Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Cùng ngày 3 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Nơi đâu khi có dấu người đặt trên đất, chốn dừng chân sẽ sinh ra một câu chuyện bất kỳ và nó sẽ không bị phán xét bất kể kết cục ra sao, cửa thiên đường vẫn mở rộng với những kẻ sống đủ điều thiện và Aquarius được ca ngợi là món quà thoắt ẩn thoắt hiện từ thánh thần gửi xuống để cứu rỗi dân đen. Một lời ca ngợi, hóa ra một bản ca, dần dà anh đắm trong nhịp điệu từng câu chữ rồi xoáy mình theo kịch bản lên sẵn. Sẽ không còn là chiến thắng cho kẻ bại lộ mọi điểm yếu.

Bầu trời sau bão bùng ập đến Đế quốc, sâu thẳm đen tuyền và thiếu đi ánh sáng dẫn lối. Tối đêm của Ruglidel, bao trùm bởi một bầy quạ gào thét về cái chết, đem theo cái bụng đói ngấu dẫn đàn mổ xác cắm trên tường thành. Âm thanh tru tréo nguyền rủa ảm đạm báo điềm, không ai dám nghi ngờ về cơn thịnh nộ của nữ thần báo thù.

Một đêm vang lên tang ca cất vì nữ thần trí tuệ, do một tay anh dựng lên lẫn trong đám lính hả hê vì vinh quang nhà vua ban phát. Chúng mù đi vì lông đen che phủ bầu trời, chúng đắm say trong hương cay nồng và khi cả dân chúng trong thành hò reo vì cái chết kẻ tội đồ, anh đem cái đầu Aries đã được thế chỗ về nơi an nghỉ được Đấng Toàn Năng chìa tay tạo ra.

Đất bùn nát nhão chưa khô, và ánh mai nhạt màu chưa chạm được vào linh hồn cần siêu thoát, những vớt vát ăn may từ thuở cũ anh không thể có được mãi, món nợ với nhà Campbell được vị tổng thượng thư đòi cả vốn lẫn lãi. Anh thật cẩn trọng, và trong từng bước nhập nhoạng không ánh nến, bên những nghĩa vụ kẻ tham mưu muốn làm trọn, một bước hụt thôi và anh nằm gọn trong nhà giam đá bạc.

Scorpio, người con gái sở hữu vị thế gia tộc lưu truyền đến giờ vẫn được điện hạ coi trọng, tất bật và ức chế nhiều chuyện trong tay. Cùng cuộn giấy cô đọc, khuôn mặt điềm nhiên kêu tên lính canh mở cửa phòng giam và tên trộm yếu hèn sẽ chẳng thể thắng được cô khi cổ anh trầy xước thiếu nước rách toạc cả máu.

Thư thái và ung dung, cung cách nhanh chậm đậm mùi lửa khét đốt cháy không gian. Chiếc cổ nâng cằm cao lên với đôi đồng tử đậm màu hạ xuống, tông giọng vị tổng thượng thư đều tăm tắp tựa nhịp sóng trên hồ.

"Ta có thể để ngươi thoát một lần, nhưng không có chuyện thất bại đến lần thứ hai."

Kẻ bần hèn ngồi thu lu một góc, cúi đầu định sẵn cái chết cô định đoạt. Aquarius sờ mò cốc nước đục bẩn đầy sạn, nhấp cho môi đỡ khô sau cuộc tra tấn nhẹ nhàng ban đầu, nó đã làm thanh quản của anh khàn đục đôi chút.

"Vậy thì, giỏi lắm. Ngươi đã bắt được ta rồi."

"Điện hạ không hứng thú với một tên trộm như ngươi, nhưng ta thì sao cũng được, miễn ngươi còn có ích ngươi sẽ sống."

Dễ hiểu hơn, điện hạ mặc cô toàn quyền quyết định sự sống chết kẻ tù nhân, và cô thì cho hắn thêm một đặc ân để sống không lo người trách tội.

"Ngươi, tất cả các ngươi, sẽ không có được thứ mình muốn từ ta đâu!"

Anh to mồm, nhưng mọi sự kiên định đều có thể đạp đổ vì một điểm yếu chi phối toàn bộ con người.

Scorpio khinh miệt Aquarius và điều đó vĩnh viễn không đổi. 

"Con người ấy chưa từng làm điện hạ thất vọng..." 

Lyra Campbell sẽ không lừa anh.

Scorpio đã thoát khỏi trận thanh trừng của Libra mười năm trước. Anh sẽ qua mắt cô kiểu gì? Khi trong tâm trí người con gái, là muôn vàn cố gắng để có được sự công nhận từ chính bản thân.

"Tử tước Lyra Campbell, chủ trấn Flocen vào chín năm trước vì ngươi mà cả nhà Campbell phải diệt tộc. Thật đáng tiếc vì ước nguyện của cô ấy là tha cho Capricorn, nếu không thì "gã trộm từ thiên đường" đã cứu lấy đám dân đen, và kẻ đem điềm rủi diệt vong cả gia tộc quý tộc như ngươi sẽ được hô vang."

Mất thật lâu để anh có thể đáp lại thiện chí của người con gái. Hư vinh của hoàng tộc Hyfluzz được nghe đã lâu luôn đầy tàn khốc đổi bằng sinh mạng ngàn người và anh còn thấu hơn nữa, những bức bối không thể mãi lưng chừng giữa hai lựa chọn. Tòa tháp dựng lên từ tâm trí tên trộm bị lung lay, rung chuyển làm tường tháp nứt toác.

"Ngươi... muốn nói gì?"

Scorpio hất tay ném tờ giấy da dê đã được viết thành thỏa thuận, cho anh lựa chọn mặc anh tự quyết. Kẻ thắng là anh và anh phải được ban thưởng, sự công minh ngấm vào luật lệ cung điện nguy nga cho anh được hưởng công bằng như bao kẻ khác. Còn biết điều anh nên lựa chọn khôn ngoan, để anh được sống và họ được lợi.

"Ta xong việc rồi." Nhưng chưa phải tất cả, anh đã nhận được diễm phúc của cô hãy khôn hồn cho nhanh, "Đến trưa ta sẽ sai tiểu đồng của ta đến, số phận của ngươi từ giờ sẽ chấm dứt với đám dân đen."

Những âm thanh sắc lạnh cọ trên sàn gạch, vạch ra những vết cứa lên đường vân. Anh nhìn tờ giấy lù lù mãi một chỗ, gào lên muốn chết ngay lập tức nhưng khổ nỗi thân thể đã bị kim đục lỗ rỗ. Tâm trí Aquarius hỗn lộn ngay lập tức, anh muốn đắm vào mộng dài không cần tỉnh thức.

Bước ra ngoài phòng giam ẩm mốc và bẩn thỉu, trên đường trở lại thư phòng của mình và cô thấy hài lòng đôi chút. Vị tổng thượng thư tất bật quay cuồng, cuối cùng cũng thốt ra lời an ủi.

"Vậy là, mới xong một việc."

Hai con mắt ngả theo đầu nghiêng, lim dim không dành cho kẻ ngái ngủ, đôi mắt đờ đẫn nhầm lẫn đôi chút, cô đang sát nút vạch đích rồi.

---

Tháng Carsare ngày thứ 9 năm 372 theo lịch Aunc.

Hoàng hôn trải thảm trên từng bước nàng công chúa Cancer hướng thẳng vào đại điện Talamilcah. Ví những bước vội vàng của tên hiệp sĩ cùng hầu nữ theo sát người là xiềng xích đã được tự do, còn nàng hân hoan và loáng thoáng chút lo sợ trên nét mặt ứa giọt mồ hôi chảy giữa bóng đỏ loang rộng nơi tâm tưởng. Đây là bí mật và nàng đã được tên hiệp sĩ lập lời thề cho hay thật nhẹ nhàng. Vì điều tốt đẹp nàng thể hiện trong hoàn cảnh là biết ơn vô ngần may mắn ban cho nhưng sẽ thật buồn tủi, xấu hổ cho những kẻ thiếu hiểu biết không may vướng vào cái chết vô tận.

Đứng trước cánh cửa vào sảnh điện, nàng công chúa không có đặc quyền bị khước từ quyền tham dự cuộc họp của nhà vua. Nàng cũng đâu thể làm bừa và tìm đủ mọi cách bần tiện, đây có thể là một trong những lần ghi dấu ấn cả đời với tên hiệp sĩ Wezn khi thấy nàng công chúa dịu dàng cất cao giọng.

"Nhân danh công chúa Cancer Galaley Montergomery của Aunc, ta ra lệnh cho ngươi mở cánh cửa này ra."

"Thưa công chúa, chuyện này thật không phải phép, những người được tham dự chỉ có các quan đại thần, cùng các quý tộc và nhà vua. Người tham gia sẽ thật không phải phép với luật lệ hoàng gia đề ra."

"Ngươi đang chống lại mệnh lệnh của ta ư?"

"Người đang chống lại người thi hành công vụ, thưa công chúa."

"Ngươi..."

Nàng công chúa bất lực. Hậm hực nhưng không cách giải tỏa, nàng đâu hay rằng cung điện nguy nga đồ sộ lại chỉ là một giếng sâu giam giữ con cóc. Thật khó có thể tưởng tượng, nó vượt qua khả năng của nàng không là bao nhưng niềm tin khi hóa bóng tối thì trong mắt cũng toàn lạc lối. May mắn cho nàng lẫn vua cha khi được vị tổng tham mưu hầu cận, tên cận thần cẩn trọng chọn cho nàng chàng hiệp sĩ điềm tĩnh hộ tống giữa thế giới xấu xí và kinh tởm.

Hắn nói, với một sự cung kính thay lời chủ nhân, rất uy nghiêm.

"Chống lại người thi hành công vụ không phải công chúa mà là ngươi. Ngươi sẽ chẳng thấy người bước trên hành lang điện Talamilcah từ bao giờ, ngươi sống không cần lo nghĩ cho hòa bình đất nước, tất cả những gì các ngươi có được từ đất nước này đều nhờ người. Và ngươi, kẻ đê hèn đầy xuẩn ngốc, muốn tước đoạt đi hòa bình công chúa muốn cứu lấy. Ngươi đang phạm vào tội đáng chết."

Tên lính gác bị đặt vào thế khó xử, một con người kỷ cương là cách đánh giá công minh cho tên lính quèn. Đương nhiên nhìn xa và nó sẽ thành hiển nhiên, nhân cách của kẻ ngốc sớm bị tha hóa vì thiếu một cái đầu.

"Thật khó cho thần, thưa công chúa. Giờ thần để người vào, đức vua sẽ xử tội thần."

"Vậy từ giờ cho đến lúc ngươi chết, nó cũng chẳng cách nhau là bao khi chiến tranh xảy ra."

Tình thế bắt buộc này đang dồn ép tên lính thấy ngột ngạt khi cái chết siết chặt, cuối cùng thay vì không làm tên lính đã chọn cách khôn ngoan. Đem tới cho cuộc họp một điều xưa nay chưa từng có tiền lệ, quý tộc lẫn quan đại thần đều dương cao đôi mắt sửng sốt với cái mồm yếu ớt to nhỏ. Để bày tỏ sự bình tĩnh đúng với một vị vua, cha nàng phô trương khuôn mặt vui vẻ cũng chỉ là vì sự đa cảm của nàng công chúa.

"Cancer, chuyện này là sao? Ta đang họp và cuộc họp này không dành cho con, con gái."

Ví căn phòng là vũ trụ rộng lớn, những tảng đá phản quang là vị quần thần ngồi kín ghế, và Cancer, trong vai trò không có ở đó đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt khi vị trí của nàng xuất hiện ở nơi đến bất ngờ. Bắt đầu theo đuổi niềm tin của bản thân, nàng tạo bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình sau này.

"Thưa người, con nghe nói người đã bắt được kẻ xâm nhập. Đó là ai vậy?" 

Đức vua không hề hài lòng, người cha già thấy phiền hà trước đôi mắt con trẻ, muốn lảng tránh và những ngôn từ bắt đầu trở lên hèn kém. Nắm giữ chức vụ chính trong hoàng cung, tổng tham mưu Auriga liền ngay đỡ lời với một vẻ nghiêm chỉnh với ý nghĩ thành thật sẽ đem lại hiệu quả vào thời khắc quyết định.

"Công chúa, người có nhất thiết phải tham gia?"

Đôi mắt nàng công chúa kiên định đạp đổ mọi sự khước từ từ người, "Ta là công chúa, là sứ giả của Aunc, không lý do gì có thể cấm cản ta tìm cách giữ trọn hòa bình cho Công quốc này."

"Thưa công chúa, nếu đây là mệnh lệnh nhà vua thì người có chịu từ bỏ?"

"Thế đáng lý từ đầu ta đã không bước vào căn phòng này cùng các vị."

"Vậy thưa đức vua điện hạ, thần cầu mong ngài sẽ đồng ý cho công chúa tham gia cuộc họp này."

Nàng Cancer lao vào căn phòng một cách thiếu kỷ luật và trước kẻ khum lưng vì trật tự như tổng tham mưu lại sẵn sàng mở lời cầu xin nhà vua, một điều chắc chắn dấy lên nhiều ác ý từ những khuôn mặt tiêu biểu trong căn phòng, mà đời nào lại không chứ. Họ, những kẻ căm thù chiến tranh và yêu thích quy củ, phát cuồng chẳng khác gì con thiêu thân đối với kẻ đi ngược luật lệ. Nàng dại dột tuyên chiến với một bầy quái vật gọi tên "phiền phức".

Buồn cười là trong hoàn cảnh dồn vào chân tường bởi hàng tiếng ồn dội vang, nàng giữ đức tin trong ngần liền vui cười vì được sự chấp nhận của tổng tham mưu. Những nếp nhăn trên khuôn mặt lão Auriga đối với đức ngài nó hòa làm một với niềm vui những người đàn ông giữ kín. Đủ gần gũi lấy lòng tin từ đức vua Montergomery, đức ngài dễ tính đặt sẵn niềm tin cực hạn vào kẻ tín nhiệm, dù vụ việc khiến ngài có phần lung lay.

"Ngài chắc chứ, tổng tham mưu?"

"Thưa điện hạ, người cũng đã nghe công chúa nói rồi. Chúng ta không lý gì để cấm công chúa bảo vệ hòa bình cho công quốc Aunc."

Làm mới cuộc họp như lúc ban đầu, sự chấp thuận kỳ quặc của tổng tham mưu gây ra không biết bao hệ quả. Thẳng thắn thừa nhận, sự bất đồng dễ nảy sinh những xung đột lẫn tranh chấp dư thừa trong hoàn cảnh không cần thiết hiện tại. Bắt đầu ngồi vào vị trí được chuẩn bị ngay tức khắc, Cancer tiếp tục với câu hỏi chưa nhận được lời trả lời thỏa đáng.

"Ta muốn biết, kẻ xâm nhập vào cung điện là ai."

"Là mật thám của Ruglidel, thưa công chúa. Vì kẻ này đã đe dọa đến biểu tượng của công quốc theo lệnh, nên đã tự sát ngay khi bắt được rồi."

"Vậy ý các vị là Ruglidel đang muốn gây chiến tranh với chúng ta sao?"

Phía bên dưới, bá tước vùng Neron lên ý kiến đại diện. "Công chúa điện hạ, chuyện này là sớm muộn. Đến cả thống đốc Shikal của Odekrus cũng bị sát thủ của Ruglidel ám sát, bên cạnh cái xác được đặt... một thứ. Nó đại diện cho biểu tượng Đế quốc Ruglidel. Thông tin này đã được đính chính và được thông báo khắp các nước xung quanh."

Thực tế đang quá mơ hồ, nàng không đặt niềm tin, "Ruglidel đã đóng cửa biên giới mười năm nay, không lý nào mở cửa ra mà lại không biết cả."

"Đúng là rất khó để tin. Nhưng nếu không phải Ruglidel đã tự đứng ra thừa nhận thì chúng ta sẽ trở thành những con chó đói tự lao vào cắn xé nhau." Một chàng trai trẻ cất lời. Ngồi ở một vị trí thật khó có thể nhường chỗ, anh ta bất mãn với sự yếu mềm của nàng công chúa sống thành quen với hòa bình, khuôn mặt đanh lại.

"Ruglidel đã thừa nhận? Nhưng bằng cách nào?" Nàng kinh ngạc.

Họ chỉ có thể tìm thấy trong nàng sự thành thật được biểu hiện từ đôi mắt, thanh giọng, hành động. Nàng ngay thẳng nhưng nhu mì lạ lùng nơi biến chất vì lòng tham.

"Thưa công chúa, cái này phải hỏi tổng tham mưu."

Theo lời người đàn ông nọ, nàng nhìn sang tổng thượng thư. Lão chậm rãi trình ra phong thư đóng con dấu đỏ hoàng gia Ruglidel, và những lời sau đây sẽ thành điểm gở cho toàn bộ các nước bị cuốn vào cuộc chiến.

"Người đại diện phía đối ngoại của Đế quốc đã gửi thư, kèm theo cái đầu của một công dân Aunc bằng cách nào đó đã chết tức tưởi ở Đế quốc. Thưa công chúa, đây rõ ràng là lời tuyên chiến với toàn thể khu vực Trung Đông. Thần cho rằng, theo đại đa số ý kiến, công chúa không thích hợp cho những tranh luận tiếp theo."

Phiếu bầu cùng ý kiến rõ ràng thể hiện quan điểm đáp trả lời tuyên chiến của Đế quốc. Một mực lao vào chốn hỗn độn, nàng công chúa có niềm kiêu hãnh không muốn sợ hãi rút khỏi chiến trường, nàng quyết tâm ép mình làm những việc không thích để cuối cùng khi đối diện đàm phán với Ruglidel, nàng Cancer khao khát một điều.

Nàng mong muốn ân huệ, với cương vị người kế thừa ngai vàng, họ có thể suy diễn mọi điều theo ý mình nhưng không thể ngăn nàng nghe những lời tiếp theo. Thấm đầy giận dữ và thèm thuồng, điện Talamilcah dậy sóng một thời gian dài không thường thấy, tổng kết mọi phương án tối ưu cho cuộc chiến lan rộng. 

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vách đá vẽ lên tường vân nắng đỏ, các quý tộc cùng quan đại thần đổ xô ra ngoài. Họ thì thầm, nhận ra điểm lạ lùng nhưng mông lung trước hai mối bận tâm khác trọng lượng. Nhịp lên xuống và ngắt quãng, mờ hồ như một trò đùa dai dẳng, lấy đi điểm hoài nghi từ những kẻ thiếu, để nàng công chúa cứ mãi rộng lượng cùng trái tim rực lửa.

...

Aunc và Odekrus đều bị Đế quốc sai sát thủ đến ám sát những người nắm giữ vị trí quan trọng trong hoàng gia. Sự việc sau đó nhanh chóng được lan truyền sang các nước lân cận, lấy hai đất nước nạn nhân làm gương, nơi đâu đều nhanh chóng rà soát những người trà trộn và tất bật chuẩn bị cho chiến tranh sắp xảy ra.

Suốt 10 năm đóng cửa biên giới, Ruglidel quyết định trở lại như lần cuối mở cửa, bắt đầu bằng cuộc chinh phạt các nước lân cận với lời định đoạt chắc chắn chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net