Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 4 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Ở một đất nước nọ, truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, công lý là nhà vua. Luật lệ là nhà vua. Thánh thần là nhà vua. Người dân ở vương quốc đó đều là tín đồ trung thành của nhà vua, họ tin đức ngài vô điều kiện, mặc cho bước đường cuối cùng ngài đẩy họ đến là sự diệt vong. Một đất nước không có người dân sẽ quy tàn, và họ, những kẻ ở thời đại sau này, đúc rút bài học từ truyền thuyết xưa. Mê hoặc tâm trí người dân thành tín đồ, dạy dỗ chúng thành kẻ uyên bác, phó thác sự quy phục vào những kẻ khao khát nhận được đặc ân từ người.

Một điều bôi bác, chính là một sự thật hiển nhiên. Người đã dựng xây Ruglidel phồn vinh, nhưng chẳng một bức tượng đài tôn vinh người. Dân chúng Ruglidel ngợi ca một cái tên, người không thường nghe về nó, nhưng cuộc đời tự cô lập người cứ thế trao cho đứa em trai ngu ngốc, thất bại. Mặc nhiên những điều được nói về nhiều hơn sẽ là đúng, Libra người đã từ lâu chán ghét những âm vang sáo rỗng vang dội nền trời thủ đô Algengdor.

Thủ đô phồn vinh với đường viền may bằng sợi chỉ vàng cùng tông nền sắc tím cao quý. Thời buổi đó, vải tím quý giá hơn vàng ngọc, những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới sở hữu thứ đắt đỏ vậy. Dân chúng biết, thường tự cảm thụ theo một tầng riêng và tách biệt, lún sâu vào chúng càng không muốn tháo chạy khỏi vòng tay người điện hạ không mấy ai biết mặt.

Đây là một lợi thế người nhận định rõ ràng, dù muốn dành cả đời để ngồi trong bốn bức tường phủ lớp kính trắng nhưng linh hồn người sẽ thả trôi vì ước mơ cao cả hơn. Bằng tranh đoạt lẫn cướp bóc, sẽ chẳng đời nào thành công nếu thiếu vai trò đứa em, vị vua bù nhìn với một cái đầu chỉ biết hành xử theo cảm xúc.

Vì mọi vấn đề Virgo đã phải giải quyết khi thiếu vắng Libra, người giờ đứng ra lo hết thứ còn lại. Chuyện xảy đến với đứa em trai, tuyệt nhiên gợi nhắc phần nhiều về quá khứ không mấy rõ ràng của hai người. Nó không hề lặp lại y nguyên, đức vua vẫn trong tầm mắt nữ hoàng, người không hướng dẫn đứa em trai cùng tên hiệp sĩ đơn thuần, để cho người có cơ hội nghỉ ngơi và tên hiệp sĩ nhà vua thì khôn ngoan chán so với mong đợi, người lắng nghe thấy bình yên xa vời.

Taurus đứng trước bàn giấy, đó là một quyển sách dày nát, cũ kỹ, những tờ về cuối mới hơn, hắn dám chắc đó là sự thêm bớt mới gần đây. Nói một cách dễ hiểu cho Virgo điện hạ, ngắn gọn từ xưa và vắn tắt bây giờ.

"Giáo hội xuyên suốt bảy trăm năm thường sở hữu phạm vi quyền lực riêng, theo thời gian can thiệp vào chính sự và ngai vị hoàng tộc rất nhiều, sức ảnh hưởng to lớn của giáo hội không bị ảnh hưởng bởi luật lệ đất nước mà do hội đồng Giáo chủ quyết định. Tổng quan Ruglidel mà nói, số lần nhà vua đồng thuận: 1798 lần, số lần nhà vua phủ quyết: 126 lần đều vào khoảng mười năm nay, 304 lần bao gồm cả không đưa được đề xuất lẫn đem chiến tranh đến Đế quốc. Nhưng mười năm trở lại đây, việc bị hoàng gia kiểm soát và canh trừng làm bên giáo hội Đế quốc và hội đồng trung ương sục sôi, không ngoài khả năng sẽ nhân cơ hội chiến tranh này để chúng báo tin cho hội đồng Giáo chủ. Xét về tình thế, chúng ta đang gặp khá nhiều bất lợi trong buổi thượng chiều sắp tới, chúng sẽ gây sức ép lên ngài, thưa điện hạ. Lợi thế..."

"Bất lợi gì, hiệp sĩ Taurus? Bất lợi."

Tên hiệp sĩ trẻ tuổi dừng lại ngoái ra sau nhìn, Libra vẫn bình thản ký lên giấy vàng và những gì vang lên chỉ là tạp âm của linh hồn lạc bước ngang qua. Taurus cúi đầu vì lỗi lầm, quy củ đến mức khó ưa thành điểm tốt trong mắt nữ hoàng, hắn có quyền lựa chọn để bất trung với người.

"Quyền lợi, đất đai, địa vị,... hầu hết là chỗ đứng của giáo hội ở đất nước này sẽ tạo sức ép về ngôi vị, đính ước, việc cải cách, phiền nhất vẫn là thông báo đến giáo hội trung ương. Nhưng ta vẫn có lợi thế chính đáng, giáo hội Ruglidel tách ra từ hội đồng Giáo chủ do giáo chủ Nusakan đứng đầu." Nhìn đức vua chống cằm cố gắng đọc những gì được viết đoạn cuối sách, hắn thấy không còn lý do để dài dòng thêm, "Thưa đức vua, thần nghĩ đây chính lúc ta củng cố lại giáo hội của Đế quốc từ gốc rễ và quy hết quyền lực về tay hoàng gia."

Tất cả quá trình nhào nặn, đầy khó khăn và mệt mỏi, đổi lấy sự tần ngần mà người chị có thể nghe thành tiếng đang chảy trong huyết quản cậu em trai. Chậm rãi từng chút một, người rõ đến cả tiếng tay miết trên giấy, thấy từng nhịp quay ngược về chẳng có gì.

"Ta sẽ cân nhắc về chuyện này." Virgo đáp.

"Ta không muốn em cân nhắc, ta cần em bắt chúng ngậm mồm lại."

Người cậy, tước đoạt và đục thủng mọi kiên cố của Virgo để giữ vững bản ngã trước khi hỗn độn bao trùm lên ngài và điều này góp phần làm nữ hoàng công nhận ngài. Ảnh hưởng này không phải nói một, hai lần là có thể ngấm, song cả cuộc đời ngài đã trở thành công đoạn rõ ràng để cố gắng hiểu một người không cho phép. Thứ phù phiếm trong ảo tưởng chẳng phải thứ Libra cần, nó gần như là bất hạnh đời ngài, điều ngài thực sự nỗ lực lại bị chối bỏ hoàn toàn.

Virgo ngước lên với một đôi mắt dịu hiền của đứa trẻ, muôn ngàn lần không thấm nhuần tư tưởng người vạch đường cho đi. Trong đôi mắt sắp ứa trào lệ đắng, màu nâu bùn nát nhão đóng cửa lại và mỉm cười với nét điệu ôn hòa vì bất lực.

"Chị, sao chị lại để em làm chủ buổi thượng triều với giáo hội? Không phải..." Người nên tham gia cả hai?

"Em có vấn đề gì với quyết định của ta sao?"

Lần này người thật sự dừng bút, ngước lên nhìn và không có ý định nhún nhường.

Kẻ yếu lòng biết sợ hãi thì muốn giấu chúng đi, người lạnh lùng khiến đứa em trai phải từ bỏ hết cố gắng, ngài cúi đầu, lẫn với giọng nhẹ nhàng và tên hầu cận hiểu ngài hơn bất cứ ai nhận ra nỗi sợ dấy lên tận tim trong.

"Vị thế của em sẽ khiến họ coi thường..."

Một điều đáng bận tâm, Libra thấy, "Vậy hãy củng cố địa vị của em đi!"

Ấn định kết cục gồm đá cứng và băng lạnh, Virgo ngài cũng thật biết cách phô trương biểu cảm khi những sợi cơ trên mặt nổi lên và giật. Quá thành thật, Taurus đánh hơi ra ngay rắc rối và ngài có thể gặp phải một hình phạt đày đọa nào đó khi vi phạm quy tắc nữ hoàng đặt ra. Hoàn cảnh đó, phải ngợi rằng ngài may mắn đến bất ngờ, tính khả thi ngay từ đầu đã là không có và hết sức rõ ràng khi sự tùy hứng của Đốc chính Pisces đã xoa dịu đi cơn giận chồng chất lên nhau của Libra.

Anh ta đến, Ophiuchus một mực tuân lệnh người không cho phép ai làm phiền, lúc nào và vĩnh viễn chắc chắn, anh sống vô tư bởi cuộc đời này đi đâu cũng toàn những đau khổ, làm ầm lên bên ngoài để thanh đập vào tường, luồn qua khe nứt, chui thẳng vào phòng. Hiểu nhất những kẻ quái gở có kẻ quái gở khác, tách biệt trong số đó bao gồm cả Libra.

Khoan dung đức vua, khoan hồng tội lỗi, người ra hiệu bằng ánh mắt và tên hiệp sĩ nhà vua liền hộ tống ngài đi ra.

Hôm nay dừng lại ở đây thôi.

"Đừng để ta thất vọng, em trai."

Người nhấn mạnh. Điều này cũng sẽ có kết cục như bao điều khác, bởi một lần tuyệt vọng vào mười năm trước họ từng kể, lời đồn đã phai nhạt bởi thân tín đều đã mất, người rụi thiêu đất nước này để đổi màu núi đá. Vị nữ hoàng ngự trên cái ác, sống không lòng vị tha, đem bóng ngả phía mặt trời và hướng mặt lên trăng khuất. Lựa chọn duy nhất của Virgo không còn là thấu hiểu người chị tàn nhẫn thành quen, ngài tốt đẹp nên không để máu chảy là con đường đúng đắn.

Vẻ niềm nở mập mờ hẳn khi đối diện với nét tươi cười của ngài viện trưởng, Pisces đợi ngài nói với sự cố gắng. Vị trí của ngài, bóc lột từng ngày tâm trí một người bình thường, đôi mắt trùng xuống nhắm lại, ngài cười một cái, gật đầu bước qua đến tội nghiệp. Mớ rắc rối này sẽ thật dở hơi nếu anh cứ muốn bới rác lên ngửi, nhưng là Libra chứ anh chưa từng quên.

Chân anh bước qua cánh cửa, lần nữa căn phòng được đóng kín. Libra chẳng có vẻ gì chịu đựng được tòa tháp phía Bắc, sự bận bịu cũng chỉ là cái cớ cho người đấu tranh với thứ từ lâu chẳng thể hình dung nổi. Cứ tin vẻ mặt của anh thì người sớm hóa điên vì tức, người phát mệt với việc dựng xù lông, bất biến với tiếng gió lạnh.

"Ta bận, ngài không thấy sao?"

Pisces nhìn, chăm chú và nét cười tan biến gần hết. "Không."

"Ngài Pisces, đây là Ruglidel, không phải Sanrot."

Điều đó chắc chắn rồi.

"Đừng có quấy rầy ta lúc này."

Anh biết rõ.

Vị nữ hoàng lặng đi, trong những giận dữ dồn nén người đang thu hẹp sự phỏng đoán bằng tính thực tế trong câu chuyện của hai người. Đan tay vào nhau, chiếu sự thật vào đôi mắt, người phi thường đạp lên núi đau thương mà sống.

"Ngài sẽ không nghe theo lời ta đúng không?"

Anh chưa từng coi đây là một câu hỏi, thể hiện sự tinh ý và khôn ngoan lạ lùng, cách lựa chọn im lặng mới là đúng đắn.

Người nữ hoàng bị ngược đãi vì phản bội ngả lưng, tuân theo quy luật liên kết và cuối cùng trật tự cũng đưa người đến sự bình yên. Sanrot không dành riêng cho bất cứ ai, đất nước sẽ cứu rỗi tất cả mọi người. Có điều, không phải ai cũng muốn được cứu rỗi.

"Thôi được rồi. Đủ rồi." 

Hao tựa khói xám của sương, giọng người mất hút nơi miền cực lạc, hụt hẫng và mệt mỏi.

"Libra à."

Người nghiêng đầu qua một bên, "Em đã đúng. Mọi chuyện em làm đều đúng. Nhưng những việc đúng đắn không phải lúc nào cũng tốt."

Tiến lên để rút ngắn khoảng cách, Pisces tì tay xuống bàn, đường vân từ đôi mắt xanh sáng chói dưới nắng trời. Anh chẳng mong người kể, thật chẳng có ý nghĩa gì, anh dịu dàng và giữ khoảng cách để tạo ra lập trường người muốn tin tưởng.

"Thật ra, anh cũng theo quan điểm của Aries. Nhưng nếu anh đem những người dân đen đó sang Sanrot, em nhất định sẽ giận. Cuối cùng, anh lựa chọn một điều không tốt chút nào theo lý tưởng của Sanrot."

Từ khi còn rất nhỏ, vì người là con của cái ác nên được dạy dỗ trong chiến tranh và tệ nạn, sống buông thả cùng tham vọng, lâu lắm rồi người cũng chẳng còn cười vì một điều đúng đắn nữa.

"Thực sự vậy, em sẽ tức giận."

Anh hiểu rất rõ ý người, cười nói sang cái chủ đề người chán ngấy, song giọng vui cùng cung điệu dịu dàng thật khiến người ta ứa máu thành lệ.

"Vì Sanrot là đất nước của hy vọng và cứu rỗi, để đi ngược nó, có khi tử thần sẽ không buông tha."

Ánh mắt người nhớ về những năm mỉa mai, "Anh còn đóng mấy vở kịch đó sao?"

Pisces cười, vài ba tiếng thật rõ, quay ngang và đến một chiếc ghế chỗ bàn trà ngồi. Biến mọi điều thành ký ức, để có thể giảm bớt gánh nặng cho người con gái, anh muốn nắm tay người khi thời gian ngưng đọng trên vách bể cát chảy trôi.

"Không, Đốc chính Sanrot cũng không rảnh như em thấy đâu. Nhưng anh vẫn thường được mời đi xem kịch..."

"Và anh sẽ nhảy lên đóng tùy hứng. Vì lũ trẻ."

"Niềm vui rồi, thưa công nương."

Tiếng cười luồn qua gió bụi, căn phòng lửng lơ những niềm vui, và rồi anh biết anh nhớ nhiều hơn thế.

"Vở Kẻ ăn mày, thật lạ khi nó lại hợp với Ruglidel hơn Sanrot."

"Vô vị!"

"Gã ăn mày sống ở Fhotaland, cả đời gã toàn sống chui lủi và khổ cực, đói khát cùng bệnh tật khiến gã hôn mê, mơ về một tử thần. Tử thần hứa sẽ tặng gã cái chết nhẹ nhàng, bù đắp cuộc đời đau khổ gã phải chịu. Gã ăn mày chưa muốn chết khi chưa được hưởng giàu sang hạnh phúc, và gã chốn chạy tử thần. Gã chạy, trộm cướp để sống và lẩn trốn. Đến một vùng đất, vô tình bắt gặp một đứa trẻ, nó cũng đói khổ như gã, nhưng nó vẫn chia cho gã một mẩu bánh mì ruột đựng đầy cát. Gã hỏi đứa trẻ 'vì sao lại chia cho tôi nữa?', đứa trẻ đáp 'đây là mẩu bánh bố cho tôi vì ông biết mình không thể sống nữa, còn tôi chia cho ông vì tôi cũng chẳng thể sống được là bao'. Gã ăn mày thấy tủi hổ, bèn trả lại đứa trẻ và tối đó gã nằm ngủ cùng khuôn mặt cười thanh thản, gặp lại tử thần trong giấc mơ và tử thần đã đưa gã đi một cách nhẹ nhàng như đã hứa."

"Vùng đất kế tục câu chuyện, trở thành nơi hy vọng và cứu rỗi, là Sanrot sau này. Nó nhân văn, nhưng không phù hợp với bản chất của Ruglidel."

"Một điều nữa, Sanrot luôn là nơi kết thúc đời người, tử thần đợi ở Sanrot."

Lòng thành kính trên từng câu chữ làm người thấu hiểu, sẽ không đời nào chấp nhận điềm rủi từ tử thần nên người giương mắt thành thật .

"Nếu anh mà chết, em sẽ không tiếc thương cho anh."

Anh nhắm mắt cười và đưa tay xoa cằm, gật gù làm bộ thấu hiểu, vì anh đâu thể quyết định cục diện đổi thay như nào. 

"Vậy anh sẽ nói với tử thần, không phải lúc này."

"Em sẽ không để Sanrot xảy ra bất cứ chuyện gì."

Lúc này đây, ngài viện trưởng tối cao của Sanrot đứng dậy, vui hơn cả chuyện cũ, anh cầm bút chấm vào trong họ mực, nghiêng đầu cười đến vô tư.

"Đây không phải lý do chính của em sao?"

Libra rút cuộn giấy đặt riêng trên đống giấy mở, tháo dây buộc nó tuột ra đống vấn đề chưa dừng lại ở bề mặt chữ. Quay mặt phải cho anh nhìn, chắc chắn đây là một ý kiến tệ và anh vẫn muốn vì những người anh yêu quý.

"Đã biết vậy, anh vẫn muốn chấp thuận chứ?"

Nâng bàn tay còn lại của người lên, áp môi mình lên mu bàn tay người, anh mỉm cười với nét điềm nhiên trong mắt quý ông nhã nhặn.

"Dành tặng em cả, thưa công nương."

Một tay anh cầm bút, một tay người chìa giấy, dưới mây vàng có một tòa lâu đài, kiêu sa đứng giữa máu chảy dài.

...

Bản thỏa thuận đầu tiên của hai đất nước, được ký trong bí mật với sự thống nhất của hai người đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net