó đứng đó, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào cô ả. Bộ dạng như thể vừa mới từ bể máu bước ra, hàm răng, vóng vuốt, thậm chí là trên lớp da trắng muốt sần sùi, tất cả đều đang đẫm trong màu máu đỏ tươi.

"Ngươi đến đây làm gì? Trong bộ dạng nhem nhuốc đấy?" Cô ả cố bình ổn lại nhịp thở sau đó ngồi xếp bằng xuống, lưng tựa vào cửa ra vào.

Con rồng khẽ nhe răng, tỏ ra không mấy thân thiện. Nó không thích cô ả trước mắt, vì trong huyết quản cô ả, có mùi rồng, là mùi của con rồng không thuần chủng, được lai tạp với thứ máu của "con chim lửa" mà nó ghét nhất.

"Có vẻ ngươi vẫn đói sau khi dùng bữa nhỉ?" Leo nhếch môi cố tỏ ra thân thiện. Cô ả không muốn bị con rồng này tấn công. Cách đây không lâu nó còn hung hăng cắn chết một vị Thần già canh giữ cổng Atlas, với thân hình và bộ hàm chẳng mấy to lớn kia của nó.

"Capricorn Cloutier bảo ngươi đến "chăm sóc" ta đấy à?"

Con rồng vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối kia của mình. Nó đến đây vì nó ngửi thấy mùi của con phượng hoàng lửa kia, nó không đến vì ai sai bảo hết.

Leo nhìn bộ dạng của con rồng liền hiểu được nó có lẽ đều hiểu những gì cô ả nói. Và bộ dạng chẳng mấy thân thiện kia của nó là đang muốn cảnh báo cô ả không nên vượt qua khoảng cách ranh giới mà nó tạo ra.

"Chủ nhân của ngươi đang ở đâu? Hắn sai ngươi đến làm gì?"

Con rồng ngay lập tức nhe nanh giơ vuốt, tỏ rõ vẻ không mấy vừa ý. Nếu nó có thể nói, nó chắc chắn sẽ bĩu môi rồi nói rằng Ngài Capricorn của nó sẽ chẳng bao giờ sai nó đến canh chừng một "con phượng hoàng" như vậy mà sẽ bảo nó cắn chết cô ả. Nó tức giận, phẫn nộ, nếu không phải Ngài Capricorn đã sớm đe doạ nó không được tấn công cô ả thì giờ nó không tốn thời gian đứng đây làm gì.

"Ngươi tên gì?" Leo vẫn rất kiên nhẫn với con rồng nhỏ của Capricorn.

Cô ả thích màu mắt nó, thích lớp da trắng muốt của nó, thích cả vẻ hung hãn của nó.

"Aspros. Nó là con rồng mùa đông duy nhất còn sót lại. Cơ thể chỉ nhỏ bằng bắp tay người trưởng thành nhưng bù lại nó có tốc độ và khả năng tấn công mạnh mẽ." Capricorn uể oải đi ra từ phòng sách bên cạnh. Con rồng vốn đang nhe nanh tức giận đã nhanh chóng lắc mình gạt đi lớp máu nhớp nháp rồi leo lên vai hắn.

Hắn vuốt ve con rồng sau đó lại đưa mắt nhìn Leo đang ngồi dưới đất.

"So với mấy con rồng to, ta thích kích thước này của Aspros hơn."

Trước sự xuất hiện bất ngờ này của Capricorn, Leo Arphetis ngược lại không quá ngạc nhiên. Khi nãy vì nghe được tiếng động ở phòng sách bên cạnh nên cô ả mới mở cửa ra ngoài, cuối cùng bắt gặp Aspros.

"Làm sao để ngươi có thể đưa nó vào ấn kí trên người?" Cô ả vốn dĩ đã thắc mắc chuyện này từ lâu, giờ nhìn thấy cả chủ tớ ở đây liền không nhịn được nữa.

"Mau quay trở lại phòng nghỉ đi. Ngươi sẽ không biết bản thân gặp phải những gì khi thang lang ở nhà Cloutier vào nửa đêm đâu." Capricorn không trả lời câu hỏi của Leo, chỉ "thiện chí" nhắc nhở rồi rời đi cùng Aspros.

Nhà Cloutier, nửa đêm, lũ rồng và đám sinh vật kì dị kia của Capricorn thực sự được thả rông. Chúng bay quanh dinh thự, đi lại trong sảnh, gầm gừ và lăn lộn khắp toà lâu đài. Mỗi lần Leo mở cửa phòng hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ đều thấy bóng dáng chúng đang chằm chằm nhìn vào trong. Không hề thân thiện, dường như là đang tò mò, và phần lớn đều gầm gừ muốn nuốt cô ả vào bụng.

Leo không hiểu, khi trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Lũ rồng rất ghét cô ả. Dù là biến thân hay nguyên thân đều tỏ rõ vẻ thù địch.

Nhưng con Aspros của Capricorn lại chẳng còn thái độ thù địch đó nữa. Nó chỉ đơn giản là không đặt cô ả vào mắt tuy nhiên khi có những con rồng khác muốn tấn công, nó lại đứng ra gầm gừ chắn trước mặt cô ả.

"Chủ nào tớ nấy. Ngươi và chủ nhân của ngươi rất giống nhau." Leo ngồi ở xích đu ở khu vườn phía sau, nhìn Aspros đang đứng cách đó không xa.

Leo thức dậy tương đối sớm, không phải vì thói quen mà do đám sinh vật mà Capricorn nuôi chẳng hề muốn để cô ả ngon giấc, giường nằm cũng cứng một cách đặc biệt.

"Ngươi thích Gemini không? Cô ả đó khó ưa lắm, tuy hồi nhỏ khá dễ thương nhưng lớn lên lại thay đổi đáng sợ." Leo liếc nhìn con rồng trắng đang dần tiến lại xích đu sau đó kể lể. Aspros nhìn cô ả sau đó vừa nghe thấy cái tên kia liền tỏ rõ vẻ mừng rỡ, hai mắt sáng bừng.

"Ngươi biết không? Chẳng ai trong số đám Thần ở Allies ưa cô ả. Nhất là Virgo Oliveira. Ta cũng không rõ tại sao cô ả lại căm hận Gemini đến vậy nhưng gần đây có lẽ cô ả đang thực sự muốn đẩy Gemini vào chỗ chết."

Con Aspros vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn về phía Leo sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía xa.

"Ta có cảm giác, Virgo Oliveira hiện tại không giống trước lắm. Cảm giác, cô ả đang sở hữu hai linh hồn, hoặc là có kẻ nào đó đang cố điều khiển cô ả."

Leo vừa dứt lời liền tự cảm thấy kinh ngạc. Cô ả chỉ vừa bật ra ý nghĩ này, vì biểu hiện và tính cách của Virgo ở hiện tại đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Hẳn phải có thứ gì đó đang điều khiển cô ả. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải ngăn Virgo lại.

Cô ả thẫn người ngồi đó nghĩ ngợi một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, mãi cho đến khi người hầu nhà Cloutier ra gọi cô ả mới ậm ừ đi vào trong.

Có lẽ vì quá kinh sợ trước suy đoán của mình nên cô ả đã không hề nhận ra Aspros đã biến mất từ lúc nào mà ở phía sau lưng cô ả, Capricorn đang lẳng lặng thông qua lớp cửa kính nhìn xuống.

"Cô ta thực sự muốn quay đầu sao?" Hắn vuốt ve con rồng nhỏ trên tay sau đó xoay người nhìn về cô gái đang suy nhược trên giường.

Chiều hôm đó, sau khi Leo rời đi, toà dinh thự nhà Cloutier đã thực sự đóng cửa, cổng ra vào bị khoá chặt bởi một tầng phong ấn, đám sinh vật vốn bị nhốt dưới hầm cũng được thả ra ngoài.

Nghi thức được thực hiện.

Gemini nằm trên giường, giống như đã chết, yên lặng nhắm mắt. Mặc cho trên người đang bị rạch ra vô số đường, cô ả vẫn chẳng hề tỏ ra đau đớn.

Capricorn đem máu mình và Aspros hoà vào trong nhựa cây bất tử sau đó đổ vào miệng Gemini. Có lẽ vì chất xúc tác quá mạnh mẽ mà Gemini lúc này bắt đầu có phản ứng, đem toàn bộ chất lỏng đó đẩy ra ngoài.

Capricorn vội vã đưa tay chặn lại, ép xương hàm cô ả nghiến chặt vào nhau. "Xin em, xin em. Hãy nuốt xuống đi Gemini."

Hắn ngồi trên giường cạnh Gemini, toàn thân lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ. Gemini vẫn không chịu nuốt xuống, cô ả từ trong tiềm thức đang cố loại bỏ thứ chất lỏng lạ xâm nhập vào.

"Phải nuốt xuống em mới có thể sống, Gemini." Hắn không nghĩ ngợi nhiều, với lấy con dao bên cạnh, ghì xuống kéo một đường sâu hoắm trên cánh tay. Dòng máu đỏ tươi đặc sệt chảy vào miệng cô ả, toàn thân Gemini như thể có điện giật, giãy dụa không ngừng. Đã nuốt xuống rồi.

Một hồi lâu sau đó, Gemini lại trở về trạng thái như trước, bất động, lặng yên, vô cùng yên tĩnh chìm trong giấc ngủ dài. Máu của Capricorn chảy xuống thấm đẫm lớp trải giường, khiến cho quần áo của Gemini cũng nhuốm một mảng đỏ rực.

Ngay lúc hắn đang vô lực cúi đầu nhìn vết cắt trên tay, một bóng đen vút qua khiến đèn nến trong phòng vụt tắt. Bốn bề xung quanh chỉ còn bóng tối, sau đó lại len lỏi chút ánh sáng xanh lơ, hệt như ma trơi lơ lửng giữa không trung.

Là Geminorous. Nghi thức triệu hồi của hắn cuối cùng cũng đã thành công.

Con quỷ mang gương mặt hao hao Gemini được bao phủ bởi ánh sáng lờ nhờ đứng ngay cạnh bên giường. Đôi mắt đỏ au chằm chằm nhìn vào vị Thần đang nằm đó.

"Cô ta sắp chết rồi. Ta không muốn thế thân cho một cái xác sống."

"Xin ngươi, chỉ một lần thôi. Cô ấy chỉ còn lại một mảnh hồn duy nhất. Ta không cần gì cả, chỉ cần cô ấy tỉnh lại." Hắn nhìn gương mặt gầy gò của Gemini sau đó lại hướng về phía Geminorous van nài.

Quả thực, chỉ cần khiến Gemini tỉnh lại, dù có phải dâng hiến cả linh hồn mình hắn cũng nguyện ý. Capricorn hắn không sợ cái chết, điều hắn sợ nhất chính là không cứu được Gemini. Hắn có thể không cần sống nhưng cô ả thì có.

"Ngươi đã từng triệu hồi ta đến lập khế ước với Gemini Phylostein khi cô ả bị khoét mất trái tim. Khi đó ngươi cũng nói như vậy." Geminorous nhếch môi tỏ vẻ không vừa ý. "Cô ta không đáng sống đến vậy đâu."

Hắn không nói, lặng lẽ nhìn Gemini sau đó vươn tay lau đi vệt máu ở khoé môi cô ả. Geminorous nói không sai, khi Gemini tự tay khoét đi trái tim mình, là hắn triệu hồi Geminorous để lập khế ước cho cô ả. Đó cũng là lý do khiến Gemini không còn giữ được bản thân như trước, linh hồn bên trong sớm đã bị lấp đầy bởi Geminorous.

"Cô ấy không đáng sống? Trong khi cô ấy chưa từng gây ra bất cứ tội ác gì?" Hắn nắm chặt tay thành đấm, cố đè nhỏ âm giọng xuống để không làm phiền đến "giấc ngủ" của Gemini.

"Cô ấy chưa kịp sống một cách tử tế thì đã phải tự tay ném đi trái tim của mình, ném đi mạng sống của mình. Là Gemini đáng bị như thế sao? Trên đời này làm gì có sinh mệnh nào không đáng sống!"

Geminorous bật cười giễu cợt. Nó tiến lại gần Gemini, đưa bàn tay xương xẩu lên miết chặt lấy cần cổ nhớp máu của cô ả.

"Cô ta vốn dĩ không nên xen vào chuyện của Virgo Oliveira. Cô ta ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn phải chết, là Gemini cố chấp muốn thay đổi vận mệnh. Vì sao? Vì cô ả muốn có thêm đồng minh."

Nó nhìn Capricorn, lặng lẽ quan sát nét mặt của hắn rồi nói tiếp.

"Ngươi nghĩ Gemini trong sạch lắm à? Cô ta biết rõ vị trí của mình lúc bấy giờ đã chẳng cao quý gì, vậy nên mới bày ra mấy trò vặt vãnh ấy. Sinh ra từ Hộp Cấm nhưng đôi mắt mờ loà, cô ta không thể sinh hoạt bình thường vì đôi mắt đó nên đối với nhà Phylostein cũng chẳng khác gì kẻ dị biệt. Cô ta nghe ngóng chút thông tin từ Gauthier, kẻ vẫn luôn thân thiết với cô ta từ nhỏ, sau đó bất chấp tất cả để đi ngược với số mệnh."

"Vậy thì có sao? Tất cả những kẻ sinh ra mang trong mình trọng trách, làm gì có kẻ nào không dùng thủ đoạn để sống. Ngươi chẳng phải cũng dựa vào thể xác Gemini mà mặc sức giết chóc để tự thoả mãn sao? Ta đã nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua việc ngươi làm trái với giao ước thì ngươi cũng đừng đem ra những chuyện quá khứ đó với ta." Capricorn biết rõ Gemini, và cũng hiểu động cơ của cô ả khi cứu Virgo lúc đó. Nhưng hắn cũng biết, sau khi đã kết giao với Oliveira, cô ả đã sớm không còn những suy nghĩ lợi dụng đó nữa.

Geminorous không nói nữa, chỉ khẽ tỏ vẻ bất mãn. Nó là một Thượng Quỷ, là một trong những linh hồn cổ đại mạnh mẽ nhất nhưng lại bị trói buộc giao ước với nhà Cloutier, chỉ vì một sai lầm không đáng có. Capricorn lại là kẻ si tình đến phát điên, hắn yêu Gemini đến nỗi không ngại sử dụng Geminorous như một linh hồn thế chỗ, chuyển giao ước sang cho Gemini để bù lắp lỗ hổng linh hồn của cô ả.

Giờ đây, khi Gemini tưởng chừng như đã không thể qua khỏi nữa, giao ước được hủy bỏ, Geminorous cũng vì thế được trả lại tự do. Thì một lần nữa, nó lại bị Capricorn Cloutier triệu hồi.

Máu của hắn và con rồng Aspros chính là lưới giăng, vây bắt nó vào tròng.

"Ngươi có biết, khi ta ở trong cơ thể cô ả, mảnh linh hồn kia còn sót lại chẳng hề có chút tham vọng sống nào. Chính miệng cô ta nói rằng, bản thân cô ta không đáng sống, cũng không hề mong được sống." Nó quắc mắt nhìn Capricorn tỏ rõ vẻ hằn học. Geminorous đương nhiên không muốn một lần nữa bị nhốt trong thân xác Gemini.

Vì cô ả quá mạnh nên vô hình chung thân xác ấy đã trở thành một lồng giam vô hạn với nó. Không thể thoát ra, không thể tự ý làm theo những gì nó muốn. Geminorous trú ngụ trong cơ thể Gemini quả thực chỉ đơn thuần là lấp đầy lỗ hổng linh hồn cho cô ả.

Nhưng, Gemini cũng thực sự không có ý định trở lại. Một thể xác khi vẫn còn lại linh hồn bên trong, khi có một linh hồn khác xâm phạm sẽ vẫy vùng chống cự. Gemini không hề làm điều đó. Linh hồn kia của cô ả chỉ đơn thuần nhường lại lõi linh hồn cho Geminorous rồi lui về phần khuất bên trong. Đó là biểu thị cho việc truyền thừa lại thể xác, cô ả từ chối sự sống, từ chối được tái sinh.

Capricorn nghe đến đây cũng không quá tin tưởng. Nhưng tính cách của Gemini và Geminorous trái ngược nhau hoàn toàn. Geminorous có thể lắt léo, xảo trá đổi trắng thay đen nhưng Gemini lại là kiểu người sẽ kiên định với những gì bản thân lựa chọn.

"Vậy ra," Hắn cúi đầu nhìn Gemini, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt gầy gò của cô ả, "đó là lý do em không chịu tỉnh lại sao?"

Suốt quá trình ngụ trong thân xác của Gemini, Geminorous có thể nhìn được kí ức của cô ả. Gemini và Capricorn đã có thể rất hạnh phúc, nếu không có sự kiện năm đó Virgo đâm cô ả ở Điện Thánh.

Capricorn yêu Gemini đến nỗi, dù cho Geminorous có mượn thân xác cô ả càn quấy đến đâu, làm ra những hành động đáng sợ đến mức nào, hắn vẫn có thể nhắm mắt cho qua. Mặc cho không ít lần bước qua giới hạn mà Capricorn đặt ra, hắn vẫn dung thứ không một lời oán trách. Vì trong mắt hắn, đang mang hình hài của Gemini, của người hắn yêu nhất.

"Ta biết một cách có thể đưa cô ả trở lại." Geminorous sống trong thân xác của Gemini, ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng bởi kí ức, suy nghĩ và hành vi của cô ả. Vậy nên, nó có lẽ cũng có phần thương cảm cho Capricorn.

Hắn vội vã nhìn về phía Geminorous, giống như thể túm được phao cứu sinh, đáy mắt hắn có chút vui mừng, kích động đến run rẩy.

"Đương nhiên cô ả vẫn sẽ cần đến một linh hồn để lấp đầy. Vì ngươi đã triệu hồi ta đến, nhưng ta không muốn hoàn toàn mất đi sự tự do của mình nên ta sẽ chỉ chia cho cô ả một nửa linh hồn của ta." Geminorous bất đắc dĩ. Nó được triệu hồi lên bởi thứ máu tinh khiết nhất của Capricorn và huyết mạch cuối cùng của loài rồng mùa đông Cổ Đại.

Nghi thức được hoàn thành, mệnh lệnh đưa ra bắt buộc phải nghe theo.

Trái tim vốn đang bị treo lên của Capricorn dường như cũng phần nào được hạ xuống. Nhưng Geminorous vẫn chưa tiết lộ điều còn lại.

"Tìm lại trái tim của cô ả."

Gemini không có tim, cô ả sống lại nhờ vào việc bên trong cô ả tồn tại một thực thể sống khác.

Trái tim đối với các vị Thần cũng giống như bánh răng trong động cơ máy. Thiếu đi trái tim toàn bộ cơ thể sẽ rơi vào trạng thái vĩnh hằng, không cảm, không thấy, không động. Cơ thể sống sẽ trở thành xác cứng và vĩnh viễn không thể chuyển sinh. Gemini không có tim, tồn tại dựa trên việc thế hồn, đó là lý do chỉ cần tác động đến linh hồn bên trong sẽ khiến cô ả một lần nữa trở lại với cái chết.

Nhưng ngày đó khi Gemini móc tim mình ra ngoài, cô ả đã cất trái tim đó rất kĩ, giấu ở một nơi chẳng kẻ nào có thể ngờ được. Trừ khi cô ả muốn tiết lộ, còn không trái tim đó của cô ả sẽ vĩnh viễn được giấu kín.

"Muốn tìm lại trái tim của cô ta không khó. Ngươi biết Ấn Thiên Thần chứ? Máu của kẻ sở hữu Ấn Thiên Thần rất đặc biệt, nếu ngươi lấy máu của chúng, hoà lẫn với dịch độc của hoa loa kèn sau đó bôi lên ấn gia huy trên người và hai mắt của cô ta, ngươi sẽ mở được khoá Sách Cấm."

Sâu trong tiềm thức của Gemini có tồn tại một ranh giới, nơi đó được gọi là Sách Cấm. Cô ả đã cất trái tim mình vào đó, khoá chặt ranh giới để phòng khi có kẻ muốn vấy bẩn trái tim cô ả.

Capricorn nghe đến đây có chút mơ hồ. Lại là Ấn Thiên Thần. Lúc hắn được gọi tới nhà Abrazart để gặp Pisces Bernandes, Aquarius cũng điên dại nhắc đến việc Ấn Thiên Thần có thể cải tử hoàn sinh. Giờ thì ngay cả Geminorous cũng nhắc đến.

"Sau khi mở Sách Cấm, biểu hiện đầu tiên của cô ta chắc chắn sẽ là cơ thể chết dần và rất nhanh sẽ bị thối rữa. Vì vậy trước khi bôi dịch độc lên thì hãy nghiền nát bạc hà và hương thảo để vào trong miệng cô ả, đồng thời hãy đốt hai loại thảo mộc đó ở bốn góc chân giường." (2)

Capricorn vẫn đứng đó bất động. Geminorous không thể nào đọc được ý nghĩ của hắn, bên trong Capricorn mờ mịt như thể được phủ lên một tầng sương mù dày đặc.

Geminorous chăm chú nhìn Capricorn, hồi lâu sau đó mới thấy hắn khẽ cử động, đưa tay lên vuốt ve cẳng tay gầy guộc của Gemini, thi thoảng lại khẽ miết nhẹ khiến làn da trắng nhợt của cô ả ửng lên đôi chút.

"Ta sẽ không dùng Ấn Thiên Thần. Ở Hỗn Mang này làm gì tồn tại kẻ nào mang trong mình thứ sức mạnh đó nữa?"

Cuối cùng Geminorous cũng hiểu ra, hắn ngây ngốc ở đó là đang đấu tranh tâm lý. Liệu hắn nên mặc kệ tất cả để cứu người hắn yêu, hay cố giữ lại mạng sống của những kẻ khác.

"Không phải, trong đám Á Thần kia, có một kẻ mang Ấn Thiên Thần sao? Mặc dù chưa hoàn toàn giải được phong ấn nhưng vẫn có thể dùng được." Nó nhếch môi tỏ rõ vẻ xảo trá. Pisces Bernardes là kẻ mà nghìn năm mới xuất hiện một lần.

Ấn Thiên Thần chính là chìa khoá cho mọi vấn đề. Không những có thể chữa khỏi cho Gemini mà còn có thể giải quyết vấn đề của Geminorous. Nó không chỉ có được tự do, mà còn có thể khôi phục lại sức mạnh vốn có. Ít nhất cũng chỉ kém Perces vài bậc khi hắn ở thời kì đỉnh cao nhất.

"Vấn đề nào cũng sẽ có nhiều cách giải quyết. Ta biết ngươi không phải kẻ tốt tính đến mức tận tâm chỉ hướng như vậy. Ta cần nó, và ngươi cũng cần nó." Hắn nhìn về phía Geminorous, ánh mắt lạnh băng khiến nó có chút rùng mình.

Gemini cất công suy tính để đưa Pisces Bernardes về, hắn sẽ không nhẫn tâm đụng vào cô ả. Hơn hết, một kẻ mang Ấn Thiên Thần không đáng chết dễ dàng như vậy.

Đương nhiên để khiến Gemini hoàn hồn trở lại có rất nhiều cách nhưng việc sử dụng máu của kẻ mang Ấn Thiên Thần là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hơn hết, đã có Pisces Bernardes ở đây, họ chẳng cần phải tốn sức đi tìm đâu xa. Nhưng, cô ả là do Gemini cất công đưa về, hơn hết nếu có thể hoàn toàn giải phong ấn cho cô ả thì việc diệt trừ Perces sẽ dễ dàng hơn.

"Vậy thì hãy kiếm vật chứa cho Thần lực của cô ả đi." Geminorous hằm hè ra mặt. "Tạo ra một thứ đủ mạnh để chứa mảnh linh hồn còn lại kia của cô ả và một nửa linh hồn của ta. Biến nó thành trái tim nhân tạo cho cô ả."

Nói thì đơn giản nhưng việc tạo ra thứ đó chẳng đơn giản đến thế. Muốn tạo ra một thứ có thể thay thế trái tim rất phức tạp, không những vậy nó còn phải đủ kiên cố để có thể chứa đựng hai mảnh linh hồn của Gemini và Geminorous. Nhưng đây là cách tốt nhất mà không phải sử dụng đến Ấn Thiên Thần.

Capricorn thở hắt ra, như thể trút đi toàn bộ linh hồn mình. Hắn quỳ xuống cạnh giường sau đó khẽ gối đầu đến gần kề bên tay Gemini. Capricorn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Gemini lại nhẹ nhàng nắn bóp. Hắn đã không còn cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đập của cô ả nữa, từ rất lâu rồi.

"Ta sẽ làm thứ đó. Bắt đầu đi."







(1) thất khiếu: bảy lỗ trên mặt (bao gồm: 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng)

(2) Bạc hà và hương thảo là hai loại thảo mộc được sử dụng để tránh làm thối rữa xác chết và khử mùi xác uế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net