Truyen30h.Net

[18+]YANDERE dâm dục - Gia Cách Tử Đan

Chap 16

giacachtudan

"Em xin anh, đừng, xin anh".

Hoàng Vũ bỏ mọi lời cầu xin ngoài tai vùi đầu cắn bên cổ, anh buông lỏng tay để thò tay vào áo, Uyển Lam mò mẫm xung quanh may mắn vớ được cái cục sạc dự phòng cô không do dự đập phát mạnh lên đầu Hoàng Vũ, anh đơ người cô hất sang một bên. Cô chạy tới cửa ngoái đầu giận dữ cay nghiến.

"Tất cả là do anh chuốc lấy không phải do tôi".

Uyển Lam chạy xuống tầng dưới, Hoàng Vũ trên này ngồi bật dậy tay sờ đầu rồi giơ trước mặt nhìn, một màu đỏ dính tèm lem, anh bất giác cười điên dại, đôi chân tự động đứng dậy bước đi được vài bước ngã lăn ra xỉu tại lang cang.

Uyển Lam dùng sức phá cửa, chết thật rồi, chìa khóa để đâu chứ.

Cô chạy xung quanh lục tung mọi thứ, hành động nhanh nhẹn sợ Hoàng Vũ tới bắt được cô, sắp phát điên tới nơi rồi đây.

Chìa khóa ơi, chìa khóa ở đâu vậy, em lên tiếng giúp chị đi.

Tóc rối xù, quần áo xộc xệch, mặt mày đẫm nước mắt, tới tầng hai cô thấy Hoàng Vũ nằm bất động như xác chết. Cũng đúng, cô ra tay mạnh vậy mà, dù gì cũng thân biết để nằm vật vờ như vậy lỡ chết người thì cô mang tội giết người mất, phải làm sao bây giờ? Anh ta đang ngất thật hay giả vờ vậy chứ?.

Khó khăn lựa chọn, cô vẫn chọn cách tới kiểm tra thử, lây lây người một lát cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt bức quá tát Hoàng Vũ vài phát cho hạ hỏa.

Uyển Lam lôi Hoàng Vũ vô phòng bôi thuốc lau chùi thay đồ đắp chăn cẩn thận mới chuồng lẹ.

Một giờ...hai giờ...ba giờ...

Rốt cuộc anh ta nhét chìa khóa ở lỗ nào, cô lục lọi cả hai tầng rồi, trời chuyển tối từ nào Uyển Lam cũng chả hay mê tìm đồ quá mà quên mất còn kẻ thú hoang nào đó.

"Uyển Lam ơi, anh biết em yêu anh mà, em chỉ muốn chơi trốn tìm thôi đúng không nào, em yêu anh nên mới lo cho anh mà chăm sóc anh, ôi anh biết em yêu anh rồi, bé con muốn chơi trốn tìm thì anh chơi cùng em, thế em ra đây đi, anh có luật đây".

Uyển Lam khi nghe được tiếng động vội trốn dưới cầu thang.

"Em ra đây, chúng ta chơi trò trốn tìm, đừng để anh phải bực, anh mà bực thì mạng em anh không chắc còn hay không".

Từng lời từng chữ lọt vào tai cô, tim cô đập nhanh hơn bình thường, hoảng sợ, chân tay run bần bật.

"Anh đếm đến ba không ra thì em biết hậu quả rồi đấy".

Hoàng Vũ bắt đầu đếm, mắt nhìn xung quanh xem chỗ nào rung rinh.

"Một".

Cô sợ con người đó lắm, anh ta không giữ lời hứa thì cô sẽ chết trong nhục nhã thì sao? Mà không ra thì cũng bị giết. Cô chưa muốn chết, cô còn mẹ, còn anh Hoàng Cửu, còn con nuôi nữa.

"Hai".

"Xem ra em không ngoan rồi".

"Ba".

Hoàng Vũ xoay người, cô đứng trước mắt anh, Uyển Lam rất muốn giữ bình tĩnh mà cơ thể không cho, cứ run và run.

Hoàng Vũ nhấc bước tới, cô lùi, anh quát.

"Đứng im".

Giọng Hoàng Vũ uy vũ lắm, Uyển Lam dừng liền. Hoàng Vũ vuốt nhẹ theo đường cong của đầu rồi nâng cằm cô một cách thô bạo.

"Em thích chơi trốn tìm quá nhỉ? Hay vầy đi, em sẽ trốn anh tìm, sau ba giờ anh không tìm thấy em thì em sẽ có chìa khóa trong tay còn không thì ở lại đây làm vợ anh".

Uyển Lam vội vã gật đầu.

"Anh đếm đến một trăm nhớ trốn kĩ vào, à, anh không bật camera đâu em đừng lo, đã chơi thì ai chơi bẩn đúng không?".

Hoàng Vũ hôn phớt môi cô, tay không yên phận bóp ngực Uyển Lam một phát. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vội chạy kiếm chỗ trốn, Hoàng Vũ cười nham hiểm nhắm mắt đếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net