Truyen30h.Net

[12CS | Textfic/Full] Chúng Tôi

25

khattuphuonghoa

10 ngày quân sự "bất ổn" của chúng tôi

...

1.

Ngày đầu tiên tập hợp tại trung tâm Giáo dục quốc phòng rơi vào đúng chủ nhật. Tháng mười hai trời se lạnh, học sinh ba khối đứng kín sân.

Ba khối phân thành ba đại đội, khối 12 chúng tôi thuộc đại đội 3, lớp ZC thuộc trung đội 3, và chúng tôi vừa vặn được xếp vào tiểu đội 3.

Vì đã tự cơ cấu với nhau trước nên ngoại trừ việc bị thu điện thoại 24/24, mọi người đều thoải mái với kết quả phân phòng.

Thầy H, đại đội trưởng phụ trách đại đội chúng tôi dáng cao gầy, tóc húi cua trông có vẻ dễ tính. Sau màn giới thiệu rườm rà như mọi năm, chúng tôi bắt đầu tản ra, kéo va li ai về phòng nấy.

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, chủ yếu vì chiếc vali to đùng và nặng trịch, vì cái bộ dạng chật vật nhích từng bậc cầu thang của tôi nữa.

Gớm, đi có 10 ngày mà mang lắm đồ thế?!

Chỉ tôi mới biết, bên trong đều là đồ ăn vặt. Chúng tôi định mở cỗ nửa đêm nên tôi được giao trọng trách này. May thay, đang lúc loay hoay muốn rớt nước mắt, Dương xuất hiện giúp tôi một tay.

Tôi bắt đầu ghi nợ cậu kể từ đây.

Điều đó làm tôi khá vui mỗi khi nhớ về, bởi lẽ giữa hai chúng tôi đã bắt đầu có cái gì đó ràng buộc. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ đến chuyện cậu và cô em gái lớp 11 nào đó đang mập mờ, lòng lại rầu rĩ.

Phòng chúng tôi - 502, nằm ở dãy chẵn phía cuối dãy hành lang, trong góc khuất, tức là đối diện cửa chính không phải lan can có thể nhìn ra khoảng trời rộng và sân tập ở bên dưới như các phòng khác, mà là một bức tường cũ.

Điều đó làm phòng chúng tôi thiếu ánh sáng, đặc biệt đang giữa mùa đông ngày ngắn đêm dài. Và chắc cũng vì thế mà khi mới bước vào phòng, tôi thấy lạnh hơn bình thường.

Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra dọn dẹp. Tôi và Mã chung một giường chính giữa phòng, tôi dưới nó trên. Đối diện là giường của Yết và Giải, ngay gần cửa bên phải cạnh giường tôi là chỗ của Bảo với Kết, còn bên trái dành cho GA.

Chúng tôi sợ GA ngại nên để nó nằm gần cửa, dự tính mỗi tối cả bọn sẽ dồn hết xuống giường dưới nằm với nhau cho ấm.

Đang dọn dở, nghe Bảo hú một tiếng, nhìn sang thấy nó đang lật tấm chiếu cũ của giường nó lên, trên mặt phản lơ thơ vài tờ tiền lẻ và tỏi khô.

Bảo cười: "Đứa trước ở kĩ tính thật đấy!"

Những giường khác cũng thế, tôi lật chiếu của mình, thậm chí còn nhiều hơn. Chúng tôi nhìn nhau cười xoà, giỡn nhau dăm câu rồi lại hì hục dọn.

Tôi thấy hơi ngứa mắt nên đem hết đống tiền lẻ và tỏi trên giường mình vứt sạch, rũ chiếu, gấp chăn màn gọn gàng đúng chuẩn form quân đội.

Dọn xong thì cả phòng xuống sân tập hợp, đợi đủ người thì đi bộ đến nhà ăn ăn trưa. So với hai năm trước thì thực đơn đã cải thiện kha khá, không đến nỗi nuốt không trôi. Ăn no, căng da bụng chùng da mắt, dắt nhau về phòng nằm lăn ra ngủ.

Chủ nhật nên chưa có hoạt động gì ngoài tập hợp rồi điểm quân số, chúng tôi cũng được thông báo chi tiết về lịch học. Không thay đổi là mấy.

20h45 xuống điểm danh tối trước khi đi ngủ, đám chị em bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tôi thở hắt một hơi, ngày đầu tiên mệt rã rời.

Nhưng khủng khiếp hơn là, bụng tôi đau âm ỉ, điểm danh xong cũng là lúc nó đau quặn lại, đau đến nỗi mặt mũi tôi tái mét.

Tôi lảo đảo tóm cánh tay ai đó, ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Sao thế?"

Tôi bối rối nhìn Ngưu rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng cố nín nhịn thu tay: "Hơi mệt thôi... không sao..."

Tình hình tệ hơn tôi tưởng, cơn đau hành tôi lên bờ xuống ruộng suốt nửa kì học quân sự, trước khi chúng tôi phát hiện nguyên nhân rất có thể đến từ chiếc giường tôi đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net