Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 6 tháng 7 năm 865 theo lịch Ruglidel.

Tiếng gà gáy hôm đó rất sớm, tối còn chập chùng sương đêm phủ ngay đầu cỏ rậm và sao trên trời dày đến hằng hà sa số, vị tân lãnh chúa của Yonork mới lên chẳng mấy khắc chợp mắt đã bị cơn ác mộng hù cho giật mình tỉnh dậy. Cửa sổ mở toang lồng lộng gió, đôi mắt bần thần sau biết bao chứng kiến dồn dập, chẳng hay từ bao giờ mà có khi chính cậu còn không nhận ra, bản thân mình đã bị kéo xuống vũng bùn của thế gian.

Cái im lặng của buổi đêm đang giết chết hơi sống. Lặng tờ, lu mờ cả đốm sao đang chỉ đường cho cánh chim hướng về vùng đất biết đi. Leo ngồi đờ đẫn và đôi mắt nhìn đến dại hướng lên bầu trời có cánh chim liệng ngọt như một vết cắt, xẻ đứt mây liền, kéo loãng sương lạnh và nó biết về nơi đây khi chẳng có ai ở ngoài kia. Một điềm báo gõ cửa ngay từ khi chòm sao quay chiều, ngoài kia biết bao phương trời có nhịp êm chảy xuôi và con chim nhỏ lại bay ngược về nơi hơi lạnh tỏa đều trong trái tim vị lãnh chúa còn chưa được tín nhiệm hoàn toàn.

Vài ngày trước, cái chết của ngài lãnh chúa Aries đã được thông báo tới toàn thể người dân và các vị tướng lĩnh, cậu hứa với họ về sự ổn định duy trì song không có gì là báo ứng nếu bất cứ ai phản đối và bỏ đi. Người thắp lên lửa nhiệt rồi cũng không thoát khỏi lưới trời giăng bắt, song hơi ấm Aries truyền lại tiếp tục được đứa trẻ cô nuôi kế thừa. Tư tưởng đó chưa bao giờ bị cắt đứt, dù có bao nhiêu cái đầu rơi xuống bảy tấc đất, còn người dân tức còn ý chí. Aquarius không chứng kiến song giờ anh mới hiểu, Aries không ngoa và giả như anh được thấy lúc này, anh sẽ quỳ xuống để tưới ướt đất cỏ bằng giọt máu ứa từ hai hàng mi.

Kẻ trộm cướp không còn được tự do sẽ trở lên đê hèn, đánh mất tự tôn và lẽ phải hằng theo đuổi. Trước khi để cả người bị bóng tối của Đế quốc nuốt chửng, anh gửi trả những gì Yonork trao cho, cánh chim sẽ đem từng câu chữ về nơi xương anh không xứng được đắp lên. Ánh sáng nhỏ giọt trên màn đêm bao trùm cả Đế quốc, một cú huých cũng đủ làm gió hỗn loạn đánh thức những mơ màng chưa tỉnh. Leo sẽ biết nếu đây là kết của câu chuyện, nhưng giờ thì chưa. Cậu đứng dậy, khoác chiếc áo choàng dài từng thuộc về người khác và kéo lê đuôi áo ra khỏi phòng.

Đáng lẽ những con đường sẽ mở rộng và kéo dài, song quan điểm vẫn luôn bất đồng và cánh chim bị bẻ gãy trước khi hạ chân xuống đất. Đến trước những bậc thang dẫn xuống cánh cửa phòng Capricorn, cậu thấy người con gái khoác thêm một tấm áo bước ra. Ngước lên người đương bước xuống, cô đến cùng cực bất mãn khi cậu chọn kẻ không lấy một lòng trung làm cố vấn.

Vì Leo đã trốn khỏi những bước cơ bản dẫn một người trưởng thành và giờ cậu biết lớp giấy mỏng được xếp dày, nó được cắt được xé và được đốt rụi cho giống dáng hình cậu. Hơn bao giờ, cậu bình tĩnh và hiểu chuyện hơn cả. Mở lời vì có một điều cậu vẫn không biết.

"Chuyện gì khiến cô phải ra ngoài vậy?"

"Cậu cũng vậy kìa." Capricorn đi xuống, những bước chân tuy lệch song con đường họ đi chỉ một.

"Không phải có người vừa gửi cô thư sao? Sao không ở trong phòng đọc đi?"

Ngả đầu ra sau và cô muốn vung lấy một đường thật mịn, một mong ước luẩn quẩn trong tâm trí thật lâu, "Đôi khi tôi tự hỏi, có nên xuống đầu cậu không? Tin tưởng một kẻ không biết rõ, cậu quả ngây thơ."

Vị tân lãnh chúa điềm nhiên tươi cười và lời lẽ phải phép, "Chúng ta đều chèo chung một con thuyền trôi giữa biển mà."

Găm mình cùng sợi dây buộc trên boong tàu, Capricorn cho cậu hay, "Vậy tôi là khác loại rồi. Chống mắt lên mà coi, một ngày tôi sẽ đá kẻ hai mang xuống vực, như cách hắn cướp đi thứ thuộc về tôi."

Cậu có thể hình dung ra, từng lời dung dị đến ngỡ ngàng, "Đều vì muốn tốt cho cô thôi."

Sự bênh vực của Leo khiến giọt nước dâng tràn vành li, Capricorn bặm môi và đôi tay dập dấu móng trong lòng. Đây là bí mật của cô, và đôi mắt cương nghị chỉ dành cho một điều, Capricorn nén mọi lời xuống dưới họng, đợi đến khi sự tương phản của âm sắc chạm lên gỗ sồi cắt khung.

Những âm thanh nhẹ tựa lông hồng quật qua ngọn cờ treo trên đỉnh tháp làm rung chuyển cả tòa thành, nhưng nó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất, tiếng động lớn đập tan màn đêm tịch mịch đem đến điềm rủi là những gì vị cố vấn đương nhiệm thấy trong sương mù mập mờ. Alpha đặt con bồ câu lên ghế và nhét tờ giấy đọc dở vào trong áo, một cách thuận tiện anh giấu nó trước ngực. Cái trí tuệ Đấng Sáng Tạo ban cho con người nó có muôn vàn hình thù và anh biết mở ra cả thế gian trước mắt, thế là anh không thoát khỏi giam cầm xích vào đôi chân kẻ lữ hành.

Nhiệt độ cứ thấp dần trong đêm, song chẳng thấm thía gì với cơn giận của Capricorn. Anh làm phiền cô nhiều phải biết, kể cả đêm tối vẫn không được chợp mắt yên giấc mà phải đến tận phòng anh và chìa tay đòi thứ thuộc sở hữu của cô.

"Tôi biết anh cầm nó mà, bức thư của Aquarius."

Alpha vẫn luôn dùng thái độ hời hợt như lần đầu họ gặp, khuôn mặt hoàn hảo như tượng tác dễ dàng đánh lừa tâm trí người nhìn và tâm địa bên trong chính là thất bại của tạo hóa. Anh cười và đừng tin nếu sau đó lời anh nói là thật.

"Đúng là tôi có cầm, nhưng tôi đốt nó rồi."

Có ba thứ một khi biến mất sẽ không cách nào lấy lại được và con người ta luôn tự cho mình thời gian bù trừ trước khi tất cả trở lên khánh kiệt, cơ hội cho anh rút lại cũng đã thành đất thành bùn đổ vãi khắp chốn vô thần. Một điều nữa thôi, điều anh vẽ lên bức họa sẽ thành sự thật và anh, trong từng lời vang lên sẽ thành ngục tù buộc tội anh trước đấng bề trên.

Ánh mắt cô trân trối bóp nghẹt không khí giữa hai người. Không một ai cất lời, không một cái chớp mắt buông xuôi và điều chen ngang là món quà xu nịnh cơn giận của chiến thần lặng xuống. Leo nói với Alpha, không một sự dối trá nào có thể len qua tấm lưới sự thật.

"Anh đọc rồi mà, cho cô ấy biết nội dung đi."

"Sao cậu dám chắc?"

"Vì Capricorn sẽ làm liều mất," cậu hướng sự chú ý sang người con gái đầy giận dữ, "cô tin Aquarius như cách anh ấy tin tôi, nên tôi sẽ giúp cô."

Đem dịu dàng đọ ván bất mãn, cậu khiến Capricorn mở to mắt nhìn, đã từ lâu những cái bóng không còn là nỗi sợ hãi mà đó chính là cậu. Tới tận giờ, nếu không đánh đổi sinh mạng một người thì đời nào cô nhận ra, người tiếp bước lại giống vị lãnh chúa quá cố như thể được tái sinh.

Alpha mỉm cười và ánh mắt len lỏi những đốm sáng, đen sâu tựa vực thẳm và anh biết một điều rồi sớm đây không thể giấu mùi khỏi mũi loài thú hoang. Đế quốc sẽ săn lùng và anh chỉ có thể phản công, ngay từ đâu anh nên yên phận làm quân cờ đã hết đường nhưng anh đã lựa chọn theo vị lãnh chúa từng cưu mang, giờ anh chẳng còn đường thoái lui nữa rồi. Tuân lệnh tân lãnh chúa, anh dùng cả cơ thể phụ họa theo ý bức thư, sự thật có đúng hay sai đều do Capricorn tự đánh giá.

"Nội dung là, nhìn thấu bộ mặt của Đế quốc."

Cô cả ngờ về chính ký ức của mình, "Có điều gì tôi còn chưa rõ sao?"

Anh ta nhún vai và hai tay vung vẩy, "Với tôi thì đủ rồi. Còn với Aquarius, cô phải biết rõ hơn tôi chứ."

Người con gái lý trí quay người bước đi, rất trung thực và vô cùng ngang bướng, nói với Leo, "Đêm tới tôi sẽ vào thủ đô."

Cậu sẽ không khuyên một người chẳng mảy may lời của mình, dù có dùng lưới nhện đan thành lớp bảo vệ thì người con gái vẫn cố chấp không nhận ân huệ bất cứ ai, tự bước ra ngoài chống đỡ thế giới cô đương sống. Capricorn về phòng và nhận được lời chúc ngủ ngon thường tình, nhưng cô sẽ bị bêu rếu mất nếu không hiểu đoạn đầu đài đón đợi.

Cứ vài năm trôi qua rồi lại tiếp nối vài năm nữa, nếu giờ cậu không hiểu thì sau này cậu cũng không hình dung ra vệt sắc lẻm liệng quanh bóng trăng khuyết. Nhận ra bằng cảm tính và hành động như bản năng loài thú săn, Leo nhắm mắt cười sau những dối trá mà cậu vẫn tốt bụng vì sẵn lòng nghe họ diễn tả bằng lời.

"Có thể đưa tôi bức thư đó được chưa?"

"Không phải tôi nói..."

"Dù lãnh chúa Aries vẫn luôn ra lệnh thiêu rụi những lá thư từ bên ngoài gửi vào nhưng đó là thư của hoàng tộc, anh biết điều đó mà."

"Tôi thật chẳng hiểu. Cậu nói gì vậy?"

"Gamma là tên hiện tại, người bị trục xuất khỏi gia tộc Belacqua, anh trai của thống đốc Gemini, Situla là tên trước đó, là hầu cận của Aquarius."

Alpha không phản bác điều gì, lẳng lặng mà làm thay vì ngàn lời đổ đi. Anh lôi bức thư giấu trong áo ra đưa cậu, với cung cách hết sức thành kính, sự tồn tại của cậu làm dòng máu sôi trào của Yonork tỉnh giấc.

"Cậu đang làm rất tốt, lãnh chúa Leo."

"Vậy mà, tôi vẫn chẳng thể sánh bằng một phần ngài Aries." Nụ cười khiêm nhường trong mắt Alpha mới toàn giả dối, nhưng chẳng ai có thể vạch ra bộ mặt tối sầm của vị tân lãnh chúa cả.

Mở cuộn giấy ra, cậu đang rất có nhã hứng tám chuyện trong lúc ghi nhớ nội dung bức thư khiến người cố vấn phải giấu đi. Những ngón tay tê dần siết nhàu tờ giấy da dê, sự việc nó không sáng tỏ vì màn đêm quá lớn, nhưng một tay người che trời sao vùi lấp hết được đốm sao len qua kẽ hở. Sự mờ nhòa như mực phai trên dòng chữ viết vội, Leo thở hắt một tiếng và gấp gọn nó lại cất vào ống tay áo.

"Nếu hai người tính ở lại thủ đô lâu thêm thì cậu phải nhớ cẩn thận."

"Anh lo về cô ấy sao?"

Alpha không phủ nhận, ngả đầu vào góc cửa, tay khoanh và chân vắt chéo, giữ đúng lời hứa bù đắp khiếm khuyết cho cậu.

"Xuất phát điểm của hai người khác nhau thì tư tưởng cũng không tương đồng."

"Đế quốc đã khiến chúng ta chung một mối thù."

"Là cậu, cậu và Aquarius. Nhưng Capricorn thì khác, Leo ạ, Capricorn là nhị tiểu thư nhà Campbell. Dù căm thù Đế quốc đến mấy thì mục đích của cô ấy cũng vì gia tộc, không phải vì cậu."

Cậu cười khan vài tiếng, "Tôi muốn hai người có thể thân thiết hơn đấy."

"Chuyện có thể được vậy thì tốt."

"Chuyện này có là gì đâu, chỉ cần thành thật hơn chút thôi."

Bánh xe lăn ngược về quãng đường trước đó, Alpha không nhớ rõ lần cuối anh gặp Aries là khi nào, cái lòng tốt khiến người khác phải khuất phục của cô rõ là vô nghĩa song không ai muốn thoát ra vòng tay che chở của nữ thần. Nụ cười trên môi vị cố vấn ngưng đọng, anh bận nghĩ về một số điểm tương đồng, ngôn ngữ cổ này không được dùng nhiều nhưng anh chắc nó là tội lội* trước tiên, và tên gọi* phía sau là một cách định hình rõ ràng hơn. Hệt như họ.

"Cậu biết đấy, dù cậu không thấy, nhưng trên tư cách một người ngoài cuộc, tôi có thể nhận xét khách quan hơn, ở phương diện nào đó cậu bắt đầu giống Aries kìa."

Câu đùa của anh chẳng thể hài hước hơn, Leo cười. Cậu muốn hoàn thành đống giấy phê duyệt rồi đánh một giấc thật dài trước khi đêm mai kịp mở mắt.

"Cảm ơn anh, dù nó chẳng khiến tôi khá hơn. Ngài cố vấn ngủ sớm đi vì mai ngài sẽ rất bận đấy."

"Ngài lãnh chúa cũng nên nghỉ ngơi sớm."

Lưng anh cúi lúc trước sau đứng thẳng lại, nhìn từ phía sau bóng dáng vị lãnh chúa vẫy tay chỉ có một mặt là cậu và mặt còn lại vẫn luôn là khiếp đảm in dưới chân. Giày xéo tất cả dưới bàn chân chằng chịt rạn nứt, vị cố vấn khép cửa và ca mừng mưa giông sau nắng rát, thầm thì chuyện gửi gió, trên hòn đảo thần tiên vị thuyền trưởng có được yên giấc hay sự dạt trôi khỏi xứ sở bạo tàn khiến người cơ cực hơn.

"Thuyền trưởng trên đảo hoang à...? Phải giúp cô thật rồi!"

...

Vị tân lãnh chúa của Yonork vẫn chưa thấy được hết bản chất vấn đề, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những cố gắng bảo vệ thành công cốc.

.

Synonym: từ đồng nghĩa.

Syn/onym gốc là hai từ cổ của Hy Lạp. Syn là "cùng nhau" (tên tuôi này (((=) và onym là "tên gọi". Vì bên trên Alpha đang nhận xét về những điểm tương đồng của Leo và Aries, trong đó có cả lòng tốt nên tuôi lái từ syn thành sin. Đó là tất cả ý nghĩa cả câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net