Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 202: Nhà máy Hoa Hồng (45)

nhaso611

Chương 202: Nhà máy Hoa Hồng (45)

Bạch Liễu, ông không thắng nổi tôi đâu!

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Thí nghiệm thử mùi nước hoa là một chuyện vô cùng đơn giản.

"Chỉ cần bôi dung dịch nước hoa lên lòng bàn tay, rồi xoa lan ra." Lục Dịch Trạm nói với Bạch Liễu.

"Sau đó áp lòng bàn tay của ông lên một mảnh da thịt còn nguyên vẹn của tôi." Tô Dạng nói với Đường Nhị Đả.

"Sau đó, ông cần quan sát tốc độ vết nứt trên da cùng với phản ứng đau đớn của tôi là được, tốc độ vết nứt lan ra càng nhanh, tôi càng đau đớn, chứng minh thiên phú của ông càng mạnh, thích hợp với việc điều chế nước hoa hồng."

Tô Dạng hơi run rẩy, ngón tay vô lực, gỡ từng cúc đồng phục trên người mình, cởi đồng phục quay lưng với Đường Nhị Đả.

Đồng phục lỏng lẻo treo trên eo anh, ở trên sống lưng trắng nõn, đường vân tẽ ra trên da thịt trông giống hình xăm chưa hoàn thiện, từ mái tóc nửa dài uốn lượn xuống eo che đi phần cổ.

Cả tấm lưng trần chỉ có đối diện bên trái xương bả vai là còn nguyên vẹn.

- Nó vừa khéo là vị trí đối xứng của phần lưng phía sau tim phổi, Đường Nhị Đả biết nếu bắn từ đây qua có thể xuyên qua tim.

Lục Dịch Trạm xếp bằng ngồi trên giường, anh quay lưng về phía Bạch Liễu, vén tóc mình ở phía sau lên, lộ ra một mảnh hoàn chỉnh, sau gáy không có một vết rạn hay khô héo nào, rồi anh cúi đầu, để phần da sau gáy lộ ra trước mắt Bạch Liễu đang ở phía sau.

Đây là phần da lành lặn hiếm hoi còn lại của bọn họ.

Tô Dạng với Lục Dịch Trạm thở ra một hơi, họ nhắm mắt lại: "Bắt đầu đi."

Bạch Liễu nhỏ nước hoa vào lòng bàn tay, Đường Nhị Đả hoảng hốt bôi nước hoa lan ra tay, sau đó họ đưa lòng bàn tay, nhẹ nhàng dán lên da Lục Dịch Trạm và Tô Dạng.

Gần như ngay trong tức khắc khi bọn họ đặt tay lên, Lục Dịch Trạm với Tô Dạng đồng thanh kêu lên một tiếng khiến người nghe xong phát lạnh, tiếng kêu thảm thiết phát ra trên thân thể lạnh lẽo.

Đồng thời, khi hai công nhân nhà máy đứng ngoài lồng giam nghe thấy tiếng kêu thảm nhận ra thí nghiệm thử mùi nước hoa đã bắt đầu, bọn họ móc trong túi ra một máy bấm giờ, chẳng mấy kinh ngạc bắt đầu ghi chép thử mùi nước hoa - cũng là ghi chép thời gian kéo dài tiếng kêu thảm của giấy thử hương.

Lục Dịch Trạm co quắp trên giường, phần da bị Bạch Liễu chạm vào giống như bị dao khắc, xuất hiện từng đường máu sâu, hoa hồng trong mắt anh như ẩn như hiển, gương mặt vặn vẹo như cả thân thể đều đang dùng lực, nhưng vẫn không ngừng được tiếng kêu rên trong khoang họng rỉ ra.

Tô Dạng cúi đầu trên đất không ngừng thở sâu, hoa hồng trong mắt nở càng chói mắt, gần như nổi bật giữa lồng gian tối tăm.

Đường vân trên lưng anh bắt đầu tụ lại, máu tươi từ trong mỗi miệng vết thương ứa ra, nhanh chóng làm ướt đẫm đồng phục treo giữa eo anh.

Tô Dạng kiệt lực đè nén tiếng kêu đau đớn để không khiến Đường Nhị Đả cảm thấy áy náy, mồ hôi lạnh và nước mắt lẫn với nhau, theo sống mũi rơi trên mặt đất.

Đau quá, thật sự quá đau đớn!!!

Bọn họ dùng hết sức để chống lại sự ăn mòn của thứ đồ này, nhưng thật sự đau lắm!

Đường Nhị Đả hoảng hốt quỳ gối bên Tô Dạng, dáng vẻ đau đớn của Tô Dạng khiến hắn muốn phát điên.

Trong nhất thời hắn chẳng phân rõ rốt cuộc là Tô Dạng đang chịu cực hình, hay là chính hắn đang bị lăng trì.

Có vài giây đôi mắt ngập tràn nước mắt của Tô Dạng nhìn hắn, đầu óc Đường Nhị Đả trống không, hắn mất khống chế lôi kỹ năng của mình ra, muốn bắn mấy phát vào tay chân mình.

Tựa hồ nếu có thể cùng chịu đựng đau đớn với Tô Dạng, sẽ có thể để Tô Dạng đỡ khó chịu hơn một chút.

Nhưng Tô Dạng gắt gao nắm tay hắn, gằn từng chữ nói: "Đội trưởng, ông còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đừng để như tôi, vì áy náy mà tổn thương chính mình."

"Không có ý nghĩa gì cả, đội trưởng à." Anh nhẹ giọng nói.

Sức Tô Dạng ngăn hắn yếu như vậy, Đường Nhị Đả có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng hắn vẫn run rẩy bỏ súng xuống - Hắn nhìn cánh tay nhỏ gầy đầy rẫy vết thương của Tô Dạng.

Nó không giống với vết thương mà nước hoa hoa hồng gây ra, những vết thương này đều là do người tạo ra cả - Đây đều là vết thương do Tô Dạng tự mình gây ra.

Vết thương trên mặt Tô Dạng rỉ ra máu tươi, anh ngẩng đầu, trên mặt là một nụ cười vô cùng gian nan, hoa hồng đỏ rực trong mắt trầm xuống, lại lần nữa biến thành màu trắng sáng trong:

"Tôi có gặp một người đã trải qua chuyện tương tự với tôi, ngăn cản tôi làm hại chính mình, nói với tôi nếu như có thể dựa vào việc đi hận một người để sống, vậy thì hãy hận đi."

"Cho dù người tôi hận lại là người bạn thân nhất của cậu ta."

Hô hấp của Tô Dạng dần dần chậm lại, mi mắt anh vô lực rủ xuống, giọng nói cũng yếu ớt đi nhiều:

"Dù cho đã tận mắt chứng kiến, cậu ta cũng không tin Bạch Liễu là người dẫn nổ nhà máy, tôi không thể thuyết phục cậu ta, cậu ta cũng không có cách nào thuyết phục được tôi."

"Chúng tôi đều không có chứng cứ cụ thể nói rõ việc Bạch Liễu có phải là người dẫn nổ nhà máy, đội trưởng, chúng ta giải quyết những vụ án kỳ quái này bao nhiêu năm này, cũng biết rõ đôi khi dù tận mắt chứng kiến..."

Cũng không đồng nghĩa nó chính là tất cả mọi chuyện.

Bởi vậy dựa theo tội tình nghi chưa được xác định, kỳ thật người đó đúng rồi, chỉ là do tôi quá mức...

Người đều mang hết oán hận vì những gì mình không thể làm đổ lên người kẻ khác, dần dần biến chính mình thành một dị đoan không có nhân tính.

Tôi giống một dị đoạn xấu xa vặn vẹo sống tới lúc này, đợi được ông rồi, đội trưởng, tôi lại không rõ mình còn có phải là người nữa không.

Tô Dạng hé miệng vẫn muốn nói gì đó, nhưng vết thương sau lưng lại lúc đúng nhức lên đau nhói, khiến hai mắt anh biến thành màu hồng.

Đóa hồng vốn dĩ đã trầm đi trong mắt Tô Dạng bắt đầu lóe sáng, anh kêu một tiếng đau đớn, vẻ mặt ôn hòa dữ tợn hẳn.

Hai tay nắm hờ lấy tay Đường Nhị Đả siết chặt, anh đổ người về trước nhìn thẳng Đường Nhị Đả, hoa hồng kinh tâm động phách trong mắt nở rộ, cừu hận và dục vọng di chuyển trên lớp da không còn chỗ nào nguyên vẹn của anh:

"Giết chết Bạch Liễu! Tôi tận mắt thấy cậu ta dẫn nổ nhà mày, tình hình hiện tại căn bản không đủ thời gian để chúng ta do dự! Không giết chết người này tất cả sẽ không thể cứu vãn!"

Da thịt trên mặt Tô Dạng nứt rơi từng mảng, cánh hoa hồng trong mắt anh uốn lượn xòe ra, triệt để hoàn toàn nở rộ.

"Giết tôi đi, đội trưởng, tôi thật sự sắp biến thành dị đoan rồi."

Đường Nhị Đả móc súng ra, Tô Dạng mỉm cười nhắm mắt.

Đạn bạc vạch trên mặt đất ra từng đường máu vặn vẹo, ầm một tiếng, lẫn lộn với tiếng kêu thảm thiết, chẳng rõ là ai phát ra cả.

Một bên khác.

Đường vân sau gáy Lục Dịch Trạm tràn lan bò ra khắp mặt anh, anh nằm trên đất thở dốc, đóa hồng trong mắt lóe sáng, tựa hồ sắp dừng lại trong mắt anh, nhưng vẫn quật cường bị Lục Dịch Trạm loại trừ, sau đó dưới từng cơn đau đớn bị quét sạch.

Bạch Liễu đứng ở bên cạnh yên tĩnh nhìn hết, giống như cái người vặn vẹo giãy giụa đau đớn như chết ở dưới đất này hoàn toàn không có quan hệ gì với cậu.

"Sớm biết trước... thiên phú điều chế nước hoa của ông mạnh như thế." Lục Dịch Trạm khống chế nhịp thở đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo anh, nhưng mặt hàng này thế mà vẫn có thể phân tâm trêu chọc Bạch Liễu: "Công việc này hời như thế, trước đây ông nên làm nhà điều chế nước hoa mới đúng."

Lời này của Lục Dịch Trạm rõ ràng đang chỉ nhà điều chế nước hoa bình thường trong thế giới hiện thực.

Bạch Liễu miễn cường "ừm" một tiếng, hỏi: "Nói như vậy, ông nhịn lâu như thế, kết quả của thí nghiệm thử mùi nước hoa này là thiên phú của tôi đã đạt tới mức đỉnh cấp nhà điều chế nước hoa?"

"Khó nói lắm, phải xem thông báo bên ngoài nhà máy." Sắc mặt Lục Dịch Trạm trắng bệch, lời nói mơ hồ.

Bạch Liễu ngồi xuống bên cạnh Lục Dịch Trạm, hai tay cậu tùy ý để trên đầu gối, nhìn thẳng vào Lục Dịch Trạm: "Vậy tôi đổi một cách hỏi khác, ông cảm thấy thiên phú của tôi có thể giày vò ông bao lâu mới có thể ngừng lại?"

Giấy thử hương của nhà điều chế nước hoa kéo dài bao lâu là căn cứ theo thiên phú của đối phương, bình thường cũng chỉ khoảng mười mấy phút, mà thời gian thử hương của Lục Dịch Trạm đằng này lại vượt qua hơn mười phút, mà đường vân thậm chí không ngừng lại, còn bắt đầu lan ra toàn thân Lục Dịch Trạm.

Nếu như công nhân nhà máy đang ở bên trong, nhìn thấy kết quả thí nghiệm này, hẳn là sẽ vui mừng báo với Bạch Liễu, thiên phú của cậu đủ để cậu làm nổ giấy thử hương này.

Mà thiên phú vượt quá phạm vi đo lường của giấy thử hương, bình thường chỉ có một kết quả, đó là giấy thử hương biến thẳng thành quái vật, dùng lời của công nhân nhà máy, thì chính là báo hỏng.

Có điều tên Lục Dịch Trạm này là một người có ý chí kiên định kỳ dị, anh không bằng lòng bị dục vọng dị hóa, bởi vậy anh vẫn đang gắng gượng, vậy mà lại kháng cự được.

Kết quả cũng rõ ràng, Lục Dịch Trạm phải chịu đựng đau đớn gấp bội qua từng phút từng giờ.

Thiên phú của Bạch Liễu khiến một màn thí nghiệm vừa bắt đầu không thể ngừng lại, vậy cũng đồng nghĩa với, trừ phi Lục Dịch Trạm nhận thua, tại trước khi anh biến thành quái vật, anh sẽ luôn phải chịu đựng cơn đau kịch liệt mỗi lúc một gia tăng.

Mà Bạch Liễu thấy Lục Dịch Trạm vẫn ngang ngược chống chọi, còn đang lảng tránh vấn đề của cậu thì mới hỏi anh như vậy.

Dù Lục Dịch Trạm đau tới toàn thân run rẩy, cũng chỉ cười nói với Bạch Liễu một câu: "Ít nhất cũng phải nhịn ba chục năm, bằng không thì sao mà mời ông ăn lẩu lâu được thế."

Bạch Liễu rũ mi nhìn lớp da trắng nhợt hiện ra một đống đường vân khủng bố trên người Lục Dịch Trạm, sau đó vết thương rướm máu, nhưng đôi mắt người này vẫn sạch sẽ vô cùng, giống như hoa hồng không thể sinh trưởng.

Lục Dịch Trạm là người kỳ lạ nhất Bạch Liễu từng gặp, chưa từng có ai như vậy cả.

Để cả thế giới mấy tỉ người đưa ra lựa chọn, nếu như cần buộc phải lựa chọn chịu đựng nỗi đau khoan tim này mà sống, phần lớn người đều sẽ hèn nhát mà lựa chọn buông bỏ trở thành quái vật, người có cốt khí một chút thì dứt khoát tìm chết.

Nhưng Lục Dịch Trạm thì không, anh vẫn khẳng khái đối chọi, ở giữa đau đớn tột cùng, cười mà sống tiếp.

Trên người anh có sự lương thiện và tính bền mà người bình thường đều có, chỉ là được thêm mấy phần cố chấp không thể lay chuyển, thứ này bình thường Bạch Liễu đều cho rằng là thứ mà một người thông minh không có.

Nhưng Lục Dịch Trạm rất thông minh, chỉ là đầu óc của cái tên này đều dồn hết vào làm việc tốt, là một người tốt chân chính.

Dựa trên hiểu biết về người tốt của Bạch Liễu, bọn họ nhất định sẽ sống không yên ổn, hoặc là nói với thiết lập trong thế giới quan của trò chơi nhà máy Hoa Hồng này, người tốt nhất định sẽ chết đầu tiên.

Mà cái tên người tốt Lục Dịch Trạm này lại càng kỳ quái, bởi vì theo logic của cậu, anh vì muốn cứu càng nhiều người, tìm mọi cách để sống càng lâu hơn, để người khác sống sót - anh sẽ là một người tốt sống tới cuối cùng.

"Thật ra tôi muốn giết ông đấy, Lục Dịch Trạm." Bạch Liễu thật lòng nói: "Người tốt như ông chết trong thế giới này mới thoải mái hơn được, sống tiếp đau khổ lắm."

Lục Dịch Trạm đau tới mức nhắm chặt một mắt, nhe răng trợn lên, toàn thân co quắp, nhưng anh vừa nghe thấy lời này của Bạch Liễu thì lại bật cười, anh gắng mở mắt ra, chật vật chống người dậy, cơ hồ hung tợn nói với Bạch Liễu:

"Đừng có coi thường cảnh sát nhân dân, chỉ một lọ nước hoa mà thôi!"

"Người tốt thì càng yếu đuối sao? Bạch Liễu tôi nói ông biết, người tốt vì làm người tốt, cũng có thể không từ thủ đoạn vượt mọi chông gai!"

"Ông tưởng ông xấu ông giỏi lắm sao hả? Tôi cho ông hay, Bạch Liễu, ông không thắng nổi tôi đâu!"

----

Tác giả:

Xin mọi người ngàn vạn lần đừng đề cao quá mức! Lục Dịch Trạm là nhân vật trong sách!! Không phải cảnh sát trong hiện thực! Cảnh sát ngoài hiện thực càng vĩ đại! Bởi vì việc các anh làm đều là vì phục vụ chúng ta, đấy không phải điều mà nhân vật trong sách có thể so sánh được! Hy vọng mọi người đừng lướt xem mấy lời kỳ quái! Cũng mong mọi người có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa niềm vui trong thế giới hiện thực và thế giới trong sách.

Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net