Truyen30h.Net

12cs • I'll write your name on every star

19.

luftmensch_kv

  mặt trăng thắp lên những mảng trắng mờ ảo phủ kín lên từng mái nhà, ánh sáng nhè nhẹ len qua từng ô cửa nơi bệnh viện đầy ồn ào và xô bồ. cảnh tưởng ấy nhìn có vẻ đẹp đấy nhưng tâm trạng của những người trong đây lại chẳng được như vậy. tại đây, mỗi người đều có thể có những suy nghĩ khác nhau. không ai biết rằng họ sẽ lo lắng cho người thân, hay là thấy tiếc nuối vì người trong căn phòng chật hẹp đầy mùi thuốc sát trùng kia đã thoát khỏi cánh tay của tử thần. suy cho cùng, tất cả họ đều có suy nghĩ cho mục đích của bản thân, muốn ông trời thực hiện điều họ mong mỏi.

  ngay cả căn phòng vip số hai mươi ba cũng không tránh khỏi điều đó. nơi giường bệnh, là bóng dáng một thiếu nữ, toàn thân khắp nơi đều bê bết những vết nham nhở của lá thuốc. có lẽ chúng để trị sẹo do những vết bỏng để lại.

  nàng ta đã ngồi đây được gần một canh giờ nhưng chưa từng hé miệng nói một lời. những kẻ bên giường bệnh kia vì vậy mà chẳng giấu nổi sự bồn chồn. cố gắng hỏi gặng mãi nhưng thứ nhận lại chỉ có cái gật và lắc đầu.

  phải chăng từ lâu, nàng đã nhận ra được sự thật tàn nhẫn này. rằng không phải ai trong số những người đứng tại đây đều mong nàng được bình an. cũng giống như cuộc sống này vậy, có người luôn muốn cầu nguyện cho mình thì đương nhiên cũng có kẻ âm thầm nguyền rủa. tất nhiên, những kẻ đó sẽ chẳng dại gì thể hiện ra. để lộ, chúng sẽ bị coi là kẻ xấu, là kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. việc đó chẳng có gì là lợi cho chúng cả.

  nàng đưa đôi đồng tử màu hổ phách ấy lướt qua một lượt căn phòng màu trắng. nơi vỏn vẹn trước mắt chỉ có người anh trai yêu quý, hai cô bạn thân, hai người anh thân thiết và bà chị nào đó mà nàng không hề ưa.

   cô gái họ wynn lắc nhẹ đầu. người lo lắng nhất ở đây cuối cùng vẫn là họ. hóa ra, điều nàng mong chờ nhất, điều kì tích ấy vẫn sẽ mãi chỉ là một giấc mơ. liệu rằng mặt trăng nơi phía xa xa kia có cảm nhận được sự thất vọng từ ánh mắt nàng không? người ta luôn nói rằng đừng nên toàn tâm toàn ý chờ đợi một người, ấy vậy mà chẳng ai dạy chúng ta có cách nào để làm vậy cả. aquarius thất vọng nhiều rồi cũng thành quen, huống chi capricorn trên dưới cũng chỉ là "bạn trai trên danh nghĩa" của em. anh chả có nghĩa vụ hay công việc gì cần đến để thăm em vào giờ phút này cả.

   đương nhiên, sự thất vọng rõ ràng đó đã phần nào tố cáo suy nghĩ của em với người anh trai kia - virgo - kẻ im lặng nãy giờ để quan sát đã nhận ra sự thất vọng đó từ nơi đáy mắt nhỏ bé ấy. đôi bàn tay anh từ khi nào đã nắm chặt thành quyền, chúng run rẩy. nhưng không phải vì sợ mà là tức giận. sau cùng, virgo không thể nhịn được nữa, anh quyết định lên tiếng sau quãng thời gian dài im lặng chờ đợi cô em gái nhỏ có câu trả lời thích đáng.

"vậy ra cuối cùng mày không thấy thằng đó thì sẽ mặc kệ bọn này vậy đấy à? từ khi nào mày trở nên như vậy thế aquarius wynn. có thể nào trả tao đứa em gái ngoan hiền trước kia không? người sẽ vui mừng khi thấy những người bạn của em ấy đến thăm, thay vì trưng cái bộ mặt thất vọng đấy ra đây?"

"em xin lỗi."

   xin lỗi, lời anh nhận được vẫn chỉ là một lời xin lỗi không rõ ràng. thứ anh muốn là cô em gái này sửa chữa sai lầm của mình chứ không phải lời nói xuông cho qua chuyện.

     virgo nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia. chúng thật sáng, tựa như những vì sao trên bầu trời tối mịt kia. vậy mà ẩn sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy lại là sự thất vọng, sự đau khổ vì người mình yêu không đến. anh có thể cảm nhận được em gái đang buồn đến mức nào. nhưng không phải vì thế mà cô được đối xử với những người thật sự yêu thương cô như này. anh phải nói cho aquarius biết rằng cô nên trân trọng thứ mình đang có. virgo từ từ bước những bước chân nặng nề đến bên giường bệnh, đưa đôi tay vuốt ve mái tóc đã rối lên vì nằm trong một thời gian dài. giọng anh khe khẽ mà lại mang đầy uy lực, rót những câu nói từ tận đáy lòng đến tai em.

"mày nghĩ xin lỗi là xong à? mày đã mười bảy, mười tám tuổi tới nơi rồi đấy, chỉ vì một thằng nhóc mà mày đối xử với những người yêu quý mày như vậy, có đáng không? nếu mày muốn nó đến, tao có thể gọi một cuộc. nó không trả lời, tao sẽ gọi đến khi nó trả lời thì thôi. nhưng nếu nó từ chối hay né tránh việc này, mày phải tự hiểu rằng nó đang có chuyện riêng. hay thậm chí tệ nhất là mày chả có nghĩa lý gì với nó chứ!?"

"thôi được rồi, aquarius vừa tỉnh dậy. mày đừng ép em ấy quá. ai mà chả thất vọng khi thấy người mình yêu không đến thăm mình chứ!?"

    đến bây giờ, khi thấy tình hình có vẻ không ổn. libra nhanh chóng tiến tới bịt mồm thằng bạn. từ nãy tới giờ, anh để ý rằng con bé đã rất kiệt sức rồi, bị virgo giảng đạo thêm một trận chắc nó lăn ra xỉu tiếp quá. nhân lúc virgo đang cáu tới mức không muốn nói nữa, anh nhanh chóng ra hiệu cho hai đứa nhỏ còn lại - scorpio và aries dọn đồ ăn cho em. vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài thì phải nhanh chóng nạp bù năng lượng, đúng chứ.

    sau khi lôi lôi kéo kéo một hồi, virgo chấp nhận ngồi xuống mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. libra thấy cảnh này cũng bất lực, thằng bạn thân vậy mà lại có lúc ngồi giận dỗi như này. anh cũng chẳng thể làm gì khác, thôi thì kệ nó vậy,chăm người bệnh mới tỉnh trước đã.

    mọi người ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị, chăm sóc cho aquarius. riêng chỉ có hai người vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường. có lẽ vậy, hoặc họ chỉ tỏ ra bình tĩnh trước những chuyện đang và đã xảy ra. khi nơi góc phòng, cancer luis vẫn đang ôn tồn quan sát xung quanh. dường như chàng trai ấy đang có tâm sự, cứ đứng một góc, thi thoảng lại cầm điện thoại lên xem rồi lại tắt. không hề có dấu hiệu thay đổi. thật không giống phong cách thường ngày của một cancer lúc nào cũng cố gắng an ủi, động viên giúp mọi người phải lạc quan. libra thở dài một hơi, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết tự động viên bản thân phải cố gắng tự lực gánh sinh chứ lần này cậu chàng nhà luis xem ra không hỗ trợ được nổi.

    phía cánh cửa ra vào, là nơi cô nàng leo freya đang dựa lưng ngắm nhìn mọi thứ một cách bình thản. chẳng ai trách cô được, leo đến đây chỉ vì được nhờ chữa lành những vết xẹo trên cơ thể aquarius. cô không có trọng trách phải lo lắng hay tận tình chạy qua chạy lại chăm sóc như những kẻ kia. việc của cô coi như đã xong, ở lại chỉ vì  cô muốn dừng chân lại để xem cảnh hỗn độn này thêm một chút rồi mới rời đi. đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ hạng sang phải đáng giá bằng mấy căn nhà mà cô cha tặng, đã đến lúc rời đi rồi. con nhỏ bạn thân đang đợi cô. chẳng hề nói một lời nào, leo dứt khoát quay lưng đi thẳng xuống khu vực để xe. cô biết sẽ chẳng ai quan tâm đến việc cô có ở đây hay không đâu, họ không thấy thì sẽ tự hiểu  thôi.

    đêm kéo đến thêm một chút, căn phòng nhỏ lại một lần tiễn hai kẻ nữa ra ngoài. cancer vội vội vàng vàng  tạm biệt mọi người sau khi nhận được một tin nhắn từ ai đó, cậu chàng không nói ra nên cũng không ai biết được đó là ai. chỉ biết rằng sau khi nghe được tiếng "tinh" từ điện thoại, cancer đã lập tức thu dọn đồ rồi rời đi.

    tiếp sau đó là libra khi anh dường như đã thấm mệt vì những chuyện đã xảy ra. sau khi những kẻ kia đã dọn đồ chuẩn bị đi ngủ. libra liền lẻn ra khỏi phòng bí bách ấy, hướng tới sân thượng, một mạch đi thẳng.

    chỉ có những lúc như này mới khiến anh thấy cuộc sống thật yên bình. từng ngọn gió đêm thổi qua kẽ tóc, làn sương rơi còn đọng lại trên chiếc áo khoác gió. libra dùng cả cơ thể đón nhận làn không khí trong lành này, hít một hơi thật sâu. thời điểm này được ngồi ngắm những vì sao thì còn gì bằng.

    chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhắc đến chuyện này rồi, nhưng chưa bao giờ libra cảm thấy rối não về một chuyện như vậy. đột nhiên đám lính mới đến cái nhóm bỗng trở nên lộn xộn, anh cũng không thể chối bỏ một phần trách nhiệm. thân là một trưởng nhóm, libra thấy bản thân mình vô dụng lắm. anh chẳng thể thay đổi tình thế ngạt thở này của nhóm, cũng chẳng thể giúp đỡ một ai, ngay cả khi đó là em gái của mình. anh không biết giúp như thế nào cho ổn. libra chơi với virgo cũng dăm ba gần chục năm, nhưng mãi không hiểu thằng bạn thân thích mẫu con gái như thế nào. mỗi lần virgo kể về người anh ta thích, anh ta sẽ rất say mê. dù vậy, libra vẫn chẳng thể xác định được hắn có thích ai thật không hay chỉ là một hình mẫu hắn tự tạo ra. cách nói chuyện của virgo rất mơ hồ, hắn nói như người con gái đó chỉ có trong tưởng tượng của bản thân nhưng lại có gì đó khiến libra tin tưởng cô gái đó có thật. chính suy nghĩ đó khiến anh nhiều lần định khuyên đứa em gái từ bỏ, và kết quả thì ai cũng biết, scorpio sẽ chẳng bỏ cuộc chỉ vì cái lý do củ chuối ấy. cô ấy tin bản thân có thể chinh phục được virgo và cô gái mà libra tin rằng có thật kia thật chất chỉ là gu của virgo mà thôi.

    thôi chết, lại lố qua vấn đề khác rồi. nói chung là libra cảm thấy rối bời lắm. anh thấy bản thân thật vô dụng, muốn từ bỏ nhưng không được. đây là nhiệm vụ người đó đã giao cho anh trước khi ra trường, anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. chẳng biết từ khi nào, trong tay anh lại có một lon bia. phải chăng anh đã mệt mỏi đến mức bản thân cầm theo thứ đồ uống có cồn này mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra? khui lon bia vẫn còn chút hơi lạnh, ngồi xuống một góc bản thân thấy ngắm được những vì sao trọn vẹn nhất, mắt hướng lên bầu trời đêm, đưa ngụm nước mát lạnh vào cơ thể. thứ hóa chất nhanh chóng ngấm vào cổ họng, mang một mùi vị cay xè đến đầu lưỡi. libra thở ra một cách đầy thỏa mãn, cảm giác được giải thoát phần nào.

    bên vai bỗng cảm nhận được một bàn tay lạ, một bàn tay nhỏ nhắn mang đầy hơi ấm. anh quay đầu lại nhìn kẻ đang đứng phía sau, ánh mắt ngập tràn tia bất ngờ.

"aries?"

    quay lại thời điểm vài phút trước  ở căn phòng kia. sau khi libra rời đi, cả lũ  liền lập tức bật dậy - ba nữ và một nam. tất cả họ đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện nghiêm túc, nhìn nhận lại những gì họ đã làm trong suốt thời gian qua. ý kiến của libra cả đấy, anh ta đã nhắc cả bọn phải nói chuyện với nhau từ đầu giờ chiều. vậy mà giờ đây vì cơn đau đầu và sự mệt mỏi kia, anh ta bỏ lại cả bọn ở đây rồi bảo cả bọn "mai hãy nói chuyện, anh mệt rồi" thử hỏi trong đám người này ai có kiên nhẫn vậy được, chúng nó ai cũng có câu hỏi muốn hỏi nhau. thế là sau khi libra vừa rời đi, cả lũ đã xúm lại quanh giường bệnh của aquarius, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. mà nói đúng hơn là tra hỏi.

     người ta nói kính lão đắc thọ, vì vậy virgo sẽ là người lên tiếng trước.

"dạo này có chuyện gì à?"

"sao anh lại hỏi vậy?"

"không nói chuyện lúc nãy, dạo này mày kì lạ lắm aquarius. thường xuyên bị thương mà còn là do bị đánh? nếu là mày hồi xưa, đã tẩn hết đám chúng nó một trận rồi!"

     virgo vừa dứt câu này, hai đứa kia liền trực tiếp gật đầu lia lịa như đồng tình. trông khác gì hai con chó nghe lời chủ không chứ - aquarius chửi thầm.

"có gì đâu? chẳng phải anh đã biết lý do của lần này rồi sao?"

"thế còn lần đi busan, mày giải thích xem nào? tại sao trước khi lên xe lại để bị đám du côn đó đánh. hôm đó mày còn đi cùng cancer, với cái tính hiếu thắng lại lo cho người khác. mày chắc chắn sẽ không để cả hai cùng tơi bời như vậy được!"

     scorpio lúc này cũng xen vào, không thể để con bạn tìm kiếm lý do mà giấu chúng nó được. thân là bạn với nhau chục năm trời, chí ít cũng phải biết sao bạn mình lại thành ra như vậy chứ!?

"thì bọn nó đánh lén, em không cẩn thận nên kéo theo anh cancer bị thương cùng thôi. vụ này lâu lắm rồi, mọi người còn lôi lại làm gì"

"cứ cho là vậy đi, thế mối quan hệ của mày với tên capricorn kia là như nào? tại sao chỉ sau một đêm chúng mày đã thân thiết rồi yêu nhau như vậy? mày có thể nói chúng mày yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hoặc bịa đại lý do như giúp đỡ nhau rồi động lòng gì đó. nhưng tao sẽ không tin đâu, đời nào mấy ngày trước còn không thèm nhìn mặt nhau, mấy hôm sau quay ra yêu đương rồi nắm tay hôn hít. nó mà bình thường thì không ai nói gì, nhưng khi yêu mày tao thấy nó toàn quanh quẩn quanh con ả pisces? có ở bên mày cũng có chút tránh né, không được tự nhiên. thế còn ra thể thống gì được, người ngoài nhìn vào mày chả khác gì tiểu tam. mày có thể chấp nhận nhưng bọn tao và anh virgo thì không, nào nói đi aquarius?"

    đúng là bạn thân gần chục năm. aries đã hiểu tính em đến mức này rồi. nó nói một tràng như vậy thật sự không để cho aquarius có cơ hội biện minh. lập luận lại sắc bén, chẳng lẽ aquarius em đây lại chịu thua!?

"mày nhạy cảm quá rồi aries, tao và capricorn thật sự là tình yêu thuần khiết, không chút lừa dối. anh ấy chẳng qua là còn ngại ngùng, pisces là bạn của anh ấy nên họ mới nói chuyện thân thiết vậy thôi."

"có thật là vậy không? mày thật sự không giấu bọn này cái gì đấy chứ?"

"thật mà thật mà, mày phải tin bạn mày chứ aries"

"đến giờ phút này mày vẫn còn cố chấp tin tưởng anh ta đến vậy thì chịu đấy!"

nói rồi aries bỏ ra khỏi phòng, cô thật sự bất lực trước sự ngu muội của mấy đứa bạn này rồi. từ vụ con scorpio cô đã tạm thời cho qua, giờ đến con nhỏ aquarius. vốn tưởng nó thông minh, lanh lợi sẽ biết chọn đường né mấy thằng cờ đỏ này ra. nào nhờ đâu nó còn đâm sâu hơn cả nhỏ scorpio, cái hội bạn thân của cô đúng là chẳng khác gì trại nuôi bò tót chất lượng cao. cảm xúc chán nản chen lẫn tức giận khiến aries chẳng còn kiên nhẫn nào ở lại nói chuyện với họ nữa, cô quyết định lên sân thượng, đón những cơn gió mùa thu mới ùa về.

   aries vừa rời đi, ba người còn lại cũng chẳng biết nói gì. scorpio thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì con bạn thân ngáo ngơ lại làm cô gái muffin kia cáu. còn virgo thì đã bỏ cuộc ngay khi nghe câu nói đầu tiên của aquarius cất lên. đúng thật là nuôi cho lớn xong nó bỏ theo trai vậy đấy. sau đó à chẳng có sau đó nữa, ba đứa kia mặc kệ dòng đời ôm chăn đi ngủ, bọn họ đã quá mệt mỏi sau một ngày dài chạy qua chạy lại trong bệnh viện rồi.

  trở lại với nơi sân thượng đầy sương giá. nơi có hai người một nam một nữ đang ngắm nhìn bầu trời sao. libra sau khi thấy aries đã rủ cô ngồi xuống cùng tâm sự. aries cũng chẳng ngại gì, vốn dĩ cô lên đây chỉ để giải tỏa căng thẳng, giờ có người tâm sự cùng cũng tốt.

"sao tự nhiên lại lên đây thế?"

libra là người mở lời trước, anh không thích không khí quá yên lặng, tay vẫn nắm chặt lấy lon bia chỉ còn lại một nửa.

"uống rượu bia không tốt, bỏ đi"

"em quan tâm anh à?"

câu nói này của libra đã khiến aries đơ ra một lúc. nhưng sau đó cô liền lấy lại tinh thần, dùng hết sức bình sinh mà đập một cái thật mạnh trên lưng libra khiến anh không thể kìm nén nổi mà thốt lên tiếng rít lớn.

"a, đau lắm đấy!"

"ai mượn anh ảo tưởng quá đà, tôi đây sợ anh ngã ra đấy rồi bắt tôi phải lôi xuống dưới thôi"

"haha, chỉ là một lon bia chưa tới năm trăm mi-li-lít thì sao có thể hạ gục anh được chứ!? nhóc coi thường anh quá đấy!"

"gọi tôi là nhóc lần nữa thì anh cũng không còn cái tay để lấy cầm lon bia uống đâu"

"à ờ ừm"

câu nói này đã làm cho không khí trở lại vẻ trầm lặng của nó. nói chứ, libra vẫn luôn thắc mắc tại sao aries lại ghét anh đến vậy. trong khi những người khác cô đều rất thoái mái thậm chí là thân mật như anh em. vậy mà với anh, cô bỗng dưng khó tính một cách kì lạ, tính tình cọc cằn, hở chút là chửi, lố hơn tí nữa là đánh. khổ nỗi là anh lại chẳng hề nhớ một chút kí ức gì về việc anh làm gì có lỗi với người ta. thế nên cũng chẳng biết mở lời thế nào, chỉ biết nhịn lại sự ấm ức trong lòng. quân tử không đánh phụ nữ mà. mẹ anh đã dạy vậy đấy!

"mà này, đừng suy nghĩ nhiều quá. do bọn tôi có thù oán với nhau từ trước thôi, không phải do anh đâu. anh đã làm tốt bổn phận một nhóm trưởng lắm rồi!"

"em đọc suy nghĩ của anh đấy à?"

libra có chút bất ngờ, anh không ngờ là cô gái này lại tinh ý đến thế. việc này anh đã suy ngẫm từ rất lâu, cũng đã đau đầu với nó một khoảng thời gian dài. nhưng anh chưa từng nói với ai, ngay cả thằng bạn thân - virgo. vậy mà chỉ qua một vài cái nhìn, aries lại có thể nhận ra. càng ngày, libra càng thấy cô là một cô gái đặc biệt, là một cô gái xứng đáng để tìm hiểu. vì lý do tạo nên tính cách cô bây giờ, lý do khiến cô nhạy cảm và hơn hết là lý do anh bị đối xử đặc biệt như vậy..

   sau câu nói của libra, cả hai bỗng nhiên bật cười. cũng chẳng biết vì lý do nào, chỉ là họ thấy thoải mái hơn. aries cũng cảm thấy dường như không còn ghét anh như lúc ban đầu mà giờ đây lại có phần thông cảm hơn cho thân phận của anh.

...

  tại một căn nhà nhỏ, nơi có một cô gái đang tận hưởng một ngày nhàn hạ của bản thân. cô đã chờ người bạn thân của mình qua thăm được gần tiếng rồi. thầm trách sao leo freya lại lề mề đến vậy, rõ ràng bảo qua nhanh bầu bạn với cô, ấy thế mà lại bắt cô ngồi đợi đến chán, phải mò lấy thứ giải trí cuối cùng trong nhà là cái ti vi đã cũ. nếu không phải tại cái chân đau này, pisces nhất định sẽ bỏ ra ngoài tìm con bạn mình và tẩn cho nó một trận. cái tội giờ cao su chưa bao giờ nó bỏ được.

   nhưng mà lần này cũng không trách hoàn toàn cho leo được. nhà của capricorn phải nói là quá khó tìm đi. nó là một căn biệt thự cũ ở ngoại ô thành phố, xung quanh dường như chẳng có một người hàng xóm. và có vẻ như capricorn cũng không về đây mấy, bằng chứng là khi cô đến đây, mọi thứ đều vẫn còn khá lộn xộn. ngay cả chiếc ghế sofa cô đang nằm này, đã phải nhờ đến cậu lau qua một lượt mới có thể ngồi xuống. cậu ấy nói rằng đây là căn nhà được gia đình gemini mua tặng, cậu đã không qua đây một thời gian dài vì nó quá xa trường học. thay vào đó là đến kí túc xá của trường để tá túc. mà họ lại chẳng thể qua đó được, có quá nhiều sự chú ý, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng theo. còn lý do họ không về nhà rowan thì bởi vì ở đó đang có vài chuyện rắc rối. pisces cũng không muốn gặp gia đình trong hoàn cảnh này, họ sẽ nổi điên lên khi thấy cái chân này của cô mất. vì thế cả hai quyết định về nơi hoang vu này, ít nhất thì ở đây họ sẽ không bị dòm ngó và hơn hết với cái chân này cô sẽ chẳng đến trường nổi nên cần gì phải chọn căn nhà gần trường làm gì chứ? thà ở đây tận hưởng cùng với crush, được cậu ấy chăm sóc không phải tốt hơn sao!? càng có nhiều cơ hội bên cạnh cậu ấy, càng có thêm thông tin về cậu ấy. cô càng tin mình có thể cướp lại capricorn từ tay aquarius. mà, vốn cậu ấy đã thuộc về cô rồi không phải sao, aquarius chẳng là gì với cậu ấy cả, capricorn thà đưa một cô bạn mới thân vào nhà còn hơn là người yêu cậu ấy, nhiêu đó đủ chứng minh điều này rồi.

    tiếng chuông cửa nhanh chóng phá tan suy nghĩ của cô. pisces nói vọng ra kêu người ở bên ngoài vào nhà. gì chứ, biết cô đau chân còn bấm chuông làm gì, cô cũng có đi ra mở cửa được đâu chứ!? con nhỏ này là đang trêu ngươi cô đấy à?

   sau khi nghe được tiếng của pisces, cô gái kia an tâm bình tĩnh đi vào. lịch sự để gọn đôi giày thể thao vào một góc, leo bước vào phòng khách với vẻ mặt đầy khinh thường.

"bao nhiêu khách sạn sang xịn mịn thì không vào, chọn cái nơi tồi tàn hoang sơ này làm gì? vừa bụi bẩn vừa xa, mày bị ngu hả pisces?"

"này! chẳng qua là lâu rồi capricorn không về đây thôi nhé! cậu ấy cũng đã có lòng dọn dẹp lại rồi thây, mày đòi hỏi quá đấy! sống sang nhiều rồi, tập làm quen với cuộc sống hoang tàn chút đã sao?"

   pisces sau khi nghe con bạn bêu xấu crush mình, ngay lập tức lên tiếng phản bác. không ai được chê cậu ấy, ngay cả leo freya.

"xì, bao thằng đẹp trai nhà giàu thì không thích! cứ thích bám theo thằng cha này cơ?"

    leo cũng không vừa, ngay lập tức nói lại. gì chứ, cô không thích gu của bạn thân chút nào. nhà thiếu điều kiện chút thì không có vấn đề gì, nhưng cậu ta là người đã có người yêu. con nhỏ pisces cứ cắm đầu vào chả biết để làm gì nữa?

"con này, nay bổn cô nương bị thương cũng không tha hả? sao nay mày láo quá vậy, bình thường có bao giờ chê gu của tao đâu?"

"rồi rồi, không nói nữa? thế hắn ta đâu, không ở đây chăm sóc cho cái chân què của mày à?"

leo ngồi xuống một góc sofa, cũng tinh ý tránh để chạm vào cái chân đau của cô bạn. cô mà chạm vào chắc nó gào ầm lên quá. pisces thấy cô muốn ngồi xuống, cũng dùng một chút sức còn lại dịch người lên trên cho bạn ngồi. mặc dù chửi nhau là vậy nhưng mà hai đứa lúc nào cũng để ý đến nhau mà.

"nè nha, tao chưa có què"

"với lại cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn cho tao rồi, chu đáo không?"

"gì, cậu ta ở nhà nấu có phải nhanh hơn không? đã chọn cái nhà xa tít tắp thành phố, lại còn đi ra ngoài mua đồ ăn, định đợi mày chết đói rồi mới về hay như nào?"

"con này nay ngu thế nhỉ? đã bảo người ta lâu rồi không về đây, mày nghĩ trong nhà còn cái gì ăn được không? còn mày nữa, qua đây không biết mang đồ ăn cho bạn à, vác mỗi cái xác không mà bày đặt chê người ta."

pisces bĩu môi, tỏ ý khinh thường cô nàng leo freya. mang tiếng tiểu thư danh giá mà chẳng mang được cho bạn một bát canh. đúng là đồ bội bạc mà.

"vâng vâng, tôi xin lỗi! thế để tôi đem đống nho này vất đi vậy!"

chẳng biết từ đâu, leo lôi ra túi nho đầy ắp. còn cố ý lôi ra khiêu khích con bạn.

"ê ê, tao xin lỗi! trả lại nho cho tao đi"

"gớm, thấy đồ ăn là sáng cả mắt lên"

đạt được ý nguyện, leo để lại túi nho trên bàn. nhanh chóng lôi ra một phần để lên đĩa, vừa nói chuyện vừa bóc cho cô bạn thân ăn.

"hì hì, leo là tốt nhất! à mà, tao vẫn còn thắc mắc, sao con nhỏ aquarius chỉ bị bỏng với thương tích chút ở tay mà có thể ngất xỉu, hôn mê đến mức vào viện vậy? không phải nó cố tình diễn để lấy lòng thương của capricorn đó chứ?"

"không, con nhỏ đó sốt được vài ngày rồi. mày để ý sẽ thấy dạo này nó trầm hơn tí, mặt cũng xanh xao hơn nữa. nó sốt mà không báo với ai, lại ngày đêm thức để làm cái dự án gì đó. làm việc quá sức, lại thêm vụ bị hành hạ kia, mệt quá nên mất ý thức thôi"

"ra vậy, thảo nào không thấy chống trả lại bọn điên kia. chứ cái bọn con gái ấy chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu, mình con aquarius chấp lại được chúng nó một cách dễ dàng. việc gì phải để bị đánh đến thê thảm như thế. mới đầu nghe chuyện này tao còn tưởng nó nghe tin capricorn đi cứu tao, cáu quá nên diễn một pha để cậu ấy thương cảm nữa chứ!?"

pisces vừa nhăm nhi miếng nho leo đút, vừa trầm trồ nói. nghe vậy có vẻ như đối thủ của cô đợt này cũng khá thê thảm rồi. thôi thì tạm thời gian này không gây sự vậy, cô cũng cần nghỉ ngơi với cái chân này mà.


  tiếng mở cửa nhanh chóng dừng lại cuộc trò chuyện của cả hai. có vẻ như capricorn đã nghe được phần nào hai câu chuyện của họ trước khi vào đây. cậu khẽ chào leo rồi đi vào bếp để dọn đồ ăn cho pisces. sau đó liền nói vài câu dặn dò bảo leo hãy ở lại canh giúp pisces còn cậu lại ra thành phố một chuyến vì có chuyện.

"chắc lại chạy ra bệnh viện thăm cô người yêu kia rồi"

leo tặc lưỡi nói. khác với kì vọng của cô, pisces trông có vẻ khá bình thản. như cô chẳng để tâm rằng crush đang quan tâm đứa con gái khác ngoài mình. leo ban đầu cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. có lẽ pisces cũng đau buồn nhưng không dám thể hiện ra thôi! tội nghiệp, nghĩ rồi leo liền nhanh chóng đỡ pisces ngồi dậy, lấy từng miếng thức ăn còn nóng hổi đút vào miệng bạn.

...

     cancer sau khi rời khỏi bệnh viện liền lập tức chạy đến nơi đây. nơi taurus, saggi và anh lần đầu gặp nhau. anh thấy nơi cây cầu ấy, cô gái nhỏ với màu tóc hạt dẻ đang ngắm nhìn dòng sông dài chảy siết. trông có vẻ yên bình khiến anh cũng an tâm phần nào.

    nhưng ngay sau đó, một người cũng xuất hiện - taurus elmer. sagittarius dường như cảm nhận được họ, cô quay người lại đón nhận làn gió mát lạnh thổi vào khuôn mặt khiến mái tóc dài ấy tung bay theo gió.

"đến đủ rồi hả?"

đến lúc này, cancer thấy dường như mọi thứ không còn ổn như lúc ban đầu. tâm trí thôi thúc anh phải nói gì đó, phải ngăn cản lại sagittarius, cô ấy đang muốn tự hại mình. không một chút chần chừ, cancer hét lên mong sao cô bạn nghe lời.

"mày dừng lại ngay, đừng có làm điều dại dột"

trong khi khoảng cách của anh và taurus với cô đều cách nhau khoảng mười mét. cô chị cả nhà rowan khẽ lùi xuống, sát với thành cầu như đã sẵn sàng, dường như chỉ cần đợi một tác động nhỏ thôi cô cũng sẽ nhảy xuống vậy.

"đừng lại gần đây! tao sẽ nhảy xuống đấy!"

___  end 19. ___

bù lại một chap siu dài sau thời gian
tập trung học tập nhé! sau khi thi xong
mình sẽ hoàn thành chap 20 và sẽ có ngoại truyện nha 🥺💐

[22/04/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net