Truyen30h.Net

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)

Chương 226: Hiện thực

nhaso611

Artist: 三月秋莳

Chương 226: Hiện thực

Túi hồ sơ Dị đoan 0006

Edit: Chu

Sắc mắt Tô Dạng tái nhợt đi ra từ phòng thẩm vấn, so với Bạch Liễu đang bị thẩm vấn thì dường như trông anh mới giống kẻ bị thẩm vấn hơn, vừa ra đến nơi hai đầu gối đã mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững quỳ luôn xuống đất.

Các đội viên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Tô Dạng.

Khi Tô Dạng và Bạch Liễu ở cách một lớp cửa kính một chiều tiến hành thẩm vấn, người bên ngoài đều có thể nghe thấy cuộc nói chuyện, ý nghĩa những lời Bạch Liễu vừa nói khi nãy mọi người đều hiểu, bây giờ thấy Tô Dạng đi ra như vậy, trên mặt các đội viên đều lộ vẻ không đành lòng.

"Đội phó à! Dùng dị đoan khác thẩm vấn cậu ta đi! Ví dụ như Mắt Suối đó, đội trưởng Đường đã từng nói điểm yếu của 0006 là nước!"

"Không được!" Vẻ hoang mang của Tô Dạng dần lấy lại tinh thần, anh nắm chặt tay đội viên kia ngăn cản hành động của đối phương, "Còn chưa có được bằng chứng trực tiếp chứng minh Bạch Liễu thật sự là dị đoan, chúng ta không thể dùng thứ như vậy với cậu ta."

"Nếu cậu ta chỉ là một tội phạm bình thường, chúng ta sử dụng đạo cụ này lên người cậu ta là trái quy tắc, không công bằng..."

Trên mặt đội viên không giấu được vẻ tức giận, thanh sắc nhọn hét bên tai Tô Dạng: "Một kẻ muốn giam cả cái thành phố này vào phạm vi nổ của hoa hồng Can Diệp là một tên tội phạm bình thường ư?!"

"Đội phó, tôi biết anh muốn kiên trì vì điều gì rồi, nhiều lần anh tự mình thẩm vấn Bạch Liễu, ngăn cản chúng tôi dùng dị đoan tra tấn nó, anh chỉ muốn coi Bạch Liễu như một phạm nhân chứ không phải một dị đoan mà xử lý đúng không?"

"Nhưng mà nó có xứng không?!"

Mặt mày Tô Dạng trắng bệch nhìn về phía đội viên kia, ánh mắt trấn tĩnh: "Cậu ấy xứng."

Đội viên kia bị hai chữ kiên kiên định định của Tô Dạng chặn cho ấm ức không thôi, đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt hai cái mới tiếp tục chất vấn: "Cho dù người anh yêu, con anh, cha mẹ anh có thể bị tên súc sinh này coi như vật thí nghiệm cho vụ nổ, bị hành hạ đến chết, anh vẫn kiên quyết không dùng dị đoan tra tấn cậu ta thật sao?"

"Đúng vậy, tôi kiên quyết." Tô Dạng không chút do dự, "Nếu Bạch Liễu là một con người, vậy thì không nên dùng cách đối phó với quái vật mà đối xử với cậu ấy."

Đội viên kia hít một hơi thật sâu: "Đội phóTô, không lâu nữa Chi đội Hai sẽ tới đón Bạch Liễu, nếu trước đó anh không moi được gì từ trong miệng Bạch Liễu, Chi đội Hai sẽ không để Bạch Liễu lại cho chúng ta xử lý nữa."

"Bọn họ sẽ trực tiếp dùng Mắt Suối với Bạch Liễu, giống như đội trưởng Đường ấy."

"Tôi biết rồi." Tô Dạng phất phất tay, đỡ bàn uống một ngụm nước, xoay người quay vào: "Tôi thử lại một lần nữa."

Tô Dạng lại đi vào căn phòng thẩm vấn Bạch Liễu một lần nữa.

Đã mấy ngày liền anh không được ngủ yên giấc, lại thêm hoa hồng Can Diệp tàn phá, bây giờ trông Tô Dạng vô cùng tiều tụy, nhưng đối diện với Bạch Liễu người rất có khả năng sẽ làm ra chuyện ác tày trời với vợ và con gái của anh vẫn cố hết sức giữ tâm bình khí hòa.

Tô Dạng ngồi đối diện Bạch Liễu, anh không uống nước một mình mà còn rót cho Bạch Liễu một ly.

"Tôi thật lòng muốn giúp đỡ cho cậu, nếu cậu bằng lòng nói cho tôi biết địa điểm sắp xảy ra vụ nổ ở đâu, tôi sẽ dốc hết sức mình giúp cậu được khoan hồng."

Ánh mắt Bạch Liễu hời hợt nhìn vào cái ly tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Vị đội phó Tô mà Đường Nhị Đả nhớ mãi không quên này, quả nhiên không phải người dễ bị lay động — chẳng trách có thể làm chiến thuật gia cho đội ngũ của Đường Nhị Đả, tâm tính của người này quá vững, không thể tùy tiện lay chuyển.

"Không phải tôi không muốn nói cho các anh biết." Bạch Liễu quyết định đổi ý một cách nhanh chóng, cậu tiếc nuối thở dài, "Mà là tôi không thể kể cho mấy người các anh nghe."

Tô Dạng thấy Bạch Liễu đổi giọng liền theo đó mà đuổi tới: "Sao lại không thể? Là có ai ngăn cản hay uy hiếp cậu nói ra đúng không? Người khởi xướng vụ nổ là kẻ khác đúng không? Nếu cậu sợ sau khi ra khỏi đây sẽ bị trả thù, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu..."

Bạch Liễu ngắt ngang lời bảo đảm của Tô Dạng, cậu khống chế biểu cảm, lạnh nhạt nhìn người kia: "Đều không đúng, tôi có thể nói đấy, nhưng anh nghe không hiểu, không nhớ, không thấy, cái này với anh mà nói, là một thứ gì đó không thể chạm tới được."

"Đội trưởng của anh liều cả mạng, chính là vì để anh..." Bạch Liễu quay đầu nhìn về tấm thủy tinh đen kịt.

Cậu biết bên ngoài là các đội viên của Đường Nhị Đả đang tràn ngập hận ý nhìn mình chằm chằm, nhưng Bạch Liễu cũng không để bụng, mà bình tĩnh nói tiếp: " — và những người đang đứng đằng sau tấm thủy tinh kia, vĩnh viễn không nhìn thấy chân tướng đằng sau những thứ này."

Bạch Liễu quay đầu nhìn thẳng vào Tô Dạng: "Tôi cảm thấy ngu ngốc vô cùng, nhưng nếu sự ngu ngốc này là lý tưởng anh ta muốn theo đuổi, mà các người lại không gánh nổi sự bảo vệ ngu ngốc này, tôi có lẽ sẽ phải tàn nhẫn tách các người ra."

"Chẳng qua lần này —" Bạch Liễu nhìn lướt qua đôi mắt sáng ngời của Tô Dạng, đánh giá Tô Dạng một lúc lâu, mới nói tiếp: "— cứ để đội trưởng Đường tự dùng cách ngu ngốc của riêng mình nói lời tạm biệt với mấy người đi."

Tô Dạng khẽ giật mình: "... Ý cậu là gì?"

Vừa dứt lời, bộ đàm của anh đã vang lên:

"Đội phó Tô, đội trưởng Đường tới rồi!!"

"Đội phó Tô, người của Chi đội Hai cũng tới rồi!!"

Sắc mặt Tô Dạng khẽ run rẩy, đứng dậy muốn đi ra ngoài, Bạch Liễu không động đậy liếc anh một cái, sau đó trả lời vấn đề của anh:

"Đội phó Tô, lúc anh ở cùng với vợ con mình, có khi nào tự cảm thấy sự bảo vệ quá mạnh mẽ ở khoảng cách gần của mình, một ngày nào đó sẽ hại chết bọn họ không?"

Tô Dạng có hơi sững sờ.

Bạch Liễu nhẹ giọng: "Đội trưởng của anh cũng cảm thấy vậy đấy."

Cậu nói xong câu đó liền nghiêng đầu nhìn tấm thủy tinh, ánh mắt tĩnh lặng đến không một gợn sóng, dường như có thể xuyên thẳng qua tấm kính một chiều mà nhìn vào những kẻ đang quan sát tình huống ở bên ngoài.

Nhưng Tô Dạng biết rõ đó là không thể, trừ phi Bạch Liễu cũng đeo kính áp tròng đặc chế giống anh, nếu không thì cậu không thể nhìn thấy tình huống bên kia tấm kính được.

Tô Dạng thất thần bước ra khỏi phòng thẩm vấn giữa những tiếng gọi — bằng một cách kỳ diệu, anh cảm nhận được loại dịu dàng như đang thương xót từ trên người luôn tỏ ra lạnh lùng như Bạch Liễu.

Dường như Bạch Liễu đã sẵn sàng làm chuyện gì đó tàn nhẫn hơn với mình, nhưng không biết vì sao, cuối cùng cậu lại ngừng tay, để quyền lựa chọn lại cho đội trưởng Đường.

Đầu óc Tô Dạng mơ hồ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, bước vào chiến trường giằng co nặc mùi thuốc súng bến ngoài.

So với Chi đội Ba trường kỳ ở lại Tổng bộ, Chi đội Hai ở bên ngoài trực tiếp ở bên ngoài tiếp nhận những kẻ dị đoan giết người độ nguy hiểm cao nhiều hơn rất nhiều, thủ đoạn xác định dị đoan nguy hại càng quyết liệt hơn, nói một cách khác, là tàn nhẫn hơn.

Vì phân chia trách nhiệm khác nhau, tổng thể quyền hạn của Chi đội Hai cao hơn Chi đội Ba một bậc, như lời đội viên Chi đội Ba kia vừa nói, nếu người của Chi đội Hai muốn đưa Bạch Liễu đi thì chẳng ai có thể ngăn được.

Nhưng trong Chi đội Ba có một ngoại lệ — đó chính là đội trưởng Đường Nhị Đả.

Quyền hạn của Đường Nhị Đả là do cựu đội trưởng của Chi đội Một trao cho, là quyền lực tối cao ở Tổng bộ Cục Quản Lý Dị Đoan, còn có thể hiểu là, cao hơn Chi đội Hai.

Lúc có mặt Đường Nhị Đả, Chi đội Hai muốn đưa Bạch Liễu đi một mình xử lý, thực sự không phải chuyện đơn giản mà làm được.

Nhưng trong tình huống đặc biệt nguy hiểm thế này, Đường Nhị Đả muốn bảo vệ Bạch Liễu khỏi tay đội trưởng tàn nhẫn của Chi đội Hai cũng chẳng phải chuyện dễ.

Mà Tô Dạng vừa ra tới nơi, liền trông thấy vẻ mặt Đường Nhị Đả lạnh tanh đối mặt giằng co với đội trưởng Chi đội Hai.

Đội trưởng Chi đội Hai là người có vẻ ngoài không quá thân thiện, mắt trái hắn đeo một cái bịt mắt, hai vết sẹo cũ bắt chéo thành hình chữ thập kéo dài từ dưới quai hàm đến xương quai xanh, áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, ống tay áo đang lắc lắc còn vương vệt máu chưa lau sạch, thẻ ID tùy ý treo trên áo in dòng chữ:

【Đội trưởng Chi đội Hai: Sầm Bất Minh】

Tất cả mọi người ở đây đều biết mắt trái của đội trưởng Sầm bị ăn sống khi đang bắt giữ một dị đoan, lúc đó đội phó của hắn cũng bị ăn sạch.

Cho đến bây giờ Chi đội Hai không có đội phó, Sầm Bất Minh không cần, cũng không đề bạt bất cứ ai làm đội phó của hắn, vị trí đội phó bị bỏ trống, hắn một mình làm người lãnh đạo trung tâm của cả đội, toàn đội chỉ nghe một mình hắn chỉ huy, mức độ phục tùng của tất cả đội viên mạnh một cách đáng kinh ngạc.

"Đội trưởng Đường, vốn dị đoan 0006 phải được chuyển giao cho Chi đội Hai xử lý." Sầm Bất Minh đi thẳng vào vấn đề, "Vụ nổ đã sắp xảy ra rồi, Chi đội Ba tiếp quản dị đoan 13 phút, lại không thu được thông tin thực tế gì về vụ nổ, lẽ ra ngay sau khi bắt được dị đoan phải lập tức đến giai đoạn tra tấn, nhưng đội phó của các người —"

Con ngươi còn nguyên vẹn của Sầm Bất Minh hơi nhướng lên, sắc vàng mờ nhạt lắng đọng, tựa như một con chim ưng đang bị thương, khiến người ta có cảm giác mãnh liệt rằng mình là con mồi đang bị chú ý: "— Tô Dạng, lại không làm như thế, vẫn cứ nhùng nhằng đến tận bây giờ, đây là thất trách nghiêm trọng đấy."

Đường Nhị Đả tiến lên một bước chắn trước mặt Tô Dạng: "Là tôi ra lệnh — vẫn chưa xác định Bạch Liễu là dị đoan, không thể trực tiếp tiến hành loại tra tấn này."

Sầm Bất Minh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt Tô Dạng, chuyển sang Đường Nhị Đả, châm chọc cười một tiếng: "Đội trưởng Đường, nếu tôi nhớ không lầm, trong 25 giờ qua, các anh đã dùng hon ba loại dị đoan để tiến hành tra tấn 0006."

"Đồng thời kẻ dị đoan này trong quá trình bỏ trốn đã thả tất cả dị đoan ở Tổng bộ, làm 67 đội viên bị thương, trong đó có 17 người bị thương nặng, bây giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu chữa trị không rõ sống chết."

"Vào 4:17 phút ngày hôm sau, kẻ dị giáo đào tẩu đã tuyên bố chọn một nơi ngay trong nhà máy Hoa Hồng phát động một vụ nổ đủ khiến toàn thành phố ô nhiễm để trả đũa."

" — Bây giờ anh lại với tôi, nó không phải dị đoan sao?" Sầm Bất Minh kéo áo khoác trên vai, tùy ý ném qua một bay, nhận lấy túi hồ sơ màu vàng nâu từ đội viên phía sau, trực tiếp mở ra ngay trước mặt Đường Nhị Đả, rút văn kiện bên trong ném cho hắn: "Xem một chút đi, đội trưởng Đường."

Đường Nhị Đả nhận lấy túi hồ sơ, nhìn tiêu đề trên đó mà trong lòng giật thót — số hiệu 0006.

— Túi hồ sơ cũng có rồi, bên Tổng Bộ đã xem Bạch Liễu như dị đoan mà xử lý.

Vẻ mặt Đường Nhị Đả nghiêm túc lật văn kiện ra xem:

【Tên vật phẩm dị đoan bắt được】: Bạch Liễu.

【Số hiệu】: CEDT - 0006

【Báo cáo】: Được dự đoán bị bắt giữ bởi đội trưởng Chi đội Ba, trong quá trình chạy trốn biểu hiện mối liên hệ chặt chẽ với các dị đoan khác...

... Là vật thể tương tự loài người, có khả năng suy nghĩ và hành động như con người, là dị đoan sống đầu tiên bị Cục Quản Lý Dị Đoan bắt giữ...

... Theo lời của đội trưởng Chi đội Ba, dị đoan không chỉ có khả năng điều khiển dị đoan khác, mà còn mang địch ý rất lớn với loài người, thích tra tấn con người, giỏi mê hoặc thao túng sử dụng con người, năng lực ô nhiễm tinh thần cực mạnh, có thể ô nhiễm con người thành dị đoan để mình sử dụng...

... Đã một lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho quần thể...

... Sau khi khảo nghiệm, dị đoan có sự kháng cự khá mạnh với các loại chất lỏng (bao gồm nhưng không giới hạn ở nước sông, nước biển,...)...

【Phương pháp ngăn chặn】: Không kiến nghị ngăn cản, một khi bắt giữ lập tức tiêu diệt.

【Cấp độ nguy hiểm】: Không xác định (cực cao, cấp bậc hiện có không thể đo lường).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net