Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Tháng 3 năm 857 theo lịch Ruglidel.

Đức vua Virgo mở cuộc tàn sát tất cả những cánh đồng trồng cây thuốc phiện.

Quy mô càn quét không dừng lại tại thành phố gương mặt của Đế quốc, mọi bang trên khắp cả nước nhốn nháo tìm cách trốn chạy khỏi những ngọn lửa, cũng như mũi giáo tử án nhà vua ban xuống lũ dân đen mọi rợ.

Tháng xuống màu cỏ là cách mà lũ dân đen tưởng nhớ về nỗi kinh hoàng năm đấy. Màu đỏ hoàng hôn rực cùng ngọn lửa chảy trên vũng máu, cả Đế quốc chìm trong sắc thắm ảm đạm không thể nào quên, diệt đến từng cành cây ngọn cỏ loài thuốc hoang tưởng kinh hoàng.

Dẫu là căm hận bao trùm cả Đế quốc, người đức vua đầy nhân từ vẫn cưu mang cho những con dân quy hàng, trao tặng cho kẻ quay đầu là cuộc sống chẳng thể như trước nhưng vĩnh viễn quên đi cái khổ cực từng trải. Nói rằng Virgo dùng chính sách dụ dỗ là sai trái và còn sai trái hơn khi gán mác đức ngài thật phiếm diện ngu ngốc. 

Ngài ra lệnh gô cổ nỗi căm hận ra ngoài sự bảo hộ với những gì nhận lại là niềm tin cùng lời hô vang ủng hộ to lớn của dân sứ vương quốc, nhưng không sao dập tắt được toàn bộ chất độc thấm nhuần cơ thể không thể cứu giải.

Thất bại trong cuộc thảm sát khi ấy không phải để sổng mất những kẻ mang tư tưởng thuần đen, mà hoàng tộc tự nhận về thêm một mối nguy hiểm khi để đứa trẻ được phẩm chất khai sáng sau buổi máu đem gột máu được sống sót.

Đêm ngày 30 tháng 3,

Thị trấn về đêm xơ xác, tro tàn từng nắm vương vãi khắp muôn nơi. Mùi khét xen lẫn vị tanh vẫn chưa khô cứng, bàn chân bé con của đứa trẻ dẫm đạp lên vũng nước bì bỏm vang thanh giữa đêm. Đứng giữa thị trấn tan hoang chẳng mống người sống sót, và có khi nó chẳng bắt gặp sự tốt đẹp đến vậy, mang dáng hình con người mà chẳng biết có đúng hay không, quanh nó nhiều vô kể thứ cháy thui cháy rụi co ro thành cục than lớn bốc mùi. 

Đứa trẻ sợ hãi, là nỗi kinh hoàng không cho phép ý thức làm chủ, đôi chân đứng sững giữa nơi hẻo lánh gió lộng. Đứng nguyên chẳng thể chạy, nghe tiếng vó ngựa lọc cọc từng bước gần tới trước mặt nó, nỗi khiếp sợ run rẩy khiến nó chân trối vào cái chết sẵn sàng đưa ra bất cứ khi nào.

Một người con gái cưỡi trên lưng ngựa, đôi mắt phảng màu dát vằng, cô lại gần nó và con mắt phẳng lặng quan sát nó từng chút một. Một đứa trẻ đầy tự trọng, không sợ hãi chạy trốn, đối diện với thăng trầm qua từng biểu cảm cô.

Aries xuống ngựa là đứng ngay trước mặt đứa trẻ, quỳ một gối trên đất, dơ tay ôm lấy đứa trẻ, áp cái cô độc cùng làn da lạnh buốt trong đêm vào lòng. Nhân tính khi đã bỏ đi thì toàn những hoang dại, đáng tiếc rằng so với Libra, Aries lại chính tấm gương phản chiếu ngược hình ảnh. Buông bỏ hoàn toàn những mù mờ phải kết thúc bằng chiến tranh, đi theo nhân từ cảm hóa nỗi dằn vặt để cứu rỗi con người.

Nói với đứa trẻ, mọi chuyện do sự kém cỏi của bản thân khi chẳng thể ngăn chặn cuộc tàn sát của hoàng gia, hãy căm hận hoặc tha thứ bất kể khi nào nó muốn.

"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Chỉ cần con còn sống là ổn rồi." 

"Từ giờ ta sẽ chăm sóc con thật tốt, để con không phải chứng kiến cảnh này bất kể khi nào nữa." 

"Đến một ngày nào đó, khi ta không đủ khả năng để bảo vệ tất cả, ta sẽ phải trả giá cho sự bất tài của mình, còn con đừng học tập ta những ngu dốt đó mà hãy sống theo đuổi mong muốn của mình. Con hoàn toàn có quyền quyết định hướng đi của con, trở thành như ta hay thoát khỏi ta, ta đều chấp nhận."

"Giờ hãy để ta đem con về một ngôi nhà mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net