Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Libra đứng trước bàn gỗ, ngạo nghễ hạ mí trùng, để bóng con ngươi khắc rõ từng nét trạm trổ thành khuôn mặt Leo O'Brien. Đôi mắt sáng với những tia vằn xám, hồn người trống rỗng lạnh tựa đá sứ, ngửa mặt mình hứng trọn máu vãi rơi để gót giày dẫm lên thây chồng thành núi. 

Người đàn bà trẻ đáng kinh, buộc Leo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt, cậu lép vế trước khí chất người. Đầu cậu cúi, hai hàm răng nghiến ngấu mòn lớp sữa, ghẻ lạnh nỗi đê hèn làm bản thân chốn chạy. 

"Ngươi... có biết vì sao ngày nào Aries cũng đi do thám không?"

Những thanh âm chậm rì ngân dài một nốt, lên xuống đông đặc một vẻ bất khuất không nhún nhường ai. Libra hỏi cậu, đường ren váy hiện lên tầm mắt và bắt buộc từ người, cậu đáp lại.

"Vì ngài muốn biết tình hình thủ đô cho thời điểm lật đổ chế độ thối nát của Ruglidel."

Người ngoảnh mặt thấy nắng chiếu rọi trên màu tường lạnh, những vạt lụa thẳng đều trong suốt soi thấu từng hạt bụi lửng lơ đến tùy tiện. Những tầm thường không mang ràng buộc, cuộc đời Aries trao cậu hẳn rất vô tư. Người thấu từng vết chân để lại trên đường, đứa con ngoài dã thú của Aries dùng hoài dùng mãi mài mòn cả vuốt nhọn chỉ làm cho lòng người rỗng không mất đáy. 

Chăm chú nơi vô định, Libra nói toàn lời rỗng mà ngay cả người cũng lâu lắm thành quên.

"Vậy sao? Không giống gì cả. Là quân chủ của một Đế quốc, một khi thấy âm mưu lật đổ ngai vàng, đáng lý ta phải bắt Aries từ lâu."

"Điện hạ có ý gì?"

"Ngươi có thể coi đây là lời thú tội."

Tất cả khung cửa đều đóng kín, thứ đập quanh những bức tường có hoài âm vọng từ ngoài vào. Những cô đọng của dòng chảy hệt dung nham dãn nở tràn lan, ánh nhìn e dè của đứa trẻ hèn ngẩng từ từ. Cậu dẫm lên, hiểu theo cách khác cũng được, bước qua nỗi sợ hãi, cậu căm thù vẻ mặt đúc từ đá tảng của người, vị nữ hoàng đạp lên mạng sống người dân hưởng trọn một đời hư vinh. 

"Là tại ngươi. Tất cả là vì ngươi! Để quyết định xem có nên lật đổ ngươi không, cách ngươi đối xử với con người là bất bình đẳng, ngươi có cho mình cái quyền tàn sát bất cứ ai nhưng ngài Aries vẫn chưa chịu ra tay. Tại sao ngài Aries lại cho ngươi quá nhiều vậy? Ngươi chỉ là một kẻ bạo chúa, một con quỷ dữ bỏ địa ngục để lên mặt đất."

Vị nữ hoàng điềm nhiên, muốn bắt nhịp người cho việc tiếp theo cứ như trò đùa. Nét cười uốn trên viền môi, người dẫn cậu đến với vần điệu mới.

"Ngươi sống với cô ta từng đấy năm, chẳng lẽ không thắc mắc sao các ngươi vẫn tạo ra một bang đủ sức chi trả với đủ loại thuế tức phát sinh à? Tiền không tự trên trời rơi xuống, xu không lấy đá mài mà ra. Các ngươi bị cô lập và có duy nhất một người dám tiến thẳng vào thủ đô Algengdor hằng đêm. Thế lãnh chúa đã bán đứng các ngươi ư? Hay lũ các ngươi đã bán rẻ ngài lãnh chúa?"

Cắn răng chịu khuất phục tại hiện thực cậu ngủ mớ, rít lên từng âm muốn khàn ra máu để khỏi phải nhắc, cậu quặn lòng dứt từng lời, "Là chúng ta đã buộc ngài Aries phải làm vậy. Cứu rỗi dân đen cần thêm sinh phí. Để giảm nghiện và cho người dân kế sinh nhai, một phần ruộng đất... tiếp tục trồng cây thuốc phiện... dưới sự quản lý của lãnh chúa. Và các ngươi, hoàng tộc chịu chi trả vì tất cả số đất trồng loại thuốc phiện bị tiêu hủy. Có quản lý thì phí bán sẽ đắt hơn, đổi lại lợi nhuận của người buôn cũng gia tăng. Tất cả... bao lâu nay..."

"Không đâu." Người phủ nhận, đột nhiên lòng tốt cứ hướng người đến hành động thừa thãi, "Bao năm qua, Aries và ta chỉ đơn giản là làm ăn thôi. Yonork nằm ngoài vòng pháp luật của Đế quốc, ta đã ra lệnh xóa sổ tất cả những nơi trồng cây cấm, chưa kể vùng Trung Đông này mỗi Ruglidel là sở hữu thứ cây độc hại đấy, nó sẽ phục vụ tốt nhu cầu buôn bán của chúng ta. Ôi, đừng buồn, ta không đầu độc công dân của ta, cây thuốc phiện sẽ phục vụ mục đích giao thương của Đế quốc."

"Nếu làm vậy, ngươi sẽ tuyên chiến với toàn bộ nước lân cận."

"Cứ vậy đi."

Màn phô trương vốn từ của Libra nhanh chóng đến điểm dừng, người tỏ ra vô tâm trước những sụp đổ mà chính người là nguyên nhân, sự nhã nhặn hài hước đó, khâu lại từng lời Leo có thể bật lại lúc này. Cho cậu quá nhiều hiểu biết, cũng tước đoạt từ con người quá nhiều đường lui. Người đứng nãy giờ vẫn uy nghiêm một vẻ người cầm quyền. 

"Aries sẽ không trở về. Nhưng vụ làm ăn vẫn tiếp tục. Ta, cầu chúc ngươi sẽ làm tốt hơn những gì Aries đã làm. Vì lý tưởng của cô ta đã truyền lại cho ngươi. Ngươi biết chứ?"

Niềm quyết tâm nằm gọn dưới đáy hồ tròn, trán cậu cau lại bởi những cay đắng trở lại thành bão giông đổ độ.

"Lật đổ chế độ, tái thiết Đế quốc. Ruglidel phải thay đổi."

Lạ lùng là khoảnh khắc khoan dung có thể chịu đựng được duy nhất trong toàn bộ cuộc nói chuyện, người thấy chân dẫm một bước rơi thẳng xuống vực sâu. Vị nữ hoàng của Ruglidel quay lưng, hướng mặt ra cửa.

"Thả Leo O'Brien. Virgo, tiễn vị khách này ra khỏi đây."

Cả hai cậu trai sửng sốt, dựng xù lông và trợn tròn hai mắt. Virgo lập tức đứng dậy, Libra tưởng đứa em trai người đích thân dạy dỗ phải hiểu từ lâu, đếm ra thì đức ngài cũng chỉ là đứa trẻ dăm ba tuổi mới lớn.

"Chị, sao lại? Chiến tranh sắp nổ ra mà chị vẫn muốn khơi dậy bạo động ngay trong Đế quốc ư? Vậy không phải...?" Đất nước này sẽ suy tàn.

"Đốc chính tối cao của Sanrot."

"Gì cơ?"

"Ngài sắp qua đây. Nghênh tiếp ngài là nghĩa vụ của em, làm ta thất vọng đi rồi em sẽ thấy Ruglidel thật sự sụp đổ."

Libra có đôi mắt to tròn, màu xám xanh rỗng hồn, ngỏ lời người nhìn lạc bước trong vòng xoáy khói bụi loạn thời chiến. Người nhấc gót cao, bước dứt khoát một đường về phía trước, mở cửa và nhắn nhủ tên hiệp sĩ theo hầu, cuối cùng hãy dẫn ngài Đốc chính Sanrot quý mến vào thư phòng của người.

Công nhận mệnh lệnh người là mạng sống, tên hiệp sĩ Bạc là người tiễn Leo ra khỏi cổng cung điện, cung cách chừng mực đầy nhã nhặn. 

Một hứa hẹn không mấy tốt đẹp từ Leo cho hoàng tộc Ruglidel, ngụy tạo lên đời sống nhân dân trên tư tưởng điên rồ của quyền lực nữ hoàng tối cao. Vào buổi chiều đặc biệt đó, cậu may mắn thoát khỏi bàn tay đay nghiến của Libra, lại thêm cái ơn từ ảnh hưởng của Aries. Khôn hồn cậu hãy thoát thân khỏi sân khấu dựng từ đất, dàn diễn viên là những người dân tôn sùng điện hạ trước khi những sợi chỉ bó chặt con người, đè nén họ trong khuôn khổ ảo mộng vui.

Mà Leo cậu không biết đâu rằng, trên cao của bức tường thành, vị vua trẻ tuổi làm bù nhìn cho đất nước ngưỡng mộ điều Libra ban phát kẻ phản loạn. Tiếng giáp cọ trên gạch tường kêu vang, Virgo bắt đầu phàn nàn cho chính mình mỗi khi tiếng giáp gần hơn nữa.

"Chị gái ta, thật khó hiểu phải không?"

Ophiuchus sẽ không bao giờ quá đáng, nó đạt đến tín ngưỡng của anh tự thỏa mãn bản thân. 

"Thần cũng không rõ, thưa điện hạ."

"Ngươi không cần giữ lễ phép với ta. Tất cả các ngươi, đều chỉ công nhận mình chị ta là chủ nhân cả. Một người độc đoán như chị ấy, khó tin được lại kính nể Đốc chính Sanrot tối cao."

"Đức vua," giọng anh ôn tồn cắt ngang từng dải nắng buông, "nếu thật sự nữ hoàng khó hiểu, người sẽ không được Đốc chính tối cao của Sanrot quý mến. Ngài ấy, theo như thần thấy, là một con người thẳng thắn."

"Vậy ta là em trai chị, sao lại không thể hiểu được?"

"Thứ lỗi nếu điện hạ không vừa tai. Ngài không hiểu nữ hoàng vì ngài không muốn hiểu."

"Ta hèn nhát đến vậy sao?"

"Ngài chỉ chưa tìm thấy đúng hướng đi thôi."

"Vậy chắc đúng là ta hèn nhát thật rồi." Virgo quay lưng với tên hiệp sĩ. Cái lòng đê hèn kèm theo những tủi thân làm cậu trai trẻ cùng kiệt sức lực, ngài nặng lòng như lấy đá buộc vào người, cười thôi cũng biến nó thành nghĩa vụ được. "Ophiuchus, ta là một vị vua hèn nhát, nên giả như sau này ta bỏ rơi đất nước này thì sao, đi ngược lại điều chị đã dạy?"

Ophiuchus dùng tín ngưỡng để thỏa mãn bản thân, đắp xây thành lý tưởng do cách anh diễn đạt, khiêm nhường đến từng lời, ghim câu chữ khắc khoải thân xác ngài.

"Nếu có một ngày điện hạ quay lưng bỏ lại Đế quốc, thần sẽ tuốt gươm, chém rơi đầu ngài và ném xác ngài vào dàn hỏa thiêu."

"Đúng là cách làm việc của nữ hoàng Libra rồi."

---

Bị cầm tù trong chính căn phòng trước đây từng là chốn độc nhất cô cầm quyền trong hoàng cung Ruglidel, Aries để mặc ánh mắt diều hâu tên cố vấn trưởng ngắm muốn lột da xẻ xác mình. Loài thú hoang, bị bắn hạ rồi thuần hóa thành vật nuôi, cô xém chút nữa quên mất mấy cái sở thích hoang dại của vị nữ hoàng vô danh trên đất nước hai chủ. 

Quẩn lạc chới với của dòng suy nghĩ, đợi vài ba nàng hầu sơ cứu vết thương lòi hết mọi hình thù sắc nhọn khắc khuôn dưới thớ thịt xong việc, cô được anh dìu lên ghế, sự nhã nhặn mà đáng lý tên khốn cố vấn nên làm tốt hơn trước khi họa đã thành.

Vẻ mặt cười thoảng chút hối lỗi, Sagittarius nói, "Xin lỗi vì vết thương, ngài Aries. Tôi không nghĩ lúc đấy ngài sơ suất nhiều."

"Sở thích tra tấn của ngươi đến giờ vẫn thậm tệ, Sagittarius."

"Tôi không hiểu ngài nói gì cả."

Chống tay lên bàn, Aries tựa cằm lên. Vẻ lờ đờ phủ nhòa tầm nhìn, giờ được đánh một giấc cô chết cũng đến được thiên đường, nhưng miếng ngon phải dành lại sau cùng. Cô đã đưa ra điều kiện, bắt buộc cô phải làm cho tốt kể khi đường chạy vỡ vụn vào dạ dày đầy chất bào mòn của nữ hoàng Libra. Mỉa mai vẻ ngoài bất cần của anh, cô lặp đi lặp lại chất giọng nổi khùng đẩy chuyện đi xa.

"Ta thấy ngươi đã tiếp thu quan điểm Libra chăm chỉ. Cả cô ta nữa. Scorpio, cô ta đâu rồi?"

Vị thánh nhân nhắm mắt để cảm nhận bằng cả thể xác, người cố vấn trưởng đón tiếp thế giới bằng đôi mắt tinh tường dày đặc từ đơn. Cô có thể đọc, bất cứ điều gì cô muốn biết, màu hổ phách là bìa sách cuốn bách khoa toàn thư. Đôi mi uốn cong, con ngươi chăm chăm, và đôi lông mày nhướn vòng. Con quái vật làm chủ nguồn tin khiêu khích ngọn lửa phát tiết, cô biết ơn việc làm nhức nhối làm cô tỉnh táo.

"Chiếm được lòng tin của nữ hoàng, ngươi đã bao giờ chơi cờ cùng người chưa?"

"Nữ hoàng thích tự chơi hơn. Người vẫn luôn giữ ba bàn cờ đặc biệt dở dang ở chính giữa phòng cờ. Có thể tôi không biết mỗi bàn cờ chỉ ai nhưng tôi có thể đoán được mục đích của người, và ván cờ ngài sẽ chơi cùng nữa hoàng sẽ giúp người hoàn thiện chúng."

"Ngươi có vẻ coi trọng ta?"

"Những người ngài bỏ đi, đều rất tôn trọng ngài."

"Chưa hẳn." Đầu cô hiện ra ngay con bé điên nhà Belacqua, nó tôn sùng nữ hoàng như một vị thánh sống.

"Thiểu số đấy có đáng để bận tâm? Tôi cho rằng không. Ngài đã từng là một con người quyền lực, nhưng ngài đã quyết định từ bỏ nó để đi theo con đường đúng đắn khác. Rất đáng ngưỡng mộ đấy, ngài lãnh chúa."

"Lời khen của ngươi làm ta đội mồ sống dậy mất."

"Đến lúc đấy hãy để tôi tiếp tục chôn ngài xuống vài tấc đất tiếp."

"Được vậy thì còn gì bằng."

Thường mọi điểm cao trào cũng thường bắt đầu bằng sự tĩnh lặng bằng phẳng. Hơi lạnh của băng giữa đông lan trên tường, xuyên qua cánh cửa lớn phóng thẳng vào tim người thường. Nhanh chóng cắt đứt mạnh chuyện sướt mướt của hai người, nét cười gắn với bất cứ thời điểm trưởng thành của anh, nét nghiêm trang cật vấn cô suốt thời gian cũng thành lớp mặt dày thứ hai trưng bày.

Nhìn vào, cánh cửa mở rồi khép lại, vị cố vấn trưởng khép cửa bước ra ngoài. Hành động phô trương sự tội nghiệp khá màu mè trong mắt người ngoài, điều có vẻ làm anh vui diễn ra quá lố rất nhiều chỗ. Gần giống giai đoạn cuối của một loại bệnh nan y, tự cứu chữa cho mình khi anh thấy niềm vui, và con đại bàng vượt lên cơn mưa đêm phủ mịt mù đã trở về. Sagittarius chìa vai cho nó đậu lên, con thú săn được thuần hóa nhờ cảm tính, tiếng đập cánh lùa gió vào tai, hai chân vuốt dài bám vào bộ áo ngoài. Anh đem nó, phải lừa dối và nịnh nọt chúa tể bầu trời, anh là kẻ hầu cho chủ nhân của Harpyhaliaetus Solitarius. Giao anh sự tín nhiệm rồi cuộc đi săn của hai người sẽ được lấp đầy bụng rỗng.

---

Tới gần lúc bóng dựng thẳng, đứng từ trên tường thành cao vút, Virgo thấy bên ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp. Người người ùa ra khỏi khỏi nhà, vây kín hai bên đường và xem đoàn xe ngựa tiến thẳng vào cổng chính cung điện. Không quá phô trương, con người điềm đạm dẫn theo một đoàn lính nhỏ theo hầu, ngài đến lúc bước xuống dưới cổng thành nghênh tiếp cho tròn nghĩa vụ.

Một tên lính ra mở cửa chiếc xe ngựa, Pisces bước xuống liền thấy ngay ngài trong tầm mắt. Suốt cả đời, ngài thấy anh mãi mãi cười như một thằng ngốc, đứng trên ngai vị của quyền lực mà anh vẫn vô tư lẫn hồn nhiên, biết rõ sai trái mà vẫn đâm đầu làm. Giết Pisces, chẳng cần đến Libra mà chính ngài ra tay còn quá dễ dàng. 

Điều lạ lùng ở đây khi kẻ làm chủ lại là Đốc chính anh, Virgo muốn biết lý do, và không muốn thấy máu đổ vô tội vạ. Việc tất phải làm lúc này là nghênh tiếp anh một cách chỉnh chu nhất, ngài mỉm cái điệu xã giao, bắt chuyện trước.

"Đốc chính Pisces, ngài nghênh đến Ruglidel như vậy quả là niềm vui to lớn đối với chúng ta, nhất là chị Libra."

"Đúng vậy" anh cười tít mắt, "lâu rồi ghé thăm Đế quốc cũng là một niềm vui với tôi. Cậu Virgo không cần quá lễ nghĩa, tôi quen thuộc với hai chị em quá mà. Hẳn cậu đã rất vất vả trước Libra."

Cùng bước vào sảnh chính rồi ngang qua những hành lang lớn, theo tấm thải trải đều để đến phòng ăn. Nghe lời của Pisces và ngoảnh mặt vẫn thấy anh cười, Virgo lặng nhìn thấy mọi khiếm khuyết của mình trên đó. Sự tinh tường của anh phản phiếu mọi sai lầm của người dối diện, ánh mắt cười và tâm khảm vô tư của trời rộng xứng danh Đốc chính của đất nước cứu rỗi. 

Virgo trầm ngâm, thong thả hít thở, ngần ngại khi nói ra những điều không phải ai cũng dễ dàng dãi bày.

"Tôi là vị vua đại diện của Ruglidel, làm kẻ hầu cho đất nước mình là chuyện không thể tránh khỏi."

"Cậu nói quá rồi. Cậu phục vụ đất nước, không phải hầu hạ nó. Về điểm này Libra ý thức rất rõ."

"Chị tôi là một người tài giỏi hơn tôi rất nhiều."

Khi ngài cúi đầu mặc cảm, tủi hổ bởi sự thấp hèn của thân phận ban cho, chắc chắn nếu không để ý kỹ sẽ nhầm tiếng cười giòn tan của Pisces là mỉa mai. Anh lắc lư cái đầu tỉa gọn, thẳng thắn tới mức khó tin.

"Tài giỏi ư? Tôi thấy công nương là một kẻ cứng đầu, ngang bướng, vô phép tắc đấy chứ."

"Trong cung này rất nhiều người coi trọng chị ấy, mong ngài hãy giữ tiếng."

"Không sao. Vì Libra rất tự hào về mọi mặt của mình."

"Chị ấy rất tự tin."

"Còn cậu thì không."

Quay ngoắt nhìn anh đến mức kinh ngạc, vị Đốc chính thấu hiểu tường tận mọi mặt của một con người đã nói lên điều ngài sợ hãi giấu kín lòng. Quá xa để có thể bắt đầu lại, ánh mắt ngài bơ phờ héo úa dưới viền mắt, anh chỉ mỉm cười thắc mắc câu tiếp theo ngài định nói.

"Ngài Pisces."

Anh nhìn, chiếu thẳng tầm mắt vào ngài.

"Tại sao... một người như ngài lại có thể làm bạn với chị Libra?"

Đáp lại câu hỏi của ngài, anh nói, "Cậu Virgo, chị cậu, Libra không phải là một người dễ hiểu, nhưng không phải không thể hiểu. Tôi không phải là một người thầy giỏi, nhưng tôi khuyên cậu nên đối diện với cô ấy để giải quyết những hiểu lầm. Còn làm bạn à? Tôi quên rồi, nhưng cũng quen rồi."

Ngài không tin vào cảm tính của mình trừ những thứ trực nhận tính thực tế, chỉ biết rằng khuôn mặt mỉm cười của Pisces đã cho ngài một điều gì đó khác lạ. Việc diễn tả bằng lời đối với Virgo đã trở lên khó khăn, ngài cho rằng sự lặng yên là điều khôn ngoan giải quyết những ấm ứ trong họng, một điều mà bản thân Pisces lại không quá để tâm. Anh cười, thỉnh thoảng phát ra thành tiếng, suốt cả đoạn đường ngắn, ngài chẳng đọng lại gì nhiều, nhưng vĩnh viễn không quên lời nhận xét này.

"Nữ hoàng Libra ấy, chị gái cậu thật sự đáng thương, nắm trong tay quá nhiều quyền lực."

Ngài thấy anh nghiêng đầu cười gượng, nhưng nó vẫn giữ nét vui trên cả nỗi khổ đau anh than kể. Hiểu rõ anh không phải chuyện ngày một ngày hai, Virgo trả lời, "Quyền lực định sẵn chị Libra."

"Là ngược lại chứ, cậu Virgo. Libra tạo nên quyền lực. Kể cả không xuất thân từ hoàng tộc, cô ấy vẫn sẽ tạo dựng được chỗ đứng của mình bất kể nơi đâu."

"Giống như Aries... sao?" 

Người đại diện của Ruglidel thành thật từng lời hiện thành đôi mắt, cho Pisces câu trả lời anh cần. Anh sẽ luôn dịu dàng gánh vác bất cứ điều gì được nhờ vả, ngay cả khi một ngày nào đó nó trở thành những tiếng khóc vọng trên đồi cao.

Pisces nghênh đầu cười, phảng phất chút lặng lẽ của gió đông đầu mùa, đôi đồng tử sẫm màu thu lại nhìn thảm đỏ.

"Nhiều lúc, tôi còn không biết, ai mới là vua của Ruglidel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net