Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

38; mộ khúc: sinh sôi

Synqry

Ngày 12 tháng 10 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Ngày đám mây xấu thời quá khứ đè cho vầng trán Libra nặng trĩu, Ophiuchus như bước vào thế giới ban ân nhưng người phù phép có đôi mắt quá đỗi nặng nề, niềm vui cứ lẩn tránh vị công nương bé con và sự hiện diện của nó càng trở lên phù phiếm. Nó im lặng hơn, mắt tròn trầm xuống thống khổ hiện diện, đã chẳng một điều gì làm vị công nương bé con sáng bừng lên trên hiện tại.

Nó thường dẫn anh đến thư viện lấy sách, người quản lý nơi đó quá đỗi ngạc nhiên bởi cung điện này có ai không biết đâu, Libra công nương chẳng bao giờ đọc cả và thực sự nó không đọc, họ chỉ thấy nó lôi một đống cho tên hiệp sĩ đọc còn bản thân gục mê man xuống bàn. Chẳng ai dám lỡ lời dò hỏi, phận chúng hèn nên ngàn lời châm chích cứ mãi ở trong bóng tối chỉ trỏ ngoài ánh sáng. Những quyển chưa đọc xong, tên hiệp sĩ sẽ cầm về đọc tiếp và trả sau nhưng cũng có một số quyển anh cho là đáng giá sẽ bỏ tiền ra mua. 

Tất nhiên, đi cùng công chúa tính khí bất thường nên đôi khi ích kỷ trỗi dậy, nó sẽ cầm luôn và chửi nhặng lên đồ của Đế quốc thuộc sở hữu của nó, hoặc nếu hôm đấy tâm trạng công nương được thoải mái thì sẽ hào phòng chi ra một khoản lớn cho bọn chúng chia nhau. Hãy cứ làm giàu nếu có thể, giữ lại cho riêng mình được càng nhiều càng tốt. Đứa trẻ thở ra là lửa và bóng đêm dội trào vào tim, thỉnh thoảng nhẩm lời tiềm thức giấu bặt, nó vỗ về lòng tham và chúng cứ thế nhận lấy bao dung vụ lợi. 

Ophiuchus bê chồng sách đứa trẻ chọn cho về phòng nó, không tái phạm sai lầm cho tới khi vào phòng nó. Anh đặt chồng sách lên bàn theo chỉ thị của ánh mắt, cảm giác căn phòng của nó bắt đầu chật kín hai kệ lớn, những gì chú trọng thì đáng quan tâm hơn chứ rải rác nhiều sẽ thành mớ hỗn lộn, vị công nương của anh hiểu nhưng lại làm thật nhiều điều kỳ quái. 

"Người sẽ đọc những cuốn này sao, thưa điện hạ?"

"Không." Nó loay hoay tìm cuốn sách đã cất, không rõ chỗ nào trong hai kệ khổng lồ trong phòng, "Ta đọc hết rồi. Ngươi tìm được cuốn nào chưa?"

"Thần đã chọn được rồi. Thần nghĩ nhiều như vậy là điện hạ muốn đọc chứ?"

"Hoàng gia là nơi sở hữu nhiều thứ thú vị, nhất là người hoàng tộc, thứ trong thư viện chẳng là gì cả." Đứa trẻ hài lòng cái tiêu đề hiện ra trước mắt, "Đây rồi."

Nó đưa cuốn sách nhỏ đặt lên chồng sách lớn, song ra búng vào cái lồng chim nhưng con thú hoang đã quá quen và chẳng hoảng loạn như những ngày đầu, ngay cả miếng thịt treo trước lồng cũng không làm nó thèm thuồng làm loạn. 

"'Thuyết thiên hy niên'?" Anh cầm cuốn sách lên và lật xem qua.

"Nó chỉ là lý luận xã hội thôi, không phải cho ngươi đâu." 

Quay lưng với anh, đôi mắt non dại chăm chú nhìn con chim như muốn thôi miên bằng sức mạnh áp đảo.

"Thứ lỗi cho thần."

"Những cuốn ngươi không đọc, và cả nó nữa, chủ đích của ta là giao chúng cho một người." 

Tiếng lách cách tháo móc cài lồng chim thu hút tên hiệp sĩ, vị công nương cứ chậm rãi tháo rời lồng son cho con chim vươn cánh ra tự do.

"Thần đã hiểu."

Đóng quyển sách lại rồi trả về vị trí cũ, lòng anh không yên mà lổn nhổn cồn cào, đứa trẻ dành thời gian thuần phục con đại bàng mê muội chẳng còn ý thức nguy hiểm rình rập. Tiếng Zuben ngập sâu đáy nước lặng thinh như tờ, phá vỡ bề mặt bằng phẳng chỉ bằng những cánh hoa dội trên mặt sóng dập dềnh. Tiếng đại bàng vang thanh nhưng rồi ngập chết không cả một hơi gió cuộn tròn, trực giác nhận biết nguy hiểm của tên hiệp sĩ vẫn ở phía sau âm mưu của vị công chúa quái vật.

Ánh mắt đã nhìn thấy toàn bộ, trong khi vị công nương còn im lặng không một lời than thì anh xám ngoét lo sợ.

"Công nương..."

"Đừng! Nói gì cả."

Chiếc mỏ rạch lên bàn tay của đứa trẻ vết thương cứa sâu dài, nó tận dụng máu thịt vãi rơi đã đành để túm chặt lấy cái mỏ của con chim kéo ra ngoài. Từng bước chậm rãi cho cái bụng đói cồn của loài thú hoang nếm vị sống chảy vào mỏ đục, càng nếm vị con chim càng muốn được há miệng to hơn gặm từng miếng thịt, chân khi được đà bắt đầu quắp lên vị chủ chưa được công nhận. Đứa trẻ ham say thú vui chẳng màng đau đớn, chân lùi sang một bên và cánh tay còn lại vòng ra phía sau, len qua cánh rộng còn kẹt trong lồng và từ từ đưa tay lên bóp cổ loài thú ngự trên bầu trời.

Mắt đá nạm thạch buốt lạnh như hang đêm, đôi mắt trân trối thẳm sâu hơn đáy biển muốn nuốt gọn kẻ hoảng sợ trong tay để xé nát. Con đại bàng bắt đầu giãy giụa và cánh cựa đập loạn xạ, không thấu hiểu sự nhẫn nhục của vị công nương mang buồm căng lộng gió đặt xuống đất liền. Ghì cổ con thú làm đắm đuối trái tim, tay túm mỏ bỏ ra thấy nó hấp hối nên đứa trẻ nới lỏng bàn tay siết chặt để con chim ngoan ngoãn bình tâm. Nhưng đôi mắt cắm rễ độc ác vẫn chuyển mình tối đen, Zuben cụp cánh và đứng yên trên đất, đầu nghiêng và mắt dáo dác nhìn, không đớp máu rơi chìa trước mặt, chẳng thét vọng tiếng hả hê.

Loài thú độc ác hơn cả chế ngự bầu trời kiêu hãnh, thu hút và lôi cuốn con đại bàng tuân phục. Không cưỡng lại nổi điều giam cầm ai cũng ghét, Zuben ngưng nghỉ và cúi đầu làm nô lệ nhận phần thưởng ban cho khi đã biết điều của người công chúa. Đứa trẻ đưa miếng thịt tươi treo trước lồng bằng bàn tay sắp thủng nhìn xuyên được, con thú thuần vẫn tần ngần chưa dám nhận đã được nó chìa lên tận mỏ cho đớp. Đôi mắt cong lên ảnh gươm bẻ nửa, loài thú hoang chỉ nhận thứ trao cho chứ không xâm lấn quá phận, máu trên tay vẫn chảy nhưng chẳng còn mối đe dọa cho ai cả. Tên hiệp sĩ nhìn kinh sợ, nỗi khiếp hãi dâng cao tận họng dụ dỗ dâng hiến, anh sẽ không mắc sai lầm để trăm mảnh xác lìa.

---

Ngày 15 tháng 10 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Những ngày cuối thu thường trực một niềm ưu tư vắt qua tia nắng xỉn màu, đã lâu càng thêm lâu và đâm sâu mãnh liệt vào ý thức truyền đời. Ở trong trú viện Aries mới biết, trừ viện trưởng và những người chăm sóc thì bất cứ ai vào cũng bị cấm cản bước chân ra khỏi phạm vi trú viện. Mục đích không thể nói thẳng và ai cũng cho việc bảo vệ là cái cớ giam cầm nhưng sự thật cứ một mực trần trụi như thế dẫu có dồn ép hỏi cung bao nhiêu.

Lần cuối cùng Scutum qua đây cũng đã hơn nửa năm rồi. Ngày đó, thời tiết âm u dày đặc mây trời nhưng không một giọt mưa đổ xuống, cả thế gian oi bức đến cả cây cỏ chẳng buồn xanh tươi, nhưng vị thần dưới ánh mặt trời đã tắt tươi tắn se rộng đôi cánh chở che ôm những đứa trẻ vào lòng. Nàng đi chỉ có một mình, thường là vậy và vẫn sẽ mãi thế. 

Suối tóc xõa như đồng chín rung động, nàng ban phát tình yêu lên vầng trán, nàng cầu nguyện hy vọng cứ mãi chói chang rọi vào tâm hồn rực rỡ. Mắt biếc bọc trái tim Aries cùng khối óc mãi nhịp vĩnh cửu nhưng ánh nhìn tiêu diêu hướng thẳng lên thánh thần và chẳng ngần ngại trở về. Hạt nàng gieo trồng, nàng để lại nó ở thế gian cho tới ngày mầm chồi đơm nhánh tự mọc.

Mắt sầu vén lên sau mành rủ, suối chẳng thở than còn máu vẫn thầm thì dai dẳng, vết thương lòng cứa từ trong máu chảy nhưng đường chỉ khâu vẫn giấu chẳng thấy nút gỡ. Nó nhận ra sau những tiếc nuối bao thuở miệt mài, không nguyện cầu trước tượng thần đổ bóng nắng chiếu, chỉ muốn tiến về phía sau đón mừng giải đáp từ người sùng bái.

"Viện trưởng ơi."

"Ồ Aries, có gì sao con?"

"Sao ngài Wielight vẫn chưa qua? Lâu lắm rồi ngài Wielight chưa trở lại."

Bà Hadar vuốt tóc đứa nhỏ, đôi mắt trằn trọc lặng im cũng phải cất tiếng thành lời.

"Hãy tin tưởng, con gái. Hãy tin tưởng vào ngài, rồi ngài sẽ đến thôi."

"Con muốn thăm ngài, viện trưởng hãy cho con biết đi. Con sẽ không đến gần đâu, chỉ lén nhìn thôi."

"Ta rất tiếc, Aries. Chúng ta không nên xuất hiện ở đó, không phải ai cũng giống ngài Wielight."

Dưới ánh sáng nhạt mờ, không lý do gì đã tự dịu đi sự thật bôi đen. Aries thấy cả ảnh chiếu trong mắt gạt xuống yêu thương che chở, nó nhìn được mơ hồ móc thành tấm màn giăng kín lối.

"Viện trưởng... biết thân phận ngài Wielight, phải không?"

Viện trưởng nhắm mắt khẽ lắc, không phủ nhận câu nói mà chính lý do. Đứa trẻ đã lớn chẳng còn gì có thể giấu được.

---

Ngày 17 tháng 10 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Để lẫn những ký ức và ý thức phía sau con đường đi qua, Aries từ bỏ mặc cả một điều viển vông sẽ tàn phá cả hình hài và chấp nhận nuôi nhốt no say mỗi ngày. Chẳng hay từ bao giờ, lưng ngả trên giường và xương cốt được nghỉ ngơi đã quá may mắn cho cuộc sống của dân đen rồi, dẫu tử thần gọi tên xuống bao tầng địa ngục thì đứa trẻ cũng chẳng mảy may lo phiền.

Ngọn đồi sân sau thanh thoáng màu xanh như sắc đồng tử Aries, mỗi khi làm xong việc hay lười biếng nó đều cứ nấp ở một góc đồi nằm vẩn vơ. Thói quen không tùy tiện bỏ là món quà thánh thần tặng riêng mỗi người và nó biết cách giữ gìn và phủ nhận lời góp ý thay đổi, bất cứ ai cần tìm sẽ chủ động cho vấn đề của mình. Nguyên tắc mang tính xây dựng này vốn tự mình nó nhận thức rõ còn những người xung quanh chỉ đơn giản nâng đỡ sự nương tựa, dẫn dắt đúng người đi đúng đường.

Hương gió thơm ngát đất cỏ, nhưng bóng che trời quang trước mắt làm đứa trẻ nằm lim dim phải bật dậy nhìn cho rõ khuôn mặt vô ý kia.

"Xin chào, quý tiểu thư là Aries phải không?"

Người con trai điềm nhiên cung cách khiêm tốn đặt một tay lên vai chào hỏi, kẻ tôn quý lại đi đến gặp dân đen mọi rợ khiến đứa trẻ không hảo cảm bộc bạch ngay.

"Xin lỗi, chúng ta có quen biết không?"

"Thứ lỗi cho tôi thất lễ. Tôi là Ophiuchus, hầu cận của ngài Bevylfred. Ngài ấy có món đồ muốn gửi tặng cho cô."

Anh trao cái bọc vải bằng hai tay thật kính cẩn, còn nó chỉ việc chấp thuận đón nhận mà chẳng có con đường đổi trả ngược lại.

"Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến tiểu thư Bevylfred. Nhưng mà... những cuốn sách này là sao?"

Theo phép lịch sự tối thiểu Aries được biết, món quà nên được mở ra ngay và bày tỏ niềm thích thú nhưng vế sau thì quá mức dối lòng. Nó lướt qua tiêu đề như vùng biển dậy triều cường, khúc mắc đã đành nhưng ý thức còn nhanh chân tết ý diễn giải.

"Tôi không hiểu được ý chủ nhân nên không thể trả lời câu hỏi này được." Anh mỉm cười, lời phân nửa là giấu giếm.

Nắm chặt bọc sách trong tay, đồng tử nghiêng mình nghe chừng phủ bóng lửa than, Aries trò chuyện bông hoa đặt trên lăng mộ, giọng điệu vẫn cứ nhu mềm chẳng ngại để sương cưỡi lên gió ngàn.

"Có phải, chúng tôi đang gặp nguy hiểm?"

"Nếu thật là vậy, giờ tôi hẳn đang đứng nói chuyện với một cái thây."

Đôi mắt nhìn thấu sự thật cụp lại chợt cười, tên hầu cận của Libra thật đáng gờm.

"Cũng đúng. Tiểu thư Bevylfred không đến vì có cậu sao?"

"Chủ nhân của tôi hiện không tiện ra ngoài, nhưng ngài ấy đến sẽ gặp cô sớm nhất có thể, mong tiểu thư Aries hiểu cho."

"Nếu lần tới có thể gặp tiểu thư Bevylfred thì thật tốt."

"Tôi sẽ chuyển lời của cô tới chủ nhân."

"Cảm ơn cậu. Còn một điều nữa, nếu không phiền."

Đôi tay gấp lại từng nếp khăn, đứa trẻ quý trọng điều không tưởng đang gõ lên hòn đá sự xê dịch. Thảo nguyên với cỏ vuốt ve quanh chân trần, ngọn xanh xỉn màu phơi phới cắm đầu nhìn lên nhìn người khổng lồ có dáng dị dạng, thứ im lặng đã nghe bao câu chuyện dãi bày muốn Aries cởi lòng và được nhẹ nhõm yên giấc.

"Vâng, cô cứ nói."

"Ngài Wielight, ý tôi là, ngài ấy hiện giờ... có khỏe không?" 

"Thật đáng tiếc, tôi không biết." 

Lời đều đặn, nhịp nhàng duỗi mình thả chuỗi tháng năm tàn. Anh không biết ngài Wielight, và dù có biết, Aries cũng không được phép biết. Mệnh lệnh của vị công nương bé con.

"Vậy sao?"

"Tôi chỉ là hầu cận của tiểu thư Bevylfred, tôi không nghĩ mình nên vượt quá bổn phận của một kẻ hầu."

"Thế thì, đáng tiếc thật."

Không để vỡ òa tiếng môi, không lau đi dấu lệ dài, vực sâu trước mặt thức tỉnh cơn say đeo bám và bóng sà lòng trời lẩn khuất dõi theo băng giá ngổn ngang bên đời. Điều thần linh không ứng nghiệm, rồi đây sức người dựng xây giấc mơ đi tìm hiện thực.

---

. Thuyết thiên hy niên: ý niệm về cái thiện giành chiến thắng khải hoàn cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net