Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 222: Hiện thực

nhaso611

Artist: 八咫画不完惹

Chương 222: Hiện thực

Nhà máy đó sắp nổ rồi

Edit: Chu - Beta: Huyên

Khán giả tụ tập dưới màn hình Quốc Vương ở đại sảnh trung tâm ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh màn hình phát lại đã kết thúc.

Đám đông không cách nào kiềm chế được kích động lớn tiếng hò hét:

"Tới cửa đăng xuất trò chơi đón hội trưởng Bạch thôi!"

Thế là mọi người lại khua chiêng múa trống đi về phía cửa đăng xuất.

Cửa đăng xuất luôn luôn vận hành có hiệu quả hiện giờ bu đầy người, trong số những người này không chỉ có thành viên hiệp hội tới đón Bạch Liễu, mà còn có các thành phần tham gia náo nhiệt, thậm chí thành viên các hiệp hội khác cũng chạy tới xem tình huống của cậu.

Cũng may chiều không gian của mỗi người ở đây đều bị phân tách, nếu không dòng người đông đúc như thế này rất dễ xảy ra sự cố giẫm đạp.

Dõi mắt nhìn lại, cửa đăng xuất rộn rộn ràng ràng, người người nhốn nháo, dường như ai cũng cố gắng duỗi cổ để là người đầu tiên nhìn thấy Bạch Liễu từ bên trong đi ra.

Dưới hàng ngàn ánh nhìn chăm chú, Bạch Liễu bước ra khỏi cửa đăng xuất.

Cửa đăng xuất có nhiều người chơi lui tới, vậy mà chỉ trong nháy mắt Bạch Liễu xuất hiện, bất cứ ai nhìn về phía này cũng sẽ nhận ra người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây, khí độ hờ hững đến quái dị ấy dễ như trở bàn tay.

" — Là Bạch Liễu!"

"Cậu ta thật sự đi ra được từ trò chơi cấp ba!"

Vốn dĩ những người vây xem vẫn còn khắc chế chừa ra một lối đi, sau khi nghe hai tiếng hét này thì tức thì xúm lại, bao thành một vòng tròn kín mít không kẽ hở, ai ai cũng muốn tận mắt nhìn cái vị đã rơi vào Khu Không Người rồi còn có thể bò lên lại vị trí No.1 Bảng Quốc Vương ở khoảng cách gần nhất.

Cũng may Mộc Kha và Mục Tứ Thành đã đưa hội viên tới cưỡng chế tách ra một con đường, kéo dài khoảng cách giữa Bạch Liễu với đám người này.

Phía sau Bạch Liễu là Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi theo sát ở cửa đăng xuất, phía trước là Mộc Kha và Mục Tứ Thành đang thở phào nhẹ nhõm.

Trong tiếng hoan hô, nhảy nhót và reo hò của đám đông, có một người toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất, gã khép hờ đôi mắt xuyên qua đám đông nhìn Bạch Liễu đứng ở trung tâm đang nhỏ giọng nói gì đó với Đường Nhị Đả.

Bạch Liễu đứng ở nơi sâu nhất trong đám người, bị tất cả mọi người che khuất, nhưng lại là trung tâm của đám đông.

Gã hiểu rất rõ, chỉ cần một ánh mắt hững hờ của Bạch Liễu thôi, những kẻ điên cuồng vì cậu cũng sẽ trở nên yên tĩnh, nghe theo mệnh lệnh tiếp theo của cậu.

— Gã đã mơ thấy cảnh tượng này 3,741 lần.

Đôi mắt màu lục của gã không nhúc nhích phản chiếu Bạch Liễu bị vô số bóng hình ngăn cách, và những kẻ xung quanh Bạch Liễu — Đường Nhị Đả đứng phía bên trái, Lưu Giai Nghi cao đến eo Bạch Liễu, Mộc Kha dựa gần Bạch Liễu đang òa khóc và Mục Tứ Thành tùy tiện nhấc khuỷu tay khoác lên vai phải cậu.

— Ngay lúc này trong giấc mộng ấy, người vốn dĩ được ở gần Bạch Liễu nhất, là gã.

Gã vĩnh viễn đứng cách phía sau Bạch Lục mười sáu tấc*, đó là vị trí bảo vệ có thể tấn công tất cả mọi người ngoại trừ Bạch Lục, gã sẽ đứng ở vị trí tốt nhất đó chờ Bạch Lục xoay người đưa tay xoa đầu, vai hoặc lưng gã, cười nói với gã: "Daniel à, làm tốt lắm!"

(Tác giả để là 16 tấc anh, đổi qua tấc ta là tầm 4 tấc đó)

Ngay lúc Bạch Liễu đi thẳng tới gần gã, gã đột nhiên di chuyển.

Daniel xê dịch tứ chi bị thương, vòng qua chân từng người, bị bọn họ giẫm đạp lên đầu, nhưng hình như gã chẳng để tâm đến những điều này, đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào Bạch Liễu, cố chấp, từng tấc từng tấc bò về phía trước, trên mặt đất vẽ ra một đường máu thật dài.

Gã cuối cùng cũng đến được chỗ của mình ngày trước — cách Bạch Liễu 16 tấc.

Daniel bất động, gã yên lặng, không phát ra một chút tiếng động nào dù bị đoàn người dẫm đạp dưới chân, thân trên vất vả chống trên đôi tay đã nứt xương, như một con thú non lần đầu tiên học đi săn bị thương trốn sau bụi cỏ.

Gã hơi ngẩng đầu lên, bò rạp dưới chân tất cả mọi người, ngưỡng mộ nhìn Bạch Liễu trong đám người, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong mắt gã, máu dọc theo cằm, nhỏ lên mu bàn tay đã phát run.

Daniel đang chờ. Người kia sẽ quay lại tìm gã — người ấy nhất định sẽ quay lại.

Mỗi lần Bạch Lục rời khỏi cửa đăng xuất trò chơi đều luôn quay người lại xác nhận gã có đó không, nếu gã không theo sau, Bạch Lục cũng sẽ không rời khỏi, đứng chờ đến khi gã xuất hiện mới thôi.

【Daniel là đứa nhỏ mà tôi coi trọng nhất đó.】

— Lúc ông chủ Bạch Lục nói như vậy, có chút hời hợt, như đang nói đùa với gã.

Bạch Liễu đi đến vị trí đó đột nhiên dừng bước, Daniel như nín thở ngẩng phắt lên, nhìn từ đầu tới chân, một vầng sáng rơi sau gáy Bạch Liễu mặt không cảm xúc, sau khi trải qua cùng một trò chơi kinh khủng tra tấn với gã, người này vẫn mạnh mẽ và lạnh lùng giống như thần linh.

— Giống hệt như trong giấc mơ của gã.

Bạch Liễu xoay người qua, nở nụ cười mà có nhắm mắt Daniel cũng có thể vẽ ra được, thu tay lại gõ lên đầu Mộc Kha, cười khẽ: "Khóc cái gì mà khóc, cậu đã làm rất là tốt đó Mộc Kha."

Thần linh của gã, ngay lúc gã chật vật, ban phước phần cho một đứa trẻ khác.

— Chỉ vì đứa nhỏ đó đang khóc trong hạnh phúc.

Mộc Kha vốn vẫn còn ổn, được Bạch Liễu an ủi như vậy thật sự muốn khóc đến tái phát bệnh tim.

Bạch Liễu cũng không lãng phí thời gian dỗ Mộc Kha, cậu dứt khoát ra lệnh: "Dừng, có chuyện cần làm."

Mộc Kha lập tức ngừng khóc, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn Bạch Liễu, cố ra vẻ đang làm chính sự: "...Chuyện gì vậy?"

Trong lúc họ thảo luận, một bàn tay đẫm máu, đốt ngón tay rách nát đột ngột từ trong đám người duỗi ra, từ sau lưng Mộc Kha chụp lấy cổ chân Bạch Liễu, cố ngăn Bạch Liễu rời đi, một tiếng【padre (bố ơi)】cực khẽ truyền ra.

*Padre là bố trong tiếng Tây Ban Nha á mấy bồ. :3

Mộc Kha giật mình, cậu vô thức bước tới một bước ngăn cái tay này đụng tới Bạch Liễu.

Cái tay bị Mộc Kha đá văng ra, vô lực co quắp trên mặt đất không động đậy, dường như đây là chút sức lực cuối cùng của nó, thế là rất nhanh, cái tay bị đám người xô đẩy vọt tới bao phủ, biến mất không còn dấu vết.

"Sao vậy?" Bạch Liễu quay đầu hỏi Mộc Kha.

"Không có gì... Hình như có ai đùa dai ấy." Mộc Kha nghi hoặc quay đầu, cố gắng tìm người vừa đưa tay ra trong đám đông.

Lần này Bạch Liễu đắc tội rất nhiều người, hiệp hội muốn nhằm vào cậu cũng không ít, nhưng động thủ ở ngay trong đại sảnh trò chơi thì thật sự quá kì lạ — người chơi trong đại sảnh không thể công kích lẫn nhau, với lại một bàn tay toàn là máu như vậy quá giống vật phẩm trò chơi khủng bố.

Cho nên Mộc Kha cảm thấy có lẽ là một trò đùa dai cố ý làm Bạch Liễu buồn nôn.

Nhưng Mộc Kha vẫn muốn tìm ra người đó, chỉ là tìm hai lần cũng không cách nào chỉ dựa vào một bàn tay mà phân biệt được là của ai, đành phải thôi, xoay người nhìn về phía Bạch Liễu: "...Vừa nãy anh muốn nói gì với tôi đấy?"

Trong tích tắc Mộc Kha xoay người, ánh mắt Bạch Liễu bị bả vai Mộc Kha triệt để ngăn lại, cuối cùng không thể nhìn những người đang vì hắn reo hò cuồng nhiệt, và cả phía bên dưới bọn họ nữa.

Bọn họ sẽ không biết được trong đám người cấp thấp kia, nơi ánh sáng không chiếu tới, cất giấu một đôi mắt màu lục nhuốm máu, không cam lòng, điên dại, chưa từng dao động nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Liễu điềm nhiên như không dần đi khuất.

— Nhìn chằm chằm mỗi một người đứng bên cạnh Bạch Liễu, được cậu cứu vớt, được cậu ban ơn.

"Mộc Kha, cậu có còn nhớ địa chỉ nhà máy bị điều tra kia không?" Bạch Liễu nhìn Mộc Kha, nói lời kinh người, "Cái nhà máy đó sắp nổ rồi, chúng ta phải mau đăng xuất rồi chạy tới đó thôi."

Tất cả mọi người ngây ra trong chớp mắt.

Đường Nhị Đả càng không thể tin nhìn Bạch Liễu: "— Cậu còn muốn nổ luôn cả nhà máy nữa hả?"

Ý thức của hắn hãy còn dừng lại lúc Tô Dạng nói với hắn rằng chính Bạch Liễu cho nổ cả nhà máy, cho nên Đường Nhị Đả theo sát phía sau Bạch Liễu cũng chẳng lo nhà máy có nổ hay không — hắn cho rằng chỉ cần hắn quan sát kỹ Bạch Liễu, việc Bạch Liễu cho nổ nhà máy lúc đầu sẽ không xảy ra.

"Nhà máy không phải tôi làm nổ, nếu tôi đoán không sai, đây hẳn là một phần quy trình vốn có của trò chơi đăng nhập thực tế —" Tốc độ nói của Bạch Liễu cực nhanh, " — Cho nổ nhà máy Hoa Hồng là giám đốc nhà máy đời đầu."

Giải thích xong Bạch Liễu cũng mặc kệ Đường Nhị Đả có tin hay không, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộc Kha.

Mộc Kha sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của Bạch Liễu, tìm kiếm thông tin trong đầu, cậu khẳng định với Bạch Liễu: "Tôi vẫn còn nhớ địa chỉ của cái nhà máy đó."

"Được, bây giờ kiểm tra đối chiếu xem trong chúng ta ai có vị trí đăng xuất gần nhà máy." Bạch Liễu đảo mắt nhìn những người xung quanh mình, "Có người nào có vị trí đăng nhập hay đăng xuất trò chơi gần đó không? Tốt nhất là có cả xe nữa."

Tất cả mọi người nghiêm túc cúi đầu xem vị trí đăng xuất của mình.

Vẻ mặt Đường Nhị Đả có hơi bất ổn, Bạch Liễu vỗ nhẹ bờ vai hắn, bình tĩnh nói: "Thả lỏng đi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng có cách."

【Tôi có cách】, mỗi khi lời này từ trong miệng Bạch Liễu nói ra, Đường Nhị Đả đều chỉ cảm thấy không rét mà run, nhưng ngay lúc này, ngay tại đây — những lời Bạch Liễu nói vậy mà khiến hắn an tâm lạ thường.

Đường Nhị Đả thở vào thở ra thật sâu, bình ổn tâm trạng, ánh mắt nhanh chóng kiểm tra đối chiếu vị trí đăng xuất của mình.

"Tôi có một vị trí đăng xuất chỉ cách đó 5km." Mục Tứ Thành nhanh chóng giơ tay lên, "Tôi thuê một căn chung cư ở đấy, ở đó còn có xe của tôi, nhưng nhiều nhất chỉ chở được 2 người, chúng ta vẫn nên đổi.." Một cái xe khác.

Bạch Liễu nhanh chóng ngắt lời Mục Tứ Thành: "Hai người cũng được, xe gì? Chạy nhanh không?"

Khóe miệng Mục Tứ Thành khẽ co rút: "... Nhanh cực nhanh luôn, là một con moto phân khối lớn."

————————

4 giờ sáng, càng gần vùng ngoại ô thì đường càng vắng vẻ.

Đường phố yên tĩnh mà chạy xe moto gào rú ầm ầm là một chuyện vô cùng quấy nhiễu dân chúng, nhưng hiển nhiên hai người trên xe lúc này chẳng quản được nhiều như thế.

Bạch Liễu không ngồi ở phía sau, mà cong eo ngồi sát phía trước Mục Tứ Thành, cậu không đội mũ bảo hiểm, hai tay ôm riết eo Mục Tứ Thành, gió thổi áo sơ mi của cậu bay phần phật.

Bất kỳ một người cảnh sát giao thông nào nhìn thấy cái kiểu lái xe này của hai người cũng phải tuýt còi.

"Đã nói với anh rồi, con xe moto này tôi chơi một mình, bình thường không chở ai, là xe có một chỗ ngồi thôi." Mục Tứ Thành nắm chặt tay ga, khống chế phương hướng đề phòng Bạch Liễu văng ngửa ra.

Hắn không thể làm gì ngoài bán than: "Mũ bảo hiểm cũng chỉ có một cái, con mẹ anh đã không chịu đội! Còn bắt tôi chạy tốc độ cao nhất!"

"Tốc độ nhanh nhất hơn bốn trăm cây! Bị rớt một cái thôi là não anh văng đầy đất đấy!"

"Tôi tin cậu sẽ không để tôi chết vậy đâu." Bạch Liễu không chút hoảng loạn ra lệnh, cậu nhìn lướt qua đồng hồ trên xe Mục Tứ Thành, bình tĩnh nói tiếp, "Chạy nhanh hết cỡ đi, nếu không không ngăn kịp trò chơi đăng nhập đâu."

"Đệt!" Mục Tứ Thành thấp giọng chửi thề, nắm bàn tay hai cái, động cơ moto gầm to, chuẩn bị vọt tới, "Ôm chặt vào, con mẹ nó anh mà bị văng ra là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về anh với cảnh sát giao thông đấy!"

Tác giả:

Tới rồi, hôm nay nghỉ ngơi một tí, không có update nữa đâu, mọi người đừng chờ nhé!

Tên tiếng Ý của Tên Hề là: Cinquemani (họ), Daniele (tên), ngầm thừa nhận Tên Hề tên là Daniel là được (chủ yếu là do tôi không đọc được cái họ phía trước, nên mọi người cứ coi như cái họ này không tồn tại đi ha!)

Không sai, cái tên này là tôi tra được trên Baidu á!

Cinquemani Daniele có nghĩa là thủ lĩnh thứ năm, số thứ tự trong đội ngũ của Tên Hề là thứ năm mà, còn Daniele có nghĩa là【Thượng Đế là quan toà của tôi, chỉ có Thượng đế mới có thể trừng phạt tôi】

Nhưng tất cả đều là tôi Baidu ra thôi! Không chắc chắn có chính xác hay không! Mọi người xem thôi! Tôi thiệt sự không có thiên phú đặt tên mà!

Aizz, hôm nay đáng lẽ có thể đăng gấp đôi, tra cái tên cho Tên Hề mất cả nửa tiếng đồng hồ, người nước ngoài thiệt là khó viết! (Tự mình không có kiến thức, không viết được còn cố viết thì đừng có trách người ta là người ngoại quốc!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net