Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

34; mộ khúc: xâm thực

Synqry

Gây xói mòn và rung động ranh giới kẻ vạch.

Hai vị trí trái ngược càng rõ ràng càng muốn rời xa vạch ngăn cách, con người lẩn tránh và trốn chạy vốn là thói thường với điều gì gây bất lợi nhưng nó chẳng có gì đáng trách. Scutum không tìm được Libra trong cung điện, đứa em của nàng đã chán ngán thứ hào nhoáng sơn lớp mỏng có thể dễ dàng cào nát và quan điểm bền chắc là cái gốc vững chãi làm tiền đề cho Libra chỉ lên đầu với ý niệm, nó giúp nàng bằng tất cả những gì nó biết.

Cung điện giờ đây chẳng còn bóng hai vị công nương, kẻ choàng lên thứ rác rưởi giấu đi thân phận cao quý tự tìm được sợi dây liên kết. Scutum đến trú viện, muốn ôm tất cả cảnh nắng chiếu trên gạch vào lòng, đứa em gái được cái ác bao bọc của nàng thật ngọt ngào và giàu niềm vui. Aries và cả những đứa trẻ khác ngồi vây quanh Libra, nghe nó bất tuyệt về quyển sách có trong tay.

"Bevylfred."

"Ồ, chị gái."

Quyển sách trong tay gấp lại dở dang, những đứa trẻ khác liền đứng dậy cất vang lời chào, dùng chân thành đổi lấy phước lành từ vị thần bước xuống thế gian cứu rỗi. Libra bước tới trước nàng, cười rạng ngời vì niềm thích thú rộ nở. 

"Chị chị, bọn họ đều nghe em nói đấy, em cho chúng biết nhiều lắm."

"Chị thấy em có vẻ quen biết được nhiều người hơn rồi đấy."

Libra mỉm cười, muốn những lời ngợi khen tiếp tục cất vang.

"Nhưng em biết đấy, nếu muốn ra ngoài em có thể nói với chị, gây chú ý quả thật không tốt."

"Vậy sao? Thế chị có thể đem Aries vào cung không? Chỉ cần một người thôi, như vậy em sẽ đỡ buồn chán hơn."

Scutum nhìn đứa trẻ được nhắc tên, "Sao em lại muốn tiến cử Aries?"

Ngước nhìn nàng với điều đơn thuần như đường ánh sáng đi, Libra trả lời rằng, "Aries tiếp thu khá tốt."

Hiểu được trái tim quỷ dữ nhưng luật lệ đã mục kìm chân giáp sắt, thứ nằm trong tay nàng là tất cả, là cánh cổng mở vào chân cầu vồng giấu sau giông bão quật cường. Biết gỗ nổi trên sóng sẽ tanh bành dưới tố lốc, vị thần thấu tỏ gợi ý cho con đường dài và xa nhưng an toàn hơn tất cả.

"Giờ thì chưa được đâu."

"Tại sao?"

Nàng cúi nhìn đứa em bất mãn vì khước từ, xoa mu bàn tay thật nhẹ nhàng lên đôi má trẻ con, đối xử dịu dàng đặc cách với đứa em gái.

"Vì an toàn của mấy đứa, Bevylfred là đặc biệt."

Mập mờ như ngọn đuốc dưới mưa, Libra tưởng chừng thấy điều gì đó. Nín nhịn những điều cần hỏi để lại phía sau cùng, Libra cồn cào như người đói uống rượu ngay, càng say bóng lưng lấp loáng rạng ngời lại càng hoang tưởng và thiếu tính thực tế. Nó nghi hoặc trái tim của vị thần sống, rồi tiếng Aries ngân lên như một bài ca đã kề bên tai, kẻ ngoài cuộc nắm bắt được ý định của nàng ngay cả khi chỉ là mến mộ.

Hiếm hoi bất chợt Libra mở to con mắt, một khi đã biết rõ thì chắc chắn không mắc sai lầm, lạc lối cũng chỉ vì nó đã chọn lựa dựa vào sinh mạng của người không phải bất tử. Từ đây cho tới lúc về cung điện, đứa trẻ loay hoay kiếm tìm hỏi để biết đáp án.

"Scutum này, tại sao không thể chọn chúng được?"

Băn khoan cũng đã nói, cảm tính tự bộc phát sẽ tan biến ngay khi được giải thoát, Scutum hãy cứ thong thả bởi phòng nàng là nơi an toàn chỉ mình nàng rõ bí mật.

"Không phải không thể, giờ chưa phải lúc thôi."

Đứa trẻ chẳng hiểu nghĩa ẩn sau lời, ngồi ngẩn ngơ nhìn.

"Libra thực sự cô đơn đấy nhỉ?"

Nó giãy nảy lên, "Em không có."

"Tìm bạn cho em trong cung điện thì hơi khó, một hiệp sĩ nghe ổn hơn."

"Không, em không cần, có Scutum chị là được rồi."

Nàng cười, tiếng cười nhẹ vút êm tru, tắt lụi dưới đôi mắt toàn đá bạc, "Sẽ rất khó để chị ở bên em, em cần một người lắng nghe chứ không phải một người chỉ dạy. Em rất thông minh và sẽ còn vượt xa cả chị, nhưng nếu không một người ở bên em mãi mãi, em sẽ lạc lối."

"Vậy em muốn Aries." Nó khăng khăng.

"Không, là hiệp sĩ."

"Vậy hãy biến Aries thành hiệp sĩ đi."

"Aries giống em, cũng rất khác em, chỉ nên ở mức có thể thôi."

"Scutum!"

"Đây là lợi ích của em, chị không được phép sai, Libra ạ."

"Tại sao lợi ích của em lại không phải người em chọn? Em biết rõ bản thân muốn gì."

"Ham muốn có thể thay đổi nhưng nhu cầu là thiết yếu. Em sẽ cần, hơn cả chị đấy."

"Nhất định phải theo ý chị sao?" 

Nàng làm nó chán ngấy mọi điều nó xứng đáng và vốn dĩ, nó bất thuần nhưng vì người thợ săn còn mạnh hơn con quái thú, việc giam cầm thuần hóa bản chất hoang dại.

Đáp lại sự nghiêm túc của đứa em, vị công chúa kế thừa ngai vàng tỏ rõ uy quyền, thu hồi lại ân huệ lòng tốt, lạ lùng là đôi mắt lạnh lùng hơn cả băng tuyết, đen thẳm hơn cả bóng tối, không khoan hồng bất kể lời phản bác tiếp theo có là gì.

"Đúng vậy."

Bức tường bất động sừng sững chắn ngang con đường mê hoặc, ước nguyện gài hoa trắng thì nên vùi trong dĩ vãng, người sống bước tiếp buộc quay đầu đi con đường khước từ lúc trước. Libra quyết định nắm tay người bước đi đằng trước, dẫm vào dấu chân để lại trên con đường đầy tuyết và không đặt nặng khó nhọc trong tim nữa.

Chẳng còn gì trói buộc rồi sẽ có ngày nó rơi bên vùng gió thổi, sự cứu rỗi thay đổi vận mệnh khi Libra nắm lấy sợi dây mục, đã vụn đã nát nhưng nó ương ngạnh từ chối rơi xuống và chẳng ngại tự tra tấn để leo lên bờ vực.

Ngày nàng đem đến trước mặt nó một thằng ranh đã được sửa soạn bộ đồ hiệp sĩ, đứa trẻ ngạo nghễ ngồi bên bàn trà và ánh nhìn từ cao vọng xuống. Vẻ mặt thằng bé căng thẳng, đầu tóc lởm chởm và cái điệu bộ cứng ngắc của bộ xương khô khiến Libra khinh miệt ra mặt.

Lời đầu tiên vang lên, làm trái tim non nớt của cậu bé giật thột.

"Tên ngươi?"

"Ophiuchus Xageren, thưa người."

"Nhà ngươi,... bốc mùi quá!"

"Libra..."

Người chị gái ngồi bên cạnh thật xấu hổ, nhắc nhở nhưng lời bị cắt ngang.

"Scutum, đây là người của em."

Rõ ràng nàng đã hết quyền chen vào, Scutum ra điệu mời đứa em cứ tiếp tục chứ đừng dung tục.

"Hiệp sĩ của ta không thể nhếch nhác vậy được, rửa người và thay hết cái đống rách nát kia ra. Đặc quyền của ngươi khi phục vụ ta đấy, hiệp sĩ nhỏ."

Vị hiệp sĩ nhỏ cúi thấp người, hai gò má nứt nẻ ửng đỏ vì lề thói xen lẫn kinh ngạc, hạnh phúc. Người mang tiếng quỷ dữ hành xử kinh diễm và ẩn chứa lòng khoan dung ngỡ ngàng, tên hiệp sĩ phụng lệnh được cung nữ dẫn đi ngay sau đó. 

Còn mỗi hai người và khói nghi ngút tỏa mờ ánh nhìn và ứ đọng không khí, Scutum khúc khích nâng chén trà che mặt, khen ngợi những điều thật lòng chẳng mấy ai chiêm ngưỡng.

"Libra thật tốt bụng."

Đôi mắt nạm từ cẩm thạch đăm đăm phía trước, bình thản và điềm nhiên nói điều tất yếu.

"Không một ai, ý em chắc chắn không một ai tốt bụng hơn chị được đâu, chị Scutum."

Nàng nhâm nhi từng nhụm, vị thơm và hơi nóng tê rần đầu lưỡi, hương đậm khó quên làm người sống ở Đế quốc tanh nồng cũng ghi nhớ.

"Có chứ, có nhiều người, nhiều đất nước tốt đẹp hơn chị nhiều."

"Với em, Scutum luôn là nhất."

"Những người xứng đáng với lời ngợi khen của em không thể tồn tại trong Đế quốc này, ngày nào đó chị sẽ, đem em qua nơi đó."

"Nơi nào chứ?"

"Sanrot, Sanrot của hy vọng và cứu rỗi."

Bàn tay mỏng của người con gái hạ tách trà xuống đĩa, những ngón thon dài làm điểm tựa cho gò má hồng của nàng công chúa dưới hoàng hôn chảy dài trên lăng kính ánh màu như đám lửa. Thong dong bước trên bóng tối, đọng ảnh dưới thênh thang vực sâu, thiên đường chẳng còn chênh vênh nhấp nhô, nàng đến rồi chẳng muốn trở về dù tử thần vẫn đợi ở Sanrot.

Đôi mắt đại dương lăn tăn sóng gợn, còn chưa nhắm thì sẽ chẳng ngày nào yên, khi giữa biển hoang vắng duy mình nàng ngự.

...

Mạnh mẽ hơn xâm thực. Cuồng bạo hơn địa chấn.

Gặm nhấm từ bên trong, rục rịch đổ vỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net