Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 28 tháng 9 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Bão bùng trở trời tới ngày hôm sau vẫn chưa hết, bóng người in trên tường đá trơ lạnh sắp thành mộ chồng lên mộ từng khúc người. Ophiuchus bước qua hành lang ồn ã tiếng đồn xa chen cả chân gió vang khắp ngóc ngách cung điện, bia điền vạch lên không chỉ một cái tên nếu như kẻ tội đồ lịm bặt dưới vỏ cây rã. Khóm hoa tạm thời phủ trước mắt Libra nhưng thu qua đem vạn sắc bội thu, anh chỉ có thể trông mong cái đầu mình vẫn chưa tới mùa khô héo kế tiếp sau khi nó được hay tin.

Vị điện hạ bé con đương học ở sân bắn, từng nhịp tên vút găm vào tấm bia tô tròn hồng tâm sắc như gươm cứa, đôi mắt thỏa mãn nhắm lại vầng trăng cuối kì và bàn tay thả lỏng cán cung thoang thoảng hơi nóng. Đứa trẻ hưởng trọn dòng máu chiến tranh và tệ nạn hớn hở nhìn sang con đại bàng đặt bên cạnh tấm bia, nó nuôi nấng và huấn luyện con thú dữ nhuộm thấm nỗi thất kinh vì hiểu cảnh ngộ mắc kẹt. Con đại bàng đen gào rú nhưng chẳng thể đập cánh làm khuôn mặt lấp lánh giọt mồ hôi bật tiếng cười quên từ thuở nào.

Ophiuchus bước lại gần, tay dâng lên tấm khăn cho nó lau, khó lòng mở lời lâm ly mạch sầu. Loay hoay mãi lời vẫn chưa cất lên, tiếng kèn dội vang gõ lặng đê tràn đổ xối, nhà vua đem theo tên hiệp sĩ Bạc đương nhiệm đến sân tập của nhị công chúa vào ngày mưa nhiều bất ngờ. Tên hiệp sĩ Ophiuchus quỳ xuống cung kính nhưng vị công nương chỉ việc cười toe toét chạy đến ôm lấy nhà vua nịnh nọt.

"Cha, cha, cuối cùng cha đã đến thăm con."

Nhà vua thoáng nét cười nhưng lời vẫn khuôn khổ và chẳng mảy may động tay đáp lại cái ôm.

"Dạo gần đây ta bận nhưng việc xuất quân sẽ tạm hoãn cho đến khi ta tìm được người phù hợp, giờ ta sẽ đến thăm con thường xuyên hơn."

"Con mong đợi lắm."

Nhà vua chợt để ý con đại bàng bị thương nhốt trong lồng, "Ta thấy con có vẻ đã tìm được thú vui."

Đứa trẻ ngoái đầu nhìn, từng bước qua mái hiên vững chắc trải dài và ôm cái lồng nhốt con thú điên cuồng.

"Con muốn nhìn nó xé xác mồi, con được phép chứ?"

Vị vua hài lòng câu trả lời, khuôn mặt chạm trổ đường nét cứng ngắc ngước nhìn từ trên ban bố ân huệ cho đứa con yêu dấu.

"Theo ý con." Hảo cảm phút chốc cũng chỉ đến thế, đức ngài hạ âm và tông giọng khàn đục theo tuổi tác kéo xuống mồ, "Dạo trước, Scutum có nói gì với con không?"

Tiếng sấm rền rạch nền trời một tia sáng chiếu thẳng vào tim tối của nó, đứa con của cái ác tròn mắt ngây thơ giục lòng tỉnh giấc.

Nó hỏi, "Ý cha nói gì là sao?"

"Scutum đang đòi hỏi ta những thứ vượt phép phận sự của nó, Libra."

Đôi mắt chăm chú vào người cha và tên hiệp sĩ sau lưng nhà vua, lời cứ ngân cùng sấm nổ tưng bừng, "Nhưng con không được phép nói."

Nhà vua bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Ta là vua, con chỉ cần nghe lệnh ta thôi."

"Nói ra Scutum sẽ giết con."

"Vậy ta sẽ giết nó."

Gió vờn vịnh sâu ly tán lánh miền khốn tận, đứa trẻ độc ác phẫn nộ gào thét và đôi mắt điên dại bừng lửa trước ánh sét đánh tan mặt đất.

"Vậy hãy đày đọa Scutum đi. Nó dám dọa giết con, nó không cho con trái lệnh, phải đày nó vào ngục giam và hành hạ nó đau đớn vào! Con là công chúa cơ mà! Con là công chúa của Đế quốc, nó đã sỉ nhục con! Con không cho phép! Con nguyền rủa..."

"Đó là tất cả sao?"

Công chúa bé con ôm mặt gào thét quỳ sụp xuống đất, "Phải! Tất cả đấy! Tất cả những gì con phải chịu đựng... Cha... sẽ làm vậy, đúng không?"

Sóng ngần phủ lớp lớp tầng mưa dạt về một hướng, sắc ngân đồng tử buốt dần tái tê, khuôn mặt dại đi vì điều ước đong đưa hai hàng lệ sa. Nhà vua in một bóng hình chẳng đoái hoài, ngàn hố kéo xuống hồ băng chìm lạc cảnh bóng tối, vị vua mang dáng hình người trước khi làm bùn đất quay lưng ưng thuận điều kiện vô lối của đứa con gái.

"Ta chấp thuận. Giờ hãy về phòng đi."

Libra khóc, tiếng khàn lạc khuất nẻo tối mù xa. Thảm thiết lẫn cười vui lẫn lộn không đâu lần ra sự thật, khiến kẻ bầy tôi dâng khăn đỡ nó dậy cũng phải kinh hồn bởi khuôn mặt đứa trẻ đổi sắc thay màu nhanh hơn hoa cỏ. Nó cầm bàn tay chìa ra của tên hiệp sĩ, việc gồng sức khóc mệt nhọc hơn nó tưởng, bám vào tên hiệp sĩ đứng dậy nó đăm đăm về con đường đức vua vừa rời đi.

"Đức vua nghi ngờ ta. Ngươi có biết gì không?"

Không lừa dối để hàn dính gạch đá nứt toác, tên hiệp sĩ thú thật, "Sáng nay, trên đường đến tiếp công nương, thần có nghe đám hầu nói chuyện, Scutum điện hạ do bất tuân lệnh đức vua nên giờ đang bị giam lỏng trong phòng."

Hàng lông mày rợp bóng khúc khuỷu, mọi cảm xúc lặn sau núi không một ngày trồi lên nữa. Libra thu tay chẳng cần tên hiệp sĩ hộ tống, khuôn mặt trầm ngâm ra lệnh bất khả kháng.

"Những ngày gió bão như này, Scutum sẽ lo cho mẹ nên ta sẽ qua điện Jeneghi xem sao. Hôm nay hãy thu thập những gì có thể về Scutum, ta muốn biết tình hình chị ấy, đừng để sót một câu chữ nào."

"Công nương đi một mình thần không yên tâm."

Nhành hoa rơi trên hồ lặng, gợn sóng kiêu kỳ tự đắc, "Ngươi cần ta không, Ophiuchus?"

Tên hầu in thấu lời dẫn lối, quỳ xuống vì phật ý vị công nương, "Thần chỉ trung thành với mình công nương điện hạ."

"Nhưng ta không cần ngươi."

"Thần hiểu rõ điều đó. Chỉ cần thân xác này còn có ích cho người, thần nguyện hiến dâng cả tính mạng."

"Vậy hãy trở lên có ích và vâng phục lời ta. Con chó không biết nghe lời cũng chỉ đồ vô dụng."

"Thần đã hiểu."

Xung quanh bóng tối giăng đầy, còn mình Libra và tên hiệp sĩ cúi đầu làm nô lệ. Những ngày sắp tắt lặn từ đỉnh tháp xuống chân giậm lên vũng tràn, không lưu vết tích, không đọng vệt thời gian. Vị đao phủ trên mặt đất đã được quyết định.

---

Mưa bụi và cây cối gõ tay lên kính cửa sổ, vuốt sắc cào lên nốt dây mộc thanh âm rợn người ngày gió lạnh. Hành lang thông suốt con đường dài, Libra bước đi khi mọi ánh mắt lấm lét hé ra bị hù cho sợ cụp, người canh chừng đã mất đi đương nhiên giờ chẳng ai cản nổi nó tùy ý chém giết. Bóng đất lang thang mấy hồi rồi dừng tỏa chùm đều.

Căn phòng đã khép nhưng tiếng vang ầm đáy sông, từ bờ bên kia ngăn cách cũng nghe thấy câu chữ dư thừa của hoàng hậu đương thời. Dửng dưng đứng lại, chốn khuất dạng sau bức tường trước đoạn cầu thang một ngả tối thui, nó nép sát vách tự cảm hư ảo vẳng tiếng vỡ đổ.

"Nó là con chàng! Là người kế vị Đế quốc! Chàng không thể làm như thế được!"

"Ta mặc kệ nó là gì! Nó dám chống đối lại ta và dọa giết em nó kìa."

"Scutum là đứa thông minh, nó biết chắc phải làm gì và nhìn xem, nếu giết thì Libra giờ đâu còn sống. Chàng hãy tin nó!"

"Ta là vua, tất cả các ngươi phải nghe lệnh ta chứ không phải ta nghe các ngươi."

"Chàng chỉ đang cố biện bạch cho chính mình chứ chàng đã đuối lý trước Scutum rồi."

"Ngươi cũng đâu làm được gì? Ngươi còn chẳng thể cản ta, ta xử lý ra sao ngươi cũng không can thiệp được, đừng có làm càn với ta."

"Nếu nó chết, ta cũng không thiết sống nữa, Đế quốc sẽ chẳng còn ai chống đỡ được."

"Ngươi chết thì cứ việc chết! Đừng quên trước khi nó chào đời, Đế quốc vẫn là Đế quốc."

"Chàng già rồi, lão già khú khọm, đần độn, vắt chân lên chạy không bằng một đứa trẻ ranh. Chàng mất tất cả rồi, không còn Scutum thì không còn gì cả!"

Sứ vỡ trỗi dậy những thanh vang, điện Jeneghi ảm đạm lại càng thảm sầu. Biết bao dòng nước tuôn rơi, sương mưa hạt nặng đổ trời. Tiếng thét dữ tợn tranh người gào lạ lùng, mối tình ghê gớm vẫy vùng loạn xạ như bỏ bùa u huyền, giáo đồ mê tín tỉnh mộng tiếc nuối ngày xưa nồng nhiệt. Lệ hoen đỏ hàng mi, phủ vệt tuổi tác sau sầu đau khiến hoàng hậu gục giữa thảm cảnh đầy gai góc sắc nhọn. Hoàng hậu cứ nức nở thổn thức nhưng đức vua kiêu oai kéo lê tấm áo choàng nhung đỏ qua cả rừng rào ngài tạo, mang đi những kỷ niệm và xóa từng dấu chân.

Cánh cửa phòng đập vào tường nổ như sấm rơi, đức vua đi và cái đuôi đức ngài lại vắt vẻo theo chân. Hiệp sĩ Bạc đã thấy, Libra cũng đã thấy, bình hương tỏa mê đắm trói buộc cánh bay, cánh giương lặng tờ quàng trúng lưới ai, người dệt tấm màng bỏ bùa cắn mạng tái xanh.

Đám hầu gái luống cuống ra vào, mắt trần nhợt nhạt nhón bước nhưng phận hèn lại bị đuổi ra. Hoàng hậu đổ gục trên đất, tay mân đồ nguyên lành và tiếp tục ném, phòng lộn xộn đảo điên nghiêng ngả những ảnh không vững hình. Chỉ tội kẻ hầu người hạ hai hàng xếp trước cửa phải nghe thanh vỡ chói chang, âm vang cứa cả vào da thịt và máu đỏ tươi như lụa mới đem phơi.

Vị công nương nhẹ nhàng không tạo âm bước đến, đám hầu gái hốt hoảng càng thêm kinh sợ, chúng nhún chân nhưng điệu bộ giữ tay trước môi ám chỉ khóa kín lời. Nó gạt tay, tất cả đám hầu cùng lui ra, gót giày một mình chậm tới gom lại mảnh vỡ.

"Mẹ ơi."

Tiếng gọi xé lòng xẻ từng khúc ruột, bước đúc trên thềm nhạo báng trái tim người mẹ. Nữ hoàng hét vào mặt nó, bùng nổ cả một góc trời tám tiếng nhịp.

"Cút ra! Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, ta hận ngươi!..."

"Scutum rất lo cho mẹ đấy."

Đôi ngả đều rẽ ngang, tội tình đoạt hồn và chiếm hại thân xác, đôi môi hoàng hậu bật run câu từ nghiệt ngã chẳng có nghĩa lý gì với cả hai. Thêm vào đay nghiến, bớt đi dịu hiền cũng đâu phải sinh lần đầu bỡ ngỡ. Libra mỉm cười, muôn phần mơn trớn mảnh dăm găm buốt tay người, đứa trẻ đến bên giường lấy tấm chăn chìa lên phía trước.

Nước mắt đê hèn khiến người càng kích động, ngoan cố gạt phăng tấm vải tinh tươm khỏi nước hại thân. Người đứng dậy, chân níu bước nghiêng ngả nhưng người cứ lao đầu vào nó.

"Ngươi không có tư cách nói tên nó! Nó là chị của ngươi, là đứa trẻ được thánh thần ban phước, nó là ánh sáng đời ta mà sao ngươi lại cướp nó đi khỏi ta? Ngươi đã bôi nhọ sự thật, con khốn dối trá! Ngươi đày đọa chị ngươi xuống ngục giam rồi đấy, ngươi biến cuộc sống của nó thành địa ngục rồi đấy!... Ngươi đã thỏa lòng chưa? Ta sẽ không tha thứ, ta hận ngươi, ta phải giết ngươi!"

Hồn người đong đầy tội ác vì người ngấm đầy mê dược, một mình cùng đôi tay rỗng chơi vơi điên dại, tham lam ngấu nghiến đứa con thơ. Hoàng hậu tàn nhẫn với hình hài bé nhỏ nhưng bóng lay đổ dáng vẻ mới nguyên, Libra dấn thân người xuống thế gian bất hạnh. Hai tay đứa trẻ non yếu bất chợt túm tay người xô ngã, đôi mắt liếc nhìn xác thịt chỏng chơ trên đất biến diện xéo mòn. Đôi mắt kinh qua tử khí đêm tàn, nhung nhúc giun sán ghì bám lại, siết hàng lông mày queo quắt.

"Đừng có động vào ta! Con mụ già này, thật là! Đừng có đổ lỗi cho ta khi bà chẳng thể làm gì khi Scutum bị giam cả. Đây toàn do bà quá vô dụng, thất bại này tự bà gánh lấy."

"Ngươi..." Hoàng hậu tức nghẹn phải trả nặng nề.

"Ta sẽ không như vậy! Ta sẽ tước đoạt lại mọi thứ, không chừa lại một điều gì, không thương sót sự sống nào cả."

"Đồ quái vật!"

Đứa con gái của người xuống địa ngục mỗi ngày lén tìm lạc thú chôn vùi, loài thú táo tợn để bóng lại thế gian dẫu thân nhơ nhớp và tay san bằng đường bùn lầy lội. Không gào thét hay đổ lệ đãi bôi với người, mắt vui xuyên suốt chiều dài khoái lạc thanh quang, nói với người khi hồn khóa chẳng thể cảm hãi hùng. 

"Yên phận đi, mụ già."

Tạo tác của hoàng hậu là con quỷ dữ đi trên mặt đất hành tội vườn trụy lạc thế gian, gom gió phương bắc mang băng hà vào quên lãng. Ngày vị công nương mất đầu nắm sợi dây dẫn dắt, con quỷ dữ đi lạc trở về bản chất nguyên thủy, thổi hơi độc vào trái tim hoen ố rồi say trò nghiền vụn vô tâm.

---

Cuộc sống có Scutum sáng rực và đẹp đẽ hơn thường thức, mất nàng là mất tất cả đúng như lời hoàng hậu nói. Libra ngồi trước bàn trà nhìn mưa phủ không ngớt ngày qua, nghe kể đức tin hòa thuận ơn đời nhưng ở Đế quốc phải trả giá nặng nề cho ước mơ. Đứa trẻ nhấp ngụm trà nhẹ nhàng không gây tiếng động, nhưng tiếng gõ cửa làm con đại bàng nhốt trong lồng giật mình rít kêu. Ngày nào đó con thú hoang thuần phục trước trái tim chúa tể, còn giờ đều là vách ngăn của những người yêu nhau.

Libra bước đến gần lồng chim, nói "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Ophiuchus nhìn vị công nương bé nhỏ huơ miếng thịt sống trước lồng khích Zuben xong vẫn chẳng cho nó ăn. Điện hạ của anh vui thú hành xác nhưng đôi mắt đầu đài xám lòng đồng nhãn.

"Ngươi đã tìm hiểu hết chưa?"

Anh kéo ghế cho nó yên vị trở lại, thong thả từng lời.

"Hầu hết thưa điện hạ, còn một số nơi không thuộc phận sự thần không thể làm gì được. Thứ lỗi cho sự vô dụng của thần."

Nó bình tĩnh hơn anh tưởng, "Không phải tại ngươi, những thứ đấy ta đã có cách rồi."

"Theo những lời quý tộc, xâm lược Dila phải tạm hoãn bởi đại công nương Scutum không tán thành. Quý tộc không thuyết phục được, cũng không tuân lệnh nhà vua nên giờ đang bị giam lỏng. Họ bắt đầu ưu tiên việc thuần hóa Scutum điện hạ trước đã."

"Ngươi nói chúng thuần hóa? Ai cơ?"

"Thưa, là Scutum điện hạ."

"Chúng tính làm gì?"

Đắp xây mộng đẹp nhưng cuối cùng cát vun vẫn đổ sụp, Ophiuchus thốt những câu từ nhơ nhuốc cay đắng mù tăm trải đường vào tai đứa trẻ. Libra ngụp trong chính bóng mình, ngực râm ran khẽ thắt tim đau, vị công nương đặt tách trà lên bàn, tay đã siết quai máu khô đông. 

"Chỉ vì không đồng tình mà bị giam sao?"

"Thực ra, Scutum điện hạ tuyên bố sẽ trở mặt đánh lại Đế quốc nên nhà vua và quý tộc đều coi đại công nương là kẻ phản bội. Kẻ phản bội vốn dĩ phải hành quyết nhưng họ cần đại công nương chinh chiến nên..."

"Lũ hèn nhát này!"

"Thêm cả... Lúc sáng nay... Điện hạ nói về đại công nương như vậy, giờ này đại công nương chắc bị đày xuống hầm ngục tòa tháp Quitar rồi. Những lời ấy..." Mai đây sẽ thành án tử hình với đại công nương Scutum.

Mắt liếc ghê rợn phản chiếu bóng hình vững chãi. Bàn tay cầm chén hạ cạch xuống bàn, suy tư chảy về hiện thực ngăn cấm cuồng ngôn tán xạ, ly trà trước mặt đặc cách đẩy về phía anh còn nghi ngút khói tỏa.  

"Uống đi!"

"Thưa điện hạ?" Anh lưỡng lự chẳng dám đón nhận.

"Đây là hình phạt, vì ngươi đã nói những lời thừa thãi."

"Tuân lệnh."

Tên hầu cúi nhận ly trà nóng, một hơi hết cạn chén tỏa hơi khói. Sức nóng tê rần khuôn miệng, nước lỏng chảy xuống cổ họng bỏng rát, khoét lở rữa nát âm thanh thành phổi nám, cảm giác hao mòn nhịp thở khiến anh thở cũng khó đều và mồ hôi ứa thành chùm. Sau lưng anh ướt đẫm, tay ghì lên cổ còn lại trả tách về nguyên vị trí, lẳng lặng bởi kẻ câm điếc đâu thể gây ồn.

Hướng về trời cuốc đất bở, mùi tanh mốc thấm cả vào hơi mưa mà nàng công chúa bé con mở toang cửa sổ. Mùi nặng nề chất chứa niềm riêng, đôi mắt xám xanh quạnh hiu một miền bát ngát tha ma, đứa trẻ cất khúc tang ca lòa ánh đuốc dầu.

"Ta không thể, lúc Scutum nói ra sự thật với đức vua, ta không thể làm được gì nữa. Chị ấy đã đặt niềm tin sai chỗ, nên ta không thể cứu chị ấy được nữa."

Phiến đá đè lên ngực những lời nghuệch ngoạc ý thức ngưng đọng, mối hận lòng đắm đuối trong tim mòn im vắng.

"Chúng đã sử dụng thuốc là muốn mài mòn ý thức của Scutum, kể cả có cứu thì chị ấy cũng bị lệ thuộc vào nó rồi, ta không thể nhìn chị mình mất trí như vậy được! Và chúng sẽ không tha! Chúng sẽ truy lùng kẻ phản bội, sống vật vờ qua ngày còn tệ hơn bị giam trong ngục. Ai cũng yêu Scutum, ai cũng ghét Scutum, chị ấy sẽ không thể được đưa qua biên giới. Giờ ta chỉ có thể tạm mua chuộc chúng thôi, canh trừng tình trạng của chị ấy nhưng đây không phải giải pháp!"

Đôi mắt say sưa ngửa mặt nhìn bất định, lời khẽ êm ái vô ngần vuốt bên tai, muôn điệu tai ương chủ tâm làm đất nước tan biến.

"Đúng như Scutum nói, nhị công chúa chỉ là danh hão, trong tay ta chẳng sở hữu gì hết nên ta không thể cứu chị ấy. Ta cần quyền lực, Ophiuchus! Quyền lực xoay chuyển Đế quốc, nó thuộc về một và chỉ một người thôi. Ta sẽ đạp đổ tất cả, ta không cho phép chúng được quấy nhiễu. Và để tiến xa như vậy, với ta, ngươi phải trở thành hiệp sĩ Bạc."

Thân tàn xơ xác quỳ xuống quy phục, hiệp sĩ của công chúa nói tiếng khàn đục nát hồn, họng toang rã máu rỉ tràn kẽ môi.

"Xin hãy ra lệnh cho thần!"

Cũng đã lâu, tử thi bên hồ máu đào quên mình chết dần, thân tõm tận dưới mồ xô về một bến bờ phán quyết. Trao tay anh một ly rượu đắng, tự nguyện nuốt mật ngọt được cho là những điều giả dối, đan bước người đến hào quang là lựa chọn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net