Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 22 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Tờ mờ sáng, tiết trời Đế quốc vẫn sạm đen phủ đầy sương dềnh. Aries ngậm thứ dâng cao sắp trào bởi những hứng khởi lần đầu tiếp nhận nhưng rồi cũng sẽ phai mờ khi đến buổi mặt trời treo trên đầu người.

Cô đợi từ khi đó, cho đến lúc chiếc xe ngựa thồ hàng lọc cọc đi ra khỏi khu vực dân chúng sống. Khuôn mặt say mèm của lão già vẫn lờ đờ trong giấc chưa tan và cô chẳng hiểu mê cuồng lại yêu kiều hơn ả đàng điếm thường vẫy cười trong những căn nhà thổ. Chuyện giá cả cũng là một vấn đề, còn tâm trí của tất cả đều bị đóng băng vào mùa bóng tối. Tội nghiệp kẻ bại trận như một lợi thế tái thiết, người con gái tươi tỉnh lạ thường dù chẳng thể yên giấc như hồi chưa quen tử thần.

"Chào ông chú."

Lão nói bằng âm mũi, cọc cằn chửi rủa vẫn chịu bắt tay với một mối hời hơn.

"Hừ, lên xe."

"Tới ngay."

Chiếc xe dừng lại đôi bước vừa khớp cho người con gái đeo bị leo lên ngồi cùng một chỗ đánh ngựa. Sợi dây cương trong tay lão thúc những con thú thồ hàng tiếp tục hành trình tiến ra khỏi bang Cinzee, bờm ngựa chảy xuống rủ những muộn phiền của cành lá rơi rụng, vó đạp còn chưa quá xa đường chính của bang lần nữa nhạo báng kẻ yếu thế ngất ngưởng trực chờ đi đất bằng đầu.

Khúc đồng dao tung bay bên gió cuốn hiểm nghèo, kẻ cướp đoạt lại theo dấu bùn nhão để loài người căm ghét. Đám cướp túm năm tụm ba chặn đầu và bao vây xung quanh, mang lời như giáng đòn vào khẩn cầu thà chết chẳng màng.

"Tao thấy mày rời đi sớm, bán được hàng rồi à?" Kẻ cầm đầu đám cướp thúc ngựa lên trước.

Nút bần đóng chai sắp sửa bật tung, những uất ức trào dâng thiếu điều vẹn tròn vội sụp xuống sau trận sóng lùi ra khơi, lão hì hục hít thở vẫn toàn lời cọc của kẻ thiếu lễ điều.

"Tôi phải bán để còn đi lấy hàng bán tiếp. Xin hãy tha cho tôi, hàng quá ít tôi không còn bán được với giá gốc."

"Vậy hãy đưa tất cả đống mày bán được đây."

"Không, đừng, hãy tha cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi còn."

Chúng cười trên thống khổ của những người dân thây phơi giữa đất trời, chìa vuốt giương nanh chỉ độc mong giành thù lao của người cất công khổ sở.

"Bọn tao không kiên nhẫn nghe mày lải nhải đâu."

"Thật đấy, làm ơn, hàng của tôi các người đã lấy hơn nửa, giờ tiền số hàng các người cũng lấy khác gì cướp trắng trợn."

"Đương nhiên bọn tao là cướp. Cướp của mày một lần thì không chết được đâu."

Đám cướp phô trương cười giễu, vô cảm trong một thế giới đấu tranh chẳng ai nhân nhượng. 

Kẻ đầu sỏ ra lệnh cho đám chân tay, "Lên đi."

"Không, không, không..."

Mặc lão phản bác và phản kháng, chúng vẫn kéo lão ngã chúi xuống đất. Lão trở thành miếng mồi cho thú hoang xâu xé, vòng lặp ngày đêm đuổi bắt sẽ tiếp tục cho tới khi một trong hai thế lực biến mất.

Đám trộm cướp giữ chặt lão để kiếm chút vui sướng, tìm thấy liền thả ngay ra, túi tiền cỏn con đã được đồng loãng ném cho kẻ cầm đầu. 

"Chỉ được chừng này à?"

"Phải! Các người đều là cầm thú."

"Thật may chúng ta chưa phải là thú nếu không mày đã chết trước khi mày kịp nói rồi."

Kẻ bị hại vang vọng thống thiết phương trời, bầy lũ cướp bóc xẻ lòng lão tơi bời giữa hoang vu ùa về, vùi cuộc sống vốn chênh vênh trên tấm ván dềnh giữa biển càng thêm mãnh liệt tuyệt vọng. Tức tưởi kia như đổ độc lênh láng chén đầy, bám víu một sự sống toàn những mộng tưởng. Kẻ lựa chọn nhục nhã bỏ đi chẳng về, tranh giành đề dấu của kẻ thắng, lão thua đành cam phận nô dịch, ngậm ngùi tủi hờn rồi cứ thế lẩn đi mà sống.

Đến cạn mệnh vẫn không ngừng nói, đám trộm cướp hưởng vui chẳng giằng co thời gian quý giá khi việc đã xong.

"Đi thôi."

Thủ lĩnh chúng thúc lên trước, dẫu cười cợt cay nghiệt chúng cũng tụm lại thành nhóm lần lượt bám theo.

Thành quả đánh dấu son tươi, hòn vàng đổi lấy từ mồ hôi xương máu vương trên trần thế có thần phán xét. Thế giới đã có đủ vật chất chia người, thước đo đong bằng hành động thiện ác được chứng giám bằng chính đôi mắt kẻ phán quyết.

Ánh nhìn đắm đuối khiến ai trông qua thấy xúc phạm và ớn rợn vòng hoa đặt cạnh mồ vắng có người gác canh. Kẻ ngang qua Aries nguýt mắt không kìm nghênh ngang đe dọa.

"Mày nhìn cái gì?"

Tận dụng ngọt ngào của cây cằn mới đơm bông, dầu sôi bốc lửa nguội tắt ngay dưới vẻ ngờ nghệch dội ngược trở lại khi cô tỏ ra mình vô tội chừng nào. Chúng xuôi lòng trở đi không chút nghi ngờ, bước dấn thân cùng người viễn hành xuống dưới cả trần ai. Cô không được quên thần bão tố luôn nhăm nhe đậy nắm mộ đá hoa cương, sơ suất nặng nề biếm trích sự thật đo lường, trọng lượng của cái chết đè lên tương lai là mơ ước đi ngược chủ trương Đế quốc.

Sự rộng lượng của kẻ cướp hơn mấy phần lũ giết người, lão lái buôn vẫn sống và chật vật leo lên chiếc xe thồ hàng. Tiếng lọc cọc lăn qua đường dài gập ghềnh, trong vắng lặng chỉ vọng tiếng thú vật sinh tồn còn phải bám trụ trên đất Đế quốc cằn cỗi, Aries dáo dác nơi ngoài thành bang chẳng còn bóng dáng người.

"Đó là số tiền bán được sao?"

Cô quay nhìn lão còn cay cú mọi sự tất nhiên như cơm bữa.

"Phải."

Số tiền trong túi vải bị cướp chỉ có vốn không lãi, nhưng chưa phải tất cả, chúng không hiểu sự tín mộ chừng đó vẫn có thể hơn nhưng rồi khinh thường vẫn hiên ngang chen lên trước.

"Còn số tiền tôi cho ông đâu?"

"Mày nghĩ tao sẽ để bọn nó ăn hết hả? Tao phải giấu ở nơi an toàn chứ. Đúng là đồ ngu!"

"Thế là ông biết trước?"

Lão liếc sang, dò xét thái độ của cô, hóa rằng cũng chỉ uổng phí lòng nghi ngờ.

"Bất kỳ thương nhân, lái buôn nào cũng biết. Chúng cướp lúc đến và lúc đi, bang nào cũng vậy, chúng cướp hết. Bọn tao lỗ cả đời vì chúng."

"Vậy tại sao chúng chỉ cướp nửa hàng hóa lúc đầu? Không phải để ông bán hết rồi đòi tiền sẽ có giá trị hơn à?"

"Mày không biết thì không làm ăn được đâu. Chúng cướp để nịnh đám quý tộc bang chủ, không can thiệp vào việc làm ăn của chúng, nếu không đám thương nhân chạy đôn chạy đáo bọn tao đã chẳng túng thiếu đến vậy."

Đối với những lái buôn từ vùng khác đến giao thương, giới hạn chỉ dừng lại ở những chủ sạp hàng hay thương nhân, trừ khi là giao dịch với số tiền lớn hoặc một món hời có giá trị không sẽ không một chủ thương nào được quý tộc nâng đỡ hay bảo hộ. Nhất là phân nửa số hàng hóa ban đầu trước khi vào bang lại bị cướp đi, và phân nửa còn lại thì chỉ đủ cung cấp cho bên mua chế biến bán ra những mặt hàng thông dụng, đôi lúc bên mua còn yêu cầu nhiều hơn số lượng lái buôn có thể cung cấp dù tình hình ai cũng biết nhưng lại vờ như không. Số tiền nhuận cùng lắm cũng chỉ đến thế, chưa kể tính cạnh tranh giữa chất lượng từng loại cũng gay gắt vì đó là loại cây chủ yếu của đất nước.

Buôn bán vốn dĩ là một loại hình chiến trường nhưng khác ở cách thức. Ở hình thức cạnh tranh này, một bên chỉ cần ngồi đợi bên còn lại ganh về thời gian, địa điểm, chất lượng, hậu thuẫn... Một tháng thôi cũng có đủ loại mặt hàng gần xa cố gắng vận chuyển tới tay người đặt.

Kể ra cũng chính là một lợi thế với lũ cướp. Số lượng lái buôn vào thành không nhiều nhưng vừa đủ, mặt hàng của những kẻ lái buôn đa dạng vô kể, mỗi kẻ lại bị rút đi phân nửa thì chỗ dựa của chúng không còn. Bù lại đám cướp cứ tích sau mỗi tháng dâng tặng đám thành chủ mà không mất một đồng vàng nào, nhưng vẫn giữ được mối quan hệ với bên cầm quyền. Giá trị của loại cây trong tay quý tộc cao hơn không phải vì chúng chịu chi trả mạnh, vì mặt hàng chúng chế biến có giá trị hơn và chỉ lưu thông với người cùng giới và hoàng tộc.

Suy cho cùng với tình hình hiện tại, nếu muốn lật đổ đất nước này mà không có người hậu thuẫn trong cung thì cũng chỉ là lý tưởng hão. Tấm gia huy vị công nương trao cho cô hóa rằng còn cách sử dụng khác, Aries không quên nhưng cũng không có ý định buông tay giao ước. Cái kết của hai người đã được định đoạt, cô không phản bội lại hoàng gia và Libra sẽ không phản bội lại lý tưởng, vì vậy thế giới của hai người chỉ còn có một.

...

Bóng chiều lận đận về sau dãy núi, Cinzee cạnh biển nằm trên vịnh trời lặn để người con gái tiến bước đến vùng đất liền phân chia nhiều ngả tối. Từ Cinzee qua bang kế tiếp để lão lái buôn tiếp tục nhận hàng vận chuyển tuy đi nhanh có thể mất đến gần một ngày nhưng lão an nhàn nghỉ lại lấy sức. Bóng tối phủ lên những ngọn cây cao nhất được hơi sương dát bạc, tiếng lá xào xạc cứa từng âm cảnh giác, bữa ăn vội vỏn vẹn một ổ bánh ẩm cầm sức chứ chẳng ai muốn cho một kẻ học việc được no lâu.

Lũ người tối tăm vẫn thường hay thế, nghĩ đủ trò xảo quyệt và ẩn mình trong hang tối thực thi tội ác không thấy bến. Ánh lửa rạng giữa đường rừng chất ngất hình thù quái vật, đợi chờ ý niệm hài hòa phiêu bạt giấc mơ giữa khuya lạnh. Cánh lửa đều hơi thở ra từng nhịp, bóng dáng lẻ loi đến hồi tham lam chiếm đoạt. Lùng sục hoài cho thỏa lòng không chừng lối rẽ, ngả đã qua không một bao lấp đầy cái đáy đổ càng thêm sâu, trần trụi bao nhiêu thì biện minh còn nhiều hơn cả.

Lão cắm mặt nhìn xuống mà không biết đường nhìn lên, ánh lửa đổ càng thêm đỏ, màu của ánh sáng kéo dậy màn đêm thắp sao dựa lưng trời.

"Không phải chỉ mình ông biết cách giấu tiền đâu."

Kẻ xấu cũng có cái đức riêng mình, giật mình khi bị bắt thóp liền ngay thôi trò lừa bịp với kẻ sẵn lòng trở thành độc ác.

"Ranh con, tao ngửi thấy mùi vàng trong mày. Cái mũi của thương nhân không bao giờ bỏ lỡ miếng mồi."

"Là lũ cướp chứ. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Ông có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng động vào răng nanh loài thú là sẽ bị xé xác chẳng còn đâu."

Suy tưởng trong Aries hiện về niềm vui, người con gái cười giữa trường tồn không nhắm mắt xuôi tay. 

"Mày đừng nghĩ đe dọa được tao!" Lão gắt lên, gạt bỏ lòng can ngăn liều mạng trên ròng vàng máu đọng toàn oan ức.

"Tôi cảnh cáo ông đấy, đừng có mà xâm lấn vào lãnh thổ của tôi."

"Bịp bợm."

Không để một chữ nào lọt tai lão, Aries chẳng gieo xuống phần khủng khiếp nhất câu chuyện, người hành hình trao quyền tố cáo cho kẻ thân tín nhất chẳng cần chung huyết thống.

"Cược mạng đi."

Lão nổi xung quát to nhưng rồi chẳng biết điều thần kỳ nào lại khuyên can đừng mắc câu, lão bỏ đi chỗ khác để ngủ, mặc cô sống chết quanh đống lửa ăn sạch đến miếng gỗ cuối cùng. 

"Tao sẽ không tha cho mày đâu."

"Tôi nghe câu đó chán rồi."

Giọng cô đi vào gió lùa, đến mênh mông dưới cùng một bầu trời, Pulrud trong tưởng nhớ ngày nào đó sẽ thành tương lai buộc cô phải quay về.

Thế giới màu xám cuộn vào rồi bung ra, tuôn trào hỗn lộn bao hàm cả ký ức tưởng lành mãi mãi nhưng thịt mục thì thương tích rồi lại be bét cho nát vẹn. Hành trình cùng người gian truân phải tự vững vàng. 

---

Ngày 24 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

"Đến rồi, bang Voguella."

Chiếc xe thồ hàng dừng trên dốc thoải cách đoạn đường đến khu dân cư không xa, Voguella trước mắt mê man trong khói sương bao trùm bầu trời. Hơi của bụi mù xộc thẳng phổi nghẹn, mùi tỏa đến nồng nặc làm điêu đứng xác người đi như thây sống, rong ruổi một thiên đường của bất cứ ai chứ chẳng phải là mình.

Khuôn mặt Aries tỏ ý kinh sợ, hỗn loạn thời thế cho độc ngập đầy nơi, đôi mắt nặng nề coi khinh co vào đồng tử dãn sắc, màu của sự sống lùi sau mê man câu dẫn.

"Là đây sao?"

Lão hầm hè nhắc nhở, tay cầm dây cương đánh cho ngựa tiếp tục kéo xe thồ hàng đi tới.

"Chuẩn bị đi."

"Tôi có đem theo gì đâu."

Ít nhất mục tiêu của lũ cướp cũng chẳng phải cô, thứ quan ngại để vượt qua bậc thềm đầu tiên là bài đánh giá thực lực biến động bất kể. Người con gái chú ý từ vùng gió chắn ngang, nơi chúng đi ra luôn là từ nơi mắt thường khó thấy, tiếp tục lộng hành bằng cách chà đạp sức người bỏ ra.

Lũ cướp chắn ngang phía trước tự cao tự đại, ngạo nghễ sống trong chính quyền tự tạo, trắng trợn cướp bóc đúng chất lũ cường quyền.

"Mày, một thương nhân sao lại không có hàng hóa vậy?"

Lão rụt cổ và khẩu khí thui chột mất nửa.

"Tôi bị đạo tặc bang Cinzee cướp cả tiền và cả hàng rồi, giờ tôi về Voguella nhận hàng và tiếp tục chuyển giao."

Thủ lĩnh chúng cười rũ rượi, lũ xu nịnh đằng sau sống bằng việc hùa theo, khuôn mặt độc ác trong thế giới độc ác phô trương ra trước sự thật.

"Bọn tao là luật trước khi vào thành, hoặc là mày đưa tiền, không thì cút."

"Nhưng tôi không có thật."

"Vậy thì cút đi."

"Làm ơn! Tôi sẽ vào bang lấy hàng, đến lúc đấy tôi nhất định sẽ chia cho các người một phần."

"Chuyện vào bang để sau, nhưng trước đó không trả tiền thông hành thì mày nghĩ mình được đi vào sao? Cút ngay!"

"Tôi không..."

Lão lải nhải khiến kẻ cướp bóc cũng thấy phiền, kẻ tiến trước rút gươm chĩa vào cái mạng ngang ngược chỉ muốn được sống.

"Hoặc cút hoặc chết!"

Trước lưỡi kiếm không mảy may thương xót, lão ngậm miệng nuốt ngược cay đắng trở xuống họng, suy nghĩ hướng lòng chờ dịp lấy đầu của kẻ căm hận. Thiện chí theo ánh nhìn có dịp lẳng lặng, người con gái làm hành khất kề bên muốn cho lão nợ ơn một lần thì tiếng oán ghét ngân lên thế gian khổ ải.

"Tôi... tôi có cách rồi."

"Muốn nộp tiền hơn nộp mạng rồi hả?" Gã thủ lĩnh hạ kiếm, khuôn mặt kệch cỡm dương dương tự đắc.

"Phải! Nhưng tôi không có tiền, con ranh này có tiền. Nó đã cho tôi xem túi vàng của nó."

Lời tự thú chắc nịch, lão kiên định đổi cô lấy một phần hân hoan.

Cô kinh ngạc lòng dạ đánh cược, lão phó thác mạng mình thoát khỏi thần chết có lần.

Kẻ cầm đầu lũ cướp bất ngờ, lòng tham chuyển hướng mục tiêu, ngờ vực về tính trung trực của một kẻ máu lạnh truyền qua tim.

"Cái gì?" 

Con ác quỷ xúi giục lão lái buôn làm điều tội lỗi, cô bị bán đứng khi chưa kịp phòng ngừa nhưng cửa tử vẫn còn cách sự sống một bước. Đôi mày chặn đá nhấp nhô giữa dòng tuôn siết, mọi nhịp đều khép lại từng khoảnh khắc, cô sẽ thoát nhưng bằng cách nào.

"Con ranh kia?"

Gã thủ lĩnh hất mặt, lão xuôi chiều cứ thế nói hết ruột gan bên trong.

"Chính nó!"

Tên cầm đầu ra hiệu bằng ánh mắt, lũ tay chân đến tóm chặt Aries lục soát. Kẻ giấu tiền chỉ giấu đi lòng tham, còn thiếu sót người con gái giữ lại bên người còn quý giá hơn cả mạng sống. Chúng lấy được tấm gia huy mà chẳng mấy ai biết rõ biểu tượng trên đó, kẻ cầm đầu ngắm nghía cho chán chê và tấm tắc giá trị của nó còn hơn túi tiền trấn lột từ một kẻ bôn ba.

Thủ lĩnh lũ cướp tự mãn liền coi tấm gia huy thuộc vật sở hữu cá nhân, nhưng cái hố đã được đổ sẽ không trọn vẹn nếu không đầy, gã hung hăng giữ sự tò mò hỏi riêng mình cô.

"Sao mày lại có thứ này?"

Khuôn mặt đã nổi dậy sóng cồn lộ qua từng đường nét, ánh nhìn. Aries nghênh ngang khi biết đến vị thế của mình không nằm cùng dưới đáy bần hàn, người con gái thú thật và vui mừng nhận ra không phải kẻ hung hăng nào cũng trở lên tàn phế. 

"Tôi đã trộm được. Từ đám cướp bang Cinzee."

"Vậy sao?" Giọng gã ê chề mỉa mai sự dũng cảm từng lời cô nói.

"Tôi đã bám đuôi bọn chúng trong lần đến lâu đài chuyển hàng. Cái gia huy đấy cho phép chúng được tự do hoạt động trong bang. Tôi cũng cần nó cho việc làm ăn lâu dài nên tôi mới ăn trộm."

Câu chuyện của cô dần dà hoàn thiện qua từng lời, Aries mỉa thầm kẻ muốn nói lại vì lòng tự trọng mà răn đe.

"Nếu ngài cần, tôi có thể đưa nó cho ngài, cũng có thể dẫn ngài đến nơi đấy để mở rộng địa bàn."

"Mồm mép thì hay đấy. Có gì đảm bảo lời mày nói là thật chứ?"

"Không có!" Cô đưa tay phụ họa những vấn vương lòng tham không thể thỏa, "Gia huy trong tay ngài không phải là minh chứng rõ ràng nhất rồi sao? Tin tôi cũng đâu mất gì, mà không tin tôi thì lần sau tôi vẫn có thể tiếp tục lẻn vào hang cướp bang Cinzee để làm đầy túi."

"Mày nghĩ mày còn có cơ hội lần sau nữa sao?"

"Sao lại không cơ chứ?" Cô còn tự tin hơn thế nữa kìa, "Hay ngài sẽ bắt tay với lũ trộm cướp của Cinzee để tạo lập mối làm ăn chia đều lợi nhuận? Mà không biết cả hai thủ lĩnh hai bang có chịu không nhỉ? Hoặc ngài giết tôi. Nhưng nếu giết tôi thì sao ngài tìm được địa điểm của hang cướp Cinzee chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua cơ hội này? Tôi dám chắc không ai có thể giúp ngài mở rộng địa bàn tốt hơn tôi đâu."

"Và mày sẽ làm kiểu gì?"

"Trước nhất tôi cần đảm bảo quyền lợi cá nhân nữa, dù sao thì tôi cũng cần mối làm ăn mà, nên tôi mong ngài không làm phiền tôi và đưa cho tôi sử dụng tấm gia huy đó. Thứ hai, tôi sẽ giúp ngài mở rộng địa bàn bằng cách loại bỏ lũ cướp làm chủ Cinzee, điều đó đồng nghĩa phải gây dựng lòng tin với lãnh chúa phía Cinzee. Việc thứ hai vốn dĩ rất khó khăn với kẻ mới, nhưng nếu ngài có tay trong để nói tốt cho thì sẽ thuận lợi hơn. Trong khoảng thời gian đó, tôi mong ngài sẽ ủng hộ tôi và tạo điều kiện để tôi có thể mở rộng việc buôn bán. Tôi sẽ giúp ngài tạo dựng hình tượng tốt trong mắt lãnh chúa Cinzee, và tôi cũng sẽ chia cho ngài một phần lợi nhuận. So với số tiền lắt nhắt hiện ngài kiếm được, không phải điều tôi nói có triển vọng hơn sao?"

Gã thủ lĩnh lưỡng lự nhưng rồi những kẻ đấu tranh trong thời đại hỗn loạn vẫn phải vùng lên làm chủ thiên đường hư ảo.

"Mày sẽ làm theo đúng thỏa thuận sao?"

"Tôi còn gì để mất nữa đâu, có phải không?"

Kẻ ngậm ngùi qua năm tháng không ngần ngại nắm tay thời cơ. Người con gái buồn chán kéo sợi cho tơ giăng kín phương trời, không một ngoại lệ nào sống vinh hoa trong tội ác.

"Được rồi, tao muốn tiến hành càng sớm càng tốt."

"Tất nhiên rồi." Sâu thẳm cô cũng chẳng muốn đắm cùng hoài vọng của người ngoài, "Nhưng tấm gia huy trước đã."

"Cái thứ này?" Kẻ tung hoành vượt ra khỏi chừng mực chìa tấm gia huy và khiêu khích sự nhẫn nại duy trì bằng ý chí, "Tao cần nó để đảm bảo mày chắc chắn giữ đúng lời."

"Sao phải phiền vậy làm gì? Ngài có thể để một người của ngài đi canh chừng tôi mà, chỉ cần đợi tôi trở ra từ Voguella thôi."

"Cứng họng lắm."

Gã được trận mua vui, mừng ra mặt, quay sang lệnh cho con chó canh trừng miếng mồi không được để mất. Tất cả những gì sau đó đều trả lại cô, tấm gia huy và con đường không gặp trở ngại gì thêm.

Lúc trái tim đã bỏng rát trong khói lửa mịt mùng, thiêu rụi chính thế giới Aries tự tay đập vụn, chốn đổ nát toàn những trụi trơ của gạch đá vẫn bị đày đọa dưới bàn tay cào bới không muốn tôn kính hình thái bình yên cuối cùng.

Lão lái buôn tôn sùng ác nghiệt tự gánh vẫn còn muốn được đón chào tận trên thiên đường, nói như thể nỗ lực đó giờ chỉ là thứ chẳng cần cố gắng.

"Coi như mày may mắn."

Giọng vang từ thời đại cũ dẫu êm vẫn xô bồ cát bụi, thứ rơi vụn rồi cũng nằm liệt la liệt dưới gót giày, người con gái bày ra cứu rỗi cùng lượng với diệt cùng.

"Vậy là ông chọn cược mạng, thật ngu xuẩn."

...

Đồi núi chập chùng khắp Voguella đội sương che mờ ánh sáng, con đường đã quen lối lại đón những bước gập ghềnh trở về. Bùn đất bắn tung tóe lên chiếc xe thồ hàng, thồ luôn cả nỗi bất an trực sẵn treo mạng sát lưỡi bạc. Lão lái buôn hết sức thuần thục không gây sự chú ý, lão đưa cô và kẻ giám sát đi một mạch tới chỗ lấy hàng, nóng lòng muốn gộp phiền phức bó chặt nhằm đá cho lăn nhanh.

Khu vực vận chuyển nằm dưới sự quản lý trực thuộc lãnh chúa ở một mảnh đất riêng, nhân lực không nhiều nhưng hơi người làm vùng đất âm u thoang thoảng nhịp sống. Dẫu cho không giống lắm bởi những con thú đã thuần đi bằng hai chân nhưng sống theo lề thói, nơi đâu trên đất Đế quốc cũng đều thả mộng buông kín hiện thực.

Lão nhảy xuống xe, cầm dây cương kéo ngựa đến gặp người giao dịch. Kẻ ăn ké miếng ngon của giới cầm quyền béo múp không ngờ, hình hài phủ kín dáng dấp nhỏ bé mới lớn của Aries, quần áo lành lặn tới kín kẽ chân, lớn giọng vẩy tay hò hét thiếu điều nhai sống đám nhân công đôn đáo.

Bộ dạng hung hăng dọa đến cả kẻ cọc cằn như lão chưa đến đã vội cúi đầu và dán mắt xuống, điệu bộ co ro thủ sẵn tinh thần nếu như bị người giao dịch đạp cho ngã lăn. Bước vào tầm nhìn của bên chủ thầu, lão mở mồm rít lên từng lời nén tông cao xuống.

"Tôi đến nhận hàng vận chuyển."

Người quản lý chuyển giao hời hợt quay đi, vẫn tuân thủ đống quy tắc cho có lệ.

"Ông có giấy xác minh chứ?"

"Đây." Lão lôi cuộn giấy trong áo ra.

Quy trình qua quýt chỉ cần có cuộn giấy xác minh, bên chủ thầu liền ngay sai người chất đống hàng hóa lên chiếc xe thồ.

Lão trợn trừng, đôi mắt bành to vô biên để biết thức tỉnh giữa những cơn say không cần cồn hay thuốc. Tiếng lão thất thanh bởi hồn chưa hết hoảng.

"Cái quái quỷ gì đây? Sao lần này lại nhiều quá vậy?"

Chiếc xe thồ hàng lắc lư như những con bò chăn sắp đem vào lò mổ, chẳng khi nào lão chịu thốt toáng như này.

"Vì ngài lãnh chúa đang muốn tăng thuế, ta cũng phải đẩy mạnh quá trình tiêu thụ thì mới có tiền. Và lần này tôi sẽ không nghe mọi lý do thua lỗ nào cả, biết chưa?"

"Chuyện này thật làm khó nhau quá đi. Ai chẳng biết rìa bang toàn cướp, làm gì mà không mất xu nào chứ?"

"Vậy tìm cách mà giấu chúng đi, binh lính thu thuế sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Nên ông hãy thôi, im đi, tôi nghe hơn hai mươi lần cái lý do này trong ngày hôm nay rồi. Mấy người than phiền thì lắm mà ăn hại cả đám."

Người dạo bên tường suy nghĩ coi rẻ cố gắng của kẻ lạc loài quay cuồng tháo chạy. Aries thẩn thơ nhìn mộng thường phủ qua mái đầu, từng nhịp tan tách rời dưới chân bình yên, giọng êm hòa vào ưu phiền đong đầy day dứt.

Cô nói, "Nhưng dù có thêm thì giá tiền cũng không tăng lên quá nhiều, mà chúng ta lại mất nhiều hơn những thành phẩm và bên cung ứng lại không thể đáp ứng ngay được."

"Và cho dù vậy, mày là ai?"

Lời cô kéo mọi sự chú ý, lão lái buôn sững ra chỉ muốn lao vào xé toạc kẻ tọc mạch ranh mãnh. Nhưng hạn mệnh của cô vẫn lang thang chưa tìm đến bến, Aries tận dụng quý ngài ục ịch còn đang lưu tâm ý kiến, vui vẻ chẳng màng kẻ thảm thương muốn biến mình cùng cực đê tiện.

Đôi mắt cô nhìn qua rồi nhìn lại, lão lái buôn sẽ chẳng dám làm bởi lũ cướp cần cô hơn người kéo xe chuyên bị cướp bóc, mạng kề trước gươm chưa hẳn là tắt nên cô vẫn cười cợt nói lên điều không tưởng.

"Tôi đang đi theo để học hỏi thôi."

"Tao thấy mày quá khôn để cần phải học nữa." Cái nhìn của người có quyền vẫn rằng sáng tinh.

"Buôn bán cần nhiều hơn thế." 

Tấm màn che đi khuôn dáng phút chốc tuột xuống, cô hiện ra trong chính thế giới cay nghiệt để rồi lại tự tay giấu mình khỏi bi hài kịch kéo dài.

Người giao dịch vui mừng miếng hời rơi từ trên trời xuống, hứng thú tới học giả xuất thân bần hèn.

"Mày có đề xuất sao?"

"Chúng ta đang chuyển theo bó, có thể thay thế lõi trong bằng đá và bọc ngoài bằng lá cây. Tất nhiên không nên để khối lượng quá chênh không thì dễ lộ. Tuy nhiên, tôi không biết số vốn trả cho đống này là bao nhiêu?"

"Một ý tưởng không tệ. Nếu mày muốn học hỏi, ở lại giúp tao buôn bán và tao sẽ nói tốt với ngài lãnh chúa cho mày."

Lời mời sẽ rất hấp dẫn nếu cô không bị chuôi dao chĩa thẳng sống lưng dọa giết, phận của kẻ tù đày tiếp tục phó thác ca cầu giấu đi tên tuổi. 

"Thật đáng tiếc, tôi phải từ chối rồi."

Cô đã nhận đủ ban thưởng, ly rượu ngọt rót cạn giọt cuối cùng trôi vào họng, bầy gặm nhấm nếm đủ theo tháng ngày nặng nhọc bôn ba.

Kẻ quản lý khinh mạn đứa trẻ ranh, quay nhìn mớ hàng chất đủ, vừa đòi tiền lão, cũng cất công giải thích cho vừa lòng kẻ khai sáng việc làm thất đức.

"Hai mươi lăm đồng vàng, toàn bộ số này. Chúng ta ăn hai, còn đám đi buôn ăn ba, lợi thuận cũng chia tương tự."

"Đã đặt cọc?"

"Trả tiền theo ngày nhận hàng."

"Vậy nếu không có?"

"Thì xong việc." Chẳng kẻ nào tay không mà được nhận miễn phí cả. 

"Vậy thì tiếc quá, ông già này có còn một xu nào đâu. Phải không?"

Lão chọn lựa lòng hèn, cô màng gì việc phản bội sau khi bị bán đứng. Người con gái tươi cười dùng ngón cái trỏ vào lão, đến tội nghiệp những gì tiếp theo kẻ phản bội xứng đáng nhận.

Người giao dịch quay nhìn lão, đôi mắt cật vấn muốn nổi điên tới nơi, hỏi lão, "Thật sao?"

"Tôi..."

Aries cắt ngang chiếm quyền làm chủ hoàn cảnh, "Thật đấy, lão bị cướp hết mà. Còn không có tiền khi trở về Voguella nữa."

Điều cô nói thật xúc phạm mối quan hệ làm ăn hai bên. Kẻ không có tiền thì không thể trả vào cuối tháng theo đúng mục tiêu của ngài lãnh chúa, những kẻ thất bại là đám lái buôn mà chỉ mình người quản lý phải nghe mắng nhiếc, cái đuôi của đám quý tộc cậy quyền chống lưng mà hành hạ lũ dân đen đủ điều. 

"Không có tiền thì ông vác xác về đây làm gì? Tôi không làm ăn với lũ ăn xin."

Người quản lý sẵn lòng cho lão bò lê bới đất mà ăn. Lão luống cuống chối bay chối bỏ, khai nhận trước mặt tên cướp bị lão qua mặt.

"Không, tôi còn mà, còn thật đấy, đừng lấy hàng đi, tôi trả ngay đây."

"Nhanh!"

Tiếng thét của người quản lý chói tai làm lão phải tức tốc bỏ đi lấy, hằn học nhìn đứa trẻ láo toét lộng hành trước mặt mà chẳng thể giết cho hết những tai họa vây bám mình.

Bóng người bỏ về đâu đó mau chóng chẳng còn thấy gì, người quản lý lại tiếp tục gào thét đám chạy việc thê thảm, cô đứng đó không vùng vẫy hay làm khó con chó trung thành của tướng cướp. Kỳ hạn mọi sự đều có, cô trông cậy bậc thang tiếp nối không bó hẹp đôi chân vẫn bước, trước khi mọi chuyện chỉ tổ phiền phức đắp thành núi đồi, Aries hết lời cho kẻ canh trừng được mở rộng.

"Mấy người đúng là đồ ngốc, bị lão qua mặt cả rồi."

Kẻ phía sau càng áp sát và dí cán chuôi sâu hơn, cô cứ liệu hồn mà nói không thứ ghì vào lần tới sẽ đầy thấm lạnh.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi ghét lão già đó. Nếu không ép lão sẽ không nói đâu, anh muốn được tiền thì biết đâu kề dao vào cổ lão sẽ khai. Tôi sẽ giấu chuyện này giúp anh, giờ có thể làm ơn hạ xuống chưa?"

Cô sẽ không nói chuyện của kẻ trông coi, bởi ai cũng có lòng tham giấu kín. Cô sẽ không chạy trốn, và dù có chạy thì cũng không chạy nổi bởi con chó canh đời nào dám liều lệnh trái ý kẻ cầm đầu. Những kẻ đầu quân làm cướp cũng bởi chúng chẳng có gì, và hãy để chúng mãi chẳng có gì. Lợi thế trong tay phải nắm thật chắc, để vùng an toàn còn chứa chấp mối họa được ghép thành đôi, thời cơ cho cô phải biết tận dụng.

Đôi mắt đổ bóng trước ánh sáng giữa sương xám hòa tan, cô nhìn kẻ gác canh vui thỏa hình hài, lời rót vào tai linh đình những bữa say sưa. Kẻ đó chầm chậm hạ xuống con dao găm, giám sát chứ chẳng buồn đe dọa vòng run giật cuốn vào. 

Phước hạnh thu về để gieo rắc những xú uế, người con gái tận tình hết sức cho điều ác bởi sự xấu xa là bản năng trên đất Đế quốc. Niềm tin cô dựng xây cho kẻ thù biến cô thành đồng minh, ảnh hưởng một phía không có sự đề phòng là tai họa với những bức tường không người canh gác.

Sau khi lão trả tiền cho người quản lý, đợi con lợn tròn phủi áo đi mất, lão chưa kịp xông vào xé xác Aries thì bị tên cướp kéo cổ vào ngõ hẹp tối tăm. Lòng tham trà đạp lên nhau để thắng, rồi kẻ thua phải mất trắng tất cả. Kẻ canh giác dí dao vào cái cổ đầy cáu ghét như xác cây già, nói ngắn gọn thôi. 

"Vàng đâu?"

"Tôi có biết đâu." Lão khăng khăng phủ nhận.

"Mày vừa đi lấy!"

"Tôi đi vay, tôi xin thề."

"Nhưng ông bảo ông giấu mà, chưa kể nếu không có ngay sẽ bị hủy hàng, nên kiểu gì nó cũng phải quanh ông." Aries hùa theo tên cướp, nói hết ruột gan lão ra bởi kẻ ngu hoàn ngu, có cũng chẳng nghi ngờ.

"Mày, là mày, là mày bán đứng tao!" Mặt người lái buôn già đỏ tận mang tai, uất ức sai phạm từ những lần đầu tiên.

"Tôi có ngồi cùng thuyền với ông đâu, tôi chỉ làm ăn thôi." Cô ý thức rất rõ ràng việc này.

"Đưa tao vàng." Tên cướp tiếp tục đòi, lão có thể thấy hơi lạnh dí vào lớp thớ thịt đầu tiên.

"Tôi không biết, thật sự không biết."

"Không biết, không phải không có. Sao ông ngu thế?" Cô tiếp tục chọc ngoáy cho lão tức chết, điều lão làm thì hậu quả phải trả đúng người.

"Phun ra ngay trước khi tao cắt họng mày." Tên cướp càng được nước đe dọa.

"Nhưng tôi không..."

"Thực ra," Cô còn đáng sợ hơn lũ xấu xa, "giết ông xong chúng tôi vẫn có thể tự tìm mà. Mũi thương nhân thính lắm, phải không?"

Ý cô hiện trên mặt chữ chỉ cần hiểu đúng nghĩa, tên cướp nhìn cô sẵn sàng vứt xác không một nấm mồ yên thân. Con dao dơ lên chỉ trực có đâm, đôi mắt thất kinh giương cao để rồi phải quy hàng.

"Đừng! Tôi nói, tôi nói, tôi đưa..."

Tất cả những gì là thật, lão đành khai hết ra, chẳng sót chữ nào, trở thành kẻ bị áp giải thay cho đứa trẻ ranh hơn lão ở cái đầu. Tiền vàng được Libra cung ứng cho trong từng quá trình chia tay và làm lại từ đầu, lão lái buôn khôn vặt chẳng còn gì ngoài tan hoang hơn cái bóng cũ.

"Tôi nói rồi phải không? Đừng có xâm lấn lãnh thổ của tôi."

"Tao sẽ không thua một con ranh."

"Nhưng sự đã thành rồi! Ông đã cược mạng, và tôi đã thắng."

Dấu hình tiêu tan không để lại chứng cứ, cô tiện ý cướp lấy con dao của tên cướp mà đâm xuyên cái cổ vốn chẳng cần gắn thêm đầu. Hạ đỏ tuôn như thác đổ dòng, một lần bịt chặn ngăn nước xối, rút ra để dòng mạch tuôn, nguồn của sự sống đã được phán quyết, người phải diệt sẽ được chấm dứt khỏi tội ác.

Người chết chưa kịp ngáp, tên cướp sững sờ nghẹn họng, "Mày..."

Aries mỉm cười trả lại tên cướp con dao.

"Tôi đang giúp anh đấy, anh nên cảm ơn tôi thay vì nhìn tôi như vậy. Nếu lão còn sống thì biết đâu lại đi ba hoa thì sao? Phải, bảo vệ bí mật chứ."

Con đường buồn tẻ tiếp tục vang tiếng người, gió lộng nghìn phương, lối thênh thang trải, cô dần nhận ra con người mình quyết định trở thành.

...

Sau khi giải quyết xong vấn đề với lão lái buôn, tên cướp được cử đi canh trừng áp giải cô về hang cướp của Voguella. Tối đó chúng tất bật chuẩn bị để sáng sớm hôm sau lên đường đến Cinzee.

Vì mục đích chung không cần sự thông duyệt chính thức, bất cứ lý do gì để Aries đạt được cũng đều được thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net