Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 25 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Đám cướp của Voguella lũ lượt kéo đi và chỉ bố chí vài kẻ ở lại để giữ hang lẫn cướp bóc khi thấy hàng đem đến tiền. Phân bổ đại đa số những kẻ có sức mạnh đến chiếm đoạt của đồng loại và ở phía sau đều là những con chó ngoe nguẩy vẫy đuôi. Aries nhìn khi tiếng chưa cất lên chen vào lời ca hân hoan bên cạnh sóng trào, để mưa bão lặn dưới bóng hồng vầng trời và góc thẳm khuất lấp gươm đao kề mạng. 

Người con gái chịu tù đày như kẻ di cư, từ tay người này giao sang kẻ khác, chật vật theo đuôi con thú đội lốt người.

"Nhanh chân lên, con ranh."

Cô khụy xuống bên đám cỏ dại, ấm ức nào là mệt mỏi và sai lầm để rồi héo mòn vào đông ghì trên cây lá. Tiếng khàn gông hồn ướt đẫm tràn hơi ấm qua nhịp thở, bước lên mà dẫm càng thêm sâu dưới mệnh trần ghi trên đất, Aries tức mình ghi thù từng kẻ cười cợt khó nhọc cô chịu.

"Tôi đi bộ còn mấy người cưỡi ngựa nên phải đợi chứ, tôi mệt quá."

Đôi mắt khinh nhờn từ những kẻ ngồi yên ngựa châm chích vào cô còn tàn nhẫn hơn với loài thú bị săn, chúng kệ tiếng rít kẹt giữa vòm họng và tiếp tục thúc ngựa đi.

"Nhanh lên."

Cổ tay dây thít đỏ ửng lần nữa lôi cô đi không thương tiếc, Aries suy tính không được nhiều hơn thế, đúng sai lao vào lửa bùng cũng toàn tro sót lại. An điền lan mọc dại ven đường là tất cả những gì vỗ dịu đông rã lạnh tái, Aries vơ vào hái hết toàn bụi nhai nhấm ân huệ chẳng trao ai.

Chặng đường dông dài hạ màn trong đêm tối. Chúng đốt lửa và ngủ bụi bất kỳ nơi đâu tiện đường, có cỏ và có nước cho chúng cùng lũ ngựa nghỉ ngơi. Chúng nấu bất cứ thứ gì chúng thích, đủ mùi vị hương sắc trong cái nồi đồng đen thui, hưởng thụ sự sung túc giữa toàn đói khát nghèo hèn. Bóng đổ toàn là hình nhân treo dây trên sàn nhảy múa, quay cuồng những điệu nhộn nhịp không nhận ra nọc độc bám ngay sát gót. Cứ mải miết đắm trong ấm nồng của ngọn lửa vinh quang, chúng coi rẻ mạng người có cũng như không, ném cho cô một ổ bánh mì mà ăn còn nhầm thành đá. 

Aries ném toẹt cái thứ cứng ngắc để đập người chẳng chơi, lần mò cát căn rừng núi bỏ hoang còn hơn thứ người chết cũng phải chối từ. Vị củ khô ngắt, nhựa trắng dầm dề ứa trên thân ngắt rụng, nhìn dòng sữa thấm vào đất, cô tiếc mùi vị chẳng lãng phí một điều chi. Mùi của loài cây thú vật chẳng con nào muốn ăn, trở thành nguồn sống của kẻ đi bên cạnh cái chết như một trò dại dột, dẫu cuộc vui nào cũng tiềm ẩn đầy rủi ro xôn xao chốn nẻo hoang dã.

Củi cháy, lửa bùng, gió gào khe vách, hương trầm bốc từ đất trong mùa thoang thoảng mùi mốc từ xác thịt ngây thối. Cái chết trên đất Đế quốc rải rắc khắp chốn, cuộc sống bê tha gục ngã trên phần mộ không tên và những dấu chân bỏ quên xác người. Thế giới quay mặt về phía lưng trời không nhận ban xét, chỉ kẻ xé toạc lời răn lạc bầy chống tay lấy kiếm giương cao tạo phản.

---

Ngày 26 tháng 1 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Băng qua địa phận của Voguella, vùng núi liên thông một mạch giữa những con đường dẫn thẳng những cái bóng tồi tàn trở thành tàn ác. Aries đi giữa bầy cướp phản bội đức lòng thành, bầy lũ hoang tưởng tự xưng giữa một đế chế chẳng ai muốn quỳ gối, lộng hành giữa đời thường căm ghét và rồi giành giật như những con thú đến mùa đi săn. 

Chúng nghe cô bằng lời thốt từ nơi tim, chẳng đắn đo liền quy lụy dưới ánh thần quang. Cô dẫn kẻ tín mộ đến nơi làm tròn phúc phận cứ bị xé nhỏ cho tan hoang khối lệ đầu tiên. Những kẻ khao khát, thèm ghen biết bao ngày nay được thả khỏi gông cùm chiếm giữ, thiêu lòng chỉ mong lửa ngực tỏa cho kén trùng vụn rơi lả tả và nhộng ngủ say lột trần những mĩ miều phù phiếm.

Người con gái đứng trên vách núi, nơi có thể trực diện nhìn xuống cái hang chẳng biết ở nơi nào, chỉ một bước tiến lên nếu chẳng may lời cô có rơi xuống vực, giá trị của cô sẽ còn tồn tại trên một nấm mồ trần trụi. 

Gió gào, cây cối nhốn nháo hơi lạnh dần dà sẽ tan qua ngày, sự sống rầm rộ thành hân hoan để cô được cười thỏa thích, điều cô nói gieo vần nỗi đau mỗi lúc nhăn nheo, buồn thương của kẻ kham khổ cho ham muốn ngày một sục sôi. Chúng trầm ngâm, thiếu điều những ý tưởng phô trương, khinh thường đứa trẻ ranh tỏ ra tinh tướng nhưng một mực nhún nhường trước lòng tham của kẻ đi cướp.

"Hang ổ của chúng ở kia kìa. Giờ mấy người tính xông vào kiểu gì?" Aries thật lòng muốn biết.

"Chuyện bọn tao." Một kẻ đáp, gay gắt và thiếu điều lễ nghi của một ai cô đã từng quen.

"Tôi muốn giúp thôi mà."

"Làm như bọn tao cần một đứa ranh như mày giúp ấy."

Lời thừa của đám tay chân đến trăm câu chữ vẫn là vô nghĩa, ánh nhìn trong vắt phản chiếu kẻ đứng đầu để thâu tóm. Người con gái xuề xòa nghiêng đầu, biểu lộ vẻ ngu ngốc chẳng cần dùng đến nhưng lòng tin có thể chết nếu mục đích sống quá mãnh liệt, Aries vẫn điềm đạm dù cái bộ co rúm cợt nhả.

"Tôi đã từng lẻn vào đó rồi, tôi biết nơi đó ra sao."

Ý chí lung lay làm yếu lòng kẻ quyết định, từng bước lôi kéo cô đều đã thành, tên thủ lĩnh buộc phải thốt hỏi.

"Mày có kế gì?"

Nhịp cong theo môi uốn thành hình, lời lẽ khiêm nhường của kẻ theo cùng yếu thế chẳng cần phòng bị cũng một tay đẩy được cô vào cái chết. Hình hài đã thuần cứ ngoan ngoãn mà phục dịch lũ cướp.

"Tôi có. Không biết ngài có sẵn lòng bảo người làm theo không nhỉ? Nó không gây tổn hại đến ai đâu."

Khuôn mặt của tên thủ lĩnh đanh lại nhưng hồn buông thỏa hiệp với cô. 

Bóng xanh lơ rủ xuống tận mặt đất, tổ ong treo lủng lẳng trên những ngọn cao hoặc trong hốc đất gốc cây, Aries mở lời yêu cầu hãy gom tất cả những tổ có thể thấy vào một cái bao và bọc chúng lại. Công cuộc truy dấu phải đến tận lúc bóng ngả về Đông mới đủ số lượng làm người con gái gật đầu và dùng nó thêm một lần trước khi màn đêm phủ xuống dòng máu đen.

Hơi thở của hang đá càng ướt lạnh lại càng nguy hiểm, mái đầu cánh cổng đã được che lấp bởi tình yêu trá hình là chốn tột đỉnh của sự ngụy tạo. Chúng chọn ra một kẻ xông vào ném tổ ong làm nhiễu loạn đồng loại không thể chia chung chiến lợi phẩm. Cuộc đột kích bất ngờ khiến đám cướp trú tại Cinzee náo loạn tháo chạy trước vòi độc không gây chết người, chúng hùng hổ rút gươm kiếm vung lên loạn xạ tạo lớp phòng thủ nhưng kẻ thí mạng đã vọt qua hang tử thần về với đồng loại.

Bóng tối chập choạng phủ ngợp đất trời, ngoài hang toàn những cái bẫy không ngờ, lũ cướp sở hữu ngay chính địa bàn bị đánh lén từ sau chưa kịp phản công, quang cảnh nháo nhào khiến bầy ong càng dễ nổi điên bay túi bụi. Thủ lĩnh lũ cướp Voguella hô hào xung lên chiến tuyến, để lại mỗi tên canh trừng mắt sói lóe lên trong đêm, con quái vật ẩn mình chỉ đợi mỗi khắc này.

Người con gái đứng trên chỗ mỏm lúc đầu cùng tên cướp trông coi, mở đầu những nhịp như hát ca chiến thắng.

"Anh có nghe thấy gì không?"

Tên cướp ngẩn người và đem theo ngọn lửa vô hình nhìn cô, chĩa thẳng lưỡi kiếm sứt mẻ vẫn bén nhọn lỡ như vô tình đoạt mạng. Lời trần lột sạch qua âm lưỡi luyến láy, dại dột trao ra khóa của cửa ngục.

"Tiếng hét cho chiến thắng của chúng ta. Mày cứ đợi đấy, đến khi địa bàn này thuộc về bọn tao, tao sẽ nghĩ cách xử mày."

"Tất nhiên rồi." 

Giọng cô mờ nhạt, mơ màng những ý niệm không rõ ràng. Vòm trăng từng bước vẹn nguyên hình thù, phủ sau tấm lưng mỏng như hồn đã lìa chơi vơi trên đỉnh sắc nhọn.

Aries chộp lưỡi gươm chĩa thẳng mặt và xoáy vòng bằng lớp dây thừng siết chặt, tên cướp chưa kịp phản ứng đã bị cô thúc gối vào sườn, kẻ đó cúi xuống theo đà và bị cô đá chệch bên khớp gối. Vị thế của lưỡi gươm ngang hàng với cô và với cả tên cướp, một nhịp im lặng không kịp bắt thanh liền ngay bị thâu tóm, cô nắm quyền kiểm soát sự đoạt mạng với đôi tay trói chặt bẻ nghiêng ánh bạc, lưỡi gươm lia một đường xẻ ngang lửa chảy, sáp đỏ rỉ chậm làm dứt đoạn bụi lẫn trong mây và âm thanh đứt dây thổi bay kẻ chợt mất hút.

Đôi mắt đạt được mong ước tạm thời ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, muôn ngàn gió cuốn thầm thì bên tai, bóng của kẻ chiến thắng quay đi chỉ dể diệt tiêu nhũng nhiễu bao phủ đất nước.

...

Lũ cướp Cinzee chết ngắc không còn một mống, say giấc nồng mục nát tận trong xương, không cần tiếc thương cho thời thế sau lưng bỏ lại. Cỏ rậm, cây cối lao xao, những cái bóng trườn bò trong đêm đen là hiểm nguy bầy lũ cướp bóc phải đối mặt. Thế thời chết chóc chẳng tuân luật thời gian, một kẻ ngã xuống co giật, kẻ thứ hai thất kinh nanh rắn bỏ đi quá nhanh, tiếng hốt hoảng ca lên những lời cảnh báo tốt hơn cả điệu tôn vinh.

"Rắn! Cẩn thận lũ rắn đấy!"

Kẻ ở lại chật vật đối lòng với ác nghiệt, héo mòn trước tim độc và mắt rắn. Chân nhún nhảy trên đất như đeo giày sắt bước trên lửa nung, dáng điệu cùng khổ nguôi ngoai sóng cuộn biển khơi, dáng đổ lần lượt vỗ về nỗi buồn trong tim không thể thỏa.

"Là rắn độc đấy, giết chúng đi!"

"Chết tiệt! Tại sao lại có rắn ở đây?"

Tiếng nịnh đầm của kẻ dối trá giăng sương thành lưới, sợi trong cứa dòng nhuộm thẫm cánh hoa đi tang những ngày mùn đất phía sau. Người con gái nép mình vào bóng tối, nhẫn nại ly độc chuốc say đến kẻ cuối cùng. Đến khi vực sâu chẳng còn vọng vần lặp trùng điệp, cô xuôi chiều gió cứa cổ, đâm tim, rạch bụng và hết các trò bẩn tưởi không gì có vẻ vang mà làm lên chiến tích.

"Hóa ra chính là mày. Đáng lẽ tao nên giết mày ngay từ đầu."

Đôi mắt trong veo nàng thiếu nữ rạo rực hoan lạc, đắm chìm bạo tàn chẳng màng vị thủ lĩnh ngập ngụa trong chiến bại treo thân trước vực. Hồn trẻ thơ điềm nhiên thốt lời vô tình là mở đầu cho câu chuyện đầm đìa tiếc thương sắp kể.

"Tôi cứ nghĩ đã giải quyết hết rồi chứ."

Gió lướt qua rừng phủ bốn phía, hôn lên đôi má rạng ngời của kẻ khiêu chiến. Rồi gã thủ lĩnh đơn độc gào lên, âm vang của loài thú phát điên xông lên chẳng buồn nghĩ. Vốn dĩ, ngay từ đầu, Aries đã chẳng có cửa đối đầu trực diện với bất cứ tên cướp nào, cô bé nhỏ, chưa thạo vũ khí, lại thiếu kinh nghiệm nhưng thứ phân chia sức mạnh trên đất nước đang đợi chìm xuống vực biển này chính là ý thức. Chừng nào mùi thơm và khói tỏa chưa mê hoặc được trái tim, đôi mắt cô vẫn thấu tỏ, tận dụng mọi lợi thế có trong tay để mạnh hơn và sánh vai cùng biểu tượng của thời đại mới.

Thân hình khổng lồ con quái thú dẫm lên bóng đổ của cô, tham lam muốn thỏa niềm vui giết chóc, chỉ cần một vung của thanh kiếm dài là xác cô lìa đôi. Bất lợi của cô rồi sẽ thành điểm yếu của tên cướp, cô lao vào, tiếp cận hắn nhưng cũng chỉ đến thế. Đường kiếm đâm thẳng, trực diện vào ngực, và cô đỡ bằng sức lực sẽ đổ bất cứ lúc nào, cả hai bắt đầu áp sát. Đây là sự đánh cược của cô, nếu cô không căn đúng, chuyện nực cười này sẽ trở thành cái cớ cho người mỉa mai và nó còn ô nhục hơn cả cái chết, người luôn biết cách chà đạp mọi nỗi bi thương để cô phải liều mình mà sống. 

Người con gái bị đẩy lùi lấy từ trong chiếc túi ra nắm gỗ mục và ném vào trước mặt tên cướp. Bụi dăm khiến hắn giật mình, loạng choạng lùi lại, cô không có ngạo mạn như đám hiệp sĩ được rèn, nhân lúc sơ hở chặt đi cánh tay cầm kiếm của hắn, tiếng gào khàn đục khiến trái tim cô chợt trùng xuống. Bước chân tiến gần nhưng chẳng vội đoạt mạng ngay, Aries dùng thanh kiếm vừa rơi xiên vào chân hắn, lưỡi sắc xuyên qua cả xương không vướng mắc, cô chặn mọi đường thoái lui và biến tên tên thủ lĩnh thành tàn phế.

Đôi mắt phảng màu thế giới toàn mảng lạnh nhưng biểu cảm người con gái rơi xuống âu sầu. Tiến về trước mặt tên tướng cướp, lời van tiếng thán quấy nhiễu chẳng đáng lọt tai, cô thừa nhận sự thật không thể quay lại được nữa.

"Ngài nghĩ sau khi tiêu diệt hết lũ cướp của Cinzee, tôi sẽ bắt tay với lũ cướp khác sao? Tất cả các người đều như nhau! Một lũ độc ác làm cho đất nước thối nát hơn. Chừng nào các người vẫn còn, mục đích của chúng ta sẽ bị cản trở, nên tôi phải giết sạch, tất cả. Vì lý tưởng của chúng ta... Nhưng tôi không tàn nhẫn như ai kia, nên hãy yên tâm, mọi thứ đến với ngài, sẽ êm dịu như một giấc ngủ."

Người con gái lôi trong chính chiếc túi vừa bốc nắm gỗ vụn ra loài dã thú lỡ làng cơ hội trở thành bạn đồng hành, cô nhấn đầu nó khi miệng rắn khè ra, để nanh nhỏ rỉ độc cắm vào mạch sống, bao dung mọi lời đay nghiến rồi sẽ trở di ngôn không thể thực hiện. Sau cùng, xung quanh ngổn ngang xác nằm trong im lặng, hiến dâng toàn bộ sinh mạng của mình cho vùng đất, không gì ngoài sự sống vun đắp sự sống.

Bầu trời muốn xẻ đôi bởi đường chớp rạch, gió rít thống thiết hàng tràng làm cái lòng cồn cào của cô thêm khó chịu. Aries ngó quanh, cô sẽ cần người giúp để giấu hết đống xác này trước khi tai mắt đám quý tộc đánh hơi được dấu vết.

Cỏ dại trải khắp muôn trùng núi non, cô dẫm bước lên đám cỏ héo úa từng mùa, muốn để giấu vết mờ nhòa theo lớp tuyết tan dần. Hơi thở đông lại trên sườn dốc thoải, cô lặng lẽ tiến về nơi lời nguyện vẫn không ngừng khắc dấu bên cạnh lửa đỏ. Đồng tử ngập tràn nhựa xanh thôi nghĩ vòng xoáy loạn, nhịp nhàng những dịu dàng đón đợi vòng tay choàng yêu tha thiết. Aries xuất hiện trước cửa hang giấu đi chồi non ươm mầm, ngả đầu cười nói lời thân quen.

"Xin chào. Tôi về rồi đây."

"Aries."

Tiếng gọi thành quen mỗi khi Alfirk thấy cô, cậu trai thật ngoan khi vâng lời cô chăm sóc lũ trẻ và không rời khỏi hang. 

Cô tháo mũ xuống và muốn một chút gì đó bỏ bụng sau mấy ngày bị bỏ bê như một con thú khổ sai, nhưng thảm họa là giông tố ập đến không báo điềm. Chàng trai gầy gò thất kinh nhìn ra bóng tối giương cao, hốt hoảng lao đến chẳng buồn hèn nhát nữa.

"Aries!"

Cô chỉ kịp quay nhìn khi được cảnh cáo, tiếng hét của cậu trai đánh thức lũ trẻ chứng kiến thảm cảnh để mở mang. 

Đây là phước lành của cô?

Đây là xui rủi của cậu?

Đỏ lẫn trong đỏ rồi sẽ thành đen. 

Lưỡi kiếm hạ xuống đoạt mạng cậu trai đứng chắn thay cho cô, và cả hai cùng đổ ập xuống đất. 

Tên sát nhân đã thẳng tha thiết tự do, trao đổi cho cuồng nộ thành nô lệ, khuôn mặt ập đến đau thương già đi cả một đời vung kiếm loạn xạ chẳng cần biết là ai sẽ nằm xuống đêm nay. Sai sót này do cô mà ra, để xổng một tên còn sống, để chết một người đáng sống. Aries ôm lấy thân xác đầm đìa máu chảy lăn tránh những đòn chém xuống, đến góc cụt tức là đến lúc cô phải trả mình về với thần linh. Nhưng thánh thần chẳng cứu rỗi nên chẳng đời nào đoạt được mạng cô, Aries thoát khỏi đòn tử ngay khoảnh khắc vì lũ trẻ đã bước qua nỗi sợ và ném mọi thứ về phía tên cướp.

Cô đẩy cái xác sang bên, tuốt gươm cứa vào chân tên cướp lăm le lũ trẻ kia, kẻ cuồng loạn chẳng cảm nhận được nỗi đau bên ngoài đã liều mạng quay sang nhắm vào món nợ của đêm. Cô hét lên, muốn bọn trẻ làm ngay tức khắc.

"Chạy đi!"

Lũ trẻ ào ạt chạy ra khỏi hang, chỉ còn cô và một kẻ điên muốn phục thù đối đầu trong tình thế không cân sức. 

Ngọn lửa soi lên bóng những con quái vật, kẻ phải nhận trừng phạt thích đáng đã được đề tên, người ban xuống cái chết không lần ngoái nhìn. Cô tháo cái túi giắt bên hông cho bầy rắn con trườn bò trên đất, xoa dịu cái chết cho một người yêu quý bằng tất cả chất độc nghẹn úng trong tim, không lấy vinh quang cuối cùng làm vui sướng sau tổn thất vô nghĩa.

Tên cướp muốn xông vào bất chấp nọc độc chưa truyền lên tim, nhưng sự quẫn trí khuỵu gối dưới chân nỗi trống rỗng. Cô có thể thấy rõ đường kiếm, ý thức từng bước tiếp theo, nắm tay điều ác để được thỏa mãn, một nhát xuyên qua lồng ngực phun trào như thác. Cô tự hỏi là về vấn đề cảm tính hay lý tính đã giúp tên cướp còn thoi thóp buông lời nguyền rủa trong ánh mắt mở trừng. Bận lòng vô ích nên cô sớm gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ, túm cổ áo phía sau tên cướp ném vào đống lửa, thanh réo thống thiết chìm dưới giông tố đổ bộ trên đất.

Bão bùng sấm chớp gột đi đông giá còn đọng trên đất Đế quốc, báo hiệu sự khởi đầu sóng gió mới đặt vào đúng chỗ của hai thế lực khởi tạo. Người con gái hà ra hơi bạc thấu tận trong tim, muốn cuộn muốn thắt để một lần đoạt mạng hết tất cả đám người xấu nhưng đôi mắt đã chẳng thể đổ lệ cho cái chết phản chiếu hồn người và bóng ảnh chính mình, tội nghiệt của cô cũng nằm trong số người xấu cần phải lên đài tử hình.

Lửa và máu đều đỏ rực chảy ra trên đất, nước lạnh và bóng tối sóng đôi ngoài hang, cô cầm chiếc túi gói đống áo choàng đi tìm lũ trẻ, trái tim phẫn uất dư thừa sức nóng thiêu đốt băng tuyết trong mùa, mỗi bước như hồn càng bị đày sâu vào hỏa ngục. Lần mò dưới bóng tối và dưới cả sự đau xót của thần linh, cô tìm ra lũ trẻ trốn theo bầy loanh quanh cũng chỉ để đợi cô dang tay thêm lần nữa. Giọng cô trở thành âm thanh dẫn dắt lũ trẻ, người con gái vỗ về từng đứa, ôm trọn đám nhỏ vào lòng, nghe tiếng khóc nấc dưới trời mưa bão, cảm nhận từng nhịp run rẩy vì sợ hãi hoặc từ buốt giá mà ra. 

Sẽ chẳng còn lại gì sau khi bão đi qua. 

Chỉ đêm nay, cô cho phép chúng được buồn thương và sang ngày hôm sau, hãy xóa sạch mọi dấu vết của một thảm kịch.

"Để đáp lại lời cầu nguyện của người không được thần thánh ban ân..."

Scutum đã trở thành điểm dựa như vậy.

"Không sao đâu." Aries thủ thỉ với đám trẻ, quỳ một gối như rằng tất cả đều bình đẳng, "Mọi chuyện ổn rồi. Ta sẽ bảo vệ mấy đứa." Chứ không phải thần thánh mọi người vẫn hay cầu nguyện.

Người con gái ngước nhìn lên bầu trời tối tăm, hứng lấy những giọt tê tái đẫm trên mặt, thanh êm như đọc bài cầu kinh cho người đã khuất, ý niệm cất lên lại tự cật vấn mình.

Người kiến tạo biển lặng nhưng không êm, thỉnh thoảng ban sóng thần quét sạch trời xanh và còn lại sau buổi rợp ngợp đất trời, vườn hoang chẳng cùng ai sánh bước đến vĩnh viễn muôn đời. Thế gian lần nữa hoang sơ như sự đày ải, cuộc vui kết lại vẫn hoàn hoang phế. 

---

Ngày 6 tháng 2 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Hơi xuân lùa về trên cành lá sau trận bão cuối tháng cất lên lời hát của kẻ sống, hân hoan những âu yếm dù trước đó có từng giãy chết. Chuyện êm dần khi chẳng còn hương vị mới, nhưng bản tính sẽ đi đến tận cùng cõi chết. Vị công nương của anh đã làm đúng những gì đem lại mối lợi nhiều hơn, đám bọ cũng chỉ đợi vào mùa khoét đất củng cố lại tổ và chúng sẽ rời đi vào một ngày bất chợt. Trước khi hoa héo và mật ngọt bị trộm cướp, người sẽ phải hứng lấy rổ đầy thành phẩm nhưng cho đến khi chuyện xảy đến, ngày hôm nay sẽ không làm người bồn chồn thêm nữa.

Đôi cánh màu đen hạ xuống đúng nơi giao phó, Ophiuchus tháo lấy cuộn giấy bên chân kẻ báo tử ra đọc. Đặc quyền và trọng tâm đã cho anh cái quyền bỏ qua lễ tiết rườm rà, Ophiuchus mở lời thật êm tai, hệt cách mọi chuyện diễn ra êm đẹp theo lối riêng.

"Trú viện Cinzee dùng chung với Voguella, số người hai bang cho đến hiện tại là bảy người, từng chết một người thiếu niên. Aries nói sẽ ở lại dạy chúng thêm chút để lũ trẻ tự hiểu và độc lập sinh tồn. Thêm nữa, cô ấy cũng phá cả kho thành phẩm của Voguella rồi. Đây là tất cả những gì được báo cáo lại."

Hành động bộc phát của kẻ du ngoạn khiến người phải cân nhắc.

"Xem ra ta đã thả ra một con thú hoang rồi."

"Vâng, thật không ngờ tiểu thư Aries to gan như vậy." 

Phá kho thành phẩm cũng chỉ đem lại lợi ích tạm thời, điều cơ bản này bọn họ đều biết nhưng Aries vẫn bất chấp mà làm, dựa trên xúc cảm phát tác những vấn đề ngoài luồng nếu không cẩn thận sẽ gây ra hậu họa về sau. Vừa hay trước mắt người giấy bút đủ cả, vị công nương cuộn lại tờ giấy da dê bận dở, muốn cho ngoại lệ được hưởng đặc quyền trên hết.

"Dù sao, chỉ là việc cần phải làm, thì nên làm cho tốt." 

Nhắc nhở Aries đừng làm chuyện thừa thãi để lôi kéo tai mắt đám lãnh chúa quý tộc, nhiệm vụ của cô chỉ là cứu người, còn người phải đạp đổ thành trì của đám tượng đá là vị công nương gắn liền ác danh.

---

. An điền lan: tên thường dùng là lưỡi rắn trắng hay bạch hoa xà thiệt thảo. Loại cây mọc dại, ưa mát, dùng làm thuốc toàn cây, đồng thời cũng là loài cây thu hút rắn. Trị chứng ho do phế nhiệt, viêm họng, viêm ruột thừa, kiết lỵ, sốt cao, hoàng đản, viêm khoang bụng, các chứng ung nhọt, rắn cắn (Cái này nghe buồn cười thật (((= )...

. Cát căn: tên thông thường là sắn dây, rễ củ được dùng làm thuốc. Nhựa tiết ra từ cây sắn dây có thể khiến rắn sợ và tránh xa. Thông thường rễ được thu hoạch vào mùa đông, xuân; không có loài thú nào quen ăn nó, và ít khi bị băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net