Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Cùng đêm 30 tháng 3 năm 857.

Là một trong số những nạn nhân của hoàng gia Ruglidel, Aqurius dẫn theo Capricorn khi còn nhỏ tìm về nơi nương tựa cho những con người bị ruồng rẫy. Và xin đừng hiểu lầm cho anh, Aquarius trước khi trở thành dân đen hèn mọn, anh là một tên trộm có tiếng trên những khu chợ phồn hoa nơi trung tâm mỗi bang. Bước chân phiêu lãng của tên trộm đặt qua nhiều mảnh đất, lưu nhớ mọi ngả đường ngang qua, giấu kín mánh khóe mà bất cứ kẻ ngu dốt mê tín nào cũng sẵn sàng tôn sùng anh làm thần thánh. 

Cái điều làm lên tiếng nói cho anh trước lũ dân đen nó chẳng thuộc phạm vi nghề nghiệp trộm cướp, mà anh sinh ra đã là một món quà, thiên phú cho anh có cái đầu khôn ngoan. Và Aries không để uổng phí tài năng, cô cho phép anh trở thành bộ não thứ hai của xứ miền thất lạc hoàng gia săn lùng.

Mỗi lần Aries ra ngoài, Aquarius được đặc cách giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho những kẻ cuồng dại trong cơn thèm thuốc. Tiện cho việc học tập của đứa trẻ, Aquarius luôn giữ Capricorn bên mình, và cũng vì lời hứa mà chỉ hai người hoặc duy mình anh còn nhớ, Capricorn nhờ vả anh cả. 

Trong cái chốn chui rúc từng lúc vun đắp lên sự sống in dấu chân người, Aquarius anh luôn là người đi ngủ cuối cùng và cũng chính người đánh trống buổi mai sớm nhất. Mỗi dịp giấc ngủ ru con người ta chìm sâu trong lưng chừng cái chết, họ không còn hay về những câu hỏi vẩn vơ anh đương làm gì. Đổi lại là anh, Aquarius sẽ không thắc mắc, anh biết rất rõ điều mình phải làm, trông ra dưới vùng thảo nguyên đầy rẫy mịt mù, ngóng chờ vị chủ thành quay lại như một tin vui ban phát.

Ruglidel thuộc vùng khí hậu đại dương điển hình, tiết cuối tháng ba vẫn se lạnh đọng hơi sương. Từng mảng bạc lững thững trôi đầu ngọn cỏ, thấm lạnh lớp diệp lục trong đêm, thoáng nhìn thấy một thảm xanh ướp khô trong tươi tốt. Người con gái vĩ đại được thiên đường gửi xuống vẫn luôn gìn giữ thói quen qua tháng ngày dông dài. Khi tầng sương gió đông đặc màu đêm thẫm, anh sẽ thấy một bóng hình mập mờ qua lớp mù tiến về cánh cửa tự do tù túng.

Aquarius bồng đứa trẻ say ngủ trên tay xuống mở cổng nghênh đón. 

Vui trong khoảnh khắc rồi hân hoan sớm lụi tàn. 

Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Aries bế theo bé trai say trong giấc ngủ ôm hờ cổ cô. Nét mặt đứa trẻ mệt lử tái nhợt, rúc đầu vào hõm cổ người con gái mê man, tay nó thả lỏng nhưng không sao buông thõng. Sợ rằng rời khỏi cô là nơi đất lạnh cỏ không mọc, có giun và rết, và cả một cỗ quan tài cùng tấm bia đá khắc lên tên mình. Và Leo ý thức cái khao khát trong giấc ngủ, túm chặt cô không buông.

Từ lúc cô về anh không nói, cô nhìn anh mà muốn mỉa mai sự cả ngờ anh không giấu.

Sự trân trối anh ví như một thanh kiếm sáng lạnh, cái nhìn cô đâm thấu anh đầy trần trụi lẫn đau nhức. Thiên phú ban cho anh sự khôn ngoan, thiên phú ban cho cô còn hơn cả đức hạnh, người con gái được trí tuệ soi sáng đầy thấu hiểu không dùng đến lời. 

Buộc Aquarius phải hiểu, anh sẽ mở lời ngay bây giờ hoặc không bao giờ cô sẽ nhìn anh với mong đợi thú nhận.

"Này này Aries, cô không tính tự mình nuôi đấy chứ? Hay để tôi giúp cô đem cậu bé này cho một người đàn bà thiếu thốn tình yêu trẻ nhỏ nuôi nấng."

"Đứa trẻ này đã trả qua nhiều chuyện, giờ tôi sẽ chưa nói vội, tôi sẽ đem nó đi ngủ trước."

"Aries?"

"Anh cũng đem Capricorn về ngủ đi."

"Aries, như vậy không được đâu."

"Mai chúng ta sẽ nói về chuyện này."

Bóng đổ trên đất, ánh lửa le lắt co rúm trước gió lạnh, Aries quả quyết thẳng lưng bước vào ngã rẽ lặng lẽ toàn bóng tối. 

Chuyện của ngày hôm nay cô để dành mai nói, không bất cứ lời lẽ nào chứa đựng sức nặng thay đổi bầu trời rộng lớn, Aries cũng như vậy, ngang ngược và đầy phi thường. Nhưng anh biết đấy, trời xanh đổi gió trong khoảnh khắc, một ngày nào đó rồi cô sẽ tự giết chính mình mất.

Anh không biết rõ cô, anh chẳng hiểu vì đâu cô lại đi theo con đường phản nghịch đáng muôn chết, nhưng anh nể phục những gì cô gây dựng, và tất cả những kẻ được cô cưu mang cũng đều sẵn sàng cùng cô chết bất kể lúc nào. Nếu rằng buổi mai cô muốn nói, anh tất nhiên theo ý cô.

Bình minh chiếu rọi trên mọi mảnh đất Đế quốc, bình minh ruồng rẫy chốn lõng lạc Đế quốc bỏ rơi, Aries để cho đứa trẻ của cô tùy ý thích Capricorn bé xinh dẫn dắt. Nơi riêng tư của hai người chẳng gì ngoài muôn kiểu màu xanh.

Aries hướng về Aquarius mà như hướng cả về một thảo nguyên ngược, nói rằng, "Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi tự biết việc mình làm."

"Cô sẽ nuôi đứa trẻ đó à? Nó tên là gì?"

"Ồ, tôi quên mất chưa hỏi tên. Nhưng cái tên nào có gì quan trọng, giờ ở đây anh tên này, và anh có thể đặt chân tới bất kỳ nơi nao với vô vàn cái tên chẳng mang ý nghĩa gì. Quan trọng là mục tiêu của anh để ở vùng đất nào. Mục tiêu của tôi đặt ở vùng đất này, và vùng đất này đặt mục tiêu trên vai đứa trẻ, nên đương nhiên."

"Đứa trẻ đấy sẽ trở thành điểm yếu của cô nếu cô gắn bó với nó quá lâu. Vì nó mà có lẽ cô sẽ chết trước khi mục tiêu được hoàn thành."

"Ừ. Vậy đâu có sao. Tôi sẽ chỉ dẫn cho tất cả những kẻ còn suy nghĩ được cách sống sót, nên dù tôi có ra đi thì mọi người vẫn đứng được trên con đường giải thoát bản thân."

"Aries! Sao cô có thể thản nhiên được như vậy? Cô là hy vọng của tất cả người dân ở đây! Cô mà chết, cô có biết thế nghĩa là gì không? Tức là đám dân đen, có lẽ tôi cũng chẳng thoát, sẽ trở lên náo loạn và mất nghĩa khí, đức vua sẽ nhân cơ hội tổng càn quét những nhơ nhuốc mà cô cứu rỗi. Với cái đầu của vị vua mới thì duy mình cô mới có thể đảm nhận vai trò đứng đầu. Bằng không, sớm muộn chúng tôi sẽ trở thành món treo thưởng cho lũ quạ trước cổng thành Algengdor."

Aquarius tức đến bốc hỏa trên đôi tai, nhưng anh vẫn dùng tông giọng nhàn nhạt dễ phai nhẫn nhịn nói. Cô từng nghĩ chút nào đó mang tên 'tự hào' khi được trông cậy, nhưng giờ cô thấy mỗi tĩnh lặng, nặng nề. Con đường duy nhất trong đời cô, không vì người dân cô sẽ vì đất nước, ruồng bỏ nó và cô chẳng còn hay giá trị sự sống.

Giữa một đồi lộng gió, giọng cô trầm lặng đến bông đùa chẳng có, thản nhiên như trước giờ luôn vậy.

"Một con người đâu thể làm hy vọng cho cả ngàn người, những gì mọi người hy vọng vốn xuất phát do liên kết tập thể, mất tôi rồi anh vẫn sẽ gặp rất nhiều với lý tưởng như tôi. Aquarius đâu cần phải lo sợ trước mọi người chúng ta cưu mang. Anh cưu mang họ, rồi họ sẽ bảo vệ anh, cả Capricorn cũng như vậy thôi, coi con bé là gánh nặng sẽ tội nó lắm. Anh đâu thực sự nghĩ như những gì anh nói với tôi đúng không?"

"Cô... Phải! Có điều, tôi không mong muốn giữ Capricorn bên mình như cô, tôi muốn giải thoát nó."

"Vì lời nhờ vả của ai đó sao?"

"Tôi không nói được."

Nghe anh nói, cô cười. Nét cười thoáng qua, đầy rẫy hỗn loạn chóng vánh biến mất, nhẹ nhàng lưu đọng trong miền ký ức mù mờ, mỗi lần nhớ lại là thấy vô vàn nặng nề.

Nói với anh, Aries bảo rằng, "Anh không cần. Cứ tự đi mà nói với bản thân anh. Nói với bản thân và thành thật hơn đi, Capricorn nói dối còn giỏi hơn anh đấy, Aquarius."

Sẽ có đôi lúc chông chênh và mực nước siết vẫn cứ kéo anh rơi bổ xuống thác, nếu rằng anh không biết tự cứu mình và sẽ chẳng ai cứu anh cả. Nên Aries đã bỏ đi, quay về an ủi niềm mong ngóng từ những người dân khẩn cầu nơi cô, để mặc tên trộm đầy đạo đức giữa một trời trống rỗng. 

Anh đứng với không ai cả, nhưng vẫn buộc phải nói ra. Dẫu sao nỗi sợ cái chết càng lớn thì khao khát sống càng vươn xa. Kẻ hèn nhát như anh, cùng cực của bi thương vẫn siết chặt sợi dây trói buộc lý trí, bằng không sẽ chẳng thế sống giữa một đất nước suy tàn đồi bại như này.

"Không được đâu Aries à, dù có xảy ra bất kì chuyện gì thì người đứng đầu cũng không được phép mủn lòng. Chỉ một khắc đi ngược lý trí thôi, cũng đủ để thay đổi toàn cục diện. Như nàng vậy."

...

Ngày 31 tháng 3 năm 857 theo lịch Ruglidel,

Aries nhận Leo làm người kế thừa tư tưởng do tự cô nuôi nấng, mặc sự phản đối của Aquarius. 

Dù bất đồng quan điểm nhưng Aquarius vẫn theo Aries đến cùng, vì thế ít nhiều trong đời Leo cũng do anh chỉ dạy cùng Capricorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net