Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 214: Nhà máy Hoa Hồng (57)

nhaso611

Artist: 稻田雪兔

Chương 214: Nhà máy Hoa Hồng (57)

Bạch Liễu ơi, tớ nhớ cậu lắm

Edit: Ngân – Beta: RACCAT

Vương Thuấn dịch ghế về sau nhằm kéo dài khoảng cách giữa trượng Văn Minh và ngực mình. Anh ta ngập ngừng: "... Tôi thấy một bài thơ đã bị biến tấu gồm nhiều đoạn được chắp vá lại."

"Một bài thơ bị biến tấu?" Charles nhướng mi: "Hình như không giống tác phong tiên đoán lời ít ý nhiều của vị [Người Phán xử Nghịch Thần] lắm nhỉ? Rồi sao, bài thơ nói gì?"

Vương Thuấn hít một hơi sâu, hắng giọng:

"Bóng Tà Thần phủ gót lang thang [1].

Kẻ nơi bóng năm mười bốn

"Tín đồ duy nhất của ta đấy," Tà Thần rằng,

Xương sống, quả tim rồi Thần huy, bèn đem tặng.

Người trong bóng lên hăm tư,

Tà Thần sa đồng tuyết, vong linh tín đồ lạc biển thẳm,

Nát tan rồi

Xương, tim và huy hiệu.

Tà Thần vội vã.

Người trong bóng được ba mươi,

Người ấy lang thang rồi phiêu bạt.

Tên Hề chồm hỗm trước mặt, vui cười hỏi:

"Về nơi nao?"

Đáp rằng khoảng khắc ba phần tư mặt trời bị che lấp, có người bạn cũ sẽ đến,

Kiếm tìm thi thể lạnh giá của tôi

"Nếu anh chết cóng," Hề lại bảo,

"Ta sẽ đập nát linh hồn anh, cho anh với Thần cùng sa đồng tuyết."

Bóng đã bốn mươi mốt,

Thần chết còn người ấy sống, bởi Ác mãi trường tồn."

Dứt lời, Vương Thuấn liền nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Charles với vẻ căng thẳng: "Ngài có thể dùng Cán Cân Công Lý để kiểm tra tôi, tôi không nói khoác đâu. Có thể có vài chỗ không nhớ rõ nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy chúng ở chỗ [Người Phán xử Nghịch Thần]."

"Tôi không nghi ngờ những gì cậu nói." Charles thu lại gậy Văn Minh, liếc mắt nhìn Vương Thuấn: "Tôi e rằng lời tiên đoán này đang ám chỉ Bạch Liễu. Dầu vậy, với kiểu thơ từ tối nghĩa hoàn toàn có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau như thế này thì bài thơ cũng hoàn toàn có thể đang ám chỉ người khác."

"Cậu có bằng chứng nào có thể chứng minh cho việc bài thơ đang nói đến Bạch Liễu không?"

Vương Thuấn yên lặng rất lâu, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài: "...Không."

"Thế nên thật ra đến chính cậu cũng đang không rõ người được nhắc đến trong lời tiên tri có phải Bạch Liễu hay không đúng không?" Charles ngồi lên bàn giấy, bắt chéo hai chân rồi nói nhẹ tênh: "Cậu đang lừa tôi đầu tư cho Bạch Liễu, nhỉ?"

Vương Thuấn há hốc miệng thừa nhận: "Đúng vậy."

"Đi bịp dân cờ bạc am hiểu lừa lọc hơn mình gấp mười lần không phải là một quyết định sáng suốt đâu, quý ngài Biết Tuốt ạ." Charles dùng gậy Văn Minh nâng cái đầu đang cúi gằm của Vương Thuấn lên, đoạn nở một nụ cười vô cùng hài lòng: "Có điều tôi vẫn khá thích lời nói dối của cậu... Một lời nói dối rất đáng để đem ra đặt cược: Nếu chỉ nghe suông thôi thì cũng có thể cho mấy con bạc vừa hấp tấp vừa vô tri vào tròng rồi đấy."

Vương Thuấn nhìn Charles đầy kinh ngạc.

"Tôi đầu tư cho Bạch Liễu rồi." Charles thong thả thu lại gậy Văn Minh. Hắn ta khua tay ra đằng sau, biến cây trượng thành một bó hồng đương nở rộ sau đó đưa nó cho Vương Thuấn, kẻ còn đang ngây ngốc.

Vương Thuấn khó hiểu: "Hội trưởng Charles này, giờ ta cần làm gì?"

Charles nhảy khỏi bàn: "Bây giờ sao?" Hắn chỉnh lại vạt áo, cười rạng rỡ: "Đương nhiên là sắm sửa thật thịnh soạn rồi đi nghênh đón vị anh hùng vô danh của chúng ta trở về từ ruộng hoa hồng rồi."

Nói đoạn, Charles quay sang nhìn Vương Thuấn đang ngồi trên ghế lắc đầu vẻ không hài lòng, rút từ trong ngực ra cây gậy Văn Minh mới biến thành hoa hồng ban nãy và miết nhẹ. Trong thoáng chốc, cây gậy dài tầm một mét đã biến thành một cây gậy gỗ chỉ hơn ba mươi cen-ti-mét. Vương Thuấn cảm thấy nó nom hơi giống một cây gậy ma.

"Cậu Biết Tuốt này, cậu thân là người phát ngôn và truyền lại thần mộng cho chiến đội tương lai của Bạch Liễu mà lại ăn mặc giản đơn như vậy thì khó mà thuyết phục được ai tin là cậu đến từ một đội quán quân lắm đấy." Charles dè bỉu cầm gậy ma chỉ vào áo sơ mi kẻ ca-rô và quần bò đậm chất lập trình viên Vương Thuấn mặc.

Vương Thuẫn còn chưa kịp hồi thần: "Người phát ngôn và truyền lại thần mộng là gì cơ?"

"Nói đơn giản thì là con rối giúp đội Bạch Liễu lừa người đặt cược và bỏ phiếu." Charles giải thích rất lịch thiệp, sau đó vung gậy ma lên...Quần áo trên người Vương Thuấn bỗng bay sạch.

Charles đánh giá cái tên mới vừa vô thức che đi nửa thân dưới của mình một lượt, nhướng mày huýt sáo: "Dáng đẹp đấy."

"Sao ngài lại có thể tùy tiện thay đổi bề ngoài của tôi như vậy chứ?!" Vương Thuấn choáng váng, tay vẫn khư khư che bộ vị nhạy cảm của mình.

Charles lại vung tay, Vương Thuấn lập tức quay một vòng tại chỗ, quần áo bỗng thay đổi hết một lượt: một cái nơ chấm bi được may rất khéo, một bộ suit ba mảnh với quần yếm màu nâu xám, tóc vuốt ngược, giày da màu nâu và một đôi tất trắng bằng vải cotton dài năm xăng.

"Bộ này tặng cậu tham khảo. Gu của tôi hơi hướng phục cổ, hy vọng cậu sẽ thích." Charles thu gậy gỗ về, ra hiệu Vương Thuấn đi theo: "Giờ đi tạo thanh thế cho chiến đội mới của chúng ta thôi."

Vương Thuấn luống cuống theo đuôi. Tuy không biết vì sao Charles lại chọn áo quần cho anh ta, nhưng với người quen mặc đồ rộng rãi như Vương Thuấn thì lúc nhìn thấy bộ tây trang vừa khít này đã thấy hơi khó chịu rồi. Anh ta vừa đuổi vừa hỏi: "Tạo thanh thế kiểu gì? Bạch Liễu có vẻ đã bị [Thuẫn] của hiệp hội Quốc Vương ném vào rồi, nếu như rơi hẳn vào [Khu Không Người] thì sẽ không thể ra ngoài được nữa đâu!"

"Nếu rơi vào [Khu Không Người], Bạch Liễu mà muốn dự thi thật sự rất khó, bởi cậu ấy sẽ không thể thu được phiếu bầu của người xem bình thường. Đến lúc đó thì ngay cả báo danh cũng không báo được rồi."

"[Thuẫn] của hiệp hội các cậu à?" Charles trầm tư: "Vậy e rằng Bạch Liễu khó tránh khỏi cái kiếp rơi vào [Khu Không Người] rồi."

Sắc mặt Vương Thuấn tái đi trong nháy mắt: "Hội trưởng Charles, đến cả ngài cũng không có cách nào sao?"

"Nhưng tôi không cảm thấy việc rơi vào [Khu Không Người] là chuyện gì xấu." Charles cười xa xăm: "Tôi nhớ Bạch Liễu hình như cũng mới thắng cho mình được một hiệp hội chừng năm trăm người."

"Một đội quán quân mà số lượng thành viên chỉ có tí như vậy thì không ổn lắm." Charles dùng ngón trỏ vuốt lên viên hồng ngọc trên đỉnh gậy Văn Minh đầy hững hờ: "Cậu Biết Tuốt, hiểu biết của tôi về lịch sử thành lập của mười hiệp hội lớn có lẽ còn nhiều hơn cả cậu đấy. Tôi cho rằng, rơi vào [Khu Không Người] có khi còn là cơ hội để đưa một hiệp hội nhỏ lên thành một hiệp hội lớn đấy, cậu còn nhớ Hội Tam Điểm Thiên Đàng [2] không?"

"...Đấy là một hiệp hội cái bang do những người chơi thoát ra từ Khu Không Người thành lập đấy." Charles nói.

Vương Thuấn được Charles nhắc nhở; anh ta như sực nhớ tới chuyện gì đó, giật mình kinh hãi nhìn Charles: "Hội trưởng, không phải ngài muốn...Nhưng như vậy thì tốn quá nhiều tiền rồi! Tối thiểu cũng phải mất mấy chục triệu điểm tích lũy đấy!"

"Tôi không thiếu tiền, tôi là người chơi giàu nhất cái trò chơi này." Charles cười toe nhìn Vương Thuấn: "Cái tôi muốn có là niềm vui khi đặt cược, mà còn có màn cược gì thú vị hơn league thường niên của hệ thống chứ?"

"Hơn nữa, tôi cũng không cho phép hiệp hội của tiểu tốt tôi đặt cược lại rẻ rúng như Hội Tam Điểm Thiên Đàng...Cũng chỉ là mấy chục triệu điểm tích lũy thôi mà, món tiền đặt cược này cũng không tính là nhiều." Charles nhẹ nhàng bảo.

Cũng chỉ là mấy chục triệu điểm tích lũy thôi mà...Vương Thuấn choáng váng theo sau Charles.

-----

Trong trò chơi.

Đám dân lưu vong lẽo đẽo theo sau Bạch Liễu vào trong nội bộ nhà máy hoa hồng. Bọn họ bị kẹt trước cánh cửa dẫn vào trong khu nhà máy giống hồi ở phòng Dị Đoan 0001. Thật ra dựa vào giá trị vũ lực của Đường Nhị Đả thì việc cho nổ tan tành nơi này cũng không phải không thế, nhưng cân nhắc đến việc trái tim của Tawil vẫn còn kết nối với đống ống nước bị treo trên tường và công kích như vậy có khả năng sẽ làm rách trái tim của y nên Đường Nhị Đả vẫn đứng trước cửa chứ không tiếp tục vào trong dọn dẹp.

Thế nhưng chìa khóa của cánh cửa này lại nằm trong tay tên công nhân đang trốn bên trong, nếu không phá cửa vào thì không có cách nào khác cả. Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu: "Vào trong kiểu gì đây?"

"Dễ thôi...Anh còn nhớ lần kiểm nghiệm trước không?" Bạch Liễu giơ lọ nước hoa nguyên chất lên; cậu mỉm cười nghiêng bình để nước nhỏ dọc xuống theo khe hở trên cửa: "...Hãy cứ để cánh cửa trái tim này mở ra vì tôi."

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, phản ứng của trái tim Tawil với nguyên dịch nước hoa Bạch Liễu nhỏ vào vô cùng dữ dội: chỉ một giọt thôi mà đã làm vỡ cả tủ kính đang treo lơ lửng. Thế mà hiện tại Bạch Liễu lại dốc hết cả bình...

...Không đến một giây sau, cả căn phòng bắt đầu ầm ầm nổ vang. Hòa với âm thanh đường ống máy móc lạch cạch vỡ nát, tiếng la hét hoảng hốt cũng truyền ra từ bên trong khe cửa của nhà máy:

- Trái tim đập nhanh quá rồi!!!

- Mau mở ống xả-a-a-a!!!

- Không kịp nữa rồi. Cả tủ kính vỡ nát rồi!!!

Rầm! Rầm!!!

Tiếng kính thủy tinh vỡ nát vang lên, giữa một mảnh huyên náo hỗn loạn, Bạch Liễu nhắm mắt lại, nín thở dán mình lên cánh cửa sắt lạnh băng. Cậu nghe thấy tiếng một trái tim đang đập rộn ràng.

Thình thịch - thình thình thịch - thình thịch thình thịch.

Nó giống hệt với nhịp tim đập của cậu lúc này.

Nước hoa nguyên chất màu hồng nhạt lan ra ngoài qua khe cửa hở; cánh cửa bị lượng lớn nước và khí lẫn lộn dồn lại làm phồng lên; vòng khóa bằng xích bị ép biến dạng, cuối cùng không thể chịu nổi mà nổ tung. Tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Nước hoa và hương hồng xối xả ập thẳng vào mặt bọn họ tựa sóng thần.

Bạch Liễu đứng gần cửa nhất nên bị chỗ nước nguyên chất màu đỏ máu xối hết vào người. Cậu nâng bờ mi ướt sũng nhìn vào trong phòng: đường ống làm lạnh nươc hoa văng tung tóe khắp nơi hệt như máu; mảnh vỡ tủ kính rải rác dưới nền đất ướt sũng nước hồng nguyên chất đục ngầu; cả căn phòng lững lờ hơi nước. Bên bảng điện áp thậm chí còn có thể thấy từng dòng điện xanh tím đang hưng phấn rung nhẹ. Chúng bò dọc theo đường ống, vang lên những tiếng đập đùng đùng.

Một trái tim lơ lửng đương treo lơ lửng ngay giữa căn phòng bừa bộn, nom nó giống như một thức trái cây đến thì màu đỏ tươi đã ở trên cành cây rất lâu, đợi chờ người đến hái. Trái tim phát ra tiếng kêu "thình thịch thình thịch" tựa giục giã: Nếu kẻ ban đầu từng bảo muốn hái nó xuống còn không mau hái nó, nó sẽ đập cho đến khi nổ tung. Chính vì vậy, Bạch Liễu bước lên một bước, ngửa đầu hái quả mọng kia xuống. Trái tim ẩm ướt đập lên trong lòng bàn tay cậu, nhìn như có thể trốn chạy bất cứ lúc nào; Bạch Liễu rũ mi mắt quan sát tim, một giọt dịch nguyên chất rơi từ mi mắt cậu xuống nó.

Trái tim vì giọt nguyên chất này mà rộn lên hai nhịp.

Bạch Liễu nắm chặt bàn tay đang giữ trái tim; cậu chợt mỉm cười. Thì ra cảm giác được giữ trái tim Tạ Tháp trong tay là như thế này.

Một cảm giác tuyệt diệu xiết bao.

---

Đặt lại trái tim về lồng ngực của người khác là gì cơ?

Cho dù là ở ngoài đời hay trong trò chơi, Đường Nhị Đả cũng chưa từng thấy chuyện nào li kì, khó tin như chuyện này. Càng khỏi phải nói đến Bạch Liễu, nhân vật chính của vụ việc này, đang nở một nụ cười quái đản đến độ Đường Nhị Đả chỉ muốn móc súng bắn cậu ta ngay tại chỗ, bởi nó trông như thể trái tim kia là do chính tay cậu moi ra vậy.

Xương sườn nối lại, trái tim được che giấu cẩn thận trong vào bảo vệ của hai lá phổi, những thớ cơ liền lại nơi ngực trái, cuối cùng là làn da hoàn mỹ che đi tất cả - khỏe mạnh, nhẵn bóng, trắng trẻo với lồng ngực lên xuống nhịp nhàng hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lông mi của khối nhục thể hơi run lên.

"Chúng ta ra ngoài thôi." Sau khi Bạch Liễu đặt trái tim Tawil lại về chỗ cũ, Lưu Giai Nghi liền dè chừng lùi về phía sau: "Nó sắp tỉnh rồi, đến lúc đó thật thì chúng ta không chịu được đâu."

Đoàn người lại kéo nhau ra ngoài, chỉnh tề hệt như đã kinh qua huấn luyện; bọn họ thậm chí biết điều đóng chặt cửa nhằm để lại không gian cho Bạch Liễu và Tawil.

Bạch Liễu co chân ngồi dựa vào phần khung trơ chọi của cái tủ kính đã tan tành; cậu mở bảng giao diện hệ thống đóng bụi đã lâu ra, bỏ tiền mua chế độ im lặng cho TV nhỏ của mình, xoay người nhìn thẳng vào gương mặt Tawil, và lầm bầm độc thoại:

"Tôi biết cậu tỉnh rồi, Tạ Tháp ạ."

Hàng mi của Tawil thoáng run rẩy, thế nhưng y vẫn không chịu mở mắt.

Đôi tay Bạch Liễu chống ở hai bên người Tawil; cậu dứt khoát cúi thấp đầu xuống kề sát mặt y, đôi mắt đăm đăm vào khuôn mặt ấy; hai người càng lúc càng gần kề, gần kề đến mức mũi gần như chạm nhau.

"Cậu vẫn còn giả bộ được đúng không?" Bạch Liễu luồn tay nâng cổ Tawil lên, đồng thời rũ mắt nhìn xuống cánh môi trắng nhợt của y. Đây là tư thế chuẩn bị cúi đầu hôn lên.

"Cậu mà còn giả bộ nữa tôi sẽ làm nhiều chuyện quá đáng hơn với cậu đấy." Bạch Liễu gằn giọng.

Ngay một giây trước khi bị hôn, Tawil cuối cùng cũng chịu đưa tay ngăn lại cánh môi đương kề cận của Bạch Liễu. Y nhìn Bạch Liễu qua đôi mắt lam bạc bình tĩnh hết sức quen thuộc kia, hỏi cậu với vẻ vô cảm: "Không phải ngay lần đầu gặp lại cậu đã xin tớ làm việc này rồi à?"

"Việc này quá đáng lắm sao?" Tawil rướn thẳng người, ngồi sát bên Bạch Liễu.

Bạch Liễu dịch ra xa Tawil trong tích tắc; cậu nghiêng mặt đi, hít sâu hai hơi mới có thể giả vờ trấn tĩnh quay đầu chất vấn Tawil: "Quả thật cậu vẫn nhớ tôi, nếu thế thì lần đầu gặp lại cậu còn giả bộ cái gì hả?" Vừa nghĩ đến chuyện lần đầu gặp lại cậu đã đòi hôn Tạ Tháp...Bạch Liễu siết chặt tay, cố gắng giữ vững phong độ vô sỉ ngày thường.

Trần đời còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn việc cậu quên mất bạn thân của mình, sau đó vừa gặp lại đã đè người ta ra hôn say đắm không? Có đấy, chính là chuyện mới vừa rồi cậu ngồi ghép lại cả tấm thân trần chuồng cho y đấy.

Bạch Liễu gồng mình ép tầm nhìn của mình chỉ dừng lại trên gương mặt Tawil. Tawil ngước mắt nhìn cậu, tựa hồ chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì: "Tại cậu không còn nhớ tớ nữa nên tớ mới lịch sự giới thiệu bản thân trước, sau đó chúng mình lại làm quen lại từ đầu."

"Vậy ban nãy cậu giả bộ chưa tỉnh để làm gì hả?" Bạch Liễu làm bộ lơ đãng cởi đồ phòng hộ phủ lên thân dưới của Tawil, sau đó mới khôi phục dáng vẻ vốn có, bình tĩnh ép cung: "Cậu đang chột dạ về việc gì à?"

Tawil lặng đi rất lâu rồi mới nghiêm túc trả lời: "Tuy rằng không rõ tại sao, nhưng tớ cảm thấy cậu đang rất giận."

Bạch Liễu ôm tay trước ngực cười gằn. Cậu liếc Tawil: "Có hả? Sao tôi không thấy vậy chút nào nhỉ?"

Tawil: "..."

"Xin lỗi." Tawil nhanh chóng bảo.

Bạch Liễu còn chưa định nói tôi thật sự không giận, cậu không cần phải xin lỗi thì Tawil đã nghiêng người ôm lấy cậu rồi; y kề sát bên tai cậu thầm thì: "Có lẽ lúc này cậu thật sự đang rất tức giận, và mặc dầu chuyện này không được đúng lúc cho lắm, nhưng tớ đang cảm thấy vui vẻ vô cùng."

"Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi." Tawil nói tiếp: "Tớ cứ cho rằng do sợ tớ nên cậu mới cố ý quên tớ đi."

Bả vai Bạch Liễu đành lòng không đặng buông lỏng xuống, cậu hỏi đầy mệt nhọc:

"Nhưng tạo sao tôi lại phải sợ cậu cơ chứ?"

"Tất cả...chuyện tớ không chết được, tay phải và đuôi thì thối rữa, chuyện biểu tượng cầu nguyện bị trói bên trong giáo đường để lấy máu, chuyện cơ thể bị băm vằm thành nhiều mảnh và trái tim dù rời khỏi cơ thể vẫn đập không ngừng." Giọng nói của Tawil thường đem lại cho người ta cảm giác trong trẻo và lạnh lẽo tựa băng, nhưng khi rơi vào tai Bạch Liễu thì nó như tan ra, trở thành dòng nước ấm áp dịu dàng: "Tớ vui lắm, bởi vì cho dù cậu không còn nhớ tớ nữa, nhưng cậu cũng không sợ tớ."

"Bạch Liễu ơi, tớ nhớ cậu lắm."

Tawil vùi mặt vào hõm vai Bạch Liễu; y ôm rất chặt, giọng điệu vô cùng thành kính: "Nếu mỗi lần tỉnh lại người đầu tiên tớ chạm mắt là cậu, thì việc "chìm sâu vào giấc ngủ" gì đó cũng không còn quá hãi hùng nữa rồi."

Đôi đồng tử của Bạch Liễu ngay khi nghe Tawil nói câu "tớ nhớ cậu lắm" bỗng co lại. Bàn tay cậu duỗi ra, chậm rãi đặt lên vai Tawil, đoạn cho y một cái ôm nhẹ nhàng.

Bạch Liễu không quen với những động tác thân mật kiểu vậy, nhưng Tạ Tháp lại là một ngoại lệ. Có một khoảng thời gian rất dài bọn cậu từng ngủ cùng nhau, quen thân hệt như tay chân vậy. Hai con quái vật lạc loài cùng nương tựa vào thứ liên kết mỏng manh ấy, cùng đội lốt loài người để sống.

Vậy nhưng cái thuở bọn họ còn hiểu nhau như chính mình ấy đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi, quãng thời gian ấy nằm vỏn vẹn trong mười năm mất đi kí ức của Bạch Liễu, đồng thời cũng bao gồm bao lần tái sinh đau khổ của Tawil. Sau khi không còn gặp lại, cả hai cậu bé đã mất đi tình cảm thân thương trước kia, bởi cái "xa xưa" đã biến họ thành những kẻ xa lạ.

Cảm giác "xa xưa" này thật sự rất đáng sợ. Nó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả khoảng cách địa lí, thời gian và cái chết, khủng khiếp tới mức khiến cho bọn cậu từ đó về sau mỗi khi gặp lại lại càng xa cách hơn lần đầu gặp gỡ.

Một người chẳng nhớ rõ bạn mình là ai, người còn lại thì luôn tha thứ cho việc người kia không nhớ rõ, cứ thế mà để mặc cả hai xa cách nhau mãi. Nếu kí ức về Tạ Tháp "chết đi" là cơn ác mộng của Bạch Liễu, vậy Tawil thà rằng chỉ có mình y vĩnh viễn khắc ghi thôi. Dẫu cho mỗi lần gặp gỡ đều là một lần làm quen mới, y cũng không đắn đo gì cả.

Thế nhưng ngay lúc Bạch Liễu chạm phải đôi mắt lam bạc của Tạ Tháp, những tháng năm thuở ấy bỗng tựa cánh chim xa quê về tổ đáp xuống bên bờ vai nơi Tawil đương dựa vào của cậu, cất tiếng hót ngọt ngào. Tình bạn xưa mà Bạch Liễu cuối cùng cũng chắp vá lại được, tìm về được bao bọc lấy trái tim cậu bằng thứ xúc cảm lạnh như băng, vừa thân quen vừa lạ lẫm kia.

Khi xưa, con quái vật Bạch Liễu đã đánh mất ròng rã bao năm nằm cuộn mình trong hồ máu rửa tội, đôi mắt nó tràn ngập nỗi đơn côi, chỉ để rồi khi nhìn thấy Bạch Liễu trước mặt, đôi mắt ấy chợt lặng lẽ dõi theo cậu, sắc xanh xám bàng bạc ánh trăng lộng lẫy. Nỗi niềm chất chứa trong ánh mắt năm đó của Tạ Tháp nhẹ nhàng và đẹp đẽ đến mức tựa hồ hư ảo, hệt như ánh mắt của một vị thần khi đang chứng kiến một thần linh khác giáng lâm.

Lúc nãy, Tawil cũng đã nhìn cậu như thế.

Bạch Liễu mấp máy môi, tiếng cậu loáng thoáng:

"Tớ...cũng rất nhớ cậu."

Bạch Liễu nhắm mắt lại, buông thả tất thảy để chìm đắm trong hương hoa hồng ngào ngạt trên người chàng trai kia, cam chịu cầm lấy tay y rằng:

"Từ lúc có lại kí ức tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi."

Giọng nói của cậu chừng như còn thấp thoáng cả niềm vui ý cười nữa.

Tác giả tâm sự:

Tôi đây!

Câu đầu tiên trong bài thơ tiên tri được lấy ý từ một câu trong bài sonnet của William Shakespeare; nguyên văn là "Chẳng bao giờ gót chân em lạc trong bóng Thần chết"[1]. Hi vọng các bạn đọc hãy nói sự thật, lời thơ này không phải tôi tự sáng tác ra đâu đấy! Nhỡ mà có người hiểu lầm thật thì cả tôi với mọi người sẽ xấu hổ cực kì! Cảm ơn mọi người!

Bạn nào hứng thú có thể đi tìm đọc thơ gốc, lời thơ dưới ngòi bút của Willian Shakespeare đẹp tuyệt vời luôn.

Chú thích:

[1] "Bóng Tà thần phủ gót lang thang" và "Chẳng bao giờ gót chân em lạc trong bóng Thần chết" ("Nor shall Death brag thou wander'st in his shade"): Bài thơ mà tác giả Hồ Ngư Lạt Tiêu tham khảo là bản sonnet thứ mười tám của đại thi hào người Anh William Shakespeare:

"Shall I compare thee to a summer's day?

Thou art more lovely and more temperate.

Rough winds do shake the darling buds of May,

Anh summer's lease hath all too short a date;

Sometimes too hot the eye of heaven shines,

Anh often is his gold complexion dimm'd;

And every fair from fair sometime declines,

By chance, or nature's changing course untrimm'd

But thy eternal summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou owest;

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,

When in eternal lines to time thou growest.

So long as men can breathe or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

Dịch thơ:

Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?

Em đáng yêu hơn và rất đỗi dịu êm

Gió mạnh tháng Năm chao đảo những nụ hoa

Mùa hạ ngắn không đủ cho hò hẹn

Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng

Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ

Những huy hoàng có thể không đượm thắm

Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ.

Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi

Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai

Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi

Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời

Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông

Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống.

(Bản dịch của Vũ Hoàng Linh)

[2] Hội Tam Điểm: Một tổ chức huynh đệ có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, thành lập với tôn chỉ vì sự tiến bộ của xã hội và nhân loại phi giáo điều nhằm tiến tới sự hoàn thiện của nhân loại (bạn nào thích có thể tham khảo thêm các tư liệu lịch sử hoặc tìm đọc tiểu thuyết "Biểu tượng thất truyền" của Dan Brown).

Bài thơ tiên đoán do beta nhà mình dịch, vui lòng không copy dưới mọi hình thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net