Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Là sự thật? Là dối trá?

Gối nằm trên đất, Aries quỳ trước mặt kẻ bị mình bỏ rơi. Căm thù cô là hành trình của Libra và cô sẵn sàng đón nhận tất cả giận dữ người trút. Bởi những cái kén được nuôi dưỡng với muôn ngàn mong chờ nắng rọi và thình lình một phát, cô quay ngoắt để lại Libra toàn những lạnh lẽo bao trùm. Vị nữ hoàng vô danh, đồng tử lạnh sắc xanh, trong ánh mắt là cả vinh quang mỉm cười.

"Chào Aries."

"Libra." Cô đáp.

"Vậy là ngươi chọn bị bắt, bỏ mặc đám dân đen mình cưu mang." 

Người ngồi trước bàn gỗ, đan tay tì cằm lên. Những ngón tay bé nhỏ gầy trơ, sạm màu vì nắng kiên định chống đỡ bất kể bao nhiêu nặng nề tì lên người đàn bà vẫn trẻ đẹp từ thời niên thiếu.

"Do người giỏi hơn rồi." Một vẻ bình tĩnh hơn cô mong chờ. 

"Hay do ngươi đã yếu đi? Hy sinh bản thân vì hai kẻ không chung máu mủ. Tình cảm đã khiến ngươi trở nên yếu đuối. Nên ngươi mới thua."

Aries dương cao ánh nhìn cô đọng, muốn nói với Libra lời cảnh cáo đầy tính đạo đức và muộn màng cô vỡ lẽ, đôi mắt xám xanh toàn vụn cát vỡ nát, Libra tan tành qua thời gian quá là nhiều. Thương cảm cho những khốn khó người vật lộn qua những năm cô ruồng bỏ, Aries buộc chặt lời trong suy nghĩ.

"Thằng nhóc đó là Ras Elased. Phải bị diệt vào tám năm trước tại Maschomia nhưng được ngươi cứu. Và có giờ thì chắc chắn nó sẽ không may mắn như thế nữa đâu."

Cuối đời mắc trong những gông cùm của chiến tranh náo loạn, Aries khao khát cuộc tra tấn cứa trên máu thịt. Biết rằng máu nhỏ không làm tim cô nhũn mềm, Libra trên lập trường của một nữ hoàng và người muốn hơn, cô quỳ gối hận thù gồng lên chống trả. Nhắc đến tên đứa trẻ, vẻ trầm mặc đốt lên ngọn lửa phẫn nộ trên đôi đồng tử dãn, người ngồi đấy an nhiên như một sự khiêu khích, để Aries đột ngột đứng dậy lao đến và vị cố vấn trưởng quả là thứ vũ khí vô tình đè nghén bước tiến của cô. Sagittarius đạp vào bắp đùi, thật không may điều đó làm cô gãy chòi xương mủ.

Tiếng cô rít vang phòng và hơi thở nặng muốn trào ngược máu, khoang ngực phập phồng tức muốn nổ tung nhưng người biết, mọi thứ trong tầm kiểm soát của người chẳng chệch một ly. Sagittarius một tay đè đầu cô xuống sàn, một tay nhấn người cô nằm xuống, không để vị lãnh chúa phản loạn có cơ hội vực dậy lần nữa. 

Mặt áp vào thảm, hai con ngươi ngước nhìn toàn những quen thuộc Libra ưa thích.

"Người cứ thử động vào tay đứa trẻ xem."

"Ngươi đang đe dọa ta sao?"

Aries không đáp, chỉ có những tiếng thở hì hục khốn khổ. Libra nhắm mắt, thẳng đầu, hất tay. Sagittarius chầm chậm đưa ngươi lên xuống, thể theo lệnh vị nữ hoàng anh tận mực trung thành, anh mỉm cười thả Aries ra.

"Trước đó..." Có khơi khó nhọc cho cô tự vực mình dậy khi tay trói ngược và một chân què, những kiên cường của cô chưa một đau đớn nào có thể cản được hình tượng khuôn khổ cô xây dựng, "Cái người mà thằng bé giúp là ai vậy?"

"Tinh ý lắm Aries. Sagittarius."

Tuân chỉ lệnh ban, Sagittarius ngắn gọn thôi, "Mật thám của Aunc, trà trộn vào Ruglidel đã được nữ hoàng thông duyệt. Cưới một công dân Ruglidel và là kẻ hai mang."

"Vậy là người đã lên kế hoạch khơi dậy chiến tranh nội bộ?"

"Mấy thứ kế hoạch này chẳng bao giờ thành công nếu lòng tham không nảy sinh từ sự ích kỷ của con người. Người vợ đã ăn trộm đồ gia truyền đáng giá nhất của người nông dân, sau đó sẽ có đơn kiện, con ả chắc chắn bị buộc tội nhưng kẻ giữ món đồ lại là thằng nhóc của ngươi. Bị coi là tòng phạm thì nó cũng chết chắc, vì nó là đám dân đen ngoài tường thành. Chuyện hành hình công khai sẽ giúp tiếng xấu của các ngươi vang xa đấy, ngài lãnh chúa Aries."

"Tôi sẽ giúp người hoàn thiện ván cờ cuối cùng."

"Và đổi lại bằng một đặc ân của ta. Tốt lắm Aries."

Hai viền môi cong lên, nhạt nhòa tựa nước hồ trong mắt trời giông. Một bước nhỏ đi lên trên bàn cờ lớn, khi đám quân thần dưới trướng hân hoan vui sướng đạt được những tiến triển thì người lẳng lặng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Không âm hưởng thỏa mãn vang lên, trên nẻo đường mà tên hậu vệ Ophiuchus không lúc nào rời đi, người thấy rằng băng giá của người đã trùm lên nắng vàng của cả Đế quốc tự thuở máu không đến tay.

---

Kẻ phạm nhân cùng bị bắt, cùng được áp giải vào cung, khác điều mỗi người gặp một vị vua. Ở Đế quốc này, kẻ khôn ngoan hơn tất được trọng dụng, vì thế Leo đã được diện kiến để thế chỗ Aries, sự xuất hiện không mời làm Virgo cả ngạc, thấy rùng rợn lạ lùng trước sai lầm vốn là tất nhiên. Người chị Libra ngài sẽ không để con thú hoang rơi vào tay một vị vua bù nhìn. Quan điểm của người đàn bà đó sao mà khiến ngài kinh sợ vượt ngưỡng, dùng đao kiếm để thu phục, mặc cho hậu quả hai bên đều trở nên bất lợi. Libra đã cách ngài sao quá xa xôi.

Taurus là một tên hiệp sĩ trung thành, đối diện với đứa con gái điên nhà Belacqua lại càng thức tỉnh cái trí tuệ vốn lặn ngủ tăm hơi trong hắn. Điềm nhiên hạ sắc đen của con ngươi phảng bóng ngài, hắn thong thả rời bỏ ngài và nhìn thẳng về phía trước trong dáng bộ của một tên lính tráng qua rèn luyện, lễ độ giúp ngài cân nhắc hành động nóng vội của mình trước mặt vị thống đốc áp giải tù nhân.

"Ê, không phải nhà vua đã có được ta rồi sao? Thả ngài Aries ra đi." Leo cục súc, ngọ nguậy thoát khỏi cái vỏ kiếm của Gemini đang dí nặng trên vai cậu, thái độ bất mãn thành thật mà ngài khao khát được phản chiếu chính trong kẻ ngược chiến tuyến.

Nét mặt ngài ôn hòa, đôi khi ưu phiền chút gì cứ âm ỉ thật yếu ớt. Virgo bé nhỏ ngồi lên ngôi vị to lớn, cả ngàn đay nghiến trên ngai vàng hòa vào dòng máu chảy nồng vị đắng. Mỉa mai hết sức khi đối diện ngài đây, cũng như ngài và cậu ta hoàn toàn thỏa lòng với vị trí của mình dù nó sẽ còn cơ cực hơn ngài gấp vài chục lần.

Nhẹ nhàng đúng với cung cách bản thân, Virgo nói.

"Thì ra là cậu Leo O'Brien. Làm liên lụy đến cậu như vậy, ta rất tiếc. Nhưng có một chút hiểu lầm ở đây, Virgo là khuôn mặt đại diện cho đất nước, và hoàng tỷ Libra của ta mới là người nắm quyền. Ngài Aries chắc hẳn đã được áp giải đến thư phòng của chị. Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ qua đây thôi."

Tuy đường đột thấy biết bao nhiêu lần, Leo cậu thề rằng Virgo thành thật hơn bất cứ vị vua nào, đôi mắt ngài sẽ là lời giải cho muôn vàn dối trá. Phảng trong đôi mắt buồn của vị vua bù nhìn, thấy toàn quyền lực đúc thành dây mắc người ngài như một con rối. 

"Thì ra... Đế quốc này thối nát tận gốc rễ."

Đáp lời cậu, ngài có lên tiếng bất cứ điều gì đâu, ngài cúi đầu cong môi lên nhưng chẳng là cười, ngài tuyệt vọng cùng cực. 

Kẻ tận trung một lòng vì nữ hoàng Libra nắm đầu của Leo đập thẳng xuống thảm. Đứa con gái điên nhà Belacqua túm đống tóc lởm chởm đầu cậu kéo khuôn mặt dầm bập chảy nhem nhuốc máu ngửa lên, nó vẫn nhăn nhở cười dù mồm mở ra là răn đe cái mạng cậu.

"Cẩn thận lời nói đấy, thằng ranh. Ngươi phải biết ơn nữ hoàng điện hạ vì đã khôi phục lại Ruglidel sau chiến tranh mười năm trước. À, ngươi sinh ra những năm được khôi phục thì biết thế quái gì chứ, Ruglidel của lão Hyfluzz quá cố nó tởm lợm như nào." Nó ngồi xổm xuống, khoảng cách mặt hai người có thể ví thở chung một mũi, bằng tất cả lòng biết ơn nó thành thật, "Nó tởm lợm có nhờ công của nơi ngươi sinh ra, một lũ cực đoan và cố chấp. Nếu chúng bằng nửa ngươi thì biết đâu điện hạ đã tha thứ, giờ ngươi cũng đâu cần khổ cực làm phản quân..."

"Thống đốc Gemini!" Sự xúc phạm của nó đang làm ngài cảm thấy không thoải mái.

Gemini nhắm mắt cười, bỏ tay ra khỏi cậu, đứng dậy và lùi sau bước, cúi lưng thật lễ độ, "Thứ lỗi cho tôi, thưa đức vua điện hạ. Ngài thấy đấy, những kẻ không biết ơn Ruglidel của nữ hoàng điện hạ sẽ là một sự sỉ nhục cho những công sức nữ hoàng bỏ ra dựng xây nó phồn thịnh như này. Tôi... thề nguyện chỉ tôn thờ nữ hoàng làm chủ nhân, trước sau đều vì người và tôi phải dạy cho những kẻ ngu dốt biết lễ độ."

"Ý thống đốc là ngài sẽ bất tuân lệnh ta?"

"Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Lẳng lặng quan sát đủ để thấy buồn nôn, Leo nhìn về phía trước trầm ngâm. Thống đốc Gemini, vị trí thật hợp với nó, điên cuồng chém giết dù mệnh lệnh không được ban. Cậu đau nhức cả người tại con nhỏ đó, sống bó buộc mình theo ý kẻ hầu làm Virgo thật bần hèn và tội nghiệp. Cậu biết rằng, người như ngài sớm muộn bị hủy hoại nếu còn ở trong cung điện. Virgo phải thuộc về quân phản loạn ngoài tường thành. 

"Thống đốc Gemini." Taurus thật lịch sự khi đã giữ yên lặng suốt khoảng thời gian nãy, và nghĩa vụ buộc hắn phải tận tụy với đức vua, hắn không cho phép sự xúc phạm của nó làm ngài tổn thương, "Cô dám chốc lại mệnh lệnh của đức vua tức làm ngược với quy tắc nữ hoàng điện hạ đưa ra. Để nữ hoàng biết chuyện, suy cho cùng đức vua cũng là em trai nữ hoàng, chẳng lẽ người sẽ để cho ngươi lặng mạ ngài sao? Đến lúc đấy, ngươi không chỉ chĩa kiếm vào ngài, ngươi còn đang tự chĩa kiếm vào nữ hoàng nữa kìa. Thứ phản chủ!"

Nó ngoác miệng cười, mắt trợn phát rồ, "Đúng là con chó trung thành nhà Defoe."

Hắn kiên định ngẩng cao đầu, vẻ kiêu hãnh đậm phong thái của đám hiệp sĩ hoàng gia, "Cẩn thận cái lời nói ra, thưa quý tiểu thư nhà Belacqua."

Những bất mãn nén lại trong phòng, căng quá sẽ tự khắc vỡ òa, làm tai vị vua ù đi và đầu đau nhức. Ngài ngả lưng, tay chống lên thành đỡ bên má.

"Hai ngươi ra đi."

Taurus đáp ngay tắp lự, "Thưa điện hạ, trước mặt ngài đang là một kẻ thuộc phiến quân phản loạn, tôi không thể đặt cược tính mạng ngài vào mệnh lệnh được, tôi không thể, thưa ngài." 

"Ta có thể tự đảm bảo an toàn tính mạng cho mình. Hai người hãy ra cho."

"Thưa ngài..."

"Nó đã bảo vậy rồi, hai ngươi lui đi. Ta sẽ ở trong này với đức vua."

Cho lời ngắn gọn vừa đủ, Libra mở cửa bước vào phòng, bước đi của người đều đều vang tiếng và người đuổi cổ chúng đi. Gemini và Taurus vội hành lễ, Virgo vội đứng lên bày tỏ kính nể người chị của mình. Lần đầu ra mắt và người đứng đầu của Đế quốc này xuất hiện đơn giản, cũng thật cầu kỳ và khó chiều, chỉ bằng ánh mắt kiệm lời bắt buộc đối phương tự hiểu tức khắc tuân theo. 

"Chị?"

Một cái liếc nhìn tĩnh lặng như băng vùng cực thế gian, ánh nhìn mỉa mai nhấn ngài ngồi xuống chiếc ghế và người, vị nữ hoàng bạo tàn vô danh trên Ruglidel dí ngón trỏ vào trán ngài răn dạy.

"Nghe đây Virgo Hyfluzz, ta không quan tâm em có muốn hay không nhưng hãy im mồm để chúng ta còn nói."

Người đàn bà phủ lớp trang điểm che đi khiếm khuyết, diện chiếc đầm tím diêm dúa nghênh tiếp tai ương, hương nước hoa phảng phất ngất ngây điên cuồng. Leo sửng sốt trong mắt người, vị nữ hoàng thống trị Đế quốc chẳng coi trọng điều gì, quyền lực của người vốn dĩ hiển nhiên như kẻ mù ban lầm phước. Cái ơn đặt xuống bên vị chiến thần thông tuệ, nhưng địa ngục ở chốn đầu non và cuối rễ già, trước lưỡi hái tử thần đi bên, cô cũng phải cúi đầu dưới phán quyết trần ai.

Tư thái người khuôn khổ thướt tha, chẳng mấy bước mà người đứng trước mặt cậu. Người hé môi, giọng uốn thành lời trong veo lạnh thấu gió đông, người kiêu ngạo ngước cao nhìn kẻ tù nhân quỳ gối dưới đất thấp. Thanh âm từng tiếng trầm, lời người dứt mà dư âm cứ tồn đọng tựa tiếng vọng.

"Nhìn ánh mắt ngươi, giống hệt Aries vậy. Nhưng không biết, trái tim ngươi có giống cô ta không? Nhỉ đứa con nuôi trên danh nghĩa, Leo O'Brien."

---

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, nữ hoàng ban lệnh những kẻ bầy tôi lui xuống để người đích thân ra tay trừng trị kẻ phá rối trật tự.

Taurus hắn cũng có một tham vọng như mọi gã đàn ông thèm thuồng, nhận được diễm phúc trong trái tim của quyền lực tối cao. Kẻ khôn ngoan tháp tùng phía sau nhà vua cứ ẩn mình theo năm tháng rồi đến thế kỷ, dõi bóng để mổ xẻ nỗi đau Libra từng giáng. Liều mình chiêu trò đùa giỡn đau thương, vui chốc lát để thảng thốt kinh hồn, trái tim khóa vàng rỉ màu hoen tạp nham đen đúa và muôn dạng cực hình.

Vết thương từ điển tích răn đe đè lên cơ thể, dư chấn làm tròn thế lực đúc cho vị nữ hoàng uy quyền độc nhất. Điện Pha Lê Xanh gắn kết tên hiệp sĩ nhà vua soi bóng vào trái tim bửa làm đôi của người hành khất, bước lên từ thây chất chồng khẩn cầu để đấng tối cao ban ân, người cho hắn quyền tận trung phục tùng không phải cùng một cái tên Libra. Bất chấp định kiến, đứng trên nguy nan, rút cạn máu đào bảo vệ ánh sáng ngai vàng Virgo ngự trị.

Chân bước ngoài vùng phận sự, hai cánh khép lại nối liền thân leo hoa lá uốn lượn, chạm trổ tỉ mỉ bằng cả tấm lòng nhưng hắn biết đấy, chẳng nghệ thuật nào giữ chân họa sĩ cả đời bất tử, không một hiệp sĩ nào còn giá trị sống nếu mất chủ. Bắt gặp ngay kẻ gác cửa, tên hiệp sĩ của Libra đứng một bên, Taurus kính trọng bậc tiền bối bằng những gì hắn hiểu biết, cúi lưng chào.

"Ngài Ophiuchus."

Ophiuchus lịch sự đáp lại, "Cậu Taurus, thống đốc Gemini."

"Ngươi ở đây rồi thì báo với điện hạ ta mượn hắn."

"Thưa thống đốc..."

"Không. Cậu Taurus cứ hãy nghỉ ngơi đi. Nữ hoàng điện hạ đã cho phép rồi, chút nữa đức vua điện hạ sẽ do tôi hộ tống."

Nét mặt Ophiuchus diễn tả xuất sắc sự yếu mềm đối lập ánh mắt nhìn thẳng của anh ta. Ngợi khen anh, kẻ khôn khéo duy nhất phục vụ được nữ hoàng cũng chỉ là một lời bình ngang giá trị. Ophiuchus điềm đạm từng chút nhếch môi cười, anh phụng lệnh Libra ban chỉ, cũng phụng lệnh người ép buộc kẻ dưới tuân theo không có quyền đòi hỏi hơn. Chúng còn yêu lấy việc sống, tốt nhất là đứa trẻ nhà Defoe năm nào anh dẫn vào cung cũng nên gạt bỏ những suy tính không được phép nói ra quan điểm.

"Ngươi luôn nắm rõ lịch trình của nữ hoàng nhỉ, hiệp sĩ Bạc." 

Nhìn thẳng về bất tận hành lang vắng vẻ, nhịp thở vị thống đốc theo nhịp nó ngẩng đầu lên giữ nguyên tư thế. Khinh ghét tận cùng vẻ mặt nham hiểm mỗi khi anh xuất hiện, sự đồng cảm nhiều nhất nó có thể dành ra đôi lúc nhớ đến là những lời cầu nguyện cho linh hồn đen của Ophiuchus sớm khuất dạng nhân gian. Anh không bận tâm, ôi, không hề gì, anh rất vui vì nó đã chịu bỏ ra ít chút thời gian tàn nhẫn để cầu nguyện vì ai đó, mặc dù có thể toàn độc chết người, và anh đã cứu sống dăm ba người lính đáng thương dưới trướng nó.

"Thống đốc nói quá rồi, nữ hoàng là một người bí ẩn, người chẳng bao giờ cho tôi biết trước lịch gì. Nhưng đây là việc quốc gia, Đốc chính tối cao của Sanrot đích thân qua thăm Ruglidel vì lời mời của nữ hoàng."

Gemini cắn môi, hai mày nhấn xuống thành cái vũng lún, mở mồm "Tên Đốc chính ngu ngốc ẻo lả."

"Thưa thống đốc, trên cương vị thân tín của nữ hoàng, tôi không nghĩ nữ hoàng sẽ thích bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào của ngài về Đốc chính Pisces. Nhưng tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, mong ngài học lại cách phát ngôn, và cả việc dùng cái đầu trước khi cầm thanh kiếm mà vung loạn xạ."

Anh nhấn nhá từng chữ, thật chậm, thật trầm, đôi khi lẳng lặng như dòng nước róc rách trong hang động, làm người ta phát điên vì những âm thanh tuôn đều như một kiểu khiêu khích những tên hèn trong hang tối. Đôi mắt nó đen đặc, suy nghĩ đã đánh tiếng, Gemini quắc mắt tia thẳng con ngươi trùng của Ophiuchus, anh săm soi vào vết thương hiếm hoi có người làm được bổ thẳng vào nó. 

Nguyên một ngày thảm bại, trước cả kẻ thù lẫn hai tên hiệp sĩ hèn kém. Thoáng qua ý định điên khùng, anh nói được nó vì anh biết quan sát, nhờ đôi mắt nữ hoàng rèn cho đến khi không còn chúng, kẻ mù khuyên răn sống trong bóng tối và chấp nhận số phận.

Xem trọng cái suy nghĩ thích thú đau đớn của anh, bàn tay nó nhẹ nhàng, lượn lờ trơn tru vào thanh đoản kiếm ngắn đeo sao eo, thuận lợi tóm chuôi. Trót lọt vế đầu và đường đột con chó nhà Defoe xấc xược chìa một tay chặn phía trước mặt nó, hắn quay người đối diện với hiệp sĩ Bạc của nữ hoàng, ngoan ngoãn đúng bản chất tên lính có lý tưởng, không hề có ý định để hai người vượt qua giới hạn.

"Nhờ ngài gửi sự biết ơn của tôi đến nữ hoàng, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi nữ hoàng chỉ đích danh tôi nghỉ ngơi. Chuyện hộ tống đức vua tôi nhờ cậy ngài, nếu có gì bất trắc, tôi luôn sẵn sàng nhận lệnh. Giờ tôi xin phép."

"Chắc chắn tôi sẽ làm vậy." Ophiuchus mỉm cười đáp, không có ý định khiêu khích Taurus, hắn có thể đảm bảo.

Việc đằng trước xong, hắn khoác tay qua vai vị thống đốc, giả ngu giả ngốc làm cái việc bôi nhọ niềm kiêu hãnh của hắn, cắn răng cắn lưỡi hắn chịu cũng vì tình huống dồn ép cùng cực. Hắn lôi thống đốc Gemini đi, nói gì đâu mà ngớ ngẩn, đôi điều "tán ngẫu" quá xa vời với bản chất khuôn khổ. Thoát khỏi tầm mắt loài cú đêm của Ophiuchus, Gemini hất tay hắn ra, gằn lời và mắt sực tia máu.

"Ngươi nghĩ mình làm vậy là khôn ngoan? Đừng có ngu ngốc như vậy. Cái ý định giữ hòa khí của ngươi chỉ là viễn tưởng cho những kẻ thảm bại. Thừa nhận đi, ngươi phù hợp với chiến tranh và phá hoại, nó làm máu ngươi sôi sục và giữ cái đầu ngươi tỉnh hơn bao giờ, nhất là khi ngươi vừa nói bằng cái giọng của những ả bán thân."

Taurus cười, vẫn là khuôn mặt điềm nhiên đúc từ đá lạnh, Ophiuchus nói rất đúng nhưng anh đúng quá nhiều nên lỗi sai đâm ra ngớ ngẩn. Gemini cũng biết suy nghĩ đấy chứ, mỗi tội điên rồ, lập dị, khác thường.

"Không." Taurus từ tốn nhả từng lời, đáng ghét kém cạnh ai đâu, "Tôi không thấy việc giữ hòa khí là viễn tưởng. Nó đã giúp cô rất nhiều."

Thở ra tiếng cười, nó khinh miệt thấy rõ, "Gì đây? Ta nhớ lúc trong thư phòng, ngươi đã to mồm xấc xược lắm cơ mà."

"Đừng lo. Cô vẫn luôn là đứa con gái điên nhà Belacque. Và tôi cũng không muốn xem vị thống đốc hoàng gia thua quân phản loạn."

"Ngươi thật dễ nhận lời. Không sợ ta xích cổ ngươi lại à? Gắn mác con chó trung thành của điện hạ cho Ophiuchus."

"Ôi, thật là một trò đùa ngu ngốc. Đứa em gái điên nhà Belacque đang muốn kéo sự thảm bại của mình nhấn chìm tôi sao? Cứ việc làm mọi điều cô thích. Nhưng đã là chó, thì có cắn xích hay chết dại cũng vẫn tìm về với chủ thôi. Bản năng rồi. Đến lúc đấy tôi sẽ cắn chết bất cứ ai có ý định cản đường đức vua điện hạ."

Lời hắn đặt trong tim huỵch toẹt ra cho người nhìn, muốn xẻ muốn cắt tan tác cũng chẳng thể bới nhiều hơn. Nhẹ người sau những lời uốn lưỡi, hắn thoải mái và môi cứ nhàn nhạt cười, di truyền từ cơn điên của vị thống đốc ở cạnh.

"Nghe triển vọng, ngươi đấy. Còn đức vua thì không, chắc chắn không phải Virgo rồi."

"Cái đấy, còn để xem."

Taurus đưa mua bàn tay lên che miệng cười, cái giọng điệu tuyệt hảo của nó giỏi nhất việc nhấn dúi thân người vào tro tàn và nước trôi. Nghe thì không ra gì, hắn sẽ xem xét lại, triển vọng của đất nước mơ hồ trước vị vua hắn hầu, không phải hắn. Miễn rằng ngài tồn tại hắn sẽ tận tình phục vụ, trường hợp xấu nhất là ngài chết thì nghĩa vụ này không còn thuộc về hắn nữa rồi. 

Vụt qua thoáng chốc, lưu đọng cả đời, hắn cá cược một canh bạc gồm cả Đế quốc, là điều gì sẽ cứu rỗi đức vua vực dậy? Kết quả của cuộc chiến này sẽ là quyết định của hắn, một tên hiệp sĩ chán ngán quá đủ điều.

...

Hai vị vua trên cùng Đế quốc và đây là lý do tại sao tất cả bọn họ đều gọi chung là "điện hạ". Giấu đi bí mật và thể hiện sự tận trung tuyệt đối cho người đứng đầu tối cao của Ruglidel. 

Liệu điều gì có thể đập tan nghi ngờ Aries khi cô vẫn luôn giữ trọn lời thề?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net