Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 9 tháng 11 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Mùa thu đã ngắt, đông trồng tỏa khí buốt nghẹt, gió lạnh đẩy lùi mọi nỗ lực và cảm giác đình trệ rục rịch ngứa ngáy hội đồng nhà vua. Lửa đốt vẫn cứ nóng lòng đợi chờ xuất chinh diễn ra nhưng chúng lo sợ, tổng số quân lính hiện tại thiếu hụt thì không thể cầm chắc phần thắng, có khi không thể dùng cả chiến thuật đánh chiếm lâu dài. 

Các quý tộc làm ồn đủ điều trong điện, ngay cả nhà vua cũng phải nhíu mày nhức óc không biết nên cân nhắc sao cho phải. Mọi lời đề xuất và việc lên kế hoạch bấy giờ phụ thuộc vào các bộ trưởng và nhất là tổng thượng thư Northcott. Kẻ vội vã đã tính toán đường đi nước bước chỉ việc trình bày và đợi sự chấp thuận của nhà vua, hoặc kể cả đức ngài có lưỡng lự cũng bị ép phải đưa ra quyết định theo đại đa số quý tộc.

"Quân lính hiện tại có khi chúng ta không cần thiết phải đưa ra chiến trường quá nhiều." Lão điềm nhiên giải thích, "Số lượng quân tinh nhuệ sẽ được xếp vào hàng tiên phong, còn đám tiểu tốt phía sau ta hãy yêu cầu giám mục tiếp quân."

"Ngài Northcott, đám giám mục là những kẻ xảo quyệt, thể nào chúng lại đòi thêm quyền lợi." 

Một quý tộc bất bình, thêm ý kiến thì thêm kẻ lắm lời, ngay cả nhà vua cũng phiền lòng mỗi khi nghe đến hai chữ ngoài phạm vi xử lý của mình.

Vị tổng thượng thư chấp nhận rủi ro với những đường lui có lợi, "So với những gì chúng đòi nếu ta chiếm được Dila thì nó chẳng bõ. Chưa kể, vẫn còn những bộ tộc sát biên giới đang được thả rông, ta cũng nên cân nhắc đến chúng nếu giáo hội cần thêm quyền lợi."

Lão già tham lam che mờ căn phòng bằng lợi ích trước mắt, ngay cả nhà vua cũng phải gật gù tùy cho vị tổng thượng thư quyết định. Quyền lực bị mổ xẻ đến cả xương cũng chẳng còn, Đế quốc cứ dần tàn lụi đến cả cỏ dại cũng bỏ đất mà đi.

---

Ngày 16 tháng 11 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Mé cửa kính những ngày mùa đông thường mờ gương và buốt tận tủy, chẳng gì ngại hơn chạm vào phần đông giá lạnh nhưng bóng mờ nhập nhoạng chia uế sắc từng mảng. Libra huấn luyện cho con đại bàng trên tầng riêng vòm tròn và nhìn qua khung cửa kẹt cứng, đưa tay lên gạt trôi lớp nước đọng vẽ hoa lên kính.

"Hửm? Đám giám mục ấy có hơi nhiều nhỉ?"

Tên hầu chìa tay làm điểm đợ cho con đại bàng, thưởng Zuben miếng thịt sau khi biết tuân lệnh liền đi đến cạnh đứa trẻ và nhìn xuống. Khuôn mặt già xấu xí của đám giám mục tản ra khua quật tiết trời tối sầm, Ophiuchus kính cẩn mà nói.

"Hôm nay nhà vua mở đàm phán ở giảng đàn với giáo hội về việc tiếp quân cho ta. Chắc họ đã tan họp nên ra cả, đó là vì sao số lượng vào cung hôm nay nhiều đột xuất, thưa điện hạ."

"Đám người ngươi mua chuộc bắt đầu có ích rồi đấy."

"Đều nhờ ân điển điện hạ ban."

"Mà ngươi nói cần giáo hội đồng thuận cho ra quân sao?"

"Vâng. Trước giờ hội đồng Giáo chủ vẫn luôn chi phối tôn giáo mỗi quốc gia, nên họ có thẩm quyền can thiệp vào quân sự chính trị, điều đó cũng tương đương với việc mỗi giáo chủ đều có một đội quân riêng, còn về phía Giáo Hoàng..." Tên hiệp sĩ sờ cằm, mắt chế nhạo giám mục bầy lũ tan hoang cười, "Một đế chế riêng."

"Ngươi biết nhiều đấy."

"Nó chẳng là gì với người cả, thưa điện hạ." Anh cúi đầu, không dám quá phận, "Người có suy tính gì sao?"

"Chúng đang gấp rút." Đám quý tộc và cả vua cha của nó, "Không có Scutum, chúng định thay thế trình độ binh sĩ bằng số lượng áp chế."

"Quả thật Đế quốc đang tính bù đắp sự thiếu hụt bằng cách bành trướng lãnh thổ."

"Thật vô nghĩa! Ta có nên, tước đoạt quyền lực của đám giám mục? Dù sao thì, kẻ truyền đạo vẫn nên theo chủ nghĩa hòa bình."

Tiếng cười lặng lẽ thấm vào trong ngực, đôi mắt thần đêm tối giăng cuốn bụi mù phủ bốn phía, dành lưỡi dao giấu trong tay áo dấn vào cõi vĩnh hằng trống rỗng. Đứa trẻ đủ kiên nhẫn say những bài ca yên tĩnh, tiên liệu tạc dạ cơn đau hấp hối xuôi về một lối bạt kiếp ngang tàn. 

Ngày úa sầu lang thang lưu lạc miền xa, sớm bắt đầu không dễ hồi sinh, tạm bợ ngủ lại trên đồng nhuộm đổi sắc khảm lửa hung. Nắng gió đều sạm, bóng tối chùng chình, lồng ngực vỡ ra tất cả sức mình, người hành hình rung động thứ đã chết từ lâu thắp máu sáng đường.

---

Ngày 30 tháng 11 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Gió bạc nổi lên vạch ra trần trụi mục đích giấu lòng sâu. Ngày sờn cũ trôi không nhắm mắt là căn bệnh dai dẳng sẵn sàng đã chết mà lại chẳng thể chết, hội đồng nhà vua đã không thể nhẫn nại cho đến khi thời gian sẵn sàng đàn áp đến chân tường.

Hai tháng giam cầm và đày đọa Scutum bằng thuốc nhưng lại chẳng khiến nàng suy nhược hay lay chuyển ý định, vị công nương đại diện cho thần vẫn như những ngày còn sung sướng tự do bước ra bên ngoài. Đám binh lính và quý tộc kinh ngạc không kể, quyền lợi chúng lung lay nên khó lòng giữ nước ấm vào mùa đông lạnh. Viên đá càng cứng càng mỉa mai sự tồn tại vô dụng của hoàng gia Đế quốc, bảnh mắt ra chưa thấy trời sáng mà hội đồng nhà vua đã đập bàn gay gắt một vấn đề tự chúng khởi xướng.

"Thế này vẫn không được! Tại sao đại công nương vẫn không bị suy chuyển? Chúng ta không thể làm gì sao?"

"Thực sự là thần đã cân nhắc kỹ để xúc tiến quá trình." Vị tổng thượng thư trình bày sự nan giải có cường điệu dùng cường độ vừa phải.

"Thật không biết nghị lực của đại công nương thật đáng gờm, hay thần linh vẫn còn đang che chở cho người?"

"Thôi bớt nói nhảm đi! Đại công nương phải có điểm yếu nào đó chứ? Ai cũng được, gì cũng được. Chỉ cần có điểm yếu thì sẽ bị chi phối ngay!"

Rối ren hiện lên khuôn mặt mỗi vị quý tộc, làm chúng phải cau mày và nhà vua thấp thỏm không yên là tố chất của người kế nhiệm tiếp theo. Tin xấu này nhà vua đã tự xác minh, quyền hành không có nhưng thông tuệ mênh mông, đó là lý do ngai vàng được trao cho đại công nương chứ không phải con cưng của cái ác.

"Scutum nó không dễ để lộ sơ hở vậy đâu. Nó sẵn sàng hy sinh những điều nhỏ bé để cứu cả đại cục, mà đại cục của nó lại là thứ không dễ đạp đổ."

"Nhưng không phải đại công nương đã bị nhốt trong ngục rồi sao? Người không biết bên ngoài ra sao, tâm trí cũng bị che mờ ít nhiều."

Bộ trưởng Tham mưu cất lời, khuôn mặt nhăn nhở cười bởi cái ý đột nhiên nghĩ ra có phần táo tợn.

"Ngươi có đề xuất gì sao, Algedi?"

"Thần có thưa bệ hạ. Nhưng với điều kiện khắc nghiệt, không biết bệ hạ có chấp nhận không?"

"Chuyện quan trọng trước mắt là đánh chiếm Dila, nó ra sao chẳng phải chuyện của ta."

"Vậy thần xin phép được sử dụng quyền hạn và khiến đại công nương dễ bề tuân lệnh hơn."

"Cứ làm đi!"

"Tuân lệnh!"

Vị điện hạ trùng mắt nhìn kẻ bầy tôi, chấp thuận điều bôi bác trước mặt hoàng gia đui mù.

Đế giày nặng nề hằn lên dấu đất, điệu cười kéo rớt trôi vải tù, chuyện ngược đời đặt lên định mệnh dấu ấn trong muôn ngàn bão tố cuồng phong, cầm lòng đau đớn kẽo kẹt tiếng rền vang át sau thỏa thê mù khói. Tổ quỷ nhung nhúc rì rầm, lời xáo trộn minh mẫn hú triền miên không dứt, để tuyết lạnh loang màu đục khi tàn lửa vẫn râm rỉ cháy. Hơi thở nhọc nhằn không buông tha nằm lên, vùi dập giấc ngủ nhem nhuốc điêu tàn, cực hình hữu diện thiêu cháy con đường sang thế giới bên kia và tim và hồn lâm thế bế tắc đóng chặt.

Ngoài kia tuyết vẫn phủ trắng muốt trời, như sao rơi từ lư khói đê mê, như ly rượu đổ nước dầm dề, đệm tiếng đàn trút lá đau thương bay nhiều chốn.

---

Ngày 1 tháng 12 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Con ong trong tổ không bị chọc sẽ không chích người, kẻ thăm thám của Ophiuchus vô tình sa cơ lỡ bước châm ngòi cho tai họa giáng ngập đầu. Tin báo của kẻ tội đồ hoảng sợ và chỉ biết lo trốn chạy, anh nghe và mỉa mai một điều nếu bản thân vẫn được may mắn nâng đỡ. 

Cái chết của một tên lính sẽ không làm xáo trộn hoàng cung và nó chẳng kéo chân ai sực giấc, trước khi máu nhuộm toàn đất trời anh phải dọn sạch suối tuyết che chắn suy đồi. Máu tràn lênh láng đọng cả vào thanh gươm đã tuốt bao, anh vẩy một đường cho sạch thứ nhơ nhuốc ám lên phẩm giá chính mình, tra vỏ và quay đi trước khi chính bản thân anh cũng kinh tởm thảm kịch định sẵn từng chữ như chẳng hề hay biết.

Bước đi ghì lên gạch đá sắp đổ gục đến nơi, anh phải báo cáo công nương điện hạ kiểu gì khi người cứu tinh đặt cái bóng theo chân anh mọi nẻo. Tên hiệp sĩ đã được học hỏi và sớm nhận ra những ngôi sao sắp tắt thường lao vào cái chết kéo tất cả ngồi chung con thuyền dưới địa ngục, chúng đã phạm sai lầm chết người và không ngoại lệ bất cứ ai.

Đứng trước cánh cửa chạm trổ anh đã nhớ được những đường nét hoa văn, Ophiuchus chỉnh đốn lại tác phong hiệp sĩ và tiếng gõ cửa điềm đạm êm tai. Vị công nương ngồi yên trong phòng cất tiếng, âm nhẹ như phấn thoa êm, cho phép kẻ vào hầu hạ.

"Thưa công nương điện hạ."

Tên hiệp sĩ mở cửa rồi lại khép, cúi đầu rất mực lễ nghi và đạt đến độ đẹp mắt, nhưng đôi mắt khi ngẩng lên lại chết xó nào. Mỉa mai là ánh nhìn đứa trẻ thế cao nhìn sâu được cả dối trá, nó nói với hầu gái đứng trước bàn trà bình tĩnh chẳng làm gì lạ.

"Ra đi."

Âm nhịp trôi qua thật là đều, mọi then cài chốt kéo rụng cánh rơi, kẻ bầy tôi cúi đầu ghé tai vị công nương thầm thì. Một điều trớ trêu định nghĩa cho sự thật có ý nghĩa thảm khốc đắng cay, đôi mắt lạnh trong hang sâu đã buốt vào mùa càng cô độc, không một tia sáng nào có thể chạm đến thạch đá thế gian đánh cắp. 

Đứa trẻ hất đổ bàn và chén đĩa rơi vỡ tan tành, ác nghiệt tước đi tự do vô giá, bao nhiêu tàn độc đều dùng để nguyền rủa mọi thứ trong đời. Nó gầm lên cuồng loạn, dáng điệu dồn vào đường cùng hồn méo nát bươm, con đại bàng nhìn vào hãi sợ bay đậu lên kệ sách tầng cao thoáng khí.

"Sao chúng dám... Ta sẽ giết, ta sẽ giết hết! Ta nhất định sẽ giết hết tất cả bọn chúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net