Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 218: Nhà máy Hoa Hồng (61)

nhaso611

Chương 218: Nhà máy Hoa Hồng (61)

Tên Hề

Edit: Chu - Beta: Huyên

Mộc Kha không tiến động di chuyển ra sau lưng Charles.

Mặc dù cậu hoàn toàn không rõ thân phận của cái người tên Charles đột ngột xuất hiện này, nhưng Mộc Kha có thể đoán ra được Bạch Liễu đang được Charles giúp đỡ từ tình hình hết sức căng thẳng lúc này.

"Từng mê muội một người đàn ông với mỗi năm tới mùa tiếp ứng là một lần thần hồn điên đảo đặt cược đua ngựa, tôi cảm thấy không thể coi là cùng một việc được." Tất cả biểu cảm trên mặt Heart dần bị ẩn đi, bên trong con ngươi màu đỏ rượu là sóng cuộn biển gầm, "Đừng dùng thú tính của anh đánh đồng với tôi, Charles."

"Vậy tôi xin tỏ lòng áy náy cho sự lỗ mãng của mình." Charles cúi người, ý cười càng lan rộng, "Nhưng với tôi, thú tính lại là một lời ca ngợi đấy, tôi rất thích những người có thú tính."

Heart im lặng một giây, cô ta nhận ra không phải Charles không muốn Bạch Liễu được cứu ra, người đàn ông này đôi khi nổi máu cá cược lên thì không ai ngăn được hắn ta.

Heart không chần chừ chút nào, quay người về phía Titan: "Titan, bao vây bọn chúng."

Một quả cầu màu đen từ trên trời rơi xuống, như là lỗ đen muốn hút Charles và đám Vương Thuấn Mộc Kha đang đứng sau lưng hắn ta vào bên trong.

Mà Charles lại hoàn toàn không hoảng hốt, hắn ta giơ gậy Văn Minh của mình lên, đỡ lấy quả cầu đen đang rơi xuống.

Quả cầu đen dọc theo đuôi gậy Văn Minh nuốt lấy từng tấc từng tấc một, sắp chạm vào chóp mũi Charles, hắn gỡ mũ dạ màu đen của mình xuống, kéo phần đuôi gậy Văn Minh đang bị quả cầu đen hút lấy, Charles xoay mũ dạ đặt trên quả cầu đen to lớn kia.

Giống như đang biểu diễn ảo thuật vậy, quả cầu đen khổng lồ bị mũ dạ khống chế, áp vào bàn tay đang đeo găng của Charles, lật qua lật lại liền biến thành một quả bóng nảy lên trong lòng bàn tay hắn.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Charles sử dụng kĩ năng (Tay nuốt ảo ảnh)】

【Kỹ năng này có thể cắn nuốt kỹ năng của đối thủ hấp thu kỹ năng tấn công của đối thủ cũng như đảo ngược kỹ năng hấp thụ của đối phương, đồng thời chuyển hóa chúng thành đạo cụ ma thuật có thể cất giữ.】

"Thi triển kỹ năng với tôi không có lợi gì đâu Queen." Charles hứng thú thảy quả bóng trên tay xuống sàn hai cái, sau đó tháo găng tay ra gói lại rồi nhét cả bóng lẫn găng tay vào túi Vương Thuấn cạnh đó: "Thứ đồ chơi bẩn thỉu này, cho cậu đấy."

Vương Thuấn: "?????"

Anh ta sớm đã nghe nói Charles là một tên cà chớn, lại không ngờ hắn ta cà chớn đến độ này — đồ mới bị thảy hai lần xuống mặt đất chẳng dính tí bụi nào đã không cần nữa.

Charles chẳng biết biến từ đâu ra một đôi găng tay khác đeo lên lại, nâng mũ đáp lễ với Titan và Heart, cười đến là rụt rè: "Queen, tôi xin phép được cáo lui trước."

Nói xong, Charles quay người, nâng khuỷu tay với Vương Thuấn, khẽ nâng cằm lễ phép ra hiệu hai lần, ngón trỏ gõ lên khuỷu tay hai cái.

Vương Thuấn ngơ ngẩn như lạc trong mộng một hồi mới nhận ra Charles muốn anh ta khoác tay mình.

... = = Cái tên này đúng là hay vẽ chuyện thật...

Nhưng cho dù trong lòng trào phúng tới đâu, Vương Thuấn vẫn đàng hoàng khoác tay mình lên tay Charles, lúc này Charles mới hài lòng đi về phía trước.

Hắn ta đi tới trước mặt Mộc Kha mỉm cười nói: "Tôi tin cậu đã thấy được thành ý tôi dành cho Bạch Liễu, không để bụng chuyện chúng tôi đi cùng cậu tới【Khu Không Người】chứ?"

Mộc Kha nín thở đợi vị hội trưởng Charles này đã lâu, nhưng lúc này vẫn giữ dáng vẽ vững vàng, không hề bối rối thất lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh vươn tay, vô cùng thành khẩn nói lời cảm ơn: "Hoàn toàn không để bụng."

"Rất hoan nghênh ngài đi cùng nhóm chúng tôi."

Khu Không Người.

Ngay sau khi Charles tham gia chuyện này, những khán giả bình thường vốn kiêng dè sự bao vây mạnh mẽ của hiệp hội Quốc Vương bây giờ đều nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt.

Đồng thời bởi vì tình tiết sự kiện【bao vây Bạch Liễu】thay đổi quá bất ngờ, diễn đàn vẫn luôn bị dồn nén đạt đến nhiệt độ cực hạn, cuối cùng bùng nổ lượng lớn bình luận, lần này khiến cho phần lớn người chơi bình thường đều nổi máu hiếu kì về chuyện này.

Đa số khán giả bình thường lén lén lút lút đi theo sau lưng đám người Mộc Kha, làm bộ như đi ngang qua theo thẳng một đường đến【Khu Không Người】.

Cũng không thể trách bọn họ làm bộ làm tịch, người hiệp hội Quốc Vương cũng đã theo tới rồi, quần chúng ăn dưa sao dám lộ liễu chứ.

Hai phe đứng giằng co ở【Khu Không Người】vẫn luôn vắng tanh như chùa bà Đanh, Charles và Heart, hai ông trùm bà trùm đi đầu đứng phía trước các thành viên hiệp hội, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào choảng nhau.

Khán giả bên cạnh vừa phấn khích vừa lặng lẽ theo dõi — cái trò hay league này còn chưa mở màn mà mùa tiếp ứng đã là một mùa dưa bội thu.

Trong Khu Không Người, những chiếc TV cũ kĩ lâu lâu lại chập chờn hiện ra những bông tuyết cùng tiếng rè rè nằm chất chồng lên nhau, thỉnh thoảng mấy dòng kẻ đen trắng sẽ hiện ra một bóng người méo mó sụp đổ đập lên màn hình, phần lớn đều là đang kêu cứu.

Âm thanh tuyệt vọng khàn đặc xuyên qua hai cái loa bị hỏng trên tivi, kéo dài ngắc ngứ thành một giai điệu không rõ ràng đầy quỷ dị, mang một loại u ám mơ hồ khiến người ta sợ hãi.

Những người chơi này bị nhốt trong trò chơi ở Khu Không Người này, thỉnh thoảng lại hiện lên màn hình tivi đen trắng, tựa như bọn họ đang dùng một đoạn video không mấy rõ nét để tưởng nhớ bản thân khi còn sống.

Vách tường hai bên Khu Không Người trắng đến mức chói mắt, hai bên khu đất trống là những bức tường trắng mịn đến chói mắt, những chiếc tivi đen trắng cổ kính chồng ngang lên nhau, tạo thành một ngọn núi tivi dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, kéo dài đến phần sâu nhất của Khu Không Người.

Không ai biết Khu Không Người có điểm cuối hay không, vì từ xưa đến nay chưa từng có người đến được tận cùng Khu Không Người.

Tên đầy đủ của【Khu Không Người】là【Vùng đất Vô Danh】, nhưng chỗ này cũng không phải là nơi không người, ngược lại còn là nơi chứa chấp những con người đã cùng đường muốn liều cả mạng sống của mình.

Những người này đã đánh mất tên họ trong trò chơi, cũng đánh mất đi quyền tồn tại, chỉ có thể lần lượt quên đi bản thân biến thành một con quái vật bên trong cái tivi cũ nát.

Lần đầu Mộc Kha đến cái chỗ như này, nội tâm cậu chấn động, nhất là khi Vương Thuấn thở dài nói với cậu, rất nhiều người chơi ở【Khu Không Người】đều là người mới.

"Người mới tiến vào trò chơi không được khán giả công nhận, không đạt được điểm tích lũy khen thưởng của khán giả, bọn họ không có khả năng chi trả cho vật phẩm, rất khó qua ải."

Trong mắt Vương Thuấn toàn là vẻ thương hại sâu sắc: "Bọn họ nhanh chóng rơi vào 【Khu Không Người】, chuyện duy nhất có thể làm, đó là dần dần bị dị hóa trong khi đang cố kéo dài thời gian, tự cố hết sức mình để bản thân chết không quá nhanh."

"Nó đau khổ vô cùng, bọn họ không nhìn thấy bất kì hi vọng nào cả, chỉ dựa theo bản năng mà giãy dụa trong trò chơi, chờ ai đó đến cứu họ ra ngoài."

Mộc Kha kinh ngạc nhìn ngọn núi tivi, nhẹ giọng hỏi lại: "Có phải ... sẽ giống như tôi ở « Thị trấn Siren » lúc trước không?"

"Đúng vậy." Vương Thuấn nói, "Nếu lúc đó Bạch Liễu không cứu cậu, thì chỗ này chính là mộ phần của cậu đấy."

"Đôi khi những người này cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần cho bọn họ một điểm tích lũy, đã hoàn toàn có thể giúp họ thấy được ánh mặt trời, từ cái nghĩa địa Khu Không Người này bò ra ngoài."

Vương Thuấn quay người về phía Mộc Kha, thở dài một tiếng: "Nhưng rất tiếc, trong trò chơi này không có nhiều người tốt bụng đến thế."

"Không phải ai cũng có được vận may như cậu, có một Bạch Liễu cưỡng chế phá vỡ không gian tới cứu mình." Vương Thuấn lại thở dài, trên mặt cuối cùng cũng có chút ý cười, "Nhưng bây giờ có lẽ sẽ có rất nhiều người, nhờ Bạch Liễu mà được cứu vớt."

Quần chúng vây xem xì xào bàn tán, thảo luận xem Charles và Heart rốt cuộc đang muốn làm gì.

Heart nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi tivi mênh mông vô tận, lại quay sang nhìn Charles vẫn giữ nụ cười không đổi: "Anh nhất thiết phải lãng phí nhiều điểm tích lũy như vậy trên người Bạch Liễu để vớt cho được cậu ta từ trong bãi rác này ra à?"

"Đây cũng không gọi là lãng phí." Charles cười híp mắt phản bác, "Tất cả tiêu pha hợp ý tôi, tôi đều coi chúng là giải trí hợp lý, Bạch Liễu không phải rất thú vị à?"

Heart từ chối cho ý kiến: "Anh đúng là một tên đàn ông không thể nói lý."

Charles cúi người tiếp nhận: "Cảm ơn đã quá khen."

"Cậu chuẩn bị phí bao nhiêu điểm tích lũy mới chịu dừng tay đây?" Heart hỏi.

Charles đứng thẳng người dậy, hắn ta nhìn về phía Khu Không Người trắng tinh đến chướng mắt, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón cái của mình, híp híp mắt: " — mãi đến khi nào nhìn thấy Bạch Liễu xuất hiện trước mắt tôi mới thôi."

Mộc Kha hít sâu một hơi, cậu đứng phía trước thành viên hiệp hội, thay Charles ra lệnh: "Bây giờ Charles sẽ chuyển cho mọi người mỗi người 100 vạn điểm tích lũy, chỉ là khoản điểm tích lũy này sẽ có hạn chế, các người không thể tham nhũng được."

"Khoản điểm này đưa cho mọi người có tác dụng duy nhất là để mọi người donate cho người chơi ở Khu Không Người, mỗi TV nhỏ donate 5 đến 10 điểm tích lũy, trong lúc tặng điểm cũng phải follow và bấm like, mãi cho đến khi tivi tắt đi mới thôi."

"Đánh dấu vị trí của những chiếc TV nhỏ được donate 10 điểm mà vẫn chưa được kéo lên vị trí tốt rồi giao lại cho tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích lần thứ hai đối với người chơi bên trong. Nếu xác định được người chơi bên trong có khả năng là Bạch Liễu, chúng tôi sẽ tiến hành lần donate thứ hai."

Mộc Kha nhích sang trái một bước, nhường chỗ cho Vương Thuấn ở sau lưng cậu, giới thiệu: "Đây là nhà phân tích số liệu của hiệp hội chúng ta, Vương Thuấn, số liệu TV nhỏ mà mọi người tìm được đều giao lại cho anh ấy thống kê, sau đó tổng hợp phân tích. Chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc Khu Không Người ba lần."

"Mà Mục thần đại danh đỉnh đỉnh xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng Ngôi Sao Mới." Mộc Kha nhàn nhạt quét mắt nhìn Mục Tứ Thành từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói tiếng nào: "Sẽ canh ở ngoài cửa Khu Không Người, đảm bảo người của hiệp hội Quốc Vương không quấy rầy hành động của chúng ta."

Mục Tứ Thành ngẩng đầu chạm mắt với Mộc Kha giận gữ như ăn phải thuốc nổ.

Hắn hít sâu một hơi, bực bội quay đầu sang chỗ khác hứ một tiếng, không phản đối cũng không đồng ý, nhưng cũng thật sự bước tới đứng ở cửa Khu Không Người, khẽ nâng cằm đối mặt với đám thành viên hiệp hội Quốc Vương.

Mục Tứ Thành đã nhận ra địch ý của Mộc Kha đối với hắn, điều này khiến Mục Tứ Thành khó chịu, nhưng càng khiến hắn khó chịu hơn chính là, cái tên Mộc Kha kia hiểu rõ trật tự mọi chuyện bây giờ hơn hắn rất nhiều.

Nói xong, Mộc Kha đảo mắt nhìn thành viên hiệp hội trước mặt cậu: "Còn điều gì thắc mắc nữa không?"

Thành viên hiệp hội bên dưới đã nghe đến choáng váng.

Bọn họ gia nhập hiệp hội Ăn Thịt Thối lâu như vậy chưa từng thấy qua 1 triệu điểm tích lũy, bây giờ mỗi người một phần như nhau, vì muốn cứu một người mà đến mặt họ cũng chưa từng nhìn thấy, chuyển qua cho họ xài — chuyện kích thích cỡ này, mấy đời bọn họ cũng không tưởng tượng ra nổi, ai nấy đầu váng mắt hoa, đứng thôi cũng không vững.

Quần chúng vây xem cạnh đó nghe xong càng chết lặng hơn, bọn họ nhìn Charles như chẳng có việc gì to tát lau cây gậy của mình, lại hoảng hoảng hốt hốt nhìn từng núi từng núi TV như một đoàn tàu nối đuôi không hồi kết trong Khu Không Người, hai mắt trợn to.

— Charles giờ đang... nói giỡn mà ha?!

Muốn tìm một người từ trong núi tivi mênh mông như vậy, ít nhất cũng phải tốn mấy ngàn vạn điểm tích lũy lận đó!!

Nhưng rất nhanh bọn họ đã biết được, Charles thực sự không hề nói giỡn.

Người chơi hiệp hội theo thứ tự đi tới trước mặt Charles, nơm nớp lo sợ giơ giao diện hệ thống của mình lên chờ chuyển khoản, sau khi chuyển khoản thành công lại ngơ ngác lui xuống.

Mấy ngàn điểm tích lũy vụt khỏi tay, độ cong nơi khóe miệng Charles từ đầu chí cuối chưa từng thay đổi.

Hắn ta ôn hòa vỗ vỗ vào vai thành viên hiệp hội đang mê man: "Giờ thì, đi tìm vị hội trưởng giấu mặt của các cậu đi."

———————

Thần điện.

Giữa mặt bàn là một quân bài đã bị lật ngược, nhân vật trên lá bài là một vị ảo thuật gia lịch thiệp kéo mũ xuống che khuất gương mặt đang mỉm cười của mình.

Người đàn ông đội mũ trùm đầu che mặt trầm ngâm gõ gõ đầu ngón tay, giọng đượm ý cười: "Thú vị đây, không phải lá bài Ảo Thuật Gia không thuộc phe Sói, cũng không thuộc phe thần linh, cục diện xuất hiện biến hóa rồi."

"Ngươi còn muốn ra bài nữa không, Tiên Tri?" Gã cười hỏi.

Tiên Tri trầm mặc một lúc: "Không ra."

"Cái ván bài này đã loạn đến mức này rồi à..." Dưới mũ trùm đầu, đôi mắt người đàn ông lúc nhìn vào lá bài Thợ Săn biến thành Sói, bên cạnh là Phù Thủy, lá bài Hoa Hồng lập lòe sắp biến mất cùng với lá bài Ảo Thuật Gia đột ngột xuất hiện trở nên băn khoăn, sau đó đột nhiên một nụ cười nhạt nhẽo chỉ sợ thiên hạ không loạn: "Vậy thì cho nó loạn hơn nữa đi."

Một lá bài hoàn toàn mới xuất hiện giữa ngón trỏ và ngón giữa của gã, bị gã ấn vào bên phải lá bài Sói.

Tiên Tri chỉ nhìn lá bài trong một cái chớp mắt, nhanh đến nỗi không thể nhìn ra.

Đây là một lá bài bậc cao khác hẳn những lá bài còn lại, không tuân theo quy cũ, ngay lúc lá bài này được trên bàn liền biến thành một nhân vật như hình lập thể, giơ một cái kèn súng đồ chơi kêu tút tút chạy quanh bàn.

Nó mang một đôi ủng ngắn đính quả cầu nhung to quá khổ, cái quần củ cải màu đỏ sậm phập phồng, ống tay phồng ở thân trên và cổ áo viền ren xếp chồng lên nhau bao quanh toàn bộ cổ.

Một cái mũ hai sừng hai màu khác nhau, mỗi bên sừng treo một cái chuông ở phần chóp, mỗi khi nó di chuyển lại kêu leng keng.

Từ mặt đến cổ nó là một lớp thuốc màu trắng bệch dày cộp, miệng được vẽ đỏ chót như rộng ra, mà hai con mắt nó được dùng bút đen phác họa, hai dấu X khá lớn, bên dưới hai dấu X cất giấu một đôi con ngươi xanh lục, mái tóc nho nhỏ xoăn xoăn màu vàng kim trên đầu nó như đang phát sáng lấp lánh.

Rõ ràng thứ này là một con, hoặc phải nói là một Tên Hề.

Mà lúc này Tên Hề đang giơ cây kèn súng của nó lên, biubiu khắp bàn, dường như chỉ cần nhìn thấy nhân vật trên lá bài là điên cuồng nã súng, còn phát ra tiếng cười sung sướng lanh lảnh chói tai, khiến người ta rùng mình.

Cuối cùng Tên Hề này chạy loạn xạ quanh cái bàn một vòng, dẫm lên đôi ủng ngắn của mình, nghẹo đầu đứng bên cạnh lá bài Sói — cũng chính là lá bài duy nhất nó không dùng kèn súng bắn người xấu phá hoại.

"King!" Tên Hề vui sướng nhảy lên, đôi con ngươi xanh lục dưới dấu X sáng ngời như hai viên đá quý của nó mở to, sau đó ghé sát vào lá bài Sói, không muốn xa rời mà cuộn mình trên mặt lá bài, dùng mặt mình dán lên mặt Sói, tươi cười như bị thần kinh lẩm bẩm: "King! Find my King!"

"Ngài dùng Tên Hề làm gì?" Giọng điệu Tiên Tri hiếm khi trở nên nghiêm trọng, "Đây không phải trạng thái bình thường của nhân vật lần đầu xuất hiện trong game, có vẻ nó vẫn còn nhớ Bạch Liễu — nhưng ở tuyến thời gian này Tên Hề và Bạch Liễu chưa gặp nhau một lần nào cả."

Người ngồi đối diện để hai tay đan vào nhau, ngước mắt mỉm cười: "Ngươi đang sợ hãi à? Sợ Bạch Liễu bị Tên Hề ảnh hưởng, sẽ khiến cậu ta biến thành Bạch Lục?"

Tiên Tri lạnh lùng phản bác: "Ngài đang phá hỏng quy tắc trò chơi đấy."

"Ta không phá hỏng quy tắc trò chơi." Gã buông hai bàn tay đan vào nhau ra, ý cười không thay đổi, "Ta đã sớm đánh con bài Tên Hề ra, nhưng không để nó lên sàn mà thôi."

Tiên Tri vừa muốn mở miệng: "Gì..." Có ý gì?

Nhưng trước khi mình hỏi thành lời, Tiên Tri đã mạnh mẽ dừng lại, người nọ không thể tin nhìn về người ngồi đối diện: "Ngài... để cậu ta ở Khu Không Người?"

"Đúng vậy, ta để Tên Hề đăng nhập trò chơi đầu tiên là một phó bản cấp ba một mình, tất nhiên hắn sẽ bị nhốt ở trong đó không ra được, sau đó rất nhanh, khán giả dần mất hứng thú với Tên Hề vừa đáng thương không có kĩ năng vừa không có cách qua ải, khiến hắn lưu lạc đến Khu Không Người." Giọng gã mang đầy thương tiếc.

Cổ họng Tiên Tri đã phát run: "... Cậu ta đã ở trong trò chơi này, chờ đợi bao lâu rồi?"

Người kia hờ hững trả lời: "Hắn sống cùng với những quái vật kia... chắc là gần mười năm, ta sẽ không thật sự để hắn chết, nhưng lúc này hắn gần như đã điên lắm rồi."

Tiên Tri ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người đối diện: "Sao Tên Hề vẫn còn nhớ được Bạch Liễu?"

Cơ thể người kia hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần Tiên Tri: "Bởi vì ta muốn hắn kiên trì trong cái trò chơi cấp ba khủng bố giày vò hắn đến gần như tự sát này nên đã quyết định ban cho hắn chút hi vọng, cho nên mỗi tối hắn đều sẽ nằm mơ."

"Trong mơ Tên Hề sẽ nhìn thấy một người đàn ông tên là Bạch Lục giống như thần linh giáng lâm cứu vớt hắn, dẫn hắn đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, trở thành quán quân."

"Người đó vô cùng hiểu hắn, đồng tình với hắn, tán dương hắn, là người duy nhất hắn đi theo trên đời này, hắn là Tên Hề trung thành nhất trong tay người kia, mà cậu ta là King của hắn."

Người kia cụp mắt nhìn Tên Hề trên bàn: "Giấc mộng đẹp đẽ này đã giúp hắn kiên trì tới tận bây giờ."

Tiên Tri nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn: "Ngài để Tên Hề... mơ thấy nội dung của dòng thời gian khác... dòng thời gian bây giờ đã đủ rối loạn rồi, lúc đó Bạch Liễu vốn dĩ không hề tới cứu hắn..."

"Một mình Tên Hề ở trong trò chơi chờ đợi một Bạch Liễu vốn dĩ không bao giờ xuất hiện, chờ suốt 10 năm..."

"Thật đáng mừng làm sao, chẳng phải bây giờ hắn cuối cùng cũng chờ được rồi đó sao?" Người kia cười đến là sung sướng, "Bạch Liễu sẽ lập tức xuất hiện ở Khu Không Người, rồi cứu hắn ra."

"Ngươi có từng nghe qua câu chuyện cổ tích này chưa?" Người kia đột ngột nhắc đến một chủ đề khác, hiển nhiên gã rất có hứng thú kể chuyện xưa với Tiên Tri, không đợi Tiên Tri đáp lời đã nói tiếp: "Câu chuyện này tên là « Ngư dân và con quỷ »."

"Ngày xửa ngày xưa, có một Tên Hề ma quỷ bị thần phong ấn trong một cái bình nhỏ, hắn đau khổ không gì bằng, không cách nào thoát ra được, không có bất kì ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, hắn chỉ có thể dựa vào một giấc mộng hão huyền mà sống tiếp."

"Thế là hắn cầu nguyện ở trong lòng, năm thứ nhất, nếu trong có một người cứu hắn ra ngoài, hắn sẽ cho người đó tiền xài cả đời không hết."

"Đáng tiếc người đó không xuất hiện, đến năm thứ ba, Tên Hề nghĩ, nếu lúc này có người cứu hắn ra, hắn sẽ cùng người đó tham gia league, trở thành thủ hạ của người đó."

"Nhưng người đó vẫn không hề xuất hiện, vào năm thứ sáu, Tên Hề nghĩ, nếu người đó đến cứu hắn ra, hắn sẽ vui lòng biến thành con chó của người đó, bán cả linh hồn cho cậu ta."

"Người đó vẫn cứ không xuất hiện."

Gã nhìn về phía Tiên Tri, độ cong nơi khóe miệng không mảy may thay đổi: "Chờ đến năm thứ mười, Tên Hề cuối cùng cũng chờ được người đó, ngươi cảm thấy Tên Hề sẽ làm gì với Bạch Liễu, vị King mà hắn đã chờ suốt mười năm?"

Tiên Tri mở mắt ra: "Hắn sẽ giết Bạch Liễu."

Tác giả:

Tới rồi!

Cơ bản thì những nhân vật quan trọng gần đây đều sẽ lên sàn, bắt đầu đánh league, thành viên Gánh Xiếc Lang Thang cũng tề tựu đông đủ.

Tại đây xin nghiêm túc nói với mọi người, vì league mở rộng ra cần rất nhiều nhân vật mới, tất nhiên sẽ có những nhân vật vô cùng lợi hại là thành viên của chiến đội khác không phải Gánh Xiếc làm đối thủ. Và câu chuyện này thật sự rất dài, sẽ có rất nhiều nhân vật, không những chính diện, phản diện mà còn có một số tương đối mơ hồ, cơ bản mỗi người đều có lập trường của riêng mình.

Tên Hề sẽ không gia nhập đội ngũ, là một đối thủ rất mạnh, tam quan của hắn rất vặn vẹo, tình cảm dành cho Bạch Liễu vô cùng điên cuồng, cho hắn nhập đội hắn sẽ giết chết hết những đội viên khác, vì như vậy mới có thể chắc chắn King Bạch Liễu chỉ có một mình hắn, ở những dòng thời gian khác Tên Hề đều mang địch ý rất lớn đối với các đội viên, dòng thời gian này thì càng như vậy.

Tên Hề là người sống sót duy nhất trong đám người chơi mới kia, được hạng nhất, nên hắn có kỹ năng, kỹ năng (Súng bắn vỡ linh hồn) của hắn có tác dụng với cả Bạch Liễu lẫn các đội viên, cho nên người chơi này thật sự rất nguy hiểm.

Chuyện cổ tích trong truyện được cải biên tình tiết từ « Ngư dân và con quỷ » trong tập truyện « Nghìn lẻ một đêm ».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net