Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c399)

Chương 207: Nhà máy Hoa Hồng (50)

nhaso611

Artist: cokecola

Chương 207: Nhà máy Hoa Hồng (50)

Bạch Liễu, cậu có sợ thứ gì không?

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Đường Nhị Đả không mấy tin tưởng nhíu mày: "Ông chỉ cần nhìn vào gương, chỉ đơn giản thế mà ông có thể hoàn toàn biến thành tôi ư?"

Tô Dạng ngẩng đầu lên, anh cười nói: "Chỉ cần đơn giản thế thôi, những thứ khác thì không cần —— tôi chỉ cần thoáng nhìn vào gương một cái là được."

Đường Nhị Đả nhìn về phía một đội viên khác: "Tô Dạng, ông là hỗ trợ, giá trị công kích quá thấp, khi làm mồi nhử ông không đánh được kẻ nào cả, ông đưa đạo cụ cho..."

"Không được đâu đội trưởng." Tô Dạng nhìn thẳng vào Đường Nhị Đả, trong mắt như có gì đó lập loè, nhưng ý cười trên mặt lại vô cùng chân thật, "Đạo cụ này chỉ khi tôi dùng mới có thể biến thành ông."

"Khắp cõi đời này, có lẽ chỉ có mình tôi có thể dùng đạo cụ này."

Đường Nhị Đả và Tô Dạng đối diện nhau, Tô Dạng nhìn Đường Nhị Đả không hề né tránh —— thực ra giờ phút này lòng họ đều thông thấu cả rồi, người làm mồi nhử dù giá trị công kích cao hay không cũng chẳng liên quan gì.

Họ nhất định phải thua.

—— vấn đề ở chỗ ai sẽ bị Tên Hề tay súng bắn tỉa bắn trúng mà thôi.

Đường Nhị Đả hy vọng mình sẽ là người bị bắn trúng, hoặc một người khác, ít nhất đừng là Tô Dạng.

Tô Dạng đứng lên, anh thẳng lưng, làm lễ với Đường Nhị Đả: "Đội trưởng! Xin cho đội phó tôi chi viện cho ông đến thời khắc cuối cùng!"

Dưới cái nhìn thẳng của Tô Dạng, Đường Nhị Đả đã bị đánh bại trong sự chật vật, hắn cảm thấy chút tâm tư bé nhỏ này của hắn như đã bị Tô Dạng nhìn thấu.

Hệt như khi trước hắn không thể ngăn cản Tô Dạng ngoan cố một mình đi tìm hắn, theo hắn vào trò chơi, hắn không thể ngăn người này tiếp tục theo bước hắn —— Tô Dạng được như ý mà trở thành một Đường Nhị Đả khác.

Họ chia thành hai nhóm, đội viên khác chi viện cho họ từ xa, quan sát Tên Hề bắn tỉa lựa chọn xuống tay với con mồi nào —— hai con mồi, Tên Hề chỉ có thể lựa chọn quẩn quanh vây khốn một con mồi, nhất thiết phải lựa chọn đánh gục một người, không thì ngược lại súng đạn của Đường Nhị Đả sẽ tạo thành áp lực cho Gánh Xiếc Lang Thang.

Quả nhiên, Tên Hề nhanh chóng đưa ra lựa chọn, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười kỳ quặc tiến về phía mình, sâu trong nội tâm Đường Nhị Đả thầm thở phào nhẹ nhõm —— hắn trở thành con mồi mà Tên Hề muốn nuốt trọn.

Sau một hồi đấu dài, Đường Nhị Đả nổi điên dùng kỹ năng tự sát tập kích khiến Mộc Kha của Gánh Xiếc Lang Thang chết, Mục Tứ Thành trọng thương, và sau khi bị ép ăn xong một nửa làn da nhiễm máu của Bạch Lục, tay súng bắn tỉa rốt cuộc Tên Hề cũng mất kiểm soát.

Sau khi Tên Hề thấy Bạch Lục bị thương, vi phạm mệnh lệnh, không lợi dụng kỹ năng của mình để uy hiếp nữa mà nhắm súng vào Đường Nhị Đả.

Sắc xám trắng chói loá tụ ở họng súng thành hình dạng bộ xương khô —— Đường Nhị Đả ý thức được đối phương đã phát động kỹ năng.

Linh hồn vỡ vụn ư? Hẳn là một kết cục không tồi, Đường Nhị Đả xuất thần nhìn họng súng đen ngòm kia, nghĩ.

Thậm chí hắn còn lộ ra một nụ cười thoải mái —— chí ít mười lăm phút kế tiếp, Tô Dạng và những người khác sẽ an toàn.

Chỉ cần trong mười lăm phút kết thúc chiến đấu, dù là thắng hay thua, bọn họ sẽ không sao nữa —— chẳng qua ——

Một giây trước khi Đường Nhị Đả trúng đạn, hắn ma xui quỷ khiến nghĩ đến cảnh Tô Dạng rũ mắt nhẹ giọng nói thích dáng vẻ của hắn, chẳng biết vì sao, trái tim hắn lại "thình thịch" đập nhanh hơn hai nhịp.

May thay hắn không đồng ý, nếu không hắn chết chắc chắn Tô Dạng sẽ rất đau lòng.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Tô Dạng phát động kỹ năng lá bài A Bích, kỹ năng (Heart to heart) tiến hành thay đổi vị trí với người chơi Đường Nhị Đả.]

Có thể vĩnh viễn Đường Nhị Đả cũng chẳng thể quên cảnh tượng kế tiếp ấy.

Đội phó thiện lương chính trực của hắn, người mỗi lần nói dối xin nghỉ giúp đội viên lười biếng cũng nói lắp đã nói với hắn một lời nói dối chưa từng thấy trong đời.

Mà một lời nói dối như thế, lại làm Đuờng Nhị Đả nhớ đến bây giờ.

Kỹ năng kia của Hearts không phải riêng rẽ mà là một đôi, Tô Dạng đã quyết định cho dù Tên Hề chọn con mồi nào, cũng sẽ chặn lại thay hắn —— cho nên Tô Dạng mới kiên quyết phải cùng vào.

Roi xương cá biến ảo theo sát phía sau Tô Dạng, nó lắc trái lắc phải tạo thành hình chữ "Z" ngăn cản đường lui của Tô Dạng.

Sau khi Bạch Lục biết Tên Hề phát động kỹ năng, gã quyết định sẽ không để lãng phí mà phản ứng cực nhanh ra chiêu phối hợp với ngắm bắn, gã vung roi xương cá giữ chặt cổ Tô Dạng, vây Tô Dạng lại.

Nhưng một giây sau, viên đạn màu bạc xuyên qua huyệt thái dương của Tô Dạng.

Hoa máu nở bung trên gương mặt Đường Nhị Đả chưa kịp hồi phục tinh thần.

Nháy mắt Tô Dạng mất đi vẻ ngoài của Đường Nhị Đả, trở về dáng vẻ vốn có của mình, ngã xuống đất.

Anh chết quá nhanh, không kịp nói lời nào với Đường Nhị Đả, trong bàn tay còn nắm quân bài poker đã giải phóng kỹ năng, bên trong trái tim là bộ dáng của Đường Nhị Đả.

Một bên khác, đội viên duy nhất cũng bị Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành vây giết.

Trong sân chỉ có mình Đường Nhị Đả, ngơ ngác quỳ gối trước thi thể Tô Dạng, trong khi những thành viên còn lại của Gánh Xiếc Lang Thang đang lao về phía bên này —— thắng bại đã định.

Nhưng trong đầu Đường Nhị Đả chỉ có một giọng nói cường điệu giải thích trước khi thi đấu:

—— [Súng Linh Hồn Tan Vỡ! Cây súng này và cây súng lục của Thợ Săn rốt cuộc là cây nào tốt hơn nhỉ!? Đương nhiên chúng ta có thể biết được một điều, rốt cuộc thì những người bị súng linh hồn tan vỡ bắn trúng trước khi chết đều có bộ mặt gớm ghiếc, thấy mà mắc ói, đau đến cực cùng! Bị súng lục của Thợ Săn bắn trúng cũng không có vẻ mặt ấy!]

Tầm mắt Đường Nhị Đả chậm rãi buông xuống, vốn dĩ hắn không muốn nhìn gương mặt của Tô Dạng, nhưng đến giờ khắc này rồi, nếu không nhìn thì không đáng, đây là đội phó của hắn nên hắn phải ngắm.

Thật kỳ lạ, gương mặt Tô Dạng không gớm ghiếc, anh có một nụ cười thanh thản, trên cổ có một lằn roi, nhìn qua như đang hạnh phúc nằm giữa vũng máu.

Trong nháy mắt ấy, Đường Nhị Đả đã biết Tô Dạng nghĩ gì —— ý nghĩ trước khi chết của cái tên này và hắn giống nhau.

Một khi nghĩ rằng vì tôi chết mà một người khác có thể sống, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, ngay cả chết đi, linh hồn dù vụn vỡ đớn đau thế nào cũng không thể giấu nổi hạnh phúc —— bởi vì một người khác, người quan trọng nhất trong lòng tôi.

[Bây giờ có thể đứng chung một chỗ với đội trưởng, chính là khen thưởng lớn nhất của tôi!]

[Đội trưởng!! Ông lại xin nghỉ đi uống rượu!! Không có dị đoan ông cũng không thể như vậy được!]

[Đội trưởng đã ba sáu rồi, sao lại không cân nhắc chuyện lập gia đình?... Không có ý định lập gia đình? = = Đáp án kiểu này, bảo sao năm nào cũng bị đội viên thúc giục nhiều nhất...]

[Tôi hả? Sao tôi lại không lập gia đình ư? ... Có thể là bởi vì... người tôi thích cũng chưa có ý định lập gia đình.]

Đó là một bữa tiệc cuối năm trong Cục Quản Lý Dị Đoan.

Đường Nhị Đả uống một ngụm rượu, tận tình khuyên bảo đội phó trông như rất ngây thơ một câu: "Nhân lúc còn sớm phải bỏ ngay kiểu người này đi thôi, người ta chỉ bám riết lấy ông, ông cũng sắp ba mươi rồi mà còn không bàn chuyện cưới hỏi với ông —— hơn nửa là trap girl."

Tô Dạng uống hơi say dựa vào người Đường Nhị Đả, hắn híp mắt nở nụ cười, như là đứa trẻ con có đường ăn vậy: "Cậu ấy không bám riết lấy tôi, chẳng qua là... chậm hiểu muốn chết."

Tô Dạng say khướt ôm Đường Nhị Đả: "Nhưng mà... không sao, ông không bỏ tôi được đâu, tôi sẽ luôn, sẽ luôn..."

Đôi mắt anh vì men say mà dần khép lại: "—— chờ đợi."

Trên vạch giới hạn, Bạch Lục dẫn Gánh Xiếc Lang Thang chuẩn bị đánh Đường Nhị Đả một kích cuối cùng, vào giờ khắc này rốt cuộc Thợ Săn cũng nhắm súng vào mình, hắn nở nụ cười hạnh phúc hệt như Tô Dạng đang nằm trên mặt đất.

Đường Nhị Đả nhắm lại, hệt như khi Tô Dạng nhẹ giọng nói lẩm bẩm một mình:

"Sẽ không để ông tiếp tục chờ đâu."

[Hệ thống thông báo: Dục vọng trung tâm của người chơi Đường Nhị Đả xảy ra biến đổi —— sinh ra kỹ năng tấn công (Cò quay Nga*)]

*俄羅斯輪盤: Cò quay Nga là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một Cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh. (Theo Wikipedia)

[Hệ thống thông báo: Mục tiêu khoá kỹ năng của người chơi Đường Nhị Đả là chính mình, bởi vì mục tiêu kỹ năng khoá đã bao gồm chính người chơi, cấm lặp lại hành động khoá bản thân, mục tiêu khoá tự động đổi thành người có sát ý nặng nhất —— người chơi Bạch Lục.]

[Hệ thống thông báo: Cò quay bắt đầu chuyển động...]

Viên đạn xuyên qua đầu Thợ Săn, như vở kịch mà bắn trúng đội trưởng phe địch, Gánh Xiếc Lang Thang rời khỏi trò chơi.

Đường Nhị Đả cứ hoang đường thắng trận này, cũng khiến hắn mất hết tất cả mọi thứ.

—— Một mình đi đến thắng lợi.

Đám người kia không thèm để ý đến thắng lợi của trò chơi, cho nên mới từ bỏ đơn giản như thế, bọn họ đơn thuần chỉ muốn đùa bỡn đối thủ để có được khoái cảm khi chơi trò chơi.

Trận này vô cùng thảm thiết với Đường Nhị Đả, nhưng đối với Gánh Xiếc Lang Thang thì chỉ là chơi một trò chơi cho tận hứng mà thôi.

Thần hỏi nguyện vọng của hắn là gì, Thợ Săn thắng được tất thảy ngẩng đầu lên với ánh mắt đã tan rã, đưa ra một nguyện ước không thể cản ngăn:

[Tôi muốn mọi người, đặc biệt là Tô Dạng, có thể sống sót trong trò chơi này.]

Thần dò hỏi: [Vì thế, ngươi có thể trả bất cứ giá nào đúng không?]

Đường Nhị Đả khép mắt lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn, nhỏ xuống không tiếng động: [Được.]

Đường Nhị Đả nằm trên mặt đất vô thần nhìn đỉnh hành lang, linh hồn của hắn như đã bay tới một nơi rất xa, hồi lâu sau mới nghe thấy Bạch Liễu nói, mới có thể trả lời Bạch Liễu.

Bạch Liễu hỏi hắn: "Anh cứu những Tô Dạng khác, có ý nghĩa gì ư? Tô Dạng mà ban đầu anh muốn cứu, không phải họ nhỉ?"

"Tao biết chứ..." Đôi môi khô khốc của Đường Nhị Đả khép ra mở vào, âm điệu khàn khàn nghẹn ngào, "Tao biết không thể cứu cậu ấy về, nhưng tao không cam tâm, không cam tâm chẳng thể cứu được Tô Dạng từ tay mày dù chỉ một lần."

"Không cam lòng mỗi lần mày tra tấn cậu ấy!!!" Đường Nhị Đả miễn cưỡng cử động, gương mặt hắn đầy nước mắt, quỳ trên đất, giơ súng bạc như ẩn như hiện nhắm thẳng vào Bạch Liễu.

Người này cả người lẫn tay đều run rẩy, Lưu Giai Nghi vừa kiểm tra rồi, đầu óc Đường Nhị Đả có lẽ đã bị bản thân bắn hỏng hơn nửa, ấy vậy mà bây giờ vẫn còn có thể đứng dậy triệu hoán kỹ năng với Bạch Liễu —— theo nhiều nghĩa khác nhau, ý chí của tên này đúng là rất tuyệt vời.

"Chỉ cần tao còn sống." Vì phần lớn đại não đã bị bắn nát, hai mắt Đường Nhị Đả bắt đầu xám xịt, bây giờ phần lớn thời gian hắn không thấy gì, ngắm Bạch Liễu không chuẩn, chỉ có thể như ruồi mất đầu nổ súng bắn khắp nơi, điên cuồng gào rống, "Mày tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua tao để tổn thương bất cứ người vô tội nào khác!"

"Phằng —— phằng—— phằng——!"

Bạch Liễu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, bĩnh tĩnh nhìn Đường Nhị Đả lê đầu gối trên đất, loạng choạng, lóng ngóng cóp bò bắn, sau khi cạn kiệt sức lực, hắn bất lực ngã xuống đất, co giật giãy giụa.

Súng rơi trước ngón tay Đường Nhị Đả, nhấp nháy liên hồi, dường như sắp biến mất, nhưng Đường Nhị Đả vẫn lần mò khắp nơi, như thể tìm thế nào cũng không thể tìm thấy.

Một Thợ Săn không có súng tựa như một con thú bị thương.

Bạch Liễu đi tới trước người Đường Nhị Đả, quỳ một gối ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng đặt vào tay Đường Nhị Đả, sau đó nắm lấy tay Đường Nhị Đả giơ súng lên nhắm vào giữa trán mình, giọng điệu không nóng không lạnh: "Nếu anh muốn giết tôi, giờ anh có thể động thủ."

Gương mặt Đường Nhị Đả hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Tôi biết anh không tín nhiệm tôi, tôi cũng không tin tưởng anh, nhưng từ những gì tôi biết, chúng ta nên về cùng một phe." Bạch Liễu ngước mắt, giải thích cặn kẽ với Đường Nhị Đả, "Dòng thời gian khác thì tôi không rõ lắm, nhưng chí ít ở thế giới này, tôi không có hứng thú hành hạ đội phó của anh, có người thiết kế ra tình huống ép tôi phải làm những việc người đó muốn."

"Nhưng thật không khéo, con người tôi khá phản nghịch, không thích đi theo dẫn dắt của người khác." Bạch Liễu nâng mi mắt lên, "Gã muốn anh giết tôi, hoặc là tôi giết anh, nhưng tôi cứ cứu anh đấy, sau đó giải quyết chuyện nước hoa hoa hồng, để coi gã nghĩ sao?"

"Anh đuổi theo tôi qua nhiều dòng thời gian như thế, chắc rằng anh cũng biết rất rõ kỹ năng của tôi, anh có thể không tin tưởng tôi, nhưng ít ra cũng nên tin tưởng giao dịch của tôi chứ, vi phạm giao dịch thì tôi cũng chẳng có kết cục tốt."

Bạch Liễu vươn tay với Đường Nhị Đả, cậu mỉm cười: "Anh giao linh hồn cho tôi, tôi giúp anh thực hiện nguyện vọng, anh thấy sao?"

Như thể Đường Nhị Đả đã nhận ra Bạch Liễu đang vươn tay ra, hắn cố sức cử động nửa người trên, dùng hết sức lực mở tay Bạch Liễu ra.

Đường Nhị Đả thở hổn hển, hung tợn rút súng mình từ tay Bạch Liễu về, lần nữa nhắm ngay vị trí Bạch Liễu hô hấp mà hắn nghe được, gằn từng chữ một: "Bạch Lục, mày cho rằng nói như thế thì tao sẽ tin tưởng mày à? Đúng, không sai, vi phạm kỹ năng giao dịch hậu quả đúng là rất nghiêm trọng, nhưng chắc gì mày không có cách giải quyết."

Bạch Liễu tiếc nuối lùi về sau nửa bước —— quả nhiên tên này không dễ thuyết phục như thế, quá nhạy bén.

Theo lời Đường Nhị Đả, đúng là Bạch Liễu có chuẩn bị phương án giải quyết giao dịch thất bại, đối với kết quả như thế không hẳn là không thể giải quyết —— xem ra đúng thật là Đường Nhị Đả đã bị Bạch Lục tra tấn rất nhiều lần rồi, mấy thứ này hắn đều đoán trước được.

Đường Nhị Đả khó khăn ngẩng nửa gương mặt còn lại lên, "nhìn" Bạch Liễu với đôi mắt xanh xám và vô hồn, súng trên tay hơi run rẩy một chút: "Tao tuyệt đối sẽ không hợp tác với một quái vật."

Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi lại: "Đội trưởng Đường, tại sao anh lại khẳng định tôi là một quái vật, hay nói cách khác là một dị đoan hình người?"

"Chẳng lẽ trông tôi có chỗ nào không giống người bình thường ư?"

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, dựa vào bên tường cố sức thở hổn hển vài hơi rồi mới có sức nói tiếp: "Đương nhiên không giống, mày chỉ khoác lên lớp da của người bình thường, là quái vật trà trộn vào cuộc sống của người bình thường thôi!"

"Ở dòng thời gian trước, Cục Quản Lý Dị Đoan phân biệt dị đoan hình người, cũng chính là quái vật giống hệt người bình thường ấy, với người bình thường bằng cách sử dụng đạo cụ." Gương mặt Đường Nhị Đả lộ ra nét mặt vặn vẹo, "Đạo cụ này hẳn cũng rất quen thuộc với mày, chính là thứ mày vừa sử dụng với tao - Gương ma thuật định luật Murphy."

Bạch Liễu nhướng mày: "Thật không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe có cách dùng gương này để phân biệt quái vật với người sống."

Đường Nhị Đả nói: "Mặt gương này có thể khiến một người nhìn thấy thứ mình sợ nhất, mà quái vật không có thứ sợ hãi, bởi chúng nó không có cảm xúc và không có trái tim, trong linh hồn chất đầy dục vọng được nhét vào cơ thể, chỉ biết công kích và cướp đoạt."

"Chỉ trừ dòng thời gian này, dường như mỗi dòng khác bọn tao đều đã làm thí nghiệm với mày, trong mỗi thế giới mày không sợ hãi thứ gì, lúc mày đứng trước gương, trong mặt gương không có gì cả! Không có cả bản thân mày!"

Vì khi nói cảm xúc dâng trào quá mãnh liệt, Đường Nhị Đả ho sặc sụa.

Bên miệng hắn toàn là vệt máu, cơ thể cũng trượt xuống theo bờ tường, nhưng họng súng vẫn nhắm ngay Bạch Liễu.

"Nhược điểm sợ nước này của mày là do bọn tao kết luận dựa trên những điều mày trải qua, nhưng đối với mày, nước không thể gợi lên cảm xúc sợ hãi của mày, nhiều nhất chỉ là chán ghét mà thôi."

"Mày có thể dùng hai mặt gương tạo thành hành lang gấp khúc này mà không ảnh hưởng, bởi mặt gương này vô dụng với mày—— Bạch Lục, mày là đồ quái vật không sợ hãi thứ gì."

"Tao tuyệt đối sẽ không làm giao dịch với mày." Nói rồi, Đường Nhị Đả chuẩn bị bóp cò súng.

Lần này Bạch Liễu đứng ngay đối diện hắn, không né tránh, ngược lại còn tiến về phía Đường Nhị Đả một bước, gần như là sát ngay gương mặt hắn, vươn tay cầm súng của hắn.

"Có chứ." Bạch Liễu rũ mi, lông mi cậu run rẩy khe khẽ, "Thứ khiến tôi sợ hãi, có đó."

"Anh có muốn nhìn không?"

Lần này, Đường Nhị Đả thật sự ngơ ngác.

Cùng lúc đó, Lưu Giai Nghi đứng ngoài cửa lại lấy ra cuốn nhật ký, cúi đầu đọc.

Tề Nhất Phảng bị Lưu Giai Nghi ngăn ngoài cửa, giờ em lại xem nhật ký nên hắn ta tò mò vươn người sang nhìn, "Phù Thủy Nhỏ, không phải em đã đọc một lần rồi à? Bên trong còn có manh mối gì của trò chơi sao?"

"Không có." Lưu Giai Nghi không ngẩng đầu lên, tiếp tục giở sách, "Không phải trò chơi, tôi đang xác định quỹ đạo của NPC cấp Thần."

Tề Nhất Phảng lại rơi vào mơ hồ: "???"

Này lại là gì nữa? Sao lại có NPC cấp Thần ở đây!?

Ngón tay Lưu Giai Nghi đặt trên chữ trong nhật ký, nhíu mày kiểm tra và đối chiếu quỹ đạo của tượng Thần ——

—— xuất hiện ở thị trấn nhỏ ven biển, sau đó bị vận chuyển đến trại mồ côi, cuối cùng lại bị nhà máy Hoa Hồng này mua lại.

Không sai, con đường tượng thần này đi phù hợp với những trò chơi mà NPC cấp Thần xuất hiện, dựa vào cuốn nhật ký tự lại này, trình tự trước sau phân ra là《Thị Trấn Siren》, 《Trại Mồ Côi Tình Thương》và《Nhà Máy Hoa Hồng》này.

Nét mặt Lưu Giai Nghi sa sầm —— nhưng có một hơi không khớp.

NPC cấp Thần xuất hiện nhiều hơn trong một trò chơi —— 《 Án Nổ thành phố Kính》

Dựa theo con đường mà cuốn sổ nhật ký này cung cấp, tượng Thần không thể xuất hiện trong tàu điện ngầm được —— ngay từ đầu tượng Thần vẫn ở trong bảo tàng của thị trấn nhỏ ven biển, sau dựa vào xe tải vận chuyển đến trại mồ côi, sau nữa lại bị giám đốc nhà máy đầu tiên mắc bệnh tâm thần mua về, cắt ra rồi chôn xuống cánh đồng hoa hồng.

Nếu tượng Thần thật sự đại diện cho NPC cấp Thần, thời điểm xảy ra vụ án tàu điện ngầm phát nổ ở thành phố Kính, tượng Thần vẫn còn trong trại mồ côi mới đúng, sẽ không thể xuất hiện trên tàu điện ngầm.

Theo thực tế những nơi xuất hiện tượng Thần, mới có NPC cấp Thần, ấy là quan hệ đối ứng,《 Chuyến Tàu Cuối Cùng Nổ Tung》không nên xuất hiện NPC cấp Thần mới phải.

Nói cách khác, thứ xuất hiện trên tàu điện ngầm không phải là tượng Thần chân chính, hay chính là NPC cấp Thần ấy, mà đơn thuần chỉ là một tấm gương quỷ mà thôi.

Vì sao trong trò chơi Bạch Liễu có thể thấy NPC cấp Thần qua tấm gương ấy?

Khả năng của tấm gương ấy, em vẫn nhớ rõ là ——

Lưu Giai Nghi đột nhiên gập nhật ký lại, em quay đầu nhìn về phía hành lang đóng chặt, nét mặt ngạc nhiên.

—— em biết vì sao Bạch Liễu lại có thể thấy NPC cấp Thần trong Chuyến Tàu Cuối Nổ Tung rồi.

Chắc chắn Bạch Liễu sợ NPC cấp Thần, sau khi nhìn chằm chằm vào mặt gương, dựa vào khả năng của gương có thể thấy NPC cấp Thần làm mình sợ hãi!

"Không đúng." Lưu Giai Nghi thấy quái lạ lẩm bẩm, em sờ cằm, "Tên Bạch Liễu kia, thoạt nhìn đâu giống sợ NPC cấp Thần ta? Anh ấy sợ gì nhỉ, vì sao lại có thể thấy NPC cấp Thần trong gương?"

"Nếu không phải sợ bản thể NPC cấp Thần, có phải là sợ trạng thái nào đó của NPC cấp Thần không?"

Hai tay Lưu Giai Nghi ôm đầu, khổ sở suy luận, em cố gắng nhớ lại cảnh tượng mình thấy trong video: "Mình nhớ rõ Bạch Liễu trong video《 Chuyến Tàu Cuối Nổ Tung》ngay từ đầu khi nhìn thấy Tawil, đối phương đang phiêu phù trong nước, mái tóc tản ra, sau đó trạng thái gương mặt là ——"

Trong đôi mắt Bạch Liễu có thứ cảm xúc gì đó rục rịch kích động, nhưng kỳ lạ thay, vẻ mặt cậu lại bình tĩnh khó tin, bị Bạch Liễu bình tĩnh thế đến gần, Đường Nhị Đả không thể khống chế được mà bị Bạch Liễu lây nhiễm cảm xúc.

Đường Nhị Đả cảm nhận được một cảm xúc sâu nặng, không thể nhầm lẫn, hắn vô cùng quen thuộc với mặt trái cảm xúc thế này —— đó là cảm xúc xé rách hết thảy những đau khổ và sợ hãi khi hắn thấy thi thể Tô Dạng.

Khi thứ cảm xúc sâu nặng tương tự thế này dâng lên, thậm chí Đường Nhị Đả còn lui về sau tránh Bạch Liễu tới gần.

Nhưng hắn quá suy yếu rồi, Bạch Liễu dễ dàng dùng tay phải nắm cằm Đường Nhị Đả, tay trái nắm lấy họng súng, sau đó mạnh bạo đến gần hắn.

Bạch Liễu khẽ giọng bên tai Đường Nhị Đả, giọng điệu thản nhiên như đang nói dối:

"Đội trưởng Đường, thực sự có thứ khiến tôi sợ hãi."

"Từ nhỏ tôi đã sợ nhìn thấy người nào đó nhắm mắt trước mặt tôi và không bao giờ mở ra nữa."

Tác giả: Dự đoán sai, ngày mai 2 mới về chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net