Truyen30h.Com

[18+] game of breathe

Chương 7

kemduahau

Từ hôm Trương Gia Nguyên nghe được tin Đồ Uyển bị lực lượng cảnh sát trung ương đả thương nặng từ điện thoại của Châu Kha Vũ cậu hoàn toàn mất tinh thần, cả người giống như thần hồn chia lìa vậy.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dáng của cậu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời cũng không đi tìm Trương Gia Nguyên nói chuyện.

Mãi đến giờ cơm tối, Trương Gia Nguyên nửa ngụm cũng không ăn được, trên bàn im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ: "Anh thật sự không nói dối tôi à?".

Châu Kha Vũ hơi sửng sốt một chút, "Cái gì cơ?"

"Tổ chức của tôi... Đồ Uyển thật sự tan rã? Anh không diễn cho tôi xem đấy chứ?" - Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt anh.

Châu Kha Vũ cũng trầm mặc trong chốc lát.

"Tôi không cần phải diễn vở kịch này" - anh uống một ngụm súp.

Trương Gia Nguyên vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm anh như cũ, trên tay cũng không có động tác gì.

"Diễn cái màn này đối với tôi có chỗ nào tốt đâu?" Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày.

Nhưng Châu Kha Vũ lại đột nhiên nghĩ đến, quả thật cũng có khả năng, Trương Gia Nguyên nói không chừng cho rằng mình sẽ vì lừa gạt cậu ở lại bên cạnh mình mà dệt một lời nói dối như vậy, không khỏi cắn cắn môi dưới.

"Cậu thật sự rất không thích tôi à?" – sau một lúc lâu, Châu Kha Vũ hỏi.

Trương Gia Nguyên không trả lời.

Châu Kha Vũ chậm rãi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.

"Nếu thật sự không muốn ở bên cạnh tôi, tôi thả cậu đi."

Châu Kha Vũ cũng không nghĩ tới lúc mình nói ra những lời này ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mãi đến khi cuộc đối thoại tưởng như bình thường này kết thúc, anh mới phát hiện trong tay mình vẫn nắm chặt thìa, móng tay đều bởi vì dùng sức mà đâm thật sâu vào lòng bàn tay lưu lại một hằn sâu.

Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày.

Châu Kha Vũ lúc trước không cho cậu đi, phần lớn nguyên nhân là do Đồ Uyển ra tay quá độc, phái người ám sát Trương Gia Nguyên lần một thì nhất định sẽ có lần thứ hai, anh không có khả năng để Trương Gia Nguyên một mình bại lộ thân phận trong tình huống nguy hiểm này.

Hiện giờ Đồ Uyển tan rã, không còn uy hiếp, cho dù muốn đi, Trương Gia Nguyên cũng coi như an toàn.

Chỉ là, anh rất khó mà thừa nhận, giờ phút này anh hy vọng Trương Gia Nguyên lựa chọn ở lại bên cạnh mình.

"Anh thật sự sẽ để cho tôi đi à?" Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn hỏi như vậy.

Châu Kha Vũ mím môi.

"Không cho người theo dõi tôi nữa, không quấy rầy tôi đúng không?"

Trái tim Châu Kha Vũ khẽ run lên, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Cái ngày Trương Gia Nguyên thật sự rời đi, Châu Kha Vũ đứng ở ban công tầng hai ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cậu mặc một bộ quần áo màu đen, lại bỗng nhiên cảm thấy vết cắn trên tay trái mình còn chưa khỏi hẳn, mơ hồ đau đớn giống như mất đi một khối máu thịt.

Châu Kha Vũ ít nhất cũng nói được làm được, không bí mật theo dõi cậu nữa, anh đông tay cũng đại khái có thể tra được Trương Gia Nguyên làm cái gì, nhưng trước khi Trương Gia Nguyên đi anh đã cam đoan sẽ thả cậu tự do, không quấy rầy cậu cho dù là một phần, cho nên trong ba tháng này anh nhịn xuống không biết bao nhiêu lần muốn tra ra cậu đang ở đâu.

Cờ trên bàn được dì trong nhà thu thập gọn gàng, từng hạt thủy tinh màu sắc mỗi ngày đều được ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi, khúc xạ ra vầng sáng xinh đẹp.

Lúc trước mua được túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt loại ngày bé đều nhét vào trong tủ, lúc Châu Kha Vũ nửa đêm xử lý tài liệu muốn nấu mì gói, mở cửa tủ toàn bộ rơi xuống đất.

Ngày thường hai tuần một lần thay vỏ gối ga trải giường nhưng anh nhớ mùi hương Trương Gia Nguyên lưu lại, chậm chạp cố ý một tháng mới bảo dì thay giặt, cuối cùng vẫn để lại vỏ gối Trương Gia Nguyên ngủ không có thay đi.

Vẫn là một người một mình chơi vẫn ổn, gần đây một người nào đó đang kinh doanh quán bar nhìn anh cả ngày mất hồn mất vía, nói muốn kéo anh đến quán bar của mình ngồi một chút, xem có thể gặp được diễm ngộ mới hay không, anh bị lải nhải đến phiền mới đồng ý cùng hắn ra ngoài.

Hiển nhiên quán bar của AK không phải là loại hình yên tịnh, Châu Kha Vũ vừa vào cửa liền nhìn thấy đám người ồn ào trong ánh đèn tối tăm nhộn nhịp, trong sàn nhảy theo âm thanh lay động của đám người làm cho không khí toàn trường đều nóng bỏng.

Trong ghế ngồi có một số cô gái xinh đẹp ăn mặc quyến rũ, trên bàn xếp tháp rượu hoang dã, AK cười hì hì nói: "Có chuyện gì mà uống rượu không thể giải quyết đâu".

Châu Kha Vũ xoa xoa lông mày: "Ồn chết được. Giọng của cậu lớn vậy chắc là do suốt ngày ở chỗ này ca hát mà ra chứ đâu".

"Tôi luyện RAP được chưa?" AK lườm anh một cái, lại đẩy một em gái mặc váy hoa nhỏ vào trong ngực Châu Kha Vũ: "Cậu thích loại hình này không? Không thích nói chuyện lại vừa thanh tú".

Châu Kha Vũ không né tránh, mùi nước hoa trong trẻo dễ ngửi trên người cô gái nọ chui vào trong mũi, quả thật không phải là hương vị khiến người ta ghét được.

Cô gái giương mắt nhìn anh một chút, trên gò má nhuộm màu hồng mềm mại, quả thật, cô gái này có khuôn mặt thanh tú, cũng không có trang điểm dày, làn da trắng nõn, có nét rõ ràng, cũng không giống đám nữ nhân ngồi đối diện ăn mặc rất ít trang điểm đậm lớn tiếng nói đùa, ánh mắt trong suốt. Cô gái đưa cho anh một ly rượu, Châu Kha Vũ do dự một chút, cũng nhận lấy uống. AK muốn kéo Châu Kha Vũ lên sàn nhảy nhảy nhót, Châu Kha Vũ không muốn đến nơi đông người, vì vậy chỉ ngồi trong ghế cuối cùng giữ lại cô gái kia ngồi cùng anh. Nửa ngày Châu Kha Vũ thấy cô gái cũng không nói lời nào, chỉ ôm cánh tay, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài của cô, suy nghĩ một chút, cởi áo khoác ra đưa cho cô. "Hơi lạnh khoác lên một chút đi" - Châu Kha Vũ nói.

Cô gái mang theo chút cảm kích nhận lấy, đang chuẩn bị khoác lên người lại không cẩn thận đụng phải hai ly rượu trên mặt bàn, rượu ào ào đổ từ ly thủy tinh chảy ra, không kịp phản ứng liền làm ướt váy cô gái.

Châu Kha Vũ vội vàng túm lấy cánh tay cô kéo sang bên cạnh một chút, cô gái trọng tâm không vững nửa người ngã trên người anh.

"Chậc chậc, Kha Vũ, chơi hoa nha." AK đang dẫn một đám muội muội trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hiện trường, líu lưỡi nói.

Châu Kha Vũ đè nén xúc động muốn đánh anh: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, không cẩn thận thôi".

AK một câu ừ ừ hiểu rồi, mọi chuyện đều hiểu làm cho anh không thể nói gì mà ngưng nghẹn.

Ống quần Châu Kha Vũ cũng bị nhuộm ướt một mảnh, anh cầm một ít khăn giấy đi vào toilet.

Vừa lau khô quần, rửa tay trước bồn rửa, Châu Kha Vũ ngước mắt soi gương lại nhìn thấy một người tựa vào cửa.

Một khắc kia trái tim Châu Kha Vũ ngừng đập một nhịp.

Ai lại đi mặc một chiếc áo đen bó sát trong quán bar, một chiếc mũ lưỡi trai che mặt.

Chỉ là cổ chân lộ ra sau ống quần mảnh khảnh trắng nõn, cổ cũng trắng phản chiếu, nếu như không phải hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh nam vóc người rất cao hay là tóc ngắn, đều khiến sẽ người ta cảm thấy màu da này hẳn là một cô gái nhu nhược.

Trên vành mũ một chuỗi đinh tán màu bạc được xem như là màu sáng duy nhất, Châu Kha Vũ cố gắng nhìn thấy mặt mày người nọ từ dưới vành nón hạ thấp kia đến xuất thần, vòi nước tự động do bàn tay anh vươn ra mở ra lại đóng lại mấy lần, đến khi người nọ nâng mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mới phản ứng lại.

Trương Gia Nguyên chỉ nhìn anh một cái, xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ vội vàng nhanh bước đuổi theo.

Đuổi theo đến cửa sau của quán bar, nơi góc cầu thang tối tăm.

"Trương Gia Nguyên" Châu Kha Vũ mắt thấy người kia sắp biến mất trong màn đêm, mới há hô to.

Trương Gia Nguyên quả nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn anh.

"Sao cậu lại ở đây?" - Châu Kha Vũ nhịn không được đặt câu hỏi.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt anh, một hồi lâu mới hỏi một câu y hệt: "Sao anh lại ở đây?".

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút: "Đây là quán do bạn tôi mở".

Trương Gia Nguyên hừ một tiếng: "Cho nên sau khi tôi đi, anh thường đến đây à?".

Châu Kha Vũ lại sửng sốt: "Không có, đây là lần đầu tiên tôi tới".

Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, Châu Kha Vũ lại nói theo một câu: "Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi đến đây đó".

Châu Kha Vũ cũng không biết vì cái gì mà mình lại chột dạ, đồng thời lại có chút vui vẻ, đem tất cả lời nói hành động cử chỉ vừa rồi ở ghế lô cùng cô gái kia nhớ lại.

"Thế nào, cậu đến tìm tôi à?" - Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua anh một cái: "Thế nào? Làm phiền nhã hứng của anh à? "

Khóe miệng Chu Kha Vũ trong bóng tối nhịn không được lại nhếch lên mấy độ: "Đừng nói cậu ghen đấy nhé?".

Trương Gia Nguyên lập tức lạnh mặt, xoay người đi lên lầu.

Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo.

"Cậu đừng tức giận, tôi không có ý gì với cô gái kia cả" - Châu Kha Vũ đi lên túm lấy tay cậu, bị cậu một cước đá lên, may mà Châu Kha Vũ thân thủ cũng tốt, nghiêng người né tránh.

Trương Gia Nguyên xoay người, từ trên cao nhìn xuống anh: "Đừng có làm mấy chuyện lôi lôi kéo kéo, tôi đến hỏi anh một chuyện".

Châu Kha Vũ nháy mắt: "Chuyện gì vậy? Cậu hỏi đi".

Trương Gia Nguyên há miệng, lại mím lại.

Liếm liếm môi: "Tôi muốn hỏi, mười năm trước Châu thị các ngươi ở huyện K biên giới tỉnh Y có phải từng làm nhiệm vụ hay không?".

Châu Kha Vũ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ một hồi lâu.

"Mười năm trước tôi mới mười tuổi, huyện K tôi chỉ mơ hồ nhớ một chút thôi? Đó là một danh sách mà ba tôi đưa cho bác tôi, "Một lúc lâu sau anh mới đứt quãng ghép lại một ít ký ức mơ hồ.

"Tôi có ấn tượng bởi vì lần đó suýt bị thua, bác tôi và bên đối diện có giao tranh, dường như đánh hơn phân nửa K huyện" - anh cau mày nói.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên tối sầm lại.

"Thật sự là Châu thị" - một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi mở miệng.

Lúc Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã lấy ra một khẩu súng lục từ phía sau thắt lưng, thoáng cái đã nhắm ngay anh.

Châu Kha Vũ dừng một chút, đứng thẳng người.

"Thế nào? Cậu đang muốn làm gì? "

Châ Kha Vũ quả thật không biết, trương Gia Nguyên trong ba tháng này đã mất rất nhiều công sức ở trong kho tư liệu tổ chức vẫn chưa bị tiêu hủy hết lật được một ít ghi chép, thì ra năm đó ở huyện K hai bên hắc bang đấu nhau cuối cùng đại thắng, hại chết cha mẹ mình, khiến cho bản thân chỉ có thể ấn nấp lăn lộn ở Đồ Uyển chính là Châu Thị

Trương Gia Nguyên quả thật không có cách nào để mình đứng ngoài cuộc.

"Cậu muốn giết tôi?"

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt có vẻ xa lạ lại quen thuộc của Châu Kha Vũ lúc này, trong lòng không biết tại sao lại bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, cậu cắn răng: "Anh không nên chết sao? "

"Là Châu thị hại chết cha mẹ tôi, là anh giam cầm ta làm nhục tôi, đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay, tôi không nên hận anh giết anh hay sao?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ thoáng tái nhợt, một hồi lâu mới đại khái hiểu được.

"Châu thị quả thật vẫn không tính là sạch sẽ, nếu như cậu muốn tính nợ trên người tôi, muốn tôi đền mạng, tôi có thể bồi thường" - Châu Kha Vũ nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên chậm rãi mím môi.

"Chỉ là tôi nghĩ tôi cũng không hề có ý định đùa bỡn cậu" - Châu Kha Vũ tiếp tục nói, nhìn ánh mắt sắc bén của Trương Gia Nguyên – "Ít nhất về sau cũng không có ý định đó".

Trương Gia Nguyên không nói lời nào, Châu Kha Vũ khẽ nâng cằm nhìn anh: "Bỏ súng xuống đi, cậu theo tôi trở về, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com