Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 200: Nhà máy Hoa Hồng (43)

nhaso611

Fanart Đường Nhị Đả - Artist: whi迟

Chương 200: Nhà máy Hoa Hồng (43)

Giấy thử hương

Edit: Huyên

Cuối cùng Đường Nhị Đả vẫn không bóp cò.

Tay công nhân nói với hắn, đây là đường tắt duy nhất để hắn thăng chức lên làm công nhân nhà máy, sau đó thăng chức lên nhà điều chế nước hoa, là dụng cụ cốt lõi cho toàn bộ nhà máy Hoa Hồng hoạt động.

Đường Nhị Đả có lý do để tin rằng trái tim kỳ diệu này và nhiệm vụ chính của trò chơi này - [Trở thành giám đốc nhà máy] có liên quan đến nhau.

Khi nhìn thấy trái tim ấy, hắn có một cảm giác không thể kiểm soát được, giống như sát ý được toát ra từ đáy lòng, điều này không hề bình thường, khá giống có thứ gì đó đang cố ý để hắn di chuyển sát tâm, làm hắn không được thoải mái.

Với lại nếu đây không phải là trái tim của quái vật như hắn đã phán đoán mà chỉ là trái tim của một người vô tội bị ô nhiễm thì sao đây?

Kiểu chuyện này không phải khi trước Đường Nhị Đả chưa từng gặp, cho nên hắn suy tư một lát, khống chế sát ý bất thình lình trong lòng, bình tĩnh buông súng xuống, quyết tâm tìm ra nguồn gốc ô nhiễm của trò chơi này rồi mới quyết định.

Đường Nhị Đả cầm một lọ hoa hồng nguyên chất dưới sự hướng dẫn của công nhân nhà máy, đi lên bậc thang đổ xuống, nhân viên phụ trách trông coi dụng cụ đứng bên cạnh hồi hộp vô cùng nhìn tay Đường Nhị Đả, đặt tay trên đập nước chuẩn bị kéo xuống bất cứ lúc nào -- động tĩnh lúc trước Bạch Liễu tạo ra để lại cho hắn ta một bóng ma không nhỏ.

Nước hoa nguyên chất của Đường Nhị nhỏ xuống chỉ phát ra một tầng màu đỏ nhạt.

Công nhân nhà máy và nhân viên bảo vệ đứng chờ đợi kết quả bên cạnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thất vọng - nhưng đây cũng là một kết quả không tệ.

Chỉ là kém hơn công nhân chế biến được kiểm tra trước đó rất nhiều.

"Thiên phú của cậu không cao lắm, nhưng muốn thăng chức lên công nhân nhà máy cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì Lễ hội Hoa Hồng Tháng Năm sắp tới, chúng tôi rất cần thêm công nhân nhà máy." Công nhân nhà máy dẫn Đường Nhị Đả đi vào ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Cậu cần phải tiến hành kiểm tra giấy thử mùi nước hoa nữa, nếu xác định có thiên phú thì có thể chuyển thành chính thức."

Đường Nhị Đả nhíu mày: "Kiểm tra giấy thử mùi nước hoa gì?"

Trong khi đó, trong văn phòng công nhân nhà máy trên tầng ba.

Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía giám đốc nhà máy phía sau bàn làm việc: "Kiểm tra giấy thử mùi nước hoa là có ý là?"

Giám đốc nhà máy trả lời: "Để có thể xác nhận thêm một bước rằng thiên phú của cậu đủ đặc biệt để thăng chức chuyển sang kiểm tra trình độ của một nhà điều chế nước hoa, chủ yếu là chúng tôi không dám lấy dụng cụ để mạo hiểm thêm lần nữa, mặc dù độ chính xác của việc kiểm tra giấy thử nước hoa không cao như dụng cụ, nhưng cũng có thể xác định một phạm vi gần đúng."

"Chẳng qua với lực phá hoại dụng cụ của cậu, khả năng lớn cậu sẽ làm hỏng giấy thử hương khi kiểm tra nó."

Giám đốc nhà máy đặt mười ngón tay đan chéo lên bàn, gã nhìn thẳng vào Bạch Liễu, gõ gõ lá thư trên bàn: "Mặc dù giấy thử hương là một nguồn tài nguyên quý giá không thể tái tạo cho bất kỳ nhà điều chế nước hoa nào, nhưng thiên phú của cậu thực sự rõ mười mươi như trong lá thư đề cử này, thì cậu đáng để chúng tôi mạo hiểm mất một giấy thử hương để kiểm tra lại lần nữa."

Một giấy thử hương?

Lượng kỳ lạ này làm Bạch Liễu nhíu mày.

Bạch Liễu đã nhìn thấy giấy thử mùi nước hoa trong quầy nước hoa của một số trung tâm mua sắm, ấn tượng của cậu về giấy thử mùi nước hoa là một tấm giấy cứng tương tự như giấy thử PH, có khả năng hấp thụ nước rất tốt, có thể hấp thụ nước hoa tốt hơn, đồng thời giữ lại hương thơm trên đó lâu dài.

Đặt một tấm giấy thử mùi nước hoa ở phía trước chóp mũi khoảng mười cm, hít nhẹ một hơi là có thể ngửi thấy mùi nước hoa tinh khiết tốt hơn, hoặc hương vị của hương liệu, đây là một thiết bị phổ biến trong ngành công nghiệp điều chế nước hoa.

Nhưng dù sao, các lượng từ chỉ loại giấy này phải là "tấm", hoặc "tờ", chứ không phải là "cái".

(*Câu gốc 一个试香纸: một cái giấy thử hương)

Bạch Liễu không hỏi lại, mà là chờ giám đốc nhà máy nói tiếp.

"Tiếp theo, nếu cơ thể cậu không sao hết, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra." Giám đốc nhà máy gật đầu với tay công nhân nhà máy trước đó dẫn Bạch Liễu tiến hành kiểm tra dụng cụ, rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu, "Tôi sẽ để vị này dẫn cậu xuống tầng hầm, cũng chính là nơi giam giữ giấy thử hương và tử tù hoa hồng để tiến hành kiểm tra giấy thử hương."

Nói xong, giám đốc đưa cho tay công nhân kia một chùm chìa khóa, nói: "Dẫn cậu ta xuống xem đi."

Ngược lại Bạch Liễu biết rõ về tử tù hoa hồng.

Cậu đã được đám dân lưu vong phổ cập khoa học về khái niệm này, tù nhân đã phạm các quy định tử hình liên quan đến hoa hồng Can Diệp, và nếu nhà máy Hoa Hồng sẵn sàng tiếp quản và chấp nhận cho những người này dùng sức lao động nào đó để đổi lấy quyền sống sót của bọn họ, những tù nhân này có thể được chuyển thành tù chung thân và được nhà máy Hoa Hồng toàn quyền tiếp quản quyền được sống và quyền sử dụng cuộc sống.

Nhưng giam giữ giấy thử hương... và đơn vị lượng từ "cái" kia...

Đáy lòng Bạch Liễu mơ hồ dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu nhớ tới một suy nghĩ cậu không hề thích, cùng với ác ý từ đầu đến cuối của người thiết kế trò chơi này với cậu, điều này làm nụ cười trên mặt Bạch Liễu nhạt đi rất nhiều.

Công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu xuống, bọn họ đi qua hành lang đi qua trước đó, trước khi đến hành lang ký túc xá thì rẽ vào một khúc cua rất tối.

Chỗ đó có một cánh cửa gỗ có mùi hoàn toàn khác với mùi của toàn bộ nhà máy Hoa Hồng, không thơm chút nào, ngược lại còn rất thối.

Công nhân nhà máy lấy ra một chùm chìa khóa, lựa ra một cái trong đó cắm vào cửa gỗ, cửa gỗ két một tiếng chậm rãi mở ra, một mùi mồ hôi chua của thịt và quần áo đập vào mặt, nghe có hơi giống khí CH4.

Trước cửa gỗ đang mở là một cầu thang hướng xuống mơ hồ chìm vào bóng tối sâu không thấy đáy, hai bên cầu thang là tường đá cực kỳ hẹp, bên trên cách một khoảng lại lắp một bóng đèn màu vàng không quá sáng nên tác dụng chiếu sáng không tốt lắm, Bạch Liễu nhìn thoáng qua, cách hơn mười mét cậu cũng không nhìn thấy.

Dường như đã dự đoán trước được tình hình này, khi xuống công nhân nhà máy còn cầm theo một cái đèn pin, dẫn Bạch Liễu xuống dưới.

Vừa đi, tay công nhân này bắt đầu phổ cập khoa học cho Bạch Liễu: "Đây là một tầng hầm trong nhà máy, chỉ có công nhân nhà máy cao cấp và nhà điều chế nước hoa mới đủ điều kiện để vào đây."

Bạch Liễu đoán mình đã đi xuống khoảng hơn hai mươi mét, lúc xuống dưới đáy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nơi có cấu tạo rất giống nhà tù.

Một con đường nhỏ không rộng lắm nằm giữa lòng đất ướt sũng, trái phải là một hàng rào sắt giống như lồng, từng cái khảm vào tường, kéo dài chặt chẽ vào trong, bên trong là những kẻ tử tù người không ra người quỷ không ra quỷ.

Sở dĩ Bạch Liễu có thể hình dung bọn họ như vậy, bởi vì bọn họ giống như đám dân lưu vong mà Bạch Liễu nhìn thấy trong cánh đồng hoa hồng, không thể nhìn ra hình dạng con người.

Trong miệng những tử tù này phát ra một số âm thanh mơ hồ, dường như muốn đưa tay ra để nắm lấy Bạch Liễu và công nhân nhà máy đi qua lối đi giữa, nhưng bọn họ yếu đến nỗi không thể nhúc nhích, bọn họ trơ mắt nhìn công nhân nhà máy và Bạch Liễu đi ngang qua, nằm rạp trên mặt đất vùng vẫy trong sự bất lực, chỉ phát ra một tiếng gầm rú thảm thiết và tuyệt vọng.

Thậm chí tiếng gầm rú này làm Bạch Liễu cảm thấy, bọn họ đưa tay không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ, mà là muốn một cái chết để được giải thoát.

Còn có một số người khác đã chết, mở to hai mắt hé miệng nằm ngửa trên mặt đất, thối rữa chỉ còn lại một số thịt vụn để ấp giòi, trên người có những con ruồi bay tới bay lui phát ra âm thanh, không có gì bất ngờ khi có giòi ấp trên cơ thể họ.

Kỳ lạ hơn là, hầu hết các thi thể đã chết ở đây, nếu vẫn còn có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt, như vậy trên mặt đa số thi thể này đều là một nụ cười mãn nguyện.

Giống như còn sống đối với bọn họ là một chuyện cực đau đớn, cực giày vò, dường như bọn họ chờ đợi thời điểm chết đã quá lâu rồi, cuối cùng chờ đợi đến hạnh phúc như vậy.

Ánh mắt của Bạch Liễu chậm rãi lướt qua những tên tử tù hoa hồng bên trong, dường như muốn đọc ra điều gì đó từ nét mặt của bọn họ.

Dường như công nhân nhà máy nhận thấy ánh mắt của Bạch Liễu, không thể không nghiêng đầu giải thích: "Nhà máy không có sở thích ngược đãi những kẻ tử tù này, sau khi nhà máy tiếp quản bọn họ, gần như mỗi ngày chúng tôi sẽ cho họ nước hoa để họ có thể sống sót - đãi ngộ này tốt hơn] hầu hết đám công nhân hái hoa kia."

"Ồ, thật à?" Bạch Liễu thản nhiên hỏi ngược lại, "Nói như vậy, các người là nhà từ thiện rồi, phát nước hoa miễn phí cho những tội phạm này, chi bằng anh hỏi xem bọn họ muốn chết hay là muốn bị các anh tiếp quản?"

Công nhân nhà máy bị Bạch Liễu đâm một cái không mặn không nhạt như thế thì không lên tiếng nữa.

Nhà máy Hoa Hồng tuyệt vời không phải là một nhà máy sẽ làm những điều tốt đẹp lãng phí nước hoa, bọn họ không tiếp quản hết tất cả tử tù, mà là tiếp quản một phần những người bị kết án tử hình, điều này nói lên một vấn đề - suy luận từ góc độ lợi ích, một số đặc điểm nhất định của các tử tù bị nhà máy Hoa Hồng tiếp quản sẽ có lợi cho sự phát triển của nhà máy.

Ban đầu Bạch Liễu không rõ "lợi" này rốt cuộc là gì -- dù sao bất kể suy nghĩ từ góc độ nào, bỏ nước hoa nuôi một ít kẻ không có sức lao động cao, không phải là một việc kinh doanh khôn khéo.

Nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu "lợi" này là gì.

Tay công nhân nhà máy im lặng một lúc, thở dài rồi chút lúng túng mở miệng: "... Những kẻ tử hình này được nhà máy đặc biệt lựa chọn, bọn họ đều có sức đề kháng nhất định với nước hoa hoa hồng."

"... Ngay cả khi những người này bị nước hoa ăn mòn cũng sẽ không dễ dàng nghiện nước hoa, họ kiên trì với bản thân, tuân thủ bản thân, thà chết sẽ không dễ dàng nhượng bộ hoa hồng Can Diệp - thật ra sở dĩ bọn họ bị bắt, chủ yếu vì nghiên cứu chế tạo thuốc giải nước hoa hoa hồng."

Công nhân nhà máy này im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Khi hầu hết mọi người đã nghiện nước hoa hoa hồng, ngoại trừ dụng cụ, chúng tôi rất khó kiểm tra ra nồng độ cụ thể và khả năng giữ mùi của một loại nước hoa hoa hồng thông qua giấy thử mùi nước hoa thông thường."

"Bởi vì nhà điều chế nước hoa là một nhóm người nghiện cao, rất khó thông qua phản ứng nước hoa của bản thân để xác định loại nước hoa đó tốt hay xấu, đa số các nhà điều chế nước hoa đã chết lặng với mùi hương bởi vì phải sử dụng nước hoa hoa hồng nồng độ cao trong một thời gian dài."

"Nhưng cậu cũng thấy đấy, dụng cụ rất quý giá, chúng tôi không thể kích hoạt thiết bị bất cứ lúc nào để kiểm tra nước hoa được."

"Ngay lúc này, chúng tôi cần một số người có khả năng chống lại nước hoa hoa hồng, mẫn cảm bài xích nó làm đối tượng thí nghiệm, thông qua phản ứng đau đớn của những người này để suy đoán về hiệu quả của nước hoa - chúng tôi gọi những người như vậy là giấy thử hương."

Công nhân nhà máy vừa nói, vừa dẫn Bạch Liễu đi sâu hơn vào bên trong: "Vừa rồi cậu nhìn thấy đều là giấy thử hương sắp bị phế, bọn họ đã sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng vẫn có thể sử dụng một đến hai lần, chẳng qua lần này chỗ tôi dẫn cậu đi là lối đi đặc biệt, giấy thử hương cậu sử dụng là một trong những giấy thử hương lâu đời nhất trong nhà máy của chúng tôi."

Nói xong, vị công nhân nhà máy này thở dài một hơi: "Những giấy thử hương lâu đời ấy cũng sắp không chịu được rồi, hôm qua nghe nói vì chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Hồng Tháng Năm, có một nhà điều chế nước hoa trong lúc thử nghiệm một lọ nước hoa đặc biệt đã làm hỏng một tên, kẻ đó đã được chuyển đến khu vực cấp thấp bên ngoài, chỉ là lần này cậu được dùng giấy thử hương chất lượng cao nhất trong nhà máy của chúng tôi, tinh thần của anh ta trông không tệ lắm, phản ứng bài xích nước hoa hoa hồng cũng rất ổn định."

Nói đến đây, tay công nhân này không khỏi cảm thán: "Tôi chưa bao giờ thấy một người ổn định bài xích nước hoa hoa hồng như vậy, đã đau đớn đến như vậy rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ thay đổi bản thân bài xích nước hoa hoa hồng, tâm trí kiên định khiến người ta kính nể."

"Để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Hồng Tháng Năm nên chúng tôi đã thử nghiệm trên người anh ta một số lọ nước hoa đặc biệt, mặc dù cơ thể anh ta xuất hiện ngộ độc, nội tạng suy kiệt, suy yếu không ít, nhưng phản ứng bài xích vẫn không hề thay đổi."

"Tôi còn nghi ngờ rằng những người như vậy có phải là con người hay không nữa, cố chấp đến cùng cực."

Bạch Liễu không nói một lời, cậu nhìn những tử tù xung quanh, ánh mắt càng ngày càng sâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: "Ta cũng cảm thấy, quá cố chấp."

Tay công nhân không nghe rõ lời Bạch Liễu, quay lại hỏi cậu: "Cậu nói gì?"

Lần này Bạch Liễu không trả lời gã ta.

Công nhân nhà máy dẫn cậu tiếp tục đi vào bên trong, khi đường hầm trở nên âm u hơn, lồng giam trái phải của đường hầm ngày càng lớn hơn, cơ sở vật chất của cuộc sống bên trong cũng ngày càng đầy đủ, giống như một căn phòng sống tạm thời.

Cuối cùng, gã dừng lại bên cạnh một lồng giam riêng biệt, cái lồng này khá lớn, giường được đặt trong cùng, "giấy thử hương" bên trong ẩn trong bóng tối không nhìn thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên cạnh giường có một đường viền màu đen hình người.

Lồng giam này trông sạch sẽ hơn các lồng giam khác, hàng rào cũng treo hai bộ quần áo cũ ố vàng, một số giấy bút cũng được sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn, một vài hộp thuốc lá rải rác, bên trong hộp thuốc lá đã trống rỗng.

Công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu tới đây với vẻ mặt phức tạp nhìn lồng giam sạch sẽ không giống ngục tối trước mặt: ".... Anh ta lại tự dọn dẹp.... Thật sự không hề giống một người được thử mùi nước hoa lâu như vậy, còn có thể duy trì lý trí đến tận giờ."

"Đây là giấy thử hương mà hôm nay cậu kiểm tra." Tay công nhân lấy ra chìa khóa rồi đâm vào lỗ khóa.

----

Trong khi đó, ở một đường hầm khác cách một bức tường, một công nhân nhà máy khác dẫn Đường Nhị Đả đi vào bên trong, đang lải nhải tự hào giải thích cho hắn về địa lao nhà máy hoa hồng này.

Đường Nhị Đả nhìn những tử tù trong lồng giam, cau mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi - hắn vô thức rút súng ra ngay khi nhìn thấy những phạm nhân giống như lưu dân hoa hồng này, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra sự khác biệt giữa những tử tù này và dân lưu vong hoa hồng.

Nhưng sự khác biệt này làm chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.

-- Những kẻ này, mặc dù đã bị nước hoa ăn mòn ô nhiễm đến mức như thế, nhưng tất cả đều tỉnh táo, bọn họ đang đấu tranh với nước hoa hoa hồng đang ăn mòn ý thức của mình.

Công nhân nhà máy đang đi trước Đường Nhị Đả, vừa gõ cửa sắt của một lồng giam vừa nói với sự hâm mộ nói: "Vận may của thằng nhóc cậu không tệ, đây là một giấy thử hương lâu đời sắp phế rồi, hôm qua vừa bị một lọ nước hoa đặc biệt của một nhà điều chế nước hoa cao cấp phế đi, hiện tại trông nửa sống nửa chết, vừa hay có thể để cậu làm kiểm tra."

Đường Nhị Đả quay đầu nhìn về phía trong lồng giam âm trầm tối tăm này.

Trong địa lao không có ánh sáng, tầm nhìn rất thấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen hình người dựa lưng vào tường, cơ thể phập phồng với hơi thở yếu ớt, một mùi hôi thối gần như thối rữa tràn ngập người đàn ông này, làm công nhân nhà máy ghê tởm vẫy không khí giữa chóp mũi.

Người này, hoặc giấy thử hương này chỉ để lộ có một cánh tay và một nửa khuôn mặt ra bóng tối, lộ ra trong ánh sáng yếu ớt, đại khái có thể nhìn thấy, vì vậy Đường Nhị Đả lên nhìn về phía bàn tay và khuôn mặt của đối phương.

Bàn tay gần như đã nứt nẻ hoàn toàn, đen kịt, đường vân giống như máu lan từ miệng hổ đến khuỷu tay, nửa khuôn mặt lộ ra đã bị thay đổi hoàn toàn, nứt ra máu tươi, ánh mắt màu sáng tan rã, không hề có một chút tiêu cự chạm mắt với Đường Nhị Đả bên ngoài hàng rào.

Trong nháy mắt, một sự sợ hãi không thể nói nên lời dâng lên trong lòng Đường Nhị Đả -- nửa khuôn mặt này, nửa khuôn mặt máu thịt mơ hồ này, dường như hắn đã từng gặp trong một dòng thế giới ác mộng nào đó, điều này làm bàn tay đang cầm súng của Đường Nhị run rẩy co rút không thê khống chế nổi.

Ngực Đường Nhị Đả vẫn còn phập phồng kịch liệt, nhưng hô hấp của hắn gần như ngừng lại, tựa như bị đông cứng, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này.

Khẩu súng trượt ra khỏi lòng bàn tay hắn, hóa thành một điểm sáng rơi xuống đất.

Nhưng công nhân nhà máy không phát hiện ra sự bất thường của Đường Nhị Đả, gã đã đâm chìa khóa vào lỗ quay.

Cánh cửa phủ đầy bụi bặm và rỉ sét đồng thời chậm rãi mở ra trước mặt Bạch Liễu và Đường Nhị Đả.

Công nhân nhà máy nhường đường, để Bạch Liễu phía sau gã có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong lồng giam, hơn nữa đưa đèn pin trên tay cho cậu, nghiêng đầu ra hiệu Bạch Liễu đi vào, còn mình thì chờ ở bên ngoài, giải thích: "Mùi hoa hồng trên người chúng tôi rất nồng, sẽ can thiệp đến hiệu quả, một người đi vào là được rồi."

"Sau khi đi vào, giấy thử hương này sẽ dạy cậu làm thế nào để kiểm tra thiên phú mình, anh ta rất khéo léo, tính cách tốt, sẽ không tấn công cậu đâu." Công nhân nhà máy suy nghĩ một chút, thêm một câu, "Mặc dù đôi khi giấy thử hương này sẽ nói một vài câu kỳ lạ, nhưng tổng thể vẫn rất hợp tác."

Bạch Liễu gật đầu ý bảo mình đã biết, cậu bình tĩnh tiếp nhận đèn pin mà công nhân nhà máy đưa đến, điều chỉnh đến độ sáng lớn nhất, từng bước từng bước đi vào lồng giam.

Chùm sáng đèn pin chậm rãi từ mặt đất đi đến gần giường theo bước chân của Bạch Liễu, thứ xuất hiện đầu tiên trong vầng sáng trắng là một đôi giày da cũ mà bạch Liễu rất quen thuộc, sau đó là một chiếc quần đồng phục trắng, quét tiếp lên trên, có thể nhìn thấy một người đang giơ một điếu thuốc lá không đốt lửa, cúi đầu ngồi bên giường.

Khuôn mặt và cánh tay của người này đã hoàn toàn biến dạng, các khớp ngón tay lộ ra ngoài, xương phủ đầy xúc tu, tiếng hít thở nhỏ đến mức gần như không có, sắc mặt tái nhợt, mắt nhô ra, hai bên má vốn vuông vức anh tuấn lõm xuống, như thể mấy chục năm chưa từng ăn thịt, gầy đến mức gần như chỉ còn lại một bộ xương.

Vào khoảng thời gian bọn họ sống thê thảm nhất, Bạch Liễu cũng chưa từng thấy bộ dáng này của anh.

Chò dù khi còn ở trong trại mồ côi, người này để lại rất nhiều đồ ăn cho Bạch Liễu cũng không bao giờ đói đến mức hốc hác như thế này.

Chỉ có đôi mắt vẫn dịu dàng kiên định không thay đổi, bên trong không có hoa hồng sinh trưởng.

Bạch Liễu rốt cục mở miệng, cậu giơ đèn pin vào đầu người này, giọng điệu không hề có một chút phập phồng: "Lục Dịch Trạm, cuối cùng ông cũng không có tiền mua thuốc lá đúng không?"

Người này rốt cục ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên nhìn Lưu Giai Nghi đứng trước mặt anh, sau đó ngẩn người trong chốc lát như bỗng nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngốc lẩm bẩm: "Ơ, vừa nãy mình nhìn thấy ảo giác ư?"

"Lần này là giọng nói của Bạch Liễu và cô bé Lưu Giai Nghi kia -- oa, biểu cảm của Lưu Giai Nghi thật sự rất giống Bạch Liễu." Nói xong, Lục Dịch Trạm miễn cưỡng chống hai tay di chuyển một chút, anh tò mò tiến lại gần quan sát vẻ mặt không chút cảm xúc của Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhìn anh với gương mặt không có biểu cảm nào.

Sau đó Lục Dịch Trạm bỗng nhiên cong khóe mắt nở nụ cười trông rất đỗi dịu dàng, vươn bàn tay đã đầy xương trắng ra với Bạch Liễu: "Chẳng qua cho dù là ảo giác, tôi vẫn rất vui vẻ."

"Bởi vì ngay cả trong thế giới ảo giác, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Bạch Liễu à."

Cuối cùng Đường Nhị Đả vẫn không bóp cò.

Tay công nhân nói với hắn, đây là đường tắt duy nhất để hắn thăng chức lên làm công nhân nhà máy, sau đó thăng chức lên nhà điều chế nước hoa, là dụng cụ cốt lõi cho toàn bộ nhà máy Hoa Hồng hoạt động.

Đường Nhị Đả có lý do để tin rằng trái tim kỳ diệu này và nhiệm vụ chính của trò chơi này - [Trở thành giám đốc nhà máy] có liên quan đến nhau.

Khi nhìn thấy trái tim ấy, hắn có một cảm giác không thể kiểm soát được, giống như sát ý được toát ra từ đáy lòng, điều này không hề bình thường, khá giống có thứ gì đó đang cố ý để hắn di chuyển sát tâm, làm hắn không được thoải mái.

Với lại nếu đây không phải là trái tim của quái vật như hắn đã phán đoán mà chỉ là trái tim của một người vô tội bị ô nhiễm thì sao đây?

Kiểu chuyện này không phải khi trước Đường Nhị Đả chưa từng gặp, cho nên hắn suy tư một lát, khống chế sát ý bất thình lình trong lòng, bình tĩnh buông súng xuống, quyết tâm tìm ra nguồn gốc ô nhiễm của trò chơi này rồi mới quyết định.

Đường Nhị Đả cầm một lọ hoa hồng nguyên chất dưới sự hướng dẫn của công nhân nhà máy, đi lên bậc thang đổ xuống, nhân viên phụ trách trông coi dụng cụ đứng bên cạnh hồi hộp vô cùng nhìn tay Đường Nhị Đả, đặt tay trên đập nước chuẩn bị kéo xuống bất cứ lúc nào -- động tĩnh lúc trước Bạch Liễu tạo ra để lại cho hắn ta một bóng ma không nhỏ.

Nước hoa nguyên chất của Đường Nhị nhỏ xuống chỉ phát ra một tầng màu đỏ nhạt.

Công nhân nhà máy và nhân viên bảo vệ đứng chờ đợi kết quả bên cạnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thất vọng - nhưng đây cũng là một kết quả không tệ.

Chỉ là kém hơn công nhân chế biến được kiểm tra trước đó rất nhiều.

"Thiên phú của cậu không cao lắm, nhưng muốn thăng chức lên công nhân nhà máy cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì Lễ hội Hoa Hồng Tháng Năm sắp tới, chúng tôi rất cần thêm công nhân nhà máy." Công nhân nhà máy dẫn Đường Nhị Đả đi vào ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Cậu cần phải tiến hành kiểm tra giấy thử mùi nước hoa nữa, nếu xác định có thiên phú thì có thể chuyển thành chính thức."

Đường Nhị Đả nhíu mày: "Kiểm tra giấy thử mùi nước hoa gì?"

Trong khi đó, trong văn phòng công nhân nhà máy trên tầng ba.

Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía giám đốc nhà máy phía sau bàn làm việc: "Kiểm tra giấy thử mùi nước hoa là có ý là?"

Giám đốc nhà máy trả lời: "Để có thể xác nhận thêm một bước rằng thiên phú của cậu đủ đặc biệt để thăng chức chuyển sang kiểm tra trình độ của một nhà điều chế nước hoa, chủ yếu là chúng tôi không dám lấy dụng cụ để mạo hiểm thêm lần nữa, mặc dù độ chính xác của việc kiểm tra giấy thử nước hoa không cao như dụng cụ, nhưng cũng có thể xác định một phạm vi gần đúng."

"Chẳng qua với lực phá hoại dụng cụ của cậu, khả năng lớn cậu sẽ làm hỏng giấy thử hương khi kiểm tra nó."

Giám đốc nhà máy đặt mười ngón tay đan chéo lên bàn, gã nhìn thẳng vào Bạch Liễu, gõ gõ lá thư trên bàn: "Mặc dù giấy thử hương là một nguồn tài nguyên quý giá không thể tái tạo cho bất kỳ nhà điều chế nước hoa nào, nhưng thiên phú của cậu thực sự rõ mười mươi như trong lá thư đề cử này, thì cậu đáng để chúng tôi mạo hiểm mất một giấy thử hương để kiểm tra lại lần nữa."

Một giấy thử hương?

Lượng kỳ lạ này làm Bạch Liễu nhíu mày.

Bạch Liễu đã nhìn thấy giấy thử mùi nước hoa trong quầy nước hoa của một số trung tâm mua sắm, ấn tượng của cậu về giấy thử mùi nước hoa là một tấm giấy cứng tương tự như giấy thử PH, có khả năng hấp thụ nước rất tốt, có thể hấp thụ nước hoa tốt hơn, đồng thời giữ lại hương thơm trên đó lâu dài.

Đặt một tấm giấy thử mùi nước hoa ở phía trước chóp mũi khoảng mười cm, hít nhẹ một hơi là có thể ngửi thấy mùi nước hoa tinh khiết tốt hơn, hoặc hương vị của hương liệu, đây là một thiết bị phổ biến trong ngành công nghiệp điều chế nước hoa.

Nhưng các lượng từ chỉ loại giấy này phải là "tấm", hoặc "tờ", chứ không phải là "cái".

(*Câu gốc 一个试香纸: một cái giấy thử hương)

Bạch Liễu không hỏi lại, mà là chờ giám đốc nhà máy nói tiếp.

"Tiếp theo, nếu cơ thể cậu không sao hết, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra." Giám đốc nhà máy gật đầu với tay công nhân nhà máy trước đó dẫn Bạch Liễu tiến hành kiểm tra dụng cụ, rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu, "Tôi sẽ để vị này dẫn cậu xuống tầng hầm, cũng chính là nơi giam giữ giấy thử hương và tử tù hoa hồng để tiến hành kiểm tra giấy thử hương."

Nói xong, giám đốc đưa cho tay công nhân kia một chùm chìa khóa, nói: "Dẫn cậu ta xuống xem đi."

Ngược lại Bạch Liễu biết rõ về tử tù hoa hồng.

Cậu đã được đám dân lưu vong phổ cập khoa học về khái niệm này, tù nhân đã phạm các quy định tử hình liên quan đến hoa hồng Lá Khô, và nếu nhà máy Hoa Hồng sẵn sàng tiếp quản và chấp nhận cho những người này dùng sức lao động nào đó để đổi lấy quyền sống sót của bọn họ, những tù nhân này có thể được chuyển thành tù chung thân và được nhà máy Hoa Hồng toàn quyền tiếp quản quyền được sống và quyền sử dụng cuộc sống.

Nhưng giam giữ giấy thử hương... và đơn vị lượng từ "cái" kia...

Đáy lòng Bạch Liễu mơ hồ dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu nhớ tới một suy nghĩ cậu không hề thích, cùng với ác ý từ đầu đến cuối của người thiết kế trò chơi này với cậu, điều này làm nụ cười trên mặt Bạch Liễu nhạt đi rất nhiều.

Công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu xuống, bọn họ đi qua hành lang đi qua trước đó, trước khi đến hành lang ký túc xá thì rẽ vào một khúc cua rất tối.

Chỗ đó có một cánh cửa gỗ có mùi hoàn toàn khác với mùi của toàn bộ nhà máy Hoa Hồng, không thơm chút nào, ngược lại còn rất thối.

Công nhân nhà máy lấy ra một chùm chìa khóa, lựa ra một cái trong đó cắm vào cửa gỗ, cửa gỗ két một tiếng chậm rãi mở ra, một mùi mồ hôi chua của thịt và quần áo đập vào mặt, nghe có hơi giống khí CH4.

Trước cửa gỗ đang mở là một cầu thang hướng xuống mơ hồ chìm vào bóng tối sâu không thấy đáy, hai bên cầu thang là tường đá cực kỳ hẹp, bên trên cách một khoảng lại lắp một bóng đèn màu vàng không quá sáng nên tác dụng chiếu sáng không tốt lắm, Bạch Liễu nhìn thoáng qua, cách hơn mười mét cậu cũng không nhìn thấy.

Dường như đã dự đoán trước được tình hình này, khi xuống công nhân nhà máy còn cầm theo một cái đèn pin, dẫn Bạch Liễu xuống dưới.

Vừa đi, tay công nhân này bắt đầu phổ cập khoa học cho Bạch Liễu: "Đây là một tầng hầm trong nhà máy, chỉ có công nhân nhà máy cao cấp và nhà điều chế nước hoa mới đủ điều kiện để vào đây."

Bạch Liễu đoán mình đã đi xuống khoảng hơn hai mươi mét, lúc xuống dưới đáy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nơi có cấu tạo rất giống nhà tù.

Một con đường nhỏ không rộng lắm nằm giữa lòng đất ướt sũng, trái phải là một hàng rào sắt giống như lồng, từng cái khảm vào tường, kéo dài chặt chẽ vào trong, bên trong là những kẻ tử tù người không ra người quỷ không ra quỷ.

Sở dĩ Bạch Liễu có thể hình dung bọn họ như vậy, bởi vì bọn họ giống như đám dân lưu vong mà Bạch Liễu nhìn thấy trong cánh đồng hoa hồng, không thể nhìn ra hình dạng con người.

Trong miệng những tử tù này phát ra một số âm thanh mơ hồ, dường như muốn đưa tay ra để nắm lấy Bạch Liễu và công nhân nhà máy đi qua lối đi giữa, nhưng bọn họ yếu đến nỗi không thể nhúc nhích, bọn họ trơ mắt nhìn công nhân nhà máy và Bạch Liễu đi ngang qua, nằm rạp trên mặt đất vùng vẫy trong sự bất lực, chỉ phát ra một tiếng gầm rú thảm thiết và tuyệt vọng.

Thậm chí tiếng gầm rú này làm Bạch Liễu cảm thấy, bọn họ đưa tay không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ, mà là muốn một cái chết để được giải thoát.

Còn có một số người khác đã chết, mở to hai mắt hé miệng nằm ngửa trên mặt đất, thối rữa chỉ còn lại một số thịt vụn để ấp giòi, trên người có những con ruồi bay tới bay lui phát ra âm thanh, không có gì bất ngờ khi có giòi ấp trên cơ thể họ.

Kỳ lạ hơn là, hầu hết các thi thể đã chết ở đây, nếu vẫn còn có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt, như vậy trên mặt đa số thi thể này đều là một nụ cười mãn nguyện.

Giống như còn sống đối với bọn họ là một chuyện cực đau đớn, cực giày vò, dường như bọn họ chờ đợi thời điểm chết đã quá lâu rồi, cuối cùng chờ đợi đến hạnh phúc như vậy.

Ánh mắt của Bạch Liễu chậm rãi lướt qua những tên tử tù hoa hồng bên trong, dường như muốn đọc ra điều gì đó từ nét mặt của bọn họ.

Dường như công nhân nhà máy nhận thấy ánh mắt của Bạch Liễu, không thể không nghiêng đầu giải thích: "Nhà máy không có sở thích ngược đãi những kẻ tử tù này, sau khi nhà máy tiếp quản bọn họ, gần như mỗi ngày chúng tôi sẽ cho họ nước hoa để họ có thể sống sót - đãi ngộ này tốt hơn] hầu hết đám công nhân hái hoa kia."

"Ồ, thật à?" Bạch Liễu thản nhiên hỏi ngược lại, "Nói như vậy, các người là nhà từ thiện rồi, phát nước hoa miễn phí cho những tội phạm này, chi bằng anh hỏi xem bọn họ muốn chết hay là muốn bị các anh tiếp quản?"

Công nhân nhà máy bị Bạch Liễu đâm một cái không mặn không nhạt như thế thì không lên tiếng nữa.

Nhà máy Hoa Hồng tuyệt vời không phải là một nhà máy sẽ làm những điều tốt đẹp lãng phí nước hoa, bọn họ không tiếp quản hết tất cả tử tù, mà là tiếp quản một phần những người bị kết án tử hình, điều này nói lên một vấn đề - suy luận từ góc độ lợi ích, một số đặc điểm nhất định của các tử tù bị nhà máy Hoa Hồng tiếp quản sẽ có lợi cho sự phát triển của nhà máy.

Ban đầu Bạch Liễu không rõ "lợi" này rốt cuộc là gì -- dù sao bất kể suy nghĩ từ góc độ nào, bỏ nước hoa nuôi một ít kẻ không có sức lao động cao, không phải là một việc kinh doanh khôn khéo.

Nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu "lợi" này là gì.

Tay công nhân nhà máy im lặng một lúc, thở dài rồi chút lúng túng mở miệng: "... Những kẻ tử hình này được nhà máy lựa chọn, bọn họ đều có sức đề kháng nhất định với nước hoa hoa hồng."

"... Ngay cả khi những người này bị nước hoa ăn mòn cũng sẽ không dễ dàng nghiện nước hoa, họ kiên trì với bản thân, tuân thủ bản thân, thà chết sẽ không dễ dàng nhượng bộ hoa hồng Lá Khô - thật ra sở dĩ bọn họ bị bắt, chủ yếu vì nghiên cứu chế tạo thuốc giải nước hoa hoa hồng."

Công nhân nhà máy này im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Khi hầu hết mọi người đã nghiện nước hoa hoa hồng, ngoại trừ dụng cụ, chúng tôi rất khó kiểm tra ra nồng độ cụ thể và khả năng giữ mùi của một loại nước hoa hoa hồng thông qua giấy thử mùi nước hoa thông thường."

"Bởi vì nhà điều chế nước hoa là một nhóm người nghiện cao, rất khó thông qua phản ứng nước hoa của bản thân để xác định loại nước hoa đó tốt hay xấu, đa số các nhà điều chế nước hoa đã chết lặng với mùi hương bởi vì phải sử dụng nước hoa hoa hồng nồng độ cao trong một thời gian dài."

"Nhưng cậu cũng thấy đấy, dụng cụ rất quý giá, chúng tôi không thể kích hoạt thiết bị bất cứ lúc nào để kiểm tra nước hoa được."

"Ngay lúc này, chúng tôi cần một số người có khả năng chống lại nước hoa hoa hồng, mẫn cảm bài xích nó làm đối tượng thí nghiệm, thông qua phản ứng đau đớn của những người này để suy đoán về hiệu quả của nước hoa - chúng tôi gọi những người như vậy là giấy thử hương."

Công nhân nhà máy vừa nói, vừa dẫn Bạch Liễu đi sâu hơn vào bên trong: "Vừa rồi cậu nhìn thấy đều là giấy thử hương sắp bị phế, bọn họ đã sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng vẫn có thể sử dụng một đến hai lần, chẳng qua lần này chỗ tôi dẫn cậu đi là lối đi đặc biệt, giấy thử hương cậu sử dụng là một trong những giấy thử hương lâu đời nhất trong nhà máy của chúng tôi."

Nói xong, vị công nhân nhà máy này thở dài một hơi: "Những giấy thử hương lâu đời ấy cũng sắp không chịu được rồi, hôm qua nghe nói vì chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Hồng Tháng Năm, có một nhà điều chế nước hoa trong lúc thử nghiệm một lọ nước hoa đặc biệt đã làm hỏng một tên, kẻ đó đã được chuyển đến khu vực cấp thấp bên ngoài, chỉ là lần này cậu được dùng giấy thử hương chất lượng cao nhất trong nhà máy của chúng tôi, tinh thần của anh ta trông không tệ lắm, phản ứng bài xích nước hoa hoa hồng cũng rất ổn định."

Nói đến đây, tay công nhân này không khỏi cảm thán: "Tôi chưa bao giờ thấy một người ổn định bài xích nước hoa hoa hồng như vậy, đã đau đớn đến như vậy rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ thay đổi bản thân bài xích nước hoa hoa hồng, tâm trí kiên định khiến người ta kính nể."

"Để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Hồng Tháng Năm nên chúng tôi đã thử nghiệm trên người anh ta một số lọ nước hoa đặc biệt, mặc dù cơ thể anh ta xuất hiện ngộ độc, nội tạng suy kiệt, suy yếu không ít, nhưng phản ứng bài xích vẫn không hề thay đổi."

"Tôi còn nghi ngờ rằng những người như vậy có phải là con người hay không nữa, cố chấp đến cùng cực."

Bạch Liễu không nói một lời, cậu nhìn những tử tù xung quanh, ánh mắt càng ngày càng sâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: "Ta cũng cảm thấy, quá cố chấp."

Tay công nhân không nghe rõ lời Bạch Liễu, quay lại hỏi cậu: "Cậu nói gì?"

Lần này Bạch Liễu không trả lời gã ta.

Công nhân nhà máy dẫn cậu tiếp tục đi vào bên trong, khi đường hầm trở nên âm u hơn, lồng giam trái phải của đường hầm ngày càng lớn hơn, cơ sở vật chất của cuộc sống bên trong cũng ngày càng đầy đủ, giống như một căn phòng sống tạm thời.

Cuối cùng, gã dừng lại bên cạnh một lồng giam riêng biệt, cái lồng này khá lớn, giường được đặt trong cùng, "giấy thử hương" bên trong ẩn trong bóng tối không nhìn thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên cạnh giường có một đường viền màu đen hình người.

Lồng giam này trông sạch sẽ hơn các lồng giam khác, hàng rào cũng treo hai bộ quần áo cũ ố vàng, một số giấy bút cũng được sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn, một vài hộp thuốc lá rải rác, bên trong hộp thuốc lá đã trống rỗng.

Công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu tới đây với vẻ mặt phức tạp nhìn lồng giam sạch sẽ không giống ngục tối trước mặt: ".... Anh ta lại tự dọn dẹp.... Thật sự không hề giống một người được thử mùi nước hoa lâu như vậy, còn có thể duy trì lý trí đến tận giờ."

"Đây là giấy thử hương mà hôm nay cậu kiểm tra." Tay công nhân lấy ra chìa khóa rồi đâm vào lỗ khóa.

----

Trong khi đó, ở một đường hầm khác cách một bức tường, một công nhân nhà máy khác dẫn Đường Nhị Đả đi vào bên trong, đang lải nhải tự hào giải thích cho hắn về địa lao nhà máy hoa hồng này.

Đường Nhị Đả nhìn những tử tù trong lồng giam, cau mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi - hắn vô thức rút súng ra ngay khi nhìn thấy những phạm nhân giống như lưu dân hoa hồng này, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra sự khác biệt giữa những tử tù này và dân lưu vong hoa hồng.

Nhưng sự khác biệt này làm chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.

-- Những kẻ này, mặc dù đã bị nước hoa ăn mòn ô nhiễm đến mức như thế, nhưng tất cả đều tỉnh táo, bọn họ đang đấu tranh với nước hoa hoa hồng đang ăn mòn ý thức của mình.

Công nhân nhà máy đang đi trước Đường Nhị Đả, vừa gõ cửa sắt của một lồng giam vừa nói với sự hâm mộ nói: "Vận may của thằng nhóc cậu không tệ, đây là một giấy thử hương lâu đời sắp phế rồi, hôm qua vừa bị một lọ nước hoa đặc biệt của một nhà điều chế nước hoa cao cấp phế đi, hiện tại trông nửa sống nửa chết, vừa hay có thể để cậu làm kiểm tra."

Đường Nhị Đả quay đầu nhìn về phía trong lồng giam âm trầm tối tăm này.

Trong địa lao không có ánh sáng, tầm nhìn rất thấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen hình người dựa lưng vào tường, cơ thể phập phồng với hơi thở yếu ớt, một mùi hôi thối gần như thối rữa tràn ngập người đàn ông này, làm công nhân nhà máy ghê tởm vẫy không khí giữa chóp mũi.

Người này, hoặc giấy thử hương này chỉ để lộ có một cánh tay và một nửa khuôn mặt ra bóng tối, lộ ra trong ánh sáng yếu ớt, đại khái có thể nhìn thấy, vì vậy Đường Nhị Đả lên nhìn về phía bàn tay và khuôn mặt của đối phương.

Bàn tay gần như đã nứt nẻ hoàn toàn, đen kịt, đường vân giống như máu lan từ miệng hổ đến khuỷu tay, nửa khuôn mặt lộ ra đã bị thay đổi hoàn toàn, nứt ra máu tươi, ánh mắt màu sáng tan rã, không hề có một chút tiêu cự chạm mắt với Đường Nhị Đả bên ngoài hàng rào.

Trong nháy mắt, một sự sợ hãi không thể nói nên lời dâng lên trong lòng Đường Nhị Đả -- nửa khuôn mặt này, nửa khuôn mặt máu thịt mơ hồ này, dường như hắn đã từng gặp trong một dòng thế giới ác mộng nào đó, điều này làm bàn tay đang cầm súng của Đường Nhị run rẩy co rút không thê khống chế nổi.

Ngực Đường Nhị Đả vẫn còn phập phồng kịch liệt, nhưng hô hấp của hắn gần như ngừng lại, tựa như bị đông cứng, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này.

Khẩu súng trượt ra khỏi lòng bàn tay hắn, hóa thành một điểm sáng rơi xuống đất.

Nhưng công nhân nhà máy không phát hiện ra sự bất thường của Đường Nhị Đả, gã đã đâm chìa khóa vào lỗ quay.

Cánh cửa phủ đầy bụi bặm và rỉ sét đồng thời chậm rãi mở ra trước mặt Bạch Liễu và Đường Nhị Đả.

Công nhân nhà máy nhường đường, để Bạch Liễu phía sau gã có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong lồng giam, hơn nữa đưa đèn pin trên tay cho cậu, nghiêng đầu ra hiệu Bạch Liễu đi vào, còn mình thì chờ ở bên ngoài, giải thích: "Mùi hoa hồng trên người chúng tôi rất nồng, sẽ can thiệp đến hiệu quả, một người đi vào là được rồi."

"Sau khi đi vào, giấy thử hương này sẽ dạy cậu làm thế nào để kiểm tra thiên phú mình, anh ta rất khéo léo, tính cách tốt, sẽ không tấn công cậu đâu." Công nhân nhà máy suy nghĩ một chút, thêm một câu, "Mặc dù đôi khi giấy thử hương này sẽ nói một vài câu kỳ lạ, nhưng tổng thể vẫn rất hợp tác."

Bạch Liễu gật đầu ý bảo mình đã biết, cậu bình tĩnh tiếp nhận đèn pin mà công nhân nhà máy đưa đến, điều chỉnh đến độ sáng lớn nhất, từng bước từng bước đi vào lồng giam.

Chùm sáng đèn pin chậm rãi từ mặt đất đi đến gần giường theo bước chân của Bạch Liễu, thứ xuất hiện đầu tiên trong vầng sáng trắng là một đôi giày da cũ mà bạch Liễu rất quen thuộc, sau đó là một chiếc quần đồng phục trắng, quét tiếp lên trên, có thể nhìn thấy một người đang giơ một điếu thuốc lá không đốt lửa, cúi đầu ngồi bên giường.

Khuôn mặt và cánh tay của người này đã hoàn toàn biến dạng, các khớp ngón tay lộ ra ngoài, xương phủ đầy xúc tu, tiếng hít thở nhỏ đến mức gần như không có, sắc mặt tái nhợt, mắt nhô ra, hai bên má vốn vuông vức anh tuấn lõm xuống, như thể mấy chục năm chưa từng ăn thịt, gầy đến mức gần như chỉ còn lại một bộ xương.

Vào khoảng thời gian bọn họ sống thê thảm nhất, Bạch Liễu cũng chưa từng thấy bộ dạng này của anh.

Chò dù khi còn ở trong trại mồ côi, người này để lại rất nhiều đồ ăn cho Bạch Liễu cũng không bao giờ đói đến mức hốc hác như thế này.

Chỉ có đôi mắt vẫn dịu dàng kiên định không thay đổi, bên trong không có hoa hồng sinh trưởng.

Bạch Liễu rốt cục mở miệng, cậu giơ đèn pin vào đầu người này, giọng điệu không hề có một chút phập phồng: "Lục Dịch Trạm, cuối cùng ông cũng không có tiền mua thuốc lá đúng không?"

Người này ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên nhìn Lưu Giai Nghi đứng trước mặt anh, sau đó ngẩn người trong chốc lát như bỗng nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngốc lẩm bẩm: "Ơ, vừa nãy mình nhìn thấy ảo giác ư?"

"Lần này là giọng nói của Bạch Liễu và cô bé Lưu Giai Nghi kia -- ồ, biểu cảm của Lưu Giai Nghi rất giống Bạch Liễu." Nói xong, Lục Dịch Trạm miễn cưỡng chống hai tay di chuyển một chút, anh tò mò tiến lại gần quan sát vẻ mặt không chút cảm xúc của Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhìn anh với gương mặt không có biểu cảm nào.

Sau đó Lục Dịch Trạm bỗng nhiên cong khóe mắt nở nụ cười trông rất đỗi dịu dàng, vươn bàn tay đã đầy xương trắng ra với Bạch Liễu: "Chẳng qua cho dù là ảo giác, tôi vẫn rất vui vẻ."

"Bởi vì ngay cả trong thế giới ảo giác, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Bạch Liễu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net