Truyen30h.Net

[18+] Này Chị Gái, Mau Lại Đây Phục Vụ Tôi! - Mặc Nim

Chapter 1. Anh nhân viên đẹp trai

MACNIM

Đặng Kỳ Duyên tốt nghiệp xong cấp 3 liền nghỉ học bôn ba kiếm việc làm. Cô đã học nghề Massage nửa năm ở một khu đô thị mới, mặc dù nơi làm việc cũng khá tốt nhưng có vẻ chóng chán, cô liền muốn chuyển lên trung tâm thành phố, chính là quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

Tìm được căn hộ tương đối khá, nhưng tiền thuê nhà phải cọc hai tháng, chính là trút hết tiền cô tích góp trong nửa năm qua, dù đau đớn nuối tiếc, nhưng vì tương lai, cô lại phải kìm xuống trong lòng.

-"Cô Mai xinh đẹp, làm ơn giảm cho cháu một chút đi, cháu mới 19 tuổi, còn đang đi xin việc, cô giảm cho cháu hai tháng đầu trước, các tháng sau cháu sẽ trả đúng giá được không?" Kỳ Duyên níu níu cánh tay mập mạp của bà chủ cho thuê căn hộ, đôi mắt to tròn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ non nớt năn nỉ.

-"Thôi được, thấy cháu còn nhỏ nên cô mới lấy giá này đấy, hai tháng sau là giá cũ, phải nộp liền hai tháng một cho cô."

-"Vâng vâng, cháu cám ơn cô, cô Mai xinh đẹp!" Kỳ Duyên cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng sáng với nụ cười trái tim cùng một bên lúm xinh đẹp.

-"Không có gì đâu! Ta đi trước đây."

-"Cháu chào cô ạ!" Kỳ Duyên hí hửng tra chìa khoá mở của phòng 46.

Căn phòng rộng khoảng 65m², nhà tắm ngay bên phải cửa ra vào, bên trong có một chiếc giường rộng rãi, có một cái kệ kính để đồ, một cái tủ quần áo, còn lại trống huơ trống hoác, may mắn thay còn có máy điều hoà, chứ thời tiết hè Hà Nội nóng bức, ai mà chịu nổi.

Để cái vali vào một góc, cô mở cửa nhà tắm, bên trong cũng tương đối thoáng đãng, có cả bình nóng lạnh, thật đúng là không phí của thuê căn hộ này. Đóng cửa nhà tắm, cô đi đến tấm rèm lớn kéo ra, chính là ban công, ban công cũng chỉ trơ trọi một cái sào phơi đồ.

Nghĩ nghĩ, chắc mình nên mua cây về trồng cho đỡ trống trải.

Khép lại cái rèm đang xả ánh mặt trời chói chang qua cửa kính, cô mở vali, lấy quần áo treo vào trong tủ, đồ dùng để trên kệ, còn sữa tắm dầu gội các thứ để vào cái kệ trong nhà tắm. Xong xuôi mới lấy ra bộ đồ pijama quả chuối ngộ nghĩnh chuồn vào phòng tắm.

Sau nửa tiếng kì cọ tắm rửa đủ thứ, cô thoải mái nằm xuống chiếc giường mềm mại, ôm con sâu bông dài mét rưỡi ngủ...

Đến tối mịt mới chịu dụi mắt, mơ màng ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức 19:20, đúng lúc bụng kêu "Ục ục".

-"Ây! Phải cho cưng ăn mới được!" Kỳ Duyên xoa xoa cái bụng đói của mình, an ủi nó.

Cô đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ thoải mái đang được các bạn teen ưa chuộng, áo thụng tay lỡ màu vàng quần soóc jeans trắng. Soi gương chải chải mái tóc dày suôn mượt ngang lưng, quấn cái băng đô trên đầu, hiện tại cô đang xài hãng mỹ phẩm SkinAZ của Korea (pr sản phẩm), xoa ít tinh chất bơ cùng kem dưỡng, lấy cây son SkinAZ màu đỏ cam, chấm qua loa lên đôi môi căng mọng, bặm bặm môi cho đều.

Chạy vào phòng tắm soi gương, chỉnh chỉnh tới lui, cuối cùng trong gương cũng hiện ra một cô gái m6 gầy gầy, mặt mâm, cặp mày ngang, mắt to tròn, lông mi dày, mũi nhỏ nhắn, môi đỏ cam. Tổng thể nhìn xinh xắn đáng yêu, không hợp với lứa tuổi cho lắm, nhưng cô lại hài lòng, nở nụ cười khoe răng má lúm.

Xỏ vào đôi giầy thể thao màu trắng sọc đen, cô tắt đèn khoá cửa đi thang máy từ tầng 4 xuống tầng 1, ra khỏi chung cư, cô ngó nghiêng trái phải, không thấy gần đây có quán ăn nào, đành phải đi bộ tìm.

Chung cư ở trong con đường nhỏ, phải đi một đoạn ngắn mới đến đường chính, ra đó chắc hẳn có siêu thị mini hoặc KFC nào đó. Kỳ Duyên nghĩ thế liền cất bước nhanh hơn, vừa đi vừa dáo dác ngó đông ngó tây.

Đường phố đông đúc, ánh đèn sáng rực như ban ngày, vỉa hè cũng tràn ngập người đi lại, cô lẻ loi đi hết một đoạn đường nhỏ, ra đến đường lớn, lại đi hết một đoạn nữa mới thấy Lotte Mart sừng sững. Cái bụng vui vẻ liền "Ục ục" hai tiếng nữa, cô liền nhanh chóng đi đến.

Cô đi thang cuốn lên tầng 3, đứng chờ thứ tự, vừa nhìn lên bảng menu nhẩm nhẩm.

-"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Anh nhân viên đẹp trai hỏi.

-"Dạ? À à...cho em một phần bánh cá, một phần gà lắc, một hamburger gà cay, một pepsi size M, tất cả đều mang về anh nhé!" Đang ngẩn người nhìn menu thì anh nhân viên đẹp trai gọi, Kỳ Duyên mới hoàn hồn gọi đồ.

-"Được, em chờ anh một chút!" Anh nhân viên thấy cô gái xinh xắn đáng yêu liền hớn lên, quên mất phải xưng hô "quý khách".

-"Vâng ạ!" Kỳ Duyên xấu hổ không có lỗ chui, vừa nãy cô vừa nhìn menu vừa...nuốt nước bọt, cầu mong sao anh đẹp trai kia không nhìn thấy, cầu mong mắt anh ấy lúc đó bị đui...

-"Của em hết 130 nghìn, em thanh toán trước nhé!" Anh nhân viên đẹp trai mỉm cười nói.

-"Vâng, anh chờ em chút!" Kỳ Duyên tay sờ xuống thắt lưng, ây chết quên mang túi xách rồi! Cô cười ngượng với anh nhân viên, xấu hổ muốn chúi đầu xuống đất.

-"Anh, em xin lỗi, hay cho em hủy được không, em để quên tiền ở nhà rồi..." Kỳ Duyên ngại ngùng nói với anh nhân viên, hai ngón tay mò xuống cái đùi trắng trẻo ngắt mạnh, thật là để đâu cho hết cái xấu hổ này đây.

-"À, không sao, để anh mời, coi như làm quen với em vậy!" Anh nhân viên đẹp trai nhìn cô, cầm lấy hoá đơn đút vào túi.

-"Thế...thế không được, hay chờ một chút em về lấy tiền rồi quay lại!" Cô xua tay nói.

-"Không sao đâu! Em nhận là đồng ý cho anh làm quen rồi" Anh lấy đồ cô đã gọi, gói cẩn thận vào một túi ni-lông rồi đưa cho cô.

-"Vậy, vậy em cám ơn anh!" Kỳ Duyên ngại ngùng khoe lúm.

-"Thế em cho anh xin số điện thoại được không?" Anh đẹp trai lôi ra cái điện thoại iPhone 7Plus, đưa cho cô.

-"Em...em không xài điện thoại..." Cô xấu hổ nói.

Thời đại này còn có người không xài điện thoại sao? Đúng, đó chính là cô, không phải không có tiền mua điện thoại, mà là không cần thiết phải xài điện thoại, bố mẹ cô mất lâu rồi, cô ở với dì học xong cấp 3 liền đi làm. Vừa học việc vừa làm tiền lương cũng không có nhiều, điện thoại có cũng không gọi cho ai nên không mua, cô chỉ chuyên chú vào công việc, tiền thì ngoài ăn uống mua đồ đạc chính là để dành, vì cô muốn đến trung tâm thành phố sống.

-"Ừm...không sao!" Anh đẹp trai có chút thất vọng, nhưng sau đó lại cười thu hồi điện thoại.

-"Em cám ơn anh nhiều ạ!" Kỳ Duyên ngoài miệng thì cám ơn nhưng trong lòng đang nghĩ sẽ mời lại anh coi như cảm ơn.

-"Em về trước nhé! Chào anh!" Cái bụng cô lại biểu tình đòi ăn, cô đành phải chiều theo nó nói lời tạm biệt.

-"Chào em, mong gặp lại!" Anh đẹp trai nở nụ cười trêu ghẹo.

Kỳ Duyên ngại ngùng chạy đi, mặc dù đây không phải lần đầu có người ngỏ lời làm quen nhưng anh nhân viên kia thì lại khác, anh khá đẹp trai, mà cô... lại là kiểu người thích trai đẹp...

Về đến nhà, cô dồn nhét một đống thập cẩm vào bụng, vừa ăn vừa nghĩ ngày mai phải đi xin việc, giờ đã thoả mãn mong muốn được sống ở trung tâm thành phố rồi, tiếp theo phải kiếm tiền mua điện thoại mới được, mặc dù không có không sao, nhưng vẫn là cần thiết, đỡ bất tiện hơn.

Ăn xong mới hơn 9 giờ một chút, nghĩ nghĩ, cô nên làm quen với môi trường ở đây thì hơn. Thế là lại dọn dẹp gọn gàng bãi chiến trường rồi xách túi xách đi dạo.

____________________
1500 từ

Mấy nàng thấy ổn không?.....

Nhà INSOONA8812 của Nim viết về Đam Mỹ, mấy nàng thích Đam thì nhớ ghé qua ủng hộ☺️

180531 | 13:16 | Nim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net