Truyen30h.Net

1516 When You Re Gone End

"Chung ơi."

Giọng Đình Trọng vang lên làm Thành Chung giật mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Anh Đại gọi mình đến."

"Anh Đại..."

"Anh Mạnh kể hết cho anh Đại biết rồi."

Lời nói của Đình Trọng như dội một gáo nước lạnh khiến Thành Chung tỉnh mộng.

"Nói hết là nói những gì?"

Cậu bật dậy, nắm hai vai Đình Trọng điên cuồng lắc.

"Các người đã nói gì với anh ấy?"

"Nói em đã cầu xin, đã khóc lóc như thế nào." Giọng Văn Đại vang lên ngoài cửa.

"..." Thành Chung như chết lặng, không phải mộng, hôm qua đã nói ra hết mọi chuyện. "Anh coi thường em đúng không? Một thằng con trai vì một người đàn ông mà cầu xin người khác chỉ vì một số điện thoại, một tin tức vụn vặt, dù chẳng biết nó là thật hay người khác lại trêu đùa mình, hèn hạ đến như vậy." Thành Chung cười mỉa mai.

"Trọng, em lên tầng trên với bác gái và bác trai, anh nói chuyện với Chung một lát." Văn Đại nói với Đình Trọng, cậu ấy gật đầu rồi đi.

Văn Đại đóng cánh cửa đằng sau lưng lại, khoá chốt trong. Anh đi đến trước mặt Thành Chung, nhìn cậu thật lâu, giương mặt này anh đã nhìn từ đêm hôm qua, nhìn đến tận bây giờ.

"Anh đừng nhìn nữa, anh có nhìn mãi thì em vẫn thế thôi, không thay đổi được." Thành Chung chua chát nói, "Nhìn nữa cũng không thể trở về làm cậu bé Thành Chung em trai anh đâu."

"Anh vẫn chưa nói, anh yêu em đâu nhỉ?" Văn Đại nhìn thấy tia sáng trong mắt cậu, nhưng sau đó lại vụt tắt.

"Nghe hết chuyện nên giờ quay lại tội nghiệp em hả? Chắc anh đi hỏi bố mẹ em rồi đúng không? Thật ra nếu không phải anh, em cũng sẽ yêu một thằng đàn ông khác, nên anh không cần ôm tội lỗi gì đâu."

"Em yêu thằng đàn ông khác anh sẽ giết nó." Văn Đại nghiến răng trả lời.

"Cho dù có giết hết đàn ông thì em vẫn không yêu con gái, anh đừng mơ khuyên em." Thành Chung phản nghịch đáp lại.

Cậu không đếm hết đã có bao nhiêu người khuyên nhủ, rằng đó là sai, rằng đừng kéo thêm anh vào câu chuyện của cậu. Duy Mạnh lần nào gặp cậu cũng cười châm biếm, nói rằng đừng mơ tưởng về bạn của anh ta nữa, lúc nào cũng nói anh đã tìm được hạnh phúc, buông tha anh đi, đừng tìm kiếm nữa. Bố mẹ cậu khuyên nhủ ngọt ngào nặng nhẹ, dùng mọi biện pháp để cậu từ bỏ. Thành Chung vào Sài Gòn một tuần, bên anh chỉ mới bảy ngày, bố mẹ đã gấp gáp tìm kiếm cậu về. Yêu anh là sai thật sao? Nhưng với cậu, tình yêu của cậu không sai, yêu anh càng không sai.

Văn Đại đột nhiên khuỵ gối quỳ xuống trước mặt Thành Chung.

"Anh xin lỗi."

"Anh làm gì mà phải xin lỗi? Đứng lên đi!" Thành Chung hoảng hốt kéo Văn Đại đứng lên.

"Anh yêu em."

"Anh đã nghe mẹ em nói gì đó đúng không? Vì hoàn cảnh bây giờ của gia đình em nên mẹ đã cầu xin anh chứ gì?" Thành Chung thở dài, "Em yêu anh là lựa chọn của em, anh không sai, không xin lỗi, cũng không cần quỳ xuống như thế này."

"Anh yêu em, từ rất lâu về trước, từ lúc em đi học về sẽ cười thật tươi lao về phía anh, từ lúc em cười thẹn thùng bảo em chỉ cần một mình anh yêu là đủ." Văn Đại ngước mặt nhìn thằng vào mắt Thành Chung.

"Anh sợ anh làm hại đến em, đến tương lai của em nên anh chạy trốn. Nhưng với mười hai tháng anh trốn tránh thì lại là mười hai tháng em lựa chọn đối mặt. Em không cần biết anh có yêu em không, em cũng không cần đáp trả, em chỉ biết em yêu anh mà vượt qua tất cả. Những tháng ngày ấy em vượt qua một mình trong lúc anh vẫn mải miết tìm cách quên em. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát."

"Anh vẫn chưa dám nói gì với mẹ. Bây giờ mẹ lo chuyện của bố đã đủ mệt mỏi rồi. Mạnh nó kể với anh những sự việc xảy ra khi anh đi. Anh không nên cắt bỏ hết tất cả thông tin liên lạc, để em tìm anh thật vất vả. Anh xin lỗi."

"Anh nói thật sao?" Thành Chung hỏi lại. Tự nhiên cậu không thể tin anh, giống như một người đi giữa hoang mạc muốn tìm một chút nước, nhưng khi thấy nguồn nước người ấy lại nghi ngờ đó là ảo giác hay sự thật, bởi vì nghĩ đến quá nhiều cho nên sẽ mặc định nó có tồn tại, thế mà khi đến gần, vẫn chỉ có những đụm cát khô.

"Trời đất chứng giám, nếu anh nói điêu..."

Thành Chung vội bịt miệng anh lại.

"Anh đừng thề, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?"

"Em tin anh được không?"

"Em tin rồi, em tin anh yêu của em không nói dối." Thành Chung gật đầu. Sao cũng được, dù lí do là gì thì ít nhất chính miệng anh nói rằng anh yêu cậu, cậu thấy đủ, cậu dễ thoả mãn vậy đấy. "Đứng lên đi anh."

"Ừ." Văn Đại đứng dậy, kéo Thành Chung ôm thật chặt, "Đừng rời xa anh."

"Vâng ạ." Thành Chung gật đầu, câu này cậu nói mới đúng. Anh ơi, đừng lại biến mất.

Sau đó y tá đến rút kim truyền dịch, trách Thành Chung vì không nằm yên để kim đâm trầy khắp xung quanh, cậu xấu hổ nói xin lỗi. Anh đứng bên cạnh xoa đầu cậu dịu dàng, buổi sáng Đình Trọng tới khiến cậu kích động một hồi.

Hai người đi lên tầng trên thăm bố mẹ, ăn ý không nói gì về chuyện Thành Chung ngất xỉu đêm qua, Đình Trọng có việc đã về trước. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là bệnh của bố và sức khoẻ của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net