Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 204: Nhà máy Hoa Hồng (47)

nhaso611

Chương 204: Nhà máy Hoa Hồng (47)

Cho dù làm người xấu cũng cần phải có thiên phú

Edit: Huyên

Tề Nhất Phảng nghe Lưu Giai Nghi bỗng nhiên nói câu đó thì ngơ ngác hỏi: "Cái gì, lúc nào cơ!"

Lưu Giai Nghi nắm lấy cổ tay Tề Nhất Phảng chạy như bay: "Với giá trị trí lực của anh nghe cũng không có hiểu đâu, muốn qua cửa thì đi theo hỗ trợ cho em là được rồi!"

Tề Nhất Phảng bị ép phải chạy theo: "???"

Mặc dù anh thực sự không hiểu, nhưng Phù Thủy Nhỏ em à nói thẳng như vậy làm anh tổn thương lắm đó!

Trong lúc chạy trốn, ánh mắt Lưu Giai Nghi cực kỳ bình tĩnh, còn có chút ảo não... câu đố đơn giản như vậy mà đến khi được Bạch Liễu nhắc nhở em mới nghĩ ra!

Ngay khi em nhìn thấy từ khóa "cắt rời", em nên nhận ra lối [True End] trong trò chơi này là kiểu trò chơi thu thập, giống như "Chuyến tàu cuối nổ tung", trò chơi "Nhà máy Hoa Hồng" cũng chôn một nhánh giải mã dưới một nhánh thăng cấp đơn giản, mà manh mối của nhánh giải mã này đi thẳng đến đầu mối thu thập chân tay của Tawil!

Nhắc nhở em nhận được - [Trước khi cái chết thật sự tìm đến, thời gian là thứ duy nhất không thể nghịch chuyển trên người ngươi.].

Cái chết chân chính và thời gian không thể nghịch chuyển trong trò chơi này chỉ có một - Đó là tờ báo được đặt trong tủ trưng bày báo chí về những sự kiện lớn trong những năm qua ở nhà máy Hoa Hồng mà em và Bạch Liễu nhìn thấy khi mới vào nhà máy!

Mỗi lần nhà máy Hoa Hồng mở rộng và phát triển sẽ đi kèm với cái chết của vô số người, có thể nói là con đường phát triển đẫm máu danh xứng với thực, đối với những người trong thế giới trò chơi này, đây là cái chết chân chính, là thời gian không thể nghịch chuyển.

Nhưng đối với những người bên ngoài như em và Bạch Liễu, thời gian này là hư ảo và có thể nghịch chuyển được, nhưng nếu họ chết trong trò chơi này, thời gian của bọn họ sẽ dừng lại ở đây, trở thành một trong những sự kiện tử vong được ghi lại trên tờ báo, dán lên trên bức tường đó của nhà máy Hoa Hồng - đây chính là điểm mấu chốt!

Lưu Giai Nghi thở hổn hển chạy vào cửa chính của nhà máy Hoa Hồng, tìm thấy tủ trưng bày mà em đã nhìn thấy.

Các tờ báo được dán ngăn nắp trong tủ trưng bày, Lưu Giai Nghi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bức tường báo này, mắt híp lại, bắt đầu đếm từ trên xuống dưới, đồng thời dùng một cây bút đánh dấu lại thời gian ngày xảy ra sự kiện tử vong cách lớp kính.

Sau khi Lưu Giai Nghi đánh dấu tất cả các con số, Tề Nhất Phảng nhìn những con số chi chít đại diện cho cái chết này, sống lưng lạnh toát.

Nếu không liệt kê ra thì không thấy gì, một khi bị Lưu Giai Nghi sắp xếp lại, Tề Nhất Phảng cũng phát hiện chỗ không đúng —— sự phân bố của những con số biểu thị thời gian này trông vô cùng gọn gàng theo chiều ngang và cột dọc, hình dạng hơi giống một hình vuông.

"Quả nhiên là như vậy, phạm vi số hàng và số cột xuất hiện ngày chết là 400*400." Lưu Giai Nghi lùi lại một bước, em nhìn những thứ trên mặt tường được mình vẽ ra, ánh mắt nặng nề thở ra một hơi, "Vừa đúng là số mẫu ruộng hoa của nhà máy Hoa Hồng, mười sáu ngàn."

Giải mã đến bước này, mọi thứ đều đã rõ ràng, cơ thể bị cắt rời của Tawil được chôn vùi dưới cánh đồng hoa, mà mỗi con số trên tờ báo tương ứng với một cánh đồng hoa - bây giờ câu hỏi đặt ra là, cơ thể của Tawil bị chôn ở đâu, hoặc dưới con số nào?

Có tổng cộng mười con số từ 0-9, cái kẻ điên kia sẽ chọn con số nào để chôn Tawil, hoặc gã sẽ chọn bao nhiêu con số để chôn y?

Là ngày sinh của gã? Hay là ngày gã có được tài sản của cha mẹ nuôi, của vợ mình, hoặc là ngày mua được tượng thần?

Con số nào có ý nghĩa đặc biệt với gã đây?

Không được! Có quá nhiều con số! Trong nhật ký của kẻ này không có các dấu hiệu đặc biệt và những con số điển hình mà một kẻ kẻ giết người hàng loạt thích lặp đi lặp lại! Không thể phán đoán được!

Lưu Giai Nghi nhăn mặt, em cắn răng nhìn lại toàn bộ con số trên bức tường một lần nữa.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, tủ trưng bày tầng một nơi Lưu Giai Nghi đứng cách chỗ Bạch Liễu và Đường Nhị Đả chiến đấu rất gần, đánh nhau kịch liệt khiến không gian chỗ Lưu Giai Nghi lung lay sắp đổ, đèn và vách tường đều rung lắc kịch liệt, bụi bặm đá vụn trượt xuống tường, dường như một giây sau sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Suy nghĩ trong một hoàn cảnh như vậy rõ ràng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là khi biết đồng đội của bạn, Bạch Liễu đang đối đầu với một người có giá trị giao diện cao hơn cậu gấp hàng chục lần.

Ngay cả Tề Nhất Phảng - một người ngoài cuộc không biết là ai đang đánh với ai cũng nhịn không được cảnh giác và đề phòng, lấy cánh gió thời tiết của mình ra nhìn chung quanh: "Động tĩnh gì vậy?"

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, em vứt bỏ tất cả những suy nghĩ phức tạp của mình trong hoàn cảnh hỗn loạn dữ dội, nhắm mắt lại.

Không đúng, em nghĩ sai hướng rồi.

Em không nên suy nghĩ vấn đề từ góc độ của một con boss lớn bị thần kinh trong trò chơi, đây là ý tưởng giải mã thông thường, nhưng không thể áp dụng trong《 Nhà máy Hoa Hồng》.

Bởi vì trò chơi này không phải là một trò chơi đơn giản, nhà máy Hoa Hồng là một trò chơi của một người nào đó, hoặc một thứ gì đó đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Liễu, Bạch Liễu đã nói chuyện này với em rồi, tất cả thiết kế trong trò chơi này, bao gồm cả tên giám đốc nhà máy thần kinh thế hệ đầu tiên cũng là để kích thích Bạch Liễu nhằm đạt được mục đích nào đó của kẻ thiết kế ấy.

Nếu suy nghĩ từ góc độ này, kẻ sau màn sẽ lựa chọn con số nào để chôn cất người có ý nghĩa đặc biệt với Bạch Liễu?

Đá vụn rơi xuống từ bên cạnh mặt Lưu Giai Nghi, Tề Nhất Tiếu lo lắng gọi em: "Phù Thủy Nhỏ à! Căn phòng này sắp không chịu nổi rồi!"

Lưu Giai Nghi mở mắt ra: "Là sáu!"

Bạch Liễu từng dùng tên Bạch Lục!

"Tề Nhất Phảng, giúp em ghi nhớ tọa độ xuất hiện số sáu bên trái!" Trong lúc hỗn loạn Lưu Giai Nghi hét về phía Tề Nhất Phảng, "Em ghi nhớ bên phải!"

Tề Nhất Phảng ho khan che miệng làm động tác OK, giơ cánh gió thời tiết che đỉnh đầu trong tình huống cát đá tụ tập, kề sát tủ trưng bày nhanh chóng ghi nhớ.

Lưu Giai Nghi nằm sấp trên tủ trưng bày bên phải, con ngươi nhanh chóng chuyển động, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, cũng đang nhanh chóng ghi nhớ.

Khi bọn họ sắp xong, một tiếng nổ lớn vang lên từ hành lang bên cạnh, một vật thể xoay hình người xuyên qua vách tường trong hành lang rơi xuống sân quảng trường ngoài trời làm nứt toác một cái hố khổng lồ.

Kèm theo tiếng nứt giòn vang của xương tứ chi, người bị đập vào trong đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn tê tâm phế liệt.

Người bị ném vào trong hố chẳng mấy chốc đã chảy đầy máu, lồng ngực lõm xuống, từ từ nghiêng đầu, đồng tử giãn ra rồi đứt hơi.

Con ngươi của Lưu Giai Nghi co rụt quay đầu lại, em nhìn thấy người vừa mới chết trong hố kia có một gương mặt mà em rất quen thuộc.

Mặc đồng phục của Cục dị đoan, đôi mắt sáng màu chết lặng vô thần, mặt xanh không có máu, tứ chi bị bẻ gãy vào trong với một tư thế kỳ lạ, thẻ công tác trước ngực thấm đẫm máu, nhưng Lưu Giai Nghi vẫn nhận ra anh...

... Người này là Tô Dạng.

Tua ngược thời gian về mười lăm phút trước, trong một hành lang khác cách một quảng trường ngoài trời, Bạch Liễu dựa vào tường vô lực giơ hai tay đầu hàng và Đường Nhị Đả giơ súng đối mặt với cậu.

"Tôi nhận thua, nghỉ ngơi ở giữa trận được chứ? Đội trưởng Đường à, anh nghỉ ngơi một lát rồi đánh tôi tiếp được không?" Bạch Liễu nhàn tản tựa vào tườngcậu như cười như không nhìn Đường Nhị Đả cầm súng nhắm vào mình, đưa tay đẩy súng của Đường Nhị Đả ra, "Tạm thời anh cũng đâu có dùng súng được, cất đi há?"

Bạch Liễu bị thương rất nặng, khóe miệng rướm máu, trên mặt cũng có vết trầy xước, nhưng không có vết thương do súng bắn, đều là vết thương do chân tay va chạm nhau —— Đường Nhị Đả cũng không muốn giải quyết cậu bằng một phát súng nhẹ nhàng như vậy.

Có lẽ đội trưởng đội Ba này cũng không nghĩ tới, hắn lại chọn cách mà hắn ghét cay ghét đắng để đối phó với kẻ thù của mình.

Nhưng cho dù hắn tra tấn Bạch Liễu ra sao, hắn cũng không thể nhìn thấy nỗi đau giống mình trên khuôn mặt của Bạch Liễu.

Bạch Liễu vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười nhìn hắn, rõ ràng người bị tra tấn là đối phương, nhưng mỗi lần Đường Nhị Đả tung một quyền xuống, mỗi lần dùng sức đập vào bụng và mặt Bạch Liễu, nghe được tiếng kêu đau đớn của đối phương, dường như hắn còn đau đớn hơn Bạch Liễu gấp ngàn lần.

Đường Nhị Đả đau khổ vì tra tấn người khác, tức giận bởi vì có người vô tội bị tra tấn – đây là ý định ban đầu của hắn khi lựa chọn trở thành một thành viên của Cục Dị Đoan, cho dù hắn phát điên cũng không có cách nào thay đổi.

Mà bây giờ đau khổ và tức giận cùng xuất hiện trên mặt hắn, Bạch Liễu nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẫm của Đường Nhị Đả có một con quái vật tên là Bạch Lục.

Cho dù làm người xấu cũng cần phải có thiên phú, mà đáng tiếc là, Đường Nhị Đả không có thiên phú này.

Bạch Liễu ngửa đầu tựa vào tường, rũ mắt xuống nhìn Đường Nhị Đả hô hấp nặng nề, vẻ mặt dữ tợn đứng đối diện cậu với ánh mắt thương hại: "Đội trưởng Đường, buông tha cho bản thân đi, anh không giỏi làm chuyện như vậy đâu."

Tất cả biểu cảm trên mặt Đường Nhị Đả biến mất ngay lập tức.

Hắn ngẩng đầu lên với nét mặt thờ ơ, giơ tay trái nắm lấy cổ tay Bạch Liễu kéo cả người cậu hất lên rồi rơi xuống đất, lật ngửa, nâng xương, giẫm xuống, Đường Nhị Đả từ trên cao nhìn xuống Bạch Liễu bị bẻ gãy xương cẳng chân, dùng tay trái khóa cằm Bạch Liễu nâng trên: "Rất đau đúng không?"

Bạch Liễu đau đến nỗi mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng nét mặt của cậu vẫn bình tĩnh: "Ừm, rất đau, không giống như chuyện anh có thể làm được."

Sắc mặt Đường Nhị Đả nhịn không được dữ tợn: "Đây là cách mà mày đã từng tra tấn Tô Dạng!"

"Khi cậu ấy được đưa về, hầu như tất cả xương trên cơ thể đều bị gãy! Mày để lại băng ghi âm trong dạ dày cậu ấy, nói với tao——"

Hoa hồng trong mắt hắn càng lúc càng nở rộ, giọng điệu chứa đau khổ và nỗi hận cùng cực: "Mày nói, cmn những chuyện mày làm chỉ là trò cỏn con thôi --- mày nói mày sẽ tự đến dạy tao, thứ gọi là tra tấn thực sự!"

Tác giả:

Việc này đích thật là Bạch Lục làm, gã còn làm rất nhiều chuyện xấu khác, không có bất kỳ lý do gì, gã muốn chơi thì lập tức đi tra tấn người khác, Bạch Lục là một tội phạm thần kinh khoái cảm điển hình, bao gồm cả tra tấn Đường Nhị Đả cũng vậy, gã thích tra tấn kiểu người mà gã cảm thấy có giá trị đạo đức kiên định tốt bụng ctct, logic hành vi của họ khác với gã, sau đó chậm rãi nhìn đối phương sa đọa trở nên xấu đi rồi tự hủy, 2 vốn cũng sẽ không như vậy đâu, nhưng bị Bạch Lục bức bách, gã thích nhìn thấy 2 phát điên, vì vậy mỗi dòng thế giới sẽ tra tấn đội phó Tô, sau đó sẽ gửi quá trình cho 2 xem, làm 2 phát điên

Nói một cách đơn giản, kiểu người Bạch Lục thích tra tấn nhất là người tốt như Lục Dịch Trạm, nếu Lục Dịch Trạm gặp phải Bạch Lục đã hoàn toàn trưởng thành, thì anh chính là Tô Dạng tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net