Truyen30h.Net

[ 12CS ] Những tảng băng nổi

48; mộ khúc: ác đức

Synqry

Cùng đêm ngày 31 tháng 8 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Mưa càng nặng hạt, đêm càng buốt lạnh, ngoài trời ồn ào tiếng bão ngân như rửa gột tội lỗi của sự im lặng đem đến. Cái chết dâng tận miệng không ai dám cản, tên hầu cận của người cũng chỉ có thể đứng cùng người trong cái vũng lầy thật lớn và chờ bị bỏ tù hoặc giết chết. 

Libra đón nhận chiếc ly điểm đầy hoa văn rực rỡ, bông càng tỏ sắc tức mạng người vẫn sáng cùng đằng Đông. Vị công nương uống cạn một hơi, không sót hay rơi lãng phí. Lửa thiêu rát nội tạng bên trong, trái tim người rỗ từng đốm nhỏ giọt máu, họng bỏng đã nuốt thì sẽ không nhổ ra. Người kiêu hãnh giữa rừng xác chết lặng, tiếng quẳng vỡ ly làm tỉnh cả đại sảnh yếu hèn mà tội lỗi.

"Ha..."

Khuôn miệng cười méo xệch của Skat mới đáng công người hy sinh. Lời suông cũng đành đã quen nhưng cái ác có bao giờ ngơi nghỉ, cái ác chăm chỉ hơn cả thiện lành. Người nén đau đớn, dồn hơi lấy sức thốt ra sóng lửa vào mặt đất tách đôi.

"Kìa? Sao ngươi lại chưng ra bộ mặt ấy? Ngươi, tất cả các ngươi hẳn phải nghe rồi chứ? Vì các ngươi là những kẻ đã ba hoa rằng ta chính là chiến tranh và tệ nạn của Đế quốc, là con quỷ dữ nhà vua yêu mến."

"Người sẽ không thể giết ta, người trong địa bàn của ta, người dám sao?" Hồn sắp rời nhưng xác không chịu, tai họa từ cậu mà cậu giả khùng giả điên chạy loạn không cho phép ngày xuống mồ. 

"Vậy ta mới nói ngươi đúng là đồ ngu. Phụ vương yêu ta, phụ vương sẽ khen thưởng ta nếu ta giết ngươi nhưng nếu các ngươi giết ta thì các ngươi sẽ phải làm sâu bọ mà trốn." Người ngẩng cao mặt, dõng dạc để thanh khảm vào tai và vọng lại bốn phía, "Tất cả đám gia nhân, quân lính ở đây, nghe cho rõ lời ta nói, tất cả các ngươi! Nếu ta chết tại lãnh địa nhà Baroven, các ngươi kể cho nhà vua nghe về cái chết của ta, các ngươi đứng ra làm nhân chứng cho ta, các ngươi sẽ được nhà vua trọng thưởng và ban chức sắc. Và nhà vua sẽ vui mừng, quên đi nỗi khổ sở khi mất đi đứa con, phụ vương sẽ đuổi cùng giết tận nhà Baroven. Còn lúc nào tốt hơn, cơ hội được loại bỏ đi những cái gai trong mắt như khi này?"

Người kéo dài nỗi day dứt và đay nghiến chẳng tha một ai. Đứa trẻ độc ác đổ bóng ở miền Tây đã lặn, âm hưởng tai ương bởi vậy càng tối thẳm tận đáy đại dương dị thường.

"Quận công Cygnus, ngài sẽ bảo vệ nhà Baroven hay đứa con trai của mình đây? Ai có thể đảm bảo sự trung thành này chứ?"

Hương đêm nồng nàn mùi đất bở, gió se hơi lạnh mơn man trên lớp da trần, chuẩn bị dắt linh hồn trong lâu đài sinh thành ra đi. 

Ngôn từ của cha ở sau cánh cửa chặn ngang, nỗi lo của mẹ tuôn ra từ đôi mắt đỏ, đấng sinh thành ngần ngại tia lửa bén trên rơm. Cái tên sẽ được kế thừa vui thú nuông chiều, người anh trai nâng trên tay quyền lực chưa thành hình truyền lệnh cắt đứt tình yêu và niềm vui chặng cuối không ai hồi đáp.

"Skat, tự giải quyết đi, đừng để ta phải ra tay."

Quận công Cygnus nhắm mắt buông xuôi. 

Phu nhân Baroven bàng hoàng giãi tỏ. 

Skat rơi vào mênh mông lạc lối.

"Anh mất trí như con ranh đó rồi! Hai người nói gì đi chứ? Anh Crater muốn con phải chết kìa."

"Công... công chúa Libra..." Phu nhân càng nói càng thừa.

Đứa trẻ cụp đôi hàng mi, bóng xõa trước đồng tử màu trời bão tuyết, lời êm khẽ khàng thôi, "Các ngươi đúng là một lũ yếu đuối!"

Đất nước quanh năm trơ lỳ không đổi sắc ủ bệnh vào hồn lang thang rảo bước. Libra là một con sâu bệnh lúc nhúc trên mặt đất, gọt sắc quằn quại cho cái chết không mấy lịm.

Tay người cầm lấy bình nước để choảng nhưng Skat đỡ được, điệu cười tự mãn chưa bao lâu liền bị nước đổ tong tỏng trên đầu. Khi cả đại sảnh còn chưa được trận cười hả hê, và kẻ ngốc chưa kịp nổi giận lao vào xâu xé, người biết cậu phân tán tâm trí vào việc tương tự nhưng kẻ dùng đầu trước tiên tự nhiên sẽ dành được lợi thế. Người đánh lạc hướng, cậu không lường được, trước khi cổ người rơi, cổ cậu đã cạn khô máu. Con dao người giấu trong ống tay áo cũ và cùn, thứ chỉ để cắt miếng không cưa được da người nên vị công nương tận dụng, chẳng uổng phí điều chi và khiến cậu hộc ra trước sự ngỡ ngàng của chính mình và tất cả. Người rút con dao, máu phun thành đài, đảm bảo đau đớn không kéo dài, người cắm chiến thắng xuyên con mắt và rạch chéo mở cả đầu. Nước loang và chảy tí tách, mưa bên trong lẫn bên ngoài. Bài học của người, sự dạy bảo cần phải hy sinh, ưu tiên trước nhất và còn nhiều tội lỗi người quen đã quên, cũng chỉ để san bằng cho sạch mặt đất nhân loại. 

Vinh quang rơi thắm khuôn mặt vị công nương, chiến tích nằm ngang gót giày người đặt đất.

"A, a... Ta sẽ giết ngươi..."

Người mẹ mất con sụp đổ, căm hận kêu gào thảm thiết bỗng chốc hóa cuồng nộ lao vào bắt người đền mạng.

"Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Ai chết cũng được, nhưng nhà Baroven thì không." Crater bước lên phía trước Libra, trở thành lý lẽ che chắn cho người, "Công nương đã thắng ván cược này, thần không có gì để bất mãn cả."

Ánh mắt ngoái về sau lưng bới móc thật sâu tâm tư của đứa trẻ, kẻ săm soi bức người ở thế giới riêng. Nơi Libra không nương tựa, sóng xô đẩy người gục ngã, bóng ma ở những con thuyền đắm cũng chỉ là linh hồn vô ngôn trước loài người. Vị công nương cau có giấu lòng yếu mềm, thốt lời lạnh lùng không bao dung.

"Ngươi là vậy sao Crater?"

Anh nhìn xuống máu lạnh lừ đừ chảy, mắt đen phản chiếu dấu vết ánh sáng, hồn anh nhạt phai rải xuống vực biển tranh đoạt điên cuồng. Danh phận người con trai chẳng kém cạnh cao quý cùng người đứng vào vị trí trên bàn cờ.

"Dù sao cũng chỉ là một mạng cỏn con, giá trị của công nương vẫn hơn mà."

"Ngươi thật biết điều." Người còn có thể nói gì đây?

"Chúng ta rõ là đều hiểu ý nhau. So với việc chấp nhận những kẻ hoang đàng ngồi lên ngôi, bắt tay với thần không phải lựa chọn tốt hơn sao?" 

"Đừng vội tự mãn! Ngươi cũng như bọn chúng thôi! Ta không cần những kẻ đê tiện sủa cho bẩn tai."

Điệu cười đong đưa hơi thở đã trút, màu huyền sẫm lại mãi mãi cầm tù. Anh trao ra cơ hội để người có chốn nương thân, người anh trai muốn dìu dắt nhưng người lại dại khờ lao xuống vịnh biển kiêu sa.

"Thế thì đáng tiếc thật đấy! Vì nếu không có thần, sao một mình công nương có thể chống lại thế lực nhân đôi?" 

"Cái gì?" Libra thật ghét trò úp mở.

"Những người theo phe hoàng hậu đều biết, hôm nay là ngày mụ lâm bồn. Công nương không biết đúng không? Đứa trẻ này được dự là bé trai, so với đứa con gái có ngày bỏ đi, rõ là người sắp mất vị thế rồi. Vị công chúa chỉ còn mỗi danh hão."

Người mở to mắt, thét ầm lẫn cùng sấm rền liên hồi.

"Chuẩn bị ngựa! Ta phải quay về cung!"

Nỗi niềm đau khổ của loài người đam mê chinh phục những gai góc nhất, đắng cay khốc liệt dồn đến nghẹt thở dưới gió đông tràn buốt lạnh. Libra sống ở thời đại tối đen chôn ánh sáng như vùi thây xác nên người phải chấp nhận bên lối đến ngày mai. 

Người giằng quẫy dưới bầu trời treo đầy số phận chẳng gì được hạnh phúc toàn vẹn, giẫm xéo dòng chảy thành vũng tan nát trên đất. Người đi nhưng người cũng chẳng hiểu làm gì, Crater nhìn người lộng quyền vẫn bằng lòng chấp thuận ngay trong lãnh thổ gia tộc. Anh kêu gia nhân chuẩn bị mọi điều cần thiết cho vị công nương, song cũng chính thân chủ tương lai chặn giữa con đường bắc nối với bên ngoài.

Libra kéo dây cương trên lưng ngựa, giọng gằn, mặt trong tối, chỉ thấy hình hài bé nhỏ cao ngạo không thể thuần phục.

"Ngươi tính cản đường ta?"

"Thần không có muốn phí mạng. Chỉ đưa tiễn người được đến đây. Bão đêm ở Jabbolden nhiều trắc trở, cầu chúc chuyến đi của người được bình an."

Lễ nghi phô trương trên từng cử chỉ, anh cúi người rồi đứng sang một bên chẳng níu kéo người đâu. Sau cùng, tiếng ngựa phi cũng bị át dần bởi tiếng mưa, người anh trai trở thành độc nhất nán lại tới hồi bóng đã khuất mới truyền lệnh. Điệu trầm trở thành dư âm, say sưa chầm chậm kéo chân kẻ sẽ chết đuối xuống đáy bùn hôi. 

"Cho người truy sát. Làm như bị cướp trên đường giết, đừng để xảy ra sai sót."

"Tuân lệnh."

Dáng duy nhất quay vào, ảnh lũ lượt phi ra. Những bóng ma chui ra từ áo tử thần hung hăng và lạnh toát tỏa khắp vùng được cai trị. Sứ thần lang thang trên mặt đất chẳng ở địa ngục hay thiên đường mãi sống bất an cho đến khi toàn bộ đều chìa cổ cho lưỡi hái. Tử thần và ác quỷ ngự ở hai thế cục không phạm, kẻ lăm le không gặt được thành quả đặt vào khâm liệm sẽ nằm dưới huyệt ác quỷ ngự trên ngai. Kết cục của người em trai nhợt lạnh những giá sương, anh đã mường tượng cái chết chín muồi trong tim cho anh và cả cho người, nếu trăng chiêm chưng màn đêm tối thì tuyền đài chia lối như hai màu cờ chiếu nước mà đi.

Vị công nương và tên hầu xuất phát từ trước theo con đường cheo leo gồ ghề lên tận những ngọn núi cao chạm đỉnh sấm sét. Trên những hàng đá nhô và gai rừng đan thành cọc tử, Libra thúc ngựa lao về phía trước, móng nghiêng bên những vách rìa mỏng tanh. Đỉnh lên cao là bế tắc, người cắm mặt về phía đóng chặt lối thoát, bàn tay nắm lấy dây cương cứ buông dần rồi đổ nhào xuống đất khi ngựa vẫn chạy vút trên khe vách nhũn mềm.

"Công nương điện hạ."

Ophiuchus hãi hồn kéo dây cương, ngựa dừng, anh liền nhảy xuống đỡ người úp mặt trên đất và ghé vào nghe hơi thở.

Đôi tay bé nhỏ đều run bất chợt túm lấy cổ áo Ophiuchus kéo xuống, tiếng người thều thào cùng hơi sắp đứt vẫn cố trụ cho mạng vững.

"Kim ngân. Thân leo, lá hình trứng. Hoa trắng, nhiều lông..."

Lưng chừng câu đã tắt anh phải tự hiểu, người gục vẫn cầm cự sự sống không khuất phục số mệnh. Kẻ bầy tôi ôm thân xác chủ trong lòng, xưng thưa vẫn như khi người mở mắt.

"... Thần hiểu rồi." 

Ophiuchus bồng người trong tay đứng dậy, vỗ vào hông ngựa làm nó hoảng sợ hí vang và chạy hút. 

"Xin thứ lỗi, công nương điện hạ."

Tâm tư của hiệp sĩ chính thanh kiếm được tra vào bao, đôi mắt phản chiếu cả bóng tối siết chặt nàng công chúa mắc phải lời nguyền vào lòng. Trái tim vót nhọn ở tư thế tìm thấy lối về cùng đồng loại, anh dừng sát vách để chuẩn bị vùi thây vào đáy vực. Tai tiếng điên rồ của Libra cả Đế quốc đều biết, kẻ chơi đùa cùng cái chết thu nhận tên hầu được ban, sống lâu cùng người nên anh cũng dần quẫn trí mà thôi. Ophiuchus ôm người cùng nhảy xuống khe núi trước khi vó ngựa đằng xa tiến đến đoạt mạng. 

Trong một thoáng mơ hồ, giông tố liền cuốn bay mọi dấu vết. Đất bùn đều lở, dấu sắt dẫn về không đâu, những kẻ săn lùng khua gươm khắp hướng gió chẻ, ráo riết săn lùng khắp rừng dương mọc rối.

---

Ngày 2 tháng 9 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Jabbolden tươi tốt lại càng rình rập nhiều hiểm nguy, chiếc lồng thời gian nhẫn nại chờ đợi mùa vụ gặt hái thành công, kẻ săn lùng vẫn tiếp tục săn lùng cho đến khi nhận được tin báo thu về. Hai kẻ trốn chạy đã ẩn nấp qua không biết bao mồ ám trên cùng một đường, xác suy kiệt vật vờ dưới bóng xanh bện bóng tối thành nơi ẩn dật trụ tạm thôi. Con đại bàng sớm cũng chán chường cảnh lang bạt dưới mặt đất mà không được sải cánh trên trời, loài thú bị buộc quanh quẩn một chỗ đợi chờ xác chủ thối vữa hay lần nữa phục thù cõi đời. 

Nàng công chúa ru hồn đến chốn vàng óng. Vị công nương chỉ cần thả chỉ đứt tung là trút bỏ hết muôn vàn đau khổ và người sẽ đạt tự do và hoan lạc ở xứ mặt trời không lặn. Từ miền cổ tích ấy trở đi, những bông hoa sẽ luôn thắm sắc, tình yêu đơm trái gọi tên người trìu mến nhưng người khao khát điệu khúc đánh tan vầng dương mọc ở trường hải mất dần màu xanh.

Lửa trong hang tí tách kêu ran, tựa chồi đâm xuyên vỏ cằn. Vị công nương đi ngược lối mơ trở về hiện thực, đôi mắt nhắm mở theo bình minh vươn từ phương Đông, thấy sáng tối tách hai mảng trên trần hang làm người bần thần. 

"Điện hạ?"

Tên hiệp sĩ chợt cất tiếng gọi, phá tan hồn mụ mị lần nữa xếp đặt từng mảnh khuyết thiếu vào khuôn.

"Người muốn nói gì sao?"

Người quay đầu, môi khô hé ra tiếng gió làm Ophiuchus phải ghé sát tai mới có thể nghe đôi âm cần hiểu.

"... Nước..."

"Vâng."

Libra hao gầy sau một giấc đong đầy mục nát, Ophiuchus cảm nhận được hơi sức suy kiệt khi đỡ người ngồi tựa vào vách đá. Vị công nương còn mỗi da bọc xương nên nhỏ bé đi bao nhiêu, thật là kỳ diệu khi thân thể đứa trẻ vượt qua nanh vuốt tử thần và sống sót tới tận giờ.

Thân xác người còn cư ngụ có héo hon cũng chẳng làm trí não vị công nương trở lên ngu đần. Đôi mắt đứa trẻ thuở ấy to tròn nhưng vẫn là đá bạc, chuyển động có mòn có lạnh như sóng dạt về bờ bãi. Bộ quần áo hai người lấm lem còn ẩm, người dẫu mệt nhưng tên hiệp sĩ cũng chẳng khá hơn, Ophiuchus oải không sức chịu nổi vẫn kiên nhẫn đưa người túi nước, im lặng mang hoài gánh nặng trong đôi mắt sét đỏ đánh ngang.

Ophiuchus thường xuyên phải nhai thuốc đút cho người, nhưng thuốc giải thường gây ứa nhiều mồ hôi, người mất nước và khát khô nên cứ dốc lên uống cho hả hê đầy bụng. Libra đặt túi nước hết sang một bên, giờ mới rít lên tiếng những con thuyền mục dạt vào bờ.

"Ta như vậy bao lâu rồi?"

Tên hiệp sĩ nhìn người đã bớt phần căng thẳng, vị trí của người chính là quyền lực của anh, mùi vị của trái cao anh hết mực bảo vệ cũng chỉ vì một lẽ.

"Cũng tầm hai ngày thôi. Thể chất của người khiến thần lo mất nhiều thời gian hơn nhưng thật đáng kinh ngạc."

Người lặng hồi rồi nhìn con thú cưng bộ lông đầy bụi dính dớp nghiêng đầu bên cạnh.

"Zuben..."

"Chúng ta vẫn đang trong lãnh địa nhà Baroven nên thần không để nó bay. Trong lúc người hôn mê, chúng ta đã đổi chỗ trú khá nhiều."

"Chúng vẫn săn lùng ta sao?"

"Công nương điện hạ quý giá với tất cả chúng thần mà."

Tiếng cười len vào từng câu chữ, anh dịu dàng thú thực điều trái tim chân thành tôn kính. Cùng một điều nhưng kẻ khinh miệt lại coi như báu vật để chôn cất, người mỉa mai niềm vui cũng thật cay nghiệt. 

"Không tỉnh lại để nghe những lời này cũng thật đáng tiếc."

Điệu kệch cỡm không thể nhầm lẫn cho anh biết rằng người đang vui, tên hiệp sĩ ngoái đầu nhìn ra ngoài hang, nói về vị trí không mấy thuận lợi của hai người.

"Hiện chúng ta cũng ở gần biên giới vùng khác rồi. Chúng ta sẽ về thủ đô sớm thôi."

Một khi bước sang lãnh địa khác thì lính nhà Baroven sẽ hết phận sự can thiệp vào, vấn đề chủ quyền vốn gây nhiều xích mích nhưng với địa vị hoàng tộc thì chẳng ảnh hưởng gì. Qua hàng thế hệ, lãnh chúa quý tộc trừ thân thiết từ trước chứ chẳng mấy khi tự ý xông vào lãnh địa nếu không được thông báo trước. 

Gió lùa lặng lẽ len qua từng sợi tóc Libra, âm câm thầm lặng dẫn đường về đốm lửa xòe như bông. Nhìn những cục cháy khô xiên vào que, vị công nương hờ hững để chắc.

"Kia là thịt chuột à?"

"Vâng."

"Không phải cho ta đấy chứ?"

"Khi người hôn mê thì chưa, nhưng thần nghĩ có thể người sẽ đói khi tỉnh..."

Ophiuchus lấy một xiên đưa cho người, phúc phận của anh cũng do người nâng đỡ nên đôi dịp như này lại quen thói nhắc nhở, "Chúng ta không có nhiều lựa chọn khi này đâu, thưa điện hạ."

Người nhận lấy nhưng không ăn, viền mắt nhắm vào cong ý cười.

"Phải rồi, nên ta mới phải đi săn. Không bao giờ để chuyện của mình vào tay người khác."

"Người định làm gì?"

"Ta hồi cung."

Ngày hôm đó ở nhà Baroven, Libra đã được hầu nữ thay cho đầm dự hội, người mặc chiếc váy từ khi đó đến bây giờ và tự giễu số phận trêu ngươi. Đứa trẻ xé một miếng vải bọc con chuột nướng lại và chìa trước mặt Zuben. Đại bàng ăn thịt sống, việc ăn thịt chín giống như bôi nhọ thân phận nên chúng thường không động vào. Mặc dù khứu giác bộ ưng không nhạy nhưng nói về tập tính chung của loài chim săn mồi thì chúng vẫn biết cách tận dụng trong quá trình đi săn. Người chìa thứ đã bọc ám hiệu phục kích con mồi và trả lại thứ thuộc về chúng.

Đem Zuben ra ngoài thả đi săn, người và tên hiệp sĩ cũng bắt đầu tìm cách thoát khỏi lãnh địa nhà Baroven bành trướng. Sức hiện tại của Libra vẫn chưa đủ sức để đánh bại Crater nhưng chỉ cần thoát được một mạng, lần tới người đi săn sẽ trở thành kẻ bị săn. Kẻ như Crater ngoài sai việc còn tự chỉ dẫn, đảm bảo vị công nương không lối thoát, đám người sẽ rải rác quanh biên giới và phần giữa lãnh địa, chắc chắn không phải quanh lâu đài rồi vì quay lại đó chẳng khác gì quay đầu vào rọ. Chưa kể người còn để Zuben bay về đó với cái bọc quắp ở chân, đám chó săn sẽ sủa nhặng lên mà kéo một nhóm đuổi theo. Ophiuchus từng nói chuyển chỗ liên tục để tránh bị phát hiện nhưng tình trạng của cả hai không thể đi quá xa chỗ cũ và vẫn chưa bị phát hiện thì khả năng số lượng được cử đi xử người không nhiều hoặc chỉ đơn giản may mắn vẫn đứng về phía ác quỷ.

Vị trí hai người hiện đang gần biên giới nên con đường ngắn nhất là con đường tiện nhất, dẫu quay khu vực dân chúng sống phía lâu đài sẽ đảm bảo cách thoát an toàn hơn nhưng vẫn dễ xảy ra sai sót. Libra sai Ophiuchus bẻ cành nhiều lá để buộc dưới giày tránh để lại dấu vết trên đường, hái đống quả dâu dương xỉ bôi lên người để át mùi đống chó săn đánh hơi. Hai bóng lẫn vào mê cung rừng rú. Bước ra khu đất mòn thành dấu đường, Libra cố ý mắc phần vải ren vào đống dây gai, tháo đống cành cây dưới giày rồi đóng dấu chân trên đất, dùng kết sức giẫm và kéo toạc vải mắc một mảng ở ven đường bằng, để lại bằng chứng hết sức chân thật nên chúng chỉ cần men theo những dấu vết được sắp sẵn. 

Con đường đi thẳng đến đích nếu đã dễ dàng thì giờ vị công nương chẳng còn ở đây, Libra lại quay người bước theo móng vuốt phù thủy chùm lên trên đầu, chẳng ngại độc địa lẩn sâu dưới màu lá úa dần. Người lựa chọn con đường ngắn nhất nhưng không dẫn đến biên giới gần nhất mà đến biên giới liền kề, nơi thông mạch với cánh rừng ủ đầy cái chết kinh hoàng nhưng còn gì khủng khiếp hơn trái tim con người. Băng qua cánh rừng chắn hai nơi lãnh địa, người dùng trang sức để mua ngựa và con đường trở về êm xuôi theo buồm căng đầy gió.

...

Tang lễ của người con thứ bạc mệnh diễn ra vỏn vẹn một ngày đầu tháng, ngập trong gió đìu hiu và sương giá phủ đều. Đứa em trai ra đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì, hơi thở lặn xuống đất đen đào bới âm u từ địa ngục chùm lên hàng người quây vòng. Những cái chết đột ngột đặc biệt chọc thắt trái tim người mẹ thổn thức, phu nhân Baroven phờ phạc đứng mãi ở bãi tha ma kể khi bia mộ lạnh ngắt cũng chỉ đẽo tên chứ chẳng nói được lời nào. 

Crater xuất hiện chốc lát trong buổi đưa tang, rồi trở mình về bên lò lửa đốt rụi tấm màn bi kịch vị công nương cất công dâng triều giết người. Skat là đứa em trai duy nhất của anh, anh vì ưu tiên mà sẵn sàng ném đất vào huyệt mộ, chẳng ngại lương tâm bị khóc than nỉ non giày vò. Người con trai biết sự thật chưa kể, những nấm mồ ngắn mạng do anh thổi tắt ngọn nến chưa cạn, trên đường bóng tối trơn tru mới dễ chạm vào hư vọng.

Đến hôm nay vẫn chưa nhận được tin gì từ đám săn đuổi, anh không vội và vẫn quen thói thường ngày, bới việc ra giết thời gian. Crater băng qua cầu nối từ tháp này qua tháp nọ, giao mùa ở lâu đài vốn yên ắng càng trầm lặng sau giông bão quất ngang, vì con thú điên đã gieo vào khủng khiếp nên nhà Baroven mấy ngày nay có mấy lúc được yên. Chuyện phải xử lý cũng nhiều, anh phân tán ý thức ở đầu treo trên chưa chắc nhìn về phía trước.

Cánh sải êm ru phi mình qua đường hành lang ngoài trời, nhắm thẳng con mồi còn sống và to nặng gấp đôi. Đôi mắt thoáng giật mình chẳng đắn đo hồi lâu, nhanh chóng lấy tay đỡ và hất con đại bàng ra. Zuben dù mất thăng bằng chốc lát cũng lại vươn cánh bay lên rồi chao liệng tìm về kẻ thu phục. 

Crater nhìn vết thương do móng vuốt con thú hoang gây ra, tự biết kẻ gieo tội không ngại nhuốm máu và nhuốm cả sinh mạng. Anh quay ngang, nhìn ra bầu trời ca vang làn điệu mịt mù gió xoáy, ánh lay động chợt nhớ thứ con đại bàng thả rơi. Gam trầm của thế giới hiện ra một đốm màu tím, tông chìm bọc than đã bung nằm lăn trên đất, người con trai lẳng lặng cầm lên. Đồng tử máu thẫm đen chiếu bóng rõ ràng, khóe môi lún sâu nét cười nhạt mờ, Crater thấu đạt tâm ý của người, thẳng tay ném đi cặn bã từ trên hành lang xuống và tiếp tục bước.

...

Suốt thời gian Libra chưa hồi cung, chẳng thấy bóng dáng lính tráng hoàng gia đi tìm mà thậm chí nhà vua còn linh đình mở tiệc say sưa quên lối về. Trái tim vị công chúa vốn là cực Bắc buốt giá, tuyệt vọng thấm vào cũng thành gió bấc trở về quê hương. Người quen thân với nhà tù còn hơn rừng thẳm không lối thoát, trở về được cung điện ít ra người không còn đề cao cảnh giác mà cứ để tên hiệp sĩ bế về phòng.

Thấp thoáng lối vào điện có dáng đi ra, con chó canh có đánh hơi là giỏi. Giáp bạc lấp loáng mỗi bước tiến, tên hiệp sĩ của nhà vua điềm đạm cười. 

"Công chúa điện hạ, cuối cùng người cũng trở về."

"Phact."

Kẻ hạ đẳng cúi đầu chui luồn ngoạn mục trêu ngươi, tên hiệp sĩ quá khôn ngoan thành ma quái. Libra phẫn nộ màn chào đón rải toàn heo hút, hàng lông mày cùng xô đổ vô số cây rừng cuốn theo dòng lũ.

"Không thấy ta hồi cung các ngươi cứ mặc như vậy sao?"

Hắn vẫn áp tay lên ngực, mỉm cười đáp thưa khuôn phép nhưng từng điệu chọc ngoáy chỉ có thế lực mới to gan đem mạng ra đùa.

"Thần nào dám. Nếu sau ba ngày người không quay vì thì tất nhiên dù có phải lật tung Đế quốc lên đức vua cũng phải tìm cho ra người rồi. Nhưng hiện tại thì chưa thích hợp, đức vua hiện đang tổ chức tiệc mừng ngày hoàng tử chào đời. Ngài mong được thấy công chúa lắm đấy."

Thử lòng người bằng cách tung hô đứa em cùng chung nửa huyết thống, Libra nhoẻn một nụ nhọn hai đầu lá. Từ khi ngựa phi vào lâu đài, thói đời thường buồn chán mới lấy chuyện kẻ khác mua vui. Chúng nhìn người và chuyện to chuyện nhỏ thầm thì vẫn nói cả ra điều chẳng mấy hay ho, văng vẳng mọi ngóc ngách. Sức cạn nên người chẳng ngại khoe mẽ hiểm ác chiều lòng kẻ chán sống, lạnh lùng siết mạng đến chết cũng không yên.

"Ta không chắc là gì đâu, hiệp sĩ Bạc. Chuyện của ả đàn bà đó, đẻ ra cặp sinh đôi nhưng chết một, thật đáng mừng vì điềm rủi chết đi hay nó chỉ mới bắt đầu, chúng ta vẫn chưa biết đâu."

Trái tim hoen ố nằm giữa rặng san hô đỏ tràn đầy ý thích ăn mừng khổ ải trần gian, khóc rên dày bao nhiêu lại càng thỏa thê hồn trên đỉnh tuyết trổ hoa. Mắt đá vót nhọn xuyên vào trái tim hiệp sĩ Bạc sẽ chẳng mấy chốc chặn bánh xe lăn và để xác mốc mòn bên rặng cây queo quắt, con chó vẫy đuôi theo nhà vua rụt đầu cúi, yên phận làm kẻ trần mắt thịt.

"Công chúa thật tinh ý."

"Còn ngươi thật ngứa mắt, cút đi! Ngươi đang cản đường ta."

"Tội thần, tội thần. Mời công chúa đi tiếp."

Xác màu bạc dẹp sang một bên, rất hợp nếu thịt rã còn xương trắng, người sẽ an bài cho hắn vào lúc trái chín muồi. Ophiuchus im lặng bế người đi qua hiệp sĩ Bạc, vị công nương nằm trong lòng không quên duỗi tay thành chốn đậu cho Zuben trở về. 

Độc ác quay lưng giấu mình, giấu cả hình thù dưới gạch đá nắng không thể xuyên qua. Ngữ nghĩa thấm chậm nhưng sâu vào mạch đất vững chắc, cái vòng bé sẽ nới dần cho đến khi đủ lớn để một lần nuốt trọn tham vọng không thành.

---

Ngày 5 tháng 9 năm 849 theo lịch Ruglidel.

Tiết trời sau mấy ngày âm u lại hửng nắng, màu đã phai theo hồn vào bóng tối nên chẳng còn ấm rải xuống đất. Không gian tươi sáng nhìn cũng dễ chịu hơn nhưng mặt trời còn đó thì lửa vẫn lan vào lòng. Bước chân vội vã nhấn xuống nền gạch thanh sắc ngọt, từng âm một biến mất, đến đúng phòng bỏ qua lễ nghi liền mở toang cửa vào gay gắt và đay nghiến.

"Libra vẫn còn sống!" 

Tay vị phu nhân nhà Baroven vẫn cầm theo bức thư, tiến vào chỗ hai cha con mới thoáng nhìn bà xong tiếp tục chơi cờ. Người phụ nữ có tuổi hết phải kiêng dè, đập thẳng lá thư vào người chồng và lườm đứa con trai có lòng để bà phải xám xịt.

"Đáng lẽ con nên để ta giết nó ngay khi có thể."

Crater mỉm cười, tay nhấc nước cờ, không vội vàng những việc như chiếu tướng vua.

"Như vậy nguy hiểm lắm, thưa mẹ."

"Sau yến tiệc đến giờ, chúng ta đã bị đả kích quá lớn, việc chọn lọc những kẻ trung thành trên đất nước này thật không dễ."

Quận công Cygnus đọc những dòng trên thư, bàn tay da dẻ nhăn nheo chậm rãi gập lại đặt sang một bên, không quên để ngựa kéo xe vào giữa chiến trường hỗn loạn hở ra là chết.

Tóc vị phu nhân bạc đi mấy phần, nếp nhăn lần lượt hiện ra nhiều hơn, lòng tái dại trăn trở nuôi hận thù lớn mạnh dấn vào thế gian.

"Lần tới, nhất định ta sẽ giết nó." Mong ước sôi sục trong trái tim đứng dậy bỏ đi, tiếc nuối mỗi điều phải giấu đi dao găm, "Và con đấy, con để em trai mình chết như vậy sao?"

Quân cờ đẩy lên không ăn tươi nuốt sống, lần lượt bao vây khắp phía nhà vua không đường chạy. Người kế nhiệm nhà Baroven vừa khít nửa còn thiếu của vị công nương, nhưng mọi sự vốn giễu cợt con người luôn đứng sai chỗ để hai bệ đài chĩa gươm vào nhau. 

"Người nói gì vậy? Libra còn sống vì số phận vẫn muốn như thế. Chứ con cũng như người, con cũng muốn lắm, diệt sạch từng kẻ mang dòng máu Hyfluzz. Triều đại này hết thời rồi, sẽ không còn may mắn cho chúng nữa đâu."

.

. Kim ngân: loại dây leo, rỗng, có nhiều cành. Cành có màu xanh khi còn non và chuyển dần sang màu đỏ nâu sau khi về già. Thân cây có nhiều vạch dọc. Lá mọc đối nhau, hình trứng, lá xanh quanh năm, cũng không bị rụng vào mùa rét. Hoa có màu trắng khi mới nở, dần già chuyển thành màu vàng. Hoa mọc ở kẽ lá, mỗi kẽ có 2 hoa mục trên cùng 1 cuống. Y học cổ truyền thường dùng cành lá và hoa để chữa bệnh và giải độc. Nước sắc kim ngân được dùng để giải độc do cà độc dược, cỏ sữa lá to, hạt dây cam thảo, lá ngón và nấm độc. Có thể dùng lá kim ngân tươi nhai kỹ rồi nuốt lấy nước. Kim ngân thường dùng riêng hoặc kết hợp với bồ công anh, sài đất.

. Dâu dương xỉ: hay mạn việt quất, dâu dương xỉ là tên tiếng Anh nguyên thủy - fenberry của loài quả này, xuất phát từ việc người ta tìm thấy chúng mọc lẫn với dương xỉ trong những vùng đầm lầy. Đây là loài cây bụi thấp xanh quanh năm, mọc theo dạng dây bò trên đất, phân hóa rõ rệt ở miền ôn đới Bắc bán cầu. Quả ăn được, có vị chua gắt lấn át vị ngọt ngay cả khi đã chín. Việc dùng quả cây bôi để át mùi cơ thể là tôi xem phim xong tiếp thu, cũng không chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net