Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

22; gió đổi chiều

Synqry

Hoàng tộc Hyfluzz được Leo ví một trong những điều kỳ bí cậu biết trên đời. Người trị vì là vị nữ hoàng dân chúng không biết mặt, người đại diện đúng nghĩa biểu tượng cho một lá cờ mỏng bay trên đỉnh trời rỗng. Virgo phụng lệnh Libra tiễn cậu cút xéo ra khỏi cung điện nguy nga, dù sau đó vị hiệp sĩ Bạc dẫn cậu những bước cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt nữ hoàng đáng kính của họ. Leo ngộ ra biết bao điều Aries đã cho hay.

Người lãnh chúa cậu hằng ngưỡng mộ bị ràng buộc bởi một lời thề bất cứ ai bước chân vào cung điện cho tới khi chết, không thể tiết lộ bí mật Đế quốc hai chủ. Đấng bề trên giữ bí mật, kẻ làm dân không hay hai sự tồn tại. 

Leo ngước lên nhìn tường thành cao ngất, dễ nhầm vách tường chạm đến chân mây, phục cái mồm câm của vị vua bù nhìn. Chấp nhận không một lời phản kháng, cậu có lòng tốt muốn mời ngài đổi chiến tuyến, và khuôn mặt mỉm cười cam chịu trên ngai vị của ngài làm cậu từ bỏ ý tốt đó đi. Vị vua của Ruglidel quá yếu đuối.

Lựa chọn cho đúng điều phải làm, chân cậu nhấc bước ngắn ngủn chậm chạp, được kéo đi nhanh hơn bởi cánh tay cứng cỏi người lạ mặt khoác vai. Lôi cậu vào trong một quán nhậu bất kỳ bên đường, kéo chiếc mũ trùm xuống, so với bộ dạng tái xanh lúc trước, Aquarius tươi tắn trong mắt Capricorn vẫn tốt hơn.

"Đừng nói gì cả, cho đến khi tôi cho phép." Anh dí ngón trỏ lên cái mồm hé lộ cả răng của tân thủ lĩnh quân phản loạn. Công nhận cậu là người thừa kế chính thức không chỉ riêng anh, cậu sẽ cần rất nhiều người về phe nữa.

Aquarius khoác cổ Leo tới một chiếc bàn khuất trên lầu, gọi ba cốc bia nồng mùi men thối, hào phóng tặng cho họ thêm mấy đồng. Từng cử chỉ thô thiển của anh bắt nguồn từ gốc gác của quá khứ, anh chống một chân lên ghế. Trong khoảnh khắc, Leo nghĩ đến một vấn đề khác, cái tướng ngồi của anh sẽ được vinh danh trong phép cấm của Aries. Cậu từng rất vội vàng, giờ thì kiên nhẫn đợi anh ra hiệu.

Aquarius cầm ly bia đầy tới miệng uống một hơi hết nửa cốc, dùng men chua rửa sạch két đất dính vào suy nghĩ, tay xòe ám chỉ cậu có thể bắt đầu.

"Sao hai người biết tôi ở đâu mà tìm?"

Capricorn chầm chậm thở, đinh ninh bản thân đã trở nên thừa thãi ở cái bàn. Im hơi lặng tiếng đến hóa mờ sự tồn tại. Aquarius nói đến một tâm trạng cởi mở hơn, rõ ràng nó hoàn toàn biến dạng trước lời cậu. Anh vẫn cười, lời giống cốc bia đắng ngắt.

"Sao cậu lại biết lãnh chúa Aries để bị bắt có điều kiện?"

"Tôi không biết."

"Tôi cũng vậy."

Sự khó chịu của một người hiện rõ nhất trên đôi lông mày, Aquarius đơn giản dẫn câu chuyện theo hướng cong bẻ thẳng. Đã đủ trưởng thành, cậu không còn là đứa nhãi trong mắt anh.

"Tôi nghĩ cậu đủ thông suốt đấy, cậu O'Brien. Quan hệ của ngài Aries với hoàng tộc rất phức tạp, nhưng họ sẽ không vi phạm điều luật."

"Điều luật gì?"

"Cậu nghĩ ngài Aries giỏi nhất cái gì?"

"Mọi mặt, ngài ấy là người cầm quyền."

"Không. Ngài ấy là nữ thần chiến tranh và trí tuệ, ngài không sợ chết. Tuy nhiên, cậu là điểm yếu của ngài. Một mạng cậu, một thông tin đáng giá nhất của hoàng tộc, một chiến thắng cho toàn Đế quốc. Vòng lặp sẽ cho cậu lối thoát, cho ngài Aries được điều ngài muốn, cho hoàng tộc thứ họ muốn. Đây là điều ngài Aries đã tự đánh đổi vì cậu, đừng lãng phí nó mà tuân lệnh ngài. Ngài đã bảo gì trước khi bị bắt?"

Mất một lúc, Leo đã tần ngần cúi đầu trước khi quyết định tin tưởng anh. Cậu trai trẻ có đủ phẩm chất được nữ thần truyền lại, anh nhận định thời gian đủ cho anh giải quyết nốt cốc bia.

Ly gỗ chạm bàn thành tiếng, Leo ngẩng đầu, đôi mắt nâu của kẻ bần hèn thấy buồn tủi toàn ăn năn.

"Ngài nói hãy vào quán rượu biển hiệu hoa lưu ly, nhắn với chủ quán là ngài Aries gửi tôi tới thuyền trưởng trên đảo hoang."

Cậu không thấy anh có ý định quá chen ngang chuyện hai người, một con người vui tươi phải lo quá nhiều chuyện và giỏi dùng chất kích thích để giải quyết phiền muộn. Anh đẩy cậu ly bia của cậu, cong miệng cười.

"Uống hết đi, chàng trai. Cậu uống xong rồi chúng ta đi tiếp. Tôi tin tưởng cậu như tin tưởng ngài."

.

Kể từ khi ván cờ được bày ra trên bàn, Libra vào bắt đầu xuất quân dẹp loạn từng ô một. Lẫn tiếng cờ đi còn thanh trầm tông giọng hai người, mắt chúi nhìn bóng quân cờ, nhưng chuyện nói lại là những thứ xa xỉ. Libra chê đứa trẻ của cô, chắc chắn Aries vẫn tinh tường hiểu ý, nên người khen ngợi sự cứng nhắc trong cậu trai sẽ thành gỗ chìm chứ bề nổi đã bung từ lâu rồi.

Aries đáp, điềm đạm từng lời, "Người rồi sẽ thấy. Nó là đứa trẻ làm tôi tự hào, chắc chắn không làm người thất vọng."

Libra nghe chân cờ bước trên ô gỗ, đưa tay nhấc quân bước đi mài mòn cả đá núi.

"Ngươi lúc nào cũng như vậy. Ngươi đã từng nói vậy với Virgo, và giờ nhìn nó xem. Thật nhu nhược."

"Đức vua trở nên như vậy cũng do người chỉ dạy."

"Phải, thất bại của ta. Nếu như nó bằng một phần ngươi, ta đã không phải ngồi ở đây nữa rồi."

"Người vẫn đi du ngoạn sao? Vừa về gặp phải tôi quả là không phải chuyện tốt lành gì."

"Gặp ngươi thật tốt, đã lâu lắm rồi chúng ta mới nói chuyện."

"Nhưng không phải chuyện tôi muốn."

"Đây cũng phải ván cờ lúc đầu ngươi hứa."

Chiếu bóng trên đôi đồng tử là bàn cờ mà người nữ hoàng đã lâm thế bí, vua hết đường hoặc con đường toàn vẹn duy nhất lại đơn độc một mình tiến lên. Quân làm chủ lao mình vào cuồng phong, thật tội nghiệp cho cái kết tàn cuộc. Aries thở chút não nề mà đáng lý cô nên làm ngay từ  đầu, vẫn tông giọng nhịp bằng, cô trầm lặng tựa sắc xám xanh của Libra.

"Người vẫn hiểu rất rõ nước đi."

Tiếng ngựa gỗ chạy vút qua, ngẩng lên nhìn và thả tay ra, Libra đã lâm vào thế bí nhưng vẫn thong thả phảng nét cười trên đôi môi dãn mỏng. Người hài lòng sự tinh tế của lời nói, không hối hận tận nước của thế cờ. Khi đóng một cánh cửa, cánh cửa khác lại mở ra.

Kẻ hầu mở một bên cánh, căn phòng lặng tiếng hòa hơi lẫn âm người, ngập tràn điệu vui tươi của Đốc chính Sanrot. Libra ngoảnh mặt nhìn ngang, Pisces đến bên mép ghế người, cúi xuống thơm vào hai gò má người nữ hoàng thành thông lệ, chưa một lần anh biết đến vẻ thù địch với người.

"Chào ngài, Đốc chính Pisces." Aries luôn cảm mến con người này, giống như cách Libra yêu quý anh.

Họ đều trông thấy tương lai không ai muốn thập thò ở bóng dưới chân.

"Pisces là được rồi Aries." Anh cười đáp, cúi nhìn bàn cờ đã chặn đứng đường vua, trịnh trọng xoa cằm phán, "Gió đổi chiều à?"

Libra hướng mắt xuống bàn cờ, những ngón tay điểm trang những món trang sức lấp lánh giá trị lóe lên sự thông suốt. Pisces đứng thẳng lại tư thế, nghiễm nhiên trở thành vị khán giả có được đặc quyền chiêm ngưỡng đàn cá lội ngược dòng bay lên thác. Anh mỉm cười, bất kể lý do gì cũng chúc phúc cho cả hai vị chiến thần nói chuyện bằng giáo gươm và máu xương.

"Phải. Gió đổi chiều rồi. Thuyền trưởng quay buồm lái thôi."

Aries nhướn mày. Tiếng quân cờ trong trẻo dẫm bước trên ô, rất nhiều kẻ bại trận cho ra dìa đứng im lìm như thây đóng cọc. Số phận tội nghiệp không thương sót vạn vật, đem sự chia lìa đổi lấy vinh quang đời người. Bàn cờ còn lại trên dưới mười quân tính cả hai bên, và gió đổi chiều xoay chuyển vị vua điên lao đầu trước bể sóng đã đánh tan bão tố, cho tướng lính theo sau lo chuyện giành quyền chiếm đoạt. Một nước thua xoay chuyển theo dòng sông chảy theo mùa, Aries nhẹ nhõm từng hơi khi chấm dứt lời hứa.

Bàn cờ chiếu tướng.

Libra đan tay đặt trước mặt. Tuổi tác đang kéo hạ tấm rèm trí lực, trong đôi mắt đúc từ đá thạch của người nữ hoàng, cô thấy cả cô lẫn người đều lạc trong những cố gắng thành quá cố. Tội nghiệp cho bản thân, cô thương tiếc cho Libra vẫn phải vật lộn cảm xúc mà sống. Vị nữ hoàng sung sướng cả đời toàn được hô vang vinh quang trầm lặng mở lời.

"Đã bao lâu rồi. Công sức chúng ta bỏ ra để tái thiết Đế quốc, cuối cùng cũng lại làm nó tan ra thành băng tảng."

"Người thật mùi mẫn, thưa nữ hoàng."

"Những cảm xúc như vậy, ta chẳng thể hình dung nổi."

"Băng tan rồi sẽ chìm nhưng vẫn luôn có ngoại lệ. Tôi cũng như người, không để tảng băng này bị chìm."

"Nhưng ngươi mãi sẽ không làm vua."

"Tôi không ham hố. Người có không?"

Aries cảm nhận cảnh vật tự do lúc đôi mắt còn có thể mở to, điều này càng làm thêm buồn thảm cho ánh nhìn không thể chấp nhận mà bắt buộc phải làm vậy trong một số hoàn cảnh thật đáng tiếc. Câu chuyện về những suy nghĩ khủng khiếp bật thành tiếng vọng làm nữ hoàng ám ảnh, cô chưa bao giờ được nghe kể. Giờ, Libra sẽ để cô đem câu chuyện của bóng tối về với vị vua Địa Ngục.

"Chân ngươi còn đi được không?" 

Đôi mắt bụi bặm từ vũ trụ hỗn loạn nhìn không đích đến. Phản chiếu nhiều điều có cả cô, Aries kiên định giữ vững lập trường không để người biến tấu khôi hài.

"Kể cả què cả hai chân, tôi vẫn có thể bò."

Đống ký ức phập phồng trong tim bồng bềnh gợi người để nhớ, kể ra bình thản và tàn nhẫn lạ thường. 

"Chara đã phát điên sau khi ngươi bỏ đi không lâu. Nó quen hơi ngươi, nên tấn công bất cứ ai không phải. Vì thế, ta đã phải giết nó. Ta đã bẻ gãy tứ chi của nó, rồi tự tay đưa kiếm vào tim con sói. Khi ngươi bận dẫn đám dân đen đến một vùng đất mới, nó thoi thóp nhưng vẫn cố bò lê đến chân ta, cầu xin ta đưa nó đến chỗ ngươi."

Giống như kết thúc của một câu chuyện, âm từng lời nhạt dần rồi ngắt quãng khiến trái tim hụt hẫng. Hai tuyến lệ trào ngược ứa đọng viền mi, vo tròn thành cục, tràn bờ hạt trong lăn xuôi viền má cong.

Dưới bầu trời ngập nắng vàng hoàng hôn, ánh hồng chiếu rọi hạnh phúc tim đêm. Lấy lệ rơi làm màn sao giăng trời, đem mắt đen làm gương chiếu biển, quãng sóng là khoảng cách đất liền và lênh đênh ngoài khơi cách nhau. Họ thành kẻ thù, hệt lời tiên đoán ngày nữ hoàng bé thơ. Libra đứng dậy, bước qua điểm nối duy nhất bằng bàn cờ, bỏ sau lưng ngài lãnh chúa đáng kính đau xót tột cùng với hàng nước mặn dâng cao.

Nói với cô, vẫn là những mơ hồ của bản nhạc dở dang, "Nhìn ngươi làm ta nhớ lại nhiều điều. Trong đó, nếu còn sống, cố mà bò đến trước chân ta như Chara từng làm. Đích thân ta, nữ hoàng tối cao của Ruglidel sẽ ban ngươi cái chết."

Hành xử như một vị nữ hoàng, suy nghĩ như một con quỷ dữ, Aries cô đã bỏ lỡ cả một trang sử hoàng gia và đây là cái giá cho những việc vô tắc trách cô bỏ lại để Libra gồng mình gánh vác. Xám hối và trách cứ bất cứ điều gì đã qua đều thành thứ xa xỉ với kẻ bỏ lại cuộc sống sau lưng, phút chốc cô yếu lòng rồi cô tường tận con đường lâm vào ngõ cụt.

Ngài Đốc chính Sanrot lặng lẽ lấy từ túi trong ngực, đưa cho cô chiếc khăn tay mỏng. Một vẻ lịch thiệp đầy tôn trọng anh dành riêng cho những người đáng kính, cho phép anh được vui lòng đưa cô đến bãi cỏ xanh cuối chân trời trong một tâm thế bình yên lúc cuối đời.

Đôi mắt cong lại thành niềm vui, tướng Pisces đứng khoan thai chìa tay êm đềm. Anh mời cô đi ngỡ thành khiêu vũ một chặng đường dài chứ chẳng phải đỡ cô ra bãi tử hình.

"Thưa quý tiểu thư, liệu cô có cho phép tôi được vinh hạnh sóng bước cùng cô những bước cuối cùng?"

Giọng anh hóm hỉnh và tấm lòng bao la chữa lành tổn thương của người, tim cô nguội nhạt mà giờ chạm đến cả nắng hè của anh. Từ chối anh cô thật tiếc, nhưng anh nhẹ nhàng cho cô mong muốn mở lòng mình hơn.

"Tôi tự đi được, ngài Pisces. Nếu ngài đỡ tôi ra chỗ tử hình, Libra sẽ không thích, tôi cũng không vui khi khiến ngài bị đồn thổi."

"Công nương không hề cấm cản. Và thật tiếc cho những lời đồn, vì tôi ở đây không phải để nghe chúng. Sanrot luôn là điểm tựa của hy vọng và cứu rỗi, tôi đến Ruglidel với tâm thế của đất nước tôi, cho bất cứ ai cần một bến đỗ hạnh phúc đến cuối đời. Và cô, Aries O'Brien, tôi cầu nguyện cho cô, tới bến cuối cùng là thiên đường mở cửa chào đón. Thưa ngài lãnh chúa."

"Vậy, xin làm phiền ngài rồi."

Còn niềm an ủi nào ngọt ngào hơn cung cách Pisces chìa tay nâng đỡ? Aries nhắm mắt cũng thấy biết ơn cuộc đời, như cách anh luôn cầu chúc cho cô.

Cevinuel luôn hào nhoáng, chỉ sâu thật sâu trong cung điện có một cấm địa với một tòa tháp cũ sờn tỏa ra hơi lạnh của nước ẩm và rêu mốc.

Aries đi với một chân gãy đôi ống xương, chân tàn phế rải máu đều đều ở giữa chặng đường sớm bị xóa dấu. Nơi Libra chọn giam giữ hồn cô xứng được ví như đặc ân cuối đời của một con người vĩ đại. Mọi ước nguyện sớm được gửi gắm, vị thần nữ được thiên đường gửi xuống thế gian cũng đến ngày về lại vị trí trước khi mở mắt nếm trải nhân gian.

Điểm dừng chân của Pisces định sẵn nền gạch vuông vắn. Chặng tiếp theo của cô sẽ được đám lính áp giải đến vách đá đen, nơi Libra tự tay lấy đầu những người quan trọng.

Cái chết lạnh ở nơi toàn gió bắc, nét từ tốn của cô sẽ chẳng thể lay chuyển nếu những bí mật sau đó Libra luôn muốn cô giữ lặng tiếng tới tận khi mục xương. 

Tổng thượng thư Scorpio dâng người thanh kiếm tra bao. Dưới chân vị nữ hoàng, những bước bằng bông của con thú quấn quanh người không bỏ đi. Con sói bạc với nhúm lông trên lưng đen tuyền tựa tấm áo choàng, Aries vô thức bật thành lời.

"Chara?"

Loài thú hoang có đôi tai thính nhạy, con sói ngước nhìn cô rồi nhe năng đe dọa.

Đánh giá lòng tốt của bản thân nghiêm khắc hơn, cô không biết con sói này.

Libra rút gươm khỏi vỏ, nhìn Chara vô bờ một tình yêu, ra cái lệnh nhu mì cho nó thôi ngay trò gầm ghè như lũ bị dại trước khi làm người bực mình.

Trong lúc Aries được áp giả đến gần, đầu đặt nằm trên tảng đá lớn, trừ khi Libra hoàn toàn ngủ say còn không cô sẽ chưa có lấy một khắc nghỉ ngơi đúng nghĩa.

"Chara này đã được Vega đem về hôm ta đi săn. Giống Chara, nhưng lần này ta sẽ làm tốt hơn."

"Hẳn rồi, thưa nữ hoàng."

Tay người luôn sẵn sàng tư thế nhuộm màu lưỡi gươm, bất kể lúc nào cũng có thể rửa sạch linh hồn của kẻ chịu tội nhưng kiếm đâu ra lúc này, người thấy bản thân nhân hậu hơn bất kể lúc nào.

"Cha xứ Brachium trong phiên tối qua tại nhà thờ Thanh Chuông Xá đã bị giết hại, Aries. Scorpio đã báo cáo với ta đây là do một người dân ở ngoài tường thành làm. Ngươi dám giết người trong thủ đô của ta, thật xấc xược, rất xấc xược đấy Aries. Đây, là hình phạt cho những kẻ coi thường luật lệ nhà vua."

Không thể vượt qua những cảm xúc thổi bùng lên lúc nhận thức rõ ràng nhất, màn đêm của Aries giận dữ toàn giông tố chi phối cảm thông, gió vút trên mi gào thét sắc nhọn.

"LIBRA!"

"Thứ dân đen bẩn thỉu, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên nữ hoàng!"

Một sự thật đơn giản và thuần túy nhất trong ngày.

Đôi mắt nạm ngọc rỗng hồn hạ một đường kiếm. 

Vô thanh, âm mượt, xuyên qua da thịt và dòng máu đỏ, không để lại một giọt nhơ bẩn trên lưỡi gươm bóng loáng.

Cái đầu lìa khỏi cổ, lộp bộp lăn trên thảm cỏ xanh tưới bằng rượu vang đỏ, xoay vòng với mái tóc lởm chởm dính bết nước.

Libra đưa kiếm cho Scorpio, song bước nhặt cái đầu. 

Đôi mắt mở không thể thấy được thiên đường, vì thế người an ủi tâm linh, đưa tay gạt đôi mắt nhắm, ngủ giấc ngàn thu không hay về sinh tử trần thế. Sợi tóc rối tung dính trên khuôn mặt say giấc được đích thân vị nữ hoàng gạt xuống, người gài trên thủ cấp hòn ngọc trái tim, đã từng coi trọng cô và đến mãi sau này quan điểm của người vẫn là một dấu hóa thạch ở đời.

"Chỉ có mình ngươi thôi đúng không?"

Lưỡi gươm sáng nhưng đây trở thành thói quen dâng kiếm cho Libra, Scorpio vẫn lấy khăn lau một lượt trước khi tra vào bao. Cô dở tay, nhưng không hề tỏ ra có liên quan đến sự thông tuệ của nữ hoàng, nhìn bóng lưng người tiến lên chỗ một tên lính thưa.

"Tất cả đều đúng theo mệnh lệnh của người."

"Zuben đang đi săn sao?"

"Với Sagittarius, thưa người."

"Tốt. Chuẩn bị triệu tập thượng triều các quan đại thần sau ba ngày nữa, giám mục bốn ngày nữa, năm ngày nữa là đại hội tuyển tướng."

"Thưa nữ hoàng...?"

Ngồi trên cái ghế của tổng thượng thư, người con gái xõa mái tóc trắng kinh ngạc sự dồn dập mà nữ hoàng dùng để tiêu khiển. Quá nhiều thứ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, và cô thì không thích sai đứa con gái điên nhà Belacqua đe dọa đám giám mục chút nào, và Sagittarius đang giải quyết nốt những sót vụn theo lệnh nữ hoàng, thời gian hai ngày cho cô không đủ.

"Đây là mệnh lệnh, tổng thượng thư." Libra gằn lên câu chữ đóng ghim thành nghĩa vụ.

Bất cứ điều gì cũng không thể làm tan chảy trái tim của băng tuyết, vị tổng thượng bất quá buộc tuân lệnh.

"Rõ, thưa nữ hoàng."

Cầm siết cây giáo lấy từ tên lính, Libra cắm đầu Aries cho thật chắc, đảm bảo không để người chém rời thêm lần nữa.

Người ban lệnh, đem cái đầu của lãnh chúa đám dân đen đi diễu hành quanh thủ đô. Hãy phô trương thật cay nghiệt về tội lỗi đáng xấu hổ của Aries cô, để những kẻ yếu đuối sau bức tường thành cắn lưỡi vì thấy nhục.

Cho đoàn quân nhấc cao mũi giáo cắm xuyên cái đầu đã được con mắt già canh giữ, dơ thật cao để những kẻ đứng xa cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ làm vị vua của tất cả người dân buồn, an ủi chúng cũng khích lệ chúng, sự cuồng tín của người dân với vị vua trị vì.

Đoàn diễu hành đi qua nhiều con đường ngõ hẻm, chiếc giáo giơ cao cái đầu ròng ròng máu chảy như một chiến lợi phẩm. Nghe tiếng hô vang cả chửi rủa của dân chúng hai bên, Leo gần như đến cực hạn của tuyệt vọng, nếu rằng lúc đấy Aquarius không ở sau thì thầm với cậu.

"Đừng làm gì ngu ngốc, Leo. Cậu không thể để công sức ngài Aries uổng phí."

Cậu nghiến răng cọt kẹt thành tiếng, siết chặt hai tay để tự tháo gỡ mối ràng buộc của bản thân và vị thần nữ đã đi xa. Quay mặt về hướng con đường phải bước qua. Aquarius mỉm cười, đẩy Capricorn lên. 

"Hai đứa sẽ đi đến chỗ Aries bảo. Còn nghĩa vụ của tôi là đảm bảo danh dự cho ngài lãnh chúa."

Capricorn dãn đều nhịp thở, đôi đồng tử mở ra thật to, cô sẽ không đời nào tin anh nếu anh dám nói tiếp thêm câu nữa.

"Anh định làm gì, Aquarius?"

Aquarius chẳng đáp lại dù một lời, đôi mắt cô in mỗi bóng của một tên ngốc cười.

Leo đặt tay lên vai Capricorn, dứt khoát cho anh cái quyền tự do của một tên trộm, "Đi thôi, Capricorn."

"Ta không..."

Cô mãi gân cổ về phía anh, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ trọng lượng của một tân lãnh chúa Yonork. Cậu dần trưởng thành, rồi cậu sẽ thành một người đáng kính như Aries, đây là tương lai cậu trai trẻ mong ước và nó đã trở thành mục đích của đời cậu.

"ĐI!"

Capricorn bặm môi bất lực, cô sẽ chẳng làm vậy đâu nhưng khi hết đường con người mới dám thể hiện sự mỏi mệt trên mặt. Cô sẽ không thành Lyra Campbell thứ hai, và anh không cần chốn chạy thêm lần nữa.

"Cẩn thận đấy, Aquarius."

Lời nhắn nhủ đến nơi một người, cô liền quay đi theo Leo ngay sau đó.

Những bóng lưng rẽ sang nhiều ngả, Aquarius đứng phía sau cầu chúc cho họ, những đứa trẻ dại dột đang mơ mộng về màu sắc tươi đẹp của loài hoa mà quên rằng bốn mùa sẽ đổi màu chúng. Anh từ lâu đã không chốn chạy, nên anh phải bước trên con đường thẳng, nơi anh gặp rất nhiều người, có cả một chiếc đầu không đang bước đi rải máu khắp nơi.

Đêm nay, anh sẽ trộm gì?

...

Ngày 2 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Lãnh chúa Aries của Yonork đã bị bêu đầu quanh thủ đô và cuối ngày được treo ở pháp trường cho quạ ăn. Sự kiện đem đầu tướng phản quân diễu hành đã khiến cho tất cả những người dân bang Yonork bùng lên sự giận dữ đối với nhà vua.

Đồng thời diễn ra, vụ việc cha xứ Brachium bị giết hại lần nữa khơi dậy lục đục của giáo hội với hoàng gia và dân đen.

Viện trưởng Sanrot được trào đón bằng cơn bão đổ bộ. Người nữ hoàng ngồi trên ngai vàng sẽ tiếp tục đập tan tảng băng khỏi sự liên kết đất liền. Cho tên trộm trở lại hành nghề, cho "thuyền trưởng trên đảo hoang" phải lộ mặt, cho rất nhiều máu phải đổ.

Ruglidel là đất nước của chiến tranh và tệ nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net