Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 17 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Ngày mất tất cả là ràng buộc tháo gông, chông chênh giữa biển rồi Libra thuận theo miền gió đến một chốn thỏa sức quấy phá. Sự ngông cuồng ẩn dật sâu hang núi, đợi chờ đúng thời như những đàn dơi ở trong đêm tối, tới lúc hương sợi dẫn về định mệnh an bài.

Thạch đá đẽo gọt qua ngàn năm bồi tích, màu xám thế gian cuộn cả trong đôi mắt trời, nơi nhỏ giọt phản chiếu trên hồng tâm một cái đích cũng là một cái mạng. Sân tập bắn của người chẳng chứa chấp ai, đơn độc là bạn lâu năm theo chân người đến tận suy thời. 

Mũi tên chỉ về đôi mắt giấu, những bóng ảnh khắc nét tấm bia đã thành hình. Nhịp thở rít vào tim sâu, âu lo để lại phía sau, chẳng một điều gì làm trái tim người vặn vẹo đau đớn. Yên phận trải một hành tình bằng phẳng, con đại bàng kêu những tiếng dề dà, mắt trong nghiêng ngả lưỡi sắt như một con dao cắt cổ. Zuben đợi chờ rơm rạ thít chặt đứt bung tung tóe.

Tiếng kéo lê của đôi ủng da vào mùa đông dính dớp, trái tim của tên hầu cũng nhơ nhớp sương giá. Thanh đã cứa làm nhịp gió rung, con chim rúng động sải cánh đậu lên bậu cửa. Mắt lạnh tiến vào từ miền xa, hộ tống người đứng ngắm mãi một cái tâm tới tận lúc ẩn mình vì sóng lúa tuốt vỏ còn trấu. Cánh cung đã giương tuột xuống như gió rơi từ đỉnh núi, tay nới buông xuôi trái tim treo trên hố nhọn.

"Tuổi tác cũng là một vấn đề đúng không?"

Libra nhìn con đại bàng trong mắt vẫn reo tru tréo một trời, âm mượt như băng tan thành nước chảy.

"Thưa điện hạ?" Ophiuchus chẳng hiểu câu chuyện của người, nghĩa của lời cứ là than đen tróc mọi hài vóc.

"Zuben không có phản ứng, trừ khi đó là sát khí. Bản năng động vật cũng chỉ đến thế thôi?"

Hiểu được vì anh kiên nhẫn lắng nghe. Những rời rạc nhễ nhại thụt lại phía sau, nơi bão cát cuốn mù sa mạc.

"Dạy đại bàng cần nhiều kiên nhẫn hơn chúng ta nghĩ, thưa điện hạ. Thời khắc của người cũng vậy, nhưng trắc trở còn nhiều hơn nữa."

Hiệp sĩ của người giấu gấp rút trong lòng, chẳng mong giông tố xô bờ đất liền. Câu chuyện truyền tai lần lượt đào sông ra biển, biến con kiến thành con voi và giật mình bởi tính đồ sộ của nó thành kiệt tác để tôn thờ tượng đá. Kẻ khù khờ mãi tin vào điều vạch trần, chẳng phân bua với giải thích của người trong cuộc, mặc sự tai tiếng là thuốc độc thấm vào ruột gan nuôi một cái mạng.

"Sao bọn chúng cứ thích làm những chuyện thừa thãi thế? Hết kẻ này đến kẻ nọ, toàn lũ ngáng đường, chết tiệt! Lũ chết tiệt!"

Libra siết cung nổi vằn xương trắng, mật xanh đắng ngắt rỉ trong lòng mề, chuyện tồi tệ nhất chưa phải sự thật vì tức tối này chẳng trút được lên ai. Người ôm theo cục giận đến cọc tập đánh, trong tay người chẳng gì lành lặn, cầm cây cung đập cho nát tươm dáng nguyên mọi thứ. Dồn cả mối bận cắm dăm cho tim thủng để máu lăn tràn.

...

Bóng lần lượt chạy qua cột đá gầm vang phẫn nộ, ảnh gương chiếu thấp thoáng rồi vụt mất khuôn mặt của đứa trẻ sống quen ân sủng đều được phê duyệt. Tai tiếng truyền nhiễm làm địa vị người trở lên bẩn tưởi, dòng máu thuần nhất một ngày nào đó sẽ ngự trên vàng ròng đúc thành ngai, vì uy nghiêm người không cho phép dưới chân là những điều nhũng nhiễu.

Hậu họa cũng từ sương xám là biểu tượng lâu năm của ác quỷ, những cái chết hao mòn từ bên trong kéo mặt đất xuống hỏa ngục cao cổng, chúng sung sướng trong khoái lạc mà quên mất vách sâu lao đầu vào. Kẻ hân hoan chỉ cần tận hưởng niềm vui trước mắt, âu lo sau cùng đè bẹp dưới quyền lực của cái ác. Người đàn bà hạ mắt xuống tia vui sáng, khích tướng loài thú hoang đã được thả rông, chỉ đợi cho tầng trời sụp tan trên đất.

Cửa mở tỏa đường nhiều lối, ngẫu hứng bước qua vạch chia cắt, vệt cắt của âm thanh cứa vào cái lòng yên bề của nhà vua muộn phiền trở thành cảm hứng cho những đoạn cao trào. Đứa con cưng của ngài bãi bỏ nghi lễ chào hỏi, đứng trước mặt ngài và hung tợn bất chấp.

"Libra."

"Là người đàn bà đó đúng không cha?" 

Đôi mắt đứa trẻ liếc về cánh cửa đã khép, ám chỉ điều cả hai không cần nhiều lời, nhà vua trung thực bằng một cử chỉ nhắm lại mở. Kẻ rỗi mồm luôn đồn thổi trên sự thật, người trút mọi bất mãn theo cách chúng thường thấy. Có bao giờ không phải bản chất, thất vọng là thành quả lầm lạc tạo tác.

"Tại sao lại là con ả đó? Bọn chúng đồn thổi trong ngoài cung điện, con đàn bà đó là hầu rượu, thậm chí còn không phải lũ điếm."

Càng nói thanh từ phế quản càng nở cho tiếng vang to, thiếu điều chửi rủa và hành hạ kẻ bần tiện xúc phạm để người khinh ghét. Lửa bùng từ những đốm chưa tắt, tàn vụn theo gió mà lan, rừng thiêu tràn thành biển lớn, những con thú dại tranh chấp chưa liều cắn xé lẫn nhau.

"Libra! Ta cảnh cáo con, cẩn thận cái miệng đấy!"

"Cha mắng con? Cha chưa bao giờ mắng con? Cha chưa bao giờ ép buộc con bất kỳ chuyện gì, vậy mà chỉ vì một con hầu...?" Tông lớn át vọng căn phòng, lời cạn cũng tự nhận ra điều có thể nói được còn nhiều hơn thế, Libra mặc kệ cái thứ bên trong nhà vua xấu xí cứ vạch trần ra "Có phải đây là lý do cha mới mặc kệ đám tang của mẫu hậu? Bận bịu cầy vào mấy cái khe ở xó xỉnh quái quỷ nào cho sướng cái thân bao lâu rồi chưa giải tỏa?"

"Libra!"

"Đừng có ra lệnh cho con! Libra này không công nhận bất cứ dòng máu hoang đàng nào cả!"

"Libra!"

Lời đe nạt chạm đáy phúc phận, lớn tiếng đập vỡ tâm tình của tấm màn dịu êm, mọi hơi phả ra đều trở thành mũi nhọn xé toạc cánh chim chao liệng. Công nương bé con không chịu nổi sự nhẫn nhịn, giấu lòng toàn là núi lửa phun trào, con rắn xảo quyệt theo đà truyền sự xấu xa ngày một thẫm tím. Người bình tâm khi mọi chuyện đã quá xa vãn hồi, nghẹn ngào vẫn toan tính vụ lợi.

"Tại sao lại là con ả này hả cha?"

Âm thanh sầu vương ghim trong ngực nhà vua cằn héo, hơi khàn nặng nề thả ra cả sự sống hiện tại và lai láng quá khứ vụt qua. Tuổi tác khiến ngài yếu mềm, bộc lộ cảm xúc chưa từng mùi mẫn hơn thế.

"Deneb đã không còn là Deneb nữa, Cursa đã luôn ở bên ta những ngày mất mát... Ta không hề nghĩ họ giống nhau, nhưng nàng làm ta nghĩ đến mẹ con. Ta vẫn luôn nhớ, mọi thứ ta đã đạt được, nhưng mất mát đã làm nó biến mất. Ta sẽ không mắc sai lầm, đứa trẻ trong bụng Cursa sẽ không sai lầm. Ta sẽ không để mắc sai lầm như với Scutum."

Câu chuyện rõ rành cảm động, dư chấn từng nhịp rồi cũng bị đá tảng vùi lấp, thứ đã ngập sâu dưới đáy biển trở thành mùn cưa và cũng chẳng là gì. Giá trị của sự sống không đặt cạnh cái chết, di tích dấu vết đều bị xóa sạch, mảnh rung động đắp thành núi chất nâng chân người lên. 

Libra tỏ ra thật đạt, diễn cảm nỗi tần ngần cam chịu nhún nhường.

"Quyền lợi của con là tuyệt đối! Hoàng hậu kế nhiệm sẽ không được tham dự chính sự và mọi phận sự liên quan đến Libra công chúa."

"Đừng có làm càn!" 

Loạn thời trở thành một phần Libra, đứa con của ngài còn tồi tệ hơn bản chất của Đế quốc.

"Cha muốn con chấp nhận mà, vậy hãy làm con chấp nhận đi."

"Đồ quái quỷ, Libra."

Mọi lời đay nghiến, nguyền rủa vô hại trong mắt người. Đứa con cưng của cái ác lộng hành quấy phá chẳng sợ ai.

"Vâng, họ luôn nói vậy. Cuồng bạo và điên khùng, là chiến tranh và tệ nạn của Đế quốc, phải không?"

Điều người nói động chạm đến danh dự của đức ngài vẫn còn trên ngai, "Đế quốc do ta quyết định."

Người không chấp nhất với sự cổ hủ, "Nó luôn là của người, phụ vương điện hạ. Con chỉ cần, máu chảy cho đất nước này thôi."

"Nếu đúng là như vậy, thứ của nợ, ta sẽ chấp nhận điều kiện của con. Đừng làm ta thất vọng, Libra!"

Sâu kín vang về niềm vui, vị công nương cúi người nâng váy quay về thế giới nghiêng đổ sắp chìm.

"Vâng, thưa cha."

Sau lưng cửa đóng bọc lại ngai vàng cố thủ duy nhất, sự thật ghi trong lịch sử những điều chiến thắng mới biết. Làn môi khép lại nụ cười im hàm rõ nét, trầm tư trên xứ hoa nội ngát lừng, lửa bừng vọng bóng hồi hương, lắng đọng cảnh sắc phai tàn lúc người ra đi.

...

Lửa phương Đông tỏa khói trên Đế quốc, màu nhợt và mù sương bay cao vút, đến bất tận vô cùng những lời rỗi hơi thấy lại lôi ra. Cuống phổi chúng lăn như những bánh xe quay nước, mỏi mệt nghĩa lý gì trước niềm vui từ những thống khổ. Lời phỉ nhổ lên danh dự và lòng tự trọng ngút trời, chỉ có tử hình răn đe mới nhổ sạch cuống họng ê a thảm thiết.

Thể xác duỗi người trên chiếc ghế dài, mỗi con đại bàng quen hơi chịu đậu bên cạnh cho người vuốt ve. Những chiếc lông to lớn vào mùa lạnh thường dễ đông cứng, sợi tơ từ những chiếc đã rơi bất động như bóng hồn chìm trong biển đỏ. Lũ thú vật phải bỏ chất chồng tên cho người điểm vào danh sách, tên hầu thu tập lâu rồi người cũng chẳng buồn hỏi, kẻ bầy tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận đợi người đến dùng bữa đã bày. 

"Giờ thì chúng ta có thêm kẻ địch rồi, thần sẽ canh trừng bà ta cẩn thận."

Một tay người mân mê chiếc lông rụng, một tay nâng niu trìu mến vị vua đã thuần. Am hiểu thói quen bầy đàn, gãi cọ chỉ dành cho chu kỳ nối dõi, mu bàn tay âu yếm trước ngực xuôi tan lớp băng đóng vẩy. Lời nói giao thoa không gian, người ngừng suy nghĩ sóng lan trên mặt nước bằng, đồng tử ngắt chặn vận hành và liếc sang kẻ quen dần với công việc nịnh hót.

"Chưa cần thiết. Biết đâu, đây cũng là một lợi thế."

Câm lặng ăn mòn thế giới của người, kẻ sống trường kỳ học tập tiếp nhận tri thức mới.

"Chỉ cần đứa con hoang của đức vua được hạ sinh, thì cũng đã ngáng đường điện hạ ngồi lên ngôi rồi."

Phiền phức sinh nở bốn mùa, héo úa lại tươi dẫm đạp chật vật kẻ tháo chạy. Người ngồi dậy đến chiếc bàn mua vui làm mục đích chính, tuyên bố sự thật làm tình làm tội đứa trẻ còn chưa chào đời, rộn vang tiếng cười là tiếng hét của kẻ đã chết.

"Đúng là vậy! Thế nhưng phải xem chúng sẽ chọn ai để đưa lên ngôi đây."

Con rối trong tay cận thần quý tộc là vị vua già đầu đã lú lẫn, mục tiêu găm mình trên tấm bia đánh điểm tròn, đứa con của đức ngài rồi đây sẽ là kẻ kế tiếp nếu hướng đi vận hành theo vòng trời lăn. Cục diện cheo leo trên bờ vực thẳm, biến đổi bất chấp bởi tay người làm chủ cưa gió cho cánh bướm chênh. Thế sự nghiêng lệch rạn thành khe nứt, người mưu toan sẽ không để lỡ cơ hội cho nước vỡ đê cuộn thành bão lũ cuốn chết một lượt.

Tin đồn hiện tại truyền đi tai tiếng đến vùng trù phú tầng lớp vương giả, mối lo ngại từ đây không chỉ có người mà còn là đứa trẻ hoang huyết. Mối cũ ngày qua thêm bành trướng, còn đương sự thì cứ nhân lên, không chỉ người và những kẻ có khả năng được thừa kế ngai vàng hợp pháp sẽ còn mất ngủ dài.

---

Vùng đất đầu tiên ở biên đất nước Aries đặt chân đến buốt tỏa từ gió và giọt biển bay hơi. Hương vị muối mặn chất đầy cát lấp trên mảnh đất nghèo nàn, cằn cỗi từ cây cối đến cõi nhân gian. Cô nán lại nơi đây quen mùi xứ biển và ngóc ngách tanh bẩn ẩm ướt, nhiều con đường dẫn đến viền sự sống chứa chấp toàn cái chết xâm nhập. 

Đế quốc vùi ngập trong bùn lún chôn thân, cô đi để cứu nhịp thở thoi thóp vẫn sầu úa trên một chặng xanh tươi. Cinzee rộng lớn cũng chỉ vùng đất của những cái thây biết đi, những gì phải làm cô sẽ làm cho trót dù không được nhanh gọn như dự tính ban đầu.

"Aries."

Tiếng gọi the thé phát ra bên đất mốc ẩm trong cái hang chật chội, nơi gần thành trấn là rừng núi nghẽn đặc vây quanh những hiểm trở, đôi khi gai góc tự nhiên còn dễ bề sở hữu hơn gạch đá tạo dựng. Khu rừng cằn cỗi hãy còn là nguồn cung nếu đấy là cùng cực giới hạn, phương án tạm bợ này của cô cần thay đổi vào quỹ đạo chính. Năm năm khiêm nhường hơn số người có thể cứu rỗi.

Đầu đội chiếc mũ vải nhem nhuốc, bàn tay chai lỳ ghì lấy một cục đất biết ôm, đôi mắt nhòe vì mưa bụi tiến về nơi sự sống chui lủi. Cậu trai trẻ đó sống quãng đời trước đó khốn nạn như cô đã từng phải bỏ đi, tuổi tác chênh lệch không nhiều và biết điều vì cậu có biết gì đâu, cậu còn đần hơn cả lũ nhóc theo cô thay vì theo một ngôi nhà.

"Đứa nữa sao?"

Alfirk đứng đợi ngoài hang vội cầm tấm vải lớn chùm lên đứa trẻ Aries dẫn về, đem nó tới chỗ nhóm lửa sưởi ấm, muốn cho đứa trẻ được an tâm vì sự sống còn phải giành giật nhiều.

"Tôi mong là mình không bỏ sót ai."

Đầu ngón tay là những số đếm, cô đem về thêm cũng là cắt giảm hạn lượng định ra. Cái giá đắt được chi trả, thứ ngã ngũ trước tương lai không ở lại một mình, di tích cuộc đời kể câu chuyện của nó. Người minh chứng những lời trần thuật đứng trên trang giấy ố màu của đất, nằm lại sau trăm năm đổ dựng.

"Nhưng đã là đứa thứ ba rồi, tính cả tôi là bốn người. Chúng tôi không thể ở mãi trong một cái hang kề bang mãi được, nó khan hiếm lương thực, chỗ ở lại không an toàn cho lắm."

Nhìn chỗ lương thực sau khi vừa cho đi một ổ bánh khô, cô không nói thì cậu nói, nỗi lo thường trực của những người dân chật vật kiếm cái bỏ miệng. Bản chất ích kỷ không xấu xa, thứ hoại nghĩa nằm cho hoàn cảnh hành hạ, tất cả chỉ là trò đùa của sự sống ham vui.

"Tôi cũng không định để mấy người ở đây, giờ tôi vẫn còn đang tìm kiếm, tôi nghĩ sẽ sớm tìm ra thôi."

Lo toan đủ điều từ ngày rời bỏ trú viện, nơi đầu tiên tạo dựng truyền cảm hứng cho tiền đề câu chuyện có một hình dáng nương tựa.

"Chỗ ở mới sao?"

"Có thể coi vậy?"

"Không thì là gì?"

"Hang cướp."

Cậu trai trẻ Alfirk bộc lộ trí khôn như bao người muốn sống, nhưng không gì thúc bước đi trước nỗi sợ thống trị.

"Chuyện này... thật sự nó quá nguy hiểm cho chúng tôi, và cả cho cô nữa."

Mưa dầm tháng tuyết dã tan, kéo ghì dấu chân ở lại đừng tiến, thế giới cô hướng đến viển vông giữa hàng thế lực vùi dập. Sứ mệnh ban cho vị thần giáng xuống như một hình phạt, đày đọa thương tật dẫu chật vật vẫn cắm đầu leo lên vực sâu. Gầm trời đục màu xú uế trải hoa hồn mê dưới ngai dung trí, kẻ ngự trị hơn thua một nước ở cái đầu.

"Nghe này Alfirk, ở đây không nổi một ngôi nhà bỏ hoang, rừng núi bao quanh Cinzee hiểm trở và nhiều khe dốc, quá khó để dựng nhà ở một nơi như thế. Chưa nói đến việc sườn thoải bị đốn hạ gần hết, không thể ẩn nấp, không có thức ăn, sạt lở ập đến bất cứ lúc nào. Phía Đông là biển, có nhiều bãi đá, tuy chặn được sóng nhưng giông bão nhiều, thủy triều một khi dâng còn cao hơn cả những tảng cao nhất, ở nơi đấy còn dễ chết hơn ở đây. Ra tận ngoài bang tuy đồi núi dày nhưng dễ bị người phát hiện, thú hoang nhiều, cỏ cây cậu cũng không quá am hiểu... Nó không phải lựa chọn khôn ngoan chút nào. Thêm việc giao giữa hai bang, càng khó đưa mấy người đến ngay."

"Dù vậy nó vẫn lành mạng hơn hang cướp."

"Hang cướp an toàn chứ. Chúng có giường và lương thực dự trữ, thuốc thang và vũ khí cũng có tuy không nhiều. Lãnh chúa, quý tộc hay binh lính không biết vị trí, mà có thì lối thoát cũng được chuẩn bị sẵn. Hang ổ lại ở ngay trong bang nhưng không gần chúng, đây chính là lợi thế."

"Nhưng chúng ta không thể đánh đuổi cướp được. Cô là con gái, tôi thì chỉ là tên vô dụng may ra còn tỉnh táo, những đứa trẻ này... Nó chỉ là trẻ con thôi, nó sắp chết tới nơi rồi."

Người con gái đi trên con đường tiến về cái chết, biển lửa vẫn bùng lên đợi cho máu hòa một màu. Cậu trai yếu nhược và đê hèn hạ mình còn thấp hơn đất đá gồ ghề, ngăn cản hết lời hết cái lao đầu vào lề lối hiểm nguy một chiều không có đường trở ra.

Aries nghênh ngô cười phảng một điều gì đó nói ra cậu cũng chẳng hiểu đâu.

"Tìm được hang cướp rồi tính tiếp nhé Alfirk."

Câu chuyện dừng để tiếng củi bập bùng bắn tung tóe, vạt áo lại xòe trên đất quét bụi. 

"Chăm sóc bọn trẻ giúp tôi, tương lai Cinzee đều do cậu và đám trẻ quyết định."

Dáng vẻ lầm lũi vùi mặt vào đầu gối, cậu làm được gì lên hồn đâu trừ để mặc người cưu mang trùm đầu lại đi ra. Cô sẽ quay về vào đêm sâu và rời hang khi trời chưa rạng, cái mạng cô còn vác được về lần nữa hay không cậu chỉ biết cầu nguyện trước ngôn từ không có dáng hình cụ thể. Thần linh của kẻ yếu mù câm điếc chẳng đoái hoài sỏi đá ven đường, tường tận sự thật phải tự vực tự cường nên Aries tin tưởng con người hơn tượng đá dày công tạo tác.

---

Ngày 19 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Nắng dang tay ngày một xa, tháng của mùa đông đến ngưỡng đóng lại, chẳng bao lâu nữa những giọt mưa gột cho cây cối xanh tươi về tới ngõ trời và cô cũng đến lúc phải rời đi. Hành trình là một chặng đường dài, cô đã nán lại nơi đây đủ lâu làm hao tổn thời gian chu du toàn bộ Đế quốc. Tham vọng của hai người không dừng lại, nền móng phai nhợt phải được gột cho mới nguyên, tái thiết tận xương tủy nạo sạch thời đại cũ.

Trong thế giới hiện tại, tai họa tự tạo đổ lỗi cho những dáng thù chẳng biết minh oan, kẻ khôn ngoan giành giật cướp bóc, kẻ ngu dốt khóc lóc kêu cầu. Câu chuyện đến tận hiện thế mai này vẫn không thể giải đáp, thê thảm nhân lên đến ngưỡng vô hạn, rạn nứt giữa người vỡ thành khe hở cho thế lực càn quét một tay phủi sạch.

Kẻ phá phách theo lề thói cũ, ăn cướp của người yếu thế và vai vế giàu sụ. Lũ lái buôn buồn sầu thất thu khoản lợi, mối lời từ khách phương xa cũng là nạn nhân bởi trò cướp bóc. Aries sẽ thấy dấu vết chỏng chơ ở thành trấn cách xa thành bang, thương tích món hàng làm ruột gan của người bị hại đắng cay xâm chiếm tận cùng.

Bằng chứng níu tay vị chiến thần xa xôi ra tận ngoài bang, chỉ cần cô đứng trơ mắt nhìn phía sau bụi rậm. Chúng đối mặt nhau, bầy lũ cướp bóc và gã lái buôn trung tuổi giành giật cùng một miếng mồi trên chiếc xe thồ hàng. Khuôn mặt già cau có vùng vẫy nửa vời, những lúc hãi kinh phản bội thôi thúc kháng cự, mặc sức đám cướp hung tàn làm càn vì thân thể đồ sộ phô ra bắp tay khỏe hơn bắp đùi lão.

Đạo đức của bọn cướp mỉa cười vì chiến lợi phẩm chỉ ăn chặn có nửa thôi, rồi chúng buông tha, rồi lão đánh xe vào cổng thành bang. Lão mang khuôn mặt rầu rĩ rủa đời, mọi lời tục tĩu vang mượt như những khúc đồng dao, nghêu ngao suốt cả chặng đi mà cô chưa có dịp nghe nó dừng.

Mọi con đường trông đều như một, theo dấu để lại đâu đâu cũng là hoang xơ của tạo hóa nhưng người chế tác vẫn thua đám mọt nhung nhúc ẩn mình. Tìm thấy ung nhọt tự khắc cô sẽ khám phá thú vật ở đâu cũng cần học cách thích nghi. Lỗ hổng khoét đất thành hang, ổ cướp lấp sau những tảng gồ ghề và lùm cây gác rừng che chắn. Hình dạng tự nhiên vốn từ lâu đời, nền móng tinh túy đúc kết qua hàng thế kỷ bảo vệ dẫu kẻ suy dồi vẫn muốn đốn hạ cái ơn ban phát.

Bùa mê thuốc lú đều đã ngấm sâu nhưng sự sống vẫn lưu truyền thổi vào máu chảy chưa nguội. Hạn về cuối thời gieo xuống phán quyết và trừng phạt, cô yên vị nơi quan tòa đập búa, vị đao phủ muốn dứt khoát ra tay. Nhân nhượng, nhún nhường đều không. Người con gái trầm ngâm sau thân lá rủ mành, người chết đeo tội nằm dưới phán quyết cô quay lưng bỏ kệ.

---

Ngày 20 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Luật lệ trên đất nước này là đống phân thải thường ngày, ghê tởm và đủ mọi dị kỳ chẳng ai biết đâu. Nó vận hành dù người tuân thấy rằng sai trái nhưng thực tại lại chuẩn mực ngoan hiền, kẻ điên thì biết mà khôn ngoan khoe ra bằng mồm chìm đắm mê say. Dày xéo con người còn thê thảm hơn cầm thú, cuộc đời hoằn hoại mà cứ nguyên dáng thù. Kẻ chịu trận sống quen quên mất định nghĩa con người, vùng vẫy trong vũng lầy là những con quái vật tỉnh táo hơn cả. Aries giao ước với nguyền rủa, nhúng chàm lem luốc thân sạch, chẳng ngại hối hận kề cái chết lên cổ.

Ngay ngày hôm sau, khuôn mặt chưa có dịp tường tận ra mắt được nhớ rõ từng viền nét vết nhăn, Aries mất công tìm kiếm kẻ khù khờ nuôi nhốt trong một cái chuồng bằng cả đất nước. Lão già tội nghiệp cũng như bao gã bợm rượu lấy làm cớ giải sầu, rầu rĩ giá ngang một bầu rượu, sau cuộc túy lúy quên luôn trời đất dưới chân hay đội lên đầu, vẫn là lão lái buôn ngu dại bị hại mà không biết phản kháng.

Lê bước vào nơi sực mùi thuốc, nức mùi rượu cay, chúng say sưa và dị nghị đứa con gái bẩn tưởi huênh hoang mò tận ổ của những con thú quẫn trí. Thanh vang ồn nhức óc, điều tiếng của lũ vịt giời kín âm hơn đám mòng biển, tới tận lúc cô ngồi thì lời to nhỏ mới thỏa thê nói về chuyện thường có cái lạ chúng mới nãy biết.

Lão nhìn cô, con ngươi hằn lên tia máu, tròng mắt long sòng sọc thiếu điều rơi ra ngoài. Khuôn mặt bôi cho bẩn nhoẻn cười cái điệu gian dối, giọng cao cởi mở hết lòng. 

"Chào, ông nhìn không giống người ở đây lắm, đến làm ăn buôn bán hả?"

Hai tay đều siết thành nắm, thái độ hằn học trái hẳn mấy gã thương nhân ngoài hàng, lão gằn bằng thứ giọng lèm bèm hôi hám.

"Thì sao? Ranh con ngươi muốn gì?"

Aries đóng vai hiện tại thành thật, "Tôi cũng muốn buôn bán ở đây, nhưng không biết có thuận lợi kiếm ăn không? Ông cũng biết đó, thời buổi này thức ăn còn quý giá hơn mạng người."

"Tao chẳng hiểu lời mày nói. Tỏ vẻ hả? Tao có ngu đâu, tao đã sống trước mày vài chục năm." 

Chẳng ai tin lời kẻ nịnh hót, tính đa nghi dễ bề thành thật hơn, lão già đầu muốn đọ thông tường với kẻ dưới trướng vị công nương. Lão cay nghiệt sự dò thám của cô, lão căm ghét lũ đàn bà đàng điếm, lão phỉ nhổ câu từ học được từ miệng của những người đi trước. Buộc phải xuống nước để thỏa lòng kiêu căng của những kẻ ngốc, Aries nhớ về điểm bắt đầu khi biết vị trí của mình.

"Không, tôi hẳn nhiên là kém cỏi rồi, nhưng về tuổi tác thôi. Còn những cái khác, phải để xem."

"Con kh..." Nửa câu trêu chọc đã làm cho lão gầm loạn, mồm ngoác chìa ra hàm răng ố, màu vàng lô nhô đánh sầm lên bàn lập tức kéo khóa họng nín câm, "Vàng? Cho tao sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Mắt lão ánh lên tia sáng của một người mới sống dậy, tay liền vồ vập túi tiền đã chìa trước mặt nhưng tuổi tác cũng là một lý do phủ nhận sự yếu kém, Aries nhanh chóng thu về số tiền vừa giao ra trao đổi.

"Nhưng làm gì có vụ buôn bán lỗ vốn chứ?"

Giá trị của con người không cân xứng với người, chỉ bằng vật.

"Mày muốn gì?"

Người con gái hài lòng bộ dạng cúi rạp vì đồng tiền của lão lái buôn, hai tay khoanh trên bàn và đầu cúi thấp về phía trước, điệu bộ bí mật ra một cái giá lời.

"Tôi muốn được đi theo trong lần chở hàng buôn bán tới của ông, tôi muốn biết cách mấy người trao đổi. Biết đâu, tôi giúp ông kiếm chác thêm thì sao?"

"Cái này..."

"Một hôm thôi."

Điều kiện không gì khó khăn, trong mắt lão vẫn thật nhọc nhằn bởi những kẻ ăn hại luôn nhìn thấy chướng ngại nhiều hơn lối thoát. Bày biện cái cớ, cô viện lý do nếu lão già trước mặt cũng chỉ là tên vô dụng.

"Không được, tôi đành đi kiếm mối khác vậy."

Đạt giới hạn thúc ép, vào ngõ cụt thì mới biết được kết quả, cô có được câu trả lời mình cần bởi sự đầu hàng nhanh gọn.

"Không! Tao chịu, tao chịu!" Tất nhiên vẫn còn miễn cưỡng, lão cố tỏ ra là kẻ biết điều và dày kinh nghiệm, "Đừng cản trở việc buôn bán của tao, không tao giết."

"Đừng khó tính thế chứ, tôi đang giúp ông mà."

Tiếng vàng đổ ra bàn sướng cả tai nghe, cả lòng rung rinh cúi rạp vì một thứ là ngọn nguồn tội ác. Aries bọc lại một nửa, vỏ ngoài của thể xác đến mùa rắn lột da, trồi lên từ nhơ nhớp và cô mở mắt nhìn ánh sáng eo hẹp chẳng có cửa tồn tại.

"Nửa còn lại, tôi sẽ trả khi chúng ta xong việc."

Lão tặc lưỡi, giận nghẹn nhưng chẳng làm gì được loài rắn nhe nanh.

"Được rồi! Vậy hai ngày sau tao sẽ đợi mày ở cổng thành, tao sẽ dẫn mày đi cùng."

...

Phô trương sung túc trong một quán rượu tôn sùng vật chất, linh hồn đổ dài trên đất trở thành mục tiêu cho những kẻ cuồng tín nghe theo con tim săn lùng ngóc ngách vân tay thần linh. Aries thả bước về muôn miền gió cuốn, món quà thiêng hướng dâng lên bàn thờ, cái chết đẹp như thơ đem kẻ cùng khốn xuống vực biển dậy triều cường.

Cô tắt hết ngọn lửa soi bừng đêm tối, men theo lối mòn và trực giác tôi luyện từ bản năng tiến hóa. Xuất hiện sớm hơn mọi ngày Alfirk đã quen giờ giấc, niềm vui thắp quanh hang nhỏ buông xuống chứa cả thấp thỏm vây quần.

"Cô về rồi à?" Tiếng nói yếu ớt dần dà tỏ sự khiêm cung.

Khuôn mặt lạnh lùng vọng cả cái chết lưu tích, vệt máu quệt phai màu nhưng chưa giấu được mùi tanh tưởi. Aries cởi chiếc áo ngoài và ngồi gần hơ lửa sưởi ấm, những giọt mồ hôi thấm nhỏ khô lại xoa dịu cõi lòng dậy sóng triều cường. Mắt xanh quyện lửa thành đất đai gieo trồng, tương lai tươi tốt đem về hạnh phúc nhiều hơn. Trái tim người con gái vẫn toàn cỏ dại xâm chiếm hoa lá, nhưng đồng tử chảy về mật ngọt, thay hồn thanh vang hòa ái khắp chốn.

"Tôi về sớm như vậy, không quen nhỉ?"

"Thực ra... Có lẽ... Nhưng chúng tôi sẽ yên tâm hơn." Dè dặt vẫn mất thời gian hơn nữa sửa đổi.

"Alfirk." Tên cậu qua lời cô êm như một giấc mơ không bão tố.

"Vâng?" Trái tim đã trải yên bình chỉ muốn nán lại lâu hơn.

"Tôi sẽ ra ngoài bang. Vài hôm, tôi sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Đợi tôi về, lần này tôi sẽ dẫn mấy người đến nơi cư trú tốt."

"Nhưng... lúc cô đi..." 

Ngọn lửa thiêu đốt chưa từng tắt, ánh đuốc thắp lên chỉ có lặn xuống dưới mặt trời chói lòa. Cậu trai trẻ thều thào những lo sợ ráo riết bám đuôi. 

"Không sao! Nhớ lời tôi, tuyệt đối không được ra khỏi hang. Tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi tôi quay trở lại! Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu những thứ cần thiết trước khi đi, nên chăm sóc cho tốt nhé."

Tình yêu của người con gái ban phát đồng đều, trải đến ngút ngàn một cánh đồng đầy hương thơm sự sống. Dựa dẫm vào cô rồi, mọi nỗi lòng đều giãi bày cho vị thần nữ phán xét, cậu trai tin gửi những lời đã truyền, quyết không ngáng đường đã mở.

"Tôi sẽ giữ bọn chúng thật tốt. Nhất định cô phải quay về quay về đấy."

Kính dâng thần linh lòng thành và đức tin vẹn nguyện cho tới tận giờ, nguyện cầu đấng trên cao che trở cho tương lai Đế quốc sẽ còn.

Vì những người đợi chờ ở thế giới mới, Aries gác tạm cái chết một bên để buộc mình kéo sự sống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net