Truyen30h.Net

[18+]YANDERE dâm dục - Gia Cách Tử Đan

Chap 8: Uyển Lam cho Hoàng Vũ ra rìa

giacachtudan

Uyển Lam đứng dậy kéo tay Hoàng Cửu tới chơi các trò chơi trong công viên, họ cười đùa vui vẻ, mặt trời chỉ cách một cây sào nữa là lặn, ánh nắng nhẹ ấm áp len lỏi chiếu sáng gương mặt mập mạp của Uyển Lam, một nụ cười như toả nắng của Hoàng Cửu tô thêm màu nắng cho bầu trời "Em đi lâu như vậy mà hắn ta không đi kiếm nhỉ? Hay em qua nhà anh để anh nuôi?".

Uyển Lam đưa gương mặt ngơ ngác ra nhìn Hoàng Cửu "Tại sao phải kiếm ạ? Mà nuôi mèo hả anh?" giọng non nớt của đứa trẻ ba tuổi vang lên, gió đong đưa vui đùa trên các đồng cỏ bị bỏ hoang chưa xây dựng, vui đùa cùng ong bướm, không quên thổi nhẹ qua mái tóc ngắn của Uyển Lam.

Hoàng Cửu xoa xoa cái cằm tỏ vẽ đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa "Nói sao nhỉ? Em được mẹ em giao cho hắn ta trông coi thấy đi lâu phải đi kiếm chứ? Lỡ em bị bắt cóc thì sao? " Hoàng Cửu ngừng một chút để suy nghĩ "Em thích chơi với anh không?".

Uyển Lam gật đầu vài cái "Dạ có".

"Vậy em không được chơi với Hoàng Vũ nữa".

"Ơ, sao vậy ạ? Anh Vũ tốt với em lắm, cho em kẹo ch--".

"Không được thân với hắn nếu không đừng gọi anh nữa, cũng đừng chơi với anh nữa" Uyển Lam chưa kịp nói xong thì Hoàng Cửu đã quát lên ngăn Uyển Lam nói tiếp, đôi mắt Uyển Lam tạo một lớp sương mờ ảo, tích đủ thành những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má màu hồng, Hoàng Cửu khoanh tay lại mặc kệ Uyển Lam khóc.

"Em biết rồi, em không thân với anh Vũ nữa, em chỉ thích chơi với anh thôi, em ghét anh Vũ" Uyển Lam nói vài chữ là bị nấc cục, Hoàng Cửu tươi cười xích gần ôm Uyển Lam vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.

"Vậy mới ngoan" nụ cười ma mãnh rơi trên miệng Hoàng Cửu 'có không giữ mất đừng tìm, để tao xem tính cách của mày có bị bẻ không, cuộc chơi mới bắt đầu thôi, nhìn mặt mày là tao biết mày có máu Yandere rồi, chỉ là chưa gặp nên tao mới kích cho mày nổi máu Yan để tao nhìn thôi, anh xin lỗi em trước nhé Uyển Lam'.

Hoàng Cửu dắt tay Uyển Lam đi dưới ánh nắng hoàng hôn tạo nên một khung ảnh tình cảm lãng mạn, hình bóng từ từ đi xa dần "Tới nhà rồi em vào đi" Uyển Lam ôm chằm lấy Hoàng Cửu vài phút rồi buông ra chạy thẳng vào nhà, Hoàng Cửu nhìn ngôi nhà cười nữa miệng bước đi.

"Uyển Lam em đi chơi với ai mà lâu vậy?" Uyển Lam phớt lờ câu hỏi của Hoàng Vũ, Uyển Lam đi ngang qua Hoàng Vũ bước thẳng vào bếp.

"Ông quản gia ơi, lấy cho cháu ít thức ăn đi" Uyển Lam mới gọi quản gia, quản gia già đi nhanh vào.

"Tiểu thư muốn ăn gì?".

"Cháu muốn ăn cơm".

"Tiểu thư còn nhỏ nên ăn cháo cho tốt sức khoẻ".

"Không, cháu muốn ăn cơm, cháu ba tuổi rồi" quản gia già bó tay mà đi lấy một chén cơm chang canh đưa cho Uyển Lam, Uyển Lam không nhanh không chậm cầm lấy chén cơm quản gia đưa, Uyển Lam ăn nhanh gọn, sạch luôn cả chén cơm, Uyển Lam tuột khỏi ghế đi thẳng lên phòng.

"Uyển Lam, em bị sao vậy?" câu nói thứ hai cũng bị Uyển Lam phớt lờ, Hoàng Vũ cau mày khó chịu bước vào phòng Uyển Lam "Em ăn trúng gì à mà khó chịu vậy?".

"Anh cút ra khỏi phòng em, em không thích anh, cút ra khỏi phòng em" Uyển Lam cầm gối ném, sức lực không mạnh nên gối chỉ bay cách chỗ cô hơn hai mét, Hoàng Vũ bó tay đi ra đóng cửa phòng Uyển Lam lại.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua trong thầm lặng, không đợi con người đuổi kịp thời gian "Uyển Lam anh có chuyện muốn nói" Uyển Lam ngồi trên ghế sofa vác chân qua nhau đọc truyện.

"Anh nói đi".

"Em cũng mười lăm tuổi rồi nên em cũng hiểu chuyện được phần nào, chúng ta phản đối chuyện hứa hôn đi".

Uyển Lam nghe Hoàng Vũ nói liền buông cuốn truyện xuống bàn "Em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi" Hoàng Vũ ngạc nhiên trước câu trả lời của Uyển Lam, anh còn tưởng Uyển Lam kiêng quyết không chịu hay khóc lóc kêu ca gì đó nhưng không ngờ câu trả lời lại tuyệt tình như vậy.

⭐Đừng có ngại cho au sao nhé, sao cho au đi rồi có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net