Truyen30h.Net

2 Dm Edit Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C200 C399

Chương 210: Nhà máy Hoa Hồng (53)

Đầu của Tawil

Edit: Diệp - Beta: Huyên

Mọi người tháo dỡ một chiếc lều nhỏ, trải ra chính giữa cánh đồng hoa, Bạch Liễu khó khăn bò lên từ trong hố, đặt bàn tay nắm chặt của mình vào giữa tấm vải bố.

Vì mọi người không bị ô nhiễm nên bèn cách Bạch Liễu một khoảng, nhưng lại chấp nhất không bỏ đi, thông qua khoảng cách ấy, bọn họ lặng lẽ đuổi theo gót chân dính đầy cát bùn của Bạch Liễu như cơn sóng triều, đẩy cậu về phía trước.

Bạch Liễu vẫn tiếp tục đào những phần cơ thể tàn khuyết lên.

Tay trái, chân trái, cẳng chân, nửa bên xương sườn, từ xương cổ thứ nhất đến xương cổ thứ ba rồi cả chiếc cổ, bị Bạch Liễu càng đào sâu hơn vào trong bùn đất đào ra, sau đó vô cảm đặt trên tấm vải và dán lại theo cấu trúc cơ thể con người.

Khi toàn bộ cơ thể chắp vá chỉ thiếu đầu và tim, mạch máu sinh trưởng từ lớp da đã kết lại, dây thần kinh tê liệt nối lại với nhau dọc theo các điểm đứt của gân mô trơn tru, lồng ngực trống rỗng không có trái tim bắt đầu phập phồng bắp đầu nhịp hô hấp mỏng manh.

Dòng máu không nhìn thấy bắt đầu chảy, cơ thể hợp lại với nhau bằng một cách thức quỷ dị ở trước mặt Bạch Liễu.

Mà Bạch Liễu chỉ yên lặng, một chữ cũng không nói, khai quật khuân vác, khâu vá thân thể, tinh thần bị ảnh hưởng nên càng thêm mệt nhọc, mấy lần cậu thiếu chút nữa đứng không vững nên ngã xuống, nhưng không có bất kỳ kẻ nào đi đến đỡ cậu —— đương nhiên cậu cũng không cần, phần lớn là tự bản thân hít sâu vài cái rồi thất tha thất thểu đứng lên.

Trên gương mặt Bạch Liễu không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao Lưu Giai Nghi lại cảm thấy, tuy rằng người này đào đất có vẻ cực khổ lắm, dáng vẻ trông đáng thương thật nhưng cậu đang vô cùng vui vẻ.

—— là cảm xúc khi gặp lại người quan trọng đã xa cách từ lâu.

"Ngài Bạch, lên đi! Không còn cánh đồng nào cho ngài đào tiếp đâu!" Dân lưu vong vẫy tay hô hào.

Lưu Giai Nghi ở đằng xa liếc nhìn Bạch Liễu đang khâu bức tượng kia, tuy rằng em không nhìn rõ lắm, nhưng bức tượng kia trông không có phần đầu, điều ấy làm em nhíu mày: "Sao lại thiếu phần đầu vậy? Do em nhớ thiếu một số sao?"

Bạch Liễu dùng vải gói pho tượng lại, định khiêng lên nhưng khiêng cả hai lần đều thất bại, cuối cùng cậu chọn một dân lưu vong giúp cậu đẩy chiếc xe nhỏ qua mới miễn cưỡng mang pho tượng ra khỏi cánh đồng hoa.

Cậu vừa ra ngoài đã nghe thấy lời Lưu Giai Nghi nghi ngờ bản thân, Bạch Liễu vẫy tay, chống eo dựa vào xe đẩy thở hổn hển, rồi mới nói với Lưu Giai Nghi: "Nguyên nhân không phải do em nhớ thiếu, có lẽ phần đầu không chôn ngoài cánh đồng hoa."

Lưu Giai Nghi vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Bạch Liễu, em nghi hoặc nhìn Bạch Liễu: "Chuyện này, vậy phần đầu sẽ bị chôn ở nơi nào nhỉ?"

"Đây chính là trò chơi mà." Ánh mắt Bạch Liễu nhìn sang nơi phát ra tiếng súng không ngừng phía nhà máy Hoa Hồng, mỉm cười, "Phần thưởng lớn nhất, đương nhiên là sau khi giết chết Boss cuối mới xuất hiện."

Lưu Giai Nghi đột nhiên phản ứng lại, em không thể tin mà lẩm bẩm: "Trong thế giới này, không phải là bị giấu trên người quái vật nọ đó chứ..."

"Ừm, có lẽ là trong cơ thể khổng lồ của quái vật giám đốc nhà máy." Bạch Liễu nói.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ híp, tiếng thở dốc khá rõ vì mới lao động xong: "Giám đốc nhà máy này coi Tawil là dục vọng tượng trưng, gã trách Tawil là đầu sỏ gây tội khiến gã điên cuồng giết chóc, cảm thấy là ác ma thao túng gã, mới có thể phạm phải hành vi phạm tội như thế —— là một kẻ giết người tự nhận thức quá mức và có tính chất đạo đức điển hình.

"Loại tội phạm giết người liên hoàn này, sau khi giết người thường sẽ giữ lại bộ phận mà gã cho rằng có giá trị nhất trên người nạn nhân làm kỷ niệm, ví như di sản của cha mẹ gã hay nhà ấm trồng hoa hồng của vợ gã." Bạch Liễu quay đầu, ngước nhìn sắc mặt khiếp sợ của Lưu Giai Nghi, "Ví dụ như bộ phận gã cảm thấy đẹp nhất trên người Tawil —— đầu và trái tim."

"Vậy anh định làm thế nào?" Sắc mặt Lưu Giai Nghi trầm xuống, "Đó là quái vật cấp S, muốn trốn thoát thì lợi dụng nhược điểm là được, nhưng đằng này anh lại muốn giết nó! Rất khó đấy! hiệp hội Quốc Vương muốn giết chết một quái vật cấp S cần ít nhất hai mươi thành viên dự bị trong đội phối hợp."

"Đúng là anh không làm được." Bạch Liễu chuyển tay đẩy của xe nhỏ cho Lưu Giai Nghi, "Nhưng trạng thái bùng nổ của đội trưởng Đường thì có thể, anh đi tìm đội trưởng Đường nhờ hắn giúp anh, bọn em trông giúp anh —— cẩn thận đừng để mấy con quái vật đó cướp đi mất."

Bạch Liễu quay đầu lại, cong mắt khẽ cười, phất phất tay chạy về nhà máy bên kia: "Nếu làm mất anh sẽ đau đớn bật khóc đấy."

"Ối! Đợi đã!" Lưu Giai Nghi luống cuống chân tay định đẩy xe đẩy tiếp, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này tốt nhất đừng nên đến gần xe đẩy, em sẽ bị ô nhiễm.

Cuối cùng Lưu Giai Nghi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng chiếc kìm của công nhân hái hoa kẹp vào tay cầm của xe đẩy rồi đẩy đi.

Nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi hơi suy sụp: "Em muốn anh giao một vài phần cho em chứ không phải muốn anh tặng hết cục diện rối rắm này cho em!"

"Muốn làm gì thì cũng phải bàn với em một chút chứ..." Lưu Giai Nghi khó chịu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đội trưởng Đường, đội trưởng Đường, tên đó là đội trưởng của anh hay sao mà anh gọi thân thiết như thế?"

"Em còn thay anh ăn một viên đạn của đội trưởng Đường đó..."

Lưu Giai Nghi càng nói càng bực, em tức đến nỗi bên cổ đỏ ửng lên, dậm chân nói: "Vậy mà anh còn không thấy ghét!"

Ở nơi khác, Bạch Liễu không thù hận chưa chạy đến cửa nhà máy đã chụm một tay bên miệng để khuếch đại âm thanh, một tay khác thì giơ cao vẫy vẫy, vô cùng phấn chấn mà gọi: "Đội trưởng Đường, tôi tới nhờ anh giúp đỡ!"

Đường Nhị Đả đang tập trung gác trước cửa nhà máy hoảng hồn vì tiếng hô của Bạch Liễu, đến cả súng cũng suýt thì rơi, quay đầu thấy Bạch Liễu nở nụ cười mà ai nhìn cũng lạnh sống lưng chạy về phía này, vừa chạy vừa kéo dài giọng:

"—— Đội —— trưởng —— Đường —— anh —— bận —— xong —— chưa?"

Đường Nhị Đả không phản ứng gì, còn tưởng rằng Bạch Lục làm thế để doạ hắn, quay đầu suýt thì cho Bạch Liễu một viên đạn.

Nhưng cũng may là hắn kịp phanh lại, nếu không thì bộ truyện này sẽ kết thúc tại đây.

Đường Nhị Đả vẫn còn sốc tinh thần cất băng đạn của mình đi —— một nửa bị hành động suýt thì nổ súng bắn chết Bạch Liễu làm hoảng hồn, một nửa là vì dáng vẻ nhiệt tình quá đáng này của Bạch Liễu làm cho phát ớn.

Hắn nghiêm mặt, vội vàng kéo xa khoảng cách với Bạch Liễu đang chòi sang đây, lạnh giọng nói: "Gọi tôi làm gì?"

"Có chút việc cần anh giúp đỡ." Bạch Liễu cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt.

Đường Nhị Đả nhanh nhẹn vươn tay đập chết một con quái vật tiếp cận phía sau lưng Bạch Liễu, vẻ lạnh lùng trên gương mặt vỡ nát, hắn không kìm nổi phải chỉ trích Bạch Liễu: "Sao cậu không để ý quái vật xung quanh mình thế —— có chuyện gì cần tôi giúp?"

Bạch Liễu giải thích ngắn gọn về nguyên nhân kết quả, Đường Nhị Đả nghe xong thì nhíu mày và cảm thấy không ổn lắm —— hắn đã thấy hình ảnh trong gương của Bạch Liễu, biết rằng NPC cấp Thần chính là người quan trọng nhất đối với Bạch Liễu, giờ muốn đi tìm đầu bị chặt xuống của đối phương giấu trong cơ thể của quái vật, chuyện này nghe sao cũng không giống chuyện vui.

Nhưng nhìn Bạch Liễu trông có vẻ đang rất vui sướng thật, điều ấy khiến cho Đường Nhị Đả thấy phức tạp không thể giải thích nổi và cũng thấy thương hại, mềm lòng thay—— Bạch Liễu đang dùng nụ cười giấu đi đau thương sao...

Cậu quá kiên cường.

"Tôi thì có thể đi đấy." Giọng điệu Đường Nhị Đả thoải mái hơn nhiều, "Nhưng những con quái vật trong nhà máy phải tính sao đây?"

Nếu Đường Nhị Đả không gác ngoài nhà máy thì có lẽ quái vật trong nhà máy đã chạy đi gây loạn khắp nơi rồi, mà nếu hắn vào trong thế giới với Bạch Liễu thì ở đây sẽ không còn ai canh gác.

"Không cần phải để ý chuyện này." Bạch Liễu không hề nghĩ đến cảm giác của Lưu Giai Nghi, cậu bán luôn đồng đội mà không cần suy nghĩ gì, "Cứ để quái vật ra thôi, Phù Thủy Nhỏ với Tề Nhất Phảng sẽ xử lý ổn thỏa."

Đường Nhị Đả trầm tư vài giây —— thực lực của hai người Lưu Giai Nghi và Tề Nhất Phảng đều rất mạnh, có kỹ năng tấn công, hơn nữa trong dòng thời gian này còn là đội viên dự bị của hiệp hội Quốc Vương, đã trải qua huấn luyện của Hearts.

Tuy quái vật rất nhiều, nhưng cấp bậc không cao, sau khi tản ra có lẽ sẽ không tạo áp lực lớn cho họ...

Đường Nhị Đả cất súng, nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu: "Vào được thế giới cậu nói kiểu gì?"

Bạch Liễu lấy ra một nhãn cầu máu chảy đầm đìa —— đây là thứ cậu moi ra từ cơ thể quái vật, lúc này nụ cười trên mặt cậu mới dần trở nên nguy hiểm, có sức uy hiếp làm sống lưng Đường Nhị Đả căng lên —— nụ cười này của Bạch Liễu sao mà giống Bạch Lục quá...

Có tính công kích cực mạnh làm người ta thấy bất an.

Bạch Liễu nâng mắt, đặt nhãn cầu vào giữa mắt phải: "Chỉ cần dùng mắt phải nhìn vào tròng mắt này là được."

Đường Nhị Đả cao hơn Bạch Liễu mười mấy cm, hắn phải nghiêng người hạ trọng tâm xuống mới có thể dùng mắt phải của mình nhìn thẳng vào nhãn cầu kia.

Khi tầm mắt hai người ngang với nhãn cầu bên phải này, nhãn cầu bắt đầu nhấp nháy, mở ra mí mắt có vết rạn và hoa hồng, mà đồng thời, mắt phải Bạch Liễu cũng nở ra lần cuối.

Thế giới trong mắt như kính vạn hoa không ngừng xoay chuyển, hoa hồng được phản chiếu nhiều lần trên mảnh pha lê vỡ của nhà ấm, biến thành ngàn vạn bông hồng chỉ thay đổi dần sắc hoa lượn quanh nhãn cầu, nhà ấm và những nơi trong tầm mắt của họ.

Từ đỏ thẫm đến hồng nhạt, vầng sáng tụ rồi lại tan, nụ hoa trong nhãn cầu, trong đầu lâu, từ dục vọng trong con mắt lam bạc không ngừng sinh trưởng sau đó phiến lá héo tàn rụng xuống, biến thành một đoá hồng Lá Khô rực rỡ yêu kiều, quẩn quanh trong tim, hấp thu chất dinh dưỡng tràn đầy của Tà Thần mà sinh trưởng.

Sau một cơn choáng váng khiến đầu gối mềm nhũn, Đường Nhị Đả đã bước vào thế giới héo tàn này.

Quái vật sừng sững như một ngọn núi nhỏ đứng trước mặt họ, cơ thể như là đã nuốt một cái nhà ấm nuôi hoa hồng siêu lớn, trên làn da chảy ra những thứ chất lỏng sền sệt như bong bóng, hoa hồng đang sinh trưởng bên trong như ẩn như hiện, mà sau khi bị nó nuốt đều trở thành chất dinh dưỡng.

Mà lúc này nó đang lẳng lặng nhìn Bạch Liễu với con mắt trái nhỏ bé ố vàng xấu xí đang chảy mủ —— kẻ cướp đi mắt phải của nó.

[Hệ thống cảnh báo: Thù hận của quái vật (Giám đốc nhà máy đời đầu) khoá chặt trên người Bạch Liễu! Người chơi Bạch Liễu không có khả năng đánh lại con quái vật này, yêu cầu nhanh chóng rời khỏi!]

Nếu là trước đó chắc chắn Bạch Liễu sẽ co giò chạy ngay, nhưng bây giờ Bạch Liễu vừa bay lẹ ra sau lưng Đường Nhị Đả - một chỗ trốn tuyệt vời để trốn, vừa vẫy tay với hắn: "Đội trưởng Đường, trước hết phiền anh giải quyết con quái vật này."

Đường Nhị Đả: "..."

Đường Nhị Đả vừa hối hận thêm lần nữa vì mình đã bước lầm lên thuyền giặc, vừa thao tác nhanh gọn rút súng, ánh mắt sắc bén, giơ tay chính xác gọn lẹ bắn trúng mắt trái của quái vật đang tiếp cận tủ quần áo mà Bạch Liễu đang trốn.

Con quái vật khổng lồ văng xúc tu, la hét điên cuồng, nó giãy dụa làm mặt đất rung chuyển, bụi tường rơi xuống ào ạt, một số con quái vật nhện nhỏ vì chuyện này mà bừng tỉnh, không ngừng bò từ trong phòng ra bốn phương tám hướng, chúng rít lên những tiếng ghê rợn tiếp cận Đường Nhị Đả.

Nhưng loại quái vật có thể khiến có thể khiến Bạch Liễu và thành viên hiệp hội Quốc Vương chạy khắp nhà này còn chẳng chịu nổi một kích ở trước mặt Đường Nhị Đả.

Động tác của hắn vô cùng dứt khoát, một viên đạn hạ gục một con quái vật, trừ thời gian thay băng đạn ngắn ngủi sẽ để quái vật tiếp cận, thì vẫn vững vàng chặn lại bọn quái vật cách xa nơi Bạch Liễu trốn ba mét, nơi đường đạn bay qua như là có một ranh giới an toàn vô hình bảo vệ Bạch Liễu chu toàn.

Chờ khi dọn xong vòng thứ nhất, Đường Nhị Đả lạnh lẽo nhìn khắp phòng một lần, xác nhận rằng không có con quái vật nhỏ nào nhảy ra cắn chết Bạch Liễu yếu như sên này nữa mới thu súng lại, không thèm ngoảnh lại nói: "Ra đây đi."

"Quái vật nhỏ bị quét sạch hết rồi, thù hận khoá trên người cậu cũng chẳng còn tác dụng gì."

Bạch Liễu di chuyển từ sau tủ quần áo ra, cậu vỗ bụi trên quần áo rồi nhìn lướt qua những thi thể quái vật dường như đều bị một súng bắn chết nằm cách xa chỗ cậu trốn đúng ba mét và cả tư thế khi chết cũng không khác nhau lắm.

Bạch Liễu không kìm nổi nhướng mày nhìn về phía người trầm ổn đứng trước mặt cậu, cái người mà trên ống tay áo hắn thậm chí không dính chút bụi nào - Đường Nhị Đả.

—— tên này thật sự rất mạnh.

Dự cảm trước đó của cậu không sai, có lẽ giao diện của Đường Nhị Đả đã vượt xa cấp S rồi.

Đường Nhị Đả vứt cho Bạch Liễu chiếc kính ngắm bắn hình bán nguyệt, hơi nghiêng đầu nhìn lại Bạch Liễu: "Cậu cầm lấy đạo cụ này đi, trong trò chơi khi dùng bất kỳ loại súng nào tôi cũng không cần kính ngắm chuẩn, nhưng kính ngắm chuẩn này có chức năng chuyển động chậm, cậu có thể dùng nó có thể thấy rõ những thứ trong cơ thể quái vật và quỹ đạo đường đạn của tôi."

"Trong cơ thể quái vật này có quá nhiều đầu người, tôi không biết cậu muốn tìm ai, nên chờ lúc tôi đánh với quái vật thì cậu dùng đạo cụ này để nhìn thử, nếu tôi sắp bắn trúng cái đầu mà cậu muốn thì cậu phải nhắc tôi một câu, tôi sẽ dời đường bắn đi."

"Tôi ở bên đưa ra mệnh lệnh can thiệp sẽ ảnh hưởng không tốt với anh đúng không?" Bạch Liễu lễ phép hỏi, cậu ngước mắt lên nhìn thoáng qua quái vật khổng lồ, "Đây chính là quái vật cấp S đấy."

Đường Nhị Đả quay đầu lại liếc Bạch Liễu: "Không đến mức đấy, ở trên sàn đấu, chiến thuật gia còn đưa ra mệnh lệnh can thiệp nhiều hơn thế nữa."

"Không phải muốn tham gia league à?" Đường Nhị Đả ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ, một chân lùi về sau làm tư thế chuẩn bị nhảy lấy đà, trên súng lục màu bạc trong tay hội tụ vô số điểm sáng, "Bây giờ phải bắt đầu biết thêm về thế nào mới gọi là người chơi league."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Đường Nhị Đả có dùng trang bị《 Trạng thái Sách Quái Vật: Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn》không]

[Có]

Đốm sáng trôi nổi bồng bềnh giữa những sợi tóc, đồng tử xanh sẫm bỗng nhiên co lại, trở thành mắt sói.

Trên tay trái hắn tụ lại súng lục màu bạc giữa những điểm sáng loá mắt, thân súng dài chừng một mét, và dây đeo súng như một loại dây leo sinh trưởng lan tràn trước ngực hắn, mọc dài ngoằng quấn đến tận cuối súng, có một bông hồng lớp trang trí trên băng đạn khổng lồ sau thân súng, không ngừng vang lên những tiếng nạp đạn lách cách.

"Chú ý quan sát quỹ đạo đường đạn của tôi." Đường Nhị Đả liếc mắt nhìn Bạch Liễu, "Cậu mà không chú ý lỡ có bắn trúng thì không phải lỗi của tôi đâu đó."

Giây tiếp theo, Đường Nhị Đả chỉ hơi lùi chân về sau một chút, bắn khẩu có ổ quay dài đến mức kỳ dị của mình, cả người bị ngửa ra sau theo sức giật của viên đạn, biến mất trước mặt Bạch Liễu, chỉ còn chút tàn ảnh và một cơn gió mạnh thổi tung tóc Bạch Liễu, mang theo hương vị của súng đạn.

Chẳng mấy chốc mà Bạch Liễu đã hiểu tại sao Đường Nhị Đả lại đưa cho mình kính ngắm chuẩn chuyển động chậm.

Vì Đường Nhị Đả di chuyển quá nhanh, Bạch Liễu còn không thể nhìn rõ hình cụ thể của Đường Nhị Đả, chỉ có thể nhìn thấy vô số viên đạn và đường gió tạo thành khi di chuyển quá nhanh đan xen ngang dọc, sau đó quái vật bỗng nhiên vặn vẹo giãy dụa dữ dội, phát ra những tiếng kêu đau thấu tâm can như là bị tra tấn thảm thiết.

Bạch Liễu đeo kính ngắm chuẩn lên.

Dưới tầm nhìn của kính ngắm chuẩn màu đỏ, viên đạn theo những quỹ đạo kỳ dị điên cuồng bay về phía trước, thành những cảnh báo màu đỏ đan chéo trước mặt cậu.

Một chiếc xúc tu đánh úp về phía Bạch Liễu, nhưng trước khi chạm vào Bạch Liễu đã bị một viên đạn không biết bay từ đâu đến xuyên thủng, thành một đoạn tua bị cháy rụi, vô lực giãy dụa trên mặt đất.

Trong cơ thể quái vật kia có vô số chiếc đầu, như một cỗ máy có chứa rất nhiều trẻ em có dáng vẻ tương tự nhau, hơn nữa đứa bé này còn đang nhảy nhót nên càng khó phân biệt vị trí chiếc đầu bên trong hơn.

Bạch Liễu mau chóng quét cơ thể quái vật vài lần, chẳng mấy chốc, cậu đã xác định được vị trí của Tawil, đồng thời cậu cũng thấy một đường đạn đỏ tươi như nhắm thẳng vào Tawil vậy.

"Sắp bắn trúng, đội trưởng Đường." Bạch Liễu nói cực nhanh.

Dường như ngay trong nháy mắt cậu buông lời, Bạch Liễu thấy đường đạn kia thay đổi vị trí, bắn vào một chiếc đầu cạnh Tawil.

Bạch Liễu thở phào khe khẽ một hơi, nhưng cậu quá tập trung chú ý và còn bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn của kính ngắm chuẩn, trừ xương và đường đạn thì đa phần những đồ vật bên trong đều hơi trong suốt, không thể xác định vị trí cụ thể của một vật nào đó được.

Nên Bạch Liễu mới không chú ý đến quái vật kia đã bò đến ngay đỉnh đầu cậu, mở "cánh hoa" ra và chuẩn bị nuốt chửng cậu.

Giây tiếp theo, Đường Nhị Đả đang cúi đầu từ hư không xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, hắn trở tay trái cầm một chiếc súng dài hơn một mét, Đường Nhị Đả đưa lưng về phái quái vật, nhắm súng ngay vào đầu nó, một tay khác bắt lấy vai Bạch Liễu và lật lại, bảo vệ Bạch Liễu trước người mình, đồng thời băng đạn hoa hồng bao quanh khẩu súng cũng liên tục phát ra những tiếng "bụp bụp" giòn tan.

Họng súng nhắm ngay đầu quái vật, liên tục phát ra những tiếng động lớn: "Phằng — phằng phằng phằng phằng phằng phằng!!"

Quái vật khổng lồ không ngừng lùi về phía sau và ngã xuống dưới sự tập kích của súng ống, tro bụi đầy trời.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh chết quái vật cấp S —— (giám đốc nhà máy đời đầu)! ]

Hoả lực tập trung công kích sạch sẽ, có thể gọi là tiêu diệt ngay lập tức.

Sau khi quái vật ngã xuống, Đường Nhị Đả lui ra phía sau trong chớp mắt giữ khoảng cách với Bạch Liễu, hắn hơi không tự nhiên quay đầu, siết chặt nắm tay, như là vô cùng bất mãn trước hành vi bảo vệ Bạch Liễu theo bản năng ấy, sau đó lại nhớ tới điều gì đó, nghiêm khắc quay đầu lại răn dạy Bạch Liễu: "Không phải bảo cậu chú ý quái vật xung quanh hả?"

"Lực chú ý chỉ đặt trên mục tiêu thì thi đấu league kiểu gì?"

Tác giả:

Tới rồi đây!

Hôm nay bắt đầu căng thẳng, cầu follow! Người làm công vất vả cần cù chắc chắn sẽ được khen thưởng! (Không đúng, các độc giả phú ông phú bà chú ý đến tâm trạng của tôi là ổn rồi, không có ý vô đạo đức bắt cóc đâu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net