Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

46; mộ khúc: chế ngự

Synqry

Ngày 19 tháng 5 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Những đám mây lang thang theo gió, vượt biển cả đại ngàn vào trong đất liền, Aries đã băng qua Santolpus hung hăng, Mezado cuồng tín, Stalingteh đầy khoái lạc và Gongar đầu phủ bão tố. Sau chặng đầu tiên sai lầm dằn vặt hồn cô mãi không yên, người con gái dựa vào bóng tối uốn nắn chính mình ngừng than vãn về uất ức, cô sẽ không để bản thân phải hối hận hoặc đó là những gì cô nghĩ. 

Thời gian có sai phạm cũng không trái lương tâm, kéo bước chân cô tiếp tục hành trình tiến vào Trofirym hiện dần bên kia dòng sông. Cây cầu nối mặt đất tách rời lại với nhau cũ thật cũ, gạch sờn rêu mọc thành lớp vải hoa không cần may vá đắp lên vết nứt, đôi lúc gió mạnh sẽ làm những hạt vụn rơi ra từ vết sẹo lớn dần. Cô băng qua cây cầu mà không gặp phải bất kỳ tên cướp nào và cả khi trước cũng không thấy bóng kẻ rình rập ngoài bang. 

Đây là lần đầu tiên Aries đến một bang xây dựng tường thành lớn bao bọc tất cả, có lính gác trước cổng tường nhưng không cần đến thủ tục mà cứ thế đi vào. Phía sau bức tường đồ sộ là một thế giới tồi tàn mất đi sắc màu. Người dân Trofirym kéo bóng vật vờ và lặng thầm, chán ngán và bực bội hằn lên tia máu trên đôi mắt lồi ra khỏi hốc, mùi hoa trái tươi mát ngập tràn mà những người đi không say thuốc còn giống kẻ chết hơn lũ đắm trong thú vui hoan lạc.

Thuở ngu dại cô thích phô trương vì cô không thấu tường, đứa trẻ ranh lang thang trên phố cầm túi vàng vẽ đường cho tham vọng lượn trước sau theo khiến muôn nỗi hãi hùng cứ nhắm cô mà đeo bám. Rời Cinzee và Voguella, không lý nào giải thích con rắn nhe nanh trườn đi bỏ mặc cô, Aries tựa trong cơn mơ nghe được tiếng kèn của thần điểm vào khuyết thiếu. Tiếng của khai sáng nhắc nhở như truyện thần thoại thường hay có, cô tung khói và phủ tấm vải liệm đắp mộ bản chất của mình để lẫn vào giao tranh bốn bề chưa tới hồi kết. Người con gái chọn lấy một ngôi nhà và gõ cửa cầu xin, như một kẻ lữ hành vẫn hay làm, nán lại vài hôm ngơi chân sau đó bốn bể lại là nhà của cô.

Ngôi nhà có tồi tàn vẫn là nhà của một ai đó để trở về. Người vợ trong căn nhà ọp ẹp đó, gầy guộc khiến má lô nhô hai gò, đôi mắt cuốn xuống dưới biển sâu lặng buồn, còn mặt nước sóng dạt cứ êm dù giông đổ từng gợn vẫn tuần tự đi. Trụ cột luôn là những gã đàn ông dãi dầm sương gió đã sạm màu da, người chồng già với khuôn mặt râu ria lởm chởm cứ mãi cau có và lải nhải những điều nhọc nhằn không biết trút vào đâu. Hai vợ chồng họ không có con, họ chưa sẵn sàng để đứa con quàng tấm vải rách như thời cha mẹ chúng. Dù khổ hạnh giáng xuống lũ dân đen như đày ải chưa trả hết nợ từ đời kiếp qua lâu nhưng ít nhất hai vợ chồng họ vẫn ở bên nhau, bất kể cãi vã đưa liềm kề lên tận cổ hay đói nghèo đến vải chẳng có mà ăn.

Mọi con đường cô đi đều dẫn đến cuộc sống bất hạnh như của đôi vợ chồng nọ, khác biệt duy nhất ở Trofirym là họ vẫn còn là người chưa bị quỷ tha lôi. Aries là vị khách quý của gia đình nhưng món bày cũng chỉ có chừng thế, cô quen thuộc môi khô với nước mặn thì trước mặt có thể coi là bàn tiệc lâu lắm mới được chiêu đãi. Cô cùng ông chồng ngồi vào bàn trước, người vợ lủi thủi chuẩn bị cạnh bên bếp củi nấu, đồ không đủ ăn nên cô chưa vội ngấu nghiến. 

Khuôn mặt non dại của đứa trẻ từng bước trưởng thành hiện lên đôi chấm tàn nhang, những đốm vàng nâu làm khuôn mặt nhá nhem của kẻ thường dân dễ dàng bắt gặp bất cứ nơi đâu giúp cô gần gũi thêm cuộc sống dưới tầng đáy. Người con gái mỉm cười, ánh nến lập lòe chỉ có trên bàn ăn và ở đống bếp củi giấu đi bóng ma lộng hành mắt trần không thấy được, tông trong lên xuống gảy điệu mến thương như một đứa con thất lạc.

"Cảm ơn hai người đã cho tôi ở lại, tôi rất biết ơn ông bà. Mong rằng việc này không gây cho hai người phiền phức gì."

"Hãy rời đi sớm."

Đôi mắt người chồng nặng trĩu, ánh nhìn trôi nổi trong ánh lửa bập bùng thấm đầy mệt khổ, giọng ông khàn đục nhưng nhịp đều đều dịu dàng cô vẫn nhận ra, trái tim màu đỏ khô héo rời rụng vẫn giữ được bản chất thiện lành.

"Vâng. Tôi sẽ rời đi sớm. Trong lúc đó, không biết tôi có thể giúp làm gì khi còn ở đây không?"

Ông nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cuối tận xa thẳm có khát khao mà có cả vùi dập, ông bốc miếng thịt bỏ mồm nhai nói.

"Đến mùa thu hoạch mận rồi, mai mày hãy đi hái cùng tao."

Cô đang dần nắm bắt được đổi thay mỗi tầng lớp đất.

"Mận? Ở đây trồng mận được ăn sao?"

Bàn tay siết vào vai cốc nổi gân và nhợt màu xương, ông nói và có phần mỉa mai.

"Nếu được ăn thì đã tốt, chúng ta vận chuyển vào thủ đô và đem buôn bán cho các bang khác. Số còn thừa thì may ra được bán hoặc ăn, nhưng làm gì đủ để chúng ta sống, đám bên trên bóc lột chúng ta đến sắp chết rồi."

"Quả thật lũ khốn khiếp!" 

Đôi mày rậm bám đầy đất bụi của ông nhướn lên, ánh nhìn tự có ý phán xét.

Aries tiếp tục khi bắt được nhịp, "Tại sao Trofirym lại có tường thành vậy?"

"Nghe nói nơi đây chỉ trồng cây ăn trái nên mới xây tường thành để bảo vệ lương thực không bị cướp, hoàng gia trực tiếp cử lính đến canh gác kho lương và cứ đến kỳ nơi đây sẽ được hộ tống để thồ hàng vào thủ đô."

"Vậy là chỉ có những bang trồng cây ăn trái và cây lương thực thì sẽ được dựng tường thành sao?"

"Ta cũng không biết."

Ông không biết nên chỉ có thể kể cho cô những điều ít ỏi đã qua kiểm chứng, Aries tỏ ra rất hiểu và còn nhiều suy nghĩ.

"Nơi đây không trồng nho của những linh hồn hay cỏ của các vị thần sao?"

"Không, tất nhiên là không. Nếu trồng những thứ đấy thì lấy đâu người lao động trong vườn trái chứ?"

"Đúng thật." Sương dềnh phủ lên đất che khuất tầm nhìn của cô, Aries chỉ có thể hỏi những người thân thuộc nhất ở vùng miền, "Có điều, sao Trofirym vẫn nghèo nàn dù giá đồ ăn luôn cao ngất ngưởng vậy?"

"Ta cũng không biết, ta cũng tự hỏi, chúng ta có thể giàu nhưng chúng ta ở đây lại như này."

Đôi mắt ông tư lự dõi theo bất hạnh, số phận trêu ngươi cả những kẻ đáng thương nhất trên đời, họ bán mình thành nô lệ nên chỉ có khổ sở và không sướng vui ban tặng dẫu cuối chặng đường.

Tiếng vu vơ hạ xuống bày tỏ nỗi buồn vướng vào dây tơ.

"Tôi rất tiếc." 

"Thôi bỏ đi, ăn rồi ngủ đi để mai còn có sức làm việc."

Bữa chưa xong nhưng cốc trong tay ông đã hết, thanh bập bùng của bếp củi đọa đày trong ruột gan, ông đứng dậy và cứ thế đi nằm trước. Aries trầm ngâm mãi tận khi ánh nến tắt trên lớp dầu tan, bóng tối kia yên lặng đến mơ hồ. Trước mắt cô mọi thứ đều rụt rè bởi đen đặc trùm lên, mình cô hững hờ rồi từ từ lịm đi khi nghĩ suy rối thêm không thấy hồi tháo gỡ.

---

Ngày 20 tháng 5 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Hai người dậy từ sớm nhưng không sớm bằng người vợ phải chăm lo từng bữa cho cả nhà, bữa sáng qua loa có đã là tốt vực dậy tinh thần cả một ngày để hai người làm đến tận chiều mới về. Vườn mận nằm sau ngọn đồi có nửa mặt hậu là dòng suối chảy theo bậc, từ khu nhà dân đến khu vườn dài mấy bộ. Aries lọc cọc vác đồ theo sau ông chồng, băng qua ngọn đồi mùa hè xanh mướt và tới vườn mận trải dài cạnh hai ngọn núi liên tiếp mạn phải. Người con gái choáng ngợp nguồn của sự sống sinh sôi ngập tràn, hương hoa trái trĩu mùi thấm vào lòng đất những mạch ngất ngây. Lần đầu trong đời cô biết đến thế giới hạnh phúc mà như mất trí, đất nước xanh mát của cô kéo dài trên dòng lịch sử vào một ngày không xa sẽ sụp đổ bởi con thuyền cập bến đem nào hỗn mang và bóng ma gào thét đến kiệt hơi. 

Những tán xum xuê đem đến bóng mát trải thành hàng, sắc xanh chen vào ánh sẫm đỏ lủng lẳng bóng loáng dưới nắng làm mặt đất trở lên nồng nàn. Lối đi mòn dần thành đường dẫn cô thẳng xuống vườn trĩu quả, đất mềm cây quấn mang lại vui ấm của thế gian chan hòa, hoa rời để trái thành chùm nhỏ ngọt lành vào họng rã và hóa một phần máu thịt con người. Nước cuốn và vị quả tan lịm tim si ngây từ thuở bắt đầu tàn đã không hàn nổi ngực trái trên biển sa mạc, những người dân đen còng lưng dưới nắng trán đầy nếp nhăn, mắt đẫm sương mờ, lưỡi tê cất lên lời ca quằn quại dối trá và tội đồ. Dáng ẩn dưới bóng lá là xác đã đặt vào hòm, tán cây đậy nắp gột thành màu đen và phai tàn tận hồn nhợt nhạt.

Aries gặp biết bao người nhẹ nhàng, thanh thoát như ảnh ảo của người nằm xuống, cô điểm mỗi mạng là một mầm ươm vào đất thành hoa điểm vào khung trời bao la. Trofirym là một rừng hoa nín lặng trong cõi tăm tối, cô muốn đem đi tất cả dẫu biết đường xuống chân núi sẽ nhuộm máu tanh và đầy xác chết.

Vườn xanh nắng vàng gió tràn bốn phương trời, lồng lộng nhưng oi bức khiến cô kiệt quệ hơn cả đắc tội với luật chung của loài người. Đến cuối ngày, toàn bộ số mận thu hoạch được đều phải đem nộp vào kho lương của lãnh chúa, người thu hoạch chỉ được cầm số mận còn thừa chỉ tiêu về và nếu không đủ chỉ tiêu thì ai cũng biết sự quằn quại chỉ cách bàn tay thần linh có một ánh nhìn. Nhờ cô mà người đàn ông cho cô ở đợ yên tâm thêm được chút tích trữ thời gian ngắn, tất nhiên số phận không mỉm cười với lũ chuột bẩn thỉu sinh sôi ngày càng đông trên mặt đất.

Đám lính kéo người lên đài cột vào đánh cho nát bờ lưng của kẻ khốn cùng, da nhàu, thịt lở, máu chưa kịp chảy đã bị nén lại dưới cây roi sắt. Cô đã thấy, cô đã nghe, tiếng thét vang thẫm màu hoàng hôn chìm tận lòng đất thâm u, dòng nhiệt ấm rỉ loang hóa lạnh lẽo của muôn vàn cặp mắt cụp xuống bỏ đi. Cảnh đã thành quen thì cô cũng nên giả mù giả điếc nhưng kẻ tội nghiệp đổ gục dù trận đòn chưa dứt sắp bước vào thiên đường, để lại sau lưng tiếng khóc của người quả phụ và đứa con thơ làm mủn trái tim giấu vào đá ngầm với sóng dữ. Aries hạ quyết tâm quay gót, miệng lưỡi điêu toa của người con gái là thiên thần, cũng là ác quỷ cùng bước trên mặt đất để giảng hòa với đám lính. Cô nói với tên đứng dưới bục, nắm lấy tay kẻ đó âu yếm bằng thứ cô sở hữu, vì ở Trofirym không tiện giết người nên tiền bạc là thứ nhất thời có thể cứu vãn. Tên ở dưới nhận đủ liền ra hiệu cho kẻ hăng máu trên đài, thoát một mạng chỉ được một lần mà thôi và vòng lặp của trò trêu ngươi chẳng kết thúc chừng nào đỉnh tháp ác quỷ vẫn làm vua.

Cô chỉ làm cho nhanh gọn mà không muốn thu hút sự chú ý nên sau khi binh lính rời đi, cô theo ông về ngay. Dõi theo cô suốt từ đầu, giọng ông hằn học và đôi mắt xăm xa phía con đường, có cả rầu rĩ lẫn tình thương bập bềnh đưa đẩy lớp rêu mọc.

"Mày đến từ đâu?"

"Pulrud." Không còn thuộc về nơi đó nên cô đã thôi bận tâm, trái tim bình lặng chẳng quan trọng sự thật hay dối trá mà cứ thế nói ra, "Tôi đã rời bỏ nó từ lâu rồi."

"Mày muốn đi đâu?"

"Tôi không biết. Tôi sẽ đi nhiều nơi, đi không ngừng."

"Mày tìm kiếm gì sao?"

Ánh nhìn phảng phất muôn ánh xanh không bao giờ tàn úa, cô đều nhịp và cả bước chân cũng thật đều.

"Phải." Vầng trăng khuyết kéo lên viền môi, Aries nhắm mắt và hạnh phúc trên chặng đường về không phải nhà, "Tôi tìm những người muốn thoát khỏi cuộc sống này như tôi. Tôi đã từng là dòi bọ, tôi khốn khổ và phải chết từ rất lâu rồi nhưng tôi đã trốn thoát, tôi được tự do và tôi tự sở hữu cuộc sống này."

Sinh mệnh con người lả tả theo năm tháng, bỏ lỡ một lần là một đời bỏ lỡ, sau cùng mọi thứ cứ thế trôi đến nấm mồ còn nhiều trăn trối. Aries trẻ và phi thường tách rời số phận đóng dấu từ trước, niềm tin của cô từ lâu đã chẳng còn dựa vào tượng đài trên hành trình tự bước. Trái tim kề vạt áo trời vén bức màn phủ mặt đất để ngôi sao dẫn đường linh hồn đến một mái che, nơi dừng chân là khao khát chung của nhân loại trải qua trường kỳ lịch sử đấu tranh.

Cô ban bố ân huệ, chống lại mệnh trời, chỉ cần một lời cầu xin của người dân trên cùng đất nước.

"Ông có bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ đi không?"

Ông đáp lời cô điềm đạm dù có thể gán tội cô để lấy lòng lãnh chúa.

"Không, ranh con ạ, ta chưa bao giờ. Cuộc sống của ta là đây, nếu mày đến sớm hơn thì ta sẽ đi cùng mày với sức trẻ của ta, nhưng giờ... Mày hãy đi một mình đi."

Ông từ chối cô và đuổi cô đi, có thể không phải ngay lập tức. 

Miệng ông khô nứt, những nếp nhăn quắt lại là bằng chứng của một thời đi qua. Nếu họ có con và con của họ gặp được cô, đứa con sẽ được cứu rỗi và tự do.

Vùng đất này trụ lại để tự cứu lấy nó chứ chẳng cưu mang ai. Ông là người Trofirym, một Trofirym héo úa cho lữ khách dừng chân chứ không thể nhấc chân rời khỏi thành bang. Tầm nhìn của gã trung niên đến tuổi mờ nhòa và không học thức, cô cho là hạn hẹp chẳng sai nhưng trái tim ông biết tình yêu muôn hình thù dẫn lối để quả tim nằm vào đất lạnh vẫn bồi đắp được cho cây.

Aries tiếp tục ở lại, nhân chứng một thời nghiệt ngã chìm lặng bởi lời khước từ chưa ai từng thốt trước đó. Tiếng van trời treo đeo sức nặng kinh hồn, điệu ca bắc lên những nhành gai chất thành bi ai không được hóa giải, người trên vùng đất bên sông đến hết đời mòn ruỗng vẫn nằm ở đất sinh thành. Trofirym xanh tươi mà buồn khổ, tuyệt vọng đến thế. Tim người con gái giá băng phủ ngập như mùa đã qua còn một con đường nếu ham mê không hàng phục bằng lòng đưa tử thần vào thế cuộc.

---

Ngày 22 tháng 5 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Sau nhiều lời đồn đại ác ý và cả những buổi thượng triều ầm ầm phản đối một kẻ không có danh phận được phong hoàng hậu thì chuyện cũng lại đâu vào đó, bãi trống vào ngày thuyền cập đầy bến, êm đềm như trước lúc ra đi. Ả hầu rượu nhà vua si mê một bước lên tiên và còn mang trong mình dòng máu của hoàng tộc đang lung lay không biết sẽ đi về đâu. Quý tộc chia thành nhiều phe, gồm cả những người tận dụng hoàng hậu như một quân cờ hay được hoàng hậu lôi kéo về phe để đảm bảo sự ủng hộ cho đứa con chưa chào đời, ưu thế hiện giờ vẫn nghiêng về vị công nương điên cuồng âm thầm từng bước trong bóng tối và kẻ người phải đề phòng không phải đứa em hoang đàng chưa sinh thành mà là thằng em họ lăm le ngai vàng đang kéo bè phái về phe mình.

Quận công Cygnus có hai người con trai. Người anh trai là loài kền kền mưu toan nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu, đem đến hôi thối báo hiệu và kết cục chết chóc cho những kẻ ngáng đường. Người em trai hơn Libra vài tuổi đầy đủ đặc trưng của bầy hà mã vô tình hiếu chiến, đứa em trai ngông nghênh yêu thích vị công nương bé con vì hai người sẽ trở thành xoáy nước và sóng thần đánh vật đất liền trong thảm cảnh. Xét từ một góc độ, hai người bọn họ cũng giống hai vị công nương nên có thể coi đây là một lý do mà từ xưa Scutum và Libra đã luôn không ưa bọn chúng. Giờ chỉ còn một mình Libra đối đầu với nhà quận công, thế cuộc nghiêng lệch làm người phải vất vả hơn.

Người học về những vần thơ say mê của kẻ mù quáng để làm vui lòng chiếc lồng son, bóng tối bao vây ngọn đuốc dưới tận lăng mộ chỉ để bảo vệ trí tuệ người thừa hưởng của kẻ đã khuất sống cùng giấy mực. Chuyện của học giả ở Đế quốc thì lầm lũi cúi mặt, còn đao kiếm mới là vĩnh viễn. Trên cương vị hoàng tộc, người phải biết săn bắn và giết chóc, người sẽ cầm đầu đội quân ngồn ngộn dẫm đạp các nước bị chinh phạt, đầu vị vua thất bại sẽ treo trước cổng thành và những tòa tháp tan hoang được kéo cao ngọn cờ của kẻ thắng. Sẽ là như kể nếu người có tài như Scutum, bằng không người sẽ trở thành quân cờ hữu nghị đẩy đi liên hôn với quý tộc trong nước giàu có hoặc cưới hoàng tộc nước liên minh. 

Đại công nương trao truyền trí tuệ cho đứa trẻ bên ngoài thế giới rải vàng bạc châu báu và tặng sao Kim treo cao trên trời cho người em gái lạc lối ở miền cực xa xôi. Scutum để lại cho Libra tình yêu người tự tay gạt bỏ, kẻ viếng thăm không thấu hiểu bia mộ giữa rừng thạch thảo đương hoa, vị công nương cô lập một thế đuổi theo ánh sáng đến nơi nó rụng sẽ chẳng bao giờ lạc bước và quay cuồng trong bão tuyết mịt mù. 

Người bồi dưỡng trái tim bằng cay đắng nghẹt lại không thể thốt lên lời, hiểu biết mênh mông bới từ những hố Đế quốc đã chôn. Hôm nay cũng như mọi ngày, Libra tiếp tục tự ngồi trải mực nhuộm thành ảnh và ký ức gợi ra là nhớ. Xe trời lăn bánh đến chặng cuối ngày kéo theo bầy quạ về tổ chung, loài báo rủi đánh rơi một điềm, Ophiuchus đến bên cửa sổ tháo dòng vội vã để đuổi nghi hoặc đi cho sớm, tên hiệp sĩ đọc sự đánh cược trên canh bạc và báo cho vị công nương chăm chỉ.

"Tiểu thư Aries hiện đang ở Trofirym. Có vẻ như cô ấy gặp một số vấn đề."

Người đã quen được báo tin khi việc đã xử lý xong, thật hiếm khi giữa chừng Aries gửi thư về và còn là rắc rối.

"Chuyện gì?"

So với Libra, Ophiuchus tuy là hiệp sĩ của người nhưng vẫn là tầng lớp dưới nên được ra ngoài nhiều hơn và anh cũng biết sau khi ghé qua những vùng đất.

"Trofirym là bang trồng cây ăn quả. Vấn nạn thì đâu cũng có nhưng Trofirym và các bang tương tự thì sẽ khó khăn hơn."

Người hiểu chẳng cần nhiều lời, đôi mắt khơi từ đống tro tàn thả neo xuống cát cũ và những tảng đá ngầm vang âm luồn khe đá.

"Ngươi hồi âm đi."

"Vâng." Dáng cúi quy phục tất cả, rồi bất chợt trở ngại mờ hóa rõ đến từng trang, "Thưa điện hạ, thần phải hồi âm như nào?"

Libra thản nhiên mà rằng, "Kêu Aries hãy tự giải quyết."

"Nhưng tiểu thư Aries chưa biết..." Người làm khó cho anh quá.

Cuốn sách trong tay người đóng lại, khuôn mặt ngước lên coi khinh số phận kéo lại dưới chân.

"Ta từng nói với Aries, hãy cứu những người có thể, không phải cứu tất cả bọn chúng. Điều đơn giản này nếu Aries không làm được thì hẳn là ta đã mắc sai lầm lớn, Aries đúng là đồ bỏ đi. Bộ máy của Đế quốc mục mòn nhưng nó là một chuỗi vận hành bằng các mắt xích nối nhau, một nhánh tách rời tuy không làm sụp đổ nhưng chúng sẽ phát hiện ra, nhánh tách rời sẽ tự diệt vong hoặc bị Đế quốc nghiền nát. Lúc đấy, thứ vừa được cứu sống sẽ chết ngay tức khắc. Hành động nhất thời sẽ thật uổng công."

Ánh sáng lang thang đến một cái đích không còn ngu dốt, mù quáng. Anh cảm được giấc tỉnh của trời.

"Thần đã hiểu."

Điệu buông trôi nét dịu dàng cười, kẻ bầy tôi quen điều tan giữa vườn hoa đổi sắc. Thời gian anh cầm trên tay chảy qua thung lũng đá nhọn, từ bóng tối bình minh chiếu rọi hồn trí lẫn giác quan, niềm kiêu hãnh tên hiệp sĩ cúi phục tỏa lan độc dược trong làn nước biếc mặc nhiên để thét gầm kín cả khoảng không và xác mùn gục ngã bên dòng chảy siết.

Hàng mi tối mở ra hừng đông, tia sáng vụt qua mắt đá hóa âm u buốt lạnh, âm hợp tản nhịp vuốt trên dây đồng phơi bày giấc mơ ngoại cỡ.

Người hỏi, "Ophiuchus, việc luyện tập của ngươi đến đâu rồi?"

Ophiuchus đáp, "Thần vẫn đang luyện tập. Tuy trình độ vẫn chưa thể bằng hiệp sĩ Bạc." 

"Tự đem mình so sánh với con chó vẫy đuôi ấy, ngươi hẳn đang rất tự tin."

"Điện hạ nói quá rồi."

Đôi môi vị công nương nở rộ những bông đầy gai, lời người như sấm dội và ác mộng đập vỡ thế gian ngọt ngào. 

"Ta nói quá hay không tự ngươi hiểu rõ nhất. Chuẩn bị tinh thần đi và đừng quên ngươi là hiệp sĩ của ta."

Ở miền xa thẳm có một màu đen, hình mờ lảng vảng thả nỗi buồn xuống đất, gió thoảng đẩy lửa khắp muôn ngả, thiêu rụi tận đoạn ngăn lối nên đất trụi trơ ngay bên bờ vực thẳm, ngực nàng công chúa bởi vậy nóng chảy trôi hết đỏ.

Hạnh phúc không thành, đau thương liền xây lên một cây cầu cho oán hận băng qua. Bóng không hình hiện trên lăng kính đường viền lên ngai ngàn người phải ngước, Libra ngừng xót thương cũng từ thuở ấy và đày ải lộng hành như một lẽ dĩ nhiên. 

---

Ngày 23 tháng 5 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Trofirym tỉnh giữa đêm đen, những con người mắt vẩn đục và gương mặt bất động trước tất cả đều không cần. 

Aries hỏi đứa trẻ giống mầm non đem ươm, có muốn sống và tốt tươi hơn không. Tiếng trong từ mặt lem luốc ngoe nguẩy lắc, đồng tử phủ lên lớp bụi chỉ muốn chăm cho mái nhà có người yêu thương. Cha mẹ còn mỗi con ở tương lai, có bần hèn kham khổ nó cũng không muốn bỏ lại bia mộ sau cùng mỗi người nhớ tiếc.

Tuổi tác cướp bóc cả da thịt bọc ngoài, người già ở bang sắp đứt hơi rồi, họ biết tương lai của cô sẽ không còn mình nữa dù cho bước đi trơn tru nhưng con đường nối dài triền miên. Cô hãy mặc những kẻ khốn khổ đã quen một đời, cưu mang số phận đem gửi cho cô ra khỏi trần ải trên đời, no ấm hứa hẹn sau này đủ làm yên lòng của người đã khuất.

Những lời rỉ ra nước mắt làm cho đất đá đổ ầm, bụi bay mịt mù và vực sâu thét gầm để rồi giam mãi nơi tận cùng ánh sáng không tới. Hồi âm gửi về trao cô cung tên của người thợ săn, giương ra để bắn hay thu về săn mồi lớn hơn đều do cô quyết, chỉ là chẳng còn đường lui như cây rừng mất điểm tựa sau hồi đất đổ.

Tim cô nóng rát tựa nến thổi bập bùng, vầng trán chập chùng bóng đen trăn trở vết thương rạn vỡ. Chẳng thể làm gì khiến người con gái cùng kiệt sức lực, Aries muốn se lời thành truyền thuyết có kết hậu mà tim nghẹn ứ dấu vết ngôn từ.

Căn nhà chỉ mỗi cô thức và một chén nến chiếu bóng lên tường, Aries chìa lá thư lên ánh rực hồng, mùi nồng hơi lửa tí tách kêu than, tro tàn tả tơi tự do đến bốn phương trời. Đảm bảo an toàn bí mật cho người và cô cũng là tội đồ hạ cố trên mặt đất, kẻ làm điều ác đề cao cảnh giác trước tiếng chân sau lưng lại gần. Túm râu ria của ông dập dềnh bóng đổ như rắn vươn mình khỏi hang, ông nhìn cô vẫn khuôn mặt cau có đáng sợ, nén giọng giữa đêm đuổi cùng dẫn lối.

"Hãy rời đi."

Aries im lặng mặc bóng tối lạnh lùng chiếm trọn dòng máu đong đầy xúc cảm, biết ơn của cô lẫn trong bụi cỏ dại phô ra vẻ xác xơ không thấu tình đạt lý. Điều ông quả quyết, hiển nhiên cô nhận và hiểu rằng nơi đây chẳng còn gì níu cô ở lại.

Ông kiếm cho cô một con ngựa gầy gò, đưa cô ít mận và chút đồ ăn còn mới để cô đi ngay trong đêm. 

Người con gái trèo lên lưng ngựa và tần ngần mãi mới mở lời. Lễ nghi sách dạy lời chào tạm biệt kết thúc bằng thân ái, thăm hỏi sau cùng chế ngự vọng mong không chạm đất.

"Dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa, ông vẫn không thay đổi quyết định đúng không?"

"Phải."

Ông dứt khoát một lời nên cô hãy cứ tin tưởng sự thật đem ra phơi bày. Bầu trời trống rỗng che đậy hồn người nhô lên khỏi dòng quên lãng, cô chẳng sở hữu điều chi nên mất mát có tước đoạt được gì đâu nhưng đôi lúc dao động là cô vẫn sống, mong đợi viển vông và tha thiết buồn với giông đổ bộ.

"Làm phiền hai người rồi. Xin chuyển lời giúp cho bà nhà, tôi biết ơn hai người đã cho tôi ở nhờ." Người con gái đối diện với ông hết lòng kính trọng và cảm kích, "Cảm ơn ông vì tất cả."

Tay ông vẫn giữ ngựa cho cô từ lúc cô leo lên, khuôn mặt niềm vui từng đậu thốt lời dịu dàng kết bện ngọt ngào thành vòng đội lên đầu.

"Nếu mày không biết đi đâu nữa, mày có thể trở về đây."

Màu sự sống ngập tràn trong đôi mắt Aries, những gì xanh tươi nhất rực rỡ rạng ngời.

"Tôi sẽ không quay lại đâu." 

Đức hạnh của ông giục cô cất bước, cô cầm dây cương thúc ngựa ra đi. Ngựa phi tiếng vó não nề nương theo hàng sao thắp như nến trời biền biệt, đàn gió kéo nhịp cao thấp khúc của lương tâm thủ thỉ. Ván bài cất công liều mạng thổi lòng dội lên cay nghiệt, trái tim mòn vắng thắng cả thế lực ngự trên ngai, cô trắng tay rời đi khi khoan dung tràn qua kẽ nắm không chặt. Gần thêm điều ác, tốt lành càng xa, người con gái không cam lòng rong ruổi xa xôi không nguôi ánh vàng.

Trofirym sau lưng ở lại trong ký ức và không hẹn ngày tái ngộ cuối ngọn lên thiên đường. Hòa vào màn đêm che khuất tầm nhìn, vải khoác giấu hồn giữa năm tháng đau khổ ghi chép toàn bộ nghiệt ngã trần thế để chất vấn thần. Phán quyết đã định rẽ lối vô chủ, ngàn mệnh treo tơ xử phạt trên đất, tù nhân trong ngục tín ngưỡng rồi đây tự mình siết chặt cuộc đời ngắn ngủi nhòa trong khói sương tan. 

---

. Nho của những linh hồn: tên thường gọi là nho Ayahuasca, mọc trong các khu rừng rậm thuộc Peru và Ecuador, được các cư dân vùng Amazon xem là thần dược có tác dụng chữa khỏi bệnh về thể chất lẫn tinh thần nhưng hiện bị lạm dụng trở thành chất gây nghiện.

. Cỏ của các vị thần: hay Salvia Divinorum, gọi tắt là cây salvia, là một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà thường được dùng để gây ảo giác. Nó có nguồn gốc ở Nam Mexico và các vùng Trung và Nam Mỹ, thường sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của người da đỏ Mazatec trong nhiều thế kỷ. Nó được coi là một trong những loại thuốc thần kinh tự nhiên mạnh nhất, gây ảo giác, rối loạn tâm thần, đau đầu và mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net