Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 3 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Lũ quạ đen không theo bầy, đặc trưng mà Sagittarius nắm rất về chúng tại thủ đô Algengdor và bằng cách nào đó, món chính cho Zuben lại toàn lông đen và tiếng gào của cái chết réo tru nguyên đêm. Bu đặc lấy cái đầu treo ở tường thành, một bầy tựa mây giông trùm kín trời, điềm báo về cái chết đói ngấu mổ xác không chừa lại một mảnh. Soi bình minh lên ngọn giáo xiên thủ cấp lãnh chúa Yonork buổi hôm sau, không nhận ra đâu mới mặt người hay tất cả chỉ là tro cốt mới nguyên nặn thành đầu lâu xương chéo. 

Đây là một bất cập lớn với Zuben, sự cáu bẳn của nó phần lớn do đám quạ điên dại bầy lũ kéo về tường thành thủ đô. Xưng danh là vua bầu trời mà phải nhường đường trước xứ giả xác thối, kệ chúng lộng hành trên nền trời Ruglidel điện hạ trị vì, nó không đoán được điều gì chờ đợi nó trên tay vị chủ nhân.

Con đại bàng khiếp sợ cơn thịnh nổ của điện hạ ngoan ngoãn theo lời cố vấn trưởng, đợi chờ anh bất kể lúc nào những đòi hỏi đưa ra. Thật sai phạm vì chẳng đời nào anh thoát khỏi việc bị trách tội chung với nó và anh dồn cả tâm trí cởi mở để hoàn thành công việc tệ hại khó lòng được tha thứ khi thú nhận. Cho rằng anh là kẻ hèn hạ với những thủ đoạn bẩn thỉu, anh sẽ đánh giá những lời thiếu tính thiết thực, lời phán xét sao đủ ti tiện để buộc tội anh.

Cái hài trong quán nhậu say khướt của kẻ mủn lòng, Sagittarius dâng lòng tốt cho mục đích quỷ dữ, bán đứng tội lỗi rồi biện minh những điều sai trái và anh tự học cách khiến tất cả bên dưới lặng câm. Vì người điện hạ đã chọn tên nô lệ, khinh thường chúng là đặc quyền của anh, biết tận dụng quyền lợi của mình biến anh thành kẻ đáng tin trong mắt nữ hoàng.

Những tên lính dưới trướng Scorpio trong đêm truy sát lũ dân đen, thật phiền cho anh và cả cho cô nữa, vì chúng bình thường bị dẫn dụ vào con đường ảo tưởng hóa về một cuộc sống sung sướng được quyền chà đạp lên người khác. Men chua trong ly gỗ chuốc nhiều cũng làm chúng bủn rủn, từng tên lính một mất đi lí tính, thành con rối bụng rất có thể sau lần này anh sẽ mua lấy một con. Trong tay anh vẫn cầm ly rượu còn hơn phân nửa, tươi rói, nhiệt tình đong đầy cốc vơi, chúng say và nói nhảm, phun hết cái đống ký ức mịt mù trong đêm mưa cho anh nghe.

Nào toàn những việc lạ lùng. Ngài tổng thượng thư kín miệng chẳng cho lý do, phân chia binh đội thật nhỏ để rà soát kẻ trà trộn. Sau không biết ai còn ở lại với Scorpio cả, ngài một mình phi ngựa lên trước, lẫn trong màn mưa phủ kín tầm nhìn.

Họ là những tên lính hèn mọn, tham lam những phút sung sướng cuộc đời, tán nhảm về vẻ quyến rũ của bậc bề trên, anh có tán thành? Đàn ông đều có một sự say đắm riêng với vẻ đẹp, anh sao từ chối được. 

Chúng hẳn nhiên vui, càm ràm toàn rác rưởi. Thật may sự ngu muội đá lời câu trước, có kẻ đã nghe tiếng ngựa đơn độc về phía nhà thờ, và thật ra chẳng có ai cả, và tất cả chỉ là một con ma buồn trong đêm bão. Anh mỉm cười, gật gù như kẻ lờ đờ say.

"Một con ma ồn ào."

"Phải... là, phải... Ma... ngựa... đồn đường bị... ám..."

Sagittarius nhấm nháp ly rượu, đầu quay ra ngoài cửa sổ thấy Zuben mất biến. Điều đó không làm anh lo hơn, thậm chí còn dễ chịu là đằng khác, nó đi săn con mồi mà chẳng mời anh khi đã làm bạn hầu tận tụy. Sagittarius biết việc quan trọng nhất là tiếp theo kia kìa.

Kẻ vội vàng phải tận dụng sự khôn khéo để cắt đuôi, sự hảo ý khiến anh được yêu mến, anh mời đám lính cụng thật nhiều vì quán này anh bao trọn. Lạm dụng những đồng florin anh quý như mạng sống, nhưng anh không bần tiện vì chẳng kẻ bần tiện nào lại khoe của cả, anh sẽ thành kẻ ngốc mất. Tay anh nắm quay cốc rồi đổ rượu vào, ảnh ảo hay sóng mờ dập dềnh thấy bọt là bụi, nước chảy là hương thơm xóa sạch cơn đau.

Những ngón tay bỏ bột vẫn còn lưu lại chút ít, anh cận thận giấu vào trong túi, đẩy ly rượu đầy đậm màu sẫm. Một niềm hiếu khách, chúng nhận lầm không ai giải thích.

"Đêm phiền muộn qua rồi anh bạn, uống đi để tôi không lãng phí việc bao trọn quán. Giờ, đến lúc tôi trở về rồi."

Quán rượu thì hỗn lộn, sự tỉnh táo của anh quá buồn tẻ đánh thức đám lính trở về bản chất nguyên thủy tùy tiện và quá quắt. Chúng mời, những ly rượu đầy; chúng gọi, cuộc vui còn dài; chúng ngã, đuổi theo người tỉnh... Thật bất tiện nếu anh cứ thế mở cửa, nhưng câu hỏi của một tên lính đáng được anh khen.

"Thưa... ngài... là ai?"

Tư thế trung dung, hòa làm một với đồ vật vô hồn, tiếng cười lẫn trong lời, anh vô tư thú nhận.

"Tôi là một người tiếc của. Phải làm việc thật chăm để tích lũy vật chất."

Kẻ khôn ngoan vẫn có thể thành nô lệ cho chất nghiện. Việc thử nghiệm vẫn trong giai đoạn đầu, anh theo yêu cầu đưa ra biến nó thành thuốc bệnh.

Mở cửa ra, Sagittarius dơ bàn tay dính bột trắng lên nhìn, dùng thuốc độc làm dược thảo, có là kẻ xấu và anh thừa nhận việc này điên rồ. Đảo thuộc sở hữu Đế quốc có vô vàn thứ hiếm, và điện hạ tận dụng mọi lợi thế có trong tay chẳng tốn chút mồ hôi. Chẳng ai muốn lãng phí cuộc sống mình cho kết cục đổ nát, tới tận lúc này anh vẫn kiên định với quan điểm của mình và phục vụ người không đắn đo. Điều duy nhất làm vị cố vấn trưởng phải suy nghĩ, hơn hẳn cái đầu của một đất nước, sống dưới lòng đất như những con giun, loài lợn chẳng phàm ăn bằng, giục con đại bàng giương vuốt túm lấy con bồ câu.

Sagittarius rút tờ giấy buộc vào chân loài bồ câu, mở ra đọc. Trong những câu chữ thuần thúy vô hại, anh lại thấy mình bị đe dọa rõ rệt. Nanh vuốt loài thú, mọc dài cào nát nền đất. Sagittarius chìa vai cho Zuben đậu, mỉm cười bước đi và cho nó hay.

"Điện hạ sẽ không trách chúng ta đâu Zuben. Người không có thì giờ để làm vậy đâu."

Con bồ câu lạc đàn, được tha mạng để ngắm nhìn nó chết vì quá yếu. Lũ quạ được một bữa đói, trước khi chết vì căng da bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net