Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 203: Nhà máy Hoa Hồng (46)

nhaso611

Chương 203: Nhà máy Hoa Hồng (46)

"Mà ngươi chỉ cần thua một lần, ván Ma Sói của chúng ta cũng sẽ kết thúc."

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Đối mặt với ánh mắt ngang ngược của Lục Dịch Trạm một lát, Bạch Liễu đứng dậy, thu lại roi xương đã lấy ra của mình --- Cậu vốn định để Lục Dịch Trạm chết một cách dứt khoát, nhưng có vẻ đối phương chẳng cần rồi.

Roi trắng như tuyết trắng uốn khúc trên mặt đất, dính phải máu tươi chảy ra trên người Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm lại nằm về đất, bởi vì đau đớn, tiếng thở dốc của anh càng nặng nề hơn, thanh âm khi nói cũng bị đứt quãng: "Ông ra ngoài kia hỏi, hỏi, cái tay công nhân, về, về thiên phú của ông chắc cũng đã đạt đến đỉnh cấp."

Bạch Liễu ra ngoài hỏi thăm tay công nhân, tay công nhân cúi đầu nhìn thời gian, lại hỏi thời gian giấy thử hương của Bạch Liễu, xác định thiên phú làm người điều chế nước hoa của Bạch Liễu đã vượt quá đỉnh cấp.

Đồng thời tay công nhân cũng kinh ngạc hỏi lại, giấy thử hương ở bên trong vẫn chưa báo hỏng à?

Bạch Liễu yên lặng một chốc, nói chưa.

Tay công nhân vào kiểm tra đối chiếu tất cả ghi chú thời gian mà Bạch Liễu nói, bộ dạng của Lục Dịch Trạm vẫn giống lần đầu Bạch Liễu thấy anh trong phòng giam, uể oải ngồi trên giường cởi áo cho tay công nhân kiểm tra.

Kiểm tra xong, Lục Dịch Trạm còn vác cái thân khập khiễng cầm áo bị mồ hôi và máu của mình thấm ướt nhẹp vào rãnh nước, xem ra đợi thêm lát nữa anh còn định đi giặt quần áo.

Nếu không phải Bạch Liễu vẫn thấy vân xanh đang lan ra trên mu bàn tay Lục Dịch Trạm, cậu còn cho rằng người này chẳng làm sao cả.

Tay công nhân sợ hãi thán phục, nói không ngờ sau khi thí nghiệm cho thiên phú đỉnh cấp xong, giấy thử hương này vẫn có thể chống đỡ được.

Ngay khi đối chiếu kiểm tra xong, tay công nhân chuẩn bị dẫn Bạch Liễu đi lên, trước lúc đi Lục Dịch Trạm gọi Bạch Liễu một tiếng. Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dịch Trạm vui mừng ngồi bên giường, thoải mái cong môi cười. Đường vân trên mặt anh không ngừng lan ra rồi lại khép vào, thấy rõ sự khủng bố và sắc máu đáng sợ, chỉ mỗi mỗi nụ cười kia là mang theo độ ấm của người bình thường.

Lục Dịch Trạm khó nhọc đứng dậy, đẩy vai Bạch Liễu một cái, đẩy Bạch Liễu ra khỏi lồng giam này, anh nhỏ giọng nói: "Giao dịch bao lẩu ba mươi, là ông nói đấy, nhớ phải thay đổi thế giới này cho tôi xem."

Bạch Liễu kéo roi xương dính máu của Lục Dịch Trạm, không hề quay đầu, chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng, sau đó rời khỏi phòng giam này.

Một bên khác.

Đường Nhị Đả cúi đầu, hắn nhấc khẩu súng bạc dính máu của Tô Dạng lảo đảo ra khỏi lồng giam.

Tay công nhân thấy Đường Nhị Đả rời khỏi rồi, trong tay còn mang súng, cũng không nói thêm gì cả, chỉ liếc giấy thử hương máu thịt be bét trong lồng giam một cái, cũng chẳng để ý mà gật đầu với Đường Nhị Đả: "Giấy thử hương hỏng rồi đúng không? Đợi lát nữa tôi sẽ đi xử lý, cậu đã đạt yêu cầu."

Đường Nhị Đả như chẳng nghe thấy gì, hắn xách súng đi lướt qua tay công nhân, hai mắt trống rỗng đi ra ngoài.

Máu của Tô Dạng nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn, trên quần áo hắn, giày của hắn, đến mặt hắn cũng là vết máu từ trái tim Tô Dạng bắn tung lên.

Mỗi một bước chân của Đường Nhị Đả, mỗi một nhịp thở, một bước đi về phía trước, đều đạp lên máu khô của Tô Dạng.

Máu từ trên tay Đường Nhị Đả nhỏ giọt rơi xuống thành đường, thông thẳng tới nơi đang dần dần đóng lại phía sau hắn là lồng ngục đã giam cầm Tô Dạng, cũng tựa như hắn chưa từng bước ra khỏi cái lồng đã giam hạm Tô Dạng tới chết.

Hắn thật sự muốn được chết cùng Tô Dạng trong ngục giam đó, nhưng hắn là đội trưởng, nào có cái số tốt như vậy.

Nếu Đường Nhị Đả là một đội viên bình thường nào khác, có lẽ Tô Dạng sẽ thương xót cho hắn, bằng lòng để hắn dứt khoát chết theo.

Nhưng hắn lại là đội trưởng ---- Cái xưng hô này ban cho hắn trách nghiệm và vào thời khắc này ép buộc Đường Nhị Đả phải bước tiếp trong hận thù và đau đớn.

Đội trưởng Đường không thể chạy trốn, cũng không thể dừng lại, thậm chí còn chẳng thể chết đi, chỉ có thể ở trong từng dòng thế giới vô cùng vô tận, không cách nào thay đổi mà chứng kiến từng lần từng lần một kết cục thê thảm của tất cả mọi người. Mà hắn lại bị buộc trở thành một thứ giống như công cụ xem hết tất cả màn diễn này, cõi lòng không thể gợn sóng mà bước tiếp về phía trước.

Hắn muốn chết đến nhường nào, Thợ Săn đã triệt để héo tàn ngay đến đầu đạn cũng là ấn ký tự sát.

【Viên đạn tự sát】của Đường Nhị Đả nếu buộc phải sử dụng cũng chỉ có chính bản thân hắn, thời thời khắc khắc, từng phút từng giây, mỗi một lần nhấc súng phải thật sự muốn chết hắn mới có thể sử dụng nó được.

Đến cuối cùng, thậm chí Đường Nhị Đả còn chẳng phân biệt được khi hắn nâng súng lên, kẻ hắn bắn chết là địch nhân hay là chính hắn.

Nhưng hắn vẫn sống, tựa như bị chém thành ngàn mảnh, gánh vác tất cả hy vọng và trách nhiệm của mọi người sống tiếp như một cái xác trống rỗng.

Bạch Lục có thể chết, Tô Dạng có thể chết, đội viên của hắn có thể chết, tất cả người bình thường dù tốt hay xấu trên thế giới này đều có thể chết.

Chỉ có Thợ Săn được lựa chọn là Đường Nhị Đả không thể chết.

Bởi vì hắn đã cầu nguyện với Thần, bởi vậy Thần tước đoạt đi quyền được chết của hắn.

Giọng nói của tay công nhân như ẩn như hiển vang lên sau lưng Đường Nhị Đả đang hoảng hốt, gã căm ghét chỉ chỏ: "Giấy thử hương báo hỏng lần này kính tởm quá, đem say nát làm phân bón đi."

Đường Nhị Đả siết chặt súng trong tay, nhưng giây tiếp theo, tai hắn giống như nghe nhầm, lại dội lên giọng nói yếu ớt của Tô Dạng trước khi chết:

"Đội trưởng, đi về phía trước, đừng quay đầu... lại nữa."

【Hệ thống cảnh báo: Tinh thần của người chơi Đường Nhị Đả xảy ra chấn động kịch liệt, giảm xuống còn 11! Giao diện sắp bùng nổ!】

Đường Nhị Đả mặt không biểu tình quay đầu, giơ súng nhắm ngay đầu tay công nhân đang đạp thi thể của Tô Dạng, hắn giống như đang đáp lại ai đó, tự nhủ nói nhỏ: "Tô Dạng, tôi không thể không quay đầu."

Bởi vì hắn đã không còn đường để trở lại rồi, việc duy nhất có thể làm là quay đầu lại mà thôi.

"Đùng-------!"

------------

Bạch Liễu cách một bên tường cầm roi, lạnh nhạt đi về phía trước.

Sau lưng hai người cách một vách tường đồng thời là thi thể không trọn vẹn của bạn thân mình, phía trước cùng là con đường bị đóng chặt, bọn họ cùng bị vùi thân vào bóng đêm, cầm theo vũ khí dính máu của người quan trọng nhất với mình bước về điểm cuối của vận mệnh.

Tay công nhân cắm chìa khóa vào lỗ, mở ra cánh cửa trước mặt Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả đá văng thi thể chết không nhắm mắt của tay công nhân mới đòi say nhuyễn thi thể Tô Dạng.

Giữa trán thi thể có một vết súng vô cùng rõ ràng, tựa như ngay giây trước khi Đường Nhị Đả quay đầu nổ súng, tay công nhân này cũng phải kinh hãi trước kết cục này của chính mình.

Hai ngón tay phải của Đường Nhị Đả hờ hững cầm cây súng nhuốm máu, tay trái cầm chìa khóa mở cửa ngục giam.

Ánh sáng bên ngoài tụ thành một chùm sáng chói mắt, đồng thời chiếu lên trên mặt Bạch Liễu và Đường Nhị Đả.

Bạch Liễu lạnh nhạt ngẩng đầu, ánh sáng ngưng tụ trên gương mặt cậu càng sáng chói hơn.

Đường Nhị Đả ngang ngược nhếch môi, vết máu tung tóe chéo nhau đầy mắt hắn, vẻ mặt hắn quái dị nở nụ cười ác liệt, khóe môi vẫn luôn há ra thật lớn.

Ánh sáng rơi lên nửa khuôn mặt hắn, đóa hồng trong đôi mắt Đường Nhị Đả hứng trọn tia sáng đầu tiên bung nở ra, mà sau lưng hắn là tay công nhân đã chết thảm.

"Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp đến nhường nào, không hề lãng phí kế hoạch ta thiết kế lâu như vậy." Kẻ mặc áo trùm mũ đen ngồi trước ván bài Ma Sói hứng thú chuyển quân bài Sói đến trước mặt mình.

Lá Thợ Săn lúc này đã khác rất nhiều so với Thợ Săn lúc bắt đầu, trên mặt bài vốn là Thợ Săn lãnh khốc mà hiện tại lại là Thợ Săn rơi lệ cầm một đóa hồng úa tàn, đôi con ngươi xanh biếc rơi nước mắt, trái tim của Thợ Săn cũng theo đó mà khô héo.

"Thần bài Thợ Săn phát điên trở thành kẻ ác với thẻ bài Sói tựa hồ phải gánh vác sứ mệnh cứu vớt thế giới, thú vị lắm."

Người này vừa nói, lại ngước mắt lên Tiên Tri vẫn yên lặng trước mặt, cằm nhỏ tùy ý chống lên đôi tay giao nhau của mình, không rõ ý gì khẽ cười một tiếng: "Tiên Tri, hay thử dùng năng lực của ngươi dự đoán kết quả đi? Hoặc là nói, ngươi có dự đoán được cục diện này không?"

Tiên Tri không trả lời gã, vẫn cứ trầm mặc.

Kẻ kia cũng không để ý đến Tiên Tri, mà mỉm cười tự nói: "Quả nhiên ở bất cứ một dòng thế giới nào, vẫn là Bạch Lục thú vị nhất."

Tiên Tri cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Ở dòng thế giới này, cậu ấy tên Bạch Liễu."

"Nếu ngươi chấp nhất như vậy thì cũng được thôi." Kẻ đối diện nhún vai: "Ta cảm thấy cậu ta càng thích nghe mình được gọi là Bạch Lục hơn."

Kẻ này cười nói: "Hoặc là nói, ta cảm thấy cậu ta cũng sắp trở thành Bạch Lục rồi, sau khi quyết đấu với Thợ Săn xong, nếu cậu ta giết chết Thợ Săn, vậy Bạch Lục sẽ đánh mất lập trường làm người bình thường của mình, kết quả của ván cược ở dòng thế giới này của chúng ta cũng sẽ có kết quả."

"Mà ngươi chỉ cần thua một lần, ván Ma Sói của chúng ta cũng sẽ kết thúc."

Nét mặt Tiên Tri như một pho tượng đá chăm chú nhìn quân bài Thợ Săn khóc thút thít trên bàn và quân người sói ở bên cạnh mình, nhưng không nói gì.

------

Mà cùng lúc này, bên cạnh ruộng hoa.

Lưu Giai Nghi đọc quyển nhật ký Bạch Liễu bỏ vào trong kho đạo cụ của mình nhanh như gió, bổ sung thêm hiểu biết căn bản về nội dung của toàn bộ trò chơi.

Ngay lúc em liên lạc với Bạch Liễu để xác định bước hành động tiếp theo, lại nghe thấy tiếng nổ của nhà máy ở phía xa, xen lẫn là tiếng súng và âm thanh tầng tầng kính thủy tinh vỡ vụn, ngay đến cả Lưu Giai Nghi ở tít ruộng hoa mà vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Đương nhiên, thính lực của em cũng là một thứ mà người bình thường không thể bì được, ví dụ như Tề Nhất Phảng ở bên cảnh không nghe rõ được như cô bé, chỉ có thể nghe thấy một tiếng nổ cực lớn, bấy giờ mới khẩn trương nhìn qua.

Em nhanh chóng quay đầu lại, nhờ vào đạo cụ giúp nhìn thấy, cô bé có thể nhìn rõ cửa sổ mở rộng của một tầng ký túc trong nhà máy Hoa Hồng đang bị thứ gì đó nhanh chóng đập vào, thêm cả một tiếng rên nhỏ cực kỳ yếu ớt của Bạch Liễu.

"Tiêu rồi!" Lưu Giai Nghi biến sắc: "Bạch Liễu đánh nhau với tay súng kia rồi!"

Tiếng súng này em tuyệt đối không nghe nhầm, đấy là tiếng súng từ vũ khí kỹ năng kỳ dị mà cô bé từng chịu một lần -------- Tiếng của thanh súng màu bạc kia!

Trước khi súng chuẩn bị bắn ra còn có thanh âm thay hộp đạn!

Lưu Giai Nghi vô thức nghĩ về việc rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, nhưng em cũng bình tĩnh lại rất nhanh ------- Bạch Liễu tuy là một người chơi thích chơi liều lấy ít địch nhiều, nhưng không phải một chiến thuật gia hay xúc động, anh ta chọn đánh nhau với Đường Nhị Đả có giao diện vượt xa mình vào lúc này, vậy thì nhất định đã tính kỹ rồi.

Hiện tại không phải là lúc nên đi cứu Bạch Liễu, anh ta có tính toán của bản thân, cũng tức là với giao diện kỹ năng của Phù Thủy, anh ta có thể khôi phục HP của mình nên sẽ không dễ dàng mà chết đi được.

Thân là người chơi phối hợp với Bạch Liễu, hiện giờ em phải tìm hiểu được Bạch Liễu muốn ngăn cản Đường Nhị Đả để làm gì!

Lưu Giai Nghi mở lại sổ nhật Bạch Liễu đặt vào giao diện của em, cuối cùng phát hiện ở trang cuối có một dòng chữ viết ngoáy trong lúc vội vàng --------

---【 Trước khi cái chết thật sự tìm đến, thời gian là thứ duy nhất không thể nghịch chuyển trên người ngươi.】

"Thời gian, thời gian..." Lưu Giai Nghi lẩm bẩm: "Trước khi cái chết thật sự tìm đến, cái chết thật sự..."

Thời gian đại biểu xuất hiện trong toàn bộ trò chơi và thứ mang ý nghĩa cho cái chết chân chính ---------

Lưu Giai Nghi mở bừng hai mắt: "Ngày xảy ra vụ nổ trên báo và thời gian cụ thể phát sinh tất cả sự việc quan trọng liên quan đến cái chết!!"

Tác giả:

Trong khu bình luận có một độc giả trâu bò giải thích về quy tắc trò chơi Ma Sói:

Phân tích về vào lúc này, người đội mũ trùm, Tiên Tri và Ma Sói:

Đêm đầu tiên (Phó bản đơn người cá): Tiên Tri không kiểm tra, người mũ trùm thả người cá (Tháp Tháp)

Nhân viên: Bạch Liễu (Sói)

Kết cục: Bạch Liễu (Sói) chơi một mình, bình an trôi qua đêm đó.

Đêm thứ hai (Phó bản 7 người trong gương): Tiên Tri kiểm tra Đạo Tặc, người đội mũ trùm thả gương (Tháp Tháp)

Nhân viên: Bạch Liễu (Sói), Mục Tứ Thành (Đạo Tặc), Đỗ Tam Anh (Dân làng), Trương Khối (Bậc thầy múa rối có tội), Lưu Hoài (Dân làng), Lý Cẩu (Dân làng có tội), Phương Khả (Dân làng)

Kết cục: Bạch Liễu (Sói) giết Trương Khôi (Bậc thầy múa rối có tội) và Lý Cẩu (Dân làng có tội), có 5 người sống (6, 4, 3, Phương Khả, Lưu Hoài), 1 Sói, 1 Đạo Tặc và 4 Dân làng không rõ phẩm chất.

Tổng kết: Đạo Tặc gia nhập trận doanh, Sói giết 2 người xấu, Đạo Tặc và 4 Dân làng không rõ phẩm chất còn sống, Tiên Tri thắng.

Đêm thứ ba (Phó bản 6 người Linh Chi Máu): Tiên Tri thả Phù Thủy (Lưu Giai Nghi) và Cupid (Lưu Hoài), người đội mũ trùm thả Linh Chi Máu (Tháp Tháp)

Nhân viên: Bạch Liễu (Sói), Mộc Kha (Dân làng bên phe Sói), Lưu Giai Nghi (Phù Thủy), Lưu Hoài (Cupid), Miêu Phi Xỉ + Miêu Cao Cương (kẻ có tội)

Kết cục: Bạch Liễu (Sói) giết Miêu Phi Xỉ + Miêu Cao Cương, Lưu Hoài chết vì Bạch Liễu, 3 người sống (6, Mộc Kha, Lưu Giai Nghi), 1 Sói, 1 Dân làng phe Sói, 1 Phù Thủy.

Tổng kết: Phù Thủy gia nhập phe Sói, Sói giết 2 người xấu, Cupid chết, người còn sống gia nhập trận doanh của Sói, Tiên Tri hòa với người đội mũ trùm.

Đêm thứ tư (phó bản 6 người Hoa Hồng): Tiên Tri kiểm tra Thợ Săn cũng thả Thợ Săn, người đội mũ trùm thả Hoa Hồng (Tháp Tháp)

Nhân viên: 6, Nghi, Đường Nhị Đả (Thợ Săn), Tề Nhất Phảng (Dân làng), người chơi hiệp hội Quốc Vương (Dân làng) +2

Kết cục: Chưa rõ.

Tổng kết: Cho dù là Sói hay Thợ Săn giết người thì đều tính là Tiên Tri thua, phải biết Dân làng đều tính là người tốt, Tiên Tri muốn thắng thì tất cả đều phải sống.

Theo trên suy ra quy tắc: Tiên Tri có thể kiểm tra bài và thả nhân viên (bài kiểm tra có tác dụng gì thì không rõ), người đội mũ trùm trước mắt chỉ thả vật phẩm.

Điều kiện để Tiên Tri thắng: Chỉ dẫn Sói đi giết người xấu, không thể để chết một người tốt nào.

Điều kiện để người đội mũ trùm thắng: Sói giết người tốt.

Sói giết người tốt và người xấu đều là hòa.

Trâu bò vãi! Viết rõ ràng hơn tui nhiều! Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn mỹ nữ giữa trăm cái bận lựa được lúc rảnh tổng kết ra được! (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net