Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 225: Hiện thực

nhaso611

Artist: 世有笙桃

Chương 225: Hiện thực

Chiến thuật gia thay đổi

Edit: Chu

Mộc Kha lái xe chạy như bay, chưa tới ba phút đã chạy tới cứ điểm mà Đường Nhị Đả nhắc đến.

Đường Nhị Đả lấy thẻ ID xác thực thống nhất của mình ra rồi xuống xe, xoay người đóng cửa chặn Mộc Kha đang muốn xuống theo ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: "Cậu và Lưu Giai Nghi bây giờ đang nằm trong danh sách truy nã của Cục Quản Lý Dị Đoan, cứ ngoan ngoãn đợi trên xe trước đã — cậu cứ khăng khăng muốn theo vào trong chỉ làm chậm trễ thời gian cứu cậu ấy thêm thôi."

Động tác đẩy cửa của Mộc Kha ngừng lại.

"Tôi đảm bảo sẽ đưa Bạch Liễu không mất sợi tóc nào ra khỏi đây." Đường Nhị Đả trịnh trọng hứa hẹn, ánh mắt thẳng thắn đối diện Mộc Kha, "Cậu ấy đã làm được chuyện cậu ấy đồng ý với tôi, vậy tôi cũng sẽ làm được chuyện mình đã đáp ứng với cậu ấy."

"Bất cứ giá nào cũng phải cứu cậu ấy ra."

Nói xong hắn rút súng ở thắt lưng ra, vội vàng từ chỗ đậu xe đi về hướng cứ điểm.

Cứ điểm của Cục Quản Lý Dị Đoan này thoạt nhìn bề ngoài không khác gì một cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng trong thời điểm khắp thành phố đang hoảng loạn, nhân viên trong cửa hàng vẫn hoạt động đâu vào đấy, mua mua bán bán, chuyện này đã không hề bình thường rồi.

Đường Nhị Đả vừa đi vào trong, người đang mua bán trong cửa hàng tiện lợi ngẩng đầu lên thấy hắn thì sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết dẫn hắn đến nhà kho.

Thấy Đường Nhị Đả đã biến mất trong cửa hàng tiện lợi, Mộc Kha ngồi trên xe hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông bàn tay đang nắm cửa xe ra.

"Em nghĩ anh ta có dốc toàn lực cứu Bạch Liễu không?" Mộc Kha tâm thần bất định nhìn Lưu Giai Nghi ngồi ghế sau vẫn luôn không nói gì.

Lưu Giai Nghi đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt dị thường của mình, dường như em không hề hoảng tí nào, Đường Nhị Đả vừa đi khỏi đã ưỡn lưng một cái nằm xuống chiếm hết toàn bộ ghế sau, xem chừng là đang tính đánh một giấc.

"Anh hỏi em à?" Lưu Giai Nghi quay đầu "nhìn" về hướng Mộc Kha đang nói chuyện, em hơi kéo Quỷ Kính xuống để lộ ra đôi con người mông lung xám xịt, "Em nghĩ anh nên hỏi câu khác thì hơn."

Tư thế của Lưu Giai Nghi thoải mái tới mức khiến Mộc Kha khẽ giật mình, nhưng rất nhanh cậu đã tiếp tục truy hỏi: "... Hỏi câu nào cơ?"

"Không phải là khi nào đội trưởng Đường có thể cứu Bạch Liễu ra." Lưu Giai Nghi nâng ngón trỏ đẩy Quỷ Kính trở về, lười biếng làm tổ trên băng ghế thoải mái, "Mà là khi nào Bạch Liễu cảm thấy đội trưởng Đường kia đủ tư cách, vui lòng để hắn cứu mình ra."

Mộc Kha khó hiểu: " ... Là sao?"

Lưu Giai Nghi nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Anh cũng đâu phải đồ ngốc đâu, sao lần nào gặp chuyện của Bạch Liễu cũng hoang mang lo sợ đủ kiểu thế, anh không nhìn ra được à? Là Bạch Liễu cố tình để mình bị Cục Quản Lý Dị Đoan bắt đấy."

Mộc Kha triệt để ngu người luôn: "... Cố ý á?"

"Đúng rồi." Lưu Giai Nghi như là sớm đã đoán được, giọng điệu chẳng mảy may rung động, "Nếu không sau khi cái tên đó đưa ra tuyên bố về vụ nổ khiến toàn thành phố đề phòng, đạt được mục đích rồi, anh ấy có thể lợi dụng Con Ngươi Đảo Ngược để trốn vào【thế giới bên trong】, hoàn toàn không cần đứng một chỗ chờ người ta tới bắt lại."

"Nhưng anh ấy vẫn bị bắt." Lưu Giai Nghi nhún vai, "Điều đó chỉ có thể chứng minh — anh ấy cố ý để mình bị bắt."

"Thế thì sao Bạch Liễu lại muốn bị bắt — ?!" Mộc Kha đột nhiên bừng tỉnh, cậu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, "Anh ấy muốn lừa Đường Nhị Đả đúng không?"

"Em cảm thấy anh đã đoán đúng một trong những mục đích rồi đó." Lưu Giai Nghi gật gật đầu, tiếp tục nói, "Tên cà chớn Bạch Liễu cho phép Đường Nhị Đả tham gia, vậy là Đường Nhị Đả đã trở thành đội viên với chúng ta, dục vọng khống chế của tên cà chớn kia mạnh như vậy, anh ấy sẽ không cho phép Đường Nhị Đả có cảm tình với bất kỳ ai ngoài nhóm chúng ta."

"Hẳn là Bạch Liễu muốn mượn chuyện này ép Đường Nhị Đả đưa ra lựa chọn, để Đường Nhị Đả chủ động tách khỏi Cục Quản Lý Dị Đoan, hoàn toàn bị anh ấy khống chế — kiểu người như đội trưởng Đường này rất dễ vì cảm giác tội lỗi của mình mà bị khống chế, quả thực là lợi cho Bạch Liễu."

Lưu Giai Nghi hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Kha: "Nếu em đoán không sai, Bạch Liễu hẳn sẽ để người có quan hệ tốt nhất với đội trưởng Đường trong Cục Quản Lý Dị Đoan thẩm vấn mình, thậm chí còn để đối phương trừng phạt mình —"

" — Nếu tận mắt nhìn thấy Bạch Liễu bị người thân thiết nhất của mình hành hạ, sẽ càng khiến cảm giác áy náy của Đường Nhị Đả sâu thêm, anh ấy sẽ chủ động phân rõ với tất cả người trong Cục Quản Lý Dị Đoan..." Mộc Kha tự lẩm bẩm bổ sung nửa câu còn lại.

Lưu Giai Nghi vỗ tay thành tiếng: "Bingo!"

Mộc Kha thở ra một hơi: " — Bạch Liễu làm điều này, là vì league đúng không?"

"Đúng vậy." Lưu Giai Nghi gật đầu lia lịa, "Đường Nhị Đả là kẻ tấn công chủ lực xuất sắc, lại có tình cảm sâu đậm với chiến thuật gia ở đội cũ, quả thực độ phục tùng với đoàn đội mới không cao, Bạch Liễu là chiến thuật gia mới tiếp quản anh ta, để đảm bảo độ phục tùng tuyệt đối của anh ta với mình, đúng là cần phải tiến hành chia cắt trên tâm lý."

"Mà kiểu tiến hành này, thường là cắt đứt quan hệ với người mà anh ta quan tâm yêu thương nhất."

" — giống như những gì Hearts đã làm với em vậy." Lưu Giai Nghi nói xong câu đó thì im lặng một chốc, "Mặc dù tàn nhẫn, nhưng đối với một kẻ phải dùng tính mạng làm tiền đặt cược để thi đấu, là điều cần thiết."

"Ở trên sàn thi đấu, chúng ta tuyệt đối không được mảy may nghi ngờ mệnh lệnh của chiến thuật gia, bọn họ là sự tồn tại tuyệt đối. Ở một mức độ nào đó, Đường Nhị Đả rõ ràng có sự cự tuyệt và nghi ngờ với Bạch Liễu, đối với một kẻ chủ công ở cấp bậc của anh ta mà nói, đây không phải đòn chí mạng bình thường đâu."

"Cho nên Bạch Liễu đã giăng cho anh ta cái bẫy này." Sau khi biết rõ Bạch Liễu sẽ không bị làm sao, Mộc Kha hoàn toàn thả lỏng, "Em bảo đây chỉ là một trong những mục đích của Bạch Liễu, cái khác thì sao?"

Lưu Giai Nghi gỡ kính râm xuống, đôi mắt màu xám "nhìn" vào biển hiệu treo bên ngoài cửa sổ cửa hàng tiện lợi.

Bên trên biển hiệu in hình một con bạch tuộc nhỏ hình chữ Q — đây là kí hiệu của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.

"Em đoán Bạch Liễu muốn dùng thân phận kẻ đánh bom, mượn Đường Nhị Đả làm bên thứ ba điều phối, rồi hợp tác với Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm."

Mộc Kha khẽ giật mình: "Hợp tác?"

Đã loạn thành như này rồi, Cục Quản Lý Dị Đoan đã hận không thể giết luôn Bạch Liễu, sao có thể hợp tác nữa chứ?

— — —

"Cậu làm gì với đội trưởng rồi?" Ngữ khí của Tô Dạng cuối cùng cũng thay đổi, bàn tay để trên bàn siết chặt, tận lực đè nén cơn giận.

Bạch Liễu ngửa ra sau ngồi về lại trên ghế, băng ghế bị áp lực của cậu làm cho lung lay, cậu bắt chéo chân, khẽ nâng cằm cười một tiếng đến là thiếu đánh: "Tôi dùng nước hoa hoa hồng mê hoặc anh ta, khiến anh ta hoàn toàn trung thành với mình."

"Anh ta bị các người ruồng bỏ, cho nên tôi nhặt anh ta về, huấn luyện anh ta, khiến anh ta trung thành với mình, phản bội lại mấy người." Bạch Liễu mỉm cười, "Có gì sai à?"

"Chúng tôi không có ruồng bỏ đội trưởng!" Tô Dạng không thể nhịn được nữa vỗ bàn, anh cố hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng của mình, khống chế dục vọng ép hỏi Bạch Liễu đã làm gì với Đường Nhị Đả, kéo chủ đề đã bị Bạch Liễu chuyển hướng đi trở lại, "Nơi xảy ra vụ nổ ở đâu?"

Bạch Liễu không hề bị lay động cười cười: "Ở bên trong nhà máy đó, đội phó Tô không phải biết rồi à?"

Tô Dạng truy vấn: "Ở chỗ nào trong nhà máy?"

"A đúng rồi, đội phó Tô cũng đâu biết sao lại chọn nhà máy này làm chỗ xảy ra vụ nổ đâu nhỉ." Bạch Liễu càng cười càng có vẻ sung sướng, "Tôi thì biết nhà đội phó Tô cách nhà máy 5km đó."

Hô hấp Tô Dạng khẽ ngừng.

"Đội phó Tô đã xem video ghi lại cái chết của những người cố cai nghiện kia rồi đúng chứ?" Bạch Liễu nghiêng người dựa vào ghế, đầu tựa lên bả vai cười với Tô Dạng ở đối diện, "Tôi kể với anh chuyện này, cái này có xem video anh cũng không biết được đâu."

"Dưới tác động của vụ nổ, nồng độ mùi hương trong phạm vi 5km hoàn toàn đủ khiến trẻ sơ sinh và sản phụ tiến vào trạng thái nghiện nặng." Giọng Bạch Liễu rất nhẹ, "Nếu trong vòng ba mươi phút mà không có được nước hoa hoa hồng nồng độ cao, bọn họ sẽ bắt đầu khô héo."

"Đội phó Tô chắc chưa thấy quá trình một con nghiện nặng khô héo là như nào đâu ha? Tôi thì lại thấy không ít."

"Đầu tiên cánh tay và nhãn cầu của trẻ sơ sinh sẽ nứt toát ra trước, giống y như da khô nẻ ra vậy đó, chúng sẽ bắt đầu khóc lóc vì đau đớn, cầu xin anh cho chúng nước hoa hồng như đang khát sữa vậy."

"Là một người ba, anh biết đứa trẻ cần gì nhất, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình không ngừng đau đớn gào khóc trước mặt mình, ở ngay trong lồng ngực anh nổ tung thành một thi thể nát vụn —"

Tô Dạng nâng hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu: "Nơi xảy ra vụ nổ ở đâu trong nhà máy?"

Bạch Liễu nhìn thẳng anh, vô cùng đột ngột mà nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm dịu dàng hẳn đi: "Đội phó Tô cho rằng, cớ làm sao mà tôi lại hiểu quá trình một đứa trẻ vừa đầy tháng bị mùi hương ăn mòn đến mức khô héo rõ đến như vậy?"

"Đương nhiên là vì tôi đã tự trải nghiệm qua rồi — có một đứa nhỏ đáng thương nằm ngay trong ngực tôi dần khô héo đi, mà lúc nó chết, cũng chỉ có mẹ nó quỳ bên chân tôi vô vọng cầu xin tôi cứu lấy nó."

Bạch Liễu thở dài: "Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dần khô héo trong lòng tôi, thậm chí ba đứa bé cũng không hề ở bên cạnh."

Tô Dạng nhìn chằm chằm con người đen láy của Bạch Liễu, anh cố hết sức duy trì sự bình tĩnh bề ngoài, nhưng nội tâm sợ hãi lại như một cái hố đen không ngừng mở rộng — không đâu, trước khi anh đi An An và đứa nhỏ vẫn ổn...

Anh vô thức nhìn bên ngoài cánh cửa phòng thẩm vấn — đội viên ngoài cửa vẻ mặt u ám giơ một cái cân lên.

Đây là dị đoan【 1076 】— Cán Cân Công Lý, là một công cụ phát hiện nói dối.

Nếu Bạch Liễu nói dối, cán cân sẽ nghiêng về phía【không đúng】, mà trong cả quá trình thẩm vấn, hướng của kim cân luôn là【đúng】.

— Điều này chứng tỏ lời Bạch Liễu nói không có chữ nào là giả.

Đầu óc Tô Dạng trống rỗng.

Bạch Liễu cụp mắt, nói nhỏ: "Đội phóTô, anh biết tội phạm ném bom trước khi chính thức thực hiện vụ nổ, đều sẽ chọn một địa điểm tương đối nhỏ hẹp tiến hành thử nghiệm đúng chứ?"

"Anh đoán xem địa điểm thử nghiệm cho vụ nổ tối nay sẽ diễn ra ở đâu đây?"

Lúc Bạch Liễu nói câu này, khóe mắt khóe miệng đều vương ý cười, nụ cười Tô Dạng đã từng thấy trên vô số gương mặt người bị dị đoan ô nhiễm đến điên dại — một nụ cười hoàn toàn đánh mất nhân tính, cho dù ý cười trên mặt Bạch Liễu không sâu cũng vẫn khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

Bạch Liễu mỉm cười: "Đội phó Tô cho rằng chúng tôi làm cách nào lấy được chứng minh thư của anh?"

"Có lẽ anh nên hỏi vợ mình, rằng tối nay cô ấy sẽ trải qua thế nào?"

Tác giả:

6 không hề làm chuyện ác! Cậu ấy chỉ đang giả bộ thôi! Mặc dù những chuyện bây giờ cậu ấy đang làm cũng không phải chuyện gì tốt.

Bạn gay của tôi: Mặc dù làm chuyện tốt rồi bị bắt còn bị tra tấn hành hạ là 86, nhưng người thảm lại là Tô Dạng và 2, 86, một người đàn ông thần kỳ, rõ ràng cậu ta thảm, nhưng tôi lại chẳng thể nảy tí ti lòng thương hại nào với cậu ta, nhất định là do cách làm người của cậu ta có vấn đề!

Tôi: (.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net