Truyen30h.Net

1710 Short Stories About Sex

nguyễn công phượng và vũ văn thanh là anh em chí cốt từ hồi xửa xưa khi mới vào học viện để tập luyện. ừ. điều này ai chẳng biết nhưng mà... hai người đấy cứ có cái gì đấy không đúng cho lắm với hai từ "anh em". ngọc hải nghĩ thế. còn mấy người khác nghĩ thế nào thì ngọc hải không biết. nhưng ngọc hải muốn biết anh em trong đội nghĩ thế nào về mối quan hệ anh em đó của công phượng và văn thanh. không nghĩ nhiều, ngọc hải xỏ đôi dép bông chạy sang phòng xuân trường.

vừa đến cửa phòng, định gõ cửa nhưng lại thấy cửa không khoá mà chỉ khép hờ nên ngọc hải đẩy cửa bước vào. xuân trường đang ngồi đọc sách, đeo cặp kính như một thằng mọt sách chính hiệu. ngọc hải hừ mạnh, đi lại ngồi xuống kế bên, bắt lời.

- ê trường

- sao đấy? - xuân trường không dời mắt sang ngọc hải mà vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách.

- tao có chuyện này muốn hỏi. xem mày có nghĩ như tao không

- nói đi anh

- thằng phượng với thanh...- ngọc hải ra vẻ đăm chiêu, rồi nói tiếp - có phải anh em bình thường không mày?

xuân trường khựng tay lại, tháo cặp kính xuống rồi nhìn sang ngọc hải, híp đôi mắt vốn đã híp lại của mình.

- chứ anh nghĩ như nào? em thì cũng...

- ái giời. mày có ý nghĩ giống tao đúng không? - ngọc hải vỗ vào đùi một cái bẹp, nhìn thẳng vào mắt xuân trường.

- haizzz...- xuân trường giãn đôi mày ra, thở dài ngồi bó gối lên ghế.

- mặc dù hai đứa nó, đứa nào cũng có bồ rồi mà sao tao thấy...nó cứ kiểu gì ý mày ạ. - ngọc hải xoa xoa cái cằm lúng phúng râu của mình, đã 2 ngày chưa cạo.

- giống như có bồ để che mắt thiên hạ đấy anh ạ

- ừ ừ mày nói đúng đấy. - ngọc hải reo lên như vừa tìm được vàng nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu - chắc hai chúng nó yêu nhau...

cả hai im lặng rơi vào trầm tư, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng nó lại có điểm tương đồng là vũ văn thanh và nguyễn công phượng có bồ để che mắt thiên hạ.

.

công phượng cùng em người yêu nắm tay đi dạo trên con đường về khách sạn của đội. cả hai đều nở nụ cười tươi rói trên môi, miệng cứ huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác mà đến cổng lúc nào không hay.

- hì hì em về đi, mai anh sang đón em nữa nhé. - công phượng hôn cái chóc vào má cô gái.

- vâng ạ. anh tập luyện tốt nhé. - cô gái tên huyền anh hôn lại má của anh, tạm biệt anh rồi rời đi.

anh nhướn người nhìn, thấy bóng cô gái đã khuất thì vươn vai một cái đầy thoải mái. ai biết nãy giờ, à không, ai biết từ lúc quen huyền anh đến thời điểm hiện tại, nguyễn công phượng chỉ toàn diễn và diễn, không có một tí rung động nào trước người con gái xinh đẹp này.

sải từng bước vào khách sạn, đi ngang sảnh thấy mấy đứa em đang tụm ba tụm bốn lại chơi game rồi hú hét quá trời, công phượng lắc đầu cười trước sự ngây ngô của những đứa em mình. lại cất bước đi lại phía thang máy, anh bấm nút hồi lâu mà chả thấy cửa thang máy mở ra thì mất kiên nhẫn.

- thang máy bị hư rồi anh phượng ơi. - văn hậu từ đằng xa nói với tới anh.

anh thở dài, quay sang hướng khác đi về phía cầu thang bộ dài đằng đẵng, mỗi lần đi thang bộ còn hơn cực hình đối với anh. mà phòng anh ở tận lầu 5, đi đến lầu 2 mồ hôi đã nhễ nhại, lau đi mấy giọt mồ hôi ở trên mặt. anh toan bước đi thì bị một lực từ phía sau kéo mạnh lại.

- oái

- suỵt. - vũ văn thanh đưa ngón trỏ lên bờ môi anh ra dấu im lặng.

công phượng giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. hắn cũng buông bàn tay bịt miệng anh xuống rồi ôm chầm lấy anh.

- phượng!

- em nghe. - anh cũng luồn tay ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn của văn thanh.

- tôi nhớ em. - hắn càng xiết chặt vòng tay của mình như sợ buông lỏng ra là anh có thể chạy mất bất cứ lúc nào.

- em cũng nhớ anh. - anh tựa đầu vào ngực hắn rồi nhỏ giọng.

văn thanh buông người anh ra, sáp gần lại người anh hơn rồi ôm lấy vòng eo múp míp. tay hắn đưa lên vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi của anh, hôn nhẹ lên mí mắt, lên mũi, lên má và dừng lại ngay cánh môi hồng hào. hắn liếm môi trên anh, mút nhẹ môi dưới thành công làm anh hé miệng ra. văn thanh nắm bắt thời cơ mà đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào, quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch của công phượng.

người anh bị ép vào tường nên mồ hôi dính vào tường một mảng lớn. anh chủ động dứt ra khỏi nụ hôn vì thêm 1 giây 1 phút nào nữa thôi thì buồng phổi của anh sẽ cạn không khí và ngủm mất. mặt anh đỏ bừng, thở hỗn hển.

hắn liếm môi mình rồi nở nụ cười bí hiểm nhìn anh.

- thang bộ là một nơi thích hợp phượng nhỉ?

- không được! thang máy bị hư nên mọi người sẽ đi thang bộ hết đấy. - anh biết con người trước mặt đang có ý định gì nên lắc đầu nguầy nguậy.

- sửa xong rồi bé yêu à

văn thanh rút đầu vào hõm cổ anh mà mút mát, những tiếng động chụt chụt được phát ra khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. liếm, cắn, mút và cuối cùng là day day cho cái cổ trắng ngần của anh thêm bắt mắt với vài dấu hôn đo đỏ.

hắn vén chiếc áo thun rộng của anh lên qua bờ ngực, lộ rõ ra mồn một hai nhũ hoa sớm đã cứng ngắt. văn thanh tùy ý vẽ loạn vài vòng tròn trên bờ ngực đẹp đẽ đó như một thú vui tao nhã. anh rên ư ử khi hắn đã cho vào miệng mà cắn mút, nào biết tiếng rên coi bộ nhỏ này nhưng mà lại vô cùng kích thích phía dưới của hắn.

anh không chịu thua, đưa tay xuống xoa xoa hạ bộ của văn thanh làm hắn phải khựng lưỡi lại liếc mắt lên nhìn anh.

- hư nhé

- anh thích không? - công phượng thì thầm vào tai hắn.

như một liều thuốc mê ngọt ngào, hắn say mê bàn tay này, chiếc lưỡi nhỏ này và cả giọng nói đậm chất xứ nghệ này của anh. hắn thích thú gật đầu, một tay kéo phăng chiếc áo ra khỏi người anh.

bàn tay nhỏ của anh càng xoa, dương vật trong lớp quần mỗi lúc càng lớn thêm, làm anh khoái chí mà xoa nắn nhanh hơn.

- nghịch đủ chưa? cưng

- nào! đến đây! - công phượng nhướn mày mời gọi con sói hung tợn trước mặt.

- cưng...chết tiệt mà!

cuộc hoan ái giữa hai người, chỉ mang danh là anh em nhưng thực chất nó chả như thế, thì như ngọc hải và xuân trường nói đấy thôi.

'có người yêu để che mắt thiên hạ'

và rốt cuộc...khi nào chúng ta mới công khai đây cưng?

khi nào á? chắc tới lúc em đẻ con được

là cưng nói đấy nhé!

...

________________________________________

xin chào mọi người. tớ đã quay lại với một fic hoàn toàn mới - one shot thanh phượng. liệu mọi người có thích không nhỉ? mình đoán là có hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net