Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 215: Nhà máy Hoa Hồng (58)

nhaso611

Chương 215: Nhà máy Hoa Hồng (58)

Rốt cuộc thì tớ vẫn phải rời đi thôi.

Edit: Ngân – Beta: RACCAT

Tawil nhắm mắt lại: "Tớ cũng thế."

"Đã đến lúc cậu phải lựa chọn rồi." Tawil đột nhiên buông Bạch Liễu ra, cụng trán với cậu, và nhẹ giọng hỏi: "Thuốc giải hay thuốc độc?"

Bàn tay đương chơi vơi giữa thinh không của Bạch Liễu hơi nắm lại.

Tawil bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt lam bạc của y tựa vệt sáng lấp loáng dưới đáy nước, soi bóng trong đó là khuôn gương mờ ảo lãng đãng, không chút cảm xúc của Bạch Liễu.

Y nói: "Chắc cậu cũng biết thuốc giải là gì rồi đúng không, hãy chọn đi."

Đôi mắt Bạch Liễu chợt thẫn thờ; ngay phút giây ấy, kí ức của cậu xuyên qua mặt hồ nơi đáy mắt Tawil, trôi về miền xa xăm.

Ấy là một buổi chiều mùa hạ, Tạ Tháp ngồi trong thư viện xưa cũ của trại mồ côi, một tập thơ cũ kỹ nhơm nhớp rộng mở trên đầu gối cậu; nắng hè rải rác trên mấy lọn tóc lòa xòa nơi vầng trán cậu bé y như ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp, tạo thành các vệt sáng lung linh rồi rơi trên những trang giấy ố vàng, cũ nát. Khung cảnh bặm bụi và hâm hấp hơi nóng; cỏ dại um tùm tràn lan, in bóng trước cánh cửa số mở hé một nửa; gợn sóng trong hồ nhấp nhô hệt như vảy cá bạc dưới ánh mặt trời chói chang, lóa mắt tựa cả ngàn viên kim cương trải rộng mặt nước.

Bạch Liễu chẳng mặn mà gì với việc đọc sách, mơ màng đặt một quyển sách che mặt lại, gối đầu trên hai tay với vẻ biếng nhác, mồ hôi túa ra bởi cái nóng khiến cổ áo nó ướt sũng. không nhớ rõ mình đã phạm phải cụ thể lỗi gì, tựu chung là cuối cùng hai đứa đã bị đày đi quét dọn vệ sinh tại một thư viện nhác qua chắc cũng phải tầm-chục-năm-chưa-có-ma-nào-đụng-đến. Bạch Liễu và Tạ Tháp thường xuyên phải nhận mấy hình phạt như này.

May thay nơi đây chỉ gồm vỏn vẹn một căn phòng chất sách chật hẹp, cho nên Tạ Tháp không sốt sắng dọn luôn mà ngồi lại trên bệ cửa sổ, lặng lẽ lật quyển sách bặm bụi, cũ nát ra xem. Y cất giọng đọc nhẹ nhàng:

"Sao anh nỡ ví em với ngày mùa hạ,

Bởi em xinh xắn và dịu dàng phần hơn.

...Vậy nhưng hạ em bất tận chẳng tàn

...Chẳng bao giờ gót em lạc bóng Thần Chết,

Khi thơ anh mãi sống và thời gian miết chảy.

Chỉ cần người còn đó, và đôi mắt vẫn mở,

Cuộc sống với Vĩnh cửu, Thần sẽ ban cho em."

Bạch Liễu bị đánh thức bởi tiếng lầm rầm của Tạ Tháp. Cu cậu bỏ quyển sách che trên mặt xuống, đôi mắt lim dim uể oải, nghi hoặc: "Cậu đọc sai câu cuối cùng đúng không? Đừng có tự tiện đi xuyên tạc thơ của người khác chứ."

"Nguyên văn"Cuộc sống với Vĩnh Cửu, thơ này ban cho em" Tạ Tháp không để tâm chuyện bị vạch trần; y bĩnh tĩnh nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu, ánh mắt chăm chú đến độ như muốn hút cả Bạch Liễu vào: "Tớ không giỏi sáng tác thơ cho lắm, nhưng tớ cảm nhận được bóng dáng cậu trong bài thơ này."

"Bài thơ này hợp với cậu lắm."

Bạch Liễu nhẩm lại bài thơ tình sến súa này trong đầu, sau đó nó làm bộ khó chịu lật người quay lưng lại, không buồn nhìn Tạ Tháp phía sau. Nó lặng yên trong chốc lát rồi nói: "Cậu đừng bạ đâu nhặt đấy mấy bài thơ để trêu tớ nữa."

"Không phải bạ đâu nhặt đấy đâu." Tạ Tháp giở giọng đều đều: "Ngày hè của cậu vĩnh cửu thật đấy. Đây chính là bài thơ viết về tương lai của cậu, rồi sau này sẽ có người giải thích cho cậu biết."

"Tương lai của tớ hả? Thế của cậu đâu?" Bạch Liễu xoay người lại trêu cậu bạn: "Chỉ có mỗi ngày hè của tớ là vĩnh cửu thôi à?"

Nó nói như vậy cốt chỉ để chọc cười mà thôi, vậy nhưng hôm ấy Tạ Tháp lại suy ngẫm rất lâu mới nâng mắt nhìn , giọng nói nhẹ bẫng tựa lá cây lơ lửng tầng không:

"Tớ không có mùa ."

Cậu nói nhỏ: "Tớ chỉ đang...lén lút hưởng ké mùa hè của cậu mà thôi."

Tạ Tháp nhìn ra khung cảnh ngăn ngắt và rực rỡ của một ngày mùa hạ qua khung cửa sổ: "Đây là mùa hè huy hoàng nhất mà tớ từng thấy, trông nó mới xinh xắn và dịu dàng làm sao. Tiếc là...không có chỗ cho tớ."

"Rốt cuộc thì tớ vẫn phải rời đi thôi."

Hạ tàn, Tạ Tháp biến mất dưới đáy hồ trong viện mồ côi; mà vào ngày đầu tiên của mùa hè, những bông hồng tháng Năm của nhà máy Hoa Hồng chính thức bước vào vụ hoa đầu tiên.

Khoảng khắc Tawil buông tay ra, Bạch Liễu như thể nhận ra điều gì; cậu vô thức nắm lấy cổ tay Tawil, lạnh lùng nhìn y: "Cậu lại phải rời đi rồi à?"

"Bọn mình sẽ gặp lại." Tawil nâng bàn tay còn lại lên, vuốt ve gò má và hàng mi cậu: "Mùa hè và hoa hồng nơi đây không phải của cậu, tớ sẽ không nán lại đây, cậu cũng không nên ở lại chỗ này."

Đôi bàn tay lạnh băng của Tawil đương lướt qua khuôn mặt của Bạch Liễu như có như không y như tuyết rơi trên da vậy.

"Vào lúc ba phần tư vầng mặt trời biến mất, sẽ có người bạn cũ tìm đến khối nhục thể cóng lạnh của cậu. Bởi vậy, đừng e dè cuộc chia li bên bờ sinh tử, cũng đừng chùn bước trước cây thánh giá ngược nát vụn trên đồng tuyết trắng."

"Cậu không cần phải nhọc lòng việc tớ sống hay chết." Tawil ôm lấy Bạch Liễu, áp đầu cậu vào ngực mình. Y cúi đầu hôn lên mái tóc sũng nước, sặc hương hoa hồng của cậu: "Vậy nên đừng sợ mùa hạ tớ rời đi. Tuy tớ là vị thần sa ngã chẳng có mùa hè, nhưng tớ có hẳn một mùa đông phía trước để đợi cậu."

"Giờ cậu chọn đi, thuốc giải hay thuốc độc?"

Bạch Liễu vùi đầu vào ngực y, chẳng buồn ừ hử gì. Tawil rũ rèm mi dài trắng như tuyết, ôm ghì lấy Bạch Liễu, vuốt ve đuôi tóc lướt thướt của cậu: "Dẫu cho cậu có chọn gì đi chăng nữa..."

"Cậu vẫn sẽ rời đi, đúng không?" Giọng Bạch Liễu có vẻ nghèn ngẹt.

Tawil lặng đi; y trả lời thành thật: "Phải."

Bạch Liễu không nói gì, nhưng Tawil cảm nhận được cậu đang siết chặt vòng tay quanh eo mình.

Giống hồi xưa thật đấy.

Tawil chợt muốn phì cười: Cho dù là khi gặp phải chuyện gì không mong muốn, bị đám trẻ trêu chọc, cô nuôi đánh mắng hay là phải từ biệt y, Bạch Lục hẵng mười bốn tuổi vẫn sẽ tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí đôi khi còn mở miệng đốp chát lại hai ba câu. Chẳng ai hay rằng, thừa dịp họ không để ý, thằng nhóc nhỏ con nọ sẽ lẻn đi tìm rồi ôm lấy con búp bê Slender Men vá chằng vá đụp to tướng. Nó sẽ giống như lúc này, vùi đầu vào ngực búp bê để giải tỏa tâm tình.

"Nhưng dẫu cho cậu chọn gì đi chăng nữa..." Tawil vén phần tóc đang che tai Bạch Liễu lên, cúi xuống thủ thỉ: "Đối với tớ, cậu sẽ vĩnh viễn là người quan trọng nhất."

"Cho dù có phải trả giá đắt đến thế nào, tớ vẫn sẽ đến tìm cậu."

Bạch Liễu chầm chậm chống tay ngồi thẳng dậy, và nhìn thẳng vào Tawil.

Cậu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao trước năm mười bốn tuổi không có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác, mà phải sau năm mười bốn tuổi mới có.

Bởi vì Tạ Tháp từng nói: "Đừng nhìn thẳng vào tớ, mắt tớ gớm lắm."

Bạch Lục cố ý vặn hỏi: "Nhưng nếu tớ không nhìn thẳng vào mắt cậu, làm sao cậu biết được tớ có đang nói chuyện với cậu hay không? Nhỡ tớ đang nói chuyện với người khác cậu lại tưởng tớ nói với cậu thì cậu chẳng phải sẽ ngượng lắm à?"

Tạ Tháp bỗng im bặt. Bẵng đi một lúc, cậu mới bảo: "Nhưng nếu vậy thì mỗi khi cậu nhìn người khác, nói chuyện với người khác, tớ đều có thể giả vờ rằng cậu đang nói chuyện với mình."

Bạch Liễu nhớ lúc Tạ Tháp nói với cậu câu này, cậu chàng vừa bặm môi vừa cúi gằm đầu xuống hòng che đi đôi mắt của mình, hệt như lúc này vậy.

"Đừng có miệng thì luôn mồm nói phải đi," Bạch Liễu vừa vuốt ve vừa vo rối lọn tóc rủ trên trán của Tawil; nom cậu dường như đang cười gằn, "mà mặt thì nhìn như thể còn không nỡ rời xa hơn cả tớ nữa, Tạ Tháp ạ."

Mười năm trước Bạch Lục bảo: "Từ nay về sau cậu không cần phải giả vờ như vậy nữa. Thật ra, nếu xét theo nghĩa lắng nghe là thật sự lắng nghe, vậy thì từ trước tới nay tớ cũng chỉ đang trò chuyện với mỗi mình cậu mà thôi."

"Thế nên tớ có nói chuyện với ai thì đều là đang nói với cậu cả. Vì vậy tớ sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt cậu khi trò chuyện."

"Tớ không nghĩ cậu gớm ghiếc gì cả."

Bạch Liễu của mười năm sau lại rằng: "Từ nay về sau tớ sẽ không sợ việc cậu chết đi nữa, vì chỉ có con người mới sợ hãi chính bản thân cái chết mà thôi."

"Hơn nữa cậu còn bất tử; dù tớ không biết ai là người ban cho cậu năng lực này, cũng chẳng quan tâm kẻ đó là thần linh hay quỷ sứ. Cậu là thần hay quái vật trong mắt mọi người tớ cũng mặc, đối với tớ, cậu chỉ là Tạ Tháp mà thôi. Tớ cảm thấy việc cậu không chết như vậy tốt lắm ấy chứ."

"Tớ có sợ cậu đâu."

Im lặng hồi lâu, Bạch Liễu lại nói: "Thuốc độc được chế từ hoa hồng Can Diệp mọc ra trên người cậu, còn thuốc giải là Linh chi máu lấy từ máu cậu đúng không?"

Ngay khi biết cuồn nhật kí kia có liên quan đến trại mồ côi, Bạch Liễu đã lờ mờ đoán được thuốc giải có những thành phần gì rồi. Theo phần giải thích công dụng đạo cụ, Linh Chi Máu có thể vô hiệu hóa tất cả các buff tiêu cực, mà trạng thái nghiện hoa hồng Can Diệp khả năng cao cũng nằm trong các buff này. Hơn nữa, giám đốc nhà máy còn mua lại bức tượng thần ở viện mồ côi. Từ đó có thể thấy, mẫu thể của Linh Chi Máu chắc hẳn còn tồn tại trong cơ thể của Tawil.

Nếu phanh thây ra, các mạch máu và cơ quan nội tạng sẽ tách rời, dẫn đến việc không thể sản sinh ra máu để tưới cho Linh Chi Máu. Tên giám đốc nhà máy chắc cũng biết rõ điều này, nhưng gã đã bị mất kiểm soát triệt để rồi: So với việc tạo ra [Thuốc Giải] để cứu lấy bản thân mình thì [Thuốc Độc] nống độ cao từ hương hoa hồng quyến rũ càng dễ khiến gã mê muội, nghiện ngập hơn.

Gã giám đốc nhà máy chẳng thể kiểm soát nổi nỗi khát khao đối với nước hoa hoa hồng, vậy nên gã cũng không thể đặt lại "Trái Tim" – công cụ sản xuất chính, nguồn dinh dưỡng của Linh Chi Máu – về lồng ngực của Tawil được, bởi điều này sẽ hủy hoại gã hoàn toàn.

Nguyên lý của trò chơi này cũng vậy: Sau khi phát hiện ra bí mật đằng sau sự vận hành của nhà máy, người chơi sẽ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục lợi dụng thi thể đã bị băm vằm thành nhiều mảnh của Tawil để nuôi dưỡng hoa hồng Can Diệp, sản xuất nước hoa hồng. Hai là để Linh Chi Máu sắc nhọn hấp thụ máu của Tawil giống đám nhà đầu tư của phó bản thứ ba, để Linh Chi Máu mọc xuyên qua nhục thể của Tawil như những sợi dây xích, không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng cho thứ thuốc giải có thể cứu sống mọi người.

Thân rễ nhẵn nhụi với lá cây khô héo của hoa hồng Can Diệp là sự đối xứng hoàn hảo cho những cành cây bụi tựa khóm hồng mọc ra từ Linh Chi Máu. Hai loại thực vật này ngay từ lúc xuất hiện đã luân phiên kiềm chế, bổ sung cho nhau.

"Chắc cậu đang trốn tránh nhỉ?" Tawil nhìn Bạch Liễu đầy chăm chú: "Bởi vì cậu không muốn chọn con đường nào cả."

"Vậy nhưng chẳng còn cách nào khác. Hẳn là ngay từ lúc bắt đầu cậu đã biết rồi, trò chơi này chỉ cho phép cậu chọn một trong hai thôi. Có kẻ đang buộc cậu phải lựa chọn giữa việc hoặc là tra tấn tớ để cứu người khác, hoặc là đứng nhìn người khác bị tra tấn còn tớ thì lành lặn."

Bạch Liễu hiểu hết. Ngay khoảng khắc lạc vào nơi này, cậu đã biết cả rồi, chính bởi vậy nên cậu mới dùng dằng không tiến vào trò chơi.

Bằng việc ép cậu tra tấn Tawil, có kẻ đang muốn biến Bạch Liễu trở lại làm Bạch Lục.

Tác giả tâm sự: Bài thơ Tạ Tháp đọc là bản sonnet chương trước đó đấy, hay nhỉ?

Chủ nhà: Chương này và chương trước có beta-er xịn sửa, đọc sướng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net