Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 205: Nhà máy Hoa Hồng (48)

nhaso611

Artist: 不会画画的熹微

Chương 205: Nhà máy Hoa Hồng (48)

Đầu Đường Nhị Đả bị bắn xuyên thủng

Edit: Huyên

Đường Nhị giơ nắm đấm đập mạnh xuống mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu ho ra máu quay mặt đi, nắm đấm lướt qua mặt cậu làm nứt mặt đất.

Bạch Liễu muốn chơi chiến thuật và thủ đoạn với vị đội trưởng này, nhưng giao diện của đối phương áp chế kinh khủng vãi, cậu bị Đường Nhị Đả kẹp sát người nên không nhúc nhích được, ngay cả thời gian mở giao diện hệ thống cũng không có —— động tác của Đường Nhị Đả rất nhanh.

Mặc dù trông đầu óc của tên này không bình thường lắm, nhưng phản xạ cơ thể lại đứng top, chỉ cần Bạch cố gắng phản kháng bằng cách nào đó, hoặc cậu nhúc nhích cơ thể một xíu xiu, thậm chí cậu còn chưa kịp di chuyển thì Đường Nhị Đả sẽ lập tức gỡ khớp xương của cậu ra.

Bạch Liễu đã cảm nhận sâu sắc bốn chữ [dốc hết toàn lực].

Các tiêu chuẩn cực hạn như kinh nghiệm, kỹ xảo, năng lực, kỹ năng, tốc độ được sử dụng để đánh giá một người chơi giờ khắc này đang thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Đường Nhị Đả.

Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng Bạch Liễu mơ hồ cảm thấy lúc này đây nói không chừng giá trị giao diện của Đường Nhị Đã đã vượt mức năm mươi ngàn.

Đây không phải là một cuộc đối đầu bình đẳng, lúc trước dù Bạch Liễu gặp phải bất kỳ một đối thủ nào cũng không thể cho cậu cảm giác như vậy, Đường Nhị Đả cực kỳ điên cuồng và cường hãn, không hề cho Bạch Liễu cơ hội ra tay.

Cậu đã bị áp chế, thậm chí Đường Nhị Đả còn chưa động đến súng, Bạch Liễu hiếm khi thấy mình rơi vào hoàn cảnh bó tay hết cách.

Nếu như không phải Đường Nhị Đả nổi điên, muốn tra tấn Bạch Liễu thì cậu cảm thấy bây giờ cỏ trên mộ mình đã cao đến hai mét luôn rồi —— Đường Nhị Đả muốn giết cậu quả thực rất đơn giản.

—— Rơi vào tình huống này có thể nói là xui xẻo, nhưng riêng Bạch Liễu, chỉ nhìn vào kết quả, đây có thể coi là may mắn.

Bạch Liễu đã không còn trong ngoại hình của Lưu Giai Nghi từ sớm.

Sau khi gặp Đường Nhị Đả hai mắt đỏ thẫm, cậu nhanh chóng giải trừ tác dụng của thẻ kỹ năng A Cơ —— đối diện với Đường Nhị Đả, dùng bề ngoài của một bé gái tám tuổi không phải là lựa chọn sáng suốt, huống chi tấm thẻ kỹ năng này còn phải tiêu hao giá trị thể lực cậu cậu.

Cho nên hiện tại Bạch Liễu đang dùng thân thể của mình đánh nhau với Đường Nhị Đả, hoặc là đơn phương bị đánh, máu giữa hai người bọn họ bắn tung tóe, Bạch Liễu nhìn vẻ mặt vặn vẹo tàn bạo của Đường Nhị Đả, hô hấp của cậu dần dần yếu đi.

- Sau đó đột nhiên mỉm cười không hề đúng hoàn cảnh.

[Hệ thống cảnh cáo: HP của người chơi giảm xuống 3 điểm]

Nhưng cũng không phải không có cơ hội nào để thắng người này.

Hiện giờ Đường Nhị Đả như một con quái vật cấp S, bởi vì điên cuồng mà trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng hoàn toàn bại lộ nhược điểm trước mặt Bạch Liễu.

Chỉ là muốn cược một lần, nếu cược thua, sẽ làm tên Đường Nhị Đả này triệt để phát điên, vậy thì cậu chết chắc rồi.

Nhưng chỉ cần cược thắng --

Bạch Liễu nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả tiếp tục giáng cú đấm xuống —— ngay tại lúc này!

Bạch Liễu vẫn luôn thả lỏng không phán kháng khiến cơ bắp của Đường Nhị Đả theo quán tính, trong nháy mắt nắm đấm của đối phương rơi xuống, Bạch Liễu mở mắt ra linh hoạt nghiêng người tránh né, hoàn toàn không còn bộ dáng suy yếu mặc cho đối phương công kích như lúc nãy.

Mà Bạch Liễu chớp lấy một giây tấn công ngắn ngủi, đủ để cậu nhanh chóng click mở giao diện hệ thống.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có muốn sử dụng kỹ năng bài poker (A Cơ) lần nữa không?]

[ Có.]

Trong tay Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện một lá bài A Cơ. Sau khi Đường Nhị Đả tới gần, trái tim ở giữa bài Poker lập tức nhanh chóng chuyển động, người ở chính giữa trái tim từ Lưu Giai Nghi dần dần biến thành ——

Đường Nhị giơ cao nắm đấm bước một bước dài, nhanh chóng áp sát gáy Bạch Liễu, khàn giọng rống giận: "Bạch Liễu ——"

Bạch Liễu chậm rãi xoay người, quần áo bảo hộ trên người cậu dần dần biến thành đồng phục của Cục Dị Đoan, con ngươi đen nhánh dần trong veo, vóc người cao hơn nửa cái đầu, bàn tay đeo găng tay trắng như tuyết, tóc ngắn biến thành tóc dài nửa cổ.

Cậu xoay người cong mắt, khóe miệng dính máu, dường như không để bụng việc Đường Nhị Đả muốn đánh mình, giọng nói khan khàn dịu dàng gọi: "Đội trưởng."

--- Giống hệt Tô Dạng thuở ban đầu trong ký ức của Đường Nhị Đả.

Nắm đấm của Đường Nhị Đả dừng lại ở chóp mũi Bạch Liễu, cơn gió từ nấm đấm thổi bay những sợi tóc dính ở hai bên mặt cậu.

Trên mặt Bạch Liễu toàn là vết thương do Đường Nhị Đả đánh, mà những vết thương này chồng lên nhau trên khuôn mặt ấm áp của Tô Dạng, có cảm giác không hài hòa lại vừa hợp lý.

Nắm đấm của Đường Nhị Đả xiết chặt run rẩy ở trước mặt Bạch Liễu, đồng tử hắn lắc lư nhìn gương mặt Tô Dạng mà hắn vô cùng quen thuộc.

- Đây là Tô Dạng ở thế giới đầu tiên, đây là Tô Dạng ban đầu, đây là ——

- Tô Dạng của hắn, là người mà hắn chôn giấu tận đáy lòng.

- Là Tô Dạng duy nhất chẳng thể quay về, linh hồn biến mất mãi mãi.

"Sao mày dám dùng mặt của cậu ấy xuất hiện trước mặt tao!!!!" Hốc mắt Đường Nhị Đả đỏ tươi, dường như sắp rỉ máu, hắn nhìn Bạch Liễu với ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy, nắm đấm gần như trong chớp mắt xuất hiện một khẩu súng, hắn tàn nhẫn đặt nó lên trán Bạch Liễu, sau đó không chút do dự bóp cò.

"Ầm ——!!"

Tô Dạng bị bắn xuyên qua người, chậm rãi ngã xuống đất, không nhúc nhích —— cũng không đổi lại bộ dạng của Bạch Liễu, mà vẫn là dáng vẻ của Tô Dạng, mở to mắt còn chưa hoàn hồn nhìn đội trưởng của anh, rồi chết đi.

Bất kể kỹ năng hay đạo cụ gì cũng không có cách nào duy trì được sau khi người đó chết, nếu sau khi Tô Dạng chết vẫn như vậy.

Đường Nhị Đả ý thức được điều gì, hắn ngây ngốc buông khẩu khẩu súng trong tay, xụi lơ quỳ gối trước thi thể Tô Dạng.

- Đây không phải là Tô Dạng mà Bạch Liễu biến thành, đây là Tô Dạng.

Giọng nói lười biếng của Bạch Liễu không biết từ đâu vang lên, vẫn ghét như mọi khi: "Đội trưởng Đường, người anh vừa bắn, chính như anh nhìn thấy, không phải Tô Dạng do tôi biến thành, mà là Tô Dạng anh sợ nhìn thấy nhất —— anh ngẩng đầu lên nhìn xem trước sau anh là gì đi."

Đường Nhị Đả giống như hộp đĩa, hai mắt trống rỗng ngẩng đầu lên.

Ở cuối hành lang trước mặt hắn là một tấm gương khổng lồ, mà tấm gương này phản chiếu một tấm gương khác được đặt ở đầu hành lang bên kia.

Hai tấm gương được đặt ở đầu và cuối của hành lang, đối diện với nhau, mỗi tấm gương phản chiếu một tấm gương mới, mà bên trong gương mới sẽ tiếp tục phản chiếu tấm gương đó, tấm gương liên tục khúc xạ phản xạ giữa hai gương, tạo thành một hành lang gương vô tận.

Đường Nhị Đả biết tấm gương này —— đây là [Kính ma thuật định lý Murphy] được bảo vệ đặc biệt trong Cục Quản Lý Dị Đoan.

- Đó là một dị đoan đặc biệt, rất khó phá vỡ, vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ sau vụ nổ, khi bạn nhìn thẳng vào tấm gương này, thời gian bạn nhìn càng lâu thì thứ mà bạn không muốn nhìn thấy nhất sẽ sinh ra từ trong tấm gương ấy.

Bạch Liễu vừa mới thừa dịp Đường Nhị Đả không chú ý, đặt hai tấm gương trước và sau hành lang, tạo thành một hành lang gương như vậy —— kỳ thật cậu chỉ có một tấm gương, là phần thưởng Sách Quái Vật của 《Chuyến tàu cuối nổ tung》, tấm còn lại là khi cậu bị giam giữ trong Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, tiện tay lấy đi khi cậu bỏ trốn.

Nhưng tấm gương trong thế giới thực không có sự can thiệp Tà Thần, Bạch Liễu không thể mang vào hệ thống để sử dụng trong trò chơi.

Nghịch thập tự của cậu vẫn còn trong tay Đường Nhị Đả, dựa theo thông thường, Bạch Liễu không có cách nào mang một tấm gương khác vào trò chơi, nhưng mà cậu đã dùng một cách khác để mang tấm gương đó vào để làm hành lang gương, nhằm bẫy Đường Nhị Đả

- Đối với một Thợ Săn mắc tâm bệnh rất nặng, không có chiếc lồng nào tốt hơn quá khứ mà hắn sợ hãi nhất.

Trong gương bắt đầu xuất hiện đủ loại Tô Dạng, bọn họ mỉm cười và bò ra khỏi mặt gương, đến gần Đường Nhị Đả nhẹ nhàng gọi hắn.

"Đội trưởng..."

"Đội trưởng, ông biết dị đoan này..."

"Đội trưởng! Tan làm đi uống một ly không? Chi đội Hai mời khách đấy!"

"Đội trưởng, ông thích con trai hay con gái?"

Rõ ràng là cuộc sống ngày thường hạnh phúc thoải mái ấm áp như thế, rõ ràng là người bạn cũ xa cách đã lâu đang mỉm cười với hắn, nhưng Đường Nhị Đả lại sợ đến mỗi một ngón tay đều run rẩy, hắn nhìn những người này, đoạn hồi ức như mộng ảo, vừa vịn tường lảo đảo lui về phía sau vừa lắc đầu với vẻ mặt trống rỗng:

"Đừng ——!"

"Đừng tiếp tục nữa ——!!"

Đáng tiếc hắn không thể lui lại, tấm gương phía sau Đường Nhị Đả cũng có Tô Dạng bước ra.

Tố Dạng hưng phấn vỗ vỗ bả vai Đường Nhị Đã, Đường Nhị Đả gần như ngừng thở quay đầu lại, anh vui vẻ nói với hắn: "Đội trưởng, chỉ cần thắng trận chung kết này, chúng ta sẽ thắng Bạch Lục, tất thảy đều kết thúc ——"

Trước khi đại não phản ứng lại, Đường Nhị Đã che lại huyệt thái dương của Tô Dạng theo bản năng, hắn như bị thứ gì đó đập nát xương cốt đau đớn kêu thảm thiết: "Đừng nói nữa! Tôi không muốn thắng tên đó!"

"——— Tôi muốn ông sống sót!!!"

Một viên đạn không biết bắn từ đâu đến quỷ dị xuyên qua bàn tay đang che huyệt thái dương Tô Dạng của Đường Nhị Đả, bắn vào đầu Tô Dạng phát ra một tiếng "rắc" giòn tan, ánh mắt Tô Dạng tan rã, nụ cười trên mặt anh còn chưa lui đi thì người đã ngã ngược về phía sau.

Máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay đang che huyệt thái dương Tô Dạng của Đường Nhị Đả.

"Đội, đội trưởng..." Giọng nói đứt quãng lần nữa làm Đường Nhị Đả hoảng hốt quay đầu đi.

Tô Dạng vừa mới quay đầu cười hỏi Đường Nhị Đả thích con trai hay con gái, hiện tại tay chân đang xoay chuyển theo một góc độ quỷ dị, tựa như có thứ gì đó không nhìn thấy được đang giẫm lên người anh, túm lấy tóc anh bức anh ngẩng đầu lên Đường Nhị Đả.

Một nửa khuôn mặt Tô Dạng này toàn là máu thịt mơ hồ, đồng phục trên người bẩn thỉu rách nát, trên mặt lại là nụ cười rất kiên định:

"Đội trưởng.... Nhất định phải cứu những người bị ô nhiễm..."

"Ầm ——!."

Một phát súng xuyên qua mi tâm, Tô Dạng còn chưa nói hết câu đã ngã thẳng xuống, máu tươi chảy đầy đất.

Người vừa hỏi hắn lát nữa tan tầm có muốn đi uống rượu với chi đội Hai không, vừa tan tầm đã bị Bạch Lục trói đi, hiện tại anh đang cuộn tròn trên mặt đất, dường như có thứ vô hình nào đó đang liên tục vặn từng khớp xương của anh, mà anh đã không thể hét ra tiếng nữa rồi, mỗi lần bị tra tấn chỉ có thể run rẩy với sắc mặt tái nhợt mà thôi.

Có thứ gì đó kẹp cằm Tô Dạng này, một băng ghi âm xuất hiện từ hư không nhét vào trong miệng anh.

"Đừng ——! ! !" Đường Nhị Đả sụp đổ quỳ gối trước mặt Tô Dạng này, dùng hết mọi biện pháp muốn móc băng ghi âm cứng rắn bị nhét vào trong dạ dày anh ra, "Đừng ép cậu ấy ăn thứ này! Cậu ấy rất đau! Cậu thật sự rất đau!"

Băng ghi âm đầy chất nhầy, Đường Nhị Đả không cầm chặt được, cuối cùng hắn căng muốn rách cả mí mắt cắn chặt băng ghi âm này, quỳ trên mặt đất cố gắng nuốt xuống.

Nước mắt lăn dài xuống từ đôi mắt màu lam tối của hắn.

Người vô hình đến nhét băng ghi âm dường như cũng phát hiện miệng Tô Dạng quá nhỏ, không thể bỏ vào trong được, vì thế gã cưỡng ép tháo xương hàm của Tô Dạng ra, ép buộc anh phải nuốt băng ghi âm vuông vức ấy.

Đường Nhị Đả không có cách nào ngăn cản được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quá trình Tô Dạng nuốt vào, ôm bụng run rẩy trên mặt đất, sau đó dần dần ngừng hô hấp, trong khoang miệng toàn là vết máu đen nhánh ——

- Giống hệt như lúc anh bị mổ xẻ.

Đường Nhị Đả như người mất hồn quỳ tại chỗ, hai tay mất sức rơi xuống đất, giống như đã chết chung với Tô Dạng.

Gương ma thuật Murphy, một tấm gương có thể soi ra hình ảnh sợ hãi nhất trong lòng của tất cả mọi người, bây giờ, tấm gương này đang tái tạo quá trình chết đi của Tô Dạng ở mỗi dòng thời gian trước mặt Đường Nhị Đả.

Từng hình ảnh trước mắt Đường Nhị Đả, những chuyện hằng ngày đã từng làm hắn cảm thấy hạnh phúc không thôi xảy ra trước khi Tô Dạng chết, hắn đã nhớ lại vô số lần, cho nên khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Dạng trước khi chết, hắn đã mất khống chế và bắt đầu sợ hãi.

Cho dù hắn đã cố gắng bao nhiêu lần, dùng hết toàn lực chạy trốn bao lâu, cho đến tận giờ hắn cũng không có cách nào cứu Tô Dạng khỏi bàn tay của Bạch Lục dù chỉ một lần..

Chỉ có thể hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn Tô Dạng bị tra tấn đến chết, còn phải bị Bạch Lục dạy dỗ và hỏi lại ——

[Tôi sẽ không thấy đau khổ vì nỗi đau của người khác, nhưng anh thấy đấy, chỉ cần tôi tùy tiện làm một chuyện gì đó, người đau khổ là người tốt có sự đồng cảm như anh, chứ không phải là một kẻ xấu như tôi.]

Trong băng ghi âm, gã cười hỏi Đường Nhị Đả: [Cho nên đội trưởng Đường, đã đến bước này rồi, anh còn có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của việc trở thành một người tốt không?]

Đường Nhị Đả lảo đảo đứng lên, Tô Dạng đã chết ở trước mắt hắn hiện tại chồng lên ảo giác trong ý thức, hắn tựa như cách thời gian và không gian trả lời Bạch Lục, lại giống như đang lẩm bẩm:

"Làm một người tốt đúng là một chuyện tốn công vô ích, cũng không có ý nghĩa gì."

"Nhưng tao khinh thường và ghê tởm làm người xấu, dù tao sắp chết, cho dù chỉ là ảo giác... Nhưng chừng nào tao còn sống, tao vẫn sẽ đi cứu cậu ấy!"

Đường Nhị Đả nghiến răng nghiến lợi lấy súng ra chĩa vào đầu mình: "Bởi vì tao là đội trưởng của cậu ấy!"

"Dừng tất cả lại đi, Bạch Liễu!" Ánh mắt Đường Nhị Đả rơi trên người một Tô Dạng có chỗ kỳ quái trong các Tô Dạng, không chút do dự bóp cò.

Tô Dạng phía trước chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đen kịt tối đen —— đích thật là tên Bạch Liễu đó!

[Hệ thống thông báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Đường Nhị Đả sụp đổ, giao diện bùng nổ!]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Đường Nhị Đả phát động kỹ năng bùng nổ (Cò quay Nga – Viên đạn tự sát)]

[Đối tượng bị khóa: Vật mô phỏng bị nghi ngờ là người chơi Bạch Liễu]

[Hệ thống thông báo: Cò quay bắt đầu quay, canh bạc sắp bắt đầu... Đánh bạc thất bại, viên đạn tự sát có hiệu lực --]

Viên đạn xuyên qua đầu Đường Nhị Đả, phát ra một tiếng nổ lớn kịch liệt, nửa gương mặt của Đường Nhị Đả toàn là máu tươi, nét mặt vẫn còn sự ngạc nhiên, hắn và Tô Dạng cùng ngã xuống đất, hấp hối, không thể nhúc nhích nằm trên vũng máu.

Trong lúc hoảng hốt, Đường Nhị Đả nhìn thấy "Tô Dạng" mà hắn nhìn thấy trước đó, đột ngột biến thành Lưu Giai Nghi.

"Chạy trốn thế..." Đường Nhị Đả hướng mặt lên trên, rũ mí mắt, nhưng nét mặt lại xuất hiện nụ cười như được giải thoát, "Quên đi, tên đó luôn có cách thắng trò chơi mà."

Đôi mắt của Đường Nhị Đả dần dần nhắm lại: "Cuối cùng tôi vẫn thua cuộc, có thể rời khỏi...".

"Này, tỉnh lại đi." Lưu Giai Nghi im lặng ngồi xổm trước mặt Đường Nhị Đả.

Vừa rồi Bạch Liễu phát động Heart to heart trực tiếp truyền tống em tới đây, em còn chưa rõ tình huống thì đã nhìn thấy tên ngốc này tự bắn mình một phát, em sợ tới mức cho rằng chuyện cũ sắp lặp lại, vội vàng uống thuốc giải.

Kết quả tên ngốc này tự bắn bản thân te tua, Lưu Giai Nghi nhìn mà choáng váng, Bạch Liễu hạ cổ lên đối phương hả?

—— Còn có thể chơi như vậy?!

Đang lúc Lưu Giai Nghi đau đầu với Đường Nhị Đả sắp chết đang nằm trên mặt đất, tấm gương không biết đã biến mất từ lúc nào, cửa ngoài hành lang đột nhiên mở ra.

Bạch Liễu thản nhiên đi vào, dường như cậu đã sớm đoán được tình huống bên trong, nhìn thấy Đường Nhị Đả nằm trên mặt đất thì không hề cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn sang Lưu Giai Nghi: "Cứu người trước."

Lưu Giai Nghi vừa rót thuốc giải cho Đường Nhị Đả, vừa không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Liễu: "Sao anh lại hại người ta đến nông nổi này?"

Đường Nhị Đả ít nhất cũng là một người chơi cấp S, giá trị giao diện rất cao, quái vật trong trò chơi này cũng không có biện pháp với hắn, có thể nói trong trò chơi này người có thể đánh bại hắn chỉ có chính hắn.

Sau đó Bạch Liễu thật sự làm Đường Nhị Đả nổ súng vào bản thân —— còn nổ súng ngay khi giao diện bùng nổ, triệt để bắn thủng giá trị phòng hộ của Đường Nhị Đả, làm hắn chỉ còn lại một tầng da máu.

Bây giờ anh chàng này chỉ còn một hơi thở, nếu Lưu Giai Nghi đến muộn một bước thì người này vào quan tài chắc rồi.

"À là như thế này, anh nghiên cứu kỹ năng cò quay Nga kia." Bạch Liễu giải thích một cách có trật tự, "Đó là một kỹ năng đặt cược giá trị may mắn, người nào may mắn hơn thì sẽ không bị bắn trúng, cho nên lần nào hắn cũng có thể thắng anh, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh đã thay đổi hình ảnh lưu trữ của A Cơ biến thành em, sau đó sử dụng A Bích khởi động Heart to heart, truyền tống em qua đây."

"Hiện tại em và hắn đang đánh cược may mắn, anh nghĩ em may mắn hơn anh, có lẽ xác suất thắng cược cũng lớn hơn anh." Bạch Liễu vô tội nhìn Lưu Giai Nghi, "Quả nhiên là em thắng cược."

Lưu Giai Nghi: "..."

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi: "Bạch Liễu anh con mẹ nó sakj(*&@*### đúng là một kẻ bịp bợm!

Tác giả:

Hôm nay 6 cũng không làm người (.)

Ngày mai 2 bị hại đến vừa điên vừa ngốc được về chỗ rồi, 2 sẽ bị những người khác âm dương quái khí và đồng đội bắt nạt nhanh thôi, xót thương thích chút iii

Chủ nhà: Thật ra ai cũng may mắn hơn anh hết 6 à =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net