Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

41; mộ khúc: dung thứ

Synqry

Ngày 6 tháng 12 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Ngọn đồi ngồi lên bóng của những cây rừng chập chùng muôn kiểu ngổn ngang. Ngày lang thang trên hoang hoải buồn thiu đã dìu về một dáng hình người. Âm thanh trong mê cung ngục thành biến tan vô vàn biểu cảm, Aries đong đầy lòng thiện và tình yêu mến cho riêng cây ngọc mọc vươn trên núi thẳm cũng đơn côi.

Bước lên cao, bóng ngả thẳng, màu nắng nhảy múa dưới bầu trời nhẫn lại từng lời lay rung chung một thế giới. Aries cất tiếng trước tiên, gạt bỏ hiềm tị nhỏ nhen đi theo con đường đẫm máu.

"Tiểu thư Bevylfred, thật vui khi được thấy người. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối tôi gặp tiểu thư và ngài Wielight."

Dường như năm tháng nằm lại trong khu trú viện đắp từ gạch nung, Libra ung dung vẫn giống vẫn nguyên từng đường nét tượng tạc từ đá bạc. Đứa trẻ bề trên ngạo nghễ nhìn lấp lánh cháy lòa, chỉ mong sinh tử chảy đỏ diễn ra.

Thú với Aries, không phải phân trần giải vây.

"Chị gái ta chết rồi."

Thất kinh dãn trên đôi đồng tử, màu từ úa thẳm dội thẳng vào tim, muốn nghẹn muốn tức nhưng cô chẳng hay biết sự thực. Màu của ánh sáng nhóm mỗi trong khe, Aries vật lộn mãi một lời đến khô rát khàn cả giọng, chẳng cầu mong gì từ người ngoài thuộc địa gục ngã tan hoang của vị thần trên xứ nọ.

"Như nào...?"

"Ta đã giết chị ấy."

Núi vững chắc, sóng quật cường, lời người ngự trên hai thế lực rung trời để lương tâm tự phán xét. Bởi những tảng mây hời hợt đi giữa đất nước chứng giám nơi suy tàn vẫn mang sự sống, người ngưng cầu cạnh bên mồ chưa khô và quay lưng trừng phạt cho mưa dập bão vùi.

Đức tin của Aries là trái chín trên một cái cây xanh, kiên cường, bất khuất rồi người bất thình thình bới gốc xới tung tất cả. Đắng cay, buồn bực đều bùng dội trên mặt đất ngã đổ, cô đời nào tin cho được trái tim nham nhở dáng thù.

"Người nói gì vậy? Chuyện này thật vô lý! Làm sao người... có thể làm được chuyện đó chứ?"

Biện minh cho người cũng là biện minh cho dối lừa, người con gái chần chừ phủi bụi bặm phủ muôn thế gian.

Người cứ một mực đinh ninh sự thật toàn dao gươm mũi giáo, găm thẳng đau đớn của người thành bi thương của họ.

"Chị ấy đã bị giam." 

"Rõ ràng, đâu cần làm đến mức đấy! Người vẫn có thể cứu ngài mà, vẫn còn có thể nghĩ cách khác mà, sao người có thể giết..."

Aries thét lên, vồ lấy vạt áo người hét gào những lời suồng sã. Ngút ngàn phẫn nỗ đều chiến thắng, mái đầu lạnh vất vưởng một bên, tim cô khụy xuống mộ địa họa đã thành. Chẳng nỡ khóc òa, chẳng dám buồn bã, đôi mắt trèo leo sấm chớp đì đùng khích tướng lạnh lùng bừng bừng lửa cháy. Người túm lấy cổ tay bần tiện của kẻ liêu xiêu như tấm mề đay treo, tức tối lê đầu lưỡi cuộn thành cảnh thật mong manh.

"Vì đó là chị gái ta! Chết tiệt, ngươi bảo ta phải nhìn chị gái mình bị bọn chúng làm nhục sao?"

Miền đất mới của cây bồi đắp từ hồi tưởng chỉ một người gánh chịu mất mát. Libra vì bóng ảnh đã khuất hoàn thành ước nguyện, Aries hiểu hy sinh là cần thiết từ buổi đầu tiên nhưng lại hạ bậc mệnh trời nơi sau cùng không dấu vết.

"Đó không còn là chị gái ta, kể từ ngày đó, kể từ bây giờ. Không phải là người thì sẽ không phải là ai hết, nên ta phải chọn thứ tự ưu tiên. Điều đúng đắn này, ta chẳng cần ngươi tha thứ."

Bàn tay siết nhàu cổ áo nới lỏng rồi buông xuôi, chân Aries lùi lỡ nhịp mấy bước, cô cúi đầu lặng thinh, chỉ muốn ngủ yên trong đất lạnh.

"Tôi... Tôi thật ngu ngốc, tôi đã không biết, tiểu thư mới là người chịu đựng nhiều nhất."

Đôi mắt cao ngạo liếc xéo rồi chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm.

"Ta chẳng chịu đựng gì cả! Những cảm xúc đó, ta không cần."

"Ngài Wielight chết, vì chúng tôi sao?"

Đôi mắt chìm sâu bóng đêm đen vực dậy từ khí lạnh, trong cô quạnh cô giỏng tai nghe bình minh. Tức giận mang đến cho Đế quốc này vị đao phủ, lặng thinh căm phẫn đủ mọi hình hài, kẻ liều thân chẳng tiếc mài lê gươm mòn túc trực suy thời đến bãi tử hình. 

Thù địch kiến tạo từng bước, kinh dị giãi tỏ ước mơ, người vây quần tiếc nhớ quỳ gối quy phụng và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

"Vì các ngươi? Thật là kiêu ngạo đó! Chị gái ta phải chết trên đất nước thối nát này, thì là tại đất nước này. Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng và thanh trừng Đế quốc, ngươi có muốn tái thiết nó từ xương tủy không?"

"Người, thật sự nghiêm túc?"

Cả ngờ người vì điên cuồng si mê, Aries nhem nhóm trong tim ngọn lửa tuôn khói mịt mùng.

"Hai ngày nữa, ta sẽ cử Ophiuchus đến dẫn ngươi tới một chỗ. Sau đó, ngươi sẽ tự quyết định xem đâu mới là điều ngươi muốn."

Chẳng dối lừa cho hay, bàn tay rã rời rợp ngập trời đất, người quyết định một điều hỗn lộn tơi bời quấy phá đất nước, xếp thây đổ máu đắp thành nền móng sinh sôi.

Đứng tại một bên cán cân, thăng bằng đổ, vật tế đầy, bản tử án kiểm xem ai được mất còn xét xử cho máu lửa lấn lướt Đế quốc sáng trưng.

---

Ngày 8 tháng 12 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Góc trời ngày đó mọi tiếng đồn thổi đều đổ dồn vào góc phố thủ đô, từ kẻ chui rúc xó xỉnh không ai biết mặt đến những đốm sao may mắn có cửa thoát ra lại chui vào bị rọ vì lòng thành và tò mò được thổi phồng. Tất cả đều dõi về thủ đô Algengdor, các thành trấn nhỏ hay bang lớn nối đuôi đến cung điện Cevinuel chỉ để tiễn đưa một ngôi vị hoàng tộc yểu mệnh rã rời khi còn quá trẻ.

Sự tiếc thương là giả dối, lời bịa đặt tụng khúc mua vui cho bậc thẩm quyền tối cao. Khoa trương rỗng tuếch vang lên xúc phạm sự thật mà tất cả chứng kiến, bọn sát nhân giảo quyệt đứng lên làm như phẩm giá thanh cao xứng lời ca tụng.

Người ghét người thù vẫn cứ ôm hận trong lòng, rắp tâm theo bước bản năng định đoạt và rẻ mạt cái chết không phô dung hình. Aries vì một và cũng vì hai, lời hẹn trong hôm tang lễ hoàng gia mà phớt lờ, lẻn trốn xem bí mật sau điều che giấu.

Người kéo màn đợi cô tại nơi đã định, Ophiuchus vẫn chỉnh chu và một mực phải phép đối xử với thường dân chỉ là sâu bọ bò trên đất đai tàn phế. Anh đón dáng vọng lửa hờn đong ở đáy đầy khuất sau nẻo rừng ngắt ngả, cúi mình và hỏi thăm lời giả đạo đức.

"Xin chào tiểu thư Aries. Hôm nay cô thấy thế nào?"

Trái tim người con gái bỏ lề dối trá như sự thật hiển nhiên, chân lý là tất cả ánh đèn thắp sáng màn đêm. Cô chỉ muốn thấy bức họa kiệt tác từ kẻ tâm thần.

"Tôi ổn. Giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Cô sẽ biết ngay thôi."

Tên hầu cười dẫn đi trước, cô lặn lội bước theo sau. Cao cao trên sân mái một ngôi nhà, anh sở hữu báu vật là sự giàu sang mà kẻ buôn bán nào cũng muốn, chiếm nguyên căn nhà không còn một ai ở lại, chúng chẳng hiểu nhưng vẫn muốn đàm tiếu sự thật không tên gọi.

Tầng cao trống rỗng bao hàm toàn cảnh, hai người đứng lùi vào bóng tối, để ánh mờ tháng giá chiếu sáng tầm nhìn.

"Đây là..."

Chỗ thông thoáng nhất cận cảnh buổi tang lễ cô khinh nhờn hơn cả đám quý tộc mục rữa, thối vữa bốc mùi trong tim không tin xảo trá vạch ra trần trụi. Mành đen rủ trên khuôn mặt bé xinh nâng rồi hạ, thuyết phục tựa ngàn đuốc sáng trưng, rung rủ tàn lửa nỗi đau tột cùng.

Bóng cưỡi lưng ngựa theo sau nhà vua quay mặt khuất dạng, bất chấp bi thảm vừa qua đón đợi vùi dập đắng cay. Aries cười ngân giễu cợt bạo tàn dối lừa, vầng trán quấn vòng mận gai nhấp nhô thói thuở mù quáng cứu chữa vô phương, u buồn chất ngất dưới gót chân nô lệ.

"Giờ tôi đã hiểu."

Đặt xuống nanh vuốt nhuộm úa trắng trong, Aries lánh xa máu đỏ ngã lên vòng hoa, nhuộm đen tim mình như tim của một người chết bên ngai. Ngấm ngầm, bất chấp từ trăm năm truy án, đề phán quyết tại tòa án thông tường trước cả. Luật pháp của thần ban bố dửng dưng, hiển vinh ngưng thời, ngai vàng tàn rơi. Vòng hoa trên mảnh đất bóng tối cùng đường phải đổi ngôi.

"Còn thứ này nữa, có cái này thì trú viện sẽ hoàn toàn dưới quyền tiểu thư Aries."

Gia huy sở hữu biểu tượng riêng được trao ra, Ophiuchus cẩn thận bọc nó trong tấm khăn vị công nương dặn, tận tay gửi gắm cho người kế nhiệm sẵn lòng đón nhận vai trò.

"Là của đại công nương sao?"

Biết được xứ sở reo mạ để gặt hái, cô đều đặn đưa tay mà đáng mến, hàng phục để chống lại thế giới đục đầy tội ác.

"Vâng."

Chỉ dạy bao nhiêu, nhận lại điều giễu nhại tri thức. Mục đích ký thác chiếc huy hiệu gửi cả đường lui và tảng ngáng chân chắn vùng uổng công tìm kiếm. Trái tim hai người giống nhau lạ lùng và có lẽ cùng chung hồn xác lẫn trí tuệ. 

"Mấy người lấy trộm, đưa tôi? Nếu có gì xảy ra, thật khó để phản lại hoàng gia."

"Đáng tiếc là, công nương điện hạ của tôi nói rằng, người đã chết thì nên nhượng lại lợi ích cho kẻ sống. Còn tiểu thư Aries muốn suy diễn nó như nào, hãy giữ lại câu trả lời cho Libra công nương."

Người con gái mỉa mai, tay vẫn đón nhận. Ophiuchus cười hắt trên môi, truyền lời chủ nhân chứ chẳng ham quá phận. 

Dối trá là tiếc nuối lớn nhất của sự thật, cô may mắn nhận được diễm phúc của cái nôi không đậy. Hết cả hình thù và những lạc thú đều có một cái tên riêng, biết được danh xưng sẽ chẳng một lớp băng nào đóng mảng, tuyết trên tảng tan ra và dấu vết đày ải quật ngang vùng trời.

...

Tháng của bóng tối dậm chân không qua, là ngày hay đêm chung một khảm sắc, thắm màu sạm đen chất chồng hàng lớp. Viếng tang ban sáng lùa sương một góc, nạo trọc rừng rậm vắt bụi trên đầu mũi nhọn. Góc nhìn của vị thần trên cao từ lâu đã rõ, không một dấu hiệu không trung chỉ đường trên khắp bãi cọc vót sắc. Thần linh con người cầu nguyện, giấu mình sau song sắt cửa tù, để tường đá âm u đè trĩu vùng đất từng tạo.

Đêm thẳm cứ mãi tăm tối, bóng tượng chùm lên đôi mắt vất vưởng nhạo báng thành cụm. Căn phòng cầu nguyện bật tung gió lùa buốt lạnh, Aries đắm đuối đợi thạch đá của thần nứt đổ dưới chân kẻ vô chủ.

Lời niệm theo gót đức tin mở cửa, giá nến bập bùng phả ấm gió tỏa, dáng người kéo dài trên đất ngỡ ngàng lặng thinh trong tay bóng tối.

Viện trưởng Hadar thốt tông cao trầm đủ cả.

"Aries con yêu, cả ngày hôm nay con đã ở đâu vậy?"

Yên lành ở lại đó, trong tim bà có cả yêu thương mà cô vẫn vùng vẫy dứt thoát. Aries ngoái đầu, mắt đọng ánh lửa càng làm cho đá vỡ toạc. Trước kia lẫn cả bây giờ, cô chưa từng tôn sùng mà chẳng rằng thất kính, cuộc sống giày vò đứa trẻ chống chọi len bước về nguy nan để khép.

"Viện trưởng."

Gót chân quay, dấu phai nhòa, bước vọng ứa tràn nghẹn úng trong trái tim vị viện trưởng già. Đứa trẻ từ năm xưa dẫm lên đức tin và giải thoát cầm tù, cho bà thấy sự thật ngả mũ tặng cô uy quyền.

"Có cái này." 

Bàn tay chìa ra vật vừa được gửi gắm, gia huy buộc vào số mệnh không thể thoát, hồn đá rung chuông gióng vào đôi mắt thất kinh lặng lẽ rủ lệ.

"Sao... con lại có gia huy này?"

"Vậy là viện trưởng biết?" Người con gái nhìn gia huy trong tay, dấu vết cầm trên hình thù chạm trổ ghi xương khắc cốt, cô uốn lưỡi qua miệng phán truyền, "Nhị công nương đã đưa cho con..."

Kể từ thời khắc sao trời giáng đòn quả quyết, tức giận lẫn hận thù nghiêm khắc xét xử như một quan tòa.

---

. Gia huy: hay hoàng gia huy, là huy hiệu chứa biểu tượng tổ chức, đại diện cho cả một đoàn thể hoặc chức vị cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net