Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Năm 847 theo lịch Ruglidel.

Nơi sinh thành đã từng và Aries lựa chọn chạy trốn khỏi nó,

Thời gian đó, ngoại trừ thủ đô Algengdor dư dả về nguồn lương thực thì các thành trấn khác chỉ chuyên trồng những cây thuốc phiện. Tuy nhiên, với số lượng lớn trồng cây thuốc phiện, tùy từng giống nên giá cả luôn bất ổn định, chưa kể giá trị của nửa tạ thuốc phiện còn thua một ổ bánh mì nhỏ với giá mười đồng vàng. Với những bất cập mà có truyền cảm bằng giọng của người diễn kịch cũng không thể rõ ràng tình cảnh khốn cùng của những kẻ cố đi ngược lại mê cuồng nó mị hoặc sẽ cảm thấy ghê sợ và kinh tởm đất nước này tận cùng.

Những hạt mầm được ươm sẽ đâm chồi nhưng tồn tại được nhờ mỗi ngày vun đắp, búp non vươn cùng ánh sáng ngoi ngói giữa biển dập dềnh sương khói và thứ rời xa vẫn là thứ tốt đẹp không có chân chạy lại. Kẹt cứng giữa đất trời xám ngắt như bão cuộn gió lốc, Pulrud trong miền tưởng nhớ tồi tàn đầy rẫy tệ hại.

Gia đình Aries coi bạo lực như một thú vui từ ảo cảnh. Con chim non nằm trong cái tổ và cái mùi yếu ớt thu hút lũ kiến mổ xẻ, đất non bùn nhão hằn sâu dấu chân lằn vào da thịt. Ngày theo đêm bước vào giao cảnh chính là lúc Aries thao láo tìm mảnh vụn cho bụng rỗng, cái bụng trống hoác có khi nhiều ngày chẳng lấy một chút no say.

Đã cạn đã chán, ngán đủ mọi điều, bóng ma vẹo xiêu ủ hận trong góc biến thành tà niệm tiễn đưa vùng đất này đi vào diệt vong thì hy vọng lần nữa lạc chân. Lời đồn xa luôn cường điệu hóa câu chuyện, nguyền rủa cái mồm nói ra đâu toàn nọc độc, nhưng nguyện ước cuối đời cần gì hơn một phút thỏa thê trước khi cái chết dắt tay bước qua dòng sông quên lãng.

Đứa trẻ thèm thuồng tin vào câu chuyện truyền miệng, bỏ trốn khỏi Pulrud hoang tưởng nhưng hiện thực lại đập nát tương lai tự huyễn. Thủ đô phồn hoa nhưng khắc nghiệt sẵn sàng nghiền nát bùn đất đắp thành hình người, Aries từng và buộc phải trộm cướp và sống lủi thủi trong những con hẻm mốc. Người dẫn bước sẽ tiếp tục con đường dở dang nếu không phải bức tường chắn ngang đồ sộ toàn những tinh túy, hoàn cảnh ấy cứu rỗi đứa trẻ một bước lùi về phía sau phản tỉnh.

Người đầu tiên bắt chuyện với nó trong cái thủ đô giả dối này, lặng lẽ và không chút phòng bị như loài ăn sâu bọ chuyên tỏa ra mùi lừa lọc. Vị khách chùm kín chìa ra cho nó ổ bánh, nhẫn nại đợi nó cầm nhưng nó lồng lên, giật thột và bực tức hất thứ được cho đi. Thoang thoảng âm nghe được mất, nàng tặc lưỡi và đi đến nhặt lại chiếc bánh nằm chỏng chơ trong vũng nước đục, tỏ ra phiền lòng và buộc phải dùng vũ lực ghì Aries xuống, nhét cái bánh bẩn đó vào mồm nó.

"Đừng có lãng phí đồ ăn. Sống ở đây không dễ dàng đâu, nhất là với em đấy, ăn hết đi trước khi ta bị thái độ của em chọc tức."

Đôi mắt nàng cười và viền môi nói toàn lời sắt đá, đứa trẻ không sợ cũng không dám chống đối, ngoan ngoãn ngay từ đầu sẽ trở thành lợi thế nếu Aries muốn lấy lòng nàng. Scutum thả đứa trẻ và ngồi dựa lưng vào bức tường phía trước, nhìn nó với những điều cần phải làm.

"Em không phải người trong thủ đô?"

Aries gật đầu, ngấu nghiến ổ bánh bở nàng ép nó ăn.

"Bây giờ các thành trấn khác đều có nguy cơ di rời và bị bỏ hoang, cũng vất vả cho em rồi."

Bàn tay dơ ra xoa khuôn mặt phồng trợn lên của đứa trẻ, sự ân cần làm đứa trẻ cả ngờ và những lời đầu tiên cúi đầu trước người cả đời nó cung kính.

"Tại sao, một quý tộc lại làm chuyện này?"

Tiếng cười khẽ khàng thủ thỉ, "Để đáp lại lời cầu nguyện của người không được thần thánh ban ân, em cũng vậy."

"Nhưng không phải quý tộc ghét dân đen lắm sao?"

"Vậy em có ghét ta không?"

"Bọn quý tộc toàn lũ khốn nạn."

Cũng như một kiểu đồng tình, nàng ngả đầu ra sau, nhắc nhở giữa những thứ cần và không, "Thật may là em nói những lời đấy với ta, những thứ không được phép thì nên cẩn thận."

"Cô không nổi giận sao?"

"Ta sẽ không nằm trong số đó đâu."

Nó ngẩn ngơ và chẳng hiểu được cái điều cho đến khi bất lực chứng kiến sự suy dồi của Đế quốc này, đứa trẻ mới được khai sáng. Lẽ phải đánh đổi bằng sai trái phủ màn trên cả lưới trời giăng, một bước đạp đổ cả đức tin thánh thần và thời đại báng bổ thần linh mở đường cho thông tuệ tiến lên.

Người đứng đầu Đế quốc giấu lửa đỏ bằng bóng đêm, chèn cử chỉ trước mọi lý lẽ và lấp đi cái hố tàn bằng những mầm ươm trong đêm giông. Những ngón tay từ hoa thơm đơm trái, xoa khuôn mặt lấm lem lấp đi ánh mắt kiên cường của cỏ dại, dịu dàng như những vạt nắng đầu tiên nó mở mắt thấy và nàng mê hoặc thế gian bằng lòng nhân ái sẽ cúi đầu trước tà ác.

"Đi nào, ta sẽ dẫn em đến trú viện."

Lần đầu tiên trên đời, đứa trẻ gồng mình để được sống nhận được những đối đáp xứng đáng sau giông dài chật vật. Nàng nắm lấy bàn tay trai sạn và bẩn thỉu của đứa trẻ lủi thủi trong khu ổ chuột, bao bọc nó giữa vòng tay nhẹ nhàng chạm vào và chẳng một lời dè bỉu đứa trẻ cay nghiệt với chính ân nhân.

Trú viện xây ở rìa thủ đô, lấp sau hàng cây cao và hoàn toàn tách biệt chốn nhộn nhịp Aries từng biết. Quen thuộc với nơi đây hơn cả, người quản lý trong trú viện ra nghênh tiếp vị tiểu thư Aries cho là vậy.

"Ngài Wielight." Người đàn bà nói.

"Xin chào, từ nay lại làm phiền bác chăm sóc thêm con bé này rồi."

"Xin ngài cứ an tâm, chỉ cần ngài muốn tôi sẽ chăm sóc thật tốt."

"Cảm ơn bác Hadar."

Người đàn bà nghiêm trang, khuôn mặt khắc khổ những mệt mỏi nhìn sang nó, tuân lệnh nàng hơn cả nhà vua. Bà Hadar cúi người nói với đứa trẻ bám chặt phía sau nàng.

"Con tên là gì?"

"A... Aries... O'Brien."

Đốm sáng nhỏ giọt trong tiềm thức của đứa trẻ, khuôn mặt cười của người đàn bà có tuổi vỗ yên nhộn nhạo sục sôi trong trái tim héo hon. Đứa trẻ lần nữa chào đời trong tổ ấm phủ dưới trời xanh, ngọt ngào đã nếm vị và lửa cũng đã thắp sưởi, chẳng sở hữu điều gì và đây nó mặc cả cuộc đời mình cho vị thần sống sắp đặt. 

...

Dải sáng là xiềng xích móc nối giữa trăng đêm với mặt trời, nàng vẽ lên con đường cho hai đứa trẻ kế thừa và ngay cả khi núi lửa nung chảy băng lạnh, bóng ngược dâng lên nàng vật tế hơn cả mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net