Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 211: Nhà máy Hoa Hồng (54)

nhaso611

Artist: 雾alo(授权看顶


Chương 211: Nhà máy Hoa Hồng (54)

Tìm thấy cậu rồi, Tạ Tháp

Edit: Ngân - Beta: Huyên

"Anh tiếp thu chuyện phải chơi league với chúng tôi rất nhanh đấy." Bạch Liễu trầm ngâm nhìn Đường Nhị Đả: "Ở dòng thời gian khác tôi từng chào mời anh chưa?"

Sống lưng đang ngồi xổm lật đầu lâu quái vật đã chết của Đường Nhị Đả cứng lại, tựa như nhớ đến chuyện gì cực kỳ không vui, ánh mắt hắn thoắt cái trở nên ác liệt.

"Ừm." Hắn cười giễu thở ra một hơi: "Nhưng gã không dùng phương thức ôn hòa như cậu."

Ôn hòa?

Bạch Liễu không hề cảm thấy cách mình gạ gẫm Đường Nhị Đả có tí ôn hòa nào luôn.

Cậu bắt chết nhược điểm của Đường Nhị Đả, gần như triệt để đánh vỡ cả phòng ngự tâm lý và vật lý của Đường Nhị Đả, ngay lúc lý trí Đường Nhị Đả yếu ớt nhất, lại mở miệng dẫn dắt lặp lại quan điểm và cái nhìn của chính mình.

Bạch Liễu còn lợi dụng đặc tính dễ dàng đồng tình của tay nhân viên công chức chính nghĩa này, để Đường Nhị Đả nhìn thấy nỗi đau tương tự mà bản thân cậu từng trải quá, từ đó để phương diện tâm lý của vị đội trưởng còn rất lương thiện này sinh ra cảm giác ỷ lại và tình cảm đối với quần thể.

Người đều là sản phẩm của quần thể và hoàn cảnh sống, luôn sống trong cô độc sẽ khiến người ta phát điên, bản năng hướng đến quần thể có thể hiểu rõ và dung nạp chính mình là một loại ý thức xã hội của người bình thường.

Mà Đường Nhị Đả là người đã từng bị quần thể ban đầu của mình là Cục Quản Lý Dị Đoan hoài nghi bài xích, thậm chí khi là một đội trưởng cô độc thì hắn thật sự đã không còn nhà để về rồi.

Đường Nhị Đả cũng không thể tiếp cận những người bình thường giống hắn để thiết lập quan hệ xã giao ổn định trong quần thể được, bởi vì đạo đức của hắn không cho phép hắn mang vận rủi mang tên "trò chơi" truyền cho những người vô tội khác.

Mà nếu chọn thiết lập quan hệ với những người bên trong trò chơi, ví dụ như các công hội lớn của trò chơi, bọn họ cũng chỉ đơn thuần là lợi dụng và nịnh nọt hắn, không thể cộng tình với một kẻ vốn dĩ đã mang bản sắc lý tưởng nhất định, bởi vậy Đường Nhị Đả chỉ có thể tiếp nhận việc bị đám người này thuê, mà không phải hợp thành một quần thể cố định, hay sinh ra quan hệ tình cảm nào khác.

Lâu dần, trong thời gian dài không còn trông thấy biên giới màu đen mênh mông kia, Đường Nhị Đả cũng bị ép thành một kẻ độc lai độc vãng.

Nhưng hắn cũng là một người cần mối quan hệ với quần thể.

Dưới tình huống này, khi Đường Nhị Đả tiếp cận họ thì sẽ không sinh ra cảm giác tội lỗi, cũng không cần phải phụ trách gì, thậm chí bởi vì trong quá trình đối địch với Gánh Xiếc Lang Thang mà có một độ hiểu biết nhất định với họ, trong suy xét ác liệt của Bạch Liễu khi không liên quan đến bất cứ thứ gì với tình cảm cá nhân của Đường Nhị Đả -----

---- Cậu cảm thấy với Đường Nhị Đả quần thể Gánh Xiếc Lang Thang quả thật cũng được tính là một lựa chọn không tồi.

Vấn đề là nằm ở chỗ làm thế nào để biến thù hận của Đường Nhị Đả với ĐGánh Xiếc Lang Thang biến thành sự cộng tình ------- Mà lựa chọn của Bạch Liễu là lấy góc độ của [đồng loại].

[Trên thế giới này hóa ra vẫn có người đau đớn và cô độc giống tôi, chúng tôi có thể tìm hiểu lẫn nhau, cũng có thể dung nạp lẫn nhau.]

[Chúng tôi đều kẻ lang thang bị vận mệnh chơi đùa rồi vứt bỏ.]

Trên tiền đề ý thức này, đối với một người bình thường đã cô độc đi qua tất cả các tuyến thế giới quá lâu, thật tình đã sắp không gắng gượng nổi, nó chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng.

Cả quá trình chuyển hóa với Đường Nhị Đả, dù thế nào cũng không tính là ôn hòa được, có thể nói quá trình này là tìm đường sống trong cõi chết.

Nhưng Đường Nhị Đả lại cảm thấy đây là cách ôn hòa? Điều này quả thật khiến Bạch Liễu dậy lên chút hứng thú.

TV nhỏ của Đường Nhị Đả vẫn mở dịch vụ trả phí tắt âm toàn quá trình vì không dẫn tới sự chú ý, cũng tức là nội dung nói chuyện của hắn với Bạch Liễu đều sẽ bị cách âm, bởi vậy trước đó Bạch Liễu mới thẳng thắn thoải mái nói chuyện với hắn mà không cố kỵ gì.

Bạch Liễu ngồi xuống, bắt đầu tìm Tawil trong đống thi thể chia năm xẻ bảy của quái vật bị súng của Đường Nhị Đả bắn, cậu vừa tìm vừa giả vờ vô ý nhắc chuyện: "Tôi có thể hỏi những chuyện về Bạch Lục ở những dòng thời gian khác đã làm với anh không?"

Sau đó Bạch Liễu vô cùng áy náy mà ném thêm câu: "Đương nhiên nếu như chạm phải nỗi đau của anh, vậy thì không cần phải nói -------- Tôi rất xin lỗi vì những chuyện anh phải trải qua vì [tôi]."

Động tác trên tay Đường Nhị Đả chậm lại, sau đó mới nói: "Cậu không cần xin lỗi, những chuyện này không liên quan đến cậu."

"Những dòng thời gian kia, sự trưởng thành của Tên Hề đều không đạt tới yêu cầu và kỳ vọng của cậu, mà Bạch Lục chỉ vì muốn tìm một vị trí thay đổi luân phiên cho league." Đường Nhị Đả hơi ngừng lại: "Sau đó Bạch Lục nhìn thấy TV nhỏ của tôi, vừa nhìn đã nhìn trúng tôi... Nói chung gã đã dùng rất nhiều cách để bắt tôi qua đó, nhưng thái độ của tôi lại vô cùng cứng đầu."

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: "Lúc đó trong tay cậu có một đạo cụ, Bạch Lục lợi dụng đạo cụ này dụ dỗ tôi, sau đó thì phát hiện người quan trọng nhất với tôi... là Tô Dạng."

"Bạch Lục vốn muốn lợi dụng Tô Dạng để tôi nhập đội, nhưng... hành vi vứt bỏ Tên Hề của Bạch Lục đã kích thích Tên Hề, Tên Hề vô cùng hận tôi, gã cảm thấy tất cả là vì tôi Bạch Lục mới vứt bỏ gã."

"Đến lúc Tô Dạng xuất ngoại làm việc, Bạch Lục hạ lệnh bắt cóc Tô Dạng, lấy Tô Dạng làm lợi thế đến đàm phán với tôi, tôi vẫn không phản ứng lại --------- Tô Dạng cũng sẽ không cho phép tôi gia nhập loại tổ chức này vì cậu ấy."

"Nhưng sau hai vòng đàm phán, Bạch Lục mất đi kiên nhẫn, dứt khoát bỏ cuộc việc kéo tôi vào đội, gã cảm thấy việc tiếp tục mặc cả với tôi có lợi ích quá thấp, nên quay đầu đi suy xét những tuyển thủ khác."

Đường Nhị Đả nhắm mắt lại: "... Bạch Lục không cần Tô Dạng nữa nên ném cho Tên Hề."

"Chuyện sau đó, cậu đã thấy hết trong gương rồi."

Bạch Liễu lễ phép trầm mặc một lát, sau đó đưa tay chuẩn bị vỗ vai an ủi Đường Nhị Đả --------- Cậu cảm thấy hiện tại vị đội trưởng Đường này rất cần một lời an ủi của người bình thường.

Đường Nhị Đả mở to mắt, dường như hắn còn đắm chìm trong cảm xúc của mình nên chưa thoát ra được, đồng tử trong đôi mắt u lam thâm thúy nhất thời co rút.

Ngay khi ban tay Bạch Liễu sắp chạm đến vai hắn, Đường Nhị Đả gần như dữ tợn hất tay Bạch Liễu đi, cổ họng phát ra tiếng gầm đe dọa khàn giọng: "Đừng động vào tôi!"

Bạch Liễu trong thoáng chốc như nhìn thấy một con sói nhe răng múa vuốt cúi đầu muốn cắn yết hầu mình.

Lồng ngực Đường Nhị Đả kịch liệt phập phồng, hắn lặng yên một lát mới điều chỉnh được hơi thở của mình, rồi há miệng như muốn nói cái gì đó, Bạch Liễu nhìn khẩu hình thì hẳn là câu xin lỗi.

Nhưng đến cùng Đường Nhị Đả cũng không nói ra, mà là không nói một lời quay đầu, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm đầu lâu trong thi hài quái vật.

Tổn thương nghiêm trọng sau khi chịu kích thích.

Bạch Liễu cho ra một kết luận đơn giản trong lòng, sau khi có được thông tin mà mình muốn, Bạch Liễu thu tay lại, không chút lúng túng, biết nghe lời phải, vô cùng săn sóc thay đổi chủ đề, bắc cầu thang qua:

"Đội trưởng Đường, ban nãy lúc chiến đấu, anh không dùng ống kính cũng có thể nhìn thấy đầu của Tawil, vậy vì sao lại dùng ống kính cho tôi?"

Đường Nhị Đả yên lặng trong chốc lát, vẫn chịu trả lời Bạch Liễu: "Tầm ngắm công kích và tầm ngắm tìm đồ vật là khác nhau, lúc tôi sử dụng kỹ năng bắn nhanh của súng ống, thì sẽ không để ý đến đầu lâu đang chuyển động bên trong."

"Những lúc thế này tôi cần người định vị giúp tôi." Đường Nhị Đả dừng lại một lát: "Cái đầu kia giao cho cậu, giống như giao Tô Dạng cho tôi vậy, dùng ống kính sẽ an toàn hơn nhiều, cũng sẽ không tổn thương đến."

Bạch Liễu khẽ cười: "Đúng vậy, y vô cùng quan trọng với tôi, vô cùng cảm ơn anh đã suy nghĩ thay tôi, đội trưởng Đường."

"... Chuyện vừa nãy..." Lòng bàn tay Đường Nhị Đả vì câu vừa rồi của Bạch Liễu mà khẩn trương, hắn dùng lực siết chặt bàn tay, hầu kết trượt xuống, sau đó thở ra một hơi: "... Thật sự ngại quá."

----- Đây là lời xin lỗi vì chuyện vừa nãy hắn mới đánh Bạch Liễu một cái.

"Không sao đâu." Bạch Liễu bình tĩnh nhận lời xin lỗi, sau đó giơ tay lên.

Cánh tay giơ lên lần này của Bạch Liễu cuối cùng cũng rơi xuống bờ vai căng thẳng quá mức của Đường Nhị Đả, cậu cong môi khẽ cười: "Tôi có thể lý giải cảm giác của đội trưởng Đường, bởi vì người quan trọng nhất với mình bị thương nên sẽ giận dữ phẫn nộ, đây không phải lỗi của anh, nếu là tôi cũng sẽ như vậy."

Sống lưng vốn dĩ dựng thẳng như thép của Đường Nhị Đả sau khi Bạch Liễu vỗ vào lại sụp hẳn xuống ------- Hắn vô thức mà thở phào một hơi.

Bạch Liễu quay người tiếp tục lật tìm đầu lâu, Đường Nhị Đả có hơi thất thần nhìn gò má Bạch Liễu --------

---- Bạch Liễu nói cậu có thể lý giải được cảm nhận của chính mình.

Bạch Lục... vậy mà cũng biết tức giận và phẫn nộ sao...

Đường Nhị Đả đã đi qua nhiều dòng thời gian như thế, trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của Bạch Lục, gã vĩnh viễn không có nhược điểm và giữ vững lý trí của mình, bởi vậy hắn mới không thể thắng gã.

Nhưng mà vừa rồi ----- Lực chú ý của Bạch Liễu lại nằm hết lên trên việc tìm kiếm đầu của Tawil, không hề chú ý đến xung quanh bản thân mình, còn thiếu chút nữa bị quái vật ăn sống.

Lại trước đó, cái tên này chạy qua cười phất tay gọi hắn là đội trưởng Đường, Đường Nhị Đả nhớ lại nụ cười ấy của Bạch Liễu, nhìn ra bóng dáng của một đứa trẻ ngang bướng trở về mách cho một người lợi hại về cái kẻ ức hiếp người quan trọng nhất của nó.

Đường Nhị Đả kinh ngạc nhìn Bạch Liễu cẩn thận tìm từng chút một trong đống thi thể, trên mặt là bùn và máu dính, nhưng cậu không hề để ý chút nào ---------

---------- Đây là một Bạch Liễu có tình cảm, có nhược điểm, không phải một con quái vật hoàn toàn.

Không phải Bạch Lục.

"Tìm thấy rồi!" Bạch Liễu đẩy đống xương lộn xộn ra, dưới hoa hồng và hài cốt, chôn cất một cái đầu đang ngủ say.

Nhịp thở của Bạch Liễu nhẹ đi, cậu quỳ trên đất dịch lên một bước, nhẹ nhàng vô cùng nâng lên cái đầu này, đặt nó lên đầu gối của mình, trên lông mi rủ xuống treo một mảnh vụn hoa hồng đang phiêu tán, cằm nhỏ và đầu mũi đều dính đầy bùn đất, cậu lại hơi khom người xuống, cong thành một tư thế cực kỳ quý trọng bảo vệ cái đầu.

"Tìm thấy cậu rồi." Bạch Liễu cong mắt, cậu cúi thấp đầu xuống chạm lên cái đầu, lộ ra một nụ cười vui vẻ thuần túy, không thể kìm nén được.

Đường Nhị Đả tưởng như mình điên rồi mới thấy được nụ cười như vậy trên gương mặt Bạch Liễu.

Nhưng nụ cười ấy quá có lực lây nhiễm, Đường Nhị Đả nhìn một lát, không nhịn được mà thả lỏng người, hắn buông thõng hai tay, lùi về đống hài cốt mới bị lật tìm phía sau, ngẩng đầu mệt mỏi nhìn bầu trời u ám nặng nề, một tiếng cười rất nhẹ thoát ra trong khoang mũi, hắn tự nhủ một mình: "Tốt quá, cậu tìm thấy người ấy rồi."

"Tìm thấy người ấy trọn vẹn không chút tổn hại nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net