Truyen30h.Net

[18+]YANDERE dâm dục - Gia Cách Tử Đan

Chap 3: Cháu có thích bé Lam không?

giacachtudan

Cô bé nhanh chóng lớn, bây giờ cô đã tròn ba tuổi, mủm mỉm đáng yêu có chút ngốc, cô hay chơi với anh chàng hồi đó lỡ ném trái banh sang nhà cô.

"Anh Hoàng Vũ ơi chờ em với, chờ em, em chạy không kịp" cô chạy đằng sau anh, từng từ nói ra có từ được từ nghe không rõ, đang chạy thì cô vấp đá ngã, nước mắt chảy ra từ đôi mắt bồ câu của cô, anh thấy vậy liền quay lại đỡ.

"Bé Lam em có sao không?" Hoàng Vũ lo lắng cho cô, đỡ cô tới xích đu rồi đặt cô ngồi xuống.

"Em đau, đau lắm, nó chảy máu rồi" cô ngồi khóc thút thít anh thấy xót thay cô, anh vô nhà lấy hộp y tế ra băng bó cho cô, anh rất khéo tay, từ động tác đến cử chỉ rất nhẹ nhàng.

"Còn đau không?" Hoàng Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, tay xoa xoa đầu, anh dùng chân đẩy dưới đất để xích đu đung đưa, cô cũng chỉ là đứa trẻ nên cười vô tư, khóc rồi cũng nhanh chóng lau nước mắt.

Hoàng Vũ tuy mới sáu tuổi nhưng thông minh không kém ai, cử chỉ ôn nhu khiến người lớn nhìn là muốn ẳm anh, lúc cô còn nhỏ anh hay qua nhà cô chơi, anh chỉ thấy hiếu kì rốt cuộc vòng đỏ xung quanh cô là gì, mà tại sao chỉ có một mình anh thấy?.

"Dạ hết rồi" cô cười tít mắt nhìn Hoàng Vũ, anh cũng vui, hai người cứ nhìn nhau rồi cười.

Hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng màu vàng pha chút đỏ, tia nắng bay khắp thành phố chơi đùa, ánh nắng hắt lên mái tóc thưa của cô.

"Về thôi em muộn rồi" Hoàng Vũ cõng Uyển Lam về, vừa về tới cổng là mẹ cô đã ra đón, bà thích Hoàng Vũ vì cậu nhóc là rất biết cách chăm sóc nuông chiều người khác.

Đôi mắt Uyển Lam vẫn đang nhắm, nên anh cõng lên phòng đặt cô xuống, anh nhìn cô cười rồi bước xuống nhà, "Cháu bé tới đây" bà vẫy vẫy tay.

Hoàng Vũ ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, "Dạ cô gọi cháu có việc gì ạ?".

" Cháu có thích bé Lam nhà cô không?" bà nhấp trà trên môi vẫn còn nở nụ cười.

"Dạ có--".

Anh chưa kịp nói xong thì bà đã chen vào "Vậy sau này cháu muốn làm chồng của bé Lam không?".

" Dạ cháu thích bé Lam như em gái cháu" nụ cười liền dập tắt, bà nhìn anh.

"Cháu không thích nó?".

" Dạ không cháu rất thích em ấy giống như cháu thích cô, ba mẹ cháu vậy".

Bà bó tay, cậu bé rất thông minh nên nó chắc sẽ hiểu bà nói gì nhưng chắc nó không thích con bé Lam nhà này rồi.

"Ừ cháu về đi không quản gia bên đó lo".

Hoàng Vũ đứng dậy lễ phép chào rồi đi về, thông minh có chỗ thôi chứ tình cảm anh vẫn không biết, tình cảm có ăn được không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net