Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

42; mộ khúc: thông tường

Synqry

Ngày 11 tháng 12 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Bình an trải nhiều thế kỷ bên bờ hai mỏm đá, sóng hoa và cỏ rậm chập lại làm một, lùm cao hơn người đứa trẻ. Quyết định di rời để lại nơi cưu mang có đất tồn tại, Aries sẽ chẳng làm phiền sa mù tô điểm cho nước xanh lơ. Gió xô bánh xe trải một hành trình, ngẫu nhiên gặp nhau là số phận, dẫn tới ngọn hải đăng sáng ngân đêm tối. Con đường cứu rỗi khơi lên trong những ngày thấy cả đời cô, Aries đứng giữa đồi trống rộng đến lạc mờ bận lòng nở ra từ tuyết.

Quyết tâm sống cùng bão tố lại là thuốc độc giết chết con tim, phá tan tâm hồn xám ngắt hằng chứa tất cả người con gái nương điểm tựa. Aries tin bằng trái tim đã xuống nước, nâng lý trí một thước làm vua, khám phá hết thảy tham lam từ hồn thẳm, bàn tay sạm sì sẵn sàng nắm chung điều không dễ sẻ chia.

"Tôi đợi người mãi, cuối cùng người cũng đến, công nương điện hạ."

Vạt váy lẫn thành cây cỏ, thân nhún vùi vào mành che, chỉ đôi mắt hé ra đắng ngắt dãi tỏ chân tình.

Lời nhả ra khói trắng, Libra ngẩn ngơ đáp gọn, "Aries."

Dấu chân nặng nhọc hằn lên bùn nhão đất trơn những ngày đông giá, muôn ngàn tuyết lạnh phơi trắng bầu trời đi tang còn chưa hết ngày, thế gian cùng người chiêm ngưỡng cô độc mênh mông biến bóng duy nhất trở thành nọc độc. Nơi không ai chỉ mỗi hai người, bản thân người là điều quý giá nhất. Cả hai thấu lòng không giấu được, Aries đâu dễ chia tay người dưới thảm đất uống trọn giọt máu hoàng gia. 

Cô mỉm cười, gạt những cáo buộc lố bịch chẳng ai thèm nói, gợi chuyện điều tiếng người không đáng được cảm thông.

"Những gì tôi thấy hôm đó, quả rất thú vị."

"Một vố đau." Lời người bạc bẽo dẫm đạp cái chết đã gieo xuống chân.

"Còn hơn cả thế. Bọn quý tộc đáng ghét, nhưng hoàng tộc còn tồi tệ hơn." Kẻ tội nghiệt cười khan u hoài, thương cảm cho mình cô khinh mạn linh thiêng đục đầy, "Nhưng rồi đại công nương đã cứu chúng tôi, còn người lại chấp nhận tôi. Có lúc tôi nghĩ hẳn thần linh đang trêu ngươi mình, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân đã lung lay."

"Ngươi thật yếu đuối."

Cái thứ vạch ra trần trụi đến là hài, tiếng người con gái nhạo cười rời bỏ buồn chán sớm thôi.

"Tôi tin nó như động lực vậy. Và liệu tôi có thể tin người đến đâu đây?"

"Cho đến khi thể chế này sụp đổ, ngươi có thể tin một điều như vậy."

Sinh ra cùng bão tố, lớn lên cùng loạn lạc, người là chết chóc khúc khải hoàn đề tên. Tạo hóa nỗi đau không để lại dấu vết, người viết lên kết cục bi thương trên sườn dốc thoải, đá lăn qua chân đê nhào xuống vực thẳm, trăm ngàn thây xác đều là giấy mỏng người lật qua mệnh đã từ trần.

Đám đông giày xéo dưới chân không để lại mảy may dấu vết, chấm hết một thời lợi phẩm chảy máu trên đoạn đầu đài. Thời cuộc tai họa nảy nở thường tình từ nhân loại mới. Aries sánh vai người trên đỉnh vinh quang nhìn xuống, tay nhuốm mùi đất hoang sơ tràn qua bản trường ca bí mật.

"Thuyết thiên hy niên là câu chuyện, truyền thuyết của những anh hùng cứu rỗi vương quốc trần gian, sự công bằng sẽ được no đủ nhưng không cất bỏ được hoàn toàn cho đến khi sự chết bị chinh phục chung quyết. Chúng ta có đang làm điều đúng đắn không? Có! Nhưng chúng ta không phải anh hùng, cũng chẳng phải đấng cứu thế, chúng ta chỉ là kẻ phản nghịch lấy danh nghĩ thẩm phán thôi. Rồi chuyện này sẽ dẫn đến kết cục như kết cục đã định. Đây là cái mà người gọi là chiến thắng sao?"

"Ta chính là mong muốn điều đấy." Mỉa mai một điều sự thật là vậy.

Xa xôi khi hồn cô vẫn lắng, đất lành sinh thời tràn qua bóng lá, phước dứt chảy về cội nguồn ngự khắp thế gian. Vì miền đất hiện lên trong khối óc, cô cất công soi đuốc châm dầu, dốc đổ mặt trời thành tội ác chung đôi.

"Còn tôi chỉ muốn theo đuổi lý tưởng của Scutum điện hạ. Tôi muốn cứu tảng băng nổi này."

"Vì ta sẽ làm nó chìm sao?"

"Vì người là điện hạ của tôi."

Công nhận người là một phần sự sống, thinh không êm đềm lặng lẽ hiến dâng.

Tuyết thấm bông trên gò má nẻ hồng tuột xuống gót cằm, mắt nhắm khóa hồn cam lòng ngục ngã. Như biển cả nhợt nhạt trái tim, lời người êm ái bên rừng cứa đâm chìm đắm bốn bề.

"Hãy cứ gọi ta như mọi khi, vị công nương thứ hai chỉ nên là một bóng ma, reo rắc nỗi sợ hãi trong tim kẻ thối nát. Chúng ở khắp mọi nơi, Aries ạ, Đế quốc cũng rộng lớn lắm."

"Vâng."

Hơi ấm khô thành khói bạc, lời người phiêu diêu theo năm tháng để nhớ cũng nhiều.

"Ta cho ngươi năm năm để đi khắp Đế quốc này. Trong năm năm đấy, hãy cứ làm những gì ngươi muốn, theo đuổi lý tưởng của Scutum và cứu rỗi những gì có thể. Sau năm năm, ta sẽ đem ngươi vào cung với quyền lực tự tay ta gây dựng. Để bản chất của đất nước này thiêu rụi tất cả."

Từng câu chữ thấm lặng tim người con gái, bàn tay không tiếc nuối nâng lên đôi tay chai lạnh từ giá băng, nguyện ý chặp hai thế giới vào làm một.

"Theo ý người."

---

Ngày 28 tháng 12 năm 848 theo lịch Ruglidel.

Ngày thứ hai mươi tang lễ kỷ niệm đầu tiên, tấm màn trắng lại kéo lên chôn cất thêm một người nằm nghe lời cầu nguyện. Trời vừa hửng, sáng hãy mới lên, người nằm trong quan tài hẳn đã chết ở xa lạ một mai thân quen. Tiếng rên than sau bao ngày tháng khổ sở đến một bến bờ nằm phơi thây xác, trắng ngát bạt ngàn tự do nắm tay ánh sáng ở vịnh thiên đường.

Nỗi buồn của hoàng hậu tan trên hòn đảo tù túng, dung nhan đã từng héo úa nằm lại an nhiên điệu khúc yên bình. Cái chết là sự giải thoát cho người đàn bà thống khổ những ngày cuối đời. Hoàng hậu luôn miệng thét gào và đay nghiến hòn đá bắn thủng con tàu chìm đáy biển, khốn đốn dày vò cả người cả mình chết theo biểu tượng còn là cái tên. Tên bà giờ cũng được khắc trên bia đá, trong tang lễ chẳng mấy trọng vọng, cái chết mỉa mai còn chẳng cần nhà vua cầu phúc.

Mưa đông tuyết dầm thành dòng nước xiết, giá lạnh khe trống giữa đốm người thưa, đen tuyền của kẻ nặng câm nín lòng thấm nước mắt. Có mấy ai đâu, ngoài thân thích và quý tộc gần người đáng mến, Libra cùng bộ đầm sẫm che mặt lặng lẽ tung bay lúc ban phúc lần cuối.

Vì người là chủ trì tang lễ, cũng vì người đại diện cho gia thế hoàng tộc, chẳng một ai tôn quý hơn người trong buổi đưa tang hoang vắng này. Đứa con của hoàng hậu tồn tại đơn độc như vì sao đã ngã, sa đà chốn trần gian phủ muôn ngàn lửa hồng, lời người lồng lên cay nghiệt thành nụ hôn đề trán của một cái xác sắp phủi thành tro.

"Ta đã nói bà yên phận đi nhưng giờ thì sao, bà lại tự gồng cho cháy cạn sinh mệnh, thật uổng phí công ta mà. Đáng tiếc cho bà, không nhìn thấy được tương lai nữa. Chúc cho những giấc mơ sẽ xoa dịu nỗi đau của người, mẫu hậu của ta."

Đôi môi ướm vào xác lạnh, làn da tái thoảng niềm vui, hư cảnh dưới nấm mồ hẳn rằng hạnh phúc thì thào khoe bông nở rộ.

Người kệ mặc muộn phiền cứ thế nằm xuống mồ, không buồn thảm để mắt đá nặng sóng nước lô nhô. Hồn kiêu hãnh khinh bỉ liếc qua hàng mi lạnh, nhìn tạo vật của thần chẳng bao giờ thức giấc, chân nhấc nạo cả hoàng hôn cháy bỏng đọng vào mắt ngắm.

"Công nương điện hạ."

Sóng cuộn mình hung dữ sau hun hút mây che, người gọi nghe ấm áp từng nhịp thở. Tim người để đất Bắc xa xôi tự tháo gỡ, chân dừng ứng nguyện một đốm mờ.

"Tôi xin được chia buồn với những mất mát lớn lao của người. Nếu tôi có thể giúp được gì để xoa dịu nỗi đau này, xin người cứ nói."

Quý công tử nhà Castro liêm khiết, tay chưa lần nhuốc nhơ sẽ sớm bỏ mình trên đất nước của chiến tranh và tệ nạn. Người con trai đáng mến đứng trong thế cô đơn đến mở lòng vì người.

"Ta rất cảm kích, ngài Zaitun. Nhưng ta không nghĩ ngài có thể chết vì ta đâu, đúng không?"

Bộ mặt nghênh ngáo đeo tấm mạng đen rũ máu tuyền, lời suồng sã mần như én liệng chao nghiêng hiện thực, dáng điệu giễu nhại cùng bóng tối cất vào hồn trào tuôn nhọc lòng. Kẻ kế nhiệm nghẹn lại đến lưng chừng bờ vực.

"Tôi..."

"Dù sao thì ta cũng chẳng mong ngài chết sớm, nam tước ạ."

"Không công nương, tôi vẫn chưa phải là nam tước."

Gan được mấy ai phản bác lời người, chàng trai đính chính sai lạc đợi chờ trên đường còn xa. Bận lòng gì đâu lời thẳng theo đà lao phóng, vị công nương mất trắng không một khoản bù vẫn cao đầu nói giọng uy quyền theo bước tiến.

"Rồi ngài sẽ thành. Hãy giữ mạng mình cho tốt vào, Zaitun Castro. Nhà Castro mà thiếu ngươi thì thật đáng tiếc đấy. Đi thôi, Ophiuchus."

Bóng bỏ lại kiên trì danh dự buộc vào lồng ngực, xót xa một thân đơn chiếc túc trực tuyết đang chảy. Vui thú say sưa người chẳng màng điều tiếng, âm thanh ngặt nghẽo ngân vang tan nát tĩnh lặng, đến hồi chuông gióng điệu cười mới tắt mới chìm. Tên hiệp sĩ nhận thức vùng miền hoang dã lặng im theo nhau chết lụi, đầu cúi cẩn trọng khoảng cách yêu quý số phận.

"Công nương điện hạ, ngài Zaitun quả thật có ý tốt, điện hạ nói vậy sẽ dọa ngài ấy mất."

"Ta biết, nên ta mới giúp hắn, dù sao tên đó cũng thật yếu đuối mà."

Đôi mày nheo vào thành khe vách, vành môi phát ra từ thẳm tối nhớ lại.

Trái tim chàng công tử hiền lành xốn xang bao la hy vọng trước mặt cứu rỗi, Zaitun đó vẫn là của bây giờ, đã hứng chịu lời từ chối của người yêu dấu anh nguyện dâng đầu. Mâu thuẫn không xảy ra trước mặt, sự xâm lăng đấu tranh trong lòng. Người con trai nhọc nhằn quãng đời vô nghĩa, lỡ làng chẳng kháng cự đôi chân dẫm lên máu chảy đầm đìa. Scutum trấn tĩnh nhầm lẫn về lại lối nguyên, nhất quyết không cứa đâm tình yêu của anh trăm mảnh trôi lạc trên trận mạc.

Sự nhu nhược cứ thế đi qua cuộc chia ly lặng lẽ. Đau khổ tiễn đưa nàng đâu chỉ mình anh mà chờ cả người gục ngã.

Lâu đến mờ nhòa trầm tích phù sa, dần dà trắng xóa ký ức kể ra thành chuyện. Libra quên cảnh lẩn trốn miền xứ, ngầy ngà có không rồi người chẳng buồn lắp chữ thành câu. Tên hầu hiểu đến đâu nhờ vào cái đầu đã được sáng tỏ, khôn ngoan chẳng sánh và lánh xa nhiêu điều tệ hại.

Ophiuchus nhắc lời thừa dẫu biết người mặc kệ tùy thích.

"Thưa điện hạ, thêm đồng minh bớt kẻ thù."

"Ta sẽ cân nhắc về điều đó."

Mắt đông dáo dác ngó trời, tuyết phơi lệ rủ rũ xuống một cánh chim, con đại bàng quắp chặt kẻ đưa thư là điềm rủi mấy ai động vào. Hành trình của Aries đến nơi mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net