Truyen30h.Net

12cs Nhung Tang Bang Noi

Ngày 31 tháng 8 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Libra hẵng nhỏ nhưng ngày tháng người trưởng thành chẳng cách là bao xa. Tham vọng của nhà vua không chờ đợi đến thời nên chỉ cần nàng công chúa nhận thức rõ ràng, kể cả có phải chiếm đoạt từ vương quốc khác ngài cũng sẽ tìm một người thầy kiếm thuật dạy người mọi kỹ thuật không thua kém gì vị chiến thần ngày xưa.

Sân tập lớn mịt mù đất bụi, những lớp lô nhô hằn lên đế giày hai người và trận đấu tập nhảy trên nghĩa địa của chính mình. Tiết thu lãng đãng giấc chưa tan, Libra cầm chắc kiếm trên tay nhưng để trở lên điêu luyện ngay tức khắc hoàn toàn không thể và người còn treo tâm tình giữa trời lạnh âm u. Trong lãng du người để bất cẩn sinh sôi tràn lan làm bước phòng thủ vấp ngã trên đất, thân thể đau điếng trước đó càng thêm tê tái thấu tận lồng ngực, hít hà bao nhiêu cũng không làm nguôi bản năng hoang dại nổi xung và lần nữa người lại gầm lên như loài thú điên.

"Sao ngươi dám làm ta ngã? Ngươi để một vị công nương ngã sao? Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi!"

Tai tiếng của người đồn thổi qua những vùng biên giới rậm rạp và gai góc nhất, tin đồn lưu truyền càng xa thì sự thật dễ bề hạ bệ. Kẻ tội nghiệp nhận xứ mệnh treo gươm trên giường nhợt nhạt cả mặt và họng thường hô to chợt lắp bắp quỳ rạp.

"Mong công chúa thứ tội. Những chuyện như vậy không thể tránh được khi luyện tập."

Đường gân trồi lên theo lẽ thường tình tự nhiên nổi giận biến diện méo mó đày hồn sa ngục thất, người lẫn vào màu bùn thành gió lốc huy hoàng, mắt xám lạnh như gươm bạc chĩa thẳng họng người chỉ dạy. Người dùng lý lẽ kẻ mù quáng chất vấn, chẳng ai nghĩ tâm trí người đã được lễ thánh rửa sạch bởi sau cùng lệnh ban vẫn hoang đường tội ác.

"Ý ngươi chuyện ta bị ngã là lẽ đương nhiên? Rằng ta phải ngã."

"Thần... thần không có ý như vậy..."

"Ai cho phép ngươi nói hả?" Đôi mắt rực lên tia sét chảy đỏ, người thét làm con đại bàng trên vai tên hiệp sĩ giật mình bay đi, toàn bộ kẻ hầu ngang qua đều giấu mình trước cơn thịnh nộ của quái thú. Bàn tay đoạt mạng tì đầu kiếm sâu lớp phủ bên ngoài rạch dòng tràn ra, Libra lại thao thao, "Nếu những chuyện như vậy không thể tránh được, tức là làm ta bị thương cũng là tất nhiên, kể cả khi ta bị ngươi ám sát cũng trở thành lẽ thường khi luyện tập vậy. Không biết cái đầu nhỏ của người khi nào âm mưu lấy mạng ta nhỉ?"

"Công chúa... công chúa... Thần không bao giờ dám, thần..."

"Lính đâu?"

Tiếng người vang giọng bốn phía trống vắng, âm thanh đập vào ngõ ngách lâu đài đến tận ba tháp cao ngất cũng nghe thấy, những tên lính gần nhất đã thuần phục liền chạy vào ngay ứng lệnh.

Vị bạo chúa bé xinh nghênh ngang truyền xuống, "Đem xử hắn đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa."

Người cắm thanh kiếm xuống đất, luật pháp kẻ mạnh quay lưng trừng phạt người yếu cũng là cái tội.

Bi ai trên đất mặc sức kêu la, điệu khóc xin từng vần hóa thơ ca, người là ác quỷ gieo xuống kinh hoàng ngàn nút màu tang, khúc ngân vững bền vẫn lại góc đất lãng quên địa ngục bỏ xó.

Ophiuchus đem dâng cho người một chiếc khăn, vị công nương cầm thấm và bước ra khỏi sân tập. Con chó vẫy đuôi theo người không rời một bước, tiếp tục khuyên nhủ lý thuyết đúng hướng và trung thực.

"Thưa công nương điện hạ, đây là người thứ năm trong tháng rồi. Nếu người cứ tiếp tục đuổi và giết thì sẽ chẳng còn nổi một người thầy dạy kiếm nào nữa đâu."

Số lượng người có kinh nghiệm và lý trí ở Đế quốc có thể ví như những con cừu đen.

"Thế hẳn là một kỳ tích khi phụ vương vẫn tìm được những kẻ mới."

Cái ổ sinh sôi của loại súc vật hẳn được bảo vệ và che giấu thật tài tình.

Tên hiệp sĩ có học thường rót lời ngọt vào tai, "Điều đó chứng tỏ đức vua rất ưu ái điện hạ."

"Thật là vậy thì phụ vương đã không để cho cái bụng của mụ đàn bà đó to tướng lên."

"Điều này cũng thật quan ngại." Tầm nhìn anh hướng về phía đôi cánh hạ trên vai vị công nương, hóa rằng đây là chuyện khiến người bận tâm ngay cả lúc luyện tập và làm cảnh diễn thêm phần chân thật.

"Nói ta nghe, Ophiuchus." Người đứng dưới giàn nho ngoài vườn thượng, hồn trống lao theo quyền hành, âm nhạt theo gió vén tóc mang tai, "Khả năng của ta đến đâu rồi?"

Anh nín lặng và thưa gửi, "Công nương điện hạ tiến bộ rất nhanh. Thần chỉ có thể nói đó là tài năng của người thôi."

Dòng máu của người cũng là của chiến thần, mãnh liệt và tàn khốc dẫu mới chỉ cầm gươm lên.

"Liệu có hơn Scutum không?"

Cái tên đem theo giông tố hoành hành rơi toàn dao găm mũi giáo, lâu lắm rồi người mới gợi nhớ chuyện không ai còn nghe.

Ophiuchus sững sờ, cúi người né tránh dáng quay ngang chìm trong bồi hồi.

"Thần không dám nói bừa."

"Có chứ, Ophiuchus, có chứ."

Người tự suy tôn trên đỉnh non cao đắp đầy xác chết và hồn dày tựa sương giăng. Đồng tử ở cực buốt giá kiêu hãnh ngước lên bầu trời nhuốm sắc nghĩa trang, mãn hạn khoan hồng lũ lượt đổ lửa lên đất tối tăm, trăm ngả sẽ đều là cái chết cháy ra than.

"Chúng ta đi săn luôn."

...

Từ khi bước vào học kiếm thuật, đức vua thả lỏng con mắt canh trừng và cho phép vị công nương ra ngoài săn bắn nhưng thời gian tự do có hạn của nó. Libra tranh thủ sau cánh cửa niêm phong phục hồi từng hơi thở mỗi khi tên hiệp sĩ khốn khiếp của người coi đây là trò trả đũa, nhưng kẻ được kéo lên từ đầm đen không dám quay lưng ánh vàng, Ophiuchus sẽ không vượt ngoài bổn phận và mệnh lệnh được ban.

Cánh rừng cởi bỏ lớp mũ trên ngọn đầu cành, những nhánh nhô trụi trơ như xác hói. Lớp lớp thành thảm đệm dưới chân, mỗi bước đều cứa lên âm và làm mòn thanh kiếm. Tên hiệp sĩ không biết khoan nhượng với cả chủ nhân cứ lao vào được thế, vị công nương căng mắt nhìn cũng chỉ có thể phòng mà chưa thể tiến. Lưng người thẫm ướt cả mảng, hơi cuộn trào thấy khói bốc tỏa, tay ghì chuôi kiếm muốn nghiền cho nát vụn, kẻ giận giữ hết kìm cho nổi liền thấy là đâm một đường thẳng tắp, lưỡi kiếm xuyên qua khoảng cách hai người và tên hiệp sĩ chút nữa trở thành kẻ thù của người.

Người độc ác đi một đường vào chỗ hiểm không khúc mắc, người nhắm tốt nhưng chưa linh hoạt nếu hồng tâm có chân để chạy. Ophiuchus bởi lẽ đó tránh được nhát chí tử và đánh bật thanh kiếm thành một phần vị công nương khiến người lâm vào thất thế. Kẻ bước phía sau kề kiếm lên trước mặt chủ, Libra trừng mắt sục sôi ý nghĩ săn lùng.

Anh tự biết giới hạn trước khi kinh hoàng tràn lan, tên hiệp sĩ thu kiếm và cung kính dâng chính thanh gươm kề mạng cho người bằng cả hai tay. Im lặng trong tình thế để áp chế phẫn nộ, vị công nương quả nhiên lặng sâu giữa rừng cây cối đều hát, người nhận lấy thanh kiếm, vẻ điềm đạm hiếm người chiêm ngưỡng.

"Lần nữa."

"Tuân lệnh."

Kẻ bầy tôi quay lưng đi nhặt kiếm, thân quen với người hơn cả.

"Thần liệu có thể nói điều này không, thưa điện hạ?"

Người bần thần ngước nhìn Zuben, con thú đã thuần ngoan ngoãn đậu trên cây hướng về chủ nhưng không làm càn cho tới khi cái chết kề cận người.

"Nói đi."

Trên đỉnh sung sướng người phó mặc số phận lo toan khối mộ đất chưa khô để tìm kiếm thế giới tội khiên được tự tay phá nát, Ophiuchus thật không hiểu trái tim thì thào của người.

"Phán đoán của người còn nhiều kẽ hở."

Bóng ảnh đều quay đầu, anh nói những điều đã qua kiểm chứng bù vào khoản thiếu sót của người.

"Điện hạ chỉ nhắm đến một điểm và điều đó quá dễ đoán, người cũng thiếu cảnh giác mỗi khi nhắm vào yếu điểm."

"Và ngươi sẽ tính làm gì?"

"Thần có thể bảo vệ người nhưng người sẽ không muốn giao mạng mình cho bất kỳ ai khác nên người phải tự mở đường cho chính mình. Mọi hướng đi đều là đường, bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí, xin người hãy cứ tận dụng."

Câu chữ băng qua từng ngọn gió lùa quây quần bên người, ánh mắt cương nghị dừng chân trước người chỉ để quy phục.

"Thật là những lời đao to búa lớn." Đôi mắt trìu mến ngước từ cao xuống, người chĩa kiếm và nói lời thật khó nghe, "Nếu không còn gì, chúng ta tiếp tục."

Điệu của kiếm lần nữa thổi tung cát bụi, Libra và Ophiuchus, vị công nương và tên hiệp sĩ, quất cho những chiếc lá yên giấc ngàn thu tan hoang nấm mồ ngả xuống. Rừng rậm tua tủa chướng ngại vây quanh, kẻ bầy tôi xuất thân bần hèn lưu giữ bản chất hồi đỏ hỏn đến khi da thịt bóng bẩy, ranh mãnh không liêm khiết, tận dụng không hiên ngang, người sẽ phải dành nhiều tâm sức để có thể vừa phản ứng với các đòn tấn công vừa tạo lợi thế cho chính mình.

Tiếng màu bạc vẳng bên tai chỉ có hồi rồi nhanh chóng biến mất, tạm thôi đâu đó giữa khoảng cách hai con thú lăm le chưa xông vào đánh giết. Trí khôn của bậc hiền giả không biết nói, vị công nương đại diện cho cái ác vẫn thấu rõ lời khuyên răn soi trùng điệp, tận dụng mọi thứ và không ngoại lệ cả người.

Libra chủ động tấn công lấy thế, vẫn thói phục kích điểm chí mạng nhưng lần này người đã khôn ra, lưỡi kiếm chưa đến điểm đỡ Ophiuchus mới sực kinh sự biến động không ngừng. Thanh gươm nặng người quay vòng theo quán tính để giảm sức cản nhắm vào điểm chết người khác, không có cách tránh mà chỉ có thể thoát vì khi người dốc sức để giết là lúc người sơ hở nhiều nhất. Tên hiệp sĩ liền chớp lấy thời cơ để dừng việc truy sát, trực tiếp đối mặt với khoảnh khắc có khi mạng anh mất như chơi, nhắm thẳng vào cái đầu có giá nhất khiến vị công nương phải thở ra điệu cười. Ánh sáng bừng lên trong đôi mắt bàng hoàng của tên hiệp sĩ, không âm vang, không nhịp đập, người lùi bước kéo theo cả lưỡi kiếm tử thần lùi về sau, anh theo đà lao lên chưa kịp dừng thì Libra đã dùng đầu kiếm hất tung đất và lá vào mặt anh. Bụi đập vào mắt làm anh lảo đảo lùi ra sau, dụi mắt xong và nhìn được thì anh đã thua rồi. Nếu đây là chiến tranh và cũng thật may hiện thực không phải chiến tranh, vị công nương nhân từ kề kiếm lên cổ anh nhưng không trừng phạt bất kỳ hành động vô lễ nào.

Tên hiệp sĩ đứng sững không kêu cầu, Libra dửng dưng hạ kiếm tra vào bao, hiểu công nhiều hơn tội và lẳng lặng nằm xuống đất.

"Điện hạ tiến bộ thật nhanh."

Ophiuchus quay lưng giắt kiếm bên hông chuẩn bị đưa Libra hồi cung, phía sau người nằm lăn chỉ chăm chăm nhìn lên phía bầu trời đục ngầu mang cả bụi và đất của màu cánh đại bàng.

"Ophiuchus." Giọng người nhẹ vang từ dưới lên.

"Vâng?"

"Sao Zuben lại bay vòng vòng vậy?"

"Zuben..." Câu hỏi của người thật kỳ lạ, anh mỉm cười nhìn người rồi cũng hướng về điểm cao xa, nhận ra huấn luyện bao lâu nhưng chưa bao giờ để chúa tể bầu trời trở thành thú hoang, dòng máu truyền đến đem theo vô vàn châm chích trong lòng gợi điềm chẳng lành, "Điện hạ, có khi nào người đã dạy thành công rồi không?"

Mái vòm cao thấp bấp bênh chắn lối sóng dạt về bờ, đá mòn nhô thành vịnh cắt giữa nắng và biển, người choàng dậy ngóng nhìn bất thuận lùa gió vào bẫy giăng, chưa kịp định thần trên ngả trăm lối đều hiện chiến mã hí vang trời. Vị quý tộc dẫn đầu đám lính theo sau tóc nâu gọn gàng khoe phong thái hợm hĩnh của bậc quyền thế, kẻ giương cao đôi mắt với cả công chúa duy nhất trên Đế quốc chẳng mấy ai làm và kẻ nào dám hẳn biết cách trở về từ cõi chết.

"Đây chẳng phải là công nương điện hạ?"

"Skat." Người biết vẫn coi xa lạ và lạnh lùng xua đuổi chúng như lũ thú vật, đứa con thứ nhà quận công Cygnus đến là phiền phức sau lưng sớm cập bến.

"Sao công nương lại ra ngoài mà không đem theo binh lính kia chứ, nhất lại còn ở trong lãnh địa nhà Baroven?"

Điệu cười dẫu từ xa nghe thấy cũng khiến người lợm họng, lũ đằng xa chỉ trực chờ có thế, chỉ mong nuốt trọn hoàng gia thành quyền hành hợp pháp.

"Thật không ngờ các ngươi lại có địa bàn rộng đến thế. Những con chuột bẩn bỉu lén lút sau lưng nhà vua."

"Dù gì chúng ta cũng là chị em mà, công nương không nên hẹp hòi với đứa em trai hết mực yêu quý người như vậy. Vì ta sẽ hào phóng cho công nương đi săn trong lãnh địa của mình, nhưng xem ra người lại không tự kiếm được chiến lợi phẩm nào rồi."

Đứa con thứ vì mù quáng mà trở nên hào sảng, thứ cùng trọng lượng với sự hợm hĩnh làm nàng công chúa bé con muốn vặt đầu xuống mà tức mình chẳng thể thực thi hành hình ngay. Dáng vẻ vị công nương kiêu kỳ ngước lên, mắt đục thanh trong là hiểm ác ngao du cùng gió bụi người khinh mạn.

"Nhờ cả ơn ngươi làm con mồi của ta hoảng sợ chạy mất."

"Vậy mà ta lại tìm được thứ đáng giá hơn đấy."

Kẻ không biết điều ngồi trên ngựa phá lên cười, ánh mắt cao cao đổ gục dưới hình bóng xẻ ra chỉ có đen chứ không có đỏ. Cậu trai trẻ nói lời âu yếm khi chịu đặt lòng tự tôn phía sau, nhượng bộ cho định nghĩa được tung hô và tôn vinh.

"Xin đừng giận nữa, công nương điện hạ. Để ta tiếp đón người bù đắp những tổn thất vừa rồi, người sẽ được ta bảo vệ ở Jabbolden."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"

Vẻ cau có và phũ phàng của Libra thật không phải lối đối đáp niềm đón tiếp nồng nhiệt. Trong địa bàn của kẻ thù, dưới vòng tay của tử thần, quyền hạn chẳng mỉm cười với người sẽ trở thành ngục tù và nỗi chết chóc nhắm vào hồng tâm vẫn đập coi tựa chiến tích.

Skat không bằng lòng sự vênh váo đặt nhầm chỗ, khoe hư danh cũng chỉ là chìa hoa trước kiếm. Tông trầm vút lên bầu trời lạnh toát, ngọc khi nát cũng chẳng còn hồn, người phải đặt tự tôn xuống trước khi đầu người rơi.

"Người không còn lựa chọn đâu, đây không phải Algengdor. Nhà Baroven, so với cung điện Cevinuel có khi còn dễ thở hơn đấy, công nương của ta."

Lẽ điều của đao kiếm là chân lý trên chiến trường. Tầm mắt người thấy núi đồ sộ nâng hạ đều không được, vị công nương ở thế đơn độc nghẹn trong thù hận lùi một bước nhún nhường.

Bầu trời đầy tràn màu đục từ bùn quấy lòng sông, ánh sáng nhạt đi kéo theo lớp mây dày thưa sắp đứt hơi cuối cùng. Mùi của nước bốc lên thấm vào làn da thớ thịt, lẫn trong vị gió đầy đất bụi có thoảng những cái chết len vào tim người khi bước ra khỏi cánh rừng để tiến vào lâu đài nhà Baroven.

Vách tường cao, mái chót vót, biểu tượng nhà Baroven tung hoành giữa giông tố nổi lên. Lâu đài đặt ở khu đất bằng núi bọc quanh. Quả trái, nước non đủ nguồn nuôi sống hết một đời. Vùng còn sắc thu về nhiều tay chân, kiểu nào cũng có đến một lúc lại thay. Lũ gia nhân tất bật qua lại khi chàng công tử đem về một báu vật cần chôn lấp cho nhanh.

Libra đến khiến cho người anh cả phải trực tiếp ra mặt nghênh đón, thú ăn thịt giấu nanh vuốt đến khi mồi thành xác tươi. Dáng cúi che đậy tang tóc trìu mến mở quan tài, tông trầm bao năm vẫn chính địa ngục chưa ai về lại.

"Công nương điện hạ."

Tương lai anh sáng lạng nhưng vẫn phải cúi mình vì những điều chưa thể khống chế trong tay. Crater thừa kế nhà Baroven xuất hiện tức biến đường Libra đi thành ngõ cụt, quay đầu hay tiến lên cốt vẫn là bãi tha ma.

"Người ghé thăm như vậy thật vinh dự cho chúng tôi." Anh điềm nhiên chẳng có vui buồn, đôi mắt nhìn vào đứa em trai là buốt lạnh tận cuối thế gian, "Việc dẫn người đi thăm thú ta sẽ giao lại cho em."

"Tất nhiên rồi." Người em trai đón nhận niềm vui ngay tắp lự.

Những cảnh đẹp nhất dâng cả lên vị công nương bé nhỏ, cậu trai trẻ nhà Baroven không tiếc chia sẻ bí mật nhưng Libra chẳng thắc mắc, tò mò nên cũng không một lời hồi đáp. Chiều ngày hôm đó, nỗi niềm thổn thức tràn vào tâm trí người như mây chông chênh choàng những tia rach trời. Sấm rền đổ hồi lung lay miền đất bốn phía hoài công những mưu đồ, gió ùa sum vầy bên dưới những ngôi sao khuất dạng, ánh nến thắp lên tụ cả đại sảnh râm ran riêng tiếng con người và những giấc mơ chưa vội dập tắt.

Vị quận công đối đãi người niềm nở hơn so với tư thù nằm ở góc khuất, đãi tiệc xa hoa và ưỡn ngực tự hào kiêu hãnh trên bục đài hô vang tên ông. Kẻ khoe khoang ngầm tuyên bố hiện thực ấp ủ qua hàng thế hệ bỗng một ngày cứ thành thật. Đứa con cưng của nhà vua tự do chốn giao tranh trên tầng địa ngục dưới vùng thiên đường, người ở mặc nhiên thành lẽ chọn theo nhà quận công.

Libra như chiếc lá bơ vơ giữa tường cao vây chặt, giá trị nàng công chúa giữa những kẻ tầm thường nhạt nhòa gọt sâu vào nỗi đau xưa. Thời thế huy hoàng lên khi bão tuyết dập tắt mặt trời, và một lần nữa những cơn mưa đổ làm tan giá băng phủ trên đất nước. Mạch vẫn chảy bừng lửa không tắt trong lò tỉnh những giấc tiếc thương, người hiểu nhân chứng và nguyên cáo thích ám phàm trần hơn gửi hoa vào hòm gỗ.

Vần thơ thành nhạc nhòe giữa biển sóng cồn, tiệc ồn át đi những câu ca và cuối cùng Skat đã đề cập đến câu chuyện kinh hồn của người và tất cả bọn chúng. Hiềm khích từ lâu người không nhớ hình thù gốc gác, kẻ ác theo gót biểu tượng giăng lưới dưới lá rợp che bắt đầu mưu chược thứ nhất.

"Người có hài lòng chứ?" Skat hỏi.

"Thành thật mà nói, sự xa hoa này vừa hay khiến ta ưng ý."

Người nương theo câu chuyện không còn đay nghiến, thiện chí đúng điều len lỏi cậu trai trẻ mong ước.

"Người nghĩ sao?" Cậu nắm lấy bàn tay Libra và chắc rằng người cho phép được âu yếm, "Chỉ cần người đồng ý ở lại với ta, ta có thể đảm bảo mỗi ngày sẽ luôn theo ý người."

Cám dỗ nở hoa mọc trên thân lá xum xuê, khu vườn ươm đầy sắc hiện ra phía trước bóng hình lạnh lẽo. Mắt người trong ngần màu đá chưa nạo, lời ngược ngạo màng đâu chênh vênh trên ván gỗ chìa ra đại dương cồn cào.

"Với ngươi? Ôi Skat, ngươi thật chẳng có giá trị gì cả. Nếu phải lựa chọn, ta đương nhiên sẽ chọn Crater rồi."

"Người hẳn đang đùa?" Tay bọc trong tay như bị ép nát, cậu thô bạo và có ý cho người chọn lại sai lầm.

"Nhìn ta giống không?"

Nụ cười tự mãn chẳng có gì người không sẵn sàng thách thức.

"Libra!"

"Thứ dòi bọ bẩn thỉu, ai cho phép ngươi gọi tên của ta!"

Tiếng rống gầm của hai con thú kéo về vô số ánh nhìn. Giữa sảnh tiệc lửa cháy lung linh, đốm rực rỡ ngự trên sáp chảy báo một điềm hai con quái vật lao vào cắn xé sẽ một dẫm lên xác chết đầy thương tích vinh quang.

"Ta cảnh báo người, người chỉ có thể chọn ta thôi."

Cậu hùng hồn tuyên bố giữa toàn thể gia tộc.

"Ngươi chẳng là gì cả. Dòng máu chảy trong ngươi không phải hoàng tộc, càng không có độc như dòng máu ta."

Bước vào đầm lầy cậu liền vùng vẫy thành chìm xuống sâu hơn, đứa con thứ nhà Baroven hả hê cười quẫn trí, phô trương tuyên bố rằng.

"Là vậy sao? Thế thì chứng minh cho ta xem. Nếu thật sự dòng máu người là độc, thì ta sẽ không bao giờ động tới người nữa." Skat ra lệnh cho một tên gia nhân, "Một ly Jimsonweed đầy."

Hội trường lặng và lắng như đưa tang mạng chết trên chiến trường.

"Skat!" Phu nhân Baroven hết nhìn đứa con lại thảng thốt trước Libra, "Công chúa..."

Đứa trẻ độc ác dơ tay, thôi nghe biện minh thừa thãi. Người bước sát gần cậu, lớp vải là khoảng cách duy nhất của hai người, lời phấn hồng uốn cong vòm họng và trên bờ môi mọng.

"Không phải là không bao giờ, mà là không thể. Sau ly độc ta uống mà còn sống thì ngươi phải chết."

Lời người cay nghiệt hù dọa trái tim xanh tươi người mẹ trong chốc lát tàn úa. Nhà vua tham lam cưới hoàng hậu ích kỷ, nên bao năm hoàng hậu còn sống, không một kẻ nào lăm le đe dọa được vị thế đại công chúa, kể cả nhà quận công máu mủ. Hai kẻ độc ác sinh được hai đứa con, dẫu đóa hoa diễm sắc lạc vào thế giới âm u nhưng dòng máu truyền thừa vẫn làm cho loài cây leo xum xuê rợp ngợp.

"Thứ tội cho đứa con trai của thần, thưa công chúa. Thần..."

Phu nhân Baroven lo sợ vị công nương thêu hoa trên cành bằng da thịt đỏ thắm, xưng thưa không tiếc lời mong rằng cứu rỗi là hồi kết của câu chuyện. Âm vang ngân trầm dừng lại ở danh phận cao nhất, người chẳng nhân từ và cứ thế đảo chiều những người đa cảm, công kích buổi tiệc tan vỡ để đẩy lên cao trào hơn.

"Đây là chuyện tốt không phải sao ngài quận công?"

Quận công Cygnus trở thành tiêu điểm, kẻ bặm trợn tỏ ra thanh cao, mím chặt môi để không bật ra lời ngu ngốc. Trước khi mất hết vị thế bởi đứa ranh con cố gắng bày trò, người anh trai kế nhiệm nhà Baroven tỏ ra khôn ngoan và chẳng mềm lòng với cả máu mủ duy nhất.

"Công nương nói đúng. Xin hãy cứ theo ý người. Thần đảm bảo, sự thách thức này công khai và được làm chứng."

Cả người, cả anh và cậu cùng cười. Máu mủ lưu vong trên vùng đất không có đường bằng, kẻ sung sướng nhất là kẻ hưởng lợi sau cùng, khi điệu hát rong gọi tên duy nhất một người.

Hậu thế hiếu chiến hơn đương thời, để lại nỗi sợ cho thế gian nước mắt rã rời. Giấc mơ độc ác có chớp lóe và mây vụn, phủ nỗi buồn kín khắp đất trời. Giọt rơi sáng trong như lệ ứa, sánh mịn tựa dòng mùa hạ trôi, ánh vàng mật ngọt rơi chảy đầy ly trao cho ác quỷ. Kẻ tự cho mình cao quý ngồi trên bậc thềm có hàng lính canh ra điều mà không biết ở phía sau, chồi hoa mọc trên sa mạc đẩy thời gian trôi về khánh kiệt, ác quỷ diệt tận thế gian bên sông không thể dập được lửa.

.

. Jimsonweed: hay cỏ dại Jimson, là một loại thảo mộc chu kỳ hàng năm. Là loại cây có hoa màu trắng hình cái phễu, lá màu xanh đậm và quả đầy gai. Tất cả các bộ phận của cây đều cực kì độc. Cây cỏ dại Jimson nổi tiếng trong những câu chuyện liên quan tới thuốc độc thời Trung cổ. Triệu chứng nhiễm độc cỏ dại Jimson cũng tương tự như trạng thái nhiễm độc cà độc dược.

-

Tôi đã tính đăng hết phần này trong một chương nhưng mà nó dài vãi ra ấy. Tôi chỉ cắt gần nửa chương ban đầu dự định đăng nhưng nó cũng đã trên 4k từ rồi. σ( ̄、 ̄〃)

Vốn dĩ ban đầu tôi định gộp hết vào một chương và kèm thêm cả điều muốn nói, nhưng chưa phải cuối chương nên chẳng có cảm hứng nói gì cả.

Có gì các bạn đợi chương sau nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net