Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

06; hai ngả đường

Synqry

Đêm định mệnh gắn kết hai con người,

"Gã trộm từ thiên đường" là tên bài ca mà lũ dân đen dùng để ca ngợi bao điều tốt đẹp về người con trai đứng trước mặt cô. Nàng tiểu thư nhà Campbell trong nhung lụa không hiểu khốn khổ, đổi lại bằng hương vị quyền lực xâu xé đến nát tan một tình thương. Cô tiểu thư kiêu kỳ không chút rung cảm trước lời lẽ tên trộm hạ mình kể lể, cô thấy anh bần hèn đúng cách những tên quý tử nhắm vào gia tài nhà Campbell, hoặc không sẽ là tình yêu chúng thèm khát từ cô như những con thú bị bỏ đói đến thảm thương. 

Dẫu là vậy, trong cô thôi thúc bản thân cho anh thêm cơ hội, cũng chẳng biết vì lý gì. Ôi, nào có, cô biết lý do lý trí không bỏ qua rõ lắm kìa. Cô thấy rất nhiều mảnh đời đáng một mảnh vải rách, xé một lần là nát không mang được. 

Hỏi anh, cô tiếp tục hỏi, không để tên trộm vật vã khi thời gian từng chút trôi qua và nắng trời át hết màu sao.

"Từng đấy năm ngươi hành nghề, quan điểm ngươi như nào?"

Thật một câu hỏi hàm súc khó hiểu! Aquarius anh vẫn còn thèm sống lắm. Chính những năm tháng khổ cực anh kể đã bắt anh nằm vào cỗ quan tài, anh thấu hiểu giá trị những ngày được sống và hít thở không khí. 

Anh trả lời cô. Ca ngợi vị vua đáng kính đã đặt ra chính sách trị nước mới đầy khôn ngoan, kẻ như anh muốn lộng hành cũng thấy ngột ngạt và khó khăn.

"Thưa tiểu thư, tôi thấy đức vua thật anh minh, ngài đã đặt ra những bức tường thành và cứu rỗi không ít người muốn quay đầu..."

"Ta không nói cách thức của đức vua. Ta nói bản thân ngươi, ngươi và bọn chúng."

Giật mình hiểu ý của vị tiểu thư, anh không ngờ và giấu vội đi tiếng cười dối trá ban đầu. Là anh ngu dại không hay được việc trả tiền thay, ngay từ đầu cái ân cô ban quá là to lớn và vĩ đại. Cung cách thiết thực của một quý tộc không tự mà đến, anh đặt chéo bên tay lên ngực, cúi đầu thành thật với cô.

"Là tàn nhẫn, thưa ngài."

Lúc này, anh mới nghe tiếng sột soạt từ lớp vải váy. Nàng tiểu thư ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, nhìn anh đúng cách đấng bề trên đáng kính khoan hồng kẻ tội đồ.

"Đúng vậy, là tàn nhẫn. Đức vua của chúng ta tàn nhẫn, nhưng ngài lại quá khôn ngoan để cho chúng ta cơ hội tạo phản. Việc duy trì các bức tường sẽ giữ được sự sung túc và tích được ngân khố duy trì cả trong thời bình lẫn chiến tranh cho Đế quốc. Những kẻ không chịu bỏ chế độ cai quản cũ sẽ bị bỏ lại sau bức tường và chúng sẽ dùng hết sự bần hèn lẫn nhục nhã để được sống, như vậy nếu có kẻ bỏ cuộc và quay đầu, sự hổ thẹn trong chúng sẽ bắt chúng yên phận làm công dân chính đáng của đức vua, không thể trở về sống bần hàn như trước. Nhất là những công dân vốn đã theo ngài lại càng không có lý do để từ bỏ cuộc sống hiện tại." 

Bất cứ quý tộc quản lý mỗi bang nếu không làm tròn trách nhiệm duy trì sự phồn thịnh cho người dân sẽ bị đức vua trừng phạt. Giả như họ có ý định chống đối nhà vua thì kẻ thù của họ không phải điện hạ đáng kính, chính là người dân họ quản lý kia kìa. Trách nhiệm của nhà vua là phục vụ dân chúng, và ngài đã làm rất tốt, không một ai từng được hưởng ân huệ của ngài muốn quay sang phản lại ngài cả. Họ đặt cả cuộc đời biết ơn vào trong tay ngài, đợi cái đặc ân ngài hành hình.

"Quý tiểu thư anh minh." Anh ngợi ca cô từ tận đáy lòng.

"Tên ta là Lyra. Lyra Campbell. Chủ trấn Flocen, người đứng đầu nhà Campbell, là tử tước đã được Virgo điện hạ ban ân. Ta khác ngươi, phải sống dưới sự giám sát của đức vua, nhận ân huệ của nhà vua, sự phản bội của ta sẽ dẫn đến sự diệt vong cả gia tộc. Ta biết ơn nhà vua đã ban cho ta thành trấn phồn thịnh như Flocen, nhưng ta không đồng quan điểm bỏ mặc những người dân ngoài thành của ngài. Trước khi họ thành những kẻ bị ruồng bỏ thì họ đã từng là công dân Ruglidel, người của thành trấn Flocen và ta trên tư cách chủ trấn, người trì vị nơi đây không thể bỏ mặc những công dân của mình. Vì thế, ta cần ngươi thay ta đem cho chúng vật chất đủ nhu cầu sống để bỏ đi hoặc chết lúc cuối đời. Đổi lại, ta sẽ giấu đi thân phận của ngươi trước tất cả, người dân, hoàng gia, và cả gia đình ta nữa."

Lấy đâu ra một người thông tuệ lý lẽ đầy nhân từ hơn cô. Cơ hội ngàn năm có một, Aquarius không nhận là ruồng bỏ một tâm hồn héo rũ, anh quay lưng là anh mang tội giết người, anh trốn chạy chính lúc chân dung anh dán đầy trên phố. Chót lỡ lao đầu vào tăm tối bụi mù len lỏi những đốm sao, anh nguyện theo cô đến tận cùng hủy diệt.

Tên trộm hạ một gối ngang đất, tay trên ngực giữ nguyên, tay còn lại nâng bàn tay chìa sẵn của cô đặt lên mu một nụ hôn thề nguyện. 

"Còn lời mời nào đáng giá hơn những điều kiện ngài đưa ra. Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi xin theo ngài cho đến khi ngài không cần tôi nữa."

Quý tiểu thư nhà Campbell giấu sự nhẹ lòng vào trong tim. Đứng dậy bước ra cửa phòng, mở một bên cánh rồi nàng cúi nói chuyện với một người. Đem đứa trẻ ngồi bó gối trên nền đất vào trong phòng.

"Không có ai đúng không?"

Đứa trẻ gật đầu.

"Buồn ngủ chưa?"

Đứa trẻ gật thêm cái nữa.

"Mình vào thôi."

Đứa trẻ đứng dậy, phủi bụi trên mông váy, nắm tay cô bước vào rồi khép cánh cửa phòng lại.

Aquarius ngờ ngợ về những cái bẫy vô hình. Anh còn nghi hoặc cả lời lẽ cao thượng mạo phạm đức vua của cô, rồi giờ đây khi đứa trẻ bước vào mới thổi phồng lên những quan ngại chập chờn không rõ. 

Người con gái tinh tế, nghe rõ những rối trí mách bảo về sự lật lọng là cô. Lyra Campbell mới thiết thực trước con người gặp qua, thấu rõ những gì khúc mắc và cô đặt hai tay lên vai đứa trẻ.

"Đây là Capricorn Campbell, em gái ta. Ta rất trông chờ tương lai nhà Campbell vào nó, nhưng ta không thể dạy nó cách sống khổ cực như ngươi từng trải, nó cần cứng cáp hơn và ta giao em gái ta cho ngươi. Hãy chỉ dạy nó về sự mưu sinh, hãy chỉ cho nó cách sống dù có bị người ta vứt đi. Ta không thể làm được những điều ta nhờ ngươi nữa rồi."

Nhận lấy lời nhờ vả. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đứa trẻ lặng lẽ, giấu kín lời lẽ như kẻ câm, thoảng qua trong những ngày đầu có mấy khi anh thấy tiếng gọi đứa trẻ. Không ai khác, người duy nhất, Capricorn chỉ mở lời với đúng mình cô, nữ thần nhà Campbell, người luôn giấu kín hạnh phúc trong đôi mắt. 

Đứng bên cạnh hay giữa vườn hoa, dưới trời mưa hay trên hiên nắng, nàng tiểu thư Campbell buồn một vẻ giấu qua nụ cười thoảng trên môi. Mỗi lần anh thấy anh lại xót xa, mỗi lần người con gái không mở lời anh lại thấy yêu thương thêm đong đầy. 

Anh biết điều Lyra tiểu thư lo ngại, và anh chỉ là một tên trộm hèn mọn ký chung một thỏa thuận với cô. Bước thêm sâu anh chỉ thêm đẩy cô vào nguy hiểm nên đành chịu thôi, anh chỉ dám đứng ngoài tuân mọi mệnh lệnh nàng ban. 

Một ngày kia, trời xanh, thật trống rỗng và thật cao, có tờ giấy vàng gài trong phong thư đóng con dấu nhà vua được gửi đến. Anh đang chơi đùa cùng Capricorn thì thấy cô nhận tờ giấy từ tên hầu. Đọc xong Lyra nhắm mắt. Chưa một lần mệt mỏi người con gái chịu nhắm mắt khuất phục, và anh thấu hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Hoàng hôn thành trấn Flocen đẹp nhất mỗi khi anh ngắm cùng cô trong buổi trà chiều. Và hôm nay anh lại căm ghét sắc đỏ nhuộm màu sứ trắng. Mình anh và mình cô, và không có Capricorn. Lyra vẫn điềm đạm như bao ngày, vào thẳng vấn đề trước khi nó rẽ sang cái ngả của những mộng mơ và đáng tội chết.

"Ngày mai, có thể từ lúc mặt trời lên cao, tổng thượng thư Scorpio sẽ đến đây xác thực sự cả ngờ của điện hạ về ngươi. Nên sớm tinh mơ, hãy đem Capricorn vào trong phòng giặt dưới hầm, nơi đấy bị bỏ hoang để ta giấu lối đi bí mật. Bốn bức tường lớn có bốn chỗ đặt nến ba chân, tìm cái khắc họa tiết hoa huệ chuông rồi nhấc nó cắm ngược lại, mật đạo bí mật sẽ dẫn thẳng ngươi ra hang Vọng đối diện đồi Hạc bên kia trấn Flocen."

"Vậy thì cô thì sao? Nếu đem Capricorn đi thì sẽ bị lộ ngay. Chi bằng hãy giao tôi cho người của hoàng gia, tôi sẽ nhận tất cả tội lỗi về mình, cô chẳng qua chỉ vô tình bắt gặp và không hay biết về thân phận của tôi."

Anh nói toàn những điều xuẩn ngốc, cô nghe mà muốn yêu anh ngay lập tức. Nhưng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, Lyra nói đường trốn chạy cho anh chứ không giữ riêng mình. Cô sớm biết suốt tháng ngày, tên trộm si mê cô để mình mắc kẹt trong lưới tình. Nên cô lý trí, không để nó biến màu hạnh phúc rồi ngắm nhìn những cố gắng đổ máu. 

Cô trầm mặc nhấp từng ngụm trà nghi ngút khói, chất giọng vẫn êm đềm như những ngày đầu tiên, không hãi sợ trước ân huệ của nhà vua.

"Để leo lên đến chức tổng thượng thư, ngươi nghĩ Scorpio dễ dàng qua mắt vậy sao? Con người ấy chưa từng làm điện hạ thất vọng, sẽ chẳng có bí mật nào che mắt được cô ta cả. Capricorn  mà ở lại và mình ngươi trốn thì càng khiến đứa em gái vô tội của ta chết oan vì tội lỗi mình ta gây ra. Dù ngươi đầu thú thì ta vẫn bị coi là đồng loã vì giấu không thông báo. Đằng nào cả gia tộc cũng diệt vong thì chi bằng để ngươi dẫn theo hy vọng của ta thoát khỏi bàn tay hoàng gia. Thay ta dạy dỗ nó cho tốt, đây là lời nhờ vả cuối cùng của ta, Aquarius."

"Ngài không cần tôi nữa sao?"

"Ta cần ngươi, đến lúc chết vẫn cần ngươi."

Nàng tiểu thư nhà Campbell dịu hiền. Trong bộ váy thướt tha, người con gái đứng dậy, quay lại ôm tên trộm cúi đầu vì tủi nhục của thân phận. Cô cười và tiếng vui giòn hơn cả nắng vàng. Phải đợi đến tận cuối đời cô mới được cười thoải mái như vậy. Anh hãy vui mừng và biết ơn cuộc đời không hẳn độc ác, cho anh thấy cô mãn nguyện nhường nào. 

Lâu đã rất lâu rồi, cô mới thấy vui không nỗi buồn là vậy. 

Đủ để biết, trước khi làm ma, cô là con người.

Đêm hôm đấy, đột ngột kẻ canh cổng thành vào thông báo tổng thượng thư Scorpio đến. 

Aquarius bế bé con Capricorn chạy trốn khi đứa trẻ còn đang ngái ngủ, chưa hay điều gì. Anh bế nó đi vội, bịt chặt mồm nó để tiếng khóc không thành âm. Như một kẻ bắt cóc, như một kẻ trốn chạy. Hai người, cùng lẫn vào bóng tối của mật đạo.

Dù bức thư chỉ là cái bẫy, nhưng kế hoạch tẩu thoát vẫn thành công. 

Chẳng qua tổng thượng thư Scorpio đến sớm hơn dự kiến và chủ trấn Flocen phải dậy tiếp lúc nửa đêm vắng lặng. 

Con người khôn ngoan nhận lệnh đức ngài đến xem xét thực hư. Scorpio không sai binh lính lùng sục, người con gái ấy thong thả cùng cô đến phòng trà, nơi cửa sổ luôn mở rộng và ánh sao trải bạt ngàn, gió lộng và rất riêng tư. 

Scorpio nhìn qua cửa sổ thấy toàn cảnh thành trấn Flocen bình yên trong giấc ngủ. Vị tổng thượng thư trùng mắt nhìn xuống, mở lời.

"Ngươi chưa nói ra điều gì đấy chứ?"

"Xin ngài an tâm, tôi không bao giờ đi ngược lời thề của mình."

"Điện hạ nghe vậy sẽ rất hài lòng. Ngài ban cho ngươi một đặc ân trước khi chết, nên hãy cân nhắc về sự tham lam."

"Tôi chỉ có một điều duy nhất là xin điện hạ tha tội cho Capricorn Campbell. Đứa trẻ ấy nó quá đáng thương nếu phải chết."

"Ước nguyện của ngươi được chấp nhận. Vậy giờ sẽ như mọi lần."

Lyra Campbell nhắm mắt và đón nhận. Người con gái Scorpio đi trong những bước nhẹ nhàng, ngang qua cô chóng vánh, khớp thời điểm mi mắt cụp hẳn, ban cho cô cái chết nhanh hơn cả khi ngủ. 

"Khi những kẻ trốn chạy phải hì hục vật lộn với bóng tối, ngươi chết trong nhung lụa như vậy thì hạnh phúc thật đấy."

Scorpio khép cánh cửa lại, mọi thứ đều bị bỏ đằng sau lưng. 

Cả cái xác của nữ thần nhà Campbell. 

Cả những tiếng phì phò chạy trong đêm tối.

Cả thành trấn Flocen sớm đổi chủ.

...

5 tháng, 3 tuần và 2 ngày.

Nửa năm chưa vội đến, chia ly vội mang đi.

Đêm nhà Campbell diệt vong, may thay sót lại một người duy nhất mang cùng dòng máu quên lãng đang sống những tháng ngày hận thù.

Capricorn hận nhà vua, hận hoàng tộc và hận cả anh, Aquarius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net