Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Lặng lẽ dứt hết đối đãi.

"Ngươi nói sao?" Đức vua Hyfluzz gằn giọng hỏi lại.

Vị vua già chễm chệ ngồi giữa ngai vàng cao vợi, chất giọng gai góc thốt ra trầm lạc bởi lời đề nghị của Đại công chúa Scutum lờ mờ sắc lá vô tình bẻ hoa. Đôi hôm sớm sủa nàng diện kiến đức vua lúc ngài nhàn rỗi, lặng yên không muốn sóng lại kêu than và tiếng đức ngài vang lạc lối giữa bốn bức tường kín, muốn điên muốn khùng nhưng nước bằng lại chẳng nổi giông.

Thế cuộc hai người luôn căng thẳng từ xưa đã vậy, nàng đến sớm khi nàng được thảnh thơi và thưa với vua cha một chuyện không ngờ. Niềm tưởng nhớ đặt lên trước lời hứa hẹn, để hạnh phúc nở hoa toàn cõi đất trời, vị thần chẳng cầu xin ân điển báo một điềm không ngăn cản cho được.

"Con sẽ dẫn Libra ra ngoài thưởng ngoạn, thưa người."

Đôi lông mày lấm chấm bạc của đức vua gập ghềnh khúc khuỷu, như lòng ngài lộn xộn bởi mong muốn bất thường của vị công nương. Đôi mắt nghiêm nghị đọng mỗi đá tụ và băng găm, đức vua già tuyệt nhiên khó lường chất ngộn giận dữ rít chặt răng.

"Ngươi lại muốn làm gì đây, Scutum?"

Kẻ kế nhiệm mỉm cười và lời vẫn chừng mực phải phép.

"Muốn xâm chiếm các nước lân cận thì phải thám thính trước tình hình, Libra cũng đến lúc phải biết rồi."

"Thật là một lời bao biện! Ngươi rảnh rỗi vậy thì lên phương Bắc dẹp loạn đi."

"Tất nhiên rồi, thưa phụ vương! Con sẽ chứ, ngay khi con trở về với Libra."

"Ngươi dám đem nó ra ngoài?"

Lời cật vấn càng đâm sâu càng khiến nàng ngỡ ngàng vì tính tự diễn của nó, đại công nương điềm đạm truyền đạt qua lăng kính rạng ngời.

"Vâng, con chắc chắn sẽ làm vậy. Vì chỉ có con, mới đem lại chiến thắng cho người."

Khuôn mặt đức vua đăm chiêu, sự im lặng nghiễm nhiên được coi là ưng thuận. Nàng công chúa giữ khóe môi cười nâng váy, cúi lưng và quay gót. Ngạo nghễ bước ra khi nàng là vị chiến thần duy nhất đáp ứng nhu cầu bành trướng Đế quốc, không một phàm nhân nào cản được bước của thần.

"Ta nghe nói, dạo gần đây Libra hay đi cùng ngươi."

Bóng tối vây hãm trái tim mọc toàn cỏ dại, ngài coi đứa con của mình như một mầm mống sinh sôi giữa nơi thối nát toàn mùi chết chóc. Scutum dừng chân, mắt xanh trong vắt như gương giương lên thanh cao những lời san đôi tăm tối.

"Con sẽ không cướp Libra của người đâu, thưa cha."

Ngôi sao duy nhất chẳng phải mình nàng ru, đoạn trời chia mảnh chảy thành vũng bùn pha, Scutum cảm ngộ ngọn triều đã lấp và hững hờ bước chân qua.

Tiếng đổ rầm như sấm rơi vọng căn phòng ngài đấm mạnh lên thành ngai, chẳng lời răn đe cũng không kề cận dao gươm khiến kẻ chinh phạt run sợ. Dù mới mang danh người kế thừa và sức ảnh hưởng của đứa con gái vượt qua nhà vua đương nhiệm, nỗi sợ tiêu điều trong Đế quốc thay thế bằng ngọn lửa căm phẫn, càng xuất chúng càng đe dọa đến trật tự nhà vua gây dựng. Chưa phải là lúc nhổ loài cây dị lai, nên vị công nương đại diện cho thần vẫn chưa tận số, nguyên lành còn an yên.

---

[ SANROT ]

Năm tháng rực rỡ thơm đầy mùi biển là những gì vì sao rơi xuống đất reo niềm hân hoan, Scutum mở cửa cho nắng rát đặt dấu hôn lên trái tim lạnh ngắt mây phủ, xóa tan định kiến găm lên tường giam của một tâm hồn tỏ rạng. Con đường nhỏ giấu sau chặng đường lớn, nàng đi mãi cho tới khi bức màn hé mở và vạt áo bầu trời đã gỡ khóa kéo cổng tiếp đãi hoa xuân đổ bóng tàn xanh. Vị chiến thần nắm chắc vinh quang đến gỡ lòng và bày tỏ ước nguyện ở nơi toàn dân đen và kẻ hèn kém không cầm chắc vũ khí.

Tiếng sóng xướng ca khơi ra hơi nồng hương đậm, đại điện Femorly cứ ngủ mãi một nơi, thạch đá cũ mòn và lịch sử khép mi mòn mỏi bỏ quên nơi đây. Nàng quay lại bao lần, cánh cửa sổ vẫn rỉ hoen kẽo kẹt theo gió. Vị Đốc chính đương thời mời nàng một tách trà và những quả ngọt do người dân tặng, nhưng đôi mắt đại dương thu về một góc những đứa trẻ nô đùa.

Đứa em gái của nàng cô độc và vô danh trên đất khách, quen dần với quên lãng cuối góc cầu cũ, tuyệt vọng chẳng có mà thấy đâu toàn nước thủy triều dâng, đứa trẻ quen được tôn vinh chỉ muốn giông bão tung hoành. Chẳng được lâu thì nước cạn, người vây quần giữa bóng tối của vực biển được kế thừa đức tính nhân ái, mất đi trong trí nhớ nhưng cơ thể chẳng lãng quên điệp khúc gõ nhịp trong tim.

Scutum an tâm, câu hỏi không tên tuổi vùi chôn dưới đất bồi phì nhiêu, số phận cạn kiệt nhận được tiếc thương nhưng nàng đã chán ngán tội nghiệp kẻ đã chết. Hồng thủy đánh tan tác cả sóng, thanh trừng số lượng và không ngoại lệ được miễn, những ngọn núi cao ngất sẽ trở thành hòn đảo mưu sinh cuối cùng. Nghĩa trang chẳng có, lượng người cũng thưa, quên lãng sẽ ru ngủ toàn bộ quá khứ và đâu còn tiếc nuối nào hơn là chết.

Đốc chính Sanrot ngồi trước chiếc bàn của mình, trầm lắng và thận trọng, vẫn trung dung chẳng có ý định rót nghiêng cán cân, nói với nàng.

"Ngài Scutum liều mạng như vậy có đáng không? Chuyện này mà lộ ra thì Sanrot thực sự cũng bị liên lụy rất nhiều, tổn thất về uy tín cũng có nhưng ta lo cho việc này sẽ kéo chúng ta vào chiến tranh."

Scutum nhắm mắt cười, môi hồng hé ra thay những cánh hoa rụng, "Quả thật ta cũng không dám đảm bảo cho chính những người dân của ta, nhưng chiến tranh sẽ thực sự bắt đầu khi Ruglidel hành quân."

"Vậy thì cớ gì ta lại phải chĩa gươm giáo đó về phía mình?"

"Không, nó không phải gươm giáo, nó là hy vọng của ta. Những ngôi sao sắp tắt, ta sẽ đặt vào tay bầu trời quyết định, mong rằng bầu trời nhân từ sẽ rộng lưỡng cứu rỗi."

Số lượng ít ỏi đó, cho tới khi thoát ra khỏi bụi gai và buông tha hoa sự sống, thiểu số còn lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Scutum đánh cược với Đế quốc bằng chính sinh mạng đã tắt của mình, biển trời vô cùng cứu rỗi hạt bụi rèn thành ngôi sao là được hay không.

"Nói vậy thì ta không thể từ chối được rồi." Đã bao đời Đốc chính Sanrot đều vậy, nhân từ và liều lĩnh.

"Cám ơn ngài. Ta, thành thật rất biết ơn."

"Còn ngài thì sao? Sự chấp thuận của ta dựa trên sự tồn tại của ngài, nếu như có sơ suất gì, bản thân ngài sẽ là tấm khiên cho tất cả công kích đấy."

Như ánh trăng ứng nghiệm điều ước, nàng công chúa đại diện cho thần thỏa lòng cầu mong, "Từ khi biết đến nơi đây, ta đã nguyện được chết rồi."

Vị đốc chính có tuổi chậm rãi lắc đầu, "Mong ngài bảo vệ mình thật tốt. Ta cũng sẽ rất tiếc, nếu như chiến tranh mang lại hòa bình biến thành diệt vong."

Tấm gương tiếp tục phản chiếu, rõ ràng nhưng vật cản chắn ngang tầm nhìn, nàng chẳng thấy bóng dáng chim sẻ mà vẫn an tâm quay về biển lửa.

"Cho dù cuộc chiến này có ra sao, ta vẫn mong ngài sẽ giúp ta nâng đỡ đứa em của ta, để nó tiếp tục con đường đúng đắn."

"Ta sẽ làm những gì có thể, còn lại vẫn phải tự do nhị công chúa quyết định."

"Sẽ ổn thôi, nhờ hy vọng và cứu rỗi, em gái ta sẽ... làm được thôi."

Tên tuổi nàng vương lại một thời gian như sương sót lại trên ngọn lá, nàng sẽ biến tan hoàn toàn khi nắng vàng trên đỉnh vinh quang. 

---

[ AUNC ]

Trước khi thời hạn khép cửa vành mi, Scutum nhân cơ hội dẫn Libra sang thêm vài nước lân cận, không ngoại lệ cả Cộng hòa Aunc, nơi được coi là biểu tượng hòa bình toàn khu vực Trung Đông. Nàng dẫn đứa em vào dịp lễ hội Tranh Thêu, và nàng công chúa Cancer bấy giờ diễu hành xuống thủ đô trở thành một trong ban giám khảo đánh giá. Nàng công chúa nhỏ ở vương quốc nọ, còn bé nhỏ hơn cả đứa em nắm tay nàng, nhưng thanh khiết hơn tuyết trắng, đôi môi cười và viền mắt cong vút, hàng mi rung rinh và ánh mắt rực ngời, đứa trẻ trong sáng ngồi giữa lòng hoàng hậu mang vầng hào quang của một thiên sứ.

Scutum rất thích đứa trẻ đó, nàng mỉm cười nhưng đứa em gái nàng mới là người nói.

"Em không ưa con bé đó."

Lời âm thầm phủ xuống đất bằng, Scutum nhìn xuống đứa em gái phô trương vẻ khó chịu trên mặt, thấy nét ngộ nghĩnh của đứa trẻ và nàng kéo vành mũ xuống thấp hơn giấu đi, không để người dân nơi đây nhận ra sự bất kính của Libra.

"Công chúa Cancer đáng yêu vậy kia mà."

"Em không biết, cảm giác chỉ muốn bóp nát cái vẻ tốt đẹp của nó thôi. Hoặc có khi, bản thân nó cũng sẽ tự vấy bẩn chính mình ấy chứ, mọi sự sùng tín đều sẽ trở thành sức nặng nhấn chìm đôi cánh của sứ giả."

"Ối chà, xem em nói kìa." Nàng ngước lên nhìn đứa trẻ ngồi trên kiệu, "Nó là một đứa trẻ tốt, thậm chí còn hơn cả cậu Pisces kia."

"Không, Pisces là kiểu người tốt bụng thật, còn con bé này chắc chắn không."

Tiếng cười dịu dàng chìm lặng dưới tiếng ồn rộn rã, Scutum kéo tay đứa trẻ quay đi khỏi đoàn người hai bên.

"Em thích Sanrot thật đấy."

"Cũng như chị mà."

"Với Pisces thì sao?"

"Em không hiểu."

"Nếu được, em có muốn ở lại Sanrot không?"

Tuyết phủ chôn sâu mầm nụ, bàn tay mảnh của người con gái vuốt ve đứa trẻ nhỏ nhẹ muốn rã rời, Libra hé môi và ngờ ngợ trời xanh rực rỡ vườn hoa nở đầy ôm lấy xác người vùi vào lòng đất. Nàng vẫn cứ giấu trong tim, nơi không ánh mặt trời u uẩn miên trường và hoang dại bắt đầu tiếng chuông chiếm ngự hồn hoang. Đứa trẻ nắm tay nàng dừng chân và không buông tha dòng ký ức chiếm ngự ảnh nàng.

"Em... Scutum, chị sẽ lật đổ ngai vàng sao?"

Nàng đã lưỡng lự những lời ở sâu đáy trời, "Chị không muốn làm mẹ lo lắng. Chị sẽ cố gắng thương thuyết, cầu nguyện rằng phụ vương hiểu ra trước khi Đế quốc suy tàn." 

"Giả như cha không đồng ý, chị sẽ bị coi là mưu phản đấy."

Lời đứa trẻ rót vào tai đơn thuần và chỉ thuộc về riêng nàng, vị công chúa khóa chặt tâm hồn ngọt ngào đặt đôi môi lên vầng trán đứa trẻ.

Libra nhận ra nỗi đau thương reo khắp cuộc đời, đôi mắt chồng chéo nếp nhăn và vọng mong vỡ òa trên nét mặt.

"Chị không thể! Em không chấp nhận! Những người cần có chị, bọn chúng, và cả em nữa, chị tính bỏ mặc hết công sức cứu rỗi trước đó sao?"

Tay nàng chìa ra phụ hoa theo lời, biết chắc hòa hoãn xác xơ trên đất Đế quốc mà nàng vẫn chấp nhận quên hết âm vang tiếng gào. 

"Chị sẽ không đề cập đến mọi người, và dù có ra sao, tất cả sẽ ổn thôi, Libra cũng sẽ ổn thôi."

"Thà rằng, chị nói chị sẽ truất ngôi cha, chị sẽ đảo chính, em sẽ yên tâm hơn chứ không phải như này! Tuyệt đối không phải đàm phán! Cha không chấp nhận mọi sự đàm phán cầu hòa. Không phải đó là lý do vì sao chị luôn bị đẩy ra chiến trường và chị cũng phải chấp nhận việc chinh phạt các tiểu vương quốc khác à?"

Nàng đã không nhận ra, sự trưởng thành của đứa em.

"Libra à?"

"Scutum à, làm ơn đấy!"

"Ôi Libra!"

Từ trong sâu thẳm tâm hồn, nắng giã trên lưng buốt lạnh vùng trời. Trong vòng tay của nàng, đứa trẻ tự cường thầm thì, giọng thanh nghe niềm ấm áp và cả đời nó chỉ như vậy với một người duy nhất.

"Em chỉ cầu xin chị thôi, sẽ không còn ai khác, làm ơn đừng chống lại chiến tranh."

Thả cho đứa trẻ được tự do, để mặc linh hồn thong dong bước về thiên đường, nàng vuốt ve khuôn mặt cau có thẫm đầy nếp nhăn, thêm lần nữa mỉm cười nói rằng.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Không đề cập đến nó nữa."

Môi nhỏ hé toàn đau đớn và đắng cay, nàng chìa mu bàn tay chặn lại chuyện lưu thành tích xưa, hơi thở phả vào những ngón mảnh khảnh thấu được cả hương thơm lưu vào thịt ngọt. Người đứng ngay trước mặt ở gần mà bóng đổ xa, thiên tòa ở dưới trần gian cả thần cũng bị cấm đoán, nến nàng đặt trước gió lạnh tới hồi vĩnh viễn chia tay.

Libra cúi mặt, nửa phần mến thương muộn màng lìa xa thế giới. Tự nguyện đặt tay lên bụi tầm gửi, để nanh độc ân ái hôn lên nhịp tím xanh, mong muốn mọi sự êm đẹp kể khi hồn yêu quý từ đời thuở nọ, cầu nguyện cái chết rất đỗi dịu êm làm chao đảo cánh hoa và huy hoàng nhòa đi vĩnh viễn. Chân dung tâm tư phủ màn đêm tối, hoa nở trong tim đứa trẻ treo vào ngục tù bủa vây lửa cháy, tàn phai héo rụng và đứa con của cái ác gặt hái nhịp thở dâng làm cống vật cho thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net